Trò Chơi Chết Chóc

100: Chương 100


trước sau

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Nghe những lời mắng chửi tục tằn vang lên từ điện thoại, Dư Tô có thể cảm nhận sâu sắc được nỗi phẫn nộ của Dương Mông vào giờ phút này.

Trông Dương Mông đích thị là một cô gái có cách cư xử cực kỳ chuẩn mực, kết quả điều tra của Phong Đình cũng chỉ ra cô ta là con quan chức, vừa có tiền lại vừa có quyền. Chắc chắn màn chơi lần này phải kinh khủng lắm mới có thể khiến Dương Mông tức đến độ phát điên lên chửi rủa như mụ đàn bà đanh đá ngoài đường ngoài chợ.

Dương Mông chửi mắng liên hồi suốt mấy phút đồng hồ, Bạch Thiên mới đón lấy điện thoại từ tay Phong Đình rồi dập phắt máy.

Câu chửi của Dương Mông còn chưa dứt đã chợt im bặt.

Vương Đại Long tặc lưỡi, hỏi Bạch Thiên: "Rốt cuộc cậu đã làm gì con gái nhà người ta vậy? Trông cô ta tức phát điên kìa."

Bạch Thiên trả lại điện thoại cho Phong Đình, lạnh nhạt đáp: "Màn chơi lấy bối cảnh một trường học bỏ hoang, lúc bị ma đuổi trong phòng học, tôi thoát ra ngoài xong lỡ tay đóng mất cửa."

Khóe miệng Hồng Hóa run run: "Lỡ tay đóng cửa?"

"Ừ," Bạch Thiên nói: "vì tôi có thói quen tốt, mỗi khi ra vào phòng tôi đều khép cửa."

"..." Bốn người cùng im lặng nhìn anh ta.

Vương Đại Long vỗ vai Bạch Thiên: "Người anh em, sao cậu có thể bình tĩnh thốt ra những lời này vậy?"

"Đây không phải là thói quen tốt à?" Bạch Thiên hỏi vặn lại.

Dư Tô: "Đúng là thói quen tốt thật."

Mọi người mới chỉ kịp nói vài câu thôi Dương Mông đã lại gọi điện tới.

Lần này cô ta đã bình tĩnh lại, cố nén lửa giật mà nghiến răng hỏi: "Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chỉ muốn tham gia vào Nhóm các người thôi, chẳng lẽ các người lại đối xử với tất cả những ai muốn trở thành thành viên Nhóm như vậy sao?"

Phong Đình hỏi: "Không phải cô là thành viên cao cấp của Hội Sinh Tồn sao? Ngô Băng ra lệnh cho cô tới đây làm gì?"

Đầu dây bên kia im lặng chừng mười giây rồi cúp máy.

Vương Đại Long cười ha hả, anh ta dựa lưng vào sofa, cười tới độ vai run bần bật.

Phong Đình bật lực liếc nhìn Vương Đại Long rồi cất lời: "Về sau chúng ta phải cẩn thận hơn, đặc biệt là khi tham gia màn chơi. Giờ số lượt nhiệm vụ của Nhóm chúng ta ít nhất cũng đã tới màn thứ bảy, trong các nhiệm vụ tới đây chắc chắn lượng người chơi thuộc các Hội Nhóm sẽ lớn hơn người chơi đơn."

Dù rằng không biết Ngô Băng cho người thâm nhập vào Nhóm bọn họ là vì mục đích gì, nhưng nếu đã bị từ chối mà không dừng lại, còn lén cài người vào thì có khả năng cao ả không định để yên cho họ. Rất có thể Hội Sinh Tồn đã tuồn tư liệu về năm người họ ra ngoài rồi.

Càng về các nhiệm vụ sau, xác suất gặp phải thành viên của các Hội Nhóm sẽ càng cao hơn. Sinh Tồn lại là một Hội quy mô lớn, số lượng thành viên rất đông, rất có thể bọn họ sẽ tình cờ gặp phải người của Hội Sinh Tồn trong trò chơi.

Vậy nên ngoài lo hoàn thành nhiệm vụ theo quy tắc trò chơi ra, bọn họ còn phải đề phòng có người chơi lén ra tay hãm hại.

Nhưng thành thật mà nói cũng không phải lo lắng quá. Dù những người chơi khác có lai lịch ra sao thì khi tham gia màn chơi cũng chẳng ai hoàn toàn tin tưởng đồng đội mình được.

Có vẻ như chuyện của Dương Mông tới đây thôi là đã hoàn toàn kết thúc. Cô ta không gọi điện, cũng chẳng có người nào tới tìm bọn họ nữa.

Theo như mô tả của Bạch Thiên thì màn chơi anh ta tham gia không quá khó, nhưng sau khi hoàn thành, Bạch Thiên vẫn nhận được một tấm đạo cụ miễn tử.

Dư Tô được tặng món đạo cụ này vào màn chơi thứ sáu, còn Bạch Thiên thì là thứ bảy.

Người tiếp theo phải tham gia trò chơi là Hồng Hóa. Dù rằng khoảng thời gian bắt đầu nhiệm vụ của Hồng Hóa, Bạch Thiên và Dư Tô có chênh lệch nhưng đều cùng là nhiệm vụ số bảy.

Thực ra Phong Đình định đi theo nhưng lại bị Hồng Hóa từ chối. Anh ta tỏ ý muốn tự thực hiện tất cả các nhiệm vụ về sau.

Cuối cùng Hồng Hóa cũng rời khỏi màn chơi, vẻ mặt trông rất nhẹ nhàng. Anh ta kể với bốn người nhiệm vụ lần này vô cùng đơn giản, hơn nữa còn đạt được phần thưởng đạo cụ miễn tử.

Khi trước Phong Đình cũng được thưởng đạo cụ miễn tử sau màn chơi số sáu. Xem ra món đạo cụ này có xác suất lớn sẽ xuất hiện vào màn chơi thứ sáu và thứ bảy.

Có thể xác suất này sẽ tùy thuộc vào độ khó màn chơi. Nếu màn chơi thứ sáu có độ khó rất cao thì người chơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được đạo cụ miễn tử. Nếu độ khó chỉ ở mức tương đối thì phải đến màn chơi số bảy đạo cụ miễn tử mới xuất hiện.

Sau khi Hồng Hóa hoàn thành nhiệm vụ số bảy được vài ngày, Dư Tô nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.

Người bạn thân Lâm Tiểu An của cô vừa gặp tai nạn, đã được đưa đến bệnh viên.

Do người nhà Lâm Tiểu An không sống trong thành phố, mà phần Lâm Tiểu An cũng không muốn gia đình lo lắng nên đã gọi điện thẳng cho Dư Tô.

Nhận được điện thoại, Dư Tô ngay lập tức định chạy tới bệnh viện, nhưng Vương Đại Long lại vội kéo cô lại. Anh ta lên tầng gọi Bạch Thiên đang say sưa ngủ trưa dậy rồi cả hai cùng kéo nhau theo Dư Tô tới viện.

Ba người họ đứng ngoài cổng chung cư bắt một chiếc taxi. Vương Đại Long nhét Bạch Thiên thẳng vào ghế phó lái rồi kéo Dư Tô ngồi hàng sau. Xong, anh ta rút điện thoại gõ, mở ứng dụng ghi chú rồi lách tách gõ: "Chưa chắc đã là sự cố đâu, khi nào đến viện phải hỏi kỹ lại cô ấy."

Dư Tô gật đầu rồi giục tài xế lái nhanh lên.

Lúc Dư Tô cuống cuồng chạy đến nơi, Lâm Tiểu An đã được đưa vào phòng bệnh rồi.

Chân phải của cô bị gãy, đã được bác sĩ bó bột xong xuôi. Ngoài ra còn rải rác vài vết trầy xước nữa nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.

Lúc này có một người đàn ông trung niên đứng bên giường đang liên tục cúi đầu xin lỗi. Lúc Dư Tô bước vào phòng còn nghe ông ta nói: "Rất xin lỗi cháu, thật sự chú không cố ý đâu, chú chỉ hơi mất tập trung một chút thôi, không ngờ lại..."

Gương mặt Lâm Tiểu An lạnh lùng, cô nói: "Dù sao cháu cũng báo cảnh sát rồi, chú có chuyện gì thì cứ nói cho cảnh sát biết đi. Chú mau đi đi, bạn cháu tới rồi, cháu không có thời gian bốc phét với chú đâu!"

Người đàn ông há hốc miệng, vươn tay quệt mồ hôi trên trán rồi quay người bước khỏi phòng.

Lúc bước ngang qua ba người, ông ta bèn quay sang cười với bọn họ rồi bỏ đi ngay tức khắc.

Vương Đại Long đưa mắt ra hiệu cho Dư Tô rồi quay người rời đi.

Lâm Tiểu An nằm trên giường, cười với Dư Tô: "Tớ không sao đâu, chỉ là có mình tớ ở đây thôi thì hơi bất tiện nên đành gọi cậu tới."

Dư Tô bước tới ngồi xuống bên giường, cô đưa mắt nhìn những vết thương trên cơ thể Lâm Tiểu An rồi hạ giọng hỏi: "Sao cậu lại gặp tai nạn?"

"Lúc đó tớ đang sang đường thì cái xe kia vượt đèn đỏ, may mà đi không nhanh lắm!" Lâm Tiểu An vừa nói xong đã lại thấy tức, chỉ thiếu điều dựng ngược lông mày lên: "Ông chú kia còn dám bảo mình mất tập trung nên vượt đèn đỏ, tại giờ không đứng dậy được chứ không tớ đã cho ông ta một đấm rồi!"

Thấy Lâm Tiểu An vẫn còn vui vẻ hoạt bát, Dư Tô cũng yên tâm hơn nhiều. Cô trò chuyện với Lâm Tiểu An đôi câu rồi mới hỏi: "Cậu nhớ lại xem liệu có đúng là chiếc xe kia do không cẩn thận mới đâm phải cậu không?"

Lâm Tiểu An ngẩn ra một lúc rồi cười nói: "Chứ sao ông ấy lại cố tình đâm tớ? Đâm tớ thì ông ta được gì?"

Thực lòng Dư Tô cũng chẳng có cách nào để giải thích cho Lâm Tiểu An, cô chỉ có thể mỉm cười, không hỏi thêm gì nữa.

Đúng lúc này điện thoại di động trong túi xách Dư Tô reo lên báo có tin nhắn mới.

Linh cảm không hay ào lên trong lòng Dư Tô. Cô đứng dậy bước khỏi phòng bệnh rồi mới mở điện thoại, tin nhắn này là của Vương Đại Long gửi...

[Tên đàn ông này vừa vào khách sạn ngay đối diện bệnh viện. Lúc bỏ đi thấy ông ta cười toe toét, có vẻ như vừa được lợi lộc gì.]

Tim Dư Tô trĩu nặng, cô bấm máy gọi ngay cho mẹ.

Tiếng chuông chờ cứ kéo dài mãi, Dư Tô cũng càng lúc càng sốt ruột hơn. Phải đến tận lúc đầu dây bên kia nhận máy, Dư Tô nghe được giọng nói quen thuộc của mẹ mới thôi.

Nghe tiếng mẹ xong trái tim đang siết chặt Dư Tô mới trở lại nhịp đập thong thả. Sau vài giây ngắn ngủi, cô cất lời: "Mẹ, con vừa trúng được giải thưởng lớn, giờ con có hơn mười triệu tệ rồi, để con đưa bố mẹ ra nước ngoài chơi."

Đầu dây bên kia im lặng mất hơn mười phút, có lẽ do tin mừng đến quá đột ngột khiến mẹ Dư Tô đờ cả người.

Dư Tô gọi: "Mẹ?"

"Lúc nãy con nói gì cơ? Con trúng thưởng? Con trúng thế nào, trúng ở đâu? Sao không thấy lên báo? Có phải con làm gì..."

Dư Tô bất lực ngắt lời bà: "Mẹ, sao lúc nào mẹ cũng nghĩ con gái mẹ đi giết người đốt nhà thế? Mẹ yên tâm đi, khoản tiền này hoàn toàn trong sạch, không vi phạm pháp luật, không phải tiền bẩn đâu, người ta không đăng báo tại con không đồng ý. Lên báo chỉ tổ khiến mọi người ghen tị thôi, lỡ đâu có kẻ để ý đến món tiền thì lại thành ra không hay. Nói chung con không kể cụ thể với mọi người đâu, mẹ và bố mau thu dọn đồ đạc rồi gọi em trai con chuẩn bị ra nước ngoài du lịch đi."

"Con lãng phí bao nhiêu tiền thế làm gì, dù có là mười triệu thì cũng không được tiêu kiểu đấy..."

Dư Tô đứng ngoài hành lang hạ giọng khuyên mẹ mình hồi lâu, nói rát cổ bỏng họng mẹ cô mới đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, lòng Dư Tô vẫn không thể nhẹ nhàng hơn nổi.

Tất cả những gì Dư Tô trải qua có liên quan đến Ứng dụng Trò chơi chết chóc đều là việc của mình cô, tại sao họ lại nhằm đến người thân của cô?

Bạch Thiên tiến tới, đưa điện thoại đang trong cuộc gọi cho Dư Tô.

Dư Tô liếc thấy cái tên trên màn hình là Phong Đình.

Cô nhận lấy máy rồi khẽ "Alo" một tiếng.

"Cô đừng lo, bọn họ hoặc đang cảnh cáo cô hoặc muốn cô chủ động xuất đầu lộ diện, sẽ không đe dọa tới tính mạng người thân cô đâu." Phong Đình nói: "Tôi đang kiểm tra lịch sử cuộc gọi của tài xế gây tai nạn, sẽ có kết quả sớm thôi."

Dư Tô lặng xuống một hồi rồi nói: "Tôi cảm thấy rất có thể chuyện này là do Lý Vân gây ra."

Sự việc này không giống những hành động mà phe Ngô Băng sẽ làm, nếu đúng là do Ngô Băng thì người cô ta nhắm vào sẽ không chỉ có mình Dư Tô.

Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng kẻ này muốn gây áp lực lên từng người một. Dù vậy thì khả năng Lý Vân là hung thủ vẫn cao hơn tương đối.

Phong Đình dặn dò: "Không sao đâu, đừng lo. Tôi đã điều tra được thông tin của Lý Vân rồi, nếu cô ta không liên lạc với cô thì đợi đến chiều tôi về chúng ta sẽ bàn tiếp."

Dư Tô cúp máy, cô dựa lưng vào tường, cứ thế nhìn chằm chằm màn hình di động đang dần mờ tối, trong lòng cô giờ này chỉ khao khát một cuộc điện thoại gọi tới.

Muốn báo thù hay làm gì thì cứ tìm thẳng cô đây không được sao?

Dư Tô hít một hơi thật sâu rồi trở lại phòng bệnh. Cô trò chuyện với Lâm Tiểu An một lúc rồi mới bỏ đi, xong, Dư Tô đặt cho cả nhà một tour du lịch hạng sang khởi hành vào hai ngày sau.

Chiều, Phong Đình trở lại, anh đặt nhật ký cuộc gọi của tài xế và tư liệu về Lý Vân trước mặt Dư Tô: "Tôi đã xác nhận được rồi, chính là cô ta."

Người phụ nữ trong xấp tư liệu tên Tào Linh, trên ảnh cô ta sáng sủa đẹp trai hơn hẳn Lý Vân mất một mắt trong màn chơi.

"Cô ta dùng thẳng điện thoại của mình để liên lạc với tài xế. Hai người này cũng không phải mới liên hệ với nhau gần đây mà đã qua lại từ khoảng một năm trước rồi. Chắc tên tài xế này cũng là người chơi."

Phong Đình nói: "Còn về phần cô Tào Linh này thì rất trùng hợp lại cũng là thành viên của Hội Sinh Tồn. Chỉ là thân phận Tào Linh khá đặc biệt, cô ta là em gái của Hội trưởng."

Dư Tô cầm xấp tư liệu lên đọc một lúc rồi đứng dậy, nói: "Để tôi cầm về phòng xem từ tử rồi gọi điện hỏi xem cô ta muốn làm gì."

Vương Đại Long sửng sốt: "Cô gọi ở đây luôn đi, để chúng tôi nghe cùng với."

"Bây giờ thì không được." Dư Tô quay mình bước lên phòng ngủ tầng hai.

Bốn người dưới tầng cùng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Phong Đình mới hạ giọng nói một câu.

Vào lúc đồng hồ điểm hai rưỡi sáng, Dư Tô tay kéo vali, khẽ khàng mở cửa phòng rồi rón rén rò rẫm xuống tầng.

Cô đứng dưới phòng khách một lúc, đặt tờ ghi chú đã viết sẵn lên bàn trà rồi lại nhón chân bước ra ngoài, vươn tay mở cửa ra vào.

Ngay đúng lúc bàn tay Dư Tô vừa chạm vào tay nắm cửa, căn bếp tối om cạnh phòng khách chợt mở đèn sáng bừng.

Dư Tô ngỡ ngàng, vừa quay lại đã thấy bốn người bước từ bếp ra.

Vương Đại Long xông tới, giật phắt chiếc vali trong tay Dư Tô rồi nghiến răng: "Cô cứ thử đi một mình xem? Hôm nay cô mà dám đi, có tin tôi tìm được sẽ đánh cho cô một trận không?"

Hồng Hóa khoanh tay trước ngực, cười híp mắt: "Muộn thế này rồi cô định ra ngoài ăn trộm à? Đừng quên còn có chú cảnh sát đang ở đây đấy."

"..." Dư Tô dựa lưng vào cửa: "Tôi đặt tour du lịch rồi, tôi muốn đi chơi cùng bố mẹ mà."

"Nửa đêm nửa hôm rồi, cô định du lịch nghĩa địa sao?" Vương Đại Long tóm tay Dư Tô lôi xềnh xệch tới sofa. Anh ta trỏ ghế sofa, nói: "Ngồi xuống đây cho tôi."

Dư Tô vội vàng ngồi xuống: "Tôi chỉ không muốn liên lụy đến mọi người thôi. Ban đầu cũng chỉ vì nhiệm vụ của tôi mà mọi người mới đụng phải Ngô Băng, mọi người đều chỉ tham gia màn chơi cùng tôi thôi mà. Lần này Lý Vân kết thù với mình tôi, không liên quan gì tới mọi người cả. Sau khi giải quyết xong chuyện này nhất định tôi sẽ quay về."

Nhóm bọn họ có năm người, sao có thể đọ nổi với một Hội mấy trăm thành viên như người ta? Cô đã liên lụy tới Lâm Tiểu An rồi, không thể để những người khác phải chịu tội nữa.

"Cô nói xem mình định giải quyết ra sao." Phong Đình hỏi.

Dư Tô cười: "Tôi định hẹn cô ta cùng tham gia màn chơi tiếp theo đây, rồi giải quyết thù oán trong nhiệm vụ."

"Cô không giỏi đánh đấm nhưng gan thì lại lớn đấy." Phong Đình cúi đầu, hỏi cô: "Cô ta có đai đen tam đẳng Taekwondo, còn cô thì sao?"

"..." Dư Tô ho khan: "Nhưng dù sao cũng vẫn phải giải quyết chứ? Tôi đâu thể xông ra đánh nhau với Lý Vân ngoài đời thực được, như vậy là phạm pháp đấy, chỉ có giải quyết trong trò chơi thôi."

Phong Đình day mi tâm, không kiềm nổi phải vươn tay bóp mặt cô: "Cô ngốc hả? Đã biết không thể phạm pháp ngoài đời thực rồi thì ta chỉ cần dựa vào đó mà kiềm chế cô ta thôi. Dù Hội bọn họ có tiềm lực đến đâu thì cũng phải tuân theo pháp luật ngoài đời thực."

"Chỉ cần vậy thôi là ổn sao?" Dư Tô cảm thấy chuyện không thể đơn giản tới vậy.

Bạch Thiên nói: "Không ổn thì tính sau, cũng chẳng tới mức phải bắt cô gánh tội một mình."

Hồng Hóa ngồi xuống sofa, khuyên Dư Tô: "Nếu có người trong Nhóm gặp nguy hiểm mà lại trốn đi tự giải quyết một mình thì tham gia Nhóm còn có ích gì? Giả dụ như người gặp phải chuyện lần này là bọn tôi thì cô sẽ để chúng tôi xách vali bỏ đi chứ? Dù Nhóm chúng ta nhỏ nhưng chưa đến mức có người tìm đến cửa thôi đã rúm rít sợ hãi."

Dư Tô cúi đầu, cất giọng yếu ớt: "Các đại ca ơi tôi biết sai rồi."

Vương Đại Long nhướn mày: "Được rồi, giờ mau lên tầng ngủ một giấc đi, để mai còn giữ tinh thần, mọi người cùng nghĩ cách giải quyết."

Dư Tô bị đuổi vào phòng ngủ, thẻ ngân hàng và chứng minh thư của cô bị Vương Đại Long tịch thu hết, còn lấy bàn chặn ngay trước cửa phòng.

Dư Tô ngồi trong phòng, nhìn ánh đèn vàng ấm áp bên đầu giường chăm chú rồi thở một hơi thật dài.

Nếu những người khác xui xẻo gặp phải chuyện này, đương nhiên cô sẽ không thể để họ tự giải quyết. Nhưng cô cũng không muốn liên lụy đến Phong Đình và mọi người, nếu người trong Nhóm ở vào tình cảnh cô thì cũng đều sẽ nghĩ vậy.

Trước đó Dư Tô cũng tính rồi, sau khi rời khỏi đây cô sẽ lên ô tô đi thẳng tới thành phố lân cận, sau đó tìm một căn hộ ở tạm, liên lạc với Lý Vân, hẹn giải quyết thù oán vào nhiệm vụ lần sau. Trước khi bắt đầu màn chơi cô sẽ giao hẹn với Lý Vân: Người thất bại trong trò chơi sẽ không được phép sử dụng đạo cụ miễn tử hoặc cướp Ứng dụng của kẻ khác. Ngoài ra, kẻ thất bại không được phép để ai báo thù thay mình, càng không được liên lụy đến người vô tội.

Phong Đình cũng đã nói rồi, Lý Vân là cao thủ Taekwondo đai đen tam đẳng, mà cô chỉ là người mới luyện Tán Đả một thời gian ngắn, chỉ nhìn thôi đã đủ phân biệt được ai mạnh ai yếu.

Có khả năng cao Lý Vân sẽ đồng ý với điều kiện này. Như vậy Dư Tô có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề rồi.

Người thua cuộc trong màn chơi chỉ có 24 giờ sống sót trong thế giới thực. Trong khoảng thời gian này chỉ cần bảo đảm chắc chắn đối phương không sử dụng đạo cụ miễn tử, hai người cùng chọn một chỗ đông người qua lại, ở bên nhau cho đến khi thời gian kết thúc để tránh trường hợp người thua cuộc không tuân thủ giao ước.

Trong trò chơi sẽ còn có các người chơi khác tham gia, hơn nữa mỗi nhiệm vụ một khác nhau, ví dụ sẽ có một số nhiệm vụ hạn chế thể lực người chơi như [Tiệm làm đầu], chưa chắc Lý Vân đã có thể dùng thể lực để giành phần thắng.

Dù Dư Tô không dám nói mình chắc chắn có thể thắng cuộc, nhưng cô cũng có đủ tự tin chiến thắng nên mới dám làm vậy.

Nhưng giờ xem ra... mọi người sẽ không dễ dàng để cô tự quyết.

Nếu bảo Dư Tô không cảm động thì là nói dối, đặc biệt sau khi đã trải qua vô số những màn chơi nguy hiểm như bây giờ.

Trong trò chơi, những gì Dư Tô phải chứng kiến thường xuyên nhất là dối trá lừa lọc, ai ai cũng có hai gương mặt, lúc đứng trước nhau thì là đồng đội, khi quay lưng đi lại sẵn sàng cho nhau một dao. Đến chính Dư Tô cũng vậy, vì muốn sống mà cô cũng ra tay hãm hại người khác.

Chứng kiến những cảnh này quá quen rồi, giờ lòng tốt của bốn người đồng đội dành cho cô lại càng trở nên đáng quý. Điều này khiến Dư Tô không chỉ cảm động mà còn thấy vô cùng yên lòng.

Dư Tô thiếp đi ngủ chừng ba tiếng đồng hồ là lại bật dậy. Cô thử đẩy cửa, thấy chiếc bàn chắn phía trước đã được dời đi rồi.

Dư Tô bèn xuống nhà, thấy bốn người đều đã ngồi ngay ngắn dưới phòng khách.

Bọn họ đang cúi đầu bàn bạc gì đó. Thấy Dư Tô xuống nhà, Vương Đại Long bèn cao giọng: "Giờ bọn tôi có một kế hoạch rất đơn giản, muốn thử thực hiện xem sao."

Dư Tô bước lại thật nhanh. Vương Đại Long nói tiếp: "Đầu tiên, Hội người chơi có quy môn lớn luôn có một vấn đề then chốt đó là lượng thành viên bỏ mạng sẽ rất cao. Những người không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ chết, người bị thành viên cấp cao cướp Ứng dụng sẽ chết, dù vỏ bọc cái chết của họ đều là tai nạn ngoài ý muốn hoặc tự sát, nhưng nếu có người biết tất cả những kẻ này đều là thành viên trong cùng một Hội thì lại là chuyện khác."

Phong Đình nói: "Vụ tai nạn giao thông lần này sẽ là một điểm khởi đầu rất tốt. Tài xế gây tai nạn vừa khéo là thành viên của Hội, mà ngay trước đó em gái Hội trưởng lại gọi điện liên lạc với người này. Nếu lập án điều tra, kiểm tra camera còn có thể phát hiện bọn họ đã bí mật gặp nhau."

Hồng Hóa nói: "Lát nữa tôi sẽ liên lạc với một người bạn học cũ. Chồng cô ấy thuộc ban quản lý của công ty XX. Mà chúng ta cũng không thiếu tiền, chỉ cần bỏ tiền ra mua dư luận là có thể lôi kéo được sự chú ý của mọi người."

Bạch Thiên từ đầu chí cuối vẫn cứ vùi đầu vào chiếc laptop, chỉ dành ra thời gian nói một câu: "Còn một chút nữa thôi."

Dư Tô đưa mắt nhìn màn hình laptop, thấy anh ta đang dùng Photoshop chỉnh sửa một tấm ảnh dài.

Phong Đình nói: "Tôi đã thu thập được danh sách những người chết có liên quan đến Hội Sinh Tồn, giờ Bạch Thiên đang tổng hợp lại. Hiện giờ đã có mười hai người chết. Lát nữa tôi sẽ gọi điện nhờ tiền bối ở tỉnh bên giúp điều tra thêm, sẽ có nhiều người khác nữa. Ngoài ra ta cũng phải tìm người nhà của các người chơi đã mất, phỏng vấn bọn họ để thúc đẩy dư luận.

Phần lớn các người chơi đều không có xu hướng trầm cảm. Việc đột nhiên tự tử sẽ trở nên rất kỳ lạ, chỉ cần chúng ta đưa những tư liệu đã thu thập được cho người nhà họ, những người này chắc chắn sẽ bắt đầu nghi ngờ Hội Sinh Tồn..."

Sau khi Phong Đình diễn giải lại toàn bộ kế hoạch, Dư Tô mới hỏi: "Cả đêm mọi người không ngủ để làm những thứ này sao?"

Vương Đại Long cười: "Sao, cảm động lắm phải không?"

Dư Tô gật đầu: "Đúng vậy, tôi không biết phải cảm ơn mọi người thế nào nữa."

"Chậc, cô đừng có khóc đấy." Vương Đại Long nói: "Thực ra cũng không phải chỉ để giúp mình cô đâu. Có thể giải quyết được chuyện này thì ai cũng có lợi. Nếu thành công thì sếp của chúng ta đây là cảnh sát đương nhiên cũng phải có mặt tại hiện trường, anh ấy nhân cơ hội này tịch thu hết đạo cụ mang về, thế là chúng ta sẽ phát tài!"

Dư Tô biết không thể dễ dàng mang những món đồ này đi được, Vương Đại Long chỉ kiếm cớ để Dư Tô đừng cảm kích quá thôi.

Dư Tô mím môi, xắn tay áo, nói: "Được, cứ thế đi! Vậy tôi có thể giúp gì được không?"

"Nấu cho bọn tôi mấy gói mỳ đi."

"... Vâng thưa các sếp!"

Chỉ có năm người trong Nhóm nắm được kế hoạch, thậm chí laptop của Bạch Thiên cũng không bật mạng để tránh lộ tin tức.

Đến ba giờ chiều Phong Đình mang tư liệu mới về, bọn họ lại có thêm ba nạn nhân nữa.

Bạch Thiên làm được chín tấm ảnh. Đầu tiên bọn họ in ảnh ra, sau đó Phong Đình và Vương Đại Long tìm cách liên lạc với người nhà một số nạn nhân.

Kế hoạch được tiến hành rất thuận lợi, chẳng có người nhà nạn nhân nào nhận được thông tin này mà còn có thể bình tĩnh được cả.

Ngày hôm sau, có một bài đăng trên mạng, chủ bài đăng vô tình phát hiện ra những vụ chết người gần đây dường như có mối liên hệ với nhau.

Sau khi có một lượng nhỏ cư dân mạng chú ý tới, bọn họ lại đưa những tấm ảnh tổng hợp thông tin lên. Bọn họ dùng chữ nghĩa cùng giọng điệu căm phẫn, miêu tả một cách sống động nguyên nhân cái chết của nạn nhân và điểm tương đồng duy nhất giữa bọn họ.

Chủ đề nóng hổi đã được lên kế hoạch sẵn gây sốt rất nhanh.

Số bình luận đã vượt qua con số hơn chục ngàn, các cư dân mạng đưa ra đủ các phỏng đoán, trong đó giả thuyết được mọi người tin tưởng nhất chính là Hội Sinh Tốn vốn là một giáo phái ngầm theo tà đạo. Chắc chắn những nạn nhân kia đã bị thủ lĩnh của giáo phái tẩy não nên mới tự sát, giống như vụ tự thiêu tại quảng trường X xảy ra rất lâu trước đó vậy.

Còn có người đoán rằng, những nạn nhân trông thì chết do các tai nạn ngoài ý muốn là do không thể bị tẩy não hoàn toàn, không chịu tự sát theo lời giáo phái nên mới bị người trong hội giết chết rồi ngụy trang thành tai nạn.

Cuối cùng có một người ẩn danh xông ra nói có một người bạn là thành viên của hội này, mấy hôm trước người bạn kia gây tai nạn, đâm phải một cô gái trẻ, không biết có liên quan gì đến vụ liên hoàn án này không...

Chưa tới nửa ngày sau khi bài viết được đăng lên, cảnh sát đã tuyên bố lập án, tiến hành điều tra ngay tức khắc.

Mọi chuyện tiến triển quá thuận lợi, lúc Hội Sinh Tồn phản ứng lại, muốn dập tắt tin đồn cũng không được do còn vướng mối quan hệ của Hồng Hóa.

Phong Đình lắc chiếc điện thoại đang liên tục rung lên, khẽ nhếch môi cười: "Đây chỉnh là nhược điểm lớn nhất của một Hội lớn."

Người gọi chính là Ngô Băng.

Tác giả: Từ chương này chúng ta sẽ bước vào tình tiết mới.

Hội Sinh Tồn sẽ không dễ dàng sụp đổ như vậy. Lượng thành viên của họ rất đông, mạng lưới quan hệ mạnh, lần này chỉ có thể khiến bọn họ chịu một đòn đả kích, về sau cũng phải hành động kín kẽ dè dặt hơn.

Nữ chính không thực hiện kế hoạch của mình nên tôi cũng sẽ không mô tả kỹ trong truyện. Lúc hẹn cùng tham gia màn chơi không phải chỉ gọi điện thôi là được, hai người cần trực tiếp gặp mặt nhau, địa điểm gặp mặt là nơi phải có người qua lại trong suốt 24 tiếng để tránh trường hợp người thua cuộc tấn công đối phương trong hiện thực. Sau khi kết thúc màn chơi, dù người thất bại có là ai thì cả hai đều phải ở cùng nhau trong suốt 24 tiếng, để người thất bại không thể dùng đạo cụ hoặc cướp ID của người chơi khác.

Dư Tô không muốn liên lụy đến người nhà và bạn bè, cô lại chỉ là một người chơi bình thường không quyền không thể, dù kế hoạch này có nguy hiểm thì cô cũng chỉ có thể gắng hết sức mà làm.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây