Trò Chơi Vương Quyền

83: Chương 20 - Phần 2


trước sau

CHƯƠNG 17: TYRION
 
“Tôi không thể ngủ ngon như hồi còn trẻ.” Đại học sĩ Pycelle nói với hắn vào buổi sáng trước khi cuộc họp bắt đầu. “Tôi thà dậy sớm, dù trời còn tối, còn hơn là nằm trằn trọc trên giường, lo lắng về những việc chưa hoàn thành,” dù đang nói thế nhưng đôi mắt nặng trịch kia lại khiến người ta nghĩ rằng lão đang nửa tỉnh nửa mê.
Trong căn phòng thoáng khí dưới tổ quạ, con gái lão đang phục vụ họ món trứng luộc, mận hầm và súp, trong khi Pycelle bận chém gió. “Trong thời kỳ buồn bã này, khi mà dân chúng còn nhiều người đói ăn, tôi nghĩ chúng ta cũng nên giản lược bàn ăn.”
“Ngài nói hoàn toàn đúng.” Tyrion thừa nhận, bẻ một miếng trứng vàng nhuộm, thứ nhắc hắn về cái đầu rỗng của viên đại học sĩ. “Nhưng ta có một cái nhìn khác. Nếu có thức ăn thì ta sẽ ăn, trong khi chẳng có gì vào ngày mai.” Hắn mỉm cười. “Nói cho ta biết những con quạ của ngài cũng dậy sớm như vậy phải không?”
Pycelle vuốt chòm râu trắng như tuyết chảy xuống ngực. “Chắc chắn rồi. Chờ sau khi chúng ta ăn xong tôi sẽ phái người mang bút và mực đến.”
“Không cần.” Tyrion đặt những lá thư trên bàn cạnh bát súp, hai cuộn da dê bọc chặt và gắn sát. “Yêu cầu con gái ngài ra ngoài đi để chúng ta có thể nói chuyện.”
“Con lui ra trước đi.” Pycelle yêu cầu. Cô gái nhanh chóng rời phòng. “Giờ thì những lá thư này…”
“ Thư của Doran Martell, hoàng tử thành Dorne.” Tyrion vươn người lấy một quả trứng và cắn một miếng, quả này nhạt cần thêm muối. “Hai bức thư, nhưng một nội dung. Sự tình trọng đại, ông cần giao phó chúng cho những con chim tốt nhất.”
“Tôi sẽ gửi chúng ngay sau khi chúng ta ăn xong bữa sáng.”
“Cần gửi ngay. Món mận hầm có thể đợi, nhưng đế quốc thì không. Lãnh chúa Renly đang dẫn quân tiến đến từ phía đường Roseroad và không ai dám chắc khi nào lãnh chúa Stannis cho đội tàu xuất phát từ Dragonstone.” Pycelle chớp mắt. “Nếu đại nhân nhất định muốn vậy…”
“Ta nhất định.”
“Tôi sẵn sàng phục vụ ngài,” viên học sĩ chậm chạp, nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi ghế. Quả là một việc nặng nhọc, chiếc vòng cổ của lão nặng hơn mười lần so với vòng cổ bình thường được trang hoàng bằng những viên đá quý. Và Tyrion thấy số lượng vàng, bạc và bạch kim vượt qua cả số lượng các vòng sắt tượng trưng cho kiến thức của một học sĩ.
Pycelle di chuyển cực kỳ chậm chạm đến mức Tyrion đã ăn xong quả trứng và nếm cả món mận hầm cùng nước - đúng theo kiểu hắn thích - rồi mới nghe thấy tiếng vỗ cánh bay lên của chim. Hắn đứng dậy nhìn những con quạ đen bay vào bầu trời cũng đen như chúng, rồi sau đó mới xoay người để ý đến những vật dụng bài trí xa hoa trong phòng.
Số lượng dược phẩm của viên học sĩ nhiều đến kinh người; hàng tá bình thuốc được niêm phong, hàng trăm bình trụ lớn nhỏ, hàng trăm Chai thủy tinh, vô số thảo dược, từng lọ đều được dán nhãn, trên đó có ghi chú cẩn thận bằng chữ của Pycelle. Một người có đầu óc tổ chức, Tyrion nghĩ, chính là nhưng vậy, khi bạn phân loại rõ ràng thì cũng dễ dàng tìm kiếm nó khi cần thiết. Đúng là những thứ thú vị, hắn để ý thấy thuốc ngủ, cây cà dược và sữa hoa thuốc phiện, nước mắt của Lys, bột tán, bả sói và điệu nhảy của quỷ, thạch tín, độc khiến mù mắt, máu bà quả phụ…
Kiễng chân hết cỡ, hắn cố với tới một chiếc lọ nhỏ phủ đầy bụi nằm trên giá cao. Khi đọc thấy những gì viết trên nhãn, hắn mỉm cười và đem giấu vào tay áo.
Khi đại học sĩ Pycelle quay trở lại hắn đã ngồi yên vị ở chỗ cũ, mồm ngồm ngoàm một quả trứng khác. “Đại nhân, việc đã xong,” lão già tự mình ngồi xuống, “loại sự tình này… sẽ xong ngay ấy mà, đúng vậy, đúng vậy, loại sự tình quan trọng này, ngài nói vậy phải không nhỉ?”
“Ồ, vâng,” súp đặc quá, Tyrion cảm thấy thế, và muốn có thêm bơ và mật ong. Chắc chắn bơ và mật ong rất hiếm trong King’s Landing ở thời điểm này, nhưng lãnh chúa Gyles vẫn cung cấp tốt cho lâu đài. Phân nửa lượng lương thực họ ăn trong những ngày này đến từ lãnh địa của ông ta và phu nhân Tanda. Rosby và Stokeworth nằm ở phía Bắc cạnh thành phố và vẫn chưa bị chiến tranh ảnh hưởng.

“Hoàng tử của Dorne, tôi… tôi muốn hỏi…”
“Tốt nhất là ngài đừng hỏi.”
“Tuân lệnh.” Tyrion có thể cảm thấy tính hiếu kỳ đến tột cùng của Pycelle. “Có lẽ... hội nghị trọng thần của đức vua... ”
Tyrion cầm thiếc thìa gỗ múc đồ ăn vào bát. “Học sĩ, hội nghị trọng thần tồn tại là để đưa ra các khuyến nghị cho đức vua.”
“Đúng vậy,” Pycelle nói “và đức vua... ”
“... chỉ là thằng bé mười ba tuổi. Ta thay hắn làm việc.”
“Đúng vậy, chắc chắn. Ngài là cánh tay phải của nhà vua, nhưng... người chị cao quý của ngài, thái hậu Regent của chúng ta, bà ấy... ”
“... đang phải chịu một gánh nặng lớn đè lên đôi vai trắng nõn xinh đẹp của chị ấy. Ta không muốn tăng thêm gánh nặng cho chị ấy, ngài thấy có phải không?” Tyrion nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào viên đại học sĩ. Pycelle cúi đầu nhìn vào thức ăn, tránh phải gặp đôi mắt bên xanh bên đen, bên to bên nhỏ khiến lão không thoải mái. Hắn biết rõ lão nghĩ gì, vì vậy tiếp tục lợi dụng nó. “À,” lão già tự mình thì thầm, “Đại nhân, chắc chắn ngài có quyền làm điều đó. Thật là tốt nếu ngài... chia sẻ với bà ấy... gánh nặng.”
“Đó chính là điều ta đang làm,” Tyrion quay trở lại với món súp chán ngắt, “dù sao Cersei cũng là chị gái yêu quý của ta.”
“Và là phụ nữ, đúng vậy,” đại học sĩ Pycell nói, “tuy rằng không phải là người phụ nữ bình thường... nhưng chung quy cũng là người chân yếu tay mềm, giờ phải lo việc quốc gia đại sự thật không dễ dàng...
N.g.u.ồ.n. .t.ừ. .s.i.t.e. .T.r.u.y.e.n.G.i.C.u.n.g.C.o...c.o.m. ”
Ồ, phải, chị ta có chân yếu tay mềm hay không thì hãy hỏi Eddard Stark là biết. “Ta rất mừng khi thấy ngài chia sẻ mối lo lắng của ta. Và ta cảm ơn vì những gì ngài khoản đãi hôm nay, có điều ta còn một ngày dài đang đợi.” Hắn vươn chân nhảy xuống ghế. “Và ngài sẽ báo cho ta ngay khi nhận được hồi âm từ Dorne, phải không?”
“Sẽ theo ý ngài, đại nhân.”
“Và chỉ có một mình ta biết?”
“À... chắc chắn rồi.”
Bàn tay đồi mồi của Pycelle đang vuốt râu như thể một người chết đuối túm được dây thừng, điều đó khiến trái tim của Tyrion nhảy lên vì vui mừng. Mục tiêu thứ nhất đã xong, hắn nghĩ.
Hắn bước chậm rãi xuống sân, đôi chân dị dạng cảm thấy đau nhức theo mỗi bước cầu thang. Ánh mặt trời đã mọc lên cao và lâu đài dần xuất hiện mờ ảo. Những lính canh bước trên tường thành, các hiệp sĩ và đám tùy tùng đang luyện tập với những vũ khí cùn. Gần đó Bronn đang ngồi cạnh cái giếng, hai nữ hầu xinh đẹp đang khiêng giỏ quần áo đi qua đó nhưng tay lính đánh thuê chẳng buồn liếc qua. “Bronn, ta thật thất vọng vì cậu,” Tyrion chỉ về phía hai cô gái, “cảnh ngọt ngào ngay trước mắt kia không nhìn lại nhìn bọn ngốc choảng nhau.”

“Có hàng trăm kỹ viện trong thành phố nơi chỉ đồng cũng có thể mua được bất kỳ cảnh ngọt ngào nào tôi muốn,” Bronn trả lời, “nhưng ngày nào đó đời tôi sẽ được cứu chỉ nhờ việc nhìn những thằng ngốc này đánh nhau.” Hắn đứng dậy. “Thằng bé mặc áo khoác xanh với ba con mắt trên khiên kia là ai?”
“Vài hiệp sĩ đánh thuê. Tên hắn là Tallad. Sao?”
Bronn đẩy mấy sợi tóc che mắt. “Hắn là người giỏi nhất ở đây. Nhưng hãy nhìn hắn kìa, hắn hành động theo tiết tấu, mỗi lần tấn công đều có trình tự giống nhau giống như chiêu thức.” Hắn cười toe toét. “Nếu ngày nào phải đối mặt với tôi, điều này sẽ khiến hắn phải chết.”
“Hắn đã tuyên thệ trung thành với Joffrey, hẳn là sẽ không phải đối mặt với cậu.” Họ đi xuyên qua sân, Bronn giảm tốc độ để phù hợp với cặp chân ngắn ngủn của Tyrion. Những ngày này, tên lính đánh thuê này được coi trọng đáng kể. Mái tóc đen được gội và chải gọn gàng, râu được cạo sạch sẽ và hắn mặc áo giáp màu đen, trang phục của Đội Tuần Thành Phố. Trên vai chiếc áo khoác màu đỏ sậm, màu của nhà Lannister, là huy hiệu bàn tay vàng, Tyrion đã tặng hắn vào ngày phong hắn làm đội trưởng đội bảo vệ.
“Hôm nay có bao nhiêu người tự nguyện nhập đội?” Tyrion hỏi.
“Ba mươi gã.” Bronn trả lời. “Hầu hết với những lý do giống nhau, hoặc muốn gì đó, hoặc để trả thù, hoặc muốn gì đó, đại loại thế. Thú cưng của ngài cũng đã quay lại rồi.”
Hắn rên rỉ. “Phu nhân Tanda?”
“Tùy tùng của bà ta. Bà ấy lại mời ngài cùng dùng bữa tối. Bà ấy nói có đùi hươu, súp ngỗng nấu với quả dâu và…”
“… con gái bà ta,” Tyrion cay đắng tiếp lời. Ngay từ khi hắn đến Red Keep, phu nhân Tanda đã bám dính lấy hắn, dụ dỗ hắn bằng sơn hào hải vị. Bằng cách nào đó bà ta cho rằng một thằng quý tộc lùn là tuyệt phối đối với cô con gái Lollys của bà ta, một cô gái béo, vụng về và nhu nhược năm nay đã ba mươi ba tuổi mà vẫn còn là xử nữ. “Chuyển đến bà ta lời xin lỗi của ta, ta không thể đến.”
“Không có hứng thú với món ngỗng hầm sao?” Bronn cười đen tối.
“Có lẽ cậu có thể ăn con ngỗng đó và cưới con bé đó về nhà luôn. Hay tốt hơn là cử Shagga đi.”
“Shagga thích ăn con bé đó và mang con ngỗng về nhà.” Bronn bình luận. “Dù sao, Lollys cũng nặng hơn hắn.”
“Đúng thế thật,” Tyrion thừa nhận khi họ đi vào hành lang có mái vòm nối giữa hai tòa nhà. “Còn ai còn muốn ta nữa không?”
Viên lính đánh thuê trở nên nghiêm túc hơn. “Có một người cho vay tiền đến từ Braavos, cầm những giấy tờ thế chấp yêu cầu được gặp đức vua để nói chuyện về việc thanh toán các khoản vay.”
“Cứ như thể Joff có thể thanh toán được ấy. Cho người đàn ông đó đến gặp Littlefinger, hắn sẽ tìm ra cách đẩy ông ta đi. Ai nữa?”
“Một nhà quý tộc đến từ Trident đến khiếu kiện chuyện người của Cha ngài đã đốt thành của ông ta, cưỡng hiếp vợ ông ta và giết toàn bộ nông dân ở đó.”
“Ta tin họ gọi đó là chiến tranh.” Tyrion lờ mờ đoán đó là “thành quả”của Gregor Clegane. Nếu không thì đó là của Hiệp sĩ Amory Lorch hoặc đám chó dữ của Cha hắn, Qohorik. “Lão ta muốn gì ở Joffrey?”

“Những nông dân mới.” Bronn trả lời. “Lão đã giương cao lòng trung thành của mình với vương thất và giờ yêu cầu bồi thường.”
“Ta sẽ sắp xếp thời gian gặp lão vào ngày mai.” Dù lão có trung thành thật lòng hay giả bộ thì vẫn còn giá trị lợi dụng. “Hãy sắp xếp cho lão một căn phòng tiện nghi và đồ ăn nóng sốt. Tặng lão một đôi giày mới, loại tốt ấy, và nói rằng đó là tâm ý của Đức vua Joffrey”. Tỏ vẻ rộng rãi không bao giờ hại.
Bronn đơn giản gật đầu đồng ý. “Còn có một đoàn những người làm bánh, bơ và những người bán rau quả cũng đang la hét xin được yết kiến đức vua.”
“Chẳng phải lần trước ta đã nói là ta không có gì cho họ sao.” Lượng lương thực chuyển vào King’s Landing cực kỳ ít ỏi, chỉ đủ cho lâu đài và các đơn vị đồn trú. Giá cả lương thực, các loại rau củ quả tăng cao vút và Tyrion không dám tưởng tượng ra loại thịt nào đang nấu trong nồi. Hắn hy vọng đó là cá. Họ vẫn còn sông và biển… ít nhất cho đến khi lãnh chúa Stannis xuất quân.
“Họ muốn sự bảo vệ. Tối qua một thợ nướng bánh đã bị rán ngay trong lò của mình. Bọn tấn công cho rằng ông ta bán bánh mì quá đắt.”
“Thật sao?”
“Ông ta cũng không thể phủ nhận điều đó.”
“Họ không ăn thịt ông ta chứ.”
“Không, tôi không nghe thấy điều đó.”
“Lần tới họ sẽ làm thế.” Tyrion trầm trọng. “Ta sẽ cố hết sức bảo vệ họ. Đội áo choàng vàng…”
“Bọn họ buộc tội những lính áo choàng vàng cũng trong đội quân cướp bóc,” Bronn nói, “họ đang yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với đức vua.”
“Những tên ngu ngốc.” Tyrion lần trước đã tiếp và tiễn bọn họ với những lời xin lỗi, chứ thằng cháu trai của hắn thì sẽ tiễn họ với roi và thương. Hắn thật có chút muốn buông tay mặc kệ họ… nhưng không, hắn không dám. Sớm hay muộn thì vài kẻ thù cũng sẽ tấn công King’s Landing và điều cuối cùng hắn muốn là xuất hiện những tên phản đồ ngay trong thành phố. “Nói với họ là Vua Joffrey chia sẻ nỗi sợ của họ và sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp họ”
“Họ muốn bánh mì chứ không phải những lời hứa.”
“Nếu ta đưa cho họ bánh mì hôm nay thì ngày mai sẽ có gấp đôi số người sẽ đến gào thét ngoài cổng. Còn ai nữa?”
“Một huynh đệ áo đen đến từ Tường Thành. Tổng quản nói hắn mang tới một cánh tay thối ngâm trong bình.”
Tyrion mỉm cười mệt mỏi. “Ta ngạc nhiên là không ai muốn ăn nó. Ta sẽ gặp hắn. Hắn tình cờ không phải Yoren chứ?”
“Không. Hiệp sĩ nào đó tên Thorne.”
“Hiệp sĩ Alliser Thorne?” Trong tất cả những huynh đệ áo đen hắn gặp ở Tường Thành, Tyrion Lannister không thích Hiệp sĩ Alliser Thorne nhất. Một người đàn ông cực đoan và ác độc, luôn đánh giá quá cao khả năng bản thân. “Ngẫm lại thì ta cũng không tin mình có đủ thời gian gặp hiệp sĩ Alliser ngay bây giờ. Giúp ông ta tìm một phòng nhỏ nơi thảm cả năm không thay và để cánh tay đó thối rữa thêm chút nữa.”
Bronn khúc khích cười và quay người đi làm, trong khi đó Tyrion tiếp tục leo lên các bậc thang xoắn ốc. Khi đi qua sân hắn đã nghe thấy âm thanh của khung lưới nơi cửa thành mở ra. Chị hắn và một đám đông người đang đợi ở cổng chính.
Ngồi trên con ngựa trắng của mình, Cersei trông cao cao tại thượng như một nữ thần. “Em trai,” cô ta gọi to, giọng không chút cảm xúc. Thái hậu không vui thích gì với cái cách hắn xử lý Janos Slynt.

“Thái hậu.” Tyrion lịch sự cúi đầu hành lễ. “Sáng nay chị thật đẹp.” Vương miện của chị ta làm bằng vàng và áo choàng lông chồn. Đoàn tùy tùng gồm rất nhiều người phía sau: Hiệp sĩ Boros Blount thuộc Đội ngự lâm quân, mặc áo choàng trắng đang cau mày như thường khi; Hiệp sĩ Balon Swann, mang cung cài phía trên cái yên bạc; Đại nhân Gyles Rosby, với hơi thở khò khè ngày càng nghiêm trọng, Hallyne, thuật sĩ tạo lửa thuộc hội những nhà giả kim; và vị trọng thần thân sủng mới nhất của thái hậu, hiệp sĩ Lancel Lannister, trước đây là người hầu của chồng chị ta, sau được thăng chức lên thành hiệp sĩ nhờ sự “phục vụ tận tình” với người đàn bà góa. Vylarr và hai mươi hộ vệ trong đội hộ tống.
“Chị gái, chị định đi đâu hôm nay vậy?” Tyrion hỏi.
“Ta muốn đi một vòng quanh các cổng thành để kiểm tra hỏa pháo mới. Ta không nên để người khác nghĩ chúng ta khác nhau và ta không quan tâm hỏi han đến việc phòng thủ trong thành.” Cersei nhìn hắn trừng trừng bằng đôi mắt trong xanh, tuyệt đẹp nhưng tràn đầy khinh miệt. “Ta được thông báo rằng Renly Baratheon đã hành quân từ Highgarden. Hắn đang tiến đến theo đường roseroad, dẫn theo toàn bộ đội quân.”
“Varys cũng gửi cho tôi báo cáo tương tự.” “Vào trăng tròn hắn có thể đến đây rồi.”
“Không thể nếu cứ duy trì tốc độ nhàn nhã đó.” Tyrion bảo đảm. “Mỗi đêm hắn đều mở tiệc ở một lâu đài khác nhau và mở phiên tòa ở mỗi ngã rẽ.”
“Và ngày càng có nhiều người chấp nhận dưới trướng hắn. Nghe nói hiện giờ hắn đã có một trăm ngàn quân.”
“Có vẻ còn nhiều hơn số đó.”
“Hắn nhận được sự ủng hộ của Storm’s End và Highgarden phía sau, đồ ngu.” Cersei tức giận cúi xuống mắng hắn. “Tất cả đội quân dưới trướng của Tyrell, trừ Redwynes và cậu phải cảm tạ ta vì điều đó. Cho đến khi nào ta vẫn giữ cặp sinh đôi vô dụng con lão thì lãnh chúa Paxter vẫn phải chịu dừng chân ở Arbor và tự coi mình tốt số khi đứng ngoài cuộc.”
“Chỉ tiếc là chị đã để Hiệp sĩ Hoa (Knight of Flowers - ám chỉ Loras Tyrell) thoát qua kẽ tay xinh đẹp kia. Tuy nhiên, Renly còn có những mối quan tâm khác ngoài chúng ta: Cha ở Harrenhal, Robb Stark ở Riverrun… nếu tôi là hắn, tôi cũng sẽ làm nhưng những gì hắn đang làm. Từ từ tiến tới, một mặt phô diễn sức mạnh của mình cho cả đế quốc xem, một mặt quan sát và chờ đợi. Để cho các đối thủ của mình tàn sát trong khi tôi ngồi đó chờ ngư ông đắc lợi. Nếu Stark đánh bại chúng ta, miền Nam sẽ rơi vào tay của Renly giống như ân huệ được trao bởi các chư thần, và hắn sẽ không tốn một quân để có được nó. Nếu chúng ta thắng, hắn sẽ tấn công chúng ta khi chúng ta suy yếu.”
Cersei vẫn còn tức giận. “Cậu muốn ta yêu cầu Cha mang quân đến King’s Landing.”
Nó chẳng có tác dụng gì ngoài việc cho chị an tâm. “Khi nào ta có thể ra lệnh cho Cha vậy?”
Cô ta bỏ qua câu hỏi. “Và khi nào cậu có kế hoạch giải thoát cho Jaime? Anh ấy đáng giá hàng trăm lần cậu.”
Tyrion cười ngây ngô. “Đừng nói điều đó với phu nhân Stark, tôi van chị đấy. Chúng ta không có một trăm người như tôi để trao đổi.”
“Cha chắc hẳn điên rồi mới cử cậu đến đây. Cậu còn tồi hơn những kẻ vô dụng nhất.” Thái hậu thả cương, quay đầu phi ngựa chạy qua cổng thành, chiếc áo choàng lông chồn phấp phới phía sau. Tùy tùng của cô ta vội vàng chạy theo.
Thực sự thì Renly Baratheon không khiến Tyrion sợ bằng một nửa anh trai hắn là Stannis. Renly được dân chúng yêu mến, nhưng hắn chưa bao giờ cầm quân đánh giặc. Stannis thì khác: Cứng rắn, lạnh lùng, vô tình. Nếu họ có cách nào đó biết tình hình trên đảo Dragonstone… nhưng không có bất kì một ngư dân nào mà hắn cử đi để nắm tình hình đảo có thể quay về, và cả mật thám mà viên thái giám sắp đặt ở bên người Stannis cũng bặt vô âm tín. Đúng vậy, có người ở Lysene đã trông thấy chiến thuyền cập cảng và Varys có báo cáo từ Mys gửi về thông báo các thuyền trưởng của tàu đánh thuê đã phục vụ Dragonstone. Nếu Stannis tấn công bằng đường biển trong khi em trai hắn là Renly tấn công đường bộ, thì cái đầu của Joffrey sẽ nhanh chóng nằm trên cổng thành thôi. Tồi hơn là cái đầu của mình cũng được đặt cạnh nó. Hắn uể oải. Hắn đã có kế hoạch đưa Shae thoát an toàn ra khỏi thành phố nếu có bất cứ điều tồi tệ gì xảy ra.
Podrik Payne đứng trước của thư phòng, đang nghiên cứu cái sàn nhà. “Ông ấy đang ở bên trong.” Payne thông báo với cái khóa ở thắt lưng của Tyrion. “Trong thư phòng của ngài. Đại nhân. Tôi xin lỗi.”
Tyrion thở dài. “Nhìn tôi này, Pod.Ta không chịu nổi khi cậu cứ nói chuyện với cái túi quần trước của ta, đặc biệt khi ta không đeo nó. Ai đang ở trong thư phòng của ta?”
“Đại nhân Littlefinger.” Podrik cố gắng nhìn lướt qua mặt hắn, rồi sau đó lại cụp mắt xuống. “Ý tôi là, đại nhân Petyr. Đại nhân Baelish, người quản lý ngân khố.”
“Cách cậu nói khiến người ta tưởng ông ta như cả đám người,” thằng bé khiến hắn có cảm giác như đang phạm tội lớn, điều đó khiến Tyrion thấy tội.
Đại nhân Petyr đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, mặc chiếc áo khoác màu mận chín và áo chẽn sa-tanh màu vàng, bộ dáng tao nhã và chậm rãi, một chiếc găng tay được cởi ra và đang để trên đùi. “Đức vua đang đánh những con thỏ bằng nỏ.” Ông ta nói. “Những con thỏ đang chiến thắng. Đến đây nhìn đi.”



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây