Thanh âm không lớn, nhưng bởi vì dán ở bên tai, cho nên Kỷ Minh Nguyệt nghe rất rành mạch, một chữ cũng không bỏ sót. Mỗi một chữ đều như hòn đá được ném xuống mặt hồ yên tĩnh, nhìn bề ngoài thì có vẻ như chỉ gợn sóng một chút, nhưng bên trong lại như sóng gió sập trời.
Kỷ Minh Nguyệt không chớp nổi mắt, cứ ngơ ngẩn mà đứng yên tại chỗ. Trong lòng cảm giác được là một chuyện, nhưng khi chính tai nghe thấy mấy lời đó thì là chuyện khác rồi. Tạ Vân Trì đã đứng thẳng thân mình, buông cô ra, xoa nhẹ đầu cô, trên mặt vẫn mang theo ý cười quen thuộc. Cuối cùng thì Kỷ Minh Nguyệt cũng có thể chớp mắt, nhìn Tạ Vân Trì, há miệng thở dốc, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Não mèo đang khởi động lại. Từng chút từng chút một, cô dần dần ý thức được… Tạ Vân Trì, hình như vừa rồi thổ lộ với cô. Thổ lộ. Là thổ lộ. … Mẹ nó!!! Kỷ Minh Nguyệt cũng không biết là bản thân đi xuống khỏi sân khấu bằng cách nào, lại ngồi về chỗ như thế nào. Cô chỉ cảm thấy đôi chân mềm nhũn, vẻ mặt như đi vào cõi thần tiên, hoàn toàn không biết hôm nay là ngày nào, trong đầu chỉ quanh quẩn ba chữ “Anh thích em”.
Hiệu quả còn tốt hơn bị đóng băng. Nhậm Tòng Nghiên cười tủm tỉm mà nhìn Kỷ Minh Nguyệt: “Được Tạ tổng ôm một cái mà vui vẻ vậy à?” “Ừm?” Kỷ Minh Nguyệt mơ hồ. Trịnh Tá vui mừng, “Chà, tổ của chúng ta vậy mà lại có phu nhân tổng tài tương lai, thật là vinh dự nha.” “Gì?” Kỷ Minh Nguyệt ngơ ngác. Hà Tĩnh Nhàn hâm mộ không thôi: “Minh Nguyệt, cô quen Tạ tổng như thế nào vậy? Trước đó không hề thấy cô đề cập tới nha.” “Hả?” Kỷ Minh Nguyệt ngơ ngẩn. Ba người nhìn phản ứng của Kỷ Minh Nguyệt, đồng thời lắc lắc đầu. Ôi, nhìn qua là biết, hạnh phúc đến mức mơ hồ rồi. Chờ đến khi Kỷ Minh Nguyệt miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cô mới hoạt động ngón tay, bấm bấm liên tục trên màn hình điện thoại. Nhóm【Bốn người một mèo】 thành công nổ tung. Moon:【Cứu mạng!】 Thư Diệu:【? Miêu Miêu, sao ngày nào cậu cũng có chuyện vậy?】 Bùi Hiến:【Chậc.】 Thiệu Trạch Vũ:【Nhìn phản ứng này của Hiến ca, sao giống như có chuyện hay ho vậy?】 Hạ Doanh:【Mau mau mau, mình thích nghe kể chuyện lắm, có gì hay?】 Bùi Hiến:【Kỷ Minh Nguyệt là đồ có sắc quên bạn.
Mình mà còn giúp cậu ấy nữa thì mình không phải họ Bùi.】 Thiệu Trạch Vũ:【Hiến ca, hồi cao trung cậu nói câu này rất nhiều lần rồi, cậu đã sớm không phải họ Bùi, lần sau đổi lời thế khác đi.】
Bùi Hiến:【…】 Moon:【Chư vị.】 Moon:【Hình như cậu ấy thổ lộ với mình, phải làm sao bây giờ?】 Thư Diệu:【? Cậu nói ai? Tạ Vân Trì?!】 Hạ Doanh:【Mẹ nó, Hiến ca lợi hại vậy sao, xả thân vì mèo à!】 Thiệu Trạch Vũ:【Miêu Miêu, mẹ nó giờ này cậu còn hỏi bọn mình phải làm sao bây giờ à?】 Thư Diệu:【Cần mình ship cho một hộp áo mưa không? Chú ý an toàn nha bảo bối của mình, đêm nay tiến công sao?】 Moon:【…】 Kỷ Minh Nguyệt bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cô rốt cuộc là chơi với đám bạn kiểu gì thế này? Thư Diệu:【Được rồi đừng giả bộ nữa, giả bộ với bọn mình làm cái gì, giống như người gặp mộng xuân không phải cậu vậy.】 Hạ Doanh:【Mộng xuân? Nói mình nghe chút đi?】 Thiệu Trạch Vũ:【Được nha Miêu Miêu, cậu gấp gáp vậy luôn à?】 “…” Kỷ Minh Nguyệt vốn tìm giúp đỡ, nhưng lại trơ mắt mà nhìn đề tài trong nhóm dần dần chuyển thành chuyện cô gặp mộng xuân. Cô tắt điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình đến phát ngốc. Cho đến tận lúc này Kỷ Minh Nguyệt mới cảm thấy có chút chân thật. … Người cô yêu thầm thời cao trung vừa thổ lộ với cô. Mới vừa nãy biết được thời cao trung Tạ Vân Trì thích người khác, hiện tại liền chính tai nghe anh thổ lộ với mình. … Không khác gì tàu lượn siêu tốc. Nhưng mà. Cô rất thích đi tàu lượn siêu tốc như vậy. Vui vẻ rạo rực, Kỷ Minh Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, tối nay trở về nên làm cái gì đó với Tạ Vân Trì.
Ừm, có thể xem một bộ phim. Hoặc là, tán gẫu chuyện quá khứ cũng được. … Chỉ là Kỷ Minh Nguyệt căn bản không nghĩ tới, buổi tối Tạ Vân Trì không trở về. Chiều nay khi Lâm Yển băng bó cho cô, Tạ Vân Trì đã nhận được cuộc gọi yêu cầu họp gấp ở thành phố B. Là công việc rất quan trọng. Chờ đến lễ bế mạc kết thúc, anh chỉ kịp để lại một câu “Chờ anh về”, sau đó lập tức cùng với thư ký Phương đi ra sân bay. Kỷ Minh Nguyệt tuy rằng có chút mất mát, nhưng cũng biết Tạ Vân Trì từ trước đến nay rất bận rộn. Hơn nữa còn là chuyện quan trọng, Kỷ Minh Nguyệt đương nhiên hiểu được. Huống chi, gần đây hạng mục M-1 tiến triển rất tốt, bản thân cô cũng bận đến không có thời gian suy nghĩ. Đa số thời gian trong ngày Kỷ Minh Nguyệt đều ở trong phòng thí nghiệm, làm thực nghiệm, ghi chép số liệu, kiểm tra tiến độ… Không ngừng lặp đi lặp lại.
Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Tạ Vân Trì thường sẽ gọi điện thoại đến, cùng cô nói chuyện trong chốc lát.
Nhưng mặc kệ là như thế nào, trò chuyện qua điện thoại không phù hợp để nói ra những vấn đề thực sự nghiêm túc, Kỷ Minh Nguyệt thường chỉ nói cho anh nghe mấy chuyện phát sinh trong ngày, lại tán gẫu về tiến triển của hạng mục. Ngày 5 tháng 1 đến gần. Vốn dĩ là muốn chờ Tạ Vân Trì đi công tác về thì nói chuyện với anh một chút, sau đó về nhà nghỉ ngơi mấy ngày.
Đã lên kế hoạch như vậy rồi, kết quả lại bị hạng mục M-1 quấy rầy. Thực nghiệm của Kỷ Minh Nguyệt xảy ra chút vấn đề. Cũng không phải vấn đề lớn, nhưng ở phòng thí nghiệm này không có số liệu cụ thể và các dụng cụ cần thiết. Nói với giáo sư thì giáo sư đề nghị cô về Mỹ một chuyến: “Em sang đây giải quyết vấn đề là tiện nhất, cũng không tốn quá nhiều thời gian.” Kỷ Minh Nguyệt chỉ hơi suy tư một lúc rồi đồng ý. Cô nói với Trịnh giáo sư rằng mình muốn ra ngoài một chuyến, Trịnh giáo sư rất vui vẻ mà đáp ứng. Dù sao thì kỳ nghỉ cũng sắp tới rồi, hơn nữa thời gian này Kỷ Minh Nguyệt vẫn luôn nghiêm túc quản lý phòng thí nghiệm.
Lúc đầu cũng chỉ là tìm cô đến giúp mình lúc bận, hiện tại cô có việc thì đương nhiên là lý do rất thỏa đáng.
Tính toán thời gian, sau khi trở về thì cô vẫn có thể về nhà theo kế hoạch trước đó. Trừ cái này ra, những việc khác đều hết thảy thuận lợi. Sau khi đại hội thể thao kết thúc thì Bạch Đào cũng rời khỏi tổ hạng mục. Hơn nữa rất ngoài ý muốn, trước khi Kỷ Minh Nguyệt đi Mỹ, Bạch Đào tới tìm cô nói chuyện riêng.
Trạng thái hoàn toàn khác trước kia. “Trợ giảng.” Bạch Đào trầm mặc trong chốc lát, lại nói, “Học kỳ sau em sẽ xuất ngoại.” “Xuất ngoại?” Bạch Đào gật gật đầu: “Em xin đi trao đổi, đã được thông qua rồi.” Cô cười cười, thở dài một cái, “Em từ bỏ.” Kỷ Minh Nguyệt nhướng mày. “Em phát hiện, vô luận em nỗ lực như thế nào, anh ấy đều chỉ nhìn cô.” Bạch Đào nhấp môi, “Có một số việc không phải cứ nỗ lực là sẽ đạt được, anh ấy thực sự rất thích cô.” “…Hơn nữa, em cũng không thể không thừa nhận, cô thực sự rất ưu tú và xinh đẹp.
Cho nên, em muốn lấy cô làm mục tiêu, học tập thật tốt, trau dồi bản thân, sau đó tìm được một người bạn trai tốt hơn cả anh ấy.” Kỷ Minh Nguyệt lại lần nữa nhướng mày, ngữ khí nhàn nhạt: “Cái này còn phải dùng từ ‘không thể không thừa nhận’?” Cô nhẹ nhàng sờ tóc, “Chuyện tôi ưu tú lại xinh đẹp, không phải là hiển nhiên sao?” “Lại nói, trên đời này còn có nam nhân nào ưu tú hơn Tạ Vân Trì à?”
“…” Bạch Đào lập tức không còn tâm tình để nói chuyện. Kỷ Minh Nguyệt đúng là rất ưu tú rất xinh đẹp, nhưng lời cô nói ra thật sự làm người khác muốn đánh cô một trận.
Bạch Đào xoay người muốn đi ra ngoài. Kỷ Minh Nguyệt lười nhác dựa lưng trên ghế, ngữ khí cũng không khác gì vừa rồi, nghe giống như đang buồn ngủ vậy. “Cố lên.” Bạch Đào dừng lại. Cô quay đầu lại, nhìn nữ nhân trên ghế mà tâm tình đầy phức tạp, trầm mặc trong chốc lát, lại tiếp tục đi ra ngoài. Chỉ là khi mở cửa thì Bạch Đào tạm dừng vài giây, nói: “Vâng.” “Cô cùng anh ấy cũng phải thật tốt.” Kỷ Minh Nguyệt “Ừm” một tiếng, không nói nữa. Bạch Đào mở cửa đi ra ngoài. Tất cả không cam lòng cùng chua xót trong thời gian qua đều bị cô ném ở phía sau.
Ngay cả Tạ Vân Trì mà cô đã thích rất rất nhiều năm. Coi như hôm nay đã… Buông bỏ tình cảm. *** Ngày hôm sau, khi Tạ Vân Trì còn chưa đi công tác về, Kỷ Minh Nguyệt đã chạy đi Mỹ. Rốt cuộc cũng là nơi cô đã sống mười mấy năm, tuy có một khoảng thời gian xa cách, nhưng hiện tại vẫn cảm thấy vô cùng thân thiết.
Cô gặp giáo sư, nói với giáo sư về tiến triển của M-1, sau đó lại bắt đầu như thời còn đi học, vùi đầu ở trong phòng thí nghiệm không kể ngày đêm.
Thực nghiệm lần này thực sự không tốn bao nhiêu thời gian, huống chi Kỷ Minh Nguyệt còn chạy đua, công việc đã hoàn thành trước hai ngày so với dự tính.
Lúc chạng vạng, sau khi uống trà chiều thì Kỷ Minh Nguyệt đi dạo một vòng. Sau một quãng đường dài đi xe, cô xuống xe đi bộ. Gần đây hình như là khu dân cư, đi đi lại lại không ít người. Đủ loại ánh mắt cùng màu tóc, trừ tiếng Anh ra còn ngẫu nhiên nghe được một số ngôn ngữ khác. Nơi này cách trường học không xa, cho nên có không ít du học sinh sống ở đây.
Đi dọc theo con đường, Kỷ Minh Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới… Hình như lúc cô mới đến đây học đại học, Kỷ Phong đã mua một căn phòng cho cô ở chỗ này.
Chỉ là khi đó Kỷ Minh Nguyệt cảm thấy quanh đây không được tiện lợi, dứt khoát nhờ người bán phòng đi, đổi tới sống ở gần trường của mình hơn.
Ừm, Kỷ Minh Nguyệt vừa đi vừa nghĩ, trước khi bán phòng cô không quá chú ý tới nơi này, hiện tại xem ra, so với thời điểm đó thì tiện lợi hơn không ít rồi.
Phía đối diện đi tới một cặp vợ chồng hơn ba mươi tuổi, đều có mắt xanh tóc vàng, còn đẩy theo một cái xe đẩy, em bé bên trong chơi trống nhỏ vui vẻ vô cùng. Có lẽ là bởi vì dung mạo của Kỷ Minh Nguyệt quá mức xuất chúng, em bé vừa nhìn thấy cô thì không quan tâm đến cái trống nữa, giơ tay về phía Kỷ Minh Nguyệt mà “a ô a ô”. Kỷ Minh Nguyệt cười nhẹ, gật gật đầu với cặp vợ chồng này rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Chỉ là, cô vừa đi được không bao xa thì nghe thấy thanh âm của người vợ vừa rồi truyền tới từ sau lưng. Hình như là đang gọi cô? Kỷ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, quay đầu lại nhìn cặp vợ chồng kia. Người vợ đưa xe đẩy cho chồng, còn bản thân thì chạy lại, giống như sợ Kỷ Minh Nguyệt sẽ biến mất vậy. … Thật sự là gọi cô. Kỷ Minh Nguyệt càng mơ hồ hơn, nhìn nữ nhân ở trước mặt đang thở dốc, cô dứt khoát chủ động hỏi: “Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô không?” Nữ nhân ho mấy cái, tự giới thiệu: “Xin chào, tôi tên Lora.” Kỷ Minh Nguyệt gật gật đầu, ý bảo cô nói tiếp. “Xin hỏi cô là người Trung Quốc sao?” Kỷ Minh Nguyệt cười cười: “Đúng vậy.” “Vậy, cô họ Ji à?” (纪: jì – Kỷ) Ý cười của Kỷ Minh Nguyệt ngừng lại, bất động một chút. Nhìn ra cô là người Trung Quốc cũng không có gì ngoài ý muốn, rốt cuộc thì tóc đen da vàng cũng là đặc điểm của người Châu Á, nhưng… Biết cô họ Kỷ, sao có thể? Trên mặt Lora hiện ra mấy phần kinh hỷ, lại vội vàng truy vấn, “Cô có quen một nam nhân tuấn tú, tên là…” Trong lúc nhất thời nghĩ không ra, may mắn là chồng của Lora kịp đẩy xe đẩy tới, giúp cô bổ sung. Lần này Kỷ Minh Nguyệt hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Đọc tên của người Trung Quốc là một chuyện cực kỳ khó khăn đối với người nước ngoài.
Cho nên, chồng của Lora phát âm cực kỳ không tiêu chuẩn. … Nhưng cô vẫn có thể dễ như trở bàn tay mà nghe ra, phát âm kia chính là… Tạ Vân Trì. Tuyệt đối không có khả năng chỉ là trùng hợp. “Tôi biết anh ấy.” Kỷ Minh Nguyệt dừng một chút, “Hai người từng gặp anh ấy à?” Lora gật đầu, khi nhìn về phía Kỷ Minh Nguyệt, trong ánh mắt mang theo ít nhiều sự hâm mộ. “Trước kia mỗi năm cậu ấy đều tới đây, cầm theo một tấm ảnh, hỏi chúng tôi rằng có từng gặp nữ hài tử trong hình không.” Lora tiếp tục nói, “Vừa rồi tôi cảm thấy cô có chút quen mắt, cô vừa cười liền giống y hệt người trong ảnh.” “…Mỗi năm?” Lora gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. “Nếu không nhầm thì là mười năm hoặc hơn?” Lora nhìn nhìn chồng của mình hỏi ý kiến. Người chồng tỏ vẻ tán đồng, “Đúng, bọn tôi vừa dọn tới đây được một năm thì cậu ấy xuất hiện.
Khoảng hai năm đầu thì một năm đến một lần, mấy năm sau đó thì thường xuyên hơn, tầm hai, ba lần một năm.” Lora lại cười cười: “Nhưng bọn tôi không biết tại sao cậu ấy lại tới chỗ này tìm cô, mỗi lần đến cậu ấy đều gõ cửa nhà chúng tôi, hỏi có phải cô ở đây hay không.” “…Nhà của hai người.” Kỷ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy như có cả hòn núi đè lên lồng ngực mình, khiến cô không thở nổi.
Cô hít sâu mấy hơi, chỉ vào một tòa nhà gần đó, “Là ở chỗ đó sao?” “Sao cô lại biết?” … Bởi vì, đó là địa chỉ cô ghi trên sổ tốt nghiệp..