Đường Chấn Quang sắc mặt vô cùng tức giận, tay đập mạnh vào bàn.
- Tại sao, tại sao chuyện hệ trọng như vậy mà các người lại dám giấu Tôi.Chuyện này đổ bể ra thì như thế nào..
Sau khi bác sĩ rời đi, Đường Hân Nghiêng yếu ớt dựa trên giường,Bạch Đình ngồi bên cạnh mắt đỏ hoe nắm tay cô ta an ủi.
Đường Chấn Quang cũng biết rõ mọi chuyện, kể cả chuyện trước đó Tô Nhược có tin đồn với Cảnh Tử Phong và Bạch Đình đã đến gặp Tô Nhược...! Đường Chấn Quang không nghĩ mọi thứ lại trở nên rắc rối như thế này, đầu ông đau như búa bổ.Chỉ mới vừa đắc cử khó khăn lắm ông mới giữ vững vị trí này, nếu mọi thứ bị bại lộ có phải cuộc đời sau của ông ta sẽ là danh bại thân liệt hay không.
Đường Chấn Quang giận dữ nhìn Bạch Đình.
- Tại sao em có thể hồ đồ như vậy hả,từ bao giờ ai cho em cái quyền quyết định mọi việc,các người muốn gi3t chết tôi đúng không? Bạch Đình ngồi yên lặng nghe mắng nước mắt lặng lẽ rơi, Đường Hân Nghiêng nhẹ giọng lên tiếng giải vây.
- Ba..ba đừng giận nữa được không, mẹ chỉ nghĩ cho ba, mẹ nói ba đang đau đầu vì bầu cử nên không muốn ba bận lòng, cho nên mẹ mới tìm Nhược Vũ để khuyên ngăn.Nhưng không ngờ chị ấy....!
Nói đến đây cô ta ngưng lại không nói tiếp nhưng ai cũng hiểu nội dung tiếp theo.
Bạch Đình bị chồng mắng tủi thân,nghĩ đến Tô Nhược ngày ấy lòng bà thắt lại..
Nghe thế Đường Chấn Quang càng không khống chế được cơn giận..
- Khốn nạn thật mà..
- Ba, giờ chúng ta phải làm sao,con rất sợ chị ấy vì hận thù che mắt sẽ làm ra những chuyện không nên...! - Chết tiệt,nếu nó dám phá hoại cái gia đình này, ba sẽ không bỏ qua cho nó.
Bạch Đình vội lên tiếng.
- Chấn Quang anh đừng như thế, hiện tại Nhược Vũ nó đang gặp nguy hiểm,em xin anh chúng ta hãy đến đó xem con thế nào.Còn sai trái gì sẽ tính sau được không? - Em đừng mong tôi sẽ đến đó, đứa bất hiếu như nó từ lâu tôi đã xem không có rồi..
- Chấn Quang...! - Im miệng, Tôi cấm ai đến gặp nó thêm lần nào nữa.Nếu làm trái ý Tôi thì đừng trách sao tôi nhẫn tâm.
Nói rồi ông bỏ đi để lại Bạch Đình chết lặng, Đường Hân Nghiêng nhìn bà với đôi mắt hả hê.
Qua một lúc mới nắm tay Bạch Đình..
- Mẹ..con nói này mẹ đừng giận, ba nói đúng mẹ đừng nên gặp riêng chị ấy nữa.
Bạch Đình ngẩng đầu nhìn cô ta, Đường Hân vẻ mặt nhu thuận,thật lòng khuyên nhủ.
- Con biết nói gì thì nói Nhược Vũ cũng là con mẹ làm sao mẹ bỏ rơi cho được nhưng mà chị ấy không suy nghĩ được như mẹ.Chị ấy chấp nhận bỏ rơi ba mẹ.Bây giờ thì từng bước quay về tìm cách trả thù nhà mình..
Trong suy nghĩ của chị ấy không có hai chữ tình thân...! Lúc này Đường Chấn Quang đi vào ông ta khoác áo muốn ra ngoài,nghe được những lời của Đường Hân Nghiêng,ông ta tán đồng..
- Tiểu Nghiêng nói đúng đó, nó làm thì nó phải chịu, em không cần cảm thấy cắn rứt lương tâm.
Nói rồi ông ta lại nhìn qua Đường Hân Nghiêng.
- Còn con chuyện tình cảm không phải là tất cả,không được tự hành hạ bản thân.
Người đàn ông như Cảnh Tử Sâm con không quản nổi đâu.
Dù ba rất đồng ý con qua lại với Cảnh gia nhưng chuyện lần này con nên xem xét thiệt hơn.
Còn chuyện thân phận nếu bọn họ có gì nghi ngờ,con chứ chối cãi là được vì nên nhớ ba mẹ là người thừa nhận thân phận của con cả giấy tờ cũng hợp lệ.Không cần phải lo lắng.
Việc còn lại để đó ba lo.
- Dạ..
Đường Hân Nghiêng ngoan ngoãn trả lời..
Nhưng hai tay cô ta để dưới chăn cung chặt tố giác sự nén giận.
Rõ ràng nghe qua như lời vàng ngọc, là thương yêu cô ta, suy nghĩ cho cô ta.
Nhưng Đường Chấn Quang không quên nhắc nhở, đừng để chuyện tình cảm của cô ta ảnh hưởng hưởng đến ông ấy.
Nếu thật sự Tô Nhược cố tình trả thù muốn qua lại với Cảnh Tử Sâm để đối đầu với Đường gia.Sự việc nếu trở nên phức tạp thì Đường Hân Nghiêng không cần qua lại với Cảnh Gia nữa.
Chuyện tình cảm riêng tư gì đấy bản thân ông ta không muốn quan tâm.
Nói cho cùng cái ông ta muốn bảo vệ cũng là cái ghế của chính mình.Đã dám xuống tay với đứa con gái máu mủ của chính mình.Bây giờ lại muốn áp dụng với cô ta.
Muốn cô ta cắt đứt với Cảnh gia sao,từ bỏ Cảnh Tử Sâm à, đó là chuyện không thể nào..
Cứ nghĩ khi cô ta thảm thương đau đớn Đường Chấn Quang sẽ đứng về phía mình, nhưng cô ta đã sai.
Quả nhiên bao nhiêu năm nay,ông ta cũng chẳng có tình thương gì với cô ta cả.Tất cả chỉ là vở kịch che mất thiên hạ mà năm ấy cô ta may mắn được sắm vai..