Trời Không Tác Hợp

31: Chương 31


trước sau

Chương 31: Đau quá đi

May mắn thay, kết quả kiểm tra biểu thị Cung Tịnh Di bị viêm ruột thừa cấp tính, không có chứng cứ chứng minh có quan hệ trực tiếp với chuyện dị ứng buổi sáng.

Bố mẹ của Cung Tịnh Di đuối lí, nhưng không chịu xuống nước trước.

Bố Cung làm như không có chuyện gì đi làm thủ tục nhập viện cho Cung Tịnh Di, mẹ Cung ở lại phòng truyền dịch trông nom Cung Tịnh Di. Không nói lời nào càng tỏ rõ bản thân đuối lí, bà miễn cưỡng nói một câu nhẹ nhàng với Mạnh Vãn Tế, biểu thị thái độ ban nãy của bọn họ quả thật quá bộp chộp.

Mạnh Vãn Tế biểu thị: "Không sao, hai người sốt ruột, điều đó tôi có thể hiểu được."

Mẹ Cung gật đầu, chuyển chủ đề, lại tìm về thế thượng phong, oán trách chuyện buổi sáng khi Cung Tịnh Di bị dị ứng, Mạnh Vãn Tế lại không kịp thời thông báo cho gia đình.
Chuyện lúc sáng, trên đường Mạnh Vãn Tế tới phòng y tế đã báo cáo tổ trưởng tổ khẩn cấp Huỳnh Hồng Thăng. Không có gì đáng ngại, không cần phải thông báo tới phụ huynh là kết quả trao đổi của cô, Huỳnh Hồng Thăng và Cung Tịnh Di. Xét từ quá trình xử lí vấn đề khẩn cấp của học sinh, Mạnh Vãn Tế không hề sai.

Nhưng cô vẫn cúi đầu, thân thiện nói thêm một tiếng xin lỗi với mẹ Cung.

Cung Tịnh Di hiểu chuyện ở bên cạnh khuyên nhủ, nói cô giáo có ý tốt, việc không thông báo cho gia đình cũng đã được chính cô bé xác nhận.

Mẹ Cung tìm được bậc thềm, cuối cùng cũng thuận đà xuống nước, hai bên hồi phục vẻ hòa bình ngoài mặt.

Ngồi truyền hết một chai nước cùng Cung Tịnh Di, cơn đau của Cung Tịnh Di cuối cùng cũng dịu đi, mẹ Cung Tịnh Di lên tiếng, bảo Mạnh Vãn Tế về nghỉ ngơi trước. Mạnh Vãn Tế xác nhận trạng thái của Cung Tịnh Di xong mới yên tâm, thỏa đáng đúng mực tạm biệt, đi xe quay về Ngoại ngữ Ninh Thành.
Gần bốn giờ sáng, đường phố thênh thang lại tĩnh mịch, Mạnh Vãn Tế ngồi trên ghế lái, nhớ tới đêm Thịnh Cẩn Thư đưa cô đi khám bệnh, cũng đi qua con đường này. Những phong cảnh nhìn thấy, đại khái cũng như hiện tại.

Cơ thể cùng trái tim mệt mỏi, lại có được chút an ủi.

Chí ít chuyện này đã có một cái kết ổn thỏa.

Cung Tịnh Di không còn trở ngại, Thịnh Cẩn Thư cũng ngủ được một giấc say.

Sáng ngày hôm sau khi Thịnh Cẩn Thư đi dạy mới biết được chuyện này.

Học sinh nói Cung Tịnh Di xin nghỉ, nửa đêm hôm qua được Mạnh Vãn Tế đưa đi bệnh viện.

Tinh thần bất an, nhưng không thể không đè xuống những suy nghĩ lộn xộn để chuyên tâm dạy học. Khó khăn lắm mới dạy xong một tiết, vừa chuẩn bị đi tìm Mạnh Vãn Tế để hỏi han tình hình cụ thể, Huỳnh Hồng Thăng đã gọi điện thoại tới trước một bước, bảo Thịnh Cẩn Thư đến văn phòng tìm ông.
Thịnh Cẩn Thư đoán có lẽ Huỳnh Hồng Thăng cũng muốn nói tới chuyện này với bản thân, liền chuyển hướng đi lên tầng.

Bất ngờ thay, cô ấy gặp Mạnh Vãn Tế trên cầu thang.

Nhìn Mạnh Vãn Tế cũng như thể vừa ra khỏi văn phòng Huỳnh Hồng Thăng.

Sống lưng của Mạnh Vãn Tế thẳng tắp, sắc mặt trầm tĩnh, không có gì khác biệt so với bình thường. Gặp được Thịnh Cẩn Thư, ánh mắt Mạnh Vãn Tế cũng không gợn sóng, cũng chẳng qua là một cái gật đầu khẽ như thường ngày, sau đó lướt qua vai cô ấy rời đi.

Năm ngón tay của Thịnh Cẩn Thư vô thức co lại, hít thở sâu mới nhịn lại không quay đầu giữ lấy cổ tay Mạnh Vãn Tế.

Cô ấy nhấc chân bước về phía trước, gõ cửa văn phòng Huỳnh Hồng Thăng.

Quả nhiên Huỳnh Hồng Thăng muốn nói với cô ấy về chuyện của Cung Tịnh Di.

Ông bảo Thịnh Cẩn Thư ngồi xuống, đưa trà cho cô ấy, nói: "Cung Tịnh Di đã không sao rồi, rạng sáng nay đi cấp cứu là do viêm ruột thừa cấp tính, không liên quan tới đồ ăn em cho cô bé ăn. Buổi sáng nhà trường đã liên lạc qua điện thoại với phụ huynh của em ấy, đầu tiên là biểu thị quan tâm và xin lỗi, phụ huynh của em ấy cũng biểu thị đã tha thứ, có lẽ sau này sẽ không có vấn đề gì nữa."
Tay Thịnh Cẩn Thư vân vê lấy miệng cốc trà, không uống, đáp một câu: "Vâng."

Huỳnh Hồng Thăng hỏi: "Có cảm thấy oan ức không?"

Thịnh Cẩn Thư nói: "Không ạ." Cho dù ý định ban đầu là gì, cô ấy xác thực đã gây ra kết quả không tốt.

Huỳnh Hồng Thăng thở dài một hơi, nói: "Nhà trường cũng không có ý muốn trách em. Nhưng mà, lòng tốt của con người cũng có lúc sẽ làm hỏng chuyện, có rất nhiều kinh nghiệm, phải gặp chuyện rồi mới có thể nghiền ngẫm ra." Ông uyển chuyển nhắc nhở: "Chuyện này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, nó cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn bộ giáo viên chúng ta. Tôi và cô Mạnh cũng đã thu hồi lại hộp thuốc trên lớp. Yêu mến học trò là điều nên làm, chỉ là ý thức trách nhiệm về an toàn càng nên là sợi dây cảnh báo đỏ trong đáy lòng, phải ghi nhớ thật kĩ mọi lúc mọi nơi mới được."
"Yêu mến học trò, cũng phải bảo vệ tốt bản thân." Ông sâu xa nói.

Thịnh Cẩn Thư chăm chú nhìn gợn sóng bên trên nước trà, đáp: "Vâng."

Huỳnh Hồng Thăng sợ làm tổn thương tới tính tích cực của Thịnh Cẩn Thư, lại chuyển giọng điệu, bổ sung: "Nhưng lần này cũng chỉ là một lần ngoài ý muốn. Chúng ta làm bao nhiêu chuyện, học sinh đều nhìn vào mắt nhớ trong lòng. Cô Mạnh nói ban đầu phụ huynh có chút không thấu hiểu, nhưng Cung Tịnh Di liên tục nói đỡ giúp cô Mạnh, luôn bảo vệ cô Mạnh."

Thịnh Cẩn Thư đột nhiên ngẩng đầu: "Nói đỡ cho cô Mạnh ạ?"

Huỳnh Hồng Thăng ngây ra, sau đó còn ngạc nhiên hơn Thịnh Cẩn Thư: "Em không biết à? Tối qua cô Mạnh đưa Cung Tịnh Di đi khám bệnh, trong lúc thăm khám, phụ huynh biết được chuyện sáng nay Cung Tịnh Di ăn nhầm đồ ăn nên bị dị ứng đã rất tức giận, cô Mạnh thay em nhận trách nhiệm chính trong vụ việc này. Cũng may có cô Mạnh xử lí kịp thời thỏa đáng, mới khiến phụ huynh không tiếp tục truy cứu trách nhiệm."
"Em phải cảm ơn cô Mạnh cho tốt đấy nhé."

Trong khoảnh khắc ấy Thịnh Cẩn Thư không biết nên phản ứng như thế nào, trong lòng trào lên đủ loại cảm xúc.

Chuyện này, người bình thường đều sốt ruột rũ bỏ hết trách nhiệm, Mạnh Vãn Tế lại dính vào làm gì? Thích cô ấy sao? Nhưng Mạnh Vãn Tế vừa đẩy cô ấy ra, vừa lạnh lùng với cô ấy? Không thích cô ấy? Vậy tại sao lại phải bảo vệ cô ấy như thế?

Thịnh Cẩn Thư không hiểu nổi rốt cuộc Mạnh Vãn Tế đang nghĩ gì.

Tại sao lại có người mâu thuẫn đến như vậy?

Phòng làm việc không phải nơi tiện trò chuyện, Thịnh Cẩn Thư không cố ý đi tìm Mạnh Vãn Tế bắt chuyện trong thời gian lên lớp. Giờ nghỉ trưa, không ăn cơm trưa, Thịnh Cẩn Thư về thẳng kí túc xá, ngồi ngoài phòng khách đợi Mạnh Vãn Tế.

Rất quy luật, khoảng mười hai giờ, Mạnh Vãn Tế về tới phòng kí túc xá.
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Thịnh Cẩn Thư liền đứng dậy quay người, đi tới ngồi xuống chiếc ghế tựa bên tường ngoài cửa chờ đợi.

Mạnh Vãn Tế vào cửa nhìn thấy Thịnh Cẩn Thư, ngây ra giây lát, làm như không chú ý tới, đóng cửa lại, khom lưng thay giày.

Thịnh Cẩn Thư chăm chú nhìn cô, hỏi: "Tại sao phải giúp tôi?"

Mạnh Vãn Tế thong dong bình tĩnh: "Cô muốn nói chuyện gì?"

Thịnh Cẩn Thư nói: "Huỳnh Hồng Thăng nói cô nhận trách nhiệm chính trong chuyện kia cho tôi."

Mạnh Vãn Tế không ngẩng đầu: "Không phải giúp cô."

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm, vốn dĩ cũng có trách nhiệm, tới lúc đó, cũng không thể thoái thác. Huống hồ, trước đó tôi không nhắc nhở cô, còn đặt hộp thuốc trong lớp ngay trước mặt cô, làm mẫu sai cho cô, xác thực là có trách nhiệm."

Mạnh Vãn Tế nói rất nghiêm túc rất có sức thuyết phục, dáng vẻ như thể làm theo nguyên tắc.
Thịnh Cẩn Thư không cam tâm: "Chỉ thế thôi sao?"

Mạnh Vãn Tế đứng thẳng lưng, đôi mắt đen láy sáng trong chăm chú nhìn Thịnh Cẩn Thư, không có lấy một tia gợn sóng: "Chỉ thế mà thôi."

Thịnh Cẩn Thư nghiến răng tới ngứa ngáy.

Tốt nhất em ấy có thể giả vờ được mãi như thế.

Đôi mắt của Thịnh Cẩn Thư trầm xuống, đột nhiên nói: "Tôi nói rõ ràng với Đường Dịch Thành rồi, tôi và thầy ấy không có khả năng."

Mạnh Vãn Tế ngây ra giây lát, chưa phản ứng kịp tại sao chủ đề lại nhảy tới vấn đề này.

Mi mắt của Mạnh Vãn Tế khẽ rung lên, đột nhiên nói năng lắp bắp: "Liên... liên quan gì tới tôi?"

Môi đỏ của Thịnh Cẩn Thư nhanh chóng cong lên, ý cười nở rộ.

Cô ấy gọi Mạnh Vãn Tế: "Mạnh Vãn Tế."

Trái tim Mạnh Vãn Tế không cách nào khống chế được nhịp đập. Đây là lần đầu tiên Thịnh Cẩn Thư gọi tên cô.
Thịnh Cẩn Thư tiến lên phía trước một bước, đưa tay ra giống như muốn sờ mặt Mạnh Vãn Tế, sóng mắt rực rỡ: "Có lẽ em không biết, ban nãy, đôi mắt em đã cười lên."

Mạnh Vãn Tế lộ ra một tia hoảng loạn, lùi về phía sau theo bản năng, kết quả phía sau chính là bờ tường, bản năng đã không còn nơi trốn tránh. Cô miệng hùm gan sứa: "Cô Thịnh, xin tự trọng!"

Thịnh Cẩn Thư chăm chú nhìn Mạnh Vãn Tế, đôi mắt sâu thẳm, đột nhiên cười ma mị lại càn rỡ: "Nếu chị không thì sao nào?"

Tay Thịnh Cẩn Thư đè lên tường, dính gần Mạnh Vãn Tế, không cho cô cơ hội phản ứng, đầu mũi đè lên đầu mũi, đôi môi mềm mại nóng bỏng liền dính lên.

Đè xuống, liếm lấy, ngậm vào, nhiệt tình lại thành thục trêu đùa.

Đầu óc Mạnh Vãn Tế bỗng nổ tung trong khoảnh khắc ấy, không diễn tả được là tức giận hay là hoảng hốt, cô giơ tay muốn đẩy Thịnh Cẩn Thư ra, Thịnh Cẩn Thư đã phòng bị từ trước, buông tay xuống giữ lấy Mạnh Vãn Tế.
Sức lực của Thịnh Cẩn Thư rất lớn, Mạnh Vãn Tế không giãy ra được, tức giận trực tiếp cắn lấy lưỡi của Thịnh Cẩn Thư.

"Suỵt suỵt..." Giây tiếp theo, tiếng xuýt xoa đáng thương của Thịnh Cẩn Thư vang lên. Mạnh Vãn Tế nếm được vị tanh từ miệng Thịnh Cẩn Thư, trong lòng hoảng hốt, lập tức thả lỏng răng, giây tiếp theo, đầu lưỡi Thịnh Cẩn Thư liền thuận đà trượt vào.

Hành động ngang ngược, không chút kiêng kị, Mạnh Vãn Tế nỉ non một tiếng, cơ thể vô thức mềm đi, nhưng cơn giận càng tăng lên. Thậm chí cô còn muốn đóng chặt hàm răng lại hung hăng cắn Thịnh Cẩn Thư thêm một cái nữa, nhưng cuối cùng lại không nỡ.

Đang chuẩn bị nhấc chân đạp Thịnh Cẩn Thư, đột nhiên Thịnh Cẩn Thư lại buông tha cho đôi môi của Mạnh Vãn Tế.

Cô ấy dùng đôi tay giữ lấy Mạnh Vãn Tế ban nãy, ôm lấy cô, giống như yêu thương, lại giống như bất lực: "Lúc nào cũng phải ngụy trang bản thân, không mệt sao?"
"Có chị ở đây, em có thể thả lỏng một chút."

Âm thanh khẽ khàng mềm mại, giống như mang theo tình ý cùng trân trọng vô vàn, trong giây phút ấy, tất cả lửa giận của Mạnh Vãn Tế đều tan biến.

Cô thừa nhận, bản thân không hề không có chút khát vọng, không có chút luyến lưu cái ôm này.

Trái tim Mạnh Vãn Tế run lên, cuối cùng mềm nhũn, không đẩy Thịnh Cẩn Thư ra.

Thịnh Cẩn Thư vô cùng hài lòng, cười khẽ bên tai Mạnh Vãn Tế, lại nói: "Dù sao, chị cũng đã nhìn thấy dáng vẻ chật vật nhất của em rồi."

Không biết có phải một câu đôi ý hay không, hơi thở của Thịnh Cẩn Thư phả lên nơi mẫn cảm nhất bên tai Mạnh Vãn Tế. Kí ức buổi tối hôm đó bị gọi về, khí huyết của Mạnh Vãn Tế dâng trào, lại muốn giãy giụa, đè thấp giọng, nói: "Thịnh Cẩn Thư, chị buông tôi ra."

Trong lòng Thịnh Cẩn Thư đã nắm chắc: "Không buông."
Cô ấy dùng gò má cọ lên gò má Mạnh Vãn Tế, giống như thân mật, lại giống như tỏ vẻ yếu ớt, đột nhiên nũng nịu: "Tiểu Tế, đau quá đi..."

Trái tim Mạnh Vãn Tế run rẩy, bị Thịnh Cẩn Thư náo loạn tới tan cơn giận.

Rất lâu sau, cô khẽ mắng một câu: "Đáng đời."

Thịnh Cẩn Thư nhỏ tiếng cười lên.

Mạnh Vãn Tế đỏ mặt, giơ khuỷu tay lên thử đẩy Thịnh Cẩn Thư thêm lần nữa, lần này, Thịnh Cẩn Thư tự giác lùi về phía sau. Cô ấy chăm chú nhìn Mạnh Vãn Tế, hôn lên đầu mũi cô một cái, trịnh trọng hỏi: "Mạnh Vãn Tế, chúng ta thử một chút, được không?"

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây