Thực tế chứng minh, người ăn chay đã lâu thì dù chỉ hôn môi thôi… Cũng làm người ta chịu không nổi. Kỷ Minh Nguyệt dựa vào ngực Tạ Vân Trì mà không ngừng thở dốc, ánh mắt ngập nước liếc anh một cái: “Anh thật sự chưa từng yêu đương à? Vì sao lại thuần thục như vậy?” Tạ Vân Trì nhẹ nhướng mày, tựa hồ rất bất mãn với nghi ngờ của Kỷ Minh Nguyệt. Kỷ Minh Nguyệt vừa nói ra thì cũng lập tức chột dạ. Nhưng vẫn cố tình cãi bướng, “Còn không phải sao, kỹ thuật hôn như vậy sao có thể là mối tình đầu.” Còn khen anh kỹ thuật tốt. Tạ Vân Trì lại lần nữa cúi xuống, dán ở bên tai cô, thanh âm trầm thấp truyền tới: “Cảm ơn đã khích lệ, vậy cho em thử thêm lần nữa.” “…” Kỷ Minh Nguyệt hoảng sợ mà trừng lớn mắt. Tạ Vân Trì trước kia là người cực kỳ nghiện công việc, nhưng sau khi yêu đương, dường như anh không còn nghiêm túc như lúc trước nữa.
Buổi tối thứ sáu, Tạ Vân Trì tan làm sớm, nói là muốn cùng bạn gái xem phim.
Kỷ Minh Nguyệt đúng là rất thích xem phim, cũng rất hưởng thụ phòng chiếu phim mà Tạ Vân Trì tỉ mỉ bố trí. … Đương nhiên, nếu là có thể thực sự xem phim mà thôi, vừa mới nhìn được cái tiêu đề phim, cốt truyện còn chưa đi vào đầu, người bên cạnh đã ôm cô vào trong lòng, hơn nữa còn giở trò… Vậy đúng là chả thể xem được gì. Cả người Kỷ Minh Nguyệt đều ngồi trong lòng Tạ Vân Trì, bị anh dùng tư thế thân mật mà ôm chặt, không khí xung quanh đều là hương vị trên người Tạ Vân Trì.
Da thịt dán chặt vào nhau khiến cả người Kỷ Minh Nguyệt ửng hồng.
Bây giờ đã là giữa tháng năm, thành phố ở phía nam như Viễn Thành đã sắp vào hạ.
Kỷ Minh Nguyệt yêu cái đẹp, vì vậy hôm nay mặc cô chỉ mặc một cái sáo len mỏng mà thôi.
… Vì vậy, càng thêm thuận tiện cho Tạ Vân Trì. Tay của anh chậm rãi trượt xuống, đi vào trong áo, ôm lấy cái eo mảnh khảnh của cô.
Mang theo vết chai trên ngón tay, không hề có cách trở mà chạm vào da thịt của Kỷ Minh Nguyệt, cô lập tức có chút rùng mình, cực kỳ căng thẳng.
Như dây cung bị kéo căng. Tạ Vân Trì cười khẽ bên tai cô, thanh âm có chút khàn, thấp giọng dỗ dành: “Không cần khẩn trương.” Vừa nói anh vừa hôn lên má và đôi tai của cô, mang theo nhiệt khí, dễ như trở bàn tay mà khiến Kỷ Minh Nguyệt đỏ bừng mặt.
Cảm giác kích thích quá lớn, làm cho Kỷ Minh Nguyệt trong lúc nhất thời có chút thần trí không rõ.
Tạ Vân Trì vừa quay đầu, đưa tay lên, chuẩn bị hôn đôi môi của nữ hài tử… Chuông điện thoại vang lên. Trong cái không gian mà chỉ có ánh sáng và âm thanh của bộ phim làm nền này, bất chợt vang lên tiếng chuông điện thoại khiến Kỷ Minh Nguyệt giật nảy người.
Thần sắc của Tạ Vân Trì không vui, lại có chút không muốn buông Kỷ Minh Nguyệt ra.
Kỷ Minh Nguyệt hơi giãy giụa một chút, nhắc nhở anh, “Cái kia, điện thoại của em…” Tạ Vân Trì không nói lời nào, nhưng cũng không cử động nữa. Thế nhưng lại có thể thấy từ trên người anh một chút… Trẻ con. Kỷ Minh Nguyệt có chút buồn cười, rồi lại cảm thấy hoàn cảnh hiện tại dường như không quá thích hợp để cười. Chỉ có thể nhìn lại, sau đó nắm lấy cánh tay anh, làm nũng: “Điện thoại của em kêu, em muốn nghe.” Tạ Vân Trì “Hừm” một tiếng, giữ chặt nữ hài tử đang cọ quậy trong lòng mình lại, khàn giọng nói: “Không cần lộn xộn.” “…” Kỷ Minh Nguyệt một câu cũng không dám nói. Nhưng mà, sự thật vấn chứng minh, mặc kệ là một Tạ Vân Trì ôn nhu săn sóc, hay là một Tạ Vân Trì vừa trẻ con vừa cố chấp, vĩnh viễn đều không có sức chống cự với Kỷ Minh Nguyệt khi làm nũng.
Thực sự không nổi. Cho nên tuy trong lòng không cao hứng như thế nào thì Tạ Vân Trì vẫn duỗi tay, cầm điện thoại của Kỷ Minh Nguyệt, đưa cho cô. Thấy cái tên trên màn hình thì Kỷ Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên, Hướng Ấu? Tiếp điện thoại, mở loa, thanh âm vui vẻ của Hướng Ấu lập tức truyền đến: “Miêu Miêu, cậu đang làm gì thế?” Kỷ Minh Nguyệt: “Xem phim.” Nghe thử một chút, thấy đầu bên kia thật sự truyền đến âm thanh của phim, Hướng Ấu cũng không nghĩ nhiều, lập tức nói về ý đồ khi gọi đến: “Cậu nhàn rỗi quá nhỉ.
Đúng rồi Miêu Miêu, buổi chiều ngày mai cậu có việc gì không?” Kỷ Minh Nguyệt có chút chột dạ, ngẩng đầu nhìn Tạ Vân Trì, không đáp mà hỏi lại: “Làm sao vậy?” “Không có việc gì, muốn cậu cùng mình ra ngoài dạo phố thôi!” Hướng Ấu cực kỳ hưng phấn, “Đã bắt đầu bán quần áo mùa hè rồi, mình muốn đi mua mấy cái váy xinh xinh!” Váy? Giác quan thứ sáu của phụ nữ có chút nghi hoặc, có gì đó không đúng.
Trước nay Hướng Ấu luôn mặc đồ rất đơn giản, chỉ có sơmi phối hợp với quần jean, có khi nào mặc váy đâu chứ? … Nhưng hoàn cảnh lúc này dường như không thích hợp để hỏi. Tạ Vân Trì cũng không nói lời nào, chỉ cười mà nhìn cô. Kỷ Minh Nguyệt càng chột dạ một chút. Kỳ thật là buổi chiều ngày mai, theo lý mà nói thì hẳn là nên ở cùng với bạn trai.
Nhưng tình huống gần đây… Quả thực làm người ta chịu không nổi. Tuy rằng thật sự thực hạnh phúc, hơn nữa thật lòng mà nói, cảm giác cũng rất mỹ mãn, nhưng… Liên tục mấy ngày liền thân mật ôm ôm ấp ấp, thực sự khó mà chống đỡ. Vì ý nghĩ muốn tồn tại, hơn nữa cô cũng muốn mua vài bộ quần áo mới, Kỷ Minh Nguyệt hơi suy tư, vẫn là đáp ứng: “Buổi chiều ngày mai phải không? Được.” Vừa mới nói xong, Kỷ Minh Nguyệt liền nghe thấy tiếng cười của Tạ Vân Trì trầm thấp thêm mấy phần.
Cô run run. Sau khi tắt điện thoại, cả người Kỷ Minh Nguyệt đều rúc vào trong lòng Tạ Vân Trì.
Rối rắm một phen, cô kéo kéo góc áo của Tạ Vân Trì: “Ngày mai em muốn đi dạo phố với Hướng Ấu.” Tạ Vân Trì thở dài trong lòng. Từ khi Kỷ Minh Nguyệt phát hiện anh không thể chống cự khi cô làm nũng thì thực sự đã dùng chiêu này đến cực hạn.
Ví dụ như hiện tại. Nữ hài tử mềm mại dán vào ngực anh, ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt xinh đẹp như hồ nước mùa xuân, nhẹ nhàng cười liền khiến hồ nước gợn sóng.
Biểu tình có chút khẩn cầu, nhưng lại tỏ ra rất đường hoàng. … Như cục bông nhỏ. Ai có thể cự tuyệt được chứ? Huống chi, anh vốn dĩ chỉ đang đùa với cô mà thôi. Việc đi dạo phố là quyền tự do của cô, anh sẽ không can thiệp. Nhưng… Đã như vậy rồi, một thương nhân thiên bẩm như Tạ Vân Trì sao có thể không quý trọng cơ hội này chứ? Anh thu mi, tựa hồ hơi không vui mà suy tư một chút.
Nhận thấy Kỷ Minh Nguyệt lại kéo áo của mình, Tạ Vân Trì mới không nhanh không chậm, ung dung mà mở miệng. “Cũng không phải không được.” Đôi mắt Kỷ Minh Nguyệt sáng lên. Tạ Vân Trì thảnh thơi mà bổ sung điều kiện… “Đêm nay đến phòng anh ngủ.” “…” Kỷ Minh Nguyệt ngẩn người, trong nháy mắt liền cảm thấy máu xông thẳng lên đầu. “Không, không được đâu…” Trong giọng nói của Tạ Vân Trì còn mang theo ý cười: “Chỉ ngủ, không làm gì khác.” Anh dừng một chút, tựa hồ là cảm thấy cái “không làm gì khác” này đến bản thân còn không tin được.
Cho nên, Tạ Vân Trì lại cười cười, bổ sung, “Không làm đến cuối.” Nhưng vào lúc thích hợp thì vẫn tranh thủ lấy chút phúc lợi. Kỷ Minh Nguyệt vẫn muốn giãy dụa một chút. Việc ngủ trên cùng một chiếc giường, ngẫm lại liền thấy… Quá mức thân mật. Hơn nữa tư thế ngủ của cô xấu như vậy, nhỡ đè lên Tạ Vân Trì thì sao? Nhỡ dưới tình huống không kiểm soát được, cô ngáy thì sao? Hoặc là buổi sáng tỉnh lại, phát hiện trên gối của mình có một bãi nước miếng thì sao? … Kỷ Minh Nguyệt nghĩ vậy liền có chút hít thở không thông. Ánh mắt hơi né tránh, “Cái kia, nếu không thì…” Tạ Vân Trì liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, hoàn toàn không cho cô cơ hội phản bác.
“Miêu Miêu.” Anh tiếp tục nói, “Về sau chúng ta nhất định sẽ ngủ cùng nhau.” “…” Nói như vậy thì cũng đúng.
Thoát được đêm nay, nhưng về sau cũng không trốn nổi. Tạ Vân Trì lại cười: “Hơn nữa anh cũng sẽ không ghét bỏ em.” Kỷ Minh Nguyệt ở trong lòng anh, chính là một người hoàn toàn không có khuyết điểm. Cô làm cái gì cũng đúng, cô chính là nguyên tắc duy nhất, cũng là điểm mấu chốt của Tạ Vân Trì.
Kỷ Minh Nguyệt ngẩn ra, lúc này mới gật đầu đồng ý. Bộ phim đã sắp kết thúc. Không biết hai người đang ôm tâm tư gì, vẫn duy trì tư thế ôm nhau, cùng nhau xem phần kết của bộ phim.
Kỷ Minh Nguyệt trước nay đều không nghĩ đến có một ngày, cô cũng sẽ có bộ dáng này, cùng người mình yêu nhất đứng trong phòng tắm, nhìn nhau trong gương mà đánh răng.
Cô vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Tạ Vân Trì. Anh còn cười với cô, cười đến mức Kỷ Minh Nguyệt có chút mơ hồ.
Dù sao thì nam nhân cũng vệ sinh cá nhân nhanh hơn nữ nhân, Tạ Vân Trì đi ra khỏi phòng tắm trước, còn không quên dặn dò cô: “Giường anh đã sắp xếp xong rồi, em cứ từ từ, không cần vội.” Kỷ Minh Nguyệt gật gật đầu. Sau khi người rời đi, Kỷ Minh Nguyệt đang mơ mơ hồ hồ cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cô rốt cuộc cũng ý thức được một vấn đề… Cho nên bản thân cứ như vậy mà bị dăm ba câu của Tạ Vân Trì kéo vào phòng?! … Mẹ nó. Hồ ly! Bất quá, Tạ Vân Trì thực sự là người giữ chữ tín. Anh nói không làm đến cuối thì thực sự sẽ không làm. Cho dù Tạ Vân Trì dính sát bên tai cô mà thở, thậm chí Kỷ Minh Nguyệt cũng có thể phát giác ra anh có bao nhiêu khó chịu, anh cũng không làm đến bước cuối.
Kỷ Minh Nguyệt bị anh dùng ngón tay vuốt ve, cả người mô hồ, như thiên đường, lại phảng phất giống địa ngục.
Cô cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể kêu “Ca ca”. Nhưng mỗi một lần cô kêu “Ca ca”, tiếng thở dốc của Tạ Vân Trì ở bên tai cô lại lớn thêm một phần, làm Kỷ Minh Nguyệt cũng khó chịu theo.
“Ca ca…” Kỷ Minh Nguyệt ôm lấy cổ anh, “Em khó chịu.” Nữ hài tử nũng nịu ở dưới thân, nằm trên khăn trải giường màu xanh xám, làm Tạ Vân Trì sinh ra mê muội.
Anh dừng một chút, khó chịu mà kiềm chế xúc động, bế cô lên.
“Bảo bảo.” Tạ Vân Trì lần đầu tiên gọi cô như vậy. “Không cần sợ, anh giúp em.” … Cho đến tận khi cơn điên cuồng kết thúc. Kỷ Minh Nguyệt vẫn còn run rẩy. … Đúng là không làm đến cuối, nhưng hiện tại cô cũng đã có chút chịu không nổi.
Nếu thật sự làm đến cuối, Kỷ Minh Nguyệt cũng có chút sợ hãi.
Tạ Vân Trì vỗ nhẹ bả vai của cô, trong giọng nói mang theo trấn an, giống như đang dỗ trẻ con, ôn nhu không ai bì nổi. “Ngoan, ngủ đi.” Kỷ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy như có gì đó muốn nói với anh, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Chỉ có thể gắt gao mà ôm lấy anh, cả người vùi trong ngực anh, không nhúc nhích. Hơn nửa ngày, được Tạ Vân Trì ôn nhu ôm lấy, trước khi tiến vào mộng đẹp, Kỷ Minh Nguyệt mới lẩm bẩm: “Tạ Vân Trì, em thực sự rất thích anh.” Tạ Vân Trì ngẩn ra, không khống chế được mà cười rộ lên. Không bằng anh thích em. *** Ngày hôm sau cô gặp Hướng Ấu ở chỗ hẹn. Hướng Ấu vừa nhìn thấy Kỷ Minh Nguyệt thì đã khoa trương mà ôm cô một cái, còn không quên nói thầm: “Miêu Miêu, vừa rồi mình vừa tiến vào, phát hiện có ít nhất năm nam nhân đang nhìn lén cậu” “…” “Càng đáng sợ hơn chính là, tất cả nữ nhân xung quanh đều đang chú ý cậu, cậu có để ý không?” Kỷ Minh Nguyệt đã không muốn nói chuyện nữa. Bất quá, Kỷ Minh Nguyệt đương nhiên là có để ý tới. Chẳng qua là cô đã sớm tạo thành thói quen khi bị người chung quanh nhìn chằm chằm mà thôi, cho nên cũng không quan tâm.
Hướng Ấu vừa nói vừa tỉ mỉ đánh giá Kỷ Minh Nguyệt một phen, rồi sau đó vuốt cằm, âm thầm nói thầm: “Miêu Miêu, vì cái gì mà mình lại cảm thấy hôm nay cậu không quá giống với ngày thường nhỉ?” Kỷ Minh Nguyệt không để ý: “Không giống như thế nào?” Hướng Ấu suy tư một lúc lâu, suy nghĩ hết nửa ngày xem cái này rốt cuộc là phải diễn tả như thế nào.
Bỗng dưng ánh mắt cô nàng sáng lên, vỗ tay một cái: “Đúng vậy, trong tiểu thuyết gọi là, ý xuân quanh người!” “…” Kỷ Minh Nguyệt ngây người. “Sao biểu tình của cậu lại giống như chột dạ thế? Có phải thực sự làm gì đó rồi không?” Kỷ Minh Nguyệt ngượng ngùng cười. Cảnh tượng tối hôm qua lại như một bộ phim mà không ngừng lướt qua trong đầu cô. Khiến cô trong lúc nhất thời có chút thất thần. Chỉ là sau khi thất thần, Kỷ Minh Nguyệt lập tức nghĩ lại. Mẹ nó. Ban ngày ban mặt, cô đang suy nghĩ cái gì vậy chứ! Không dám nghĩ nhiều, cũng không dám tiếp tục cái đề tài này, Kỷ Minh Nguyệt hắng giọng: “Chúng ta đi đâu trước?” Hướng Ấu cũng không tiếp tục nghi ngờ, chỉ chỉ một cửa hàng, “Vào đó đi.” Hai người đi xem đồ, Kỷ Minh Nguyệt tư vấn cho Hướng Ấu.
Sau khi đi dạo mấy vòng, Hướng Ấu chỉ vào một tiệm trà sữa: “Đi, vì cảm tạ cậu hôm nay đã làm quân sư cho mình, mình mời cậu uống trà sữa!” Kỷ Minh Nguyệt cũng không từ chối. Tiệm trà sữa rất đông người, hai người vừa trò chuyện vừa xếp hàng, đợi đến lượt. Đang nghe Hướng Ấu bát quái mấy chuyện trong công ty, Kỷ Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy bả vai mình bị chạm vào.
Cô đầy kỳ quái mà quay đầu lại. Là một nữ nhân mặc váy dài, nụ cười xán lạn, chào hỏi cô: “Hello Kỷ Minh Nguyệt, thật sự là cậu này, vừa rồi tôi nhìn thấy còn không dám nhận người quen.” Trí nhớ của Kỷ Minh Nguyệt không tồi, nữ nhân này vừa lên tiếng thì cô cũng đã nhận ra.
Bạn học cao trung của Tạ Vân Trì, hơn nữa vận khí cũng rất tốt, ba năm đều ở chung một lớp với anh, tên là Tằng Nghênh Hạ.
Cô dừng lại một chút, cũng nở nụ cười nhạt: “Chào.” Biểu tình của Tằng Nghênh Hạ có chút ngoài ý muốn, “Không phải cậu đi học ở Mỹ à? Về nước khi nào vậy?” “Mới về năm nay.” Kỷ Minh Nguyệt vô tình nói hơi nhiều. “Lại nói, Tạ Vân Trì cũng ở Viễn Thành, cậu đã gặp cậu ấy chưa? Tôi còn thỉnh thoảng hẹn cậu ấy đến họp lớp đó.” Biểu tình của Tằng Nghênh Hạ có chút kiêu ngạo..