Trò Chơi Vương Quyền

86: Chương 22 - Phần 2


trước sau

CHƯƠNG 19: ARYA
Lấy hết sức trèo lên cành cao nhất, Arya có thể nhìn thấy những ống khói ở phía xa, qua khu rừng. Những mái tranh nằm dọc bờ hồ và dòng suối nhỏ chảy gần đó, một cầu tàu bằng gỗ đặt sát mép nước bên cạnh một cạnh một gian nhà thấp dài.
Bé tiếp tục vươn ra phía ngoài cho đến khi cành cây uốn cong lại vì sức nặng. Không có thuyền đậu bên bến tàu, nhưng bé có thể nhìn thấy từng làn khói nhẹ bốc lên từ vài cột khói và một phần xe ngựa đặt phía sau chuồng ngựa.
Có người ở đó. Arya cắn môi. Cho đến giờ tất cả những nơi họ đi qua đều vườn không nhà trống, bất kể là đồng ruộng, làng mạc, lâu đài, nhà thờ, kho thóc. Những gì có thể đốt thì những người nhà Lannister đã đốt hết rồi. Những gì có thể chết thì chúng cũng giết hết rồi. Bọn chúng thậm chí còn đốt cả những rừng cây, dù lá cây ở đó vẫn còn xanh và ẩm ướt sau cơn mưa và do vậy lửa không thể lan xa. “Chúng sẽ đốt cả hồ nếu có thể,” Gendry nói và Arya biết hắn nói đúng. Vào cái đêm bọn họ chạy trốn, ngọn lửa từ thị trấn bị cháy đã chiếu sáng cả mặt nước bên hồ, như thể nó cũng bị phóng hỏa.
Sau đêm kinh hoàng đó, bọn họ cố lắm mới lấy lại được dũng khí để quay lại trang viên, không gì sót lại ngoài những hòn đá cháy đen, tường xiêu vẹo và tử thi khắp nơi. Vài nơi vẫn còn khói nhạt bốc lên khỏi đống tro ấm. Hot Pie sống chết cầu nguyện bọn chúng đừng quay lại, còn Lommy thì gọi chúng là những thằng ngu, thề Hiệp sĩ Amory sẽ bắt và giết chúng, nhưng Lorch và đội quân của hắn đã sớm rời đi khi họ quay về. Họ thấy cái cổng đã bị đổ rạp, các bức tường thủng lỗ chỗ và tử thi la liệt. Gendry nhìn một lần không chịu nổi. “Họ đã bị giết hết rồi,” hắn nói. “Và cả những con chó cũng không thoát khỏi số mạng. Nhìn đi.”
“Hay những con sói.”
“Chó, sói hay gì nữa cũng không quan trọng. Chuyện ở đây xong rồi.”
Nhưng Arya sẽ không rời đi cho đến khi họ tìm thấy Yoren. Chúng sẽ không thể giết được ông ấy, bé tự nhủ. Ông quá lợi hại và mạnh mẽ và còn là thành viên Đội Gác Đêm nữa. Vừa tìm giữa đống thi thể, bé vừa lải nhải điều đó với Gendry.
Nhát rìu giết ông ấy cũng đồng thời bổ đầu thành hai nửa, nhưng chòm râu lớn kia không thể lẫn được với bất kỳ ai khác, chưa kể quần áo vá chằng đụp, bẩn thỉu và bạc màu khiến nó có màu xám chứ không còn là màu đen. Hiệp sĩ Amory Lorch rõ ràng không có ý muốn mai táng cho ông ấy hơn những người khác mà hắn đã giết, và cả bốn lính nhà Lannister nằm cạnh xác Yoren nữa. Arya tự hỏi đã có bao nhiêu người theo Yoren xuống hoàng tuyền.
Ông ấy sẽ mang mình về nhà, bé nghĩ khi bọn họ đào mồ cho người đàn ông già xấu số. Có quá nhiều người chết nên họ không thể mai táng cho tất cả, nhưng ít nhất Yoren phải có được một ngôi mộ, bé kiên quyết thế. Ông ấy đã hứa sẽ mang mình an toàn về Winterfell. Bé vừa muốn khóc vừa muốn đã ông.
Gendry là người đầu tiên nghĩ đến nhà của viên quý tộc và ba người mà Yoren giam giữ. Họ cũng bị công kích nhưng xung quanh tháp chỉ có một lối vào duy nhất, một cửa sổ ở tầng hai được kết nối bởi một cái thang. Chỉ cần rút cái thang vào trong thì những người lính của hiệp sĩ Amory sẽ không làm gì được họ. Những lính nhà Lannister đã chất cỏ xung quanh chân tháp và châm lửa, nhưng đá thì sao cháy được và Lorch chắc chắn không kiên nhẫn để nhử họ ra. Nghe thấy tiếng gọi của Gendry, Cutjack mở cửa và khi Kurz nói họ tốt hơn nên đi về phía Bắc chứ đừng quay lại thì ngực Arya đập thình thịch, hy vọng họ vẫn tiến về Winterfell.
À thì ngôi làng này không phải Winterfell nhưng những mái nhà tranh này hứa hẹn sự ấm áp và bảo vệ và có thể cả thức ăn nữa, miễn là bọn họ đủ gan để mạo hiểm tới gần. Trừ khi ở đó có Lorch. Hắn có ngựa, có thể di chuyển nhanh hơn bọn họ.
Bé theo dõi tình hình một lúc lâu từ trên cây, hy vọng có thể nhìn ra cái gì đó bất thường: Một người đàn ông, một con ngựa, một lá cờ, bất cứ thứ gì giúp bé nhận biết nguy hiểm. Có mấy lần bé thấy có động tĩnh, nhưng tòa nhà quá xa nên bé cũng không dám chắc chắn. Có lần, rất rõ ràng, bé nghe thấy tiếng ngựa hí. Chim chóc bay đầy trời, hầu hết là quạ. Từ xa thấy chúng tập trung bay xung quanh những mái nhà tranh như một đám ruồi bọ. Phía Đông, Gods Eye trông giống như mảnh gương xanh phản chiếu ánh mặt trời, rộng bằng nửa thế giới. Vài ngày gần đây, bọn họ theo bờ đầy bùn đất chậm rãi tiến tới (Gendry không muốn tiếp cận bất kỳ con đường lớn nào, và ngay cả Hot Pie và Lommy cũng hiểu chuyện), Arya có cảm giác như cái hồ đang mời gọi bé. Bé muốn dầm mình trong làn nước xanh hiền hòa đó, để có lại cảm giác sạch sẽ, để bơi và phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng bé không dám cởi đồ tại nơi mà người khác có thể nhìn thấy, ngay cả khi để giặt chúng. Mỗi ngày khi mặt trời lặn, bé thường ngồi trên một tảng đá và cho chân vào nước lạnh. Cuối cùng bé cũng phải ném đôi giày rách nát đi. Lúc đầu đi chân trần rất khổ, nhưng những vết phồng rộp cuối cùng cũng phá ra và những vết cắt rồi cũng khép lại và lòng bàn chân bé lành da. Bùn trở nên tuyệt vời giữa các ngón chân và bé thích cảm giác được đất ở dưới chân mỗi khi bước đi.
Từ nơi đây bé có thể nhìn thấy một tiểu đảo có rừng rậm rạp ở mạn Đông Bắc, cách bờ khoảng hai mươi tám mét, ba con thiên nga đen đang bơi trên mặt nước, thật bình yên… không ai nói với chúng rằng chiến tranh đã đến và chúng cũng không cần phải lo lắng về những thành phố bị đốt cũng như con người bị giết thảm. Bé bắt đầu nhìn chúng bằng ánh mắt hâm mộ. Một phần bé muốn trở thành một con thiên nga, nhưng mặt khác bé lại muốn ăn nó. Bữa sáng bao gồm vài quả đầu và một nắm bọ cánh cứng đã tan biến. Vị của những con bọ cánh cứng cũng không tồi nếu bạn ăn chúng thường xuyên. Vị của những con sâu còn tồi hơn, nhưng vẫn không tồi bằng cảm giác đói sau những ngày không có cái gì nhét vào mồm.
Ng.uồ.n .từ. s.it.e .Tr.uy.en.Gi.Cu.ng.Co..c.om. Tìm bọ cánh cứng còn dễ, chỉ cần bạn lật một tảng đá là có. Arya đã ăn một con bọ cánh cứng khi còn nhỏ, chỉ khiến Sansa hét chói tai, vì vậy bé không cảm thấy sợ khi phải ăn tiếp. Waesel cũng vậy, nhưng Hot Pie thì đã nôn ra hết ngay khi cố nuốt hết con bọ. Lommy và Gendry thậm chí còn không dám thử. Ngày hôm qua Gendry bắt được một con cóc và chia nó với Lommy và vài ngày trước Hot Pie còn tìm được vài quả mâm xôi và những quả dại, nhưng hầu hết họ sống nhờ nước và quả đầu. Kurz đã từng dạy họ cách sử dụng đá và tạo ra một loại tượng tử. Vị thật khủng khiếp.
Bé ước kẻ săn trộm đó đừng chết. Hắn biết rõ về rừng hơn tất cả bọn họ cộng lại, nhưng hắn đã trúng một mũi tên vào vai khi cố thu cái thang lên tháp vào đêm đó. Tarber đã lấy bùn và rêu xanh bên hồ để đắp lên vết thương, một hay hai ngày sau Kurz thề rằng vết thương không có gì, dù cục thịt nơi yết hầu chuyển thành màu đen trong khi vết thương sưng đỏ lủng lẳng trước ngực. Vào một buổi sáng hắn không còn sức để đứng dậy và ngày tiếp theo hắn từ trần.
Họ an táng hắn giữa các khe đá, Cutjack cầm thanh kiếm và tù và, trong khi Tarber lấy cung, giầy và dao. Hai người này cầm tất cả những thứ đó khi rời đi. Đầu tiên bọn họ nghĩ hai người đó chỉ đi săn, rằng họ sẽ quay lại mang theo đồ ăn. Nhưng họ cứ đợi và đợi tiếp, cuối cùng Gendry giục những người còn lại đi tiếp. Có lẽ Tarber và Cutjack cho rằng mình sẽ có cơ hội sống sót tốt hơn nếu bỏ qua đám cô nhi này. Nói không chừng hai người họ đã đúng, nhưng điều đó cũng không khiến bé giảm bớt hận ý đối với hai người bọn họ.
Bên dưới cây, Hot Pie kêu lên như một con chó. Kurz đã dạy bọn họ cách sử dụng âm thanh của những con thú để báo hiệu cho nhau. Một mánh của người thợ săn lão luyện, hắn nói, nhưng hắn đã chết trước khi dạy cho bọn họ cách phát âm thanh đúng. Tiếng chim kêu của Hot Pie nghe thật khủng khiếp. Tiếng chó sủa của hắn nghe đỡ hơn, nhưng cũng chả hơn bao nhiêu.

Arya chuyền từ cành cao xuống cành thấp, bé dang tay để lấy thăng bằng. Một vũ công nước không bao giờ ngã. Chân chạm nhẹ, những ngón quặt chặt cành cây, bé đi thêm vài bước, chuyền xuống một cành cây to hơn, sau đó tung người qua một rừng lá rồi chạm vào thân cây. Vỏ cây thật thô ráp, các ngón chân bé dễ dàng bám vào. Bé nhanh chóng nhảy xuống, chấm dứt nhào lộn.
Gendry kéo tay bé đứng thẳng lên. “Cậu ở trên đấy lâu quá. Đã nhìn thấy gì?”
“Một làng chài, chỉ là một nơi nhỏ, đi về phía Bắc theo bờ sông này. Tôi đã đếm có hai mươi sáu mái nhà tranh và một mái ngói đen. Tôi còn nhìn thấy một cái xe ngựa, có người ở đó.”
Nghe thấy âm thanh của bé, Weasel đi ra từ bụi cây. Lommy đã đặt tên cho cô ấy như vậy. Hắn nói cô ấy giống như một con chồn (Weasel), cũng không hẳn đúng, nhưng bọn họ không thể gọi mãi cô ấy là cô gái khóc sau khi cuối cùng cô ấy cũng ngừng khóc. Miệng của cô thật bẩn. Arya hy vọng cô đừng có lại ăn bùn nữa.
“Cậu có nhìn thấy người không?” Gendry hỏi.
“Toàn mái nhà thôi,” Arya công nhận, “nhưng có vài cái đang bốc khói, và tôi còn nghe thấy cả tiếng ngựa.” Weasel đặt tay lên chân bé, ôm chặt lấy. Thỉnh thoảng cô ấy vẫn làm vậy.
“Nếu có người ở đó thì cũng có thức ăn luôn.” Hot Pie nói, giọng to quá mức cần thiết. Gendry luôn nói hắn cần nói nhỏ hơn, nhưng không có tác dụng. “Có lẽ họ sẽ chia cho chúng ta một ít.”
“Có lẽ họ sẽ giết chúng ta.” Gendry nói. “Chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn đầu hàng là được chứ gì.” giọng Hot Pie đầy hy vọng.
“Giờ thì khẩu khí của cậu giống hệt Lommy.”
Lommy Greenhand ngồi dưới giữa hai cái rễ cây khổng lồ dưới gốc sồi. Một cây thương đã đâm vào tay trái trong trận chiến đó. Vào cuối ngày tiếp theo, hắn phải tập tễnh bám vào vai Gendry, và giờ thậm chí còn không thể làm được điều đó nữa. Bọn họ phải bẻ những cành cây làm cáng khiên hắn đi, nhưng rất vất vả và chậm, rồi mỗi lần xóc cái là hắn lại liên tục rên rỉ.
“Chúng ta phải đầu hàng thôi,” hắn nói, “đáng lẽ Yoren nên làm thế. Ông ấy nên đồng ý mở cửa như họ yêu cầu.”
Arya phát ốm với những lời lải nhải của Lommy rằng Yoren nên đầu hàng. Mà hắn cứ nói đi nói lại điều đó khi họ khiêng hắn, khi chân hắn đau và bụng hắn trống rỗng.
Hot Pie đồng ý. “Họ đã yêu cầu Yoren mở cửa, họ cũng nói nhân danh nhà vua. Cậu phải làm những gì họ yêu cầu làm nhân danh nhà vua. Chuyện là là lỗi của lão già đó. Nếu lão ta đầu hàng, họ sẽ để chúng ta yên.”
Gendry nhướng mày. “Các hiệp sĩ và quý tộc, họ bắt giữ, giam cầm và đòi tiền chuộc lẫn nhau, còn cậu thì họ không quan tâm cậu có đầu hàng hay không,” hắn quay sang Arya. “Cậu còn nhìn thấy gì?”
“Nếu đó là một làng chài, tôi cược họ sẽ bán cá cho chúng ta.” Hot Pie nói. Họ có vẻ có nhiều cá, nhưng họ lại không có dụng cụ bắt chúng. Arya đã cố sử dụng tay theo cách của Koss đã làm, nhưng cá nhanh hơn chim bồ câu và nước bắn cả lên mắt bé.
“Tôi không biết họ có bán cá không.” Arya cào cào mái tóc rối của Weasel, nghĩ thầm cần phải cắt tóc. “Có những con quạ bay trên nước. Ở đó có người hay con gì đó chết.”
“Nhất định là cá đã cố xông lên bờ.” Hot Pie nói. “Nếu quạ có thể ăn thì tôi cược chúng ta cũng có thể ăn.”

“Chúng ta nên bắt vài con quạ, chúng ta có thể ăn chúng.” Lommy nói. “Chúng ta sẽ đốt lửa và nướng chúng như những con gà.”
Gendry nhíu mày trông thật hung dữ. Râu hắn mọc dài, dày, và đen như rễ cây mâm xôi. “Tôi đã nói là không lửa.”
“Lommy đang đói”, Hot Pie rên lên, “và tôi cũng thế.”
“Tất cả chúng ta đều đói.” Arya nói.
“Các cậu không đói,” Lommy đập đất, “các cậu đã ăn côn trùng.”
Arya rất muốn đá vào vết thương của hắn. “ Ý tôi là tôi sẽ đi lấy côn trùng cho các cậu nếu các cậu muốn.” Lommy làm ra bộ mặt kinh tởm. “Nếu chân tôi không thế này thì tôi đã săn vài con lợn rừng rồi.”
“Vài con lợn rừng,” bé móc má, “cậu cần có thương để săn được lợn rừng, cả ngựa, chó và cả một đội quân để bao vây con lợn rừng vào bẫy,” Cha bé đã từng săn lợn rừng trong khu rừng wolfswood cùng với Robb và Jon. Có lần ông còn mang theo cả Bran, nhưng Arya chưa bao giờ được đi cùng, ngay cả khi bé lớn hơn. Nữ tu sĩ Mordane nói việc săn lợn rừng không phải dành cho các tiểu thư, và mẹ thì chỉ hứa khi nào bé lớn hơn thì có thể có con chim ưng của riêng mình. Giờ thì bé đã lớn hơn, nhưng nếu có một con chim ưng thì bé sẽ thịt nó ngay.
“Cậu thì biết gì về săn lợn rừng chứ?” Hot Pie nói.
“Hơn cậu là cái chắc.”
Gendry không còn tâm trạng nghe họ cãi nhau. “Cả hai cậu, yên lặng, tôi cần phải nghĩ chúng ta nên làm gì.” Hắn luôn trông có vẻ đau đớn khi suy nghĩ, giống có gì đó khó chịu.
“Đầu hàng đi.” Lommy nói.
“Tôi đã nói cậu câm miệng về chuyện đầu hàng. Chúng ta thậm chí còn không biết ai đang ở đó. Có lẽ chúng ta có thể ăn trộm được chút thức ăn.”
“Lommy có thể trộm nếu chân hắn không bị thương.” Hot Pie nói. “Hắn vốn đã là một tên trộm trong thành phố.”
“Một tên trộm tồi,” Arya nói, “nếu không thì đã không bị bắt.”
Gendry ngẩng đầu nhìn mặt trời. “Lúc trạng vạng sẽ là thời điểm tốt nhất để xâm nhập. Tôi sẽ đi thị sát qua.”
“Không, tôi sẽ đi.” Arya nói.

“Cậu quá ầm ĩ,” Gendry nhìn vào khuôn mặt bé, “cả hai chúng ta cùng đi.”
“Arya nên đi,” Lommy nói, “cậu ta nhanh nhẹn hơn cậu.”
“Tôi nói là cả hai chúng tôi sẽ cùng đi.”
“Nhưng chuyện gì xảy ra nếu các cậu không quay lại? Hot Pie không thể tự mình khiêng tôi đi. Các cậu biết là cậu ấy không thể…”
“Và còn những con sói nữa,” Hot Pie nói, “đêm qua tôi đã nghe thấy tiếng chúng trong phiên canh của mình. Âm thanh rất gần.”
Arya cũng đã nghe thấy tiếng tru của chúng. Bé đã thiếp ngủ trên cành cây nhưng tiếng hú đã đánh thức bé. Lập tức tỉnh dậy, bé lắng nghe chúng suốt một giờ, cảm thấy lạnh cả sống lưng.
“Và các cậu còn không cho phép tôi nhóm lửa để đuổi chúng,” Hot Pie nói, “thật không phải khi các cậu vứt chúng tôi cho những con sói đó.”
“Không ai bỏ rơi các cậu hết.” Gendry tức giận. “Lommy có thương để chống đỡ nếu sói đến, và cậu luôn bên cạnh cậu ta. Chúng ta chỉ đi thị sát, chấm hết, chúng ta sẽ quay lại.”
“Các cậu nên đầu hàng họ bất kể đó là ai.” Lommy càm ràm. “Chân tôi cần có thuốc. Nó đau khủng khiếp.”
“Nếu nhìn thấy thuốc dành cho chân, chúng tôi sẽ lấy nó.” Gendry nói. “Arry, đi nào. Tôi muốn tiếp cận nơi đó gần hơn trước khi trời tối. Hot Pie, cậu giữ Weasel ở đây. Tôi không muốn cô ta đi theo.”
“Lần cuối cùng cô ta đã đánh tôi.”
“Tôi cũng sẽ đánh cậu nếu cậu không giữ cô ta ở đây.” Không đợi câu trả lời, Gendry đã cầm chiếc mũ sắt và rời đi.
Arya phải chạy đuổi theo. Gendry lớn hơn bé năm tuổi và cao hơn bé cả cái đầu, đôi chân cũng dài tương ứng. Trong một lúc hắn toàn toàn yên lặng, chỉ hầm hầm bước đi, tạo ra những chuyển động quá ồn ào. Cuối cùng hắn cũng dừng lại và nói: “Tôi nghĩ Lommy sẽ chết.”
Bé không ngạc nhiên. Kurz đã chết vì bị thương và hắn cũng không khỏe hơn Lommy là bao. Bất cứ khi nào Arya giúp nâng hắn, bé đều cảm nhận được làn da nóng và vị thối từ cái chân. “Có lẽ chúng ta có thể tìm được một học sĩ…”
“Cậu chỉ tìm được học sĩ trong các lâu đài, và giả sử ngay cả khi chúng ta tìm được một người thì ông ta cũng sẽ không vì một người như Lommy để làm bẩn tay mình.” Gendry cúi đầu né một cành cây thấp.
“Điều đó không đúng,” học sĩ Luwin sẽ giúp bất cứ ai tìm đến ông. Bé chắc chắn như vậy.
“Hắn sẽ chết, và sớm thôi. Điều đó tốt hơn cho tất cả chúng ta. Giống như hắn nói: Chúng ta chỉ việc bỏ hắn lại. Cậu biết mà, nếu kẻ bị thương là cậu hay tôi thì hắn sẽ bỏ chúng ta lại liền.” Họ tiếp tục đi tắt qua khe suối, bám tay vào những rễ cây. “Tôi đã phát ốm vì phải mang theo hắn, và tôi phát ốm vì phải nghe hắn lải nhải về việc đầu hàng nữa. Nếu hắn có thể đứng được thì tôi đã đánh gẫy răng. Lommy chẳng có ích cho bất kỳ ai. Cả cái cô gái khóc kia nữa.”
“Cậu đừng để ý đến Weasel, chị ấy chỉ sợ và đói thôi.” Arya quay lại nhìn phía sau, nhưng cô gái đó không đi theo bọn họ. Hot Pie đã làm theo những gì Gendry dặn, giữ chặt cô ấy.
“Cô ta vô dụng.” Gendry kiên quyết lặp lại. “Cô ta, Hot Pie và Lommy, họ đang kéo chúng ta cùng chết chìm, và họ sẽ khiến chúng ta bị giết. Cậu là người duy nhất hữu dụng, ngay cả khi là một cô gái.”
Arya đông cứng người. “Tôi không phải là con gái.”

“Cậu là con gái. Cậu nghĩ tôi cũng ngu như họ à?”
“Không, cậu ngu hơn. Đội tuần đêm không nhận con gái. Mọi người đều biết thế.”
“Điều đó là sự thật. Tôi không biết tại sao Yoren lại mang theo cậu, nhưng chắc ông ấy phải có lý do nào đó. Cậu vẫn là con gái.”
“Không phải.”
“Vậy hãy cởi quần đi tiểu. Làm đi.”
“Tôi không đi tiểu. Tôi phải buồn thì mới đi được chứ.”
“Nói dối. Cậu không thể đi tiểu vì cậu không có chim. Tôi chưa bao giờ chú ý chuyện đó khi chúng ta còn là một đội ba mươi người, nhưng cậu luôn đi vào trong rừng mỗi khi đi tiểu. Cậu không thấy cách Hot Pie không bao giờ làm thế hay sao. Cả tôi nữa. Nếu cậu không là một đứa con gái, thì chắc cậu là một thái giám.”
“Cậu là thái giám ấy.”
“Cậu biết tôi không phải mà.” Gendry cười. “Cậu có muốn tôi cởi quần chứng minh không? Tôi chẳng có gì phải giấu cả.”
“Có, cậu có.” Arya thốt lên, căng đầu nghĩ cách tránh chủ đề cởi quần xem chim. “Những tên áo choàng vàng đó đến để bắt cậu, nhưng cậu không nói cho chúng tôi biết nguyên nhân.”
“Tôi ước sao mình biết. Tôi nghĩ Yoren biết, nhưng ông ấy không bao giờ nói với tôi. Nhưng tại sao cậu lại nghĩ họ đến bắt cậu?”
Arya cắn môi. Bé nhớ lại những gì Yoren đã dặn vào ngày ông cắt đi mái tóc của bé. Đám người này, một nửa bọn chúng sẵn sàng giao cháu cho thái hậu mà không cần suy nghĩ để đổi lấy vài đồng. Nửa còn lại cũng làm tương tự nhưng trước đó sẽ cưỡng đoạt cháu. Chỉ có Gendry là khác. Thái hậu cũng muốn bắt hắn ta. “Tôi sẽ nói cho anh nếu anh nói cho tôi,” bé cẩn thận.
“Tôi sẽ nói nếu tôi biết, Arry… nếu thật sự tên em là thế, hay em có tên có gái nào không?” Arya nhìn chăm chăm xuống rễ cây dưới chân mình. Bé chợt nhận ra là mình không thể giấu giếm được nữa. Gendry đã biết, và bé chẳng có chim trong quần để chứng minh hắn sai. Bé hoặc có thể rút thanh Kim ra và giết hắn, hoặc tin tưởng hắn. Bé không chắc mình có thể giết hắn, ngay cả khi cố hết sức; hắn cũng có thanh kiếm của mình và rõ ràng khỏe hơn bé rất nhiều. Vì vậy tất cả những gì có thể làm lúc này là phải trung thực. “Không được nói cho Lommy và Hot Pie,” bé nói.
“Không bao giờ,” hắn thề. “Họ sẽ không thể biết gì từ tôi.”
“Arya,” bé nhướng mắt nhìn hắn, “tên tôi là Arya. Thuộc gia tộc Stark.”
“Gia tộc,” hắn ngừng trong chốc lát. “Cánh tay phải của nhà vua từng có người tên Stark. Người đã bị giết vì là phản đồ.”
“Ông ấy chưa bao giờ là phản đồ. Ông ấy là Cha tôi.”
Mắt Gendry mở to vì kinh ngạc. “Cho nên em cho là…”
Bé gật đầu. “Yoren sẽ mang tôi về nhà ở Winterfell.”
“Tôi… em là một quý tộc, sau này… em sẽ là một tiểu thư…”



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây