Trời Giáng Hiền Phu

53: Chương 52


trước sau


 

 
 
“Hữu Hữu, khá hơn chút nào không?” Dịch Tiêu Đồng vẫn đang còn lớp hóa trang Trọng Lâu, đè sừng trâu trên đầu xuống, muốn lên xe.
 

Tô Hữu Hữu thấy anh lên xe liền vội vàng ngồi dậy, vẻ mặt có hơi lúng túng, anh ta thích mình….. Cô còn tưởng rằng loại người mạch máu não kín như Dịch Tiêu Đồng sẽ thích kiểu người hiếm có nào đó….
 
“Học trưởng……”
 
Dịch Tiêu Đồng bất đắc dĩ nở nụ cười: “Đã bảo em hãy gọi anh là Tiêu Đồng rồi mà.” Nói xong liền ngồi xuống bên cạnh cô.
 
Cơ thể Tô Hữu Hữu cứng đờ, ho nhẹ một tiếng nói: “Cái đó….. Chung Dực nói với em là anh thích em, nhưng mà…..”
 
Dịch Tiêu Đồng không chờ cô nói hết đã ngắt lời cô, rất bất đắc dĩ nói: “Đã bảo Tiểu Dực giữ bí mật, nó vẫn nói cho em biết rồi.”
 
Tô Hữu Hữu cũng ngắt lời anh ta, nghiêm mặt nói: “Anh ấy sẽ không giúp anh giữ bí mật đâu, anh ấy là bạn trai em.”
 
Dịch Tiêu Đồng nghe vậy thì làm như kinh ngạc, lại làm như đã sớm đoán được, biểu hiện vẫn là trốn tránh, thở dài nói: “Cho nên?”
 
Tô Hữu Hữu có hơi xoắn xuýt nói: “Vừa mới đầu em nói với anh rằng anh ấy là em họ của em, đúng là vì sợ anh hiểu lầm mối quan hệ của chúng em, vào lúc ấy em cũng không nghĩ đến em sẽ thật sự cùng anh ấy phát triển trở thành người yêu, chúng em cũng mới xác định quan hệ gần đây, trở thành bạn trai bạn gái, bây giờ nói thẳng với anh thì em cũng rất lúng túng, vừa nãy nghe Chung Dực nói xong, em cảm thấy em nên nói với anh về mối quan hệ của hai người bọn em, là do lúc trước em quá sơ ý, không ý thức được tầm quan trọng của việc nói cho anh biết chuyện này, vì vậy…..”


 
Dịch Tiêu Đồng nở nụ cười trong sáng, nói: “Không sao, chuyện em có bạn trai hay không và việc anh có thích em hay không là hai chuyện không liên quan đến nhau, cũng không phải vì em nói em có bạn trai rồi mà anh không thích em nữa, dù sao thì lòng người là thứ ngay cả bản thân họ cũng không khống chế được, thế nhưng bây giờ anh có thể hiểu vì sao sau khi chúng ta trở thành bạn trai bạn gái giả thì em lại có hơi cố ý lảng tránh anh, hóa ra là vì Tiểu Dực.”
 
Lần này Dịch Tiêu Đồng trả lời lại ngược lại với dự liệu của Tô Hữu Hữu, thật ra bây giờ dù cô có nói gì cũng không thích hợp, xin lỗi? Cô làm sai điều gì? Cô chỉ lui tới bình thường với Dịch Tiêu Đồng, giả làm người yêu cũng là có lợi cho đôi bên, cũng không có ai có lỗi với ai, nếu người có bạn trai được người khác yêu thích là sai, vậy người có lỗi trên đời không chỉ có một mình cô.
 
Tô Hữu Hữu không biết nên nói gì, Dịch Tiêu Đồng lại tiếp tục nói: “Bây giờ em nói với anh chuyện này, bảo anh đừng thích em nữa, anh cảm thấy trên lý thuyết thì chuyện này không có khả năng lắm. Anh muốn nói với em là, chuyện anh giúp em, cũng không phải vì khiến em thích anh, em cũng không cần cảm thấy có gánh nặng, anh không hy vọng sau khi em biết rằng anh thích em thì sẽ cho rằng những chuyện anh giúp em trước đây là vì có mục đích, anh thích em là chuyện đơn thuần nhất, chỉ là một loại cảm giác thuần túy, xưa nay anh không hề nghĩ tới bởi vì một số chuyện anh làm mà em có thể thích anh, em có thể hiểu ý của anh không? Vì vậy nên sự giúp đỡ của anh vẫn sẽ tiếp tục, em cũng không cần cảm thấy có gánh nặng.”
 
Tô Hữu Hữu chớp mắt một cái, cách nói này ngược lại rất là mô-đen, quả nhiên là Dịch Tiêu Đồng có mạch máu não không giống ai…..
 
Dịch Tiêu Đồng cười cười, lại nói tiếp: “Thật ra anh cũng là gần đây mới phát hiện ra mình thích em, chỉ có điều là đã bị Tiểu Dực nhanh chân đến trước, có thể là anh thua vì sớm chiều không ở cùng em? Anh tự nhận sức hấp dẫn của anh vẫn rất lớn, nếu như sớm chiều ở cùng với em, cũng có thể lâu ngày sinh tình chứ?”
 
Cái này Tô Hữu Hữu không dễ trả lời, nhưng sự tự luyến của Dịch Tiêu Đồng đã thành công khiến cho bầu không khí không còn ngột ngạt nữa: “Không biết, có lẽ vậy, mặc dù học trưởng có hơi tự luyến, thế nhưng xác thực là rất có sức hấp dẫn, nhìn những fan nữ si cuồng ở trường là biết rồi.”
 
Dịch Tiêu Đồng khua khua ngón tay, nói: “No, người mà bọn họ thích không phải là anh, họ chỉ thích mặt thôi.”
 
Tô Hữu Hữu chống cằm nói: “Thích mặt không phải là thích sao? Đó cũng là mặt của anh mà, em cũng thật sự rất thích mặt của Chung Dực, em cũng cảm thấy là em thật sự thích anh ấy.”
 
Dịch Tiêu Đồng thâm trầm nói: “Vì vậy nên em là đang nói không thích mặt của anh bằng cậu ấy à?’
 
Tô Hữu Hữu:…..
 
Dịch Tiêu Đồng thấy dáng vẻ bế tắc của cô, đột nhiên cười lên vài tiếng, vỗ vai cô nói: “Được, tuy rằng đã nói bí mật của anh cho em biết, nhưng vẫn hy vọng em sẽ tiếp tục giả làm người yêu của anh thêm một khoảng thời gian nữa, dù sao cũng không thể chỉ qua lại mấy ngày liền nói với mẹ anh là chúng ta đã chia tay được, huống hồ bố của em bây giờ nhất định là rất hy vọng chúng ta chia tay, đây là điều em không hy vọng chứ?”
 
Tô Hữu Hữu suy nghĩ một lúc, gật gật đầu: “Ừ, em sẽ giải thích với Chung Dực, tâm tư của anh ấy cực kỳ nhạy cảm, em không thể để anh ấy tiếp tục hiểu lầm quá nhiều được.”
 
Dịch Tiêu Đồng méo miệng nói: “Vì vậy em đã vô tình làm tổn thương anh….. Hữu Hữu, hy vọng sau này lúc ân ái, hãy lặng lẽ cân nhắc tới cảm nhận của anh.”
 
Tô Hữu Hữu: …….
 
Học trưởng có tính cách hiếm thấy như thế! Em không cảm nhận được sự thật lòng của anh đâu!
 
“Được rồi, anh còn phải giúp Tiểu Dực đi thương lượng thù lao chụp hình, giúp tình địch như thế cũng chỉ có một mình anh thôi.” Nói xong, Dịch Tiêu Đồng đè cặp sừng trâu phiền toái xuống bước xuống xe, đôi mắt với con ngươi màu đỏ kia cực kỳ đáng thương.
 
Tô Hữu Hữu suy nghĩ một chút rồi nói: “Sau này em sẽ giúp anh tìm kiếm một người bạn gái cực kỳ giỏi!”
 
Dịch Tiêu Đồng nghe vậy thì chỉ cười cười, không lên tiếng.
 
*
 
Chung Dực ở bên kia đã chụp xong rồi, xã trưởng Kim đang nói chuyện với anh.
 
“Tiểu Dực, tôi hy vọng rằng cậu sẽ suy xét đến việc ký hợp đồng lâu dài với xã đoàn, tôi rất thích cậu, nếu như cậu gia nhập xã đoàn thì tôi sẽ cho cậu tiếp xúc với nhiều cơ hội và đãi ngộ hơn.”
 
Chung Dực im lặng suy nghĩ một lúc, nhưng anh lại phát hiện ra rằng anh vốn dĩ không hiểu ý của ông ta, cái gì gọi là ký hợp đồng? Cái gì gọi là tiếp xúc? Đãi ngộ là cái gì?

 
Lúc quay lại thì Dịch Tiêu Đồng nghe được như thế bèn nói thay cho Chung Dực: “Bây giờ Tiểu Dực còn đang trong tuổi đi học, sợ là sẽ không có cách nào để làm công việc lâu dài, nhưng mà lần chụp hình này chúng tôi có thể cảm nhận được thành ý của xã trưởng nên sẽ nghiêm túc suy nghĩ một chút, mấy ngày nữa sẽ cho ông một câu trả lời được không?”
 
Xã trưởng Kim lại là một kẻ già đời trong nghề, ông có thể nhìn ra được là Chung Dực chưa va chạm nhiều, vốn dĩ muốn lừa anh ký hợp đồng, ông cũng đã nói trợ lý đi in hợp đồng rồi, không nghĩ tới Dịch Tiêu Đồng lại quay lại, tuy rằng Dịch Tiêu Đồng còn trẻ nhưng lại làm cho người ta cảm thấy anh ta là người từng trải, cực kỳ khó đối phó, ông cũng không nói thêm gì nữa, để tránh có vẻ như rất vội vã.
 
“Được, vậy Tiểu Dực hãy suy nghĩ thật kỹ, tôi rất thích cậu đó.” Nói xong liền đưa cho anh một tấm danh thiếp, sau đó là một phong thư trắng: “Đây là thù lao hôm nay của cậu, hy vọng cậu có thể cảm nhận được thành ý của tôi.” Nói xong thì cũng đưa cho Dịch Tiêu Đồng một phần: “Tiêu Đồng, tôi cũng rất thích cậu, nhưng tôi biết cậu có ước vọng khác, đương nhiên là nếu như cậu muốn vào nghề này thì tôi cũng rất chào đón.”
 
Dịch Tiêu Đồng khách sáo với ông ta một lúc, sau đó dẫn Chung Dực đi thay đồ.
 
Chờ đến khi chỉ còn lại hai người họ, Dịch Tiêu Đồng mới nói: “Tiểu Dực, vừa rồi Hữu Hữu đã nói với anh về mối quan hệ của hai người, tuy rằng đã làm anh cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng ngoài việc tiếp nhận nó thì hình như anh cũng không có lựa chọn nào khác.” Nói xong thì suy nghĩ đến nửa ngày rồi mới nói: “Mặc dù anh không có tư cách để nói với cậu lời này nhưng anh hy vọng rằng cậu có thể quý trọng Hữu Hữu, bây giờ cô ấy đang còn là một sinh viên, nếu như ở chung với nhau thì không tốt lắm cho danh tiếng của cô ấy, nếu như cậu cần nơi ở thì anh có thể cung cấp, nếu như cậu không muốn anh giúp đỡ thì anh hy vọng cậu có thể hiểu rõ như thế nào mới là tốt cho cô ấy, đừng khiến cô ấy bị tổn thương có được không?”
 
Người khác ở chung với cô gái mà mình thích, trong lòng Dịch Tiêu Đồng cảm thấy rất đắng, nhưng theo như lời anh nói, chẳng lẽ anh biết được những điều này rồi thì sẽ không thích Tô Hữu Hữu nữa sao? Lòng người là thứ ngay cả bản thân họ cũng không thể khống chế được, chỉ có thể tin tưởng rằng Tô Hữu Hữu sẽ tự có chừng mực, mà Chung Dực, anh thực sự cảm thấy ngoại trừ bên ngoài lầm lì thì thực sự là một cậu bé tốt.
 
Lời anh ta nói khá là khó hiểu, Chung Dực cũng không quá hiểu rõ ý của anh ta, nhưng câu cuối cùng anh lại rất rõ ràng: “Tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, không cần anh phải quan tâm.”
 
Dịch Tiêu Đồng buông tay: “Ok.” Dù sao người ta là bạn trai bạn gái, mình có tư cách gì mà nhiều lời chứ? Chỉ có thể lặng lẽ mà tâm tắc*. 
 
*Ngôn ngữ mạng, bao hàm cả nghĩa “đau lòng, tuyệt vọng”.
 
Trên đường về nhà, Dịch Tiêu Đồng nói: “Tiểu Dực, vừa nãy xã trưởng nói đến việc hợp tác lâu dài, anh có một đề xuất, nếu như cậu ký hợp đồng, ưu điểm là ông ấy nhất định sẽ ra sức nâng đỡ cậu, nâng cao mức độ nổi tiếng của cậu, cũng sẽ tăng thù lao, khuyết điểm là sự tự do của cậu nhất định sẽ bị hạn chế, nếu như xảy ra tình huống mà cậu không muốn như ngày hôm nay, ông ấy có thể lấy hợp đồng ra để ép buộc cậu, sau đó cũng có thể sẽ bảo cậu làm một số chuyện cậu không thích, nhưng nếu không ký hợp đồng, ông ấy vẫn sẽ dùng cậu như thường, nhưng chắc chắn là cơ hội sẽ tương đối ít, lương bổng cũng không quá ổn định, nếu như có người thích hợp hơn xuất hiện thì có thể họ sẽ không hợp tác với cậu nữa, nhưng cậu có lợi ở chỗ cậu có quyền nói ‘Không’, cậu và Hữu Hữu có thể thương lượng với nhau xem lựa chọn nào là thích hợp, nếu như sau này cần phải thảo luận hợp đồng thì có thể nói với anh, anh sẽ giúp cậu giành được lợi ích lớn nhất.”
 
Kinh nghiệm của Tô Hữu Hữu cũng rất ít, Chung Dực thì càng khỏi phải nói, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Học trưởng, anh cảm thấy lựa chọn nào tốt hơn?”
 
Dịch Tiêu Đồng suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Anh cảm thấy không ký hợp đồng thì tốt hơn, giới cosplay phát triển, đến bây giờ đã có xu hướng như diễn viên rồi, có rất nhiều quy tắc ngầm, hơn nữa xã đoàn của xã trưởng Kim chú trọng lợi ích hơn, nếu như nguyên tắc và lợi ích xung đột với nhau, ông ấy nhất định sẽ lựa chọn lợi ích, dùng hợp đồng để áp chế Tiểu Dực, bảo Tiểu Dực đi làm một số chuyện mà nó không muốn, từ ngày hôm nay thì có thể thấy được rằng Tiểu Dực có nguyên tắc riêng, vẫn là đừng bị hợp đồng áp chế sự tự do thì tốt hơn, trong xã hội này vẫn còn trăm nghìn loại nghề nghiệp, rồi sẽ tìm được công việc thích hợp thôi, tuy rằng cơ hội lần này rất khó có được, nhưng cũng phải suy nghĩ cẩn thận.”
 
Tô Hữu Hữu ngẫm lại thì thấy cũng phải, chủ yếu là tính cách của Chung Dực không thích hợp để đi theo con đường này, hơn nữa Chung Dực cũng không phải là người chỉ dựa vào khuôn mặt, dựa vào tài trí của anh ấy thì sau này nhất định cũng có thể tìm được công việc thích hợp hơn.
 
“Em đồng ý với quan điểm của học trưởng, Chung Dực, anh cảm thấy thế nào?”
 
Chung Dực ngay cả suy nghĩ cũng không thèm, nói: “Anh nghe lời em.”
 
Tô Hữu Hữu nhéo nhéo khuôn mặt anh: “Thật là ngoan ~”
 
Dịch Tiêu Đồng bị nhét thức ăn cho chó....
 
*
 
Về đến nhà Chung Dực liền đưa phong bì cho Tô Hữu Hữu, Tô Hữu Hữu tò mò mở ra, bên trong là n tờ của ông Mao: “Thù lao ngày hôm nay của anh à?” Cô lấy ra đếm,  1000 tệ, tuy rằng cô không biết được giá cả trong nghề này như thế nào, nhưng con số này chắc chắn là không ít.
 
Tô Hữu Hữu mừng rỡ ôm lấy cổ anh rồi hôn một cái: “Anh yêu! Anh thật là giỏi!”
 
Chung Dực không có bất kỳ khái niệm gì về thù lao, nhưng anh biết số tiền này có thể mua được rất nhiều đồ ăn nên cũng có thể đưa cho Tô Hữu Hữu, hơn nữa Tô Hữu Hữu còn vui vẻ như thế, anh cũng thấy mừng, chỉ là không biết Tô Hữu Hữu có để lại đồng nào cho anh hay không.
 
Tô Hữu Hữu cầm tiền, vô cùng phấn khởi nói: “Chờ đến khi anh có chứng minh thư rồi thì chúng ta sẽ đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm cho anh, gửi tiền anh kiếm được vào đó, đây là số tiền đầu tiên mà anh kiếm được, hãy cất cẩn thận, đừng tiêu lung tung nha!” Nói xong để tiền vào trong phong bì rồi đưa cho anh.

 
Chung Dực kinh ngạc nói: “Đưa hết cho anh à?”
 
Tô Hữu Hữu nói như một chuyện đương nhiên: “Tiền anh kiếm được thì đương nhiên là của anh rồi, em không phải là loại người khống chế tài chính của bạn trai đâu ~ Anh hãy tích góp lại, em tin anh sẽ không tiêu lung tung, em đi tắm trước ~”
 
Chung Dực cầm tiền trong tay mà vẫn còn cảm thấy khó tin, Tô Hữu Hữu vậy mà lại để tự anh quản lý, cũng phải, lúc trước cô còn đưa tiền cho mình dùng mà, chẳng qua là có số tiền này rồi thì anh có thể dùng tiền của mình để mua đồ ăn nấu cơm, mua đồ cho Tô Hữu Hữu, điều này khiến cho anh vô cùng mừng rỡ, nhưng nghĩ tới việc mình kiếm được tiền đều là nhờ vào Dịch Tiêu Đồng, anh bèn lấy điện thoại ra, muốn nói cảm ơn Dịch Tiêu Đồng, tuy rằng anh ta thích Tô Hữu Hữu, nhưng cũng giúp mình, mình không thể bụng dạ hẹp hòi như vậy được.
 
Chung Dực ghi âm lại tiếng cảm ơn rồi gửi qua Wechat cho Dịch Tiêu Đồng, sau đó phát hiện ra có rất nhiều thông báo, anh liền mở ra, điện thoại hiện lên một trang mà anh chưa từng nhìn thấy, trên đó còn có rất nhiều tin tức kỳ lạ, không biết là ai gửi.
 
Chờ đến khi Tô Hữu Hữu tắm xong đi ra thì chỉ thấy Chung Dực đang ngồi trên ghế sô pha cầm điện thoại, dáng vẻ nghĩ mãi mà không ra.
 
“Anh đang xem cái gì vậy?” Tô Hữu Hữu ngồi xuống bên cạnh anh, rướn cổ nhìn sang, phát hiện ra anh đang lướt Weibo thì kinh ngạc nói: “Anh có Weibo rồi à? Sao lại có nhiều thông báo như vậy? Cô cầm lấy điện thoại của Chung Dực nhìn một chút: “Má ơi! Hơn 8000 lượt theo dõi! Mộ Tô? Tên này do anh đặt à?”
 
Nếu như không phải là cô tự yêu mình thì “Mộ Tô” này có ý nghĩa là ái mộ cô nhỉ?
 
Chung Dực gật đầu, giải thích: “Ngày hôm nay trợ lý Trương đã đăng ký cho anh, nói là có rất nhiều người muốn biết anh là ai, bảo anh đặt tên.”
 
Tô Hữu Hữu hiểu ra, cái đồ quỷ này, bày tỏ với cô cũng không biết rụt rè gì cả.
 
Tô Hữu Hữu hôn anh một cái, sau đó lại cúi đầu lướt Weibo của Chung Dực, tổng cộng có ba bài đăng, đều là hậu trường của buổi chụp hình ngày hôm nay, tấm hình Chung Dực nhà cô không cần chỉnh sửa gì đã đẹp đến mức người hay thần đều căm phẫn! Còn có một đoạn video mấy giây, là cảnh lúc nhảy xuống từ trên tường thành, ở bên dưới có rất nhiều người bình luận, cái gì mà “Nam thần điếu tạc thiên*” “Nam thần, em muốn sinh khỉ con cho anh”. 
 
*Là một từ lưu hành trên mạng Trung Quốc, có ý hình dung người kia rất lợi hại ở phương diện nào đó hoặc là một sự kiện nào đó khiến người ta kinh ngạc.
 
Chỉ trong chốc lát như thế mà Chung Dực nhà cô đã trở thành nam thần rồi, còn có nhiều người muốn sinh khỉ con như vậy.....
 
Tô Hữu Hữu cực kỳ muốn chụp chung một tấm hình cho mấy cô gái này xem, chứng minh quyền sở hữu của mình, nhưng mà Chung Dực được nhiều người yêu mến là chuyện tốt, Weibo lại là một nơi kiếm tiền rất tốt.
 
“Sau này anh có thể đăng hình món ăn anh làm lên Weibo, cũng có thể đăng một vài tấm hình tự sướng, nhưng không được đăng hình em biết chưa?”
 
Chung Dực không hiểu nói: “Tại sao?”
 
Nếu như cái này giống với Wechat, là nơi để đăng hình cho mình chụp, vậy tấm hình mà anh muốn đăng nhất chính là Tô Hữu Hữu.
 
Tô Hữu Hữu vươn ngón tay chỉ chỉ trán anh: “Ngốc, bây giờ là thời điểm tốt để hút fan, có bạn gái rồi thì sẽ mất giá rất nhiều ~ nghe lời em là được rồi!” Sau đó làm tổ trên ghế sô pha, không có hình tượng mà sờ sờ cái bụng: “Anh yêu, em đói rồi ~”
 
Chung Dực nghe vậy thì lập tức đứng dậy: “Anh đi nấu cơm.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây