Mùa đông năm nay khá lạnh, tuyết chưa kịp rơi nhưng những cơn gió không ngừng rít qua khiến người ta lạnh lẽo.
Mễ Gia nằm ở thành phố H,là một thành phố thơ mộng có rất nhiều cảnh đẹp, ai đặt chân đến một lần đều cảm thấy tâm tình dễ chịu.
Mễ Ái vừa về đến nhà liền bị Mễ lão gia dạy dỗ cho một trận ra trò.
Lần đầu trong đời cũng như từ nhỏ đến lớn Mễ Ái mới thấy ông của cô tức giận đến thế.
Cả đêm Mễ Ái không thể ngủ được,thời gian trôi qua cô đều lăn qua lộn lại, trằn trọc lo âu.
Mễ Ái lúc này nới phát hiện cô yêu Cảnh Tử Phong biết bao nhiêu, lúc ở bên cạnh chỉ là thấy hạnh phúc khi được anh cưng chiều nhưng đến giờ cô mới thấm, cô nhớ anh nhiều thế nào nhớ vòng tay mạnh mẽ, ánh mắt dịu dàng, cử chỉ ân cần chăm sóc của anh..
Dường như biết được suy nghĩ của cô gái nhỏ, Mễ Ái đang ôm gối ngẩn người thì điện thoại rung lên, Mễ Ái vội vàng bắt máy, vì cô biết rõ người đó là ai.
- Tử Phong..
- Em ăn tối chưa? Mễ Ái nghe thấy giọng anh, cảm giác tủi thân lại trào lên..
- Dạ rồi..
Cảnh Tử Phong, giọng anh vẫn luôn trầm thấp, ấm áp như thế, nhẹ nhàng rót vào tai cô, chảy thẳng vào tim khảm sâu vào trí nhớ thế nào cũng không dứt ra được.
- Anh rất nhớ em..
Mễ Ái rơi nước mắt, nức nở..
- Tử Phong hiện tại ông còn giận, nhưng ông rất thương em sẽ không ngăn cảng chúng ta bên nhau đâu..Anh đừng lo, em sẽ tìm cách năn nỉ ông.
- Anh biết, nhưng anh không chờ đợi nổi đến khi ông hết giận..
- Em..em cũng vậy..
Biết khi nào ông mới nguôi ngoai cơn giận..
- Em ra ngoài cửa sổ đi..
- Hả? Mễ Ái hốt hoảng vội chạy ra ngoài cửa sổ vén màn ra nhìn, Cảnh Tử Phong cao ngất đứng trước cổng lớn Mễ gia.Anh mặc chiếc áo khoác dài qua gối,dù vậy nhưng trời rất lạnh làm sao chịu nổi..Lúc này dù hai người ở khoảng cách khá xa,nhưng Mễ Ái vẫn nhìn ra anh đang mỉm cười nhìn cô..
Mễ Ái đau lòng sụt sùi.
- Anh là ngốc sao, trời đang rất lạnh,nghe lời em về khách sạn đi mà.
- Anh chịu được, anh muốn gặp ông nhưng ông không tiếp.Anh kiên trì một chút chắc chắn ông sẽ cảm động..Ái Ái,ông là lo cho em, muốn biết anh có thật lòng yêu em hay không, vì em anh có thể làm bất cứ điều gì...! - Anh là đồ ngốc,đồ ngốc mà..
Mễ Ái khóc nấc lên không quản trời đã về khuya, cũng chưa kịp choàng lấy áo khoác cứ thế bỏ mặc tất cả chạy xuống lầu, trước ánh mắt ngỡ ngàng của người làm, Mễ Ái muốn tung cửa chạy ra ngoài..
- Đứng lại..
Đúng lúc này Mễ lão gia từ trên lầu đi xuống, ông quát lớn khiến bước chân Mễ Ái chựng lại, cô quay đầu rơm rớm nước mắt..
- Ông nội..
- Đi lên phòng..
Mễ Lão gia nhẫn nại nói thêm..
Mễ Ái lắc đầu nức nở..
- Ông nội,bên ngoài thời tiết rất lạnh, ông cho anh ấy vào nhà được không..? Mễ lão gia đi xuống, lúc này nghe động tĩnh Bà nội Mễ cũng trong phòng bếp bước ra đi đến chỗ Mễ Ái..
- Ái Ái nghe lời ông, lên phòng đi cháu.
- Bà nội,bà nói với ông đi, nếu để anh ấy đứng ở ngoài lâu như thế có thể sẽ thiệt mạng đó.
Bà Nội Mễ thở dài nhìn sang Mễ lão gia ý tứ khuyên ngăn.
Ông ngồi xuống,hậm hực nói..
- Cũng không phải là ta bảo nó đứng đó.
Mễ Ái mím môi..
- Vậy ông để cháu ra ngoài gặp anh ấy một chút thôi, có được không? - Không được, ta bảo cháu quay về phòng nhanh, hay là cháu muốn cả đời này không gặp lại nó hả...? Mễ Ái đau lòng vô cùng, điện thoại vẫn chưa kịp tắt vẫn còn cầm trên tay nhưng cô vì chạy vội xuống mà quên mất.
Lúc này Mễ Ái ấm ức mà lớn tiếng nói..
- Anh ấy đâu có lỗi gì, là cháu yêu anh ấy,cháu tự nguyện muốn sống chung với anh ấy.Nếu sai là cháu sai, sao ông cứ đổ trách nhiệm lên đầu người ta thế này..
- Cháu..phản rồi..phản rồi..khụ..khụ Ông cụ bị Mễ Ái chọc giận, đứng lên chỉ gậy về cô tức đến ho sặc sụa..
Bà nội Mễ vội chạy đến vỗ lấy lưng ông.
- Ông bình tĩnh nào..
Rồi quay sang nói với Mễ Ái..
- Ái Ái không được ăn nói với ông cháu như vậy, nghe lời bà đi lên phòng nhanh lên..
Thấy ông ho đến mặt mũi cũng đỏ lên, Mễ Ái liền cúi đầu..
- Ông,cháu xin lỗi ông đừng giận nữa,cháu sẽ lên phòng ngay bây giờ.