- Hiện tại thì nguyên nhân tự sát hoặc trượt chân ngã là chiếm tỷ lệ nhưng tại ban công chỗ Bà Đường ngã xuống chúng tôi phát hiện có một chậu hoa bị bể.Trên thi thể của bà Đường sau khi kiểm tra ở hai bên cánh tay có một số vết chày nhẹ.Vì thế không ngoài khả năng là trước khi bà ấy bị rơi xuống đã có sự xô xát với ai..
Vẻ mặt Đường Hân Nghiêng tái mét, Đường Chấn Quang lắc đầu vô thức..
- Xô xát làm sao có thể, lúc đó vợ chồng tôi còn vừa nói chuyện với nhau, sau đó bà ấy rời đi thì....! Nói đến đây mắt ông ta đỏ lên, cổ họng nghẹn lại.
- Nhưng tự sát là càng không thể nào, vợ tôi tinh thần ổn định, cũng không có vấn đề gì khiến bà ấy phải áp lực đến mức phải kết liễu đời mình.
Trình Viện im lặng nghe ông ta nói, anh quay sang nhìn Đường Hân Nghiêng đang thất thần..
- Cô Đường..
- ........! - Cô Đường..
- Có..có vấn đề gì sao? Trình Viện nhíu mày, anh gọi hai lần Đường Hân Nghiêng mới sực tỉnh táo nhìn anh.
Trình Viện nghiền ngẫm nhìn sâu vào mắt cô ta, hai bàn tay Đường Hân Nghiêng đặt trên váy siết chặt lại với nhau.
Giấu đi sự căng thẳng dưới khuôn mặt ngây thơ đau lòng vì sự mất mát người thân.
- Trước khi bà Đường mất cô có gặp mẹ mình không? Đường Hân Nghiêng không cần suy nghĩ liền trả lời ngay.
- Không..tôi không có gặp..
Trình Viện nhìn cô ta vài giây, rồi quay đầu nói với Đường Chấn Quang.
- Hiện tại nguyên nhân cái chết của bà Đường vẫn cần điều tra thêm, hiện tại bất cứ ai cũng không được xuất ngoại hoặc di chuyển qua thành phố khác,mong mọi người hợp tác..
Nói rồi Trình Viện đứng dậy, nhìn qua Đường Hân Nghiêng một lần nữa, rõ ràng trời hôm nay không có quá lạnh sao cô ta lại phải thắt khăn ngay cổ..
.......! Hai ngày qua từ ngày nghe tin Bạch Đình qua đời, ngoài hôm biết tin Tô Nhược nằm trong lòng Cảnh Tử Sâm nước mắt trải dài.
Mấy ngày sau Tô Nhược không có nhắc đến cô cứ im lặng, thẩn thờ đến lòng Cảnh Tử Sâm cũng đau đớn theo.
Hôm nay là ngày đưa tiễn tang lễ của Bạch Đình hiện đang diễn ra.
Cảnh Tử Sâm đi vào nhìn thấy Tô Nhược đứng bên ngoài sân thượng ánh mắt cô nhìn phía dãy núi ở phía xa..
Cảnh Tử Sâm đi đến ôm cô từ phía sau.
- Nhược Nhược..
Anh gọi tên cô nhẹ nhàng, vòng tay anh vững trãi, lòng ngực anh như hơi ấm sưởi lấy trái tim lạnh lẽo của Tô Nhược..
Cô xoay người nhìn anh, Cảnh Tử Sâm vuốt má cô.
- Nếu em muốn khóc cứ khóc, không cần phải cố chịu đựng như vậy, anh thật sự chịu không nổi..
Mắt Tô Nhược đỏ lên, cô nói..
- Em không hiểu..không hiểu vì sao bà ấy lại ra đi, dù em rất hận bọn họ nhưng em chưa bao giờ mong muốn đều này xảy ra..
Nước mắt cô chảy dài bên má..
- Em chưa bao giờ mong muốn...Tử Sâm anh biết không năm năm trước em quay về Đường gia,mỗi ngày đều tận mắt bà ấy yêu thương,chăm sóc Đường Hân Nghiêng, lòng em đau đến thở không nổi, em khát khao được bà ấy ôm vào lòng, như cái cách bà ấy yêu thương cô ta vậy, mỗi ngày em đều tự hỏi tại sao em mới là con ruột bà ấy nhưng bà ấy không thương em, ngần ấy năm em mất tích tại sao bọn họ lại không tìm kiếm em.
Năm năm nay em đều tự hỏi chính mình rốt cuộc em đã làm gì sai mà phải chịu như vậy..
- Nhưng mà khi nghe tin bà ấy mất,em...em...vẫn cứ đau lòng, ngần ấy năm qua em cũng đã quen với nỗi đau bị ruồng bỏ, bà ấy có thể bỏ rơi em..không cần em nhưng không cần phải biến mất khỏi thế gian này..
Cô nấc nghẹn trong lòng anh, nước mắt dàn dụa trên áo sơ mi của anh.Cảnh Tử Sâm siết chặt vòng tay, anh không khuyên cô đừng khóc, bàn tay cứ vỗ về xoa lấy lưng cô như đứa trẻ chịu quá nhiều uất ức..
Để cô khóc thật nhiều một lần cũng tốt, còn hơn là cô chạy sạn với cảm xúc..Anh sẽ điên mất.