Vốn Hạ Trầm định đợi mặt trời lặn hẵng về nhưng Hướng Gia Quân lại kiên trì muốn lập tức lên đường. Biến số ở tận thế quá lớn, trước khi họ đi đã có chuyện không nhỏ xảy ra ở căn cứ, không biết sau khi đi thì sẽ như thế nào, vì vậy vẫn nên quay về càng sớm càng tốt. Hướng Gia Quân được trang bị đầy đủ.
Không biết thầy Hạ tìm ở đâu được cho cậu một chiếc áo khoác có mũ trùm rất lớn để cả khuôn mặt cậu có thể trốn ở bên trong bóng râm, ống tay áo cũng đủ dài để che khuất bàn tay.
Từ đầu đến chân đều được che kín lại, tránh bị ánh mặt trời chiếu đến. Lúc đi đường cậu còn hơi yếu ớt, gậy leo núi đã mất nên đành dựa vào người Hạ Trầm, đi hai bậc một từ từ xuống cầu thang. Hạ Trầm cao hơn cậu, anh nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai Hướng Gia Quân để trọng lượng cả người cậu đều trút hết lên mình. Vẻ mặt Hướng Gia Quân không có gì khác lạ nhưng trong lòng thầm cảm thấy dường như bản thân hơi kỳ quái.
Nếu là trước đây thì chắc chắn cậu sẽ ngượng ngùng tránh né nhưng giờ phút này lại chỉ thấy bình yên.
Mặc dù cơn đau đầu vẫn như bóng ma hành hạ cậu nhưng đa phần sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào thầy Hạ. Lúc xuống tới tầng hai, cậu không nhịn được nữa phải dừng lại nghỉ ngơi, góp nhặt chút sức lực.
Một bàn tay áp lên trán cậu thử nhiệt độ, khi rời đi còn sờ qua đôi lông mày đang vô thức nhăn lại của cậu. "Vẫn đau lắm à?" Giọng Hạ Trầm đong đầy sự quan tâm, "Uống một viên thuốc giảm đau đi." Hướng Gia Quân ngẩng đầu định nói dối nhưng ánh mắt thầy Hạ cứ như nhìn thấu cậu, thế là lời đến bên khóe miệng liền thay đổi: "Tiết kiệm chút đi, bây giờ thuốc hiếm lắm."
Cậu nhìn thoáng qua lớp băng gạc trên đầu Hạ Trầm, nơi đó không còn thấm máu nữa, sắc mặt của thầy Hạ cũng khá hơn hôm qua.
Xem ra là hồi phục rất nhanh, lòng cậu thầm cảm thấy may mắn. Hạ Trầm không nói nhiều với cậu, trực tiếp lấy thuốc giảm đau trong balo đang đeo ở trên lưng cậu ra, lại còn giúp lấy nước rồi mở nắp chai đưa đến tận miệng cậu. Ý bắt cậu uống thuốc không cần nói cũng biết. Hướng Gia Quân biết mình không lay chuyển được anh nên đành uống viên thuốc kia xuống.
Lúc này Hạ Trầm mới bỏ qua cho cậu, cất chai nước đi, chờ cậu hồi sức rồi tiếp tục dìu cậu đi xuống tầng. Những xác sống hôm qua bị thu hút tới đây đã bỏ đi hơn nửa, chỉ còn lại hai con đang lang thang gần đó.
Sau khi hai người xuống tầng một thì thấy chúng đang đứng gần cửa lớn, trong đó có một con mặc đồng phục của viện nghiên cứu. Hạ Trầm để cậu đứng lại chờ còn mình thì ra ngoài. Hướng Gia Quân dựa vào tường nghỉ ngơi, cầu nguyện thể lực của mình mau mau hồi phục.
Sự lây nhiễm hôm qua như tạo ra một cái hố đen trong người cậu, gần như hút đi hết sức lực, không những thế còn khiến cậu không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Chỉ trong một đêm mà cậu đã không thể điều khiển được cơ thể mình nữa, cậu vẫn chưa quen nổi. Chân cậu vừa khỏi không bao lâu, khó khăn lắm mới thoát được gánh nặng, cậu không muốn lại gây thêm phiền phức cho thầy Hạ. Xa xa Hướng Gia Quân nhìn thấy Hạ Trầm đi thẳng tới bên cạnh hai xác sống, trước khi bọn chúng kịp tấn công thì anh đã hạ gục chúng luôn rồi.
Thế nhưng anh lại không lập tức rời đi, ngược lại ngồi xổm xuống tìm kiếm thứ gì đó ở trên người xác sống nghiên cứu viên. Một lát sau, Hạ Trầm tìm thấy một mảnh giấy được gấp lại trong túi áo xác sống, tập trung đọc nó một lúc lâu.
Lúc ngẩng đầu thì vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Hướng Gia Quân. Hạ Trầm dùng khẩu hình nói với cậu: "Tôi đi lái xe tới đây." Hướng Gia Quân hiểu ý, lê cơ thể yếu ớt chầm chậm đi tới cửa lớn viện nghiên cứu, xe Jeep vừa vặn dừng lại trước mặt cậu.
Hạ Trầm đang định xuống xe dìu cậu lên thì bị cậu xua tay từ chối. Mặc dù không có sức nhưng việc leo lên xe này mà cậu cũng không làm được thì còn đâu là Hướng Gia Quân từng một mình đánh thắng cả đám xác sống chứ. Cả người được quần áo bọc kín không có một kẽ hở, Hướng Gia Quân vẫn do dự một chút rồi mới nhấc chân bước vào trong ánh nắng. Cũng may quần áo che chắn có hiệu quả, mặc dù không tránh được sức nóng của ánh nắng nhưng cũng không cảm thấy quá đau đớn, còn ở mức mà cậu có thể chịu đựng được. Sau khi cậu ngồi vào ghế phụ thì thở phào một hơi, hỏi: "Anh vừa tìm được gì thế?" Hạ Trầm lấy ra một tờ giấy rồi mở ra đưa cho cậu. Là một trang thông tin nội bộ công ty không đầu không đuôi, có thể nhận ra được là bị xé xuống từ một tập tài liệu.
Toàn bộ mấy dòng chữ đều nói về một chuyện: tình hình của một viện nghiên cứu ở thành phố C, bao gồm cả tình trạng thiết bị và điều phối nhân viên. Hướng Gia Quân đọc từ đầu tới đuôi, cậu cảm thấy đây giống như một phần của bản báo cáo đánh giá. "Nghiên cứu viên vừa nãy chính là chú Mã." Hạ Trầm lên tiếng, "Chú ấy là nhân viên cấp cao của viện nghiên cứu, đáng lẽ nên rời thành phố B từ sớm chứ không phải xuất hiện ở đây rồi còn biến thành xác sống như thế này." Cậu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hoài nghi của Hạ Trầm. Đúng vậy, nếu là nhân viên cấp cao thì nhất định sẽ biết chuyện sớm hơn cả nghiên cứu viên bình thường.
Vậy tại sao ông lại không mau chóng rời đi, thay vào đó còn ở lại viện nghiên cứu? Chẳng lẽ giống như ba Hạ Trầm, muốn ở lại để tìm thứ gì đó? "Dựa vào những manh mối mà chúng ta có được, ít nhất viện nghiên cứu chia làm hai bộ phận." Hướng Gia Quân chầm chậm nói, "Một bộ phận là nghiên cứu và phát minh các đầu thuốc phổ thông, một bộ phận là nghiên cứu những loại thuốc đặc biệt.
Chú Hạ và nghiên cứu viên này đều thuộc bộ phận phổ thông nhưng có lẽ đã nghe ngóng được chuyện nghiên cứu virus, vậy nên muốn tìm hiểu ngọn ngành.
Có phải vậy không nhỉ?" Hạ Trầm nghiêm túc nghe cậu nói, lời vừa dứt thì anh liền lắc đầu. "Không hẳn thế.
Đúng là viện nghiên cứu được chia làm hai bộ phận chính, trên danh nghĩa thì một bộ phận nghiên cứu thuốc thông thường còn một bộ phận thì phát triển các loại thuốc mới bí mật của công ty.
Nhưng điều lạ ở chỗ chú Mã thuộc bộ phận thứ hai." Hạ Trầm quay đầu nhìn Mã Văn Nhạc đang nằm co giật ở phía xa. Hướng Gia Quân càng thấy hoang mang hơn.
Nói vậy thì hẳn là chú Mã đã biết bí mật của viện nghiên cứu, vậy tại sao lại còn qua lại thường xuyên với ba của Hạ Trầm? Rốt cuộc hai người họ đang tìm kiếm thứ gì? Tiếc rằng bây giờ một người đã qua đời còn một người biến thành xác sống không còn lý trí. Hạ Trầm cầm lại tờ giấy kia, gấp lại rồi bỏ vào túi áo, sau đó vừa khởi động xe vừa nói: "Tôi luôn cảm thấy dịch bệnh bùng phát không đơn giản như thế, đừng quên là chỉ có thành phố B mới có hai loại xác sống.
Nếu như viện nghiên cứu thực sự có năng lực sáng chế virus thì tại sao lại thả ra cả hai cùng một lúc? Hơn nữa một loại còn có khả năng lây nhiễm yếu tới mức chỉ tồn tại ở trong thành phố B." Hướng Gia Quân gật đầu.
Nếu như chủ động phát tán virus thì viện nghiên cứu sẽ không vẽ vời thêm chuyện mà thả ra một loại virus không có lực sát thương lẫn tính lây nhiễm. "Nếu như là chuyện ngoài ý muốn thì sao?" Cậu nghiêng đầu hỏi. Sau một khoảng im lặng Hạ Trầm mới trả lời: "Vậy thì là chuyện ngoài ý muốn thôi, là một bi kịch mà không ai mong đợi." Trước khi ô tô rời khỏi viện nghiên cứu, Hướng Gia Quân thoáng nhìn thấy động tác nho nhỏ của thầy Hạ.
Anh liếc nhìn gốc cây long nhãn ở tầng một, ánh mắt cô đơn nhưng kiên nghị, giống như đang dùng đôi mắt khắc ghi lại. Bi kịch.
Hướng Gia Quân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đường phố vắng tanh lướt qua trước mắt cậu, trong đầu lại nhớ đến những xác sống và thi thể cậu từng gặp trên đường. Nhất là cô bé mặc váy trắng buộc tóc đuôi ngựa kia, ánh mắt rã rời không tiêu cự, mất đi cảm giác đau, cơ thể đã không còn nguyên vẹn. Cho dù tìm được cách chữa trị thì những cơ thể xác sống không trọn vẹn này còn có thể sống sót được không? Còn cả cậu nữa.
Nếu như triệu chứng của căn bệnh mà con chuột kia lây cho cậu không chỉ là sợ nắng, nếu như chẳng bao lâu nữa cậu cũng bị biến đổi hoặc vì những triệu chứng kỳ dị khác mà chết đi, vậy thì bây giờ cố sống sót còn ý nghĩa gì không? "Tôi sẽ tới thành phố C với cậu." Hạ Trầm đột ngột nói. Cậu xoay đầu, nhận ra thầy Hạ đang nói chuyện nghiêm túc, nhất thời không biết phải làm sao. Đến chính cậu còn không biết có nên đi thử không. Hướng Gia Quân đang muốn từ chối: "Cô Từ còn đang đợi anh mà, với lại..." Cậu cũng không biết chắc liệu mình có thể đến được thành phố C hay không.
Thành phố ấy rất xa, lỡ như cậu chết giữa đường thì sao đây? "Nói thẳng thì tôi không thể không cảm thấy có lỗi, càng không có chuyện sẽ trơ mắt nhìn cậu bị nhiễm bệnh.
Còn về người nhà tôi, chắc chắn họ sẽ ủng hộ tôi hoàn thành trách nhiệm của mình." Hạ Trầm dừng một lát, giọng điệu trở nên nghiêm nghị hơn nhiều, "Đừng tùy tiện nghĩ đến cái chết.
Cậu nhìn con chuột bạch đằng sau đi, không phải vẫn đang nhảy nhót tưng bừng à?" Thầy Hạ lại nhìn thấu lòng cậu.
Sự bi quan và hèn yếu của Hướng Gia Quân bị anh nhận ra, cúi đầu buồn bã nói: "Coi như là anh cảm thấy mình nên có trách nhiệm, nhưng chúng ta vốn dĩ chỉ là người qua đường thôi mà?" Thầy Hạ lại mở miệng nhưng lần này giọng anh đã dịu hơn một chút: "Vẫn là câu kia, Hướng Gia Quân, tại sao cậu cho rằng trong kế hoạch của tôi không có cậu?" Anh tranh thủ quay đầu nhìn Hướng Gia Quân đang được bao kín mít, rõ ràng người này đang rất yếu ớt và đau đớn nhưng lại không chịu thể hiện ra. "Cậu đã như vậy rồi, có thể dựa dẫm vào tôi hơn." Hạ Trầm nói. Hướng Gia Quân nhớ lại cuộc nói chuyện trước khi lên đường ngày hôm qua của họ, thầy Hạ bảo cậu nghĩ thật kỹ về lý do của cái ôm kia.
Hình như bây giờ cậu đã hiểu ra một chút rồi. Muốn dựa vào, muốn được dựa vào. Là một mối quan hệ càng thân thiết hơn so với tình đồng đội, được xây dựng nhờ lòng tin tuyệt đối, có lẽ còn có cả cảm giác không muốn xa rời nhau. Từ khi ba mẹ qua đời, đã lâu lắm rồi không có ai dạy cậu thế nào là tình yêu, tình yêu được chia thành những loại nào và cách thức để cậu thể hiện chúng.
Nhưng nhờ có Hạ Trầm mà cậu đã học được một chút. Ít nhất thì bây giờ cậu muốn dựa vào anh. Ánh mắt Hướng Gia Quân như đang phác họa lại gương mặt của Hạ Trầm, cậu yên lặng hồi lâu mới trả lời: "Được, tôi nghe anh." *** Hai người trở về theo đường cũ, nước đọng trên đường vẫn chưa khô, dọc đường vẫn yên tĩnh như thường.
Đa phần đám xác sống đều tụ tập trong những tòa nhà mà không tùy tiện chạy ra ngoài. Đến khi chỉ còn cách căn cứ khoảng hai cây số thì bọn họ nhìn thấy một cột khói đen ngòm.
Dùng từ này để miêu tả thì cũng không đúng lắm, nói chuẩn thì phải là đám khói dày đặc trông giống cây cổ thụ trăm năm to lớn chầm chậm đâm thẳng lên trời cao. Vốn dĩ Hướng Gia Quân còn đang buồn ngủ, khóe mắt thoáng thấy chuyện không ổn thì mở to hai mắt: "Kia là hướng nhà xưởng à?" "Hình như vậy," Hạ Trầm nhấn ga, "lát nữa cậu đừng xuống xe.".