Sau khi loa tắt thì họ là hai người đầu tiên rời hành lang về phòng. Lúc này Hướng Gia Quân mới sực nhớ ra, cầm đồng hồ trên tủ đầu giường đeo lên tay, "Năm giờ sáng rồi, đã nói là nửa đêm gọi em dậy cơ mà?" Bị hỏi tội nhưng Hạ Trầm mặt không đổi sắc, mở chai nước uống hai ngụm rồi mới đánh trống lảng: "Tôi không ngờ là họ đang nghiên cứu để điều chế huyết thanh." Cậu liếc xéo Hạ Trầm một cái, biết đối phương lại đang lặng lẽ dung túng mình.
Hướng Gia Quân giằng lấy chai nước trong tay anh rồi đẩy mạnh người ta ngã xuống giường, nghiêm túc ra lệnh: "Còn đủ thời gian để ngủ thêm một giấc, bây giờ anh lập tức nhắm mắt lại cho em." Hạ Trầm không nghĩ là cậu lại trực tiếp động thủ, ngơ ngác chốc lát rồi thật sự kéo chăn lên, nhưng mắt anh vẫn cứ nhìn thẳng cậu, "Không ngủ được, em nói chuyện với tôi đi.".
Ngôn Tình Xuyên Không Hướng Gia Quân chịu không nổi ánh mắt không thèm che giấu này của thầy Hạ, giống như anh đang lưu luyến cậu vậy.
Cậu rũ mắt ngồi xuống tấm thảm cạnh đầu giường, im lặng một lát rồi mới mở miệng nói: "Họ đang nghiên cứu để tạo ra huyết thanh không có nghĩa là chuyện virus không liên quan tới họ.
Em thừa nhận là mình có định kiến, vừa gặp Khấu Tư Niên đã cảm thấy ông ta không phải là người tốt." Thấy cậu bẻ lại về câu chuyện vừa nãy thì Hạ Trầm cười cười, xoay người nằm nghiêng.
Đầu hai người kề sát, nói chuyện cũng khẽ khàng, bầu không khí lúc này rất ấm áp nhưng vấn đề mà bọn họ bàn luận lại vô cùng nghiêm túc. "Chẳng lẽ em không thấy lạ sao, tại sao virus xác sống đã xuất hiện lâu như vậy mà huyết thanh còn chưa điều chế được? Chúng ta chưa rõ mục đích chính của Minh Hòa khi tạo ra virus nhưng có thể suy đoán rằng họ làm vậy để khống chế toàn bộ thị trường trên thế giới.
Vậy nên theo lý mà nói thì tiến độ nghiên cứu virus và huyết thanh không thể chênh lệch nhiều vậy được." Hạ Trầm nói tiếp lời cậu và đưa ra vài điểm đáng ngờ khác. Hướng Gia Quân cau mày trầm tư, nhưng nghĩ tới nghĩ lui chỉ tổ thêm đau đầu, cậu quyết định đơn giản là không suy nghĩ nữa, "Dù sao chúng mình đã vào được đây rồi, muốn thám thính chút tin tức cũng không quá khó nhỉ?" Hạ Trầm tùy ý ậm ừ đáp lại, giơ tay xoa xoa giữa mày cậu, giọng anh càng dịu dàng hơn: "Cảm thấy trong người thế nào rồi?" Cậu bỗng nhớ tới chuyện thầy Hạ đứng ngoài gần cả đêm, trong lòng thấy chua xót.
Hẳn là thầy Hạ đang sốt ruột về tình hình sức khỏe của cậu lắm nhưng lại không dám nói rõ ra, chỉ có thể tranh thủ lúc cậu ngủ mà nghĩ cách một mình. "Tốt lắm, không sao hết." Hướng Gia Quân không nỡ nhìn vào mắt Hạ Trầm. Ngón tay ở giữa mày chuyển qua trước ngực cậu rồi dừng lại một lát.
Cậu chợt nhận ra rằng thầy Hạ đang cảm nhận từng nhịp tim của mình. "Anh lại không tin em, em không lừa anh mà!" Rốt cuộc Hướng Gia Quân cũng dám ngẩng đầu lên, thấy Hạ Trầm đang mặt mày ủ rũ. Hai giây sau Hạ Trầm mới rút tay về, gật gật đầu, "Em không gạt tôi.
Tôi ngủ một tiếng thôi, em cũng lên nằm đi, đừng để mình bị mệt." Nói rồi anh duỗi cánh tay dài kéo cậu lên trên giường, vừa vặn nằm vào trong lòng mình. Hướng Gia Quân không kịp đề phòng, thử tránh khỏi vòng tay của Hạ Trầm nhưng sức cậu đâu chống lại được anh, tức đến muốn hộc máu: "Thả em ra, em cũng muốn ra ngoài điều tra tình hình mà!" "Không cho, nằm ngủ với tôi đi." Cậu cảm thấy tay anh đang làm gì đó sau lưng mình, nhưng không quay đầu lại xem được nên đành hỏi: "Anh trai à anh lại làm gì thế?" Hạ Trầm giơ tay lên trước mặt, trong tay anh cầm điện thoại đang chờ khởi động máy.
Thầy Hạ vòng tay quanh người cậu, điện thoại khởi động xong thì ấn vào icon đồng hồ rồi đặt chuông báo thức vào một tiếng sau. "Đặt báo thức để tránh em gian lận." Hướng Gia Quân cạn lời, đúng là gừng càng già càng cay. "Em chịu khó chơi một mình lát nhé, ngủ ngon." Hạ Trầm nói nhỏ một câu bên tai cậu xong thì không lên tiếng nữa. Cậu bị ôm trong vòng tay rắn chắc không thể nào động đậy, đành phải ngẩn người nhìn chằm chằm cái đèn ngủ trước mắt. Cơ thể cậu thật sự vẫn như cũ, không tệ hơn cũng không tốt lên được chút nào.
Tuy rằng vẫn đau đầu và thỉnh thoảng mất sức nhưng chắc vẫn có thể kiên trì thêm một thời gian nữa, có lẽ coi mấy ngày ở đây là một đợt nghỉ phép cũng không tệ. Nhưng chỉ cần nhớ tới xác chết do tự sát ngoài kia và người đàn ông bí ẩn tên là Khấu Tư Niên thì một chút yên tâm khó khăn lắm mới xuất hiện trong lòng lại lập tức tan biến. Có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên ở ngoài cửa rồi lại dần giảm đi, chắc hẳn là đám đông đang từ từ giải tán.
Hướng Gia Quân cụp mắt nghĩ, cho dù dưới lòng đất không nhìn thấy ánh nắng thì cậu vẫn hy vọng rằng mai sẽ là ngày tốt lành. *** Tiếng đồng hồ báo thức khiến cho Hướng Gia Quân đang ngẩn người bỗng giật mình hoảng sợ. Từ nhỏ đến lớn không có quá nhiều thứ làm cậu thấy sợ hãi, thế nhưng lại dễ bị giật mình bởi âm thanh đột ngột.
Tim cậu lập tức đập nhanh hơn, nhưng giây tiếp theo báo thức đã bị Hạ Trầm ấn tắt đi. Bàn tay ấm áp xoa xoa ngực cậu, giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng: "Không sợ không sợ." Hướng Gia Quân lại bị coi là trẻ con, vô tình hất tay thầy Hạ ra rồi tỏ vẻ lạnh lùng, "Mới thế mà đã ngủ đủ rồi? Nếu anh muốn ngủ tiếp thì em phê duyệt vô điều kiện." "Không ngủ nữa, bên ngoài có động tĩnh." Dứt lời Hạ Trầm ngồi dậy ngay rồi xuống giường khởi động cơ thể, nom tinh thần tốt hơn nhiều so với một giờ trước. Cậu nhìn mà chỉ biết cảm thán cấu tạo cơ thể của thầy Hạ thật thần kỳ, nhưng cậu thật sự không đánh lại anh để bắt anh nằm xuống ngủ thêm được nên đành rời giường theo người ta. Đến khi hai người ăn uống xong chuẩn bị ra khỏi phòng thì có người gõ cửa. Hướng Gia Quân cho rằng sẽ là đội trưởng Lâm nhưng không ngờ sau khi mở cửa ra lại là cô gái trẻ hay đi cạnh Khấu Tư Niên.
Cô gái nở nụ cười gượng gạo rồi gật đầu chào họ, sợ hai người không nhớ nên còn tự giới thiệu bản thân: "Tôi tên là Khương Dao, là trợ lý của Khấu Tư Niên, thầy Khấu bảo tôi tới dẫn các anh đi tham quan." Hướng Gia Quân còn đang nhai nốt miếng bánh quy, nghiêng đầu nhìn cô gái trông rất hiền lành vô hại này.
Một nhà khoa học điên như Khấu Tư Niên sao lại có trợ lý như vậy nhỉ? "Tham quan tòa nhà này sao?" Thầy Hạ nhàn nhạt hỏi. "Đúng vậy, thầy Khấu đang chờ hai người ở nhà ăn, nếu đã chuẩn bị xong thì xin mời hai anh đi theo tôi." Trên mặt Khương Dao vẫn luôn treo nụ cười lễ phép, có vẻ rất chân thành. Lời mời đột ngột này khiến họ khá bất ngờ, Hướng Gia Quân bật người đứng lên, nuốt miếng bánh quy xuống rồi quyết đoán trả lời: "Chuẩn bị xong rồi, có thể dẫn đường chứ?" *** Nhà ăn của viện nghiên cứu vừa khéo cũng ở tầng hai, nhưng ở khu D phía đối diện. Khương Dao dẫn hai người đi qua cầu kính.
Vừa bước ra khỏi phòng Hướng Gia Quân đã thấy rất nhiều người qua lại, cầu ở tầng nào cũng có nghiên cứu viên tấp nập đi qua, bước chân ai cũng vô cùng vội vàng. Cầu kính hoàn toàn trong suốt, may mà Hướng Gia Quân không sợ độ cao nên có thể thoải mái thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ giữa giếng trời.
Lúc này cậu đang đứng ở phía dưới sao trời, cảm giác nhỏ bé và mờ mịt trở nên rất mãnh liệt, dường như bản thân chỉ là một con kiến dù nỗ lực đến đâu thì cũng chỉ đi được một đoạn đường ngắn ngủn giữa vũ trụ bao la. Nhưng lần này Hướng Gia Quân không bị hớp hồn nữa, cậu nhìn một lát thì rời mắt, quay sang Khương Dao đang đi trước rồi thình lình hỏi: "Ngài Khấu là người rất tài giỏi nhỉ?" Câu hỏi rất lịch sự, Khương Dao cũng vui lòng trả lời chủ đề có thể khen ngợi thầy mình này, cô quay đầu cười đáp: "Đúng vậy, thầy ấy đạt được rất nhiều thành tựu ở lĩnh vực y học di truyền." Hướng Gia Quân phụ họa vài câu, vắt hết óc mà khen hùa Khấu Tư Niên rồi hỏi tiếp: "Vậy tất cả nghiên cứu đều phải qua tay ngài Khấu sao?" Vấn đề này không đơn giản như câu hỏi vừa rồi, Khương Dao khựng lại nhưng vẫn giữ nụ cười nơi khóe miệng, trả lời cậu: "Không, có những nghiên cứu chỉ cần thầy xem qua thôi." Hướng Gia Quân có được đáp án mà mình muốn thì không hỏi tiếp nữa.
Cậu quay đầu nhìn Hạ Trầm vẫn luôn im lặng đi đằng sau, tranh thủ Khương Dao không để ý mà dùng khẩu hình nói: "Ông ta biết thuốc giải." Chắc chắn Khấu Tư Niên biết loại virus mà cậu bị cảm nhiễm là gì, chuyện kế tiếp là làm thế nào để lấy được huyết thanh từ chỗ đối phương. Hạ Trầm hiểu khẩu hình của cậu, gật đầu. Kể từ khi vào đây thầy Hạ trở nên rất ít nói, hoặc có lẽ sớm hơn đã vậy.
Hướng Gia Quân nhớ lại, cậu cảm thấy từ lúc hai người gặp lại nhau thì thầy Hạ yên lặng hơn hẳn, hơn nữa cả người càng ngày càng âm trầm u ám, chỉ có những lúc anh đối mặt với cậu thì mới hơi thả lỏng một ít. Cậu không khỏi lo lắng, nhưng ngại có người ngoài ở đây nên chỉ đành tạm thời đè nén xuống. Bọn họ đi tới khu D nằm đối diện khu C qua cầu kính, cấu trúc nơi này đối xứng với khu C nhưng được thiết kế thành khu vực nghỉ ngơi.
Không gian nhà ăn của viện nghiên cứu rất thoáng đãng, yên tĩnh thoải mái, khá nhiều người đang ngồi lặng lẽ ăn cơm ở những chiếc bàn thủy tinh tròn. Khấu Tư Niên ngồi trong góc với miếng bánh mì tươi và một cốc cà phê nghi ngút khói để trong khay trước mặt. Hướng Gia Quân âm thầm cảm thán trông y nhàn nhã ghê, đồng thời không nhịn được mà thèm thuồng, phải đến cả thế kỷ cậu không được uống cà phê nóng rồi ấy. Hâm mộ quá đi, ngay cả tuyến nước bọt của cậu cũng hoạt động năng suất hẳn lên. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên bả vai cậu, cậu quay sang thì thấy thầy Hạ đang nhìn mình với vẻ mặt bất đắc dĩ, khẽ thở dài: "Không tiền đồ." Biểu hiện của cậu rõ ràng đến vậy hả? Hạ Trầm thấy cậu ngơ ngác thì không nhịn được mà chọc thêm: "Em lau miệng đi, nước miếng chảy cả ra rồi này.".