Trốn Thoát Khỏi Thư Viện

118: Kỷ băng hà 07 + 08


trước sau

~ HUẤN LUYỆN VÀ BÀY BỐ ~

Lịch thi đấu ngày đầu tiên của hội thao đã kết thúc, sau khi về ký túc xá, Việt Tinh Văn kiểm kê lại huy chương mọi người nhận được – Hạng mục đơn, hiện họ đang có huy chương vàng 400 mét điền kinh của Hứa Diệc Thâm, huy chương vàng đẩy tạ, ném lao, ném đĩa của Giang Bình Sách, huy chương đồng bơi tự do, bơi ngửa của Lâm Mạn La.

Với hạng mục nhóm, họ giành được huy chương vàng chạy tiếp sức 4×800 mét, cùng với huy chương vàng chèo thuyền nhóm 8 người.

Theo quy tắc đổi huy chương của hội thao, huy chương hạng mục đơn, đôi chỉ có thể đổi học phần cho cá nhân, huy chương hạng mục nhóm có thể đổi cho toàn bộ thành viên. Nhóm họ có hai huy chương vàng thi nhóm, cũng tức là có thể đổi một học phần cho toàn bộ thành viên. 4 huy chương hạng mục cá nhân, có thể đổi 2 học phần cho một bạn học nào đó.
Thu hoạch thế này đã khiến Việt Tinh Văn hài lòng rồi.

Hội thao không hề ngốn sức, nhẹ nhàng hơn môn chung "Chạy định hướng" lúc trước nhiều, mọi người có thể vừa chơi, vừa đổi học phần, cũng coi như một chuyện vui bất ngờ.

Hơn nữa trước khi hội thao khai mạc, liên minh các trường đã đưa ra quy ước, yêu cầu các bạn học phải tuân thủ quy tắc, trong thời gian thi đấu không xảy ra chuyện cố ý dùng dị năng tấn công người khác, mọi người đều vui chơi, bầu không khí trong sân vận động vô cùng sôi nổi, có thể coi là một lần thả lỏng hiếm có từ khi mọi người vào thư viện.

Lịch thi đấu ngày mai, 8 giờ sáng là thể dục dụng cụ và xe đạp, 10 giờ là bóng bàn, cầu lông, tennis, từ 2 giờ chiều sẽ là đấu đội bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, mỗi một hạng mục đều được thi đấu ở một sân vận động riêng.
Hiện giờ ở thư viện đang là 6 giờ chiều.

Việt Tinh Văn gửi tin nhắn trong kênh nhóm: "Giờ vẫn còn sớm, chúng ta có nên tập bóng đá một lúc không? Ngày mai thi đá bóng 11 người, nếu không tập trước, đến lúc đó sẽ dễ loạn lắm nhỉ?"

Các bạn học vui vẻ đồng ý: "Đúng là nên tập đó!"

Mọi người đến trung tâm nhóm nghiên cứu tầng B2, dùng điểm tích lũy mở một phòng tập, đồng thời bày trí phòng tập thành một sân bóng đá, vì phòng tập của thư viện không có cầu môn, Lưu Chiếu Thanh bèn dựng một cái từ gạc y tế.

Việt Tinh Văn: "..."

Bảo sao trên diễn đàn có rất nhiều người nói 183 là một nhóm ma quỷ – Cậu cũng lần đầu thấy có người dùng gạc y tế làm khung thành!

Có điều để tập luyện, tạm chấp nhận vậy.

Khung thành bằng gạc của Lưu Chiếu Thanh trông cũng rất "ra gì", kích cỡ tương đương với khung thành trong thi đấu chính thức.
Tần Lộ lo lắng hỏi: "Tớ hoàn toàn không biết chơi bóng, tớ không tham gia được không?"

Tần Miểu day huyệt thái dương: "Tôi cũng không biết, đến giờ tôi vẫn chưa biết việt vị nghĩa là gì?"

Trác Phong kiên nhẫn giải thích: "Việt vị tức là khi cầu thủ của bên tấn công đá bóng vào nửa sân bên đối thủ, cầu thủ nhận bóng cách khung thành gần hơn cầu thủ phòng thủ thứ hai tính cả thủ môn. Nói đơn giản hơn thì khi chúng ta tổ chức tấn công, khi đồng đội đá bóng sang, em không được đứng thấp hơn, gần khung thành phe phòng thủ."

Mọi người câu hiểu câu không,

Trác Phong dứt khoát nhặt bóng lên, tự mình biểu diễn mẫu với Lưu Chiếu Thanh, Hứa Diệc Thâm.

Tần Miểu gật đầu, nói: "Em hiểu rồi, vậy tức là khi đồng đội tấn công, người của chúng ta không thể đứng gần khung thành của đối phương nhất lúc bóng được chuyền qua."
Lưu Chiếu Thanh cười nói: "Đúng vậy. Nếu không có quy tắc việt vị, chúng ta có thể để lại một người chờ sẵn ở khung thành của đối phương, đợi đồng đội truyền bóng qua rồi đá thẳng vào."

Trác Phong nói: "Phạt góc và ném biên không tính việt vị. Lỗi việt vị là một điểm cần chú ý khi tổ chức tấn công, phải nhớ, khi đồng đội của chúng ta phát bóng, phải chạy đến trước mặt của cầu thủ đội bạn, sau khi bóng rời chân mới được chạy tiếp, như vậy mới không phạm lỗi."

Những người không biết gì về bóng đá nghe thôi đã thấy nhức đầu.

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của đồng đội, Việt Tinh Văn nói: "Ai biết đá bóng giơ tay."

Trác Phong, Lưu Chiếu Thanh, Hứa Diệc Thâm, Giang Bình Sách, Việt Tinh Văn giơ tay.

Việt Tinh Văn bất lực nói: "Hóa ra đều là không trâu bắt chó đi cày, nhóm dựng tạm thời, số người biết đá bóng còn ít hơn chơi bóng rổ nữa, có lẽ số đội tham gia cũng không quá nhiều."
Lưu Chiếu Thanh tán thành: "Thật ra có gặp trường thể thao cũng không sao, không phải ai học thể thao cũng biết đá bóng mà, rất nhiều người học điền kinh, bơi lội... hơn nữa để qua các môn bắt buộc của thư viện, chắc chắn nhóm của họ có cả sinh viên các ngành Vật lý, hóa học, sinh học... không thể có một nhóm toàn sinh viên thể thao đâu, làm vậy là chết chắc. Dù chúng ta có nhiều người không biết đá bóng, nhưng những nhóm khác cũng nhiều người không biết mà! Gà mờ mổ nhau, ai sợ ai?"

Mọi người: "..."

Gà mờ mổ nhau, ví von hay thật đấy.

Vì cuộc thi này buộc phải đăng ký theo nhóm nghiên cứu, hầu hết các nhóm đều có đủ loại chuyên ngành, dù có vài người biết đá bóng, nhưng những người còn lại cũng không biết. Vậy nên so về thực lực chung, quả thật mọi người đều là "gà mờ mổ nhau" kẻ tám lạng, người nửa chân, quan trọng vẫn ở cách vận dụng kỹ năng.
Việt Tinh Văn nói: "Đàn anh Trác từng đá bóng ở đội trường, nên sẽ chỉ huy trận đấu lần này, được chứ ạ?"

Trác Phong dứt khoát đồng ý: "Không thành vấn đề. Chúng ta chia vị trí trước đã, ai làm thủ môn?"

Mọi người bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, ai nấy đều do dự. Việt Tinh Văn lại nhìn thẳng sang Giang Bình Sách, cười nói: "Bình Sách làm đi, có cậu ấy, bóng của đối thủ đừng hòng bay vào khung thành nhà chúng ta."

Đồng đội: "..."

Thi điền kinh, nhanh hơn tôi hả? Xin lỗi nha, chạy ngược về nè.

Thi đá bóng, bóng của bạn muốn vào khung thành nhà tôi? Xin lỗi nha, lăn ngược lại đi.

Kha Thiếu Bân không nhịn được bật cười: "Nếu Bình Sách làm thủ môn, chắc chắn đối phương sẽ tuyệt vọng lắm! Cảm giác như đánh phó bản thường ngày lại gặp phải boss thế giới vậy, ha ha ha."
Giang Bình Sách: "..."

Cậu đang khen hay đang chửi thế?

Trác Phong cũng bật cười: "Bình Sách làm thủ môn, vậy chúng ta có thể bung lụa thoải mái, thích đá sao thì đá. Dù sao bóng của đối thủ cũng không vào khung thành được, chúng ta chỉ cần đá vào một quả là thắng!"

Mấy bạn học không biết gì về bóng đá, nghe vậy cũng cảm thấy có mình có cửa thắng.

Việt Tinh Văn nói: "Đàn anh bố trí cả tiền đạo và hậu vệ đi."

Trác Phong đưa mắt nhìn các đồng đội, nhanh chóng sắp xếp: "Chia cụ thể thì phiền lắm, chúng ta chia thành nhóm tấn công, nhóm tiền vệ và nhóm hậu vệ, nhóm tiền đạo sẽ do anh, đàn anh lưu, Diệc Thâm và Tinh Văn phụ trách; nhóm tiền vệ sẽ giao cho bốn cô gái Tần Miểu, Tần Lộ, Lâm Mạn La và Lam Á Dung; phòng thủ phía sau sẽ do Chương Tiểu Niên, Tân Ngôn phụ trách."

Kha Thiếu Bân đẩy kính: "Vậy em sẽ làm phòng viên, chụp ảnh kỷ niệm cho mọi người."
Thi đấu bóng đá có giới hạn số người, cậu không thể đưa Tiểu Đồ ra sân, Kha Thiếu Bân rất tự giác nhận việc phóng viên.

Nhưng Trác Phong chỉ xếp Chương Tiểu Niên và Tân Ngôn làm hậu vệ, hơi yếu quá thì phải?

Chương Tiểu Niên hỏi: "Hậu vệ chỉ có em với đàn anh Tân Ngôn thôi ạ?"

Việt Tinh Văn vỗ vai cậu, an ủi: "Đừng sợ, bốn tiền vệ có thể quay về phòng thủ bất cứ lúc nào, đã vậy chúng ta còn có Bình Sách thủ môn cơ mà, tường của em với bình chưng của Tân Ngôn không cản được đối thủ thì cứ giao cho Bình Sách xử lí."

Sau khi phân công xong, Trác Phong lại cố định vị trí đứng của từng người dựa theo vị trí trên sân.

Lưu Chiếu Thanh, Việt Tinh Văn làm tiền đạo hai cánh trái, phải, Trác Phong làm tiền đạo trung tâm, Hứa Diệc Thâm làm "tiền đạo ảo ảnh" chuyên chuyền bóng khiến đối thủ rối loạn, vì Hứa Diệc Thâm có kỹ năng "phân bào nguyên nhiễm", nhiệm vụ này giao cho cậu ấy là hợp nhất.
Vóc người Lưu Chiếu Thanh cao lớn, lại vốn biết đá bóng; Việt Tinh Văn có thể dùng kỹ năng khống chế bóng và người.

Dù khả năng tiền đạo của bốn người họ không bằng cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng để thắng mấy nhóm nghiên cứu "gà mờ mổ nhau" khác, họ vẫn rất có niềm tin.

Phía sau còn có Giang Bình Sách "trông nhà", Việt Tinh Văn thật sự rất yên tâm.

Thấy thời gian còn sớm, Việt Tinh Văn bèn nói: "Chúng ta đá thử đi."

Mọi người chia thành hai nhóm nhỏ, một công một thủ, thử tập đá bóng và điều khiển bóng. Mấy cô gái chưa từng đá bóng, sơ sảy một chút là bóng sẽ chạy lệch, hoặc ra ngoài biên, tình trạng này rất thường thấy.

Trác Phong còn đích thân hướng dẫn cho họ.

Sau hai tiếng luyện tập, mọi người dần nắm được động tác cơ bản khi đá bóng, dù chuyền bóng vẫn chưa chính xác, nhưng ít nhất có thể chuyền đúng về hướng đồng đội mình.
Việt Tinh Văn phát hiện, cách phân công của họ rất mạnh về tấn công, nhưng khả năng khống chế bóng ở khu tiền vệ lại quá yếu, thường xuyên chuyền mất bóng. Cậu đi tới cạnh Trác Phong, thấp giọng nói: "Đàn anh, không khống chế được bóng ở khu giữa bị động lắm đúng không? Vừa rồi luyện tập em thấy bốn cô gái đều không có kinh nghiệm đá bóng, để họ phòng thủ tuyến giữa còn được, nhưng khi tấn công không chuyền được bóng sẽ rất phiền."

Trác Phong suy ngẫm một lát, nói với mọi người: "Thế này đi, Tinh Văn và Hứa Diệc Thâm chịu khó một chút, hai người chăm chạy xuống dưới, lúc nào mấy cô gái không khống chế được bóng thì chuyền cho Diệc Thâm hoặc Tinh Văn. Tân Ngôn lên làm tiền vệ giữa chuyền giúp họ, đàn chị Lam xuống làm hậu vệ, chị với Tiêu Niên một phải một trái."
Sau nhiều lần luyện tập và điều chỉnh, cuối cùng, đội hình thi đá bóng của nhóm 183 là – Giang Bình Sách thủ môn, Lam Á Dung, Tân Ngôn, Chương Tiểu Niên làm hậu vệ, Tần Miểu, Tần Lộ, Lâm Mạn La tiền vệ, Trác Phong, Lưu Chiếu Thanh hai tiền đạo, Hứa Diệc Thâm và Việt Tinh Văn di chuyển giữa tiền đạo và tiền vệ, khi tấn công cả bốn sẽ dâng lên, khi phòng thủ thì hai người lùi xuống giúp mấy bạn nữ.

Nhìn chung họ là một nhóm khá linh hoạt, năng lực phòng thủ hàng sau có vẻ hơi yếu, nhưng vì có boss Giang Bình Sách "giữ cửa", cho dù đối phương có vượt qua từng hàng phòng thủ của họ, đưa bóng đến trước khung thành, Giang Bình Sách cũng có thể khiến bóng bay ra ngoài.

Trừ phi khi hàng phòng thủ bị xuyên qua, Giang Bình Sách cũng bị người khác khống chế, nhưng nếu chuyện đó xảy ra, Lam Á Dung, Tân Ngôn và Chương Tiểu Niên cũng sẽ không để yên.
Trên lý thuyết, khả năng đưa bóng vào khung thành của nhóm nghiên cứu C183 là cực thấp.

Mọi người luyện tập đến mười rưỡi, ai nấy đều mệt bở hơi tai.

Lúc này Việt Tinh Văn mới nói: "Mọi người về tắm rửa, nghỉ ngơi đi. Thi bóng đá chiều mai, chúng ra phải dốc toàn lực, lấy được giải hay không không quan trọng, mọi người chơi hết mình là được!"

"Đấu bóng đá thú vị" thế này, chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên trong đời.

~ SỰ ĂN Ý CỦA TINH VĂN VÀ BÌNH SÁCH ~

Hôm sau, sau khi ăn sáng, Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách cùng đến trung tâm mua sắm trong thư viện mua hai chiếc vợt cầu lông. Vì 8 đến 10 giờ sáng sẽ thi thể dục dụng cụ và xe đạp, hai người không đăng ký những môn này, bèn tranh thủ thời gian tập đánh cầu lông.

Tập đánh đôi, phải tìm hai đối thủ tập cùng. Việt Tinh Văn thấy danh sách Kha Thiếu Bân đăng ký cho mọi người, bèn lên kênh nhóm hỏi: "Đàn anh Lưu, đàn anh Trác, hai người đều đăng ký cầu lông đơn phải không?"
Lưu Chiếu Thanh nói: "Đúng vậy."

Trác Phong hỏi: "Tinh Văn muốn lên phòng tập luyện đánh à?"

Việt Tinh Văn nói: "Em với Bình Sách đăng ký đánh đôi, vừa mới đến trung tâm mua vợt rồi, nếu hai anh rảnh thì cùng tập đi, tiện đây tập cho quen tay luôn."

Kha Thiếu Bân tích cực nói: "Tớ đến xem được không? Chụp ảnh cho các cậu luôn!"

Việt Tinh Văn: "Đến xem thoải mái."

Kết quả là... cả nhóm cùng chạy đến xem.

Mọi người mở một phòng tập, Việt Tinh Văn vẽ một đường biên trong phòng theo cỡ sân cầu lông, Lưu Chiếu Thanh dùng gạc y tế làm lưới, dựng ngay giữa sân tập.

Kha Thiếu Bân để Tiểu Đồ đứng cạnh lưới làm trọng tài.

Việt Tinh Văn khởi động một lát, sau đó cầm vợt lên, nói: "Tập cho quen tay nào, 2V2."

Lưu Chiếu Thanh đùa: "2V2? Hai tên lính siêu cấp như bọn anh chắc chắn không làm lại hai boss rồi, Giang Bình Sách dùng hệ tọa độ, mỗi lần anh đánh cầu qua là điều khiển cho bay ra ngoài sân, sau đó bọn anh không lấy được điểm nào đúng không!"
Vẻ mặt Giang Bình Sách bình tĩnh, như thể người Lưu Chiếu Thanh nói không liên quan đến hắn.

Trác Phong đề nghị: "Hai người không dùng kỹ năng được không? Chúng ta đánh một trận thử thôi?"

Việt Tinh Văn vui vẻ đồng ý, "Không thành vấn đề. Hệ tọa độ của Bình Sách cũng có thời gian CD mà, không thể dùng mãi được, chúng ta tập phối hợp không kỹ năng trước đã. Hai anh cũng thử tập cho quen tay luôn."

Lưu Chiếu Thanh ra dấu OK, sau đó nhìn Trác Phong, cười nói: "Nếu không dùng kỹ năng, anh thấy hai đứa mình có hy vọng thắng đó!" Anh ta đã chơi cầu lông mấy năm rồi, rất tự tin vào kỹ năng đánh cầu của mình.

Trác Phong cũng vô cùng tự tin: "Chơi đi! Hai đứa phát cầu trước."

Việt Tinh Văn ngoái đầu nhìn Giang Bình Sách, Giang Bình Sách ghé vào tai cậu nói vài câu, mọi người đều không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy Việt Tinh Văn mỉm cười gật đầu, sau đó hai người đứng chéo nhau, một trước một sau trên sân bóng, Việt Tinh Văn đứng trước, Giang Bình Sách đứng sau, Việt Tinh Văn sẽ phát cầu trước.
Tư thế phát cầu của Việt Tinh Văn vô cùng chuẩn, phát một đường cầu thẳng.

Điểm rơi của cầu rất xa, dường như rơi ngay sát đường biên bên sân đối phương. Lưu Chiếu Thanh nhanh nhẹn lùi lại đỡ cầu, vì điểm rơi quá xa, khi Lưu Chiếu Thanh đỡ cầu dùng lực khá lớn, quả cầu bay vút lên cao.

Ngay khi cầu qua lưới, Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhanh chóng đổi chỗ, Giang Bình Sách vọt lên trên, hắn nhảy bật lên, vươn cánh tay dài, chiếc vợt trong tay hoàn thành một cú smash gọn gàng trên không...

Bốp! Tiếng cầu lông đập vào vợt vang lên lanh lảnh.

Một cú đập hơi chếch đầy bất ngờ, góc đánh hiểm hóc quá mức, Trác Phong muốn ra đỡ cầu đã không kịp nữa rồi!

Dường như cầu rơi xuống ngay lập tức, Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách được 1 điểm.

Kha Thiếu Bân vỗ đầu Tiểu Đồ, bảo nó tính điểm, chất giọng điện tử của Tiểu Đồ vang lên: "Đội đỏ, được 1 điểm."
Lưu Chiếu Thanh dở khóc dở cười: "Mới bắt đầu đã gắt vậy à?"

Trác Phong quay đầu nhìn anh: "Hai đứa này nghiêm túc rồi, chúng ta tập cùng cũng phải nghiêm túc chút nhỉ."

Lưu Chiếu Thanh: "Đương nhiên rồi!"

Tiếp tục luyện tập, bốn người đều nghiêm túc hơn hẳn, đánh ngang tài ngang sức.

Song, đánh mãi đánh mãi, Lưu Chiếu Thanh chợt phát hiện, tỉ số trên đầu Tiểu Đồ càng lúc càng bị kéo giãn, chớp mắt đã thành 20:15, anh và Trác Phong thua 5 điểm!

Game point trong game đầu tiên, đến lượt Giang Bình Sách phát bóng.

Điểm rơi của cầu ở ngay gần Trác Phong trên khu vực trước sân, góc độ khá thấp, lại gần lưới. Muốn đỡ phát cầu này, anh buộc phải dùng vợt gảy lên trên, nếu không cầu sẽ không qua lưới. Nhưng khi gảy cầu lên trên, quả cầu bay lên cao, Việt Tinh Văn lập tức bước đến gần võng rồi nhảy lên, trực tiếp đập cầu tiễn đối thủ!
Tiểu Đồ: "Game đầu tiên, 21:15, đội đỏ thắng!"

Trác Phong và Lưu Chiếu Thanh nhìn nhau.

Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhìn nhau cười, khẽ đập tay cổ vũ đối phương.

Đồng đội quan sát bên cạnh: "..."

Hai người họ thật sự mới hợp tác lần đầu sao? Không phải partner hợp cạ cùng luyện tập đã lâu?

Lưu Chiếu Thanh không khỏi nói: "Hai đứa thường xuyên lén đi tập đánh cầu phải không? Kiểu ăn ý này bá đạo quá!"

Việt Tinh Văn cười nói: "Không mà, hôm nay bọn em mới hợp tác lần đầu."

Lưu Chiếu Thanh: "..."

Đồng đội: "??"

Đây là lần đầu hợp tác? Hợp tác của hai người sắp không còn kẽ hở rồi đó được không?

Hai người trao đổi vị trí trên sân bóng, một trước một sau, một trái một phải, trong khi chạy, hai người họ cũng không hề va phải nhau, càng không xuất hiện tình trạng "phản lưới nhà" như hai người cùng lên tranh cầu.
Dường như giữa họ có một loại ăn ý "thần giao cách cảm" thần kỳ.

Việt Tinh Văn biết Giang Bình Sách sẽ làm gì tiếp theo, Giang Bình Sách cũng biết Việt Tinh Văn đang đứng vị trí nào trên sân. Việt Tinh Văn cảm thấy Giang Bình Sách sẽ đỡ phát cầu này, kết quả Giang Bình Sách sẽ đỡ nó thật. Mà Giang Bình Sách nghĩ Việt Tinh Văn có thể xử lý phát cầu này, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Có những lúc chỉ cần một động tác tay, nhưng hầu hết chỉ cần ra hiệu bằng ánh mắt.

Từ đầu đến cuối, hai người tin tưởng lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau, đây cũng là nguyên nhân mấu chốt giúp họ đánh đôi chiến thắng Lưu Chiếu Thanh và Trác Phong, dù kỹ năng đánh đơn của họ đều không bằng.

Trác Phong khó hiểu hỏi: "Bình thường cũng không thấy hai đứa đánh cầu lông, học lúc nào thế?"

Việt Tinh Văn nói: "Bình Sách biết đánh từ trước rồi, chắc là học từ bố cậu ấy. Còn em vào đại nhất đại học mới học. Đàn anh không biết đâu, hồi năm nhất em đăng ký cầu lông làm môn tự chọn đó."
Giang Bình Sách hơi ngạc nhiên nhìn Việt Tinh Văn, hắn mở miệng, muốn nói lại thôi.

Việt Tinh Văn mỉm cười với hắn.

Game thứ hai nhanh chóng bắt đầu.

Ở game này, Trác Phong đề nghị dùng kỹ năng, Giang Bình Sách cũng không khách sáo với họ.

"Lực hút" của Trác Phong có thể khiến cậu rơi xuống đất ngay lập tức, hệ tọa độ của Giang Bình Sách có thể khống chế điểm rơi của cầu, hai bên đánh ngang tay, tỷ sổ từ 3:3 dần lên đến 17:17, vô cùng gay cấn.

Việt Tinh Văn phát hiện, có tác động của lực hút, phương trình của khoa Toán rất khó điều khiển, dù sao viết công thức cũng tốn thời gian, lực hút lại khiến cầu rơi thẳng xuống đất, hơn nữa tốc độ rơi rất nhanh, rất khó đỡ bằng vợt.

Đối mặt với lực hút của một mình đàn anh Trác, họ còn có cơ hội cầm hòa. Nhưng trong những trận đấu đôi sắp tới, nếu họ gặp phải một "bộ đôi vật lý", thì sẽ rất khó ăn.
Game này, hai người thua 19:21.

Việt Tinh Văn đúc kết lại kinh nghiệm, nói nhỏ bên tai Giang Bình Sách: "Nếu đối thủ là hai sinh viên Vật lý, thay phiên nhau sử dụng lực hút khiến cầu rơi xuống đất, chúng ta căn bản không thể đỡ được, có cách nào khắc phục không?"

Giang Bình Sách chau mày nghĩ, đoạn nói: "Thay đổi quỹ đạo vận động của cầu, để cầu rơi ngay bên họ."

Hai mắt Việt Tinh Văn sáng lên: "Cách hay đó!"

Quả cầu bay trên không, tiền đề để sử dụng lực hút của khoa Vật lý là cầu phải bay qua lưới, đến nửa sân bên Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách, nếu khi đó cầu rơi xuống đất, hai người không đỡ được thì sẽ mất điểm.

Nhưng nếu ngay khi cầu bay lên, Giang Bình Sách thay đổi quỹ đạo di chuyển của nó, khiến cầu rơi xuống nửa bên sân đối thủ, đối phương để cầu tiếp đất sẽ trở thành "phát cầu không qua lưới", ngược lại họ sẽ mất điểm.
Giang Bình Sách bổ sung: "Đối phương phát cầu, tôi thay đổi quỹ đạo vận động để họ không phát được qua lưới, như vậy lực hút sẽ vô dụng. Đến khi chúng ta phát cầu, nhất định phải đánh thật nhanh, để đối phương không phản ứng kịp."

Kỹ năng lực hút cũng cần điều khiển, nếu hai người họ phát cầu chớp nhoáng, đánh cầu qua lưới trong tích tắc, đối thủ sẽ không kịp sử dụng kỹ năng. Đương nhiên, nếu đối phương cũng dùng cách này, có thể Giang Bình Sách sẽ không kịp viết phương tình. Đến lúc đó phải xem ai phát cầu chính xác hơn, vẫn phải dựa vào thực lực đánh cầu.

Hai người sáp lại thảo luận một hồi, sau đó nhìn nhau cười, đập tay rồi bắt đầu game thứ ba.

Lưu Chiếu Thanh và Trác Phong được trải nghiệm thế nào là "khóc không ra nước mắt".

Hai người phát cầu, 10 quả thì có 5 quả bị Giang Bình Sách thay đổi đường bay, không qua lưới. Mà Giang Bình Sách và Việt Tinh Văn lại nhanh như chớp, khi Trác Phong chưa kịp sử dụng kỹ năng, cầu đã qua lưới rồi.
Trác Phong phát hiện sau khi đối phương sử dụng lối đánh tốc độ, cũng bắt đầu tấn công nhanh, nhưng sau khi hai bên cùng đấu tốc độ, không một ai còn dùng kỹ năng được nữa, chỉ có thể đánh bằng thực lực, thực lực của hai người họ có thừa, nhưng lại không thể ăn ý như Giang Bình Sách và Việt Tinh Văn.

Game thứ ba 21:13, Việt Tinh Văn Giang Bình Sách thắng lớn.

Trác Phong ngồi bên cạnh, vừa thở vừa nói: "Hai đứa ăn ý như vậy, lại thêm Giang Bình Sách dùng dị năng điều khiển cầu, kiểu gì hai đứa cũng mang được huy chương cầu lông đôi về."

Việt Tinh Văn khiêm tốn nói: "Nếu gặp phải một nhóm chuyên khống chế, ví dụ như khoa Luật dùng nhà giam nhốt chúng ta, khoa âm nhạc thôi miên chúng ta, nhóm hai người sư phạm một người đánh cầu, một người giảng bài phạt đứng chúng ta, cũng ta cũng khó mà đánh được."
Giang Bình Sách bình tĩnh nói: "Có được giải hay không không quan trọng, hết sức là được."

Lưu Chiếu Thanh nói: "Có điều, hạng mục phổ thông như đánh cầu lông này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tham gia, nhóm hai người muốn đánh từ vòng loại vào trong, không thể chỉ dựa vào dị năng được, thực lực vốn có cùng sự ăn ý cũng phải có đủ, dù gì dị năng đều mất thời gian CD, dùng trong vòng đầu, đến vòng thứ hai không thể dùng được. Vậy nên anh thấy hai đứa vẫn khả thi lắm, thực lực và sự ăn ý đều mạnh, trừ phi gặp một đội chuyên cầu lông trường thể thao, không thì anh nghĩ mấy đội bình thường không phải vấn đề."

Việt Tinh Văn nhìn sang Giang Bình Sách, cười nói: "Lúc thi gặp đội nào thực lực bình thường, hai chúng ta cứ đánh như mọi khi, gặp khúc xương cứng nào không gặm nổi mới dùng kỹ năng?"
Giang Bình Sách gật đầu.

Sau khi rời khỏi phòng tập, hai người về ký túc xá cất vợt, nghỉ ngơi một lát.

Việt Tinh Văn cầm khăn, vừa lau mồ hôi vừa nói: "Có phải cậu muốn hỏi tôi chuyện gì không?"

Quả nhiên Giang Bình Sách thấp giọng nói: "Từ khi chúng ta quen nhau, thường xuyên cùng đến thư viện, nhưng chưa từng đánh cầu lông. Vừa rồi khi đàn anh hỏi, sao cậu biết tôi biết đánh cầu lông, hơn nữa còn học từ bố mình?"

Việt Tinh Văn khựng lại, cười nói: "Chuyện này, nói ra thì dài lắm."

Giang Bình Sách xoay người ngồi xuống cạnh cậu, thấp giọng nói: "Nói đi."

Việt Tinh Văn bình tĩnh nói: "Hồi cấp ba, mỗi lần trường mình có bảng vinh danh, tên của hai chúng ta đều xếp hạng nhất. Nhưng có một lần thi tháng xong, trong mười hạng đầu khối tự nhiên đều không có tên cậu, tôi nghĩ thành tích của cậu không thể đột nhiên tụt dữ vậy được, mới tò mò hỏi thăm một chút, sau đó mới biết cậu bị ốm, không tham gia lần thi đó."
"Hôm nghỉ học thứ hai, tôi tiện đường đi qua nhà cậu thấy cậu đang đánh cầu với bố trong sân. Bố cậu vừa đánh và nói 'Còn trẻ thì phải chú ý vận động, rèn luyện thân thể nhiều nào, đừng chỉ biết học suốt ngày'..."

Nhớ lại cảnh tượng ấy, Việt Tinh Văn không khỏi bật cười: "Lúc ở trường cậu cứ trưng cái vẻ người sống chớ gần mãi thôi, không ngờ bố cậu lại là người hoạt ngôn như vậy, chú ấy ríu rít bên tai cậu suốt mà cậu cũng không ghét bỏ, còn tiếp tục tập đánh cầu với chú ấy. Tôi phát hiện cậu rất dịu dàng với người nhà, hoàn toàn không giống lúc ở trước mặt bạn học."

Giang Bình Sách im lặng một hồi, hắn bỗng nhếch khóe môi, hỏi: "Nếu tôi nhớ không nhầm, nhà cậu với nhà tôi cách nhau hai con phố, nhà cậu lại gần trường, sau khi tan học không thể tiện đường đi qua nhà tôi chứ nhỉ? Như vậy phải vòng một quãng lớn đó."
Việt Tinh Văn: "..."

Năng lực nắm bắt trọng điểm của Giang Bình Sách đúng là mạnh thật, không thể qua quýt với hắn được.

Việt Tinh Văn hơi ngại ngùng, cậu cúi đầu, hai gò má hơi nóng lên: "Được rồi, không phải tiện đường, tôi nghe nói cậu bị ốm không đi thi được, lo cậu bị ốm nặng quá nên mới qua nhà cậu xem sao."

Hóa ra Tinh Văn cũng âm thầm để ý tới hắn sao? Vì hắn bị ốm mới cố ý đến thăm?

Giang Bình Sách nghĩ đến hình ảnh Tinh Văn mặc đồng phục, đeo cặp sách đi qua trước cửa nhà mình, lòng bỗng mềm mại, ánh mắt nhìn Việt Tinh Văn cũng dịu dàng tới lạ, giọng nói trầm thấp hỏi cậu: "Lén đến nhà tôi rồi, sao lại không nói với tôi?"

Việt Tinh Văn cười nói: "Lúc đó hai chúng ta chỉ là bạn cùng trường thôi, còn chưa tính là bạn bè nữa. Nếu tôi bất chợt xông vào nhà cậu thì kỳ cục quá đó? Thấy cậu khỏi ốm rồi, còn có thể chơi cầu lông với bố nên tôi cũng yên tâm. Giả bộ tiện đường đi qua, tốt nhất là cậu không phát hiện ra tôi!"
Giang Bình Sách: "..."

Nhìn nét cười đơn thuần của cậu, tim Giang Bình Sách chợt rung động, hắn hỏi: "Năm nhất cậu chọn lớp cầu lông tự chọn, không phải vì tôi chứ?"

Vì sao không học bóng bàn, bóng rổ, bóng chuyền, lại nhất định phải chọn môn cầu duy nhất Giang Bình Sách biết là cầu lông?

Trùng hợp? Hắn không tin.

Việt Tinh Văn thật thà nói: "Đương nhiên! Bởi vì cậu biết chơi cầu lông, nên tôi cũng muốn học xem sao, như vậy hai chúng ta sẽ có thêm một sở thích chung nữa. Tiếc là hồi năm nhất khó tranh môn cầu lông quá, đến năm hai tôi mới được học, vừa mới học xong chưa bao lâu, không ngờ lần này lại được dịp dùng tới."

Việt Tinh Văn ngước đầu, chạm thẳng vào ánh mắt dịu dàng của Giang Bình Sách.

Tai cậu bỗng nóng bừng lên. Vốn cảm thấy không có gì, nhưng Giang Bình Sách nhìn cậu dịu dàng như vậy, cậu bỗng thấy hơi ngại: "Cũng không phải vì cậu hết đâu, môn cầu lông này dễ qua, với cả tiện đó rèn luyện sức khỏe luôn..."
Giang Bình Sách vươn tay, khẽ đặt lên vai cậu: "Không cần giải thích, tôi hiểu."

Việt Tinh Văn: "..."

Bản thân tôi còn không hiểu, sao cậu lại hiểu được?!

Nhìn ánh mắt ngơ ngác cảu Việt Tinh Văn, tâm trạng của Giang Bình Sách bỗng rất tốt.

Hắn vốn nghĩ rằng Tinh Văn là báu vật hắn cất giấu trong lòng, sự yêu thích đơn thuần từ thuở niên thiếu ấy là thứ tình cảm quý giá nhất, quan trọng nhất đời hắn, không nhất thiết phải nói cho đối phương biết, phá hoại mối quan hệ tốt đẹp của hai người.

Nhưng có vẻ như, thật ra Tinh Văn cũng đặt hắn trong lòng, trân trọng hắn.

Cậu âm thầm quan tâm hắn, nghe tin hắn ốm liền "giả vờ tiện đường" qua thăm; năm nhất vào hội sinh viên, nhất quyết phải kéo hắn theo; năm hai học lớp cầu lông vì hắn, chỉ để có chung một sở thích với hắn.
Quan tâm, để bụng hai người dành cho người kia không đến từ một phía – mà đến từ hai phía.

Không có điều gì khiến người ta vui vẻ hơn "những gì bỏ ra được đền đáp".

Chú thích:

98, Game point: Điểm thắng game gọi là game point, ví dụ trong một game đấu cầu lông, bên nào được 21 điểm trước sẽ thắng, người chơi dẫn điểm 20-15, như vậy điểm kế tiếp sẽ là game point, vì thắng điểm này người chơi sẽ thắng game đấu đó.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây