Nhịp từng ngón tay sạch sẽ lên bàn, Cảnh Tử Sâm lắc đầu.
- Anh muốn tìm ông ta, Cậu giúp anh được không? - Được.
Trình Viện gật đầu đồng ý ngay, quen biết Cảnh Tử Sâm bao lâu nay, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Cảnh Tử Sâm hao tâm tổn trí vì một người, xem ra anh ta được rửa mắt vậy.
Suy nghĩ một chút Trình Viện thắc mắc.
- Nhưng anh không có tấm ảnh nào của Tô Nhược lúc bé à.Nếu có sẽ dễ dàng tìm ra hơn.
Cảnh Tử Sâm tặng anh ta ánh mắt sắc bén.
- Nếu có Tôi còn cần nhờ đến cậu à? Cũng đúng..
Trình Viện nhếch môi..
- Không phải em nói anh, Tô Nhược người Tô gia, anh cứ xông thẳng vào Tô gia.Chắc chắn không ít thì nhiều cũng sẽ tìm ra ít manh mối.Chẳng hạng như hình ảnh lúc nhỏ của cô ấy, hay bỉm lúc nhỏ cô ấy mang.
Rõ ràng Tô Gia giữ ý không để lộ ra bất cứ hình ảnh nào của Tô Nhược từ lúc bé.Chắc chắn có điều muốn che giấu.
Nhìn qua Trình Viện mấy giây, hai mắt Cảnh Tử Sâm sáng lên,anh đứng bật dậy nở nụ cười tươi làm Trình Viện ngơ ngác.
- Sao tôi không nghĩ ra nhỉ, cậu thật thông minh..
- Ý là anh muốn tìm ảnh hay tìm bỉm của Tô Nhược..này..này..anh đi đâu thế, chưa nói xong mà..
Cảnh Tử Sâm cầm lấy áo và tập tài liệu, mặc lời trêu chọc la hét của Trình Viện..
- Cậu cứ chơi thoải mái,Tôi đi trước đây..
Nói rồi anh để lại vẻ mặt ai oán của Trình Viện mà rời đi..
....! Đến ngày ra sân bay về thành phố T, Tô Nhược soạn xong va ly nhưng mang một tâm trạng nặng nề, hai người cứ như thế chiến tranh lạnh qua hai ngày.
Đúng là vẫn ăn chung, ngủ chung, Cảnh Tử Sâm đã chịu ôm cô ngủ.Nhưng nói thế nào cũng không như lúc trước, anh cái gì cũng không nói cứ im lặng đi đi về về.
Để Tô Nhược ôm một bụng tức giận mà nuốt không trôi.
Anh tức giận cái gì chứ, hừ..
Tô Nhược hung hăng đá vào valy, hôm nay biết cô sẽ ra sân bay, thế mà cũng không ngó ngàng đến.
Sáng mở mắt ra anh đã đi mất, Tô Nhược càng nghĩ càng giận không có chỗ trút.
- Hừ, tốt nhất đừng đến tìm Tôi.
Miệng thì lẫm bẫm hung hăng nhưng ánh mắt ửng hồng thì quyến luyến nhìn căn phòng ngủ của hai người.
....!
Ngồi trên xe tài xế Trần đưa ra sân bay, Tô Nhược mím môi, ánh mắt không nén được nỗi buồn.
Cô nhìn ra bên ngoài nhìn khung cảnh mà lòng nặng trĩu suy tư..
Giờ này Cảnh Tử Sâm đang ở nhà hàng khai trương, nghĩ đến sự vô tâm của anh khiến mắt Tô Nhược cay xè, cô không nghĩ người đàn ông này một khi đã quay lưng là có thể nhẫn tâm đến thế.
Lúc này điện thoại reo lên, Tô Nhược nhìn qua là số của mẹ Tô, trong mắt là tia thất vọng..
Sợ Trầm Ngọc lo lắng Tô Nhược nén cảm xúc vào trong, rồi mới dám nhấn nút nghe.
- Mẹ..
- Nhược Nhược con ra sân bay chưa? mẹ đã bảo mọi người đi chợ mua rất nhiều món con thích về nấu.
Lúc nào cũng thế, chắc trên đời này bất cứ ai cũng có thể quay lưng với cô ngoại trừ người phụ nữ lương thiện này.
- Dạ, bây giờ con đang trên đường ra sân bay, mẹ chờ con nhé.
- Được..được..
Nghe thế Trầm Ngọc vui vẻ cười nói.
Lúc Tô Nhược tắt máy, trong lòng cũng ấm áp lên một chút, ý định trở về càng thêm mãnh liệt.
Cô mím môi nghĩ bụng, mặc kệ người đàn ông kia, tại sao cô phải nặng lòng suy nghĩ chứ, anh muốn vô tâm thì cứ mặc, không cần thì không cần..
Chỉ là lúc này khi quay đầu nhìn ra ngoài đường, chân mày Tô Nhược nhíu lại.
Nếu không lầm đây đâu phải đường đến sân bay,cái quái gì đang xảy ra vậy? Tô Nhược vội lớn tiếng chờm người về phía trước.
- Anh Trần anh chạy lộn đường à? đây đâu phải đường đến sân bay, anh muốn đưa tôi đi đâu..? ????????????⬅️⬅️.