Mưa có thể cọ rửa rất nhiều dấu vết, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một chiếc Pickup cồng kềnh lao qua thị trấn, bánh xe không để lại bất cứ dấu vết gì trên con đường đất cứng, tiếng động cơ cũng hoàn toàn bị át đi bởi cơn mưa tầm tã. Lái xe là một người phụ nữ trẻ tuổi, bộ quần áo rằn ri cô đang mặc trên mình và mái tóc búi cao cũng không thể giảm bớt vẻ xinh đẹp.
Người đàn ông ngồi ở ghế phó lái cũng mặc đồ tương tự, trông gã già dặn hơn nhưng những nếp nhăn hằn trên mặt không hề ảnh hưởng tới sự uy nghiêm và dữ tợn toát ra từ người gã. Người đàn ông ngồi ở ghế sau lại có cái bụng phệ, mặc quần áo hưu nhàn, tóc trên đầu cứ như đồng cỏ cuối thu, khô héo lay lắt. Bầu không khí trong xe ngột ngạt cứng nhắc, rõ ràng ba người đi cùng nhau nhưng lại xa cách đến mức giống như tất cả đang nợ tiền nhau vậy. Người đàn ông mặc đồ rằn ri ở ghế phụ móc điếu thuốc lá ra, mặc kệ những người khác trong xe mà bắt đầu hít mây nhả khói. Ô tô xóc nảy một chút, người phụ nữ cười cười lên tiếng: "Ui chao, lỡ quẹt phải một cái xe ven đường, xin lỗi ông chủ Nhậm nha." Tuy xin lỗi nhưng giọng điệu lại chẳng có nửa phần áy náy. Người hút thuốc cười nhạt, tiếng cười ấy khiến cho ông chủ Nhậm ngồi ở hàng ghế sau không vừa lòng, "Trịnh Khải Toàn, mày cười cái gì, xe tao xước mà mày còn ở đấy hả hê à?" Người đàn ông tên Trịnh Khải Toàn hạ cửa kính xe xuống, tỏ ra cụt hứng rồi ném một nửa điếu thuốc hút dở ra ngoài.
Gã liếc Tào Nghiên, người vừa cố ý đụng vào chiếc ô tô ven đường nhưng lúc này lại thành công đứng ngoài cuộc, trong lòng nổi lửa nhưng gương mặt vẫn ra vẻ thuận theo vị sếp này.
"Pickup không hợp đi kiểu đường này," Gã nén giận, "tôi đã nói trước khi vào đây rồi." Tuy đường trong làng cũng xem như rộng rãi nhưng từ khi dịch xác sống bùng phát thì khắp nơi đều chất đống ô tô, chỉ có tên ngu ngốc mới cố chấp muốn đi Pickup vào. Ông chủ Nhậm ở ghế sau chính là tên ngu ngốc như vậy, không chỉ ngu mà tính còn bộp chộp, nghĩ chỉ vì mấy đồng tiền hôi hám mà dọc đường lên mặt sai bảo họ. "Vật tư của tao đều ở đằng sau! Chẳng lẽ mày muốn tao bỏ Pickup lại, Chương Hoành lái xe chạy mất thì sao hả!" Trịnh Khải Toàn nhìn dáng vẻ ngồi không hưởng lợi của Nhậm Khai Vận qua kính chiếu hậu, lòng chỉ muốn ném hắn ra ngoài đút cho xác sống ăn nhưng lại không thể không kiềm chế bản thân. Chương Hoành trong miệng ông chủ Nhậm là một thành viên khác trong nhóm họ, không đi vào trong làng mà ngồi ở một chiếc xe khác đợi bên rìa thị trấn. "Cậu ta sẽ không làm." Trịnh Khải Toàn lời ít ý nhiều đáp. Nhược điểm của cả ba đều nằm trong tay Nhậm Khai Vận, sao có thể tùy tiện chạy trốn được. "Anh Trịnh, đi thêm nữa sẽ bị phát hiện mất." Tào Nghiên luôn im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng mở miệng, kéo lại chủ đề câu chuyện về việc chính. Trịnh Khải Toàn ngẩng đầu nhìn, thoáng thấy một biển hiệu từ xa, "Bệnh viện à? Dừng lại trước đã." Vậy mà đám người kia lại đi tới bệnh viện, xem ra là thiếu đồ y tế. Pickup chạy đến ven đường, miễn cưỡng đỗ vào khe hẹp giữa hai chiếc xe bị bỏ hoang.
Tào Nghiên khéo léo xoay vô lăng, tắt máy xong thì bực bội nói: "Rốt cuộc đám đó muốn đi đâu, cách thành phố B cả trăm kilomet rồi mà vẫn chả có manh mối về đích đến." Cô chỉ thấy phiền phức nhưng Nhậm Khai Vận đằng sau lại lo lắng chửi ầm lên: "Bọn ngu kia...!Trịnh Khải Toàn, mày không thể trói chúng nó về đây luôn được à!" Trịnh Khải Toàn và Tào Nghiên nhìn nhau, không muốn nói tiếp nữa, Tào Nghiên đành quay đầu cười tủm tỉm trả lời: "Ông chủ Nhậm, bọn họ có năm người đó, chúng tôi trói thế nào?" Nhậm Khai Vận ngồi sau vẫn chửi tục, Trịnh Khải Toàn và Tào Nghiên quyết định không thèm để ý đến hắn nữa mà tập trung nhìn về phía ngã tư hướng bệnh viện, chờ đợi bóng người xuất hiện. Cơn mưa khiến người ta tâm phiền ý loạn, cứ như muốn phủ ngập cả địa cầu, căn bản không thể đợi đến lúc trời tạnh mưa.
Mặc dù từ đầu xuân tới nay thời tiết đã không bình thường lắm nhưng trong khoảng thời gian này thì đúng là vô cùng quái lạ. Trịnh Khải Toàn gác chân lên phía trước, chờ chán đến mức mơ màng buồn ngủ.
Tào Nghiên bên cạnh thì lôi ra một con dao gấp hết văng ra rồi lại thu vào, cán dao đen bóng xoay tròn trên những ngón tay cô, chơi vô cùng vui vẻ. Không biết qua bao lâu, ngã tư rốt cuộc không còn vắng lặng nữa.
Một bóng người nghiêng ngả men theo ven đường đi về phía này, cho dù cách xa cũng có thể nhận ra người nọ đã suy yếu nhường nào. "Ra rồi ra rồi!" Nhậm Khai Vận đột nhiên hào hứng hẳn, chỉ ra ngoài cửa sổ, "Nó chỉ có một mình, mau bắt đi!" Nhưng Trịnh Khải Toàn và Tào Nghiên đều ngồi im không có phản ứng gì. "Hai đứa mày ngẩn người làm gì hả!" Ông chủ Nhậm sốt ruột không thôi. "Đó không phải là năm người kia, đúng không Tào Nghiên?" Giọng của Trịnh Khải Toàn rất chắc chắn.
Lúc trước tuy họ bám theo nhóm người kia khá xa nhưng cũng thừa dịp đối phương nghỉ ngơi mà lén lút quan sát.
Bốn nam một nữ, nhìn qua đều thấy có khả năng đánh đấm, làm gì có loại vô dụng xanh xao vàng vọt như thế này. Người phụ nữ gật đầu, "Tôi cũng nghĩ không phải." Ông chủ Nhậm thấy không ai làm theo ý mình thì nổi giận như núi lửa phun trào, lập tức tiện tay cầm bừa một đồ vật gần đó ném mạnh về phía trước.
Một chai nước bay vút qua giữa ghế lái và ghế phụ, đập vào kính chắn gió, may mà nắp chai được vặn chặt nên nước không bị bắn tung tóe. Hai người ngồi trước vốn không phải kiểu người dễ dọa nạt, hơn nữa đã sớm quen với tính xấu của Nhậm Khai Vận nên mặc kệ cho hắn ta tức giận, bọn họ còn không thèm nhúc nhích. Thế nhưng sau một lát giằng co, Trịnh Khải Toàn vẫn hạ chân xuống rồi mở cửa xe ra, trước khi ra ngoài còn quay đầu lại hỏi: "Bắt về rồi ông định làm gì?" Nhậm Khai Vận ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Mày quan tâm nhiều thế, dù sao cũng tận thế, có giết thì sao chứ?" Trịnh Khải Toàn hơi khựng lại, sau đó cười khẩy một tiếng rồi xuống xe. Tào Nghiên ngồi trong xe vẫn thản nhiên như cũ, xuyên qua kính chắn gió nhìn họ Trịnh đi đến ngã tư đường rồi xách người đàn ông kia về đây.
Tuy trông người kia rất yếu ớt nhưng không hiểu nổi sức lực ở đâu ra, chống cự lại gã rất quyết liệt.
Trịnh Khải Toàn không giữ được, đành ra tay đánh y. Nếu là người bình thường thì lúc này đã bị đánh chết lặng hoặc sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời, nhưng người đàn ông này thấy chết không sờn mà vẫn tiếp tục phản kháng, còn muốn vùng ra chạy trốn về hướng khác. Cô nhìn cảnh này, không nhịn được mà cong khóe miệng, "Họ Trịnh làm việc chậm chạp quá." Mà dưới màn mưa, Trịnh Khải Toàn thấy phiền đến bực mình, bèn rút con dao nhỏ luôn mang theo bên người ra rồi đâm mạnh vào đùi người đàn ông. Tên đó kêu lên thảm thiết, lập tức mất năng lực hành động mà ngã xuống mặt đường, ngay sau đó bị Trịnh Khải Toàn tóm một chân kéo về phía Pickup. Tào Nghiên thấy vậy thì khởi động ô tô.
Tiếng hét kia quá lớn, sợ rằng sẽ lôi kéo những người đang ở trong bệnh viện. Pickup chạy đến giữa đường cái, Trịnh Khải Toàn kéo người về rất nhanh, mở cửa ghế sau rồi không để ý mà trực tiếp ném người vào bên trong.
Sau đó gã xoay người quay về ghế phó lái, thúc giục: "Còn không mau đi đi?" Tào Nghiên đã sớm sẵn sàng, Pickup lập tức lao đi như đang tham gia một cuộc thi đua xe, đến giao lộ thì đột ngột ngoặt sang một hướng khác. Người đàn ông bị ném ở ghế sau nghiêng người theo quán tính, đụng phải ông chủ Nhậm. "Dính máu rồi!" Nhậm Khai Vận hoảng hốt rít lên.
Trịnh Khải Toàn xoay người lại, tóm lấy cổ áo người đàn ông, "Vừa nãy mày gặp mấy người trong bệnh viện?" Người đàn ông thở hổn hển vì đau, không đủ sức mà trả lời gã, chỉ lẩm bẩm bảo mình phải về nhà. Nhậm Khai Vận sợ bẩn nên trốn sang một bên, Trịnh Khải Toàn đành phải tự chui xuống ghế sau để lục soát khắp người y, kiểm tra xong chỉ thấy hai hộp thuốc hạ sốt. Ném hộp thuốc qua cho ông chủ Nhậm, gã vỗ vỗ lên mặt người đàn ông, hỏi thêm lần nữa: "Có gặp một người rất cao không?" Ánh mắt người đàn ông đã bắt đầu tan rã, vết thương trên đùi không ngừng chảy máu nhưng y đã đau đến chết lặng.
Hơn nửa ngày sau y mới hiểu được lời của Trịnh Khải Toàn, miệng mở rồi lại đóng một lúc lâu mà chỉ nhả được vài âm không rõ nghĩa. "Nghe không hiểu tiếng người đúng không?" Trịnh Khải Toàn chửi tục rồi giơ tay tát y một cái, người đàn ông bị đánh mạnh đến mức đầu nghiêng sang một bên, "Hỏi lại mày lần cuối, có nhìn thấy ai ở bệnh viện nữa không?" Dường như người đàn ông đã đoán trước được kết cục của mình, cho dù trả lời thật thì cũng không thể rời khỏi chiếc xe này bình yên vô sự.
Y ngẩng đầu, bình tĩnh nói: "Không nhìn thấy." Nhậm Khai Vận ngồi cạnh nói với giọng ghét bỏ: "Thôi ném đi, nhanh lên." Trịnh Khải Toàn vừa nhấc người nọ lên thì Tào Nghiên ngồi trước đã chen thêm một câu: "Không giải quyết luôn à? Dù sao cũng là một cái miệng đấy." Vốn dĩ gã đã tính sẽ giết người diệt khẩu nhưng lại bị hai người này làm phiền, móc ra con dao vừa nãy rồi đưa cho Nhậm Khai Vận, "Ông đến đi, ông chủ Nhậm." Tên đàn ông trung niên hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy dao, khoa tay múa chân nửa ngày mà vẫn chưa biết nên xuống tay chỗ nào.
Trịnh Khải Toàn và Tào Nghiên liếc nhau qua kính chiếu hậu, đều thấy sự thích thú trong mắt của đối phương.
Khó lắm mới được xem gã họ Nhậm vất vả một lần. Cuối cùng Trịnh Khải Toàn vẫn có lòng chỉ vào vị trí trái tim của người đàn ông, "Nhắm chuẩn chỗ này mà đâm, làm đi nào ông chủ Nhậm." Giữa tiếng cười nhạo của hai người, Nhậm Khai Vận đâm mạnh con dao ra.
Đây là lần đầu tiên hắn tự tay giết người, nhìn người đàn ông kia từ từ tắt thở, giây phút ấy hắn cảm thấy hóa ra giết người cũng chẳng phải là việc gì khó khăn. Nhậm Khai Vận tiện tay mở cửa xe bên kia, đẩy cái xác xuống khỏi chiếc Pickup đang phóng nhanh trên đường..