Trong lòng Tô Nhược trăm vị chua xót, cô càng muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt..
Bất ngờ lúc này Đường Hân Nghiêng đứng lên ngọt ngào thân mật gọi.
- Anh Tử Sâm..
Tiếng gọi của cô ta như có thứ gì va mạnh vào lòng ngực của Tô Nhược khiến cô vừa chua chát mà lửa giận càng thêm bùng phát.
Chỉ là lúc này Cảnh Tử Sâm nào có tâm tư nghe cô ta gọi, anh quan sát từng chi tiết nhỏ nhặt biến đổi trên sắc mặt của Tô Nhược, trong lòng âm thầm ghi nhớ.
Tô Nhược mím môi, trừng mắt với Cảnh Tử Sâm..
- Này tên khốn nhà anh,có buông ra không hả.Tôi nợ nần gì anh sao..Buông ra...! - Nhược Nhược, đừng bắt anh phải dùng biện pháp mạnh với em.
- Bà đây không sợ,cút..đánh chết anh..
- A...! Vì tâm tình không tốt,một lòng muốn rời xa khỏi nơi quỷ quái này, Tô Nhược chẳng lưu tình cắn mạnh vào tay anh, liên tiếp đó cô dùng chân đá vào đầu gối anh, hôm nay Tô Nhược mang giày cao gót,cú đá này cũng dùng không ít sức..
Cảnh Tử Sâm trước hết là bất ngờ, cơn đau ập đến là điều đương nhiên..
Lợi dụng Cảnh Tử Sâm bị đau, Tô Nhược vùng khỏi tay anh ra, nhanh chân chạy mất...! Đường Hân Nghiêng vội chạy đến,hốt hoảng ôm lấy cánh tay anh, lo lắng xem xét vết cắn.
- Anh Tử Sâm,anh có sao không..? Thật ra không phải là đau đớn gì nhưng lại không nghĩ con mèo hoang kia lại ra tay mạnh bạo như thế.
Cảnh Tử Sâm nhìn vết cắn trên tay, âm thầm rút tay mình ra khỏi bàn tay Đường Hân Nghiêng, anh lạnh lùng nói..
- Không sao.
Lúc này Trình Viện là một trong những số người ngồi xem kịch vui lúc giờ, anh ta bật cười trêu chọc.
- Thật là mất mặt, phụ nữ là không được nuông chiều.1 Vừa dứt lời liền đổi lại hai cái nhìn sắc lạnh của hai người đàn ông..
Hướng Hoa Lạc và Cảnh Tử Sâm..
Hướng Hoa Lạc và Tịnh Thiên vẫn yên ổn ngồi xem màn đặc sắc vừa rồi.Vẻ mặt lạnh lùng của Hướng Hoa Lạc trước sau như một chỉ có cô gái nhỏ bên cạnh anh ta bị hù không ít,miệng nhỏ hé to..
Trình Viện nào sợ nhún vai,để mà xem vợ anh ta sau này,nếu dám hung dữ như thế,chết chắc với anh ta.1 Lúc Trương Hải đi vào bắt gặp sắc mặt đen nhòm của Cảnh Tử Sâm..
Trương Hải ngơ ngác..
- Gì thế, khai trương mà đón khách bằng sắc mặt kiểu gì thế..? Cảnh Tử Sâm không có tâm trạng quan tâm, anh mím môi hậm hực.
- Tôi mà không quản được em,ông đây gọi em bằng chị..
Chị nuôi vẫn xơi được mà..
Mọi người buồn cười, đàn ông khi yêu vào như trẻ con là có thật..
Cảnh Tử Sâm nói rồi đi mất..
Đường Hân Nghiêng đứng chơi vơi giữa căn phòng bị bỏ lại chẳng biết làm sao.
Cảnh Tử Phong đi đến ôm vai cô ta..
- Anh đưa em về..
Quay sang nói với mọi người còn lại.
- Xin lỗi,em đưa Tiểu Nghiêng về trước..
Trình Viện từ lúc giờ bỡn cợt nhưng ánh mắt anh ta trước sau vẫn ra soát sắc mặt Đường Hân Nghiêng.
Nhìn vẻ mặt tái đi rõ ràng của cô ta, Trình Viện chau mày muốn bỏ qua cũng khó.1 ....!
Vừa thoát khỏi vòng tay của Cảnh Tử Sâm, Tô Nhược nhanh chóng tìm chỗ ẩn núp.Cô chạy vào nhà vệ sinh nữ tin rằng sẽ an toàn.Tô Nhược dựa lưng vào tường thở hổn hển.Cô nhớ sắc mặt tái mét lúc vừa rồi của Đường Hân Nghiêng mà trong lòng cảm giác khó tả.
Nhớ lại cô ta ngồi bên cạnh Cảnh Tử Phong nhưng ánh mắt nhìn Cảnh Tử Sâm tràn đầy tình cảm...! Thế là sao nhỉ? Thế giới này chẳng phải rất to hay sao, cớ gì quanh đi quẩn lại,cô cứ phải dính líu đến bọn họ là thế nào.
Đúng là khi nhìn thấy họ, cô sẽ nghĩ lại những chuyện đau lòng trong quá khứ, vết thương âm ĩ sẽ bức điên cô, cảm xúc sẽ không kiềm nén được.
Nhưng hiện tại muốn trốn tránh cũng không thể nào, vì Tô Nhược nghĩ kĩ rồi cô muốn sống cho chính mình.
Cô không muốn chuyện quá khứ sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm và tương lai của bản thân.
Cô muốn mình phải sẵn sàng mọi thứ, rồi sẽ quay lại mặt đối mặt với Cảnh Tử Sâm dù kết quả ra sao cô vẫn muốn đối diện với cảm xúc thật của chính mình.
Bây giờ cô phải tìm cách rời đi trước,không muốn bị Cảnh Tử Sâm bắt giữ, lỡ mà gặp phải ba mẹ của anh có phải rắc rối hơn không.