Thập Nhất đến phòng họp ngoài ý muốn nhìn thấy một người, Lạc Châu Bình đang ngồi ở vị trí cổ đông, bình tĩnh, thong dong, Thập Nhất chống lại ánh mắt như mắt ưng của hắn không có chút nào lùi bước, Bùi Thiên ở phía sau nhỏ giọng nói: "Hắn sao cũng tới đây?" Đục nước béo cò chính là chuyện mà Lạc Châu Bình làm tốt nhất, hiện tại Vệ Kiều không có ở đây, hắn ăn một lần thiệt thòi, làm sao có thể sẽ thúc thủ chịu trói, chỉ sợ những tin tức kia, chính là Lạc Châu Bình thả ra.
Sau khi tiến vào Thập Nhất ngồi ở chủ vị, một lão cổ đông nói: "Vệ tổng, nghe nói ngài bãi miễn chức vụ của Lạc tổng? Như vậy có phải là không quá thỏa đáng hay không? Lạc tổng cả đời làm ở Vệ Thiên, ngài nói bãi miễn liền bãi miễn, đây không phải là làm cho những lão ngoan đồng chúng ta thất vọng sao? Lần tới liền không biết sẽ đến lượt ai a!" Âm dương quái khí nói hết lời, vài vị cổ đông liền gật đầu, bộ dạng có chút đồng tình, Thập Nhất ngồi ở chủ vị, mở miệng nói: "Ta tin tưởng mọi người đều là lão cổ đông, cũng không phải là ngày đầu tiên bước vào phòng hội nghị này của Vệ Thiên, một phó tổng mới nhậm chức không bao lâu như ta đều biết, quy định của Vệ Thiên, không thể vì bất kỳ lý do gì, làm tổn hại đến lợi ích của Vệ Thiên, đúng không?" "Ta là không quan tâm, nói cho cùng ta hiện tại chỉ là một phó tổng của Vệ Thiên mà thôi, nhưng mà thỉnh mọi người ngẫm lại, nếu như Vệ Thiên mất đi lợi nhuận, rốt cuộc là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ai?" "Cùng các vị cổ đông tính một chút a? Ta tính tính toán toán, nếu như lần trước mảnh đất ở Hoài thành kia không thể được mua vào dưới danh nghĩa của Vệ Thiên, vậy tổn thất của mọi người đại khái là hai tỷ đi?" Lời nói của nàng khiến cho các cổ đông trong phòng hội nghị thay đổi sắc mặt, mảnh đất ở Hoài thành kia công dụng cũng không được truyền ra ngoài, cho nên những lão cổ đông này cũng không biết, có người trong số bọn họ còn muốn dùng lý do này để kéo Thập Nhất xuống ngựa, dù sao dùng một tỷ để thu mua một mảnh đất hoang, đây không phải là đem tương lai của Vệ Thiên ra đùa giỡn hay sao? Thập Nhất nhìn thấy thần sắc mọi người bất đồng, liền đoán được Lạc Châu Bình chắc chắn sẽ không nói thật với bọn họ, giọng điệu của nàng càng thêm khẳng định: "Lẽ nào Lạc tổng không có nói với mọi người, công dụng của mảnh đất kia sao?" Việc này Lạc Châu Bình thật đúng là không nói, ở đây có vài lão cổ đông đều là cùng hắn có tư hạ giao tình, nói hay không đều sẽ đứng về phía hắn, nhưng mà những người khác liền khó có thể nói chắc, nghe thấy khoản lợi nhuận cao như vậy, còn ai ngu ngốc muốn giúp đỡ hắn, những hành động phủi bỏ luân lý của hắn lúc trước, lợi dụng Thập Nhất mới nhậm chức liền muốn chưởng quản Vệ Thiên lúc này lại trở thành đem đá đập chân mình, cho nên những lão cổ đông này mới tràn đầy căm phẫn, bây giờ lại thêm chuyện Vệ Kiều sinh bệnh.
Đúng, Vệ Kiều sinh bệnh! Lạc Châu Bình đưa tay: "Vệ tổng không cần nói quá nhiều, chúng ta hôm nay tới đây chủ ý chính là muốn hỏi rõ ràng một chuyện, Vệ chủ tịch sinh bệnh, rốt cuộc là thật hay không?" "Hiện tại ngoại giới nhao nhao đồn đại, giá cổ phiếu liên tục giảm, ngài mới nhậm chức, là không quan tâm, nhưng người tổn thất nhất không phải là nhóm cổ đông chúng ta sao?" "Đúng vậy, Vệ Kiều rốt cuộc là có sinh bệnh hay không?"
"Có phải bệnh tim hay không?" "Vệ tổng, ngươi không thể che giấu Vệ Kiều a?" Thập Nhất nghe những lời nghị luận của bọn họ tay đặt ở dưới bàn, nắm thật chặt, trên mặt vẫn là rất bình tĩnh, thẳng đến khi Lạc Châu Bình gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, hỏi: "Vệ tổng không nói lời nào là có ý gì?" Vài lão cổ đông nhìn nhìn lẫn nhau, ánh mắt còn nghi vấn, dưới ánh mắt dò hỏi của mọi người, Thập Nhất gật đầu nói: "Đúng vậy, Vệ chủ tịch đang làm phẫu thuật.
" "Tại sao có thể như vậy!" "Thì ra là thật a!" "Các ngươi sao có thể gạt chúng ta!" "Thật là quá đáng!" "Giá cổ phiếu lại tiếp tục giảm thì làm sao bây giờ!" Nàng nói ra lời này, trái lại làm cho Lạc Châu Bình ngây người, trước kia hắn còn nghĩ, Thập Nhất vô luận thế nào đều nhất định sẽ không có khả năng tiết lộ tin tức Vệ Kiều sinh bệnh, hắn tra xét lâu như vậy cũng không phải là không thu hoạch được gì, chỉ là chứng cứ xác thật cũng không có nắm được, nếu như có chứng cứ, hắn đã sớm cùng Thập Nhất ngả bài, uy hiếp nàng để bản thân khôi phục chức vị, nhưng mà hắn không tìm được.
Cho nên Thập Nhất là tự kết liễu, có chút khiến hắn không nắm bắt được, một chiêu này là như thế nào? Bây giờ hắn đối với bất luận một câu nói gì của Thập Nhất cũng bắt đầu hoài nghi, dù sao đã bị nàng triệt triệt để để tính toán qua một lần, không thể lại dùng ánh mắt của ba năm trước đây để nhìn nữ nhân này! Lạc Châu Bình nhìn chằm chằm Thập Nhất, người kia không chút trốn tránh, tự nhiên bình thản, chuyện Vệ Kiều sinh bệnh sớm muộn sẽ bị người ta biết được, đây là giấu giếm không được, nhưng mà nàng cũng sẽ không ngốc đến mức nói cho bọn hắn biết là bệnh tim, cho nên sau đó nàng tiếp tục nói: "Bất quá mọi người yên tâm, Vệ tổng cũng không có như lời đồn đại, bị bệnh nguy kịch, lần trước nàng gặp tai nạn giao thông khiến chân phải vô lực, phải ngồi xe lăn, lần này xuất ngoại bất quá là làm tiểu phẫu thôi, sẽ trở lại rất nhanh.
" Nàng nói ra lời này, là đã nghĩ sâu tính kỹ, chuyện Vệ Kiều sinh bệnh luôn là phi thường cơ mật, ngay cả Lạc Châu Bình có biết chút ít gì đó, nhưng cũng không thể biết hiện tại bệnh tình của Vệ Kiều rốt cuộc đã đến giai đoạn nào, nếu như hắn thật sự biết rõ, liền sẽ không ngồi ở trong phòng hội nghị này, mà là quang minh chính đại cùng nàng giao dịch.
Tuy rằng Thập Nhất cùng Lạc Châu Bình tiếp xúc không nhiều, chỉ là nàng tâm tư kín đáo, thêm chút suy đoán liền có thể biết rõ ý định của Lạc Châu Bình, hắn bây giờ là muốn dùng hội đồng quản trị tạo áp lực, bức nàng đưa hắn trở lại vị trí cũ.
Lạc Châu Bình quả thật là có ý định này, hắn liếc mắt ra hiệu cho một cổ đông bên cạnh, vị cổ đông ngồi bên cạnh hắn vẫn luôn không lên tiếng lúc này đứng lên nói: "Nếu là như vậy, vậy có phải chính là Vệ chủ tịch cần có thời gian để điều dưỡng thân thể hay không?" Thập Nhất suy nghĩ vài giây, gật đầu: "Đương nhiên.
" Lão cổ đông bì tiếu nhục bất tiếu*: "Vậy bây giờ không phải Vệ Thiên là đang trong thời điểm cần dùng người sao? Lạc tổng làm việc ở Vệ Thiên nửa đời người, trong lúc mấu chốt này, Vệ tổng đuổi hắn đi, là muốn độc bá Vệ Thiên sao?" (*Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười) Đôi mi thanh tú của Thập Nhất cau lại, đôi mắt trong trẻo chống lại ánh mắt nghiêm túc của lão cổ đông, dường như có đao kiếm giao nhau, Thập Nhất mỉm cười: "Nếu muốn độc bá Vệ Thiên, chính là một cửa này của các ngươi, ta đều là qua không được, không phải sao?" "Còn nữa, Lạc tổng hiện tại rõ ràng đã càng bận tâm về công ty của mình, không tiếc tổn hại lợi ích của Vệ Thiên, người như vậy, có thể ở lại Vệ Thiên sao?" Lão cổ đông trừng mắt lạnh nhạt nói: "Có nên ở lại hay không không phải là do ngươi định đoạt! Này hẳn là do các cổ đông chúng ta định đoạt, từ lúc nào Vệ Thiên đã trở thành nơi nhất ngôn đường như vậy*, nếu như dựa vào một câu của Vệ tổng đã định đoạt người đi người lưu, vậy cần cổ đông chúng ta làm gì?" (*Độc đoán, lãnh đạo thiếu tính dân chủ, không tiếp thu ý kiến của quần chúng, đặc biệt không thể nghe những ý kiến trái ngược.
) "Đúng vậy, thật là không để chúng ta vào mắt a!" "Không có lý do gì lại để một người định đoạt!" "Chính là Vệ Kiều cũng không dám tự mình bãi miễn chức vụ phó tổng!" Ban đầu Lạc Châu Bình còn có chút hoài nghi đến bây giờ liền âm thầm mỉm cười, hắn tựa hồ phi thường tự tin, đã có tính trước, Thập Nhất thấy các đổng sự nói như vậy liền gật đầu: "Vậy ý tứ của các vị cổ đông, là gì?" Khí thế của nàng rất trầm ổn, trước các loại thanh âm chỉ trích truyền đến nàng cũng chỉ là ngồi ở chủ vị, yên lặng lắng nghe, thần sắc không chút chấn động, các cổ đông nhìn nhau, nói: "Nếu làm biểu quyết, ở đây nhân số là chẵn, nếu kết quả chia đôi sẽ không tốt, như vậy đi, chúng ta liền tính thực tế, trên tay của ta có 8% cổ phần công ty, liền ủng hộ Lạc tổng phục chức, chúng ta liền dùng tỷ lệ cổ phần để biểu quyết.
Như thế nào?" Bản thân Thập Nhất nắm 25% cổ phần công ty, nếu như đơn độc bỏ phiếu, nàng khẳng định sẽ ổn, nhưng mà bây giờ là tất cả cổ đông bỏ phiếu, 25% trên tay nàng, liền cũng không nhiều như vậy, nhìn bộ dạng của Lạc Châu Bình, hắn khẳng định đã lôi kéo được hơn một nửa số cổ đông, nàng mới nhậm chức không bao lâu, tin tức về mảnh đất ở Hoài thành kia lại chưa được công bố xác thực, những cổ đông này còn nghi vấn nàng là vô cùng bình thường, không ủng hộ nàng cũng là nhân chi thường tình, cho nên khi nghe lời đề nghị này Thập Nhất do dự thật lâu, thẳng đến khi Lạc Châu Bình không nhịn được mà hỏi: "Vệ tổng là không đồng ý sao? Hay là Vệ tổng có biện pháp nào tốt hơn?" Ngón tay Thập Nhất gõ xuống bàn, suy nghĩ lại gật đầu: "Ta đồng ý.
Bất quá mọi người chờ một lát, ta để Bùi trợ lý đem một thứ tới đây.
" Nàng nghiêng đầu nói vài câu với Bùi Thiên, những lão cổ đông ở đây đều không có dị nghị, Bùi Thiên nhanh chóng rời khỏi phòng họp, xuất môn liền gọi điện thoại: "Đỗ tổng, nếu không bận làm phiền ngài đến Vệ Thiên một chuyến.
"
Nửa tiếng sau, cửa phòng họp bị mở ra, Bùi Thiên cùng một nam nhân mặc âu phục đi vào, Đỗ Nguyệt Hàn nhìn thấy mọi người liền lên tiếng: "Thật có lỗi, đến muộn, nghe nói cần biểu quyết, ta cũng xem như là một thành viên đi.
" Lạc Châu Bình nhìn thấy Đỗ Nguyệt Hàn khóe môi nâng lên cười nhạo, cổ phần trên tay Đỗ Nguyệt Hàn còn không nhiều bằng hắn, đến đây cũng không thành được đại sự, hắn còn cho rằng Thập Nhất là có hậu chiêu gì, nguyên lai chính là Đỗ Nguyệt Hàn, hắn lắc đầu, mở miệng nói: "Vệ tổng, có thể bắt đầu rồi sao?" Thập Nhất gật đầu: "Có thể.
" Quả nhiên như nàng dự liệu, người đứng về phía Lạc Châu Bình chiếm đại đa số, mà đứng về phía nàng đa số đều là cổ đông nhỏ, kết quả công bố ra, bên kia là 34%, bên các nàng là 31%, chính là đã tính thêm 3% cổ phần của Đỗ Nguyệt Hàn, ai thua ai thắng, nhìn qua liền đã rõ.
Lạc Châu Bình cười nói: "Kết quả này, Vệ tổng hài lòng không?" Thập Nhất nâng mắt nhìn hắn, bất lộ thanh sắc mà mỉm cười: "Nhìn đến Lạc tổng phục chức, là chuyện ván đã đóng thuyền sao?" Lạc Châu Bình luôn là bị Thập Nhất chèn ép, thật vất vả mới có thể phản đòn, hắn cười nói: "Không dám, ta chẳng qua là cảm thấy trả giá sẽ luôn có hồi báo, ta là tận tâm tận lực! " Lời còn chưa nói hết cửa phòng họp đã bị gõ vang, Thập Nhất nhìn Bùi Thiên, để hắn đi mở cửa, ngoài cửa là Trình luật sư, dưới thần sắc kinh ngạc của tất cả cổ đông, Trình luật sư tiến vào phòng họp, cung kính nói với tất cả đổng sự ở đây: "Xin lỗi các vị, quấy rầy thời gian hội nghị của mọi người, chỉ là có chuyện ta muốn tuyên bố, năm trước Vệ chủ tịch ở Y quốc đã cùng Vệ Noãn tiểu thư đăng ký kết hôn, cũng đem tất cả tài sản dưới tên mình đều thêm tên của Vệ Noãn tiểu thư vào, cho nên vừa rồi ta một lần nữa tính toán qua, Vệ Noãn tiểu thư đã có được 45% cổ phần công ty Vệ Thiên, là cổ đông lớn nhất của Vệ Thiên.
" Hắn nói xong đi đến bên cạnh Vệ Noãn, cùng Vệ Noãn gật đầu xem như chào hỏi, cũng đem tất cả tư liệu sang tên đã được công chứng đưa lên màn hình lớn, Thập Nhất ngồi ở chủ vị, không lên tiếng, bên kia Lạc Châu Bình vừa rồi còn đắc ý sắc mặt đã biến đổi lớn, trắng bệch như tờ giấy, ngón tay mập mạp nhịn không được mà run rẩy chỉ vào màn hình, lớn tiếng nói: "Không có khả năng! Đây là không có khả năng!" Thập Nhất đứng lên, hai tay chống lên mặt bàn, ngũ quan thanh tú đã sớm trưởng thành sắc bén, đuôi lông mày sắc bén nhếch lên tương tự như Vệ Kiều, ánh mắt lạnh nhạt, sườn mặt kéo căng, thanh âm của nàng khe khẽ thổi qua phòng hội nghị: "Còn có ý kiến gì khác sao? Nếu như không có, ta hiện tại tuyên bố, bãi miễn chức vụ phó tổng của Lạc Châu Bình!"