Hiệu suất làm việc của Vệ Kiều phi thường cao, ngày hôm sau Thập Nhất liền gặp được lão sư, là một nam nhân trung niên hòa ái, chừng năm mươi tuổi, mặc áo khoác trơn và quần âu, làn da hắn xạm đen, cười rộ lên hàm răng thật trắng, rất thích cười, gặp mặt hắn liền tự giới thiệu: "Ta họ Nguyên, ngươi có thể gọi ta là Nguyên lão sư.
" Thập Nhất nắm lấy bàn tay hắn đang vươn ra, nhu thuận gọi: "Nguyên lão sư.
" Nguyên Thụ đối với thái độ của nàng thập phần có thiện cảm, sau khi hắn xuất ngoại bồi dưỡng trở về liền luôn làm lão sư tư, thủ hạ đệ tử vô số kể, các loại tình huống đau đầu đều gặp qua, người không nghe lời cũng rất nhiều, hiếm có ai biết điều hiểu chuyện như Thập Nhất, gặp mặt liền gọi hắn là lão sư, thấy nàng như vậy, Nguyên Thụ ít nhiều có chút liên tưởng đến hình ảnh của Vệ Kiều.
Vệ Kiều không tốt nghiệp đại học, sau khi về nước liền tiếp nhận Vệ Thiên, lúc đó nàng liền tìm đến hắn, nói là muốn tiếp tục học tập, hơn nữa còn cho hắn một số tiền lớn, hắn lăn lộn trong vòng lẩn quẩn thượng lưu đã lâu, ít nhiều có chút hiểu được Vệ Kiều, hơn nữa hắn cùng ba ba nàng có chút quan hệ, lúc ấy liền nhận lời giúp đỡ một phen, không cần tiền, không nghĩ tới Vệ Kiều lại không đồng ý, còn nói công và tư phải rõ ràng, nếu như nàng học được thứ gì đó, liền sẽ phải trả giá trả thù lao.
Hiện tại.
Đứa nhỏ này và nàng không thân không quen, nàng lại nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn như vậy cho đứa nhỏ này lên lớp, quan hệ của hai người, thật sự là khiến cho người ta khó có thể hiểu được, bất quá thói quen của hắn là không thích tìm hiểu việc riêng của người khác, nhận tiền làm việc, những mặt khác sẽ không hỏi nhiều, đây là nguyên tắc của hắn, cho nên Nguyên Thụ mỉm cười nói với Thập Nhất: "Ngươi tên gì?" Thập Nhất suy nghĩ một chút: "Ta tên là Thập Nhất.
" Nguyên Thụ gật đầu: "Chúng ta bắt đầu đi, trước tiên sẽ làm sát hạch cơ bản một chút.
" Thập Nhất đã rất nhiều năm không có cầm bút, tri thức cũng đã sắp quên không sai biệt lắm, lần đầu tiên ngồi xuống sát hạch, ngay cả Nguyên Thụ cũng phải nhíu mày, bất quá hắn không nói gì, chỉ là mỉm cười: "Dường như có chút khó khăn, chờ lát nữa ta sẽ điều chỉnh chương trình học lại một chút a.
" Hắn nói xong vỗ vỗ đầu vai Thập Nhất: "Không sao, từ từ sẽ đến, loại chuyện học tập này, không gấp được.
" Thái độ hòa ái, Thập Nhất vốn còn có chút xấu hổ, dưới ánh mắt ấm áp của hắn dần dần thả lỏng, cũng bắt đầu từng bước hỏi vấn đề, học xong chương trình học ngày đầu tiên, những thứ nàng có thể nắm bắt cũng không quá nhiều, nhưng cảm nhận được rất phong phú, Vệ Kiều tan tầm trở về liền thấy khuôn mặt tươi cười của nàng: "Tam tiểu thư, lão sư nói hôm nay ta cũng không quá tệ.
" Vệ Kiều nhìn thật sâu nàng, gật đầu: "Tốt, ngày mai tiếp tục.
" Hai tay Thập Nhất chắp sau lưng, ánh mắt rơi vào cần cổ thon dài của Vệ Kiều, có một điểm đỏ như ẩn như hiện, hôm qua sau khi nàng đánh bạo dùng dũng khí cả đời cắn Vệ Kiều liền chờ đợi người kia phản ứng, kết quả người kia không có đẩy nàng ra, cũng không có kháng cự, càng không trách cứ, chỉ là vỗ vỗ lên vai nàng, nói nàng trở về nghỉ ngơi.
Nàng không biết Vệ Kiều là có ý gì, là đồng ý nàng tới gần sao? Có thể, là đồng ý a, nếu như nàng không đồng ý, lúc đó liền sẽ đẩy mình ra rồi, Thập Nhất cúi đầu xuống, che giấu tiểu tâm tư của bản thân, sau buổi cơm tối Vệ Kiều liền đi vào thư phòng, Thập Nhất đem sữa lên cho nàng, nhìn thấy nàng cúi đầu xem tài liệu, những con số mờ mịt thâm ảokia, từngữ chuyên ngành, đối vớiThập Nhất mà nói là giống xem thiên thư, bất quá chỉ cần Tam tiểu thư cần đến, mình liền sẽ học, sẽ cố gắng học, Thập Nhất rủ mắtxuống: "Tam tiểu thư, uống chút sữa a.
" Vệ Kiều nghe được thanh âm liền ngẩng đầu nhìn nàng, cầm chặt cayy bút, mở miệng nói: "Đặt ở đó a, ngươi đi nghỉ trước đi.
" Thập Nhất cắn cắn môi, thuận theo rời đi, sau khi nàng rời đi Vệ Kiều nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép lại, thật lâu, thu hồi tầm mắt lại.
Khóa lễ nghi so với khóa tri thức đơn giản hơn rất nhiều, bởi vì từ nhỏ Thập Nhất đã là nhìn những người có tiền kia mà lớn lên, hiểu rõ quy củ của bọn họ, hiện tại chỉ là thân phận thay đổi, nàng từ người giúp việc trở thành chủ nhân mà thôi, cho nên phải chú ý cái gì, lão sư không nói nàng cũng hiểu được, rất nhanh lão sư lễ nghi liền tìm đến Vệ Kiều, sau khi thương lượng với Vệ Kiều chương trình học lại được điều chỉnh, hai ba tư năm sáu đều là khóa tri thức, thứ bảy học lễ nghi, Thập Nhất đương nhiên không có ý kiến, nàng giống như là tiểu hải miên* mềm mại, khi vừa mới tiếp xúc với tri thức còn hồ đồ lờ mờ, vài ngày sau, đã nhanh chóng tiếp thu, lão sư lại là người có chuyên môn sư phạm, cho nên nàng phát triển vô cùng nhanh.
(*Bọt biển) Nguyên Thụ cũng kinh ngạc trước năng lực học tập của nàng, rất thông minh, khả năng lĩnh ngộ rất mạnh mẽ, so với rất nhiều đệ tử hắn đã dạy lúc trước đều bớt lo hơn, hắn thậm chí còn hay nói đùa với Vệ Kiều nói rằng hạt giống tốt như vậy, nếu như ban đầu hảo hảo bồi dưỡng, e rằng nhất định sẽ trở thành tinh anh.
Vệ Kiều nghe xong chỉ là nhìn chằm chằm vào thời khóa biểu của Thập Nhất, không đáp lại.
Một tuần sau Lạn Vỹ lâu khởi công, có tổ chức một nghi thức khởi công, Thập Nhất vốn cho lo lắng Vệ Kiều liền muốn đi theo, bị Vệ Kiều ra lệnh cưỡng chế ở nhà học tập, một tuần này, nàng ngoại trừ học tập chính là học tập, tuy rằng lão sư bố trí bài tập không nhiều, nhưng mà nàng muốn bản thân phát triển nhanh hơn, cho nên buổi tối sẽ âm thầm học tập, Nguyên Thụ khen khả năng lĩnh ngộ của nàng mạnh mẽ, kỳ thật là bởi vì buổi tối nàng đã ôn tập qua.
Nghi thức khởi công nàng không đi, ở nhà ngược lại là có khách tới, Đỗ Nguyệt Minh nghe nói Vệ Kiều tìm tìm lão sư tư dạy dỗ nàng liền hô to không thể tưởng tượng nổi, nhất định muốn đến xem một chút, sau khi tới đây thiếu chút nữa đã bị hù chết, trước kia Nguyên Thụ cũng dạy qua Đỗ Nguyệt Minh, còn bị đày đọa giày vò thật thảm, Đỗ Nguyệt Minh hưng phấn tới đây, lại xám xịt rời khỏi, để lại cho Thập Nhất một câu, học tập thật tốt, mỗi ngày tiến lên.
Thập Nhất thấy nàng như vậy liền mỉm cười, sau khi trở về Đỗ Nguyệt Minh nhắn tin riêng cho Thập Nhất, hỏi nàng xảy ra chuyện gì, đều đã thành niên rồi còn học cái rắm a, nàng không phải là tiểu tình nhân của Vệ Kiều sao, tại sao giống như là nuôi dưỡng khuê nữ a, Thập Nhất xem tin nhắn gởi đến chỉ cắn cắn môi.
Không phải Vệ Kiều coi nàng là khuê nữ mà nuôi dưỡng.
Mà là muốn nàng nuôi dưỡng một khuê nữ.
Bất quá những chuyện này, nàng không có biện pháp giải thích với Đỗ Nguyệt Minh, dứt khoát nói với Đỗ Nguyệt Minh là nàng nhờ Vệ Kiều an bài, bởi vì trước kia rất nhiều chuyện không hiểu, sợ về sau muốn đi làm lại cái gì cũng không biết, mới nhờ Vệ Kiều giúp mình tìm lão sư.
Đầu óc Đỗ Nguyệt Minh vốn liền không còn linh quang*, lắc lư qua lại như vậy, vẫn thật sự là tin rồi, tới gần lễ mừng năm mới lại gởi cho nàng một lễ vật, Thập Nhất mở ra xem, tài liệu cấp tốc cần thiết cho kỳ thi cao khảo**! Năm bộ đề bài kiểm tra! Một bộ Tứ thư ngũ kinh! (*Vầng sáng, ở đây ý nói không được nhanh nhậy lắm) (**Kỳ thi Tuyển sinh Đại học Toàn Quốc hay Cao khảo, còn gọi tắt là cao khảo phổ thông, là một trong những kỳ thi chung đầu vào bậc đại học, cao đẳng quan trọng quốc gia của Trung Quốc Đại lục, có sự tham gia của các học sinh tốt nghiệp cao trung và các thí sinh với trình độ học vấn tương đương để tuyển sinh) Thập Nhất:! Mạch não của Đỗ Nguyệt Minh, thật đúng là khác với người thường.
Tới gần cuối năm, Vệ Kiều ngược lại càng thêm bận rộn, sau khi Lạn Vỹ lâu khởi công mọi thứ liền do nàng tự thân hành động, bất quá sáng tối các nàng vẫn là cùng nhau ăn cơm, Vệ Kiều dù có bận rộn vẫn là rất chú ý đến thân thể, trước chín giờ về đến nhà, mười giờ lên giường nghỉ ngơi, kiên trì giữ tốt thời gian làm việc và nghỉ ngơi, chỉ là giao tiếp giữa hai người ít đi rất nhiều, tuy rằng vốn cũng liền không nhiều, chỉ là lúc trước thời gian Vệ Kiều ở nhà dài hơn, cuối tuần đều là có hai ngàyở nhà, bây giờ có thể về sớm nửa tiếng, Thập Nhất đã cảm thấy rất tốt rồi.
Nàng bận rộn, Thập Nhất cũng không kém bao nhiêu, cách dạy học của Nguyên Thụ là ban đầu thả lỏng, sau đó chặt chẽ, từng bước đi lên, bằng không Đỗ Nguyệt Minh cũng sẽ không nói hắn là lão sư biến thái, chịu không nổi muốn tan vỡ, nhưng Thập Nhất cảm thấy rất tốt, như vậy, nàng liền không có thời gian suy nghĩ lung tung.
Đêm hai mươi chín Tô Tử Ngạn đến Vệ gia một chuyến, Thập Nhất đã rất lâu không gặp hắn, lần trước sau khi cùng Vệ Kiều đi bệnh viện, Vệ Kiều rốt cuộc chưa từng lại đưa nàng đi ra ngoài, cho nên nàng cũng không có gặp Tô Tử Ngạn, gặp nhau Tô Tử Ngạn còn dán mắt nhìn nàng một hồi lâu mới nghi hoặc gọi: "Thập Nhất?" Mới hai tháng ngắn ngủi không gặp, Thập Nhất so với trước kia đã có biến hóa rất lớn, Tô Tử Ngạn không khỏi nhìn thêm vài lần, cao lớn một chút, theo tuổi tác của nàng, đáng ra không thể lại cao lên nữa, nhưng mà lúc trước nàng là dinh dưỡng không đầy đủ, hoàn toàn không phát triển hết, hơn nữa trong lòng áp lực quá lớn, dẫn đến thân thể nhất thẳng ở trong trạng thái căng thẳng, không thể hoàn toàn nghỉ ngơi, cho nên luôn gầy gò yếu ớt, nhưng mà sau khi đến Vệ gia, nàng ngược lại liền phát triển rất nhanh, cao lớn không ít, cũng đầy đặn lên không ít, tuy rằng không thể nói là mập map, nhưng mà hoàn toàn không còn trong trạng thái suy nhược như khi vừa tới Vệ gia, nàng bây giờ mới dần dần giống người trưởng thành.
Thập Nhất nhìn thấy Tô Tử Ngạn cũng thật cao hứng, nàng tươi cười: "Bác sĩ Tô.
" Tô Tử Ngạn lắc đầu: "Nữ đại mười tám thay đổi rồi.
" Thập Nhất có chút xấu hổ: "Ngài ngồi đi.
" Tô Tử Ngạn ngồi xuống ghế sofa: "Nàng đâu?" Thập Nhất ngẩng đầu nhìn lên lầu: "Tam tiểu thư trong phòng, ta đi gọi nàng.
" Tô Tử Ngạn gật đầu: "Đã sắp mừng năm mới rồi còn buồn chán ở trong nhà, còn không ra ngoài dạo chơi.
" Thập Nhất cúi đầu mỉm cười, khoảng thời gian này Vệ Kiều rất bận, hôm nay mặc dù nghỉ ngơi, nhưng mà luôn không ra khỏi cửa phòng, Thập Nhất đi lại ở cửa ra vào rất nhiều lần muốn gõ cửa hỏi thăm một chút, nhưng lại sợ Vệ Kiều đang ngủ, cho nên không quấy rầy.
Hiện tại Tô Tử Ngạn đến, nàng rốt cuộc có thể gõ cửa.
"Tam tiểu thư?" Thập Nhất đứng ở cửa ra vào mà gọi: "Tam tiểu thư?" Trong phòng không có phản ứng, Thập Nhất nghĩ có thể nàng vẫn còn đang nghỉ ngơi, khi đang do dự bên trong liền truyền đến thanh âm: "Vào đi.
" Nàng nắm tay cầm cửa, đè xuống, mở cửa đi vào.
Vệ Kiều mang bộ dạng vừa tỉnh ngủ, ngồi ở bên giường, áo ngủ hơi loạn, tóc dài rủ xuống trước ngực, lọn tóc lay động, nhìn qua liền càng thêm mềm mại, Thập Nhất thấy nàng như vậy thanh âm cũng nhỏ xuống một chút: "Tam tiểu thư, bác sĩ Tô đến rồi, ngài có muốn đi xuống hay không?" Nàng nói xong đi đến bên cạnh Vệ Kiều.
"Tử Ngạn đến rồi?" Vệ Kiều đỡ tủ đầu giường chuẩn bị đứng lên, lại nhận ra hai chân vô lực, nàng ngẩng đầu nhìn Thập Nhất nói: "Ngươi ra ngoài trước đi, ta thay quần áo liền đến.
" Thập Nhất xoa đầu: "Quần áo của ngài! " Nàng nói xong giúp Vệ Kiều điều chỉnh lại quần áo, ngón tay lơ đãng chạm phải da thịt Vệ Kiều, thần sắc nàng liền biến đổi.
Vệ Kiều khép lại vạt áo: "Đi ra ngoài trước, ta lập tức liền đi xuống.
" Cổ họng Thập Nhất dường như bị nhét vào một đoàn bông, nàng mở miệng: "Hảo, vậy ta đi xuống trước cùng bác sĩ Tô.
" Vệ Kiều khẽ gật đầu, sau khi Thập Nhất rời khỏi nàng mới chậm rãi động đậy bàn chân, không phải ảo giác, thật sự là hai chân vô lực, kỳ thật nàng là bị đau mà tỉnh lại, trước khi Thập Nhất gõ cửa nàng cũng đã ngồi nửa tiếng ở bên giường rồi, vì không muốn để Thập Nhất nhìn đến sự khác thường, trước khi Thập Nhất bước vào, nàng còn tận lực lộng loạn áo ngủ, cũng may đứa nhỏ kia tuy rằng lanh lợi, nhưng là không nhìn ra dị thường.
Thập Nhất nắm lấy tay cầm cửa, tựa lưng vào cánh cửa, vành mắt phiếm hồng, vừa rồi Vệ Kiều muốn đứng lên nhưng lại ngã ngồi ở trên giường, tư thế đó nàng nhìn thấy rõ ràng, nàng giả vờ giúp Vệ Kiều sửa sang lại quần áo mà lơ đãng chạm phải da thịt, lạnh buốt, rất rõ ràng, người kia cũng không phải vừa mới tỉnh lại, mà là đã ngồi thật lâu.
Nhưng mà nàng không muốn để cho mình biết.
Thập Nhất đứng yên thật lâu trước cửa ra vào, nghe phía sau cánh cửa vang lên thanh âm yếu ớt, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa, siết chặt, đầu ngón tay đau đến mức mũi nàng chua xót, đau đến mức đôi mắt nhòe đi, đau đến nàng muốn bật khóc.
Giờ khắc này nàng bỗng nhiên hy vọng người sinh bệnh không phải là Tam tiểu thư, nếu là nàng, hẳn là tốt rồi.