Dưới màn mưa dày đặc, con đường ngoại ô dài hun hút, bầu trời phía xa như bị mây đen nuốt chửng... Dòng xe hối hả chạy qua. Khung cảnh vô cùng bi thương, cô gái nức nở run rẩy, trên khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ. Trước mắt cô là hình ảnh người đàn ông mà mình yêu thương, lại dang rộng vòng tay ôm lấy một người con gái khác. Tại sao anh không tin em? Em không lừa dối anh! Cô im đi, kể từ giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Người đàn ông mím môi, đôi mắt đầy thù hận, rồi đau lòng cúi đầu nhìn người con gái trong lòng, quần áo không chỉnh tề. Chỉ xém chút nữa đã bị bọn khốn kia hãm hại. Anh ta lắc đầu trong sự thất vọng, xen lẫn đau lòng. Tất cả là do tôi, tôi quá cưng chiều cô cho nên cô mới trở nên tệ hại như ngày hôm nay.
Ngạn Tuyết, tôi sẽ không bao giờ yêu người con gái ác độc như cô.
Vĩnh viễn không!
Màn mưa ngày càng nặng hạt, Ngạn Tuyết lặng người nhìn anh bế cô gái kia xoay lưng rời đi. Trái tim như ai xé toang ra từng mảnh, cô đưa mắt nhìn hai người họ ngày càng khuất xa.
Thật sự không cam tâm! Cô hét lên rồi chạy theo. Từ Bách, đời này anh sẽ ân hận. Bước chân người đàn ông dừng lại, anh hít thở thật sâu, trái tim cũng trăm ngàn đau đớn. Cô gái trong lòng run rẩy kéo áo anh ta. Từ Bách, em lạnh quá... Người đàn ông nghe thế, rồi lại tiếp tục bước đi, trái tim Ngạn Tuyết chết lặng. Bất ngờ lúc này, môt chiếc xe chạy đến với tốc độ kinh hoàng. Ngạn Tuyết hét lên: Từ Bách cứu em... Có lẽ tiếng mưa quá lớn, hoặc người đàn ông cố tình làm lơ không nghe thấy, anh cho rằng cô lại giở trò nên nhẫn tâm ngồi vào xe. Ầm... Thân người Ngạn Tuyết bị chiếc xe đâm vào, cả người cô bay lên không trung, lúc hai người trong xe thấy thân thể đầy máu của Ngạn Tuyết nằm trước mắt mình... Thì mọi chuyện đã quá muộn. ................ Cắt, tốt lắm, tốt lắm, mọi người diễn rất tốt! Tiếng hô của đạo diễn vang lên. Phim trường liền nháo nhào như đàn ong vỡ tổ.
Các nhân viên trong đoàn nhanh chóng cho mưa nhân tạo ngưng lại, kĩ thuật vô cùng tốt vào máy quay tất cả đều hoàn hảo. Mọi người chạy đến chỗ cô gái nằm trước xe, thay nhau đỡ cô đứng dậy ,dù phía dưới có lót nệm dày nhưng cũng khiến bọn họ khá lo lắng. Trợ lý trực tiếp đem khăn quấn lên người cô, Dương Bội lo lắng đỡ Tô Nhược vào trong. Một số trợ lý đi theo lấy khăn không ngừng lau cho cô, chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng. Em có đau chỗ nào không? Tổ tông của tôi ơi, chẳng phải chị nói hôm nay dùng người đóng thế hay sao.
Đã dầm mưa mấy tiếng còn phải thực hiện những pha nguy hiểm như thế này, sức người nào chịu nổi. Dương Bội không vui, nhìn Tô Nhược càm ràm. Đạo diễn Ngô nghe thế có chút áy náy còn chột dạ, vội đi theo vào trong. Tô Nhược cô thấy thế nào, có ổn không? Tô Nhược cởi áo khoác đã bị thấm nước mưa nặng trịch, mỉm cười lắc đầu. Đạo diễn Ngô ông đừng lo, tôi ổn. Dương Bội hừ giọng, xót cho thân thể của Tô Nhược nhưng cố kiềm chế, không vui nói. Em vào thay quần áo đi, đừng để cảm lạnh. Đạo diễn Ngô nhìn thấy Tô Nhược khuất dáng rồi, ông nhìn qua Dương Bội. Tôi nói này Chị Bội, cô quan tâm Tô Nhược Tôi hiểu nhưng Tô Nhược hiện tại là một trong những tiểu hoa đán đang rất được yêu thích.
Bộ phim lần này rất cần Tô Nhược thể hiện thực lực chính mình.
Cô cứ để cô ấy thoải mái, đoàn phim chúng tôi được Hoa Hạ lần này đầu tư rất chỉnh chu.
Nên mức nguy hiểm chỉ là xác suất.
Nào! đừng quá lo lắng. Dương Bội không đôi co qua lại với ông ta, thở dài nói. Được rồi, ông yên tâm Tô Nhược sẽ không làm ông thất vọng. Đạo diễn Ngô cười ha ha rồi vỗ vai cô ta. Những cảnh sau nguy hiểm sẽ cho người đóng thế.
Tôi cũng không muốn công việc bị đình trệ. Tô Nhược diễn xuất rất tốt, nếu cô ấy có chuyện gì có phải chúng tôi sẽ rất thiệt thòi hay không. Hai người nói với nhau vài câu, đạo diễn Ngô nhanh chóng rời đi. Dương Bội làm sao không hiểu triết lý cũ nát này chứ. Hiện tại sở dĩ Tô Nhược có mặt nơi này, thủ vai nữ chính của bộ phim do chính do Hoa Hạ đầu tư, Dương Bội và công ty phải tốn biết bao nhiêu là công sức mới có được. Dưới tay Dương Bội quản lý không ít diễn viên kì cựu có, non nớt mới vào nghề đều hội đủ. Nhưng chỉ riêng Tô Nhược là khiến Dương Bội đau đầu nhất...