Trị Liệu

7: Nhanh một chút


trước sau

Dư Tuyển ngồi trên ghế đẩu nhỏ, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm điện thoại di động đã tắt màn hình. Mãi đến lúc phần diễn của Tư Mậu Nam xong xuôi, đoàn phim phát cơm, cậu mới bắt đầu công việc của mình. Hiển nhiên cậu vẫn chưa thích ứng được chuyện mình đã là trợ lý của Tư Mậu Nam.

Vỗ vỗ hai má, cậu không muốn nhớ lại chuyện không nên nhớ kia.

Cơm hộp của đoàn phim cũng không tệ lắm. Ngày đầu tiên tới đây còn không hiểu rõ điều kiện xung quanh, Mạch Bạch không bảo Dư Tuyển ra ngoài mua cơm, mà bảo cậu trước hết xem xét nhà hàng bên cạnh để lựa chọn suất ăn, mỗi ngày đều ăn hải sản tươi cũng không thích hợp.

“Tôi lấy ba hộp, cơm vịt quay, cơm gà chiên cùng cà tím om, anh muốn ăn cái nào?”

Dư Tuyển dùng khăn giấy lau mồ hôi cho Tư Mậu Nam hỏi.

“Cơm vịt quay đi.” Tư Mậu Nam thuận miệng đáp. Vừa mới thay đổi hoàn cảnh, anh cũng không đặc biệt muốn ăn món gì, vậy thì tùy đi.

Dư Tuyển mở nắp hộp cơm vịt ra đưa đến trước mặt anh, Tư Mậu Nam cũng đói bụng, xé đũa ra rồi bắt đầu ăn.

“Canh này.” Dư Tuyển đem bát canh của mình đưa cho anh, miệng bát cậu đã dùng khăn ướt lau qua, “Anh Mạch nói, đợi lát nữa ăn no xong có thể lên xe nghỉ ngơi nửa tiếng, buổi tối là phần diễn trên xe buýt. Lúc quay xong chắc đã hơi muộn rồi.”

“Tôi biết rồi, trên lịch trình quay phim có viết.” Tư Mậu Nam nhận bát canh từ cậu, ngay lập tức nhấp một hớp trên miệng bát.

“Ngày mai để tôi ra ngoài mua cơm đi, cơm này vẫn có chút dầu.” Dư Tuyển không quên được, trong mấy ngày này Mạch Bạch hay nhắc tới lượng công việc quá lớn của Tư Mậu Nam gần đây. Thường xuyên không giữ được nếp ăn, ăn bữa nay lo bữa mai, quanh năm suốt tháng chẳng có mấy ngày được ăn cơm bình thường. Cả năm bay lượn trên trời, lại ít nghỉ ngơi, dần dần tạo thành bệnh dạ dày.

Tư Mậu Nam một hơi uống hết chỗ canh còn lại, nói: “Em xem rồi mua đi, trước hết tôi chuyển cho em chi phí hàng ngày.”

“Ừ.” Dư Tuyển không muốn từ chối. Cậu không giàu có gì, cũng biết rõ trên người mình có bao nhiêu tiền. Cậu chưa bao giờ cưỡng ép bản thân thể hiện trước mặt người khác. Hơn nữa, cần gì làm vậy chứ?

Cậu lại nghĩ, thế này Tư Mậu Nam xem như đưa cậu “phí giúp việc nhà” sao?

Lo lắng hơi nhiều rồi.

Mạch Bạch đi tới, hắn không muốn ăn cơm của đoàn phim, nói mình ra ngoài ăn sau, thuận tiện xem xét hoàn cảnh xung quanh một chút.

Tư Mậu Nam gặm cánh vịt quay nói: “Có ích gì chứ, tất cả đều là cảnh quay ngoài trời, hầu hết mỗi ngày đều phải thay đổi các địa điểm khác nhau.”

“Ai nói với cậu tôi chỉ xem xét chỗ gần đây, tôi nói là toàn bộ thành phố Hạ kia kìa, lúc tôi bảo Tiểu Dư đi mua cơm cho cậu ấy. Dư Tuyển à, cậu phải canh chừng theo dõi cậu ta ăn cơm giúp tôi, dự trữ nhiều đồ ăn vặt trên xe bảo mẫu nữa.” Mạch Bạch thật tốt với Tư Mậu Nam.

Tư Mậu Nam không để ý lắm, cúi đầu ăn cơm.

Dư Tuyển đành phải tự mình đáp lại Mạch Bạch: “Anh Mạch, em sẽ đốc thúc anh Nam thật tốt.”

Tư Mậu Nam không vui liếc Dư Tuyển một cái: “Anh Mạch là cái tên gì chứ, gọi Lão Mạch là được.”

“Cậu không nghe lời người lớn cũng không cho Tiểu Dư kính già luôn hả?” Mạch Bạch mười phần sung sướng hưởng thụ Dư Tuyển gọi hắn là anh, so với “chú” nghe êm tai hơn nhiều, trẻ trung, thoải mái.

Dư Tuyển cười cười, chẳng ai sai hết.

Tư Mậu Nam ném cho Mạch Bạch một cái liếc mắt, nói với họ: “Tôi lên xe nghỉ ngơi một lát.”

“Đi thôi, sáng nay thức dậy sớm quá rồi.” Mạch Bạch nói, thấy bước chân Tư Mậu Nam tập tễnh, lại hỏi anh: “Chân cậu bị sao thế?”

Tư Mậu Nam nói: “Vừa nãy Lý Tử Như đạp phải rêu, trượt xuống. Tôi giúp cô ấy, hình như bị căng cơ đùi.”

Dư Tuyển nhìn vào bắp đùi của anh, xem qua trông rất nghiêm trọng.

Mạch Bạch lo lắng: “Có nghiêm trọng không? Có muốn gọi người tới đây đấm bóp một chút không?”

Tư Mậu Nam vung vung tay: “Không cần đâu, đừng khiến chuyện bé xé ra to, phỏng chừng ngày mai có thể hồi phục lại rồi.” Anh lên xe rồi đóng cửa lại.

Mạch Bạch nhìn Dư Tuyển đang thu dọn hộp cơm, hỏi cậu: “Cậu biết xoa bóp không?”

Dư Tuyển gật đầu: “ Có học qua một chút.” Vì kiếm sống, cậu đã từng làm thợ mát-xa “mù” một khoảng thời gian.

Mạch Bạch càng nhìn Dư Tuyển lại càng hài lòng, nói: “Cậu xem xem có thể xoa bóp giúp cậu ta không, làm dịu cơn đau, căng cơ quả thật rất khó chịu. Cậu cũng thấy lịch trình rồi đấy, phần diễn hai hôm nay cũng không ít. Cậu ta muốn nhịn thì chắc chắn sẽ không biểu hiện ra, tôi hiểu cậu ta quá mà.”

Dư Tuyển nhìn Mạch Bạch một chút, nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Cậu thu dọn xong xuôi hộp cơm họ vừa dùng qua, để vào túi rác lớn dì lao công của đoàn phim chuẩn bị trước. Tư Mậu Nam chân trước đi lên xe bảo mẫu, chân cậu liền theo sau.

Tư Mậu Nam ngồi dựa lên ghế không chỉnh nấc để nằm ngang ra, chân dài duỗi thẳng, cúi đầu xem video trên điện thoại. Một bàn tay anh ấn lên phía trong đùi, thấy Dư Tuyển đi vào liền buông tay ra.

Thấy Dư Tuyển mở cửa đi vào, Tư Mậu Nam nhìn cậu. Hai tên vệ sĩ vốn đang ngồi tám chuyện ở ghế trước bị anh đuổi đi ăn cơm, hiện tại chỉ có hai người họ ở trên xe.

Dư Tuyển hít một hơi, trước hết đánh vỡ sự yên lặng: “Lão Mạch gọi tôi vào bóp chân cho anh.”

Tư Mậu Nam lạnh lùng nói: “Không cần, chân tôi không… Áu!” Sắc mặt anh đột ngột thay đổi, một bàn tay trắng nõn đột nhiên tập kích bất ngờ phía trong đùi phải, không nhẹ không nặng mà nhấn xuống, đủ để khiến Tư Mậu Nam kêu gào đến nỗi âm cuối vẫn còn run rẩy.

Dư Tuyển mặt không đổi sắc nhìn anh: “Xem ra rất đau.”

Tư Mậu Nam cúi đầu che giấu gương mặt tuấn tú vặn vẹo vì đau nhức: “Em không thể nói trước một tiếng à!”

Dư Tuyển ngồi bên cạnh anh: “Nói trước thì làm sao thấy được hiệu quả.”

Tư Mậu Nam cảm thấy lời cậu nói còn rất có đạo lý, cơn đau trên đùi dần tan đi.

Anh quay đầu lại thì thấy mình và Dư Tuyển cách nhau chưa đầy nửa cánh tay.

Dư Tuyển bắt đầu xắn ống tay áo lên, thật sự là động tác muốn bóp chân cho anh.

Tư Mậu Nam nói: “Em biết thật sao?”

Dư Tuyển kéo ống tay áo: “Thử thì sẽ biết.” Bây giờ cậu đang rất gần với Tư Mậu Nam, lớp trang điểm trên mặt cũng nhìn thấy rõ ràng. Chuyên gia trang điểm vẽ lên khoé miệng Tư Mậu Nam một vết bầm đen, còn chưa tháo trang sức, lúc này kết hợp với biểu tình nghi ngờ của anh khiến Dư Tuyển có chút buồn cười, cơ mà vẫn nhịn được.

Xe bảo mẫu khá rộng rãi, chỗ ngồi của Tư Mậu Nam vừa vặn ngửa ra sau, tay anh còn có thể chống được: “Em có thể hạ chỗ tựa lưng của ghế xuống một chút.”

Tư Mậu Nam không muốn từ chối lắm, chân không thoải mái thật sự rất ảnh hướng tới công việc. Anh nằm về sau, dịch đùi phải về hướng Dư Tuyển: “Em xoa bóp đi.”

Sắc mặt Dư Tuyển không đổi, trực tiếp để hai tay lên phía trên đầu gối chân phải, nhẹ nhàng nhấn xuống một cái, lực đạo vừa đủ, đùi của Tư Mậu Nam cũng nhẹ hơn so với trước nhiều.

Cậu rất tận tâm mà hỏi Tư Mâu Nam: “Lực như này thế nào? Không chịu được thì nói với tôi.”

Tầm mắt Tư Mậu Nam hoàn toàn không rời khỏi màn hình điện thoại, anh nói: “Được đấy.” Kỳ thực lúc Dư Tuyển nhẹ tay nhấn xuống, bắp đùi anh lập tức bắt đầu căng thẳng, sắc mặt trở nên hơi kì lạ.

Lúc Dư Tuyển ngẩng đầu lên thì phát hiện ra: “Đau lắm sao?”

Tư Mậu Nam khó giải thích loại ảo giác mình đang được đỡ đẻ, anh tiếp tục chăm chú nhìn màn hình điện thoại, nói rằng: “Không đau, em tiếp tục đi.”

Tay Dư Tuyển tiếp tục ấn lên trên, cậu cúi đầu nói: “Vậy anh thả lỏng nào.”

Tư Mậu Nam liếc thoáng qua Dư Tuyển một cái, chỉ cảm thấy tay cậu càng đi lên, đùi phải của anh càng căng, thậm chí còn muốn kẹo chặt hai chân, cuối cùng vẫn nỗ lực nhịn lại. Dư Tuyển đang xoa bóp, là anh nghĩ nhiều rồi.

Lúc mới bắt đầu, bắp đùi vẫn còn cứng. Dư Tuyển khéo tay xoá bóp, vùng ấy càng ngày càng nóng, bắp đùi càng buông lỏng. Thế nhưng mặt anh lại hơi căng thẳng, khoé miệng khẽ mím chặt. Cuối cùng anh vẫn dùng diễn xuất chuyên nghiệp, không để Dư Tuyển nhìn ra tâm tình biến hoá của anh vào lúc này.

Thủ pháp của Dư Tuyển từng qua đào tạo, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Cậu giương mắt liếc nhìn Tư Mậu Nam, thấy anh dường như rất hưởng thụ, cậu tiếp tục việc lớn trên đôi tay của mình, ngón tay thon dài dịch theo bắp đùi của anh tỉ mỉ ấn, cực kỳ hoàn hảo.

Kết quả chính là, Dư Tuyển không chú ý tới bộ vị nào đó của Tư Mậu Nam đang như hồng thủy mãnh thú, ấn xuống bắp đùi lớn không cẩn thân đụng phải hai lần.

Tư Mậu Nam cắt chặt răng: Cái đệch, rốt cuộc có phải Dư Tuyển đang cố ý không đấy!

Anh lén liếc Dư Tuyển một cái, phát hiện cậu thật sự chăm chú vào đại nghiệp xoa bóp, căn bản không chú ý tới tia căng thẳng trong đầu Tư Mậu Nam. Tư Mậu Nam đột nhiên tự thấy vui mừng một lát… Đệch! Vui mừng cái quỷ gì, ai muốn vui mừng chứ!

Dư Tuyển thấp giọng hỏi Tư Mậu Nam: “Có còn đau không?” Ngón tay thon dài còn dừng ở đó: “Có muốn xoa bóp chân bên kia không?”

Tư Mậu Nam giấu ngón chân ngoắc ngoắc bên trong giày, được mát xa như này đã đủ muốn chết, anh giả vờ thoải mái: “Không cần.”

Dư Tuyển cũng không kiên trì nữa, nói rằng: “Lúc nào cần thì gọi tôi, rồi chúng ta đến tiệm thuốc mua dầu, buổi tối lại xoá bóp cho anh.” Nghĩ đến gì đó, cậu mất tự nhiên nghiêng đầu, “Nếu như anh cần.”

Tư Mậu Nam cúi đầu: “Ừm.” Anh dựng thẳng ghế tựa lên, được xoa bóp quả thật thoải mái, nếu như không phải do mặt nào đó, chắc giờ anh đang ngủ rồi.

Lúc này, Mạch Bạch mở cửa xe chui đầu vào, Tư Mậu Nam đang muốn nói chuyện khác thì nghe thấy Mạch Bạch lớn tiếng hỏi: “Xoa bóp ra sao rồi? Tư Mậu Nam, cậu tốt hơn chưa?”

Tư Mậu Nam lặng lẽ thở phào: “Hơn nhiều rồi.” Mạch Bạch đi vào nhắc nhở thời gian Tư Mậu Nam quay phim: “Sắp đến giờ rồi, chuyên gia trang điểm đang chờ ở bên ngoài, cậu có muốn đến trước không.”

Tư Mậu Nam nói: “Biết rồi, bây giờ đi.” Anh ấn ấn bắp đùi của mình, phía trên còn vương lại xúc cảm Dư Tuyển vừa nãy đấm bóp cho anh, tê tê dại dại. Một bên hồi tưởng lại dư vị trong đầu, một bên khom lưng xuống xe.

Lúc Mạch Bạch mở cửa xe gọi người, Dư Tuyển đang từ chỗ bên cạnh Tư Mậu Nam lui về sau thu dọn. Mắt thấy Tư Mậu Nam xuống xe, cậu cũng xuống theo. Làm trợ lý, lẽ ra nên đi cùng Tư Mậu Nam để có gì còn gọi.

Tư Mậu Nam cẩn thật từng li từng tí bước chân trái xuống trước. Dư Tuyển sau khi xuống xe gọi anh lại: “Chờ một chút.”

Tư Mậu Nam suýt nữa chạm chân xuống rồi, anh kìm một hơi quay đầu lại nhìn Dư Tuyển.

Dư Tuyển nhảy xuống vuốt vạt áo cuốn lên ở lưng anh: “Được rồi.”

Tư Mậu Nam sờ lên vị trí Dư Tuyển vừa chạm qua, không nói gì liền quay lưng về phía Dư Tuyển, anh không ngừng hít sâu.

Anh muốn nhanh một chút, muốn làm hoà với cậu nhanh một chút.

Mà Dư Tuyển đang đeo balô, miệng cắn điếu thuốc chưa đốt chậm rãi đi sau anh, mắt rơi trên tấm lưng Tư Mậu Nam.

Vừa rồi không tìm được, lại lỡ một cơ hội tốt rồi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây