Trốn Thoát Khỏi Thư Viện

152: Sâu tận trời sao 07 + 08


trước sau

~ CHỨNG CỨ VÔ CÙNG BẤT LỢI ~

Khi Hứa Diệc Thâm vào cục cảnh sát, anh lập tức chú ý đến dòng chữ "Đội cảnh sát hình sự khu Tân Giang thành phố Bắc Sơn" được viết trước cửa, đại học Bắc Sơn và quán nướng bãi biển đều thuộc khu Tân Giang, nói cách khác, vụ án "đuối nước ở biển" và "gϊếŧ người tại trường" xảy ra trong sáng hôm nay đều thuộc quyền quản lý của cảnh sát khu Tân Giang.

Đến cục cảnh sát, chắc chắn sẽ gặp được Chu Tiểu Đình bị đưa về thẩm vấn.

Hứa Diệc Thâm im lặng ở yên trong túi áo cảnh sát, vừa vào trong cục, điện thoại của viên cảnh sát này đã vang lên, hắn nhận điện thoại, đồng nghiệp ở đầu dây bên kia nói: Đội trưởng Trần, đã dẫn nhân chứng và nghi phạm trong vụ gϊếŧ người ở đại học Bắc Sơn đến rồi, thi thể người chết đưa vào phòng giải phẫu pháp y, anh có muốn thẩm vấn luôn bây giờ không?"
Đội trưởng Trần im lặng vài giây, nói: "Chưa cần vội, cậu đến văn phòng báo cáo tình huống cụ thể với tôi đã."

Hắn mở cửa vào văn phòng rồi rót một cốc nước, một lát sau, một anh cảnh sát trẻ tuổi vội vàng gõ cửa bước vào, báo cáo với hắn: "Đội trưởng Trần, người chết ở đại học Bắc Sơn là Tạ Tương Cầm, 22 tuổi, sinh viên năm tư khoa Luật. Theo phán đoán sơ bộ, thời gian tử vong vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng, người báo án là bạn cùng phòng Mao Nguyệt, theo miêu tả của người báo án, đêm qua cô ấy ở phòng tự học cả đêm, hơn 5 giờ về ký túc xá, vừa mở cửa ra đã thấy sàn nhà đầy máu, một người bạn khác là Chu Tiểu Đình cầm dao gϊếŧ Tạ Tương Cầm, vậy nên cô ấy mới hét lên, sau đó nhanh chóng báo cảnh sát."

Đội trưởng Trần nhướn mày, "Chu Tiểu Đình? Là cô bé đi ăn đồ nướng bãi biển với khoa Luật hôm qua?"
Cậu cảnh sát trẻ: "Đúng vậy. Đội trưởng Trần... quen cô ấy à?"

Đội trưởng Trần cười, nói: "Trùng hợp quá, người chết ở bên bãi cát là Lưu Gia Gia, đêm qua cô ấy ở chung lều với Chu Tiểu Đình. Xem ra Chu Tiểu Đình đã rời khỏi bãi cát lúc sáng sớm, về trường một mình, sau đó quay về ký túc xá gϊếŧ bạn cùng phòng?"

Cậu cảnh sát ngạc nhiên trợn mắt, "Hai vụ án đều liên quan đến Chu Tiểu Đình?"

Đội trưởng Trần cau mày, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, hỏi tiếp: "Đã lấy điện thoại của Chu Tiểu Đình chưa?"

"Đã thu lại cùng bằng chứng rồi, khoa giám định đang thu thập chứng cứ."

"Trích camera an ninh trong trường chưa?"

"Camera trong ký túc xá nữ hỏng rồi, chỉ có camera an ninh ở cửa, Tiểu Trương xem rồi."

"Ừm, giục bên pháp y nhanh chóng đưa ra phán đoán nguyên nhân tử vong, tôi qua gặp Chu Tiểu Đình."
Sau khi đội trưởng Trần vào phòng thẩm vấn, một cô gái mảnh khảnh mặt đầy nước mắt, môi trắng bệch được nữ cảnh sát dẫn vào, cô gái sợ hãi nhìn nữ cảnh sát, nói: "Em, em muốn đi vệ sinh, có thể vào toilet không ạ..."

Đội trưởng Trần hất cằm, nói với nữ cảnh sát: "Đưa cô ấy đi."

Hứa Diệc Thâm vốn đang ở trong túi áo đội trưởng Trần, anh bèn nhân cơ hội này, nhanh chóng tách thêm một tế bào khác nhảy vào túi áo nữ cảnh sát.

Nữ cảnh sát đưa Chu Tiểu Đình vào nhà vệ sinh, tháo còng tay để cô đi vệ sinh. Chu Tiểu Đình vào nhà vệ sinh một mình, Hứa Diệc Thâm vội nhảy lên đầu cô, trốn vào tai cô. Chu Tiểu Đình tát nước lạnh lên mặt, vừa định ra ngoài, cô chợt nghe một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai: "Chu Tiểu Đình, cậu không gϊếŧ người, đúng không?"
Chu Tiểu Đình sững sờ, ngạc nhiên nhìn gương, "Cậu, cậu là ai?"

Hứa Diệc Thâm: "Suỵt, đừng nói gì cả, tôi là người đến giúp cậu. Cậu không thấy tôi đâu, coi như... tôi là sức mạnh thần bí được Thượng Đế phái đến giúp đỡ cậu đi."

Chu Tiểu Đình: "???"

Đây là phim hoạt hình thiếu niên à? Lại còn Thượng Đế phái xuống cứu?

Hứa Diệc Thâm rất khó giải thích mình biến thành tế bào nói chuyện với cô, sau khi bịa đại một lý do, anh nhanh chóng quay lại chủ đề chính: "Cảnh sát sắp thẩm vấn cậu rồi, nhớ lời tôi nói. Đầu tiên, tuyệt đối đừng thừa nhận là mình gϊếŧ người, phải nói chắc là mình không gϊếŧ người; thứ hai, kinh nghiệm thẩm vấn của cảnh sát rất dày dặn, đừng nói dối, nếu cậu nói dối họ sẽ dễ dàng phát hiện ra lỗ hổng trong logic của cậu, sau này ra tòa, thẩm phán sẽ không tin lời khai của cậu nữa. Gặp câu hỏi nào không chắc chắn thì nói luôn là không biết, đừng dùng mấy từ ba phải như có thể, có lẽ gì đó. Cố ý gϊếŧ người sẽ bị phán tử hình, nếu muốn sống thì làm theo lời tôi."
Vành mắt Chu Tiểu Đình đỏ lên, lúc này đầu óc cô đã hỗn loạn lắm rồi, còn tưởng mình gặp ảo giác. Nhưng giọng nói bên tai dịu dàng như người anh trai đang quan tâm đến cô, cô nhỏ giọng hỏi: "Sao, sao lại giúp tôi?"

Hứa Diệc Thâm nói: "Bởi vì, tôi tin cậu vô tội."

Chu Tiểu Đình không kìm được nữa, nước mắt trào ra.

Từ khi Mao Nguyệt mở cửa, hét câu "Chu Tiểu Đình gϊếŧ người", ký túc xá 703 lập tức bị bao vây, mọi người xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi như thấy kẻ sát nhân, ai ai cũng nói "Chu Tiểu Đình gϊếŧ người" "Sao cậu ta lại gϊếŧ người", dù cô có điên cuồng lắc đầu nói "Tớ không gϊếŧ người", nhưng không một ai nghe cô, càng không ai tin cô.

Cảnh sát vừa mới đến, đã lập tức còng tay cô lại.

Còng tay kim loại lạnh lẽo khiến tim cô như chìm xuống đáy vực, cô nghĩ, lần này mình chết thật rồi, chỉ có mình cô ở hiện trường, cô bất cẩn cầm hung khí, phải giải thích thế nào đây?! Cảnh sát sẽ tin cô sao?
Ngay khi cô hoang mang bất lực nhất, giọng nói dịu dàng này như một sức mạnh to lớn, kéo lý trí cô quay về. Dù có phải ảo giác hay không, ít nhất anh ta nói đúng...

Nhất quyết không thừa nhận mình là hung thủ, một khi thừa nhận, cô sẽ bị phán tử hình!

Hứa Diệc Thâm dịu giọng nói: "Bây giờ, hít sâu, bình tĩnh lại đã nào."

Chu Tiểu Đình hít sâu một hơi, cố gắng giúp mình bình tĩnh lại.

Vừa định lên tiếng, Hứa Diệc Thâm đã ngắt lời cô: "Đừng nói gì hết, suy nghĩ thật rõ ràng rồi mới trả lời câu hỏi của cảnh sát, thái độ phải thành khẩn. Đừng sợ, cảnh sát sẽ không bỏ qua bất kỳ một tên hung thủ nào, nhưng cũng sẽ không xử oan người tốt, chỉ cần cậu thật sự không gϊếŧ người, chắc chắn sẽ có ngày chân tướng rõ ràng."

Chu Tiểu Đình nhìn gương mặt ướt nước mắt trong gương, gật đầu thật mạnh.
Khi xoay người ra ngoài, tình trạng của cô đã ổn hơn nhiều rồi, nữ cảnh sát nhìn cô, nói: "Đi thôi."

Chu Tiểu Đình đi theo nữ cảnh sát quay lại phòng thẩm vấn. Đội trưởng Trần hất cằm bảo cô ngồi xuống đối diện, hỏi: "Chu Tiểu Đình, 22 tuổi, sinh viên năm tư khoa Phiên dịch đại học Bắc Sơn?"

"Vâng ạ."

"Cô có quan hệ thế nào với Tạ Tương Cầm."

"Bạn cùng ký túc xá."

"Cụ thể hơn đi, có thù oán gì không? Bình thường sinh hoạt với nhau thế nào?"

"..." Chu Tiểu Đình cắn rắng, lát sau mới nhỏ giọng nói: "Em không thích cậu ấy, cậu ấy chẳng bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, ngày nào cũng nấu cháo điện thoại với bạn trai đến 2 giờ sáng, em bị suy nhược thần kinh, trong phòng có tiếng sẽ không ngủ được. Vì cậu ấy mà em không được ngủ yên suốt một tháng rồi."
"Vậy nên cô oán giận cô ấy?"

"...Một chút thôi, nhưng không đến mức gϊếŧ người. Ba người ở chung phòng đều không bằng lòng với cậu ta."

"Hôm qua cô ra biển ăn đồ nướng cùng khoa Luật đúng không? Sao lại bỏ về giữa chừng?"

"Tôi ăn nhiều đồ nướng quá, đến đêm thì đau bụng, khoa Luật bọn họ xếp lịch ra biển chơi cả hai ngày cuối tuần, tôi thấy không khỏe nên muốn về ký túc xá ngủ."

Không khỏe, mặc dù lý do này có thể dùng được, nhưng không đủ sức thuyết phục. Hơn nữa, người có thể chứng minh cô ấy bị đau bụng là Lưu Gia Gia, giờ cũng đã chết rồi.

"Cô có quen Lưu Gia Gia không? Quan hệ thế nào?"

"Gia Gia là bạn thân nhất của em, chúng em học cùng lớp từ hồi trung học, lần này em đi theo hoạt động của khoa Luật cũng vì cậu ấy rủ em đi, cậu ấy nói có nhiều người không đi lắm, trống mấy chỗ đã đặt rồi, em có thể đi ăn cùng, cậu ấy nộp tiền giúp em."
"Cô có biết bơi không?"

Câu hỏi của cảnh sát đều vô cùng đột ngột.

Chu Tiểu Đình sững sờ, do dự một lát mới nói: "Có ạ."

"Cô có biết Lưu Gia Gia có biết bơi không?"

"Có, cậu ấy cũng biết."

"Tối qua trước khi ngủ, cô có đưa nước cho Lưu Gia Gia không?"

"Cậu ấy nói khát, nên em có đưa một chai nước."

Hứa Diệc Thâm càng nghe càng thấy bất thường, chắc chắn Chu Tiểu Đình không biết Lưu Gia Gia đã chết, cảnh sát liên tục hỏi những câu như bơi lội, uống nước, rất rõ ràng, họ nghi ngờ cô đưa nước đã có thuốc mê cho Lưu Gia Gia, sau đó kéo Lưu Gia Gia xuống biển.

"Nói đi, khi cô về phòng 703 đã nhìn thấy gì?" Cảnh sát lại đột ngột chuyển chủ đề.

Nhớ lại cảnh tượng khi đó, môi Chu Tiểu Đình không khỏi run lên, hai tay đan chặt vào nhau, "Em, em nhìn thấy Tạ Tương Cầm đang nằm dưới dất, còn gọi em cứu cậu ấy, em sợ quá, chạy qua đó muốn cứu cậu ấy... Máu trào ra từ người Tương Cầm, em nắm con dao kia muốn cầm máu giúp cậu ấy, em không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, em cứ tưởng cậu ấy chỉ bất cẩn nên bị thương thôi!"
Cảnh sát tham gia thẩm vấn nhìn nhau.

Đợi Chu Tiểu Đình bình tĩnh lại, cảnh sát mới lấy điện thoại của người chết ra, hỏi: "Người cuối cùng cô ấy liên lạc trước khi chết là cô, còn gửi tin nhắn nói 'Về nói chuyện, chuyện giữa hai chúng ta cũng nên kết thúc rồi', chuyện này là sao?"

Mặt Chu Tiểu Đình tái hẳn đi.

Hứa Diệc Thâm nhẹ giọng nói trong tai cô: "Đừng giấu diếm, hai cậu có khúc mắc gì với nhau thì nói rõ ra."

Chu Tiểu Đình gật đầu, vừa khóc vừa nói: "Em vẫn luôn thầm mến bạn Trâu Nghĩa Giai cùng khoa bọn em, nhưng em không dám tỏ tình, Tạ Tương Cầm thì mạnh dạn hơn, cậu ấy chủ động tỏ tình theo đuổi bạn Trâu. Cậu ấy biết em ghen tị với cậu ấy, chắc cậu ấy nói kết thúc là kết thúc chuyện này."

Đội trưởng Trần nhướn mày, "Cô ấy giành mất bạn trai cô thích, sau đó ngày nào cũng nói chuyện điện thoại với người đó trước mặt cô, vậy nên cô vẫn luôn đố kỵ với cô ấy, hai người cãi nhau trong ký túc xá, do quá kích động nên cô đã đâm chết cô ấy, đúng không?"
Chu Tiểu Đình trừng mắt, điên cuồng lắc đầu, "Không, em không gϊếŧ cậu ấy thật mà!"

Đội trưởng Trần: "Nhưng chúng tôi chỉ kiểm tra được dấu vân tay của cô trên con dao gϊếŧ hại cô ấy."

Chu Tiểu Đình đứng hình, há hốc miệng nhìn đối phương.

Hứa Diệc Thâm nghe vậy cũng thấy nhức đầu – Hung thủ không để lại dấu vân tay, Chu Tiểu Đình lại hoảng loạn đụng vào nó, như vậy đúng là không cãi được. Sau khi về phòng có xung đột với người chết hay không chỉ là lời khai một phía của cô. Không một ai có thể làm chứng cho cô hết, vật chứng lại hoàn toàn bất lợi.

Chu Tiểu Đình ngẩn ngơ một lúc, ánh mắt hơi dại ra, "Chỉ có vân tay của em? Sao lại thế được?"

Đội trưởng Trần nói: "Bạn cùng phòng Mao Nguyệt nói con dao đó là của cô, dao gọt hoa quả màu cam, vô cùng sắc bén, tuần trước cô mới mua ở siêu thị trong trường."
Chu Tiểu Đình nhìn con dao gọt hoa quả màu cam quen mắt trên bàn, mặt xám như tro.

Đây đúng là dao của cô.

Cô hít sâu, run giọng nói: "Rõ ràng em cất con dao này trong ngăn kéo, chắc chắn là hung thủ lấy nó đâm chết Tạ Tương Cầm, vu oan cho em!"

Đội trưởng Trần: "Ai có thù với cô đến mức gϊếŧ người vu oan cho cô?"

Chu Tiểu Đình sững ra, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, "Em, em thật sự không biết ai ghét em đến vậy..."

Đội trưởng Trần chuyển chủ đề: "Lưu Gia Gia thì sao? Có phải cô gϊếŧ không?"

Chủ Tiểu Đình: "Sao?! Gia Gia..."

Đội trưởng Trần phóng đôi mắt sắc bén về phía cô gái trước mặt: "Lưu Gia Gia chết đuối, ngay sau khi cô rời đi không lâu. Tối qua cô ăn đồ nướng với Lưu Gia Gia, đến đêm đưa cô ấy một chai nước đã bỏ thuốc sẵn, sau khi uống nước cô ấy đã hôn mê, cô bèn kéo cô ấy xuống biển dìm chết, sau đó gọi xe bỏ chạy. Khi về trường, cô lại cãi nhau với Tạ Tương Cầm, dùng dao gọt hoa quả đâm chết đối phương."
Chu Tiểu Đình vô cùng suy sụp: "Không phải, không phải như vậy!"

"Bình nước Lưu Gia Gia uống có bột phấn khả nghi trên miệng chai, cụ thể đó là thuốc gì, kết quả kiểm tra sẽ có nhanh thôi." Đội trưởng Trần gõ bàn, "Chu Tiểu Đình, thành khẩn sẽ được khoan hồng, đừng cố chấp nữa."

Chu Tiểu Đình hít thật sâu, "Em không gϊếŧ người thật mà! Có ai tận mắt nhìn thấy em gϊếŧ người sao?"

Đội trưởng Trần bình tĩnh nói: "Cô cứ bình tĩnh lại đã, nghĩ kỹ xem có muốn chủ động nhận tội không, nếu chịu nói thật có lẽ tòa sẽ giảm nhẹ hình phạt cho cô."

Hai viên cảnh sát ra ngoài, có lẽ là đến chỗ pháp y lấy kết quả.

Chu Tiểu Đình ngồi yên tại chỗ, cô gái gầy gò bất lực run rẩy. Gặp phải chuyện kinh khủng thế này, dù là ai cũng không thể bình tĩnh, huống chi là một nữ sinh đại học 22 tuổi, chưa va vấp gì ngoài xã hội.
Hứa Diệc Thâm thở dài, anh phân bào rồi nhảy lên người đội trưởng Trần để nghe kết quả giám định pháp y.

Pháp y nói: "Tạ Tương Cầm, thời gian tử vong khoảng 5:30 sáng, nguyên nhân do vỡ động mạch chủ ở tim, chảy máu quá nhiều, một dao trí mạng, trên người không còn vết thương nào khác, biểu bì trong móng tay khớp với gien của Chu Tiểu Đình, chắc hẳn là từng dùng tay tóm lên người đối phương."

Đội trưởng Trần gật đầu, "Lưu Gia Gia thì sao?"

Pháp y: "Nguyên nhân chết của Lưu Gia Gia là trúng độc, chúng tôi kiểm tra được kali cyanua trong chai nước suối, sau khi chết, có người đã kéo cô ấy xuống biển để ngụy tạo thành chết đuối, trong khoang mũi và phổi đều không có dấu vết cát bùn có trong nước biển, chứng tỏ nạn nhân đã chết trước khi bị kéo xuống biển, không hề thở hay giãy dụa dưới nước."
"Trên thân chai nước có dấu vân tay của Chu Tiểu Đình." Đồng nghiệp bên khoa giám định nói: "Chúng tôi đã phá khóa điện thoại Chu Tiểu Đình, phát hiện lịch sử gọi xe và lịch sử cuộc gọi của cô ta. 4 rưỡi sáng, Chu Tiểu Đình gọi xe từ biển về trường, 5 giờ 10 phút, xe dừng trước cổng trường. 5 giờ 20 phút, Tạ Tương Cầm gọi điện cho Chu Tiểu Đình, thời gian nói chuyện là nửa phút."

"Xem ra thứ tự hành động của Chu Tiểu Đình hoàn toàn khớp với thời gian chết của hai nạn nhân." Đội trưởng Trần dừng một lát, nói tiếp: "Tiếp tục điều tra quan hệ xã hội của hai nạn nhân, nếu không có nghi phạm nào khác thì sắp xếp hồ sơ chuẩn bị công tố."

Thời gian biến thành tế bào của Hứa Diệc Thâm có hạn, thấy thời gian sắp hết, anh lập tức quay lại dặn Chu Tiểu Đình: "Chúng tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu. Chứng cứ bây giờ đang vô cùng bất lợi với cậu, cậu không biết gì về pháp luật, nhất định phải tìm một luật sư bào chữa cho mình."
Chu Tiểu Đình cúi đầu, tuyệt vọng ra mặt, cô lí nhí nói: "Nhưng mà, tôi không có tiền mời luật sư..."

Hứa Diệc Thâm nói: "Cậu có thể xin hỗ trợ pháp luật miễn phí."

Chu Tiểu Đình bán tín bán nghi, "Luật sư miễn phí có đáng tin không?"

Hứa Diệc Thâm dịu giọng nói: "Đương nhiên rồi, có rất nhiều luật sư sẵn lòng giúp đỡ người như cậu, trong nước có rất nhiều trung tập hỗ trợ pháp luật nhận làm miễn phí, luật sư ở đó cũng rất chuyên nghiệp. Chiều nay sẽ có luật sư đến gặp cậu, xốc lại tinh thần, đừng từ bỏ."

Chu Tiểu Đình khẽ ừ một tiếng.

Hứa Diệc Thâm nói: "Tôi đi trước đây, tạm biệt."

Chu Tiểu Đình hỏi: "Rốt cuộc cậu là ai?"

Không ai đáp lời.

Hứa Diệc Thâm chuồn khỏi cục cảnh sát, anh tìm một góc phố khôi phục lại hình người, sau đó nhanh chóng báo cáo kết quả thẩm vấn ở cục cảnh sát cùng nguyên nhân tử vong được pháp y xác định vào nhóm chat.
Việt Tinh Văn bất lực nói: "Đúng là bằng chứng đanh thép!"

Vân tay, chất độc, hung khí, lộ tuyến di chuyển, lịch sử cuộc gọi, tin nhắn Wechat và cả nhân chứng...

Mọi bằng chứng đều chỉ về Chu Tiểu Đình, cô gái này đúng là xui tận mạng.

Cục diện bất lợi thế này lại kích phát ý chí chiến đấu của Lam Á Dung: "Chúng ta nhất định phải rửa sạch mối oan giúp cô gái này, nếu không ai giúp đỡ, chắc chắn cô bé sẽ bị phán tử hình, như vậy thì thảm quá!"

~ LỖ HỔNG RẤT NHỎ ~

Giữa trưa, mọi người có mặt đông đủ tại căn hộ của Việt Tinh Văn trong khu Tinh Hải.

Căn hộ đơn của cậu khá rộng rãi, 12 người ai ngồi thì ngồi, ai đứng thì đứng, cũng không đến mức quá chật chội.

Hứa Diệc Thâm bất lực nhún vai, nói: "Chứng cứ bây giờ rất bất lợi với Chu Tiểu Đình."
Việt Tinh Văn nói: "Đúng vậy, tất cả đều đang chĩa mũi dùi vào cô ấy, nếu là cảnh sát em cũng sẽ thấy cô ấy đáng nghi nhất."

Giang Bình Sách chau mày, thấp giọng nói: "Nếu hung thủ cố ý vu oan, thời gian lại không hợp lý. Bởi vì Chu Tiểu Đình ngủ chung lều với Lưu Gia Gia, khi cô ấy rời khỏi bãi cát Lưu Gia Gia vẫn chưa chết, chắc chắn hung thủ ra tay với Lưu Gia Gia sau khi Chu Tiểu Đình rời đi. Nhưng khi Chu Tiểu Đình về đến trường học, bạn cùng phòng Tạ Tương Cầm đã bị người ta đâm rồi."

Việt Tinh Văn tán thành: "Không sai. Lúc đó là 4 rưỡi sáng, không hề tắc đường, bắt xe từ bãi cát đến đại học Bắc Sơn mất khoảng 40 phút, Chu Tiểu Đình lên xe lúc 4 giờ 30, 5 giờ 10 có mặt trước cổng trường, 5 giờ 20 đến ký túc xá. Nếu gϊếŧ chết Lưu Gia Gia rồi mới bắt xe về trường, hung thủ không thể gϊếŧ Tạ Tương Cầm trước khi Chu Tiểu Đình về được."
Tần Lộ gật đầu, nói: "Trừ phi hung thủ có dị năng, di chuyển thẳng về trường mới có thể đến nơi trước Chu Tiểu Đình. Nhưng chúng ta đang ở thế giới bình thường, trừ mấy thí sinh như chúng ta, không thể có chuyện hung thủ có dị năng được."

Một hung thủ gϊếŧ hai người, đổ oan cho Chu Tiểu Đình? Không thể.

Hung thủ đợi Chu Tiểu Đình rời đi, hạ độc Lưu Gia Gia trước rồi kéo xuống biển, việc này tốn ít nhất khoảng 10 phút, sau đó lại bắt xe về trường, khi đến nơi chắc chắn đã hơn 5 giờ 30 rồi, không kịp gϊếŧ Tạ Tương Cầm.

Lam Á Dung đăm chiêu xoa cằm, "Vậy nên, rất có thể hai vụ án này có hai hung thủ?"

Việt Tinh Văn nói: "Quả thật em có nghiêng về giả thiết hai vụ án hơn, người gϊếŧ Lưu Gia Gia ở bãi cát và người gϊếŧ bạn cùng phòng Tạ Tương Cầm không phải cùng một người. Vu oan cho Chu Tiểu Đình, có thể là trùng hợp thôi."
Giang Bình Sách phân tích: "Cách thức gây án của hung thủ rất khác nhau, một người dùng độc, một người dùng dao. Từ lời khai của Chu Tiểu Đình, có thể thấy cô ấy không biết ai hại mình, chứng tỏ bình thường cô ấy không đắc tội với nhiều người. Bên bãi cát có lẽ đúng là trùng hợp như Tinh Văn nói, hung thủ trùng hợp bỏ độc vào chai nước Chu Tiểu Đình đưa Lưu Gia Gia, còn vụ ký túc xá mới giống cố ý giá họa."

Mọi người suy ngẫm kỹ càng suy luận của Giang Bình Sách, đều cảm thấy khá hợp lý.

Hai hung thủ hành hung cùng lúc, còn không hẹn mà cùng đổ tội cho Chu Tiểu Đình, rốt cuộc phải hận Chu Tiểu Đình đến mức nào? Song, Chu Tiểu Đình tự thấy mình không có kẻ thù nào như vậy, tính cách cô có vẻ khá hướng nội, chắc hẳn sẽ không cố ý làm mích lòng ai.

Nhìn từ cách thức gây án, khác biệt giữa hai vụ án quá rõ ràng, khả năng cao là có hai hung thủ.
Lưu Chiếu Thanh nói: "Trong vụ Tạ Tương Cầm, người chết bị đâm một nhát trí mạng. Đầu tiên, một cô gái mỏng manh như Chu Tiểu Đình rất khó dùng dao gọt hoa quả trực tiếp đâm xuyên ngực người khác, mà đâm chính xác vào động mạch chủ thì gần như không thể. Giả dụ hai nữ sinh có đụng tay đụng chân trong khi tranh chấp, chắc hẳn cô ấy phải đâm liền mấy nhát mới trúng chỗ hiểm. Nhưng pháp y chỉ phát hiện một vết thương trí mạng, rất rõ ràng, hung thủ là người chuyên nghiệp hiểu biết khá rõ về cấu tạo cơ thể người."

Câu nói này của Lưu Chiếu Thanh khiến mắt mọi người sáng rực.

Người bình thường không hiểu rõ cấu tạo cơ thể người, xác suất đâm một nhát trúng tim vô cùng thấp, nhất là khi hai cô gái đang đấu khẩu. Con gái đánh nhau, không phải thường hay túm tóc bạt tai trước sao? Nếu thật sự động đến dao, chắc chắn sẽ kích động đâm liên tục nhiều nhát mới có thể trúng tim.
Một nhát trí mạng, quá tàn nhẫn, giống người chuyên nghiệp gây án hơn.

Tân Ngôn nhắc nhở: "Phòng 703 ký túc xá nữ có một sinh viên khoa Sinh, tên là Lý Tuệ Quyên, liệu có phải cô ấy không?"

Hứa Diệc Thâm nói: "Khoa Sinh bọn anh không học giải phẫu cơ thể người, lúc thực hành cũng chỉ giải phẫu động vật như ếch, thỏ thôi. Nữ sinh khoa Sinh chưa chắc đã hiểu về cấu tạo cơ thể người."

Lưu Chiếu Thanh gật đầu, nói: "Khả năng là sinh viên Y ra tay cao hơn, chúng ta phải mở rộng điều tra, xem tòa ký túc số 6 có sinh viên khoa Y ở không, hoặc Tạ Tương Cầm có bạn thân hay kẻ thù nào học Y không."

Tân Ngôn tiếp lời: "Trong vụ bãi cát, nguyên nhân tử vong của Lưu Gia Gia là trúng độc. Người bình thường rất khó mua được chất độc chuyên nghiệp như kali cyanua, chúng ta phải điều tra người gϊếŧ cô ấy đã có được kaly cyanua từ đâu?"
Sau khi xác định mạch tư duy, Việt Tinh Văn bèn phân công: "Tập trung điều tra sinh viên trong trường trước, Tân Ngôn, anh Hứa, Kha Thiếu, nhờ ba người đến trường điều tra về chất độc, chú ý đến khoa Hóa; Bình Sách, đàn anh Trác, hai người hỏi thăm quanh ký túc xá nam, chú ý đến bạn trai Trâu Nghĩa Giai của Tạ Tương Cầm; Tần Miểu, Tần Lộ điều tra ký túc xá nữ; anh Lưu và Tiểu Niên đến khoa Y xem thử, em với chị Lam tranh thủ thời gian đến cục cảnh sát gặp Chu Tiểu Đình, chị Mạn La ở lại văn phòng tổng hợp tài liệu giúp mọi người."

Lam Á Dung nói: "Cảm xúc của Chu Tiểu Đình rất thiếu ổn định, chúng ta phải nhanh chóng giúp cô ấy bình tĩnh. Ngoài ra còn phải hỏi được thêm những thông tin có giá trị, chị cảm thấy lời khai của cô ấy với cảnh sát chưa đủ hoàn chỉnh."
Việt Tinh Văn gật đầu, "Vâng, mọi người chuẩn bị xuất phát thôi."

Mọi người không có ý kiến gì với phân công công việc, bắt đầu chia nhóm điều tra.

Lam Á Dung và Việt Tinh Văn cùng đến cục cảnh sát, Lam Á Dung mặc vest với chân váy màu xanh tím rất chuyên nghiệp, phối với giày cao gót đen, cô buộc tóc sau đầu, trông vừa chỉnh tề vừa tài giỏi. Việt Tinh Văn mặc quần âu với sơ mi trắng, chân đi giày da, tay cầm cặp tài liệu, thoạt trông cũng rất ra dáng anh luật sư chuyên nghiệp trẻ tuổi đẹp trai.

Lam Á Dung bắt tay với đội trưởng Trần, lịch sự nói: "Chào đội trưởng Trần, tôi là luật sư của Chu Tiểu Đình, Lam Á Dung, tôi muốn hỏi đương sự của tôi vài câu, mong đội trưởng Trần tạo điều kiện." Cô cho đội trưởng Trần xem chứng nhận luật sư.

Đội trưởng Trần ngạc nhiên nói: "Luật sư? Chu Tiểu Đình mời luật sư à?"
Lam Á Dung gật đầu, "Cô ấy nhờ bạn mời tôi đến bào chữa cho cô ấy." Sau đó cô giới thiệu: "Đây là trợ lý của tôi, luật sư Việt Tinh Văn."

Việt Tinh Văn chủ động bắt tay hắn, "Chào đội trưởng Trần."

Đội trưởng Trần thấp giọng nói vài câu với cảnh sát bên cạnh, sau đó đối phương xoay người đi hỏi Chu Tiểu Đình, một lát sau, anh ta gật đầu với đội trưởng Trần. Lúc này, đội trưởng Trần mới nói: "Được rồi, đưa hai luật sư qua đó, ba người có 30 phút."

Hai người đi theo anh cảnh sát trẻ tuổi vào phòng thẩm vấn.

Lát sau, Chu Tiểu Đình cũng được đưa vào.

Cô vẫn đeo còng tay, vẻ mặt suy sụp, nước mắt trên mặt còn chưa khô hẳn. Cô nhìn Lam Á Dung và Việt Tinh Văn, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện. Đợi cảnh sát ra ngoài, cô mới hỏi: "Anh chị là luật sư miễn phí à?"
Lam Á Dung gật đầu nói: "Đúng vậy, bọn chị là luật sư đến giúp em, hỗ trợ pháp luật miễn phí cho em. Bọn chị đứng cùng phe với em, nên em có gì oan uổng có thể nói với chị."

Mắt Chu Tiểu Đình lập tức đỏ lên, cô nghẹn ngào nói: "Em không gϊếŧ người."

Việt Tinh Văn dịu giọng nói: "Đương nhiên chúng tôi tin cô. Nhưng bằng chứng bây giờ đang rất bất lợi với cô, nếu cô muốn rửa sạch tội danh, tốt nhất đừng giấu chúng tôi chuyện gì. Đến khi lên tòa chúng tôi bào chữa cho cô, nếu cô có gì giấu diếm mà bị luật sư bên công tố bắt được lỗ hổng, chúng ta sẽ rơi vào cục diện vô cùng bất lợi."

Lam Á Dung nhìn Tinh Văn với ánh mắt khen ngợi, cô gật đầu nói: "Đúng vậy, em phải nói thật cho bọn chị biết... Em với Tạ Tương Cầm ngoài cùng thích một bạn nam ra có còn xích mích gì khác không? Nói càng cụ thể càng tốt."
Chu Tiểu Đình im lặng, lát sau mới nói: "Em rất ghét Tạ Tương Cầm, nhà cậu ấy rất giàu, quần áo cặp sách đều rất đắt tiền, suốt ngày khoe khoang trước mặt bọn em, còn hay chê em ăn mặc nhà quê, không biết trang điểm, là đồ quê mùa. Tuần trước lúc em nấu mỳ trong ký túc xá lỡ tay làm vỡ cốc của cậu ấy, cậu ấy nói đó là hàng giới hạn, đến mấy nghìn lận, sau đó mắng em té tát. Em đã hứa sẽ đền tiền rồi, nhưng em không có nhiều tiền như vậy, em nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền đền cậu ấy..."

Nói tới đây, cô gái bật khóc.

Đây đều là những tranh cãi nhỏ trong ký túc xá nữ, con nhà giàu và con nhà nghèo ở chung với nhau, đúng là rất dễ có mâu thuẫn. Về lâu về dài, cô càng ngày càng ghét Tạ Tương Cầm, như vậy là có động cơ gϊếŧ Tạ Tương Cầm trút giận rồi.
Việt Tinh Văn bắt được vấn đề: "Thái độ của Tạ Tương Cầm với bạn cùng phòng đều vậy à?"

Chu Tiểu Đình gật đầu, "Đúng vậy."

Việt Tinh Văn: "Tức là hai người bạn cùng phòng khác là Mao Nguyệt và Lý Tuệ Quyên, đều rất ghét Tạ Tương Cầm đúng không?"

Chu Tiểu Đình sững sờ, ngẩng phắt đầu lên: "Đúng vậy! Họ cũng có thể gϊếŧ người mà, tuần trước Mao Nguyệt và Tạ Tương Cầm cãi nhau, Lý Tuệ Quyên với Tạ Tương Cầm thì cạch mặt nhau nửa tháng rồi. Họ biết em có dao gọt hoa quả, cũng biết em để dao ở đâu, nếu họ đeo găng tay nilon cầm dao của em đâm Tạ Tương Cầm, có phải đã có thể đổ tội cho em rồi không?"

Lam Á Dung và Việt Tinh Văn nhìn nhau, cuối cùng cô gái này cũng tỉnh táo lại.

Việt Tinh Văn cổ vũ cô, nói: "Đúng thế. Thế nên cô thử nghĩ kỹ lại xem, có những ai biết cô, đồng thời cũng ghét Tạ Tương Cầm?"
Chu Tiểu Đình nghĩ hồi, nói: "Ngoài hai bạn cùng phòng còn có Triệu Già Nam nữa, cậu ấy học khoa Y, em có quen, năm ngoái mới bị Tạ Tương Cầm giật bạn trai xong!"

Việt Tinh Văn lập tức gửi tin này cho nhóm Lưu Chiếu Thanh đang điều tra ở khoa Y.

Lam Á Dung hỏi tiếp: "Triệu Già Nam có biết em có dao gọt hoa quả không?"

Chu Tiểu Đình gật đầu cái rụp: "Biết ạ, lúc đó bọn em đi mua cùng nhau mà, cậu ấy là bạn cấp ba của em."

Lam Á Dung: "Lưu Gia Gia thì sao? Cô ấy có kẻ thù nào không?"

Chu Tiểu Đình: "Em không rõ lắm, em chỉ biết cậu ấy rất xinh, thích mặc mấy chiếc váy xinh đẹp, khoa Luật có nhiều người theo đuổi cậu ấy lắm, nhưng bây giờ cậu ấy vẫn độc thân, cũng có thể bị người khác ganh ghét?"

Việt Tinh Văn nhanh tay ghi lại vào sổ, vừa viết vừa hỏi tiếp: "Khi cô về ký túc xá, Tạ Tương Cầm vẫn đang hấp hối, cô ấy kêu cứu với cô đúng không?"
Chu Tiểu Đình gật đầu, "Vâng ạ, em cứ tưởng cậu ấy sơ ý bị thương nhẹ thôi, định giữ dao giúp cậu ấy rồi gọi cứu thương, không ngờ cậu ấy lại chết...."

Việt Tinh Văn nói: "Phòng của cô ở tầng 7, cô đi thang máy hay thang bộ lên?"

Chu Tiểu Đình không hề do dự: "Thang máy."

"Khi đó thang máy đang ở tầng mấy?"

"Ở tầng 1, em vừa ấn nút là nó mở ngay, Sau đó em lên tầng 7, đến phòng 703."

"Khi cô ra khỏi thang máy có nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang hay thang bộ không?"

Chu Tiểu Đình nhớ lại, bỗng nhiên mắt cô sáng bừng, "Có! Em nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ ở cầu thang bên cạnh, hình như là có người... đi lên?"

Việt Tinh Văn: "Chắc chắn là đi lên à?"

Chu Tiểu Đình gật đầu, "Chắc chắn, tiếng bước chân đi lên mà!"

Ký túc xá nữ có 10 tầng, sau khi hung thủ gϊếŧ người mà ở lại hành lang rất dễ bị nghi ngờ, chắc hẳn người đó sẽ nhanh chóng về phòng mình. Việt Tinh Văn gửi tin cho hai chị em Tần Miểu, "Thu nhỏ phạm vi điều tra, tầng 8 đến 10, tra xem có những ai từng ra ngoài vào khoảng 5 rưỡi sáng nay, chú ý tiếng bước chân."
Lam Á Dung nói: "Em nhớ lại tiếp xem, 5 giờ 20 sáng Tạ Tương Cầm gọi điện cho em, cô ấy đã nói gì?"

Chu Tiểu Đình nói: "Khi thấy cuộc gọi đến em đã nghe điện thoại, nhưng bên kia không có tiếng gì, em alo mấy lần liền cô ấy vẫn im lặng, em còn tưởng là tín hiệu có vấn đề. Thỉnh thoảng tín hiệu di động trong ký túc xá của bọn em không tốt lắm."

Lam Á Dung hỏi: "Sau đó cô ấy gửi tin nhắn cho em?"

Chu Tiểu Đình gật đầu, "Vâng ạ, là cái câu 'Về nói chuyện, chuyện giữa chúng ta cũng nên kết thúc rồi' đó."

Việt Tinh Văn chau mày, thấp giọng hỏi: "Lúc đó cô ở dưới ký túc à?"

Chu Tiểu Đình sững sờ: "Sao anh biết?"

Việt Tinh Văn nói: "Hung thủ nhìn thấy cô từ cửa sổ, nên mới dùng điện thoại của Tạ Tương Cầm gọi cô, sau đó gửi tin nhắn. Chưa chắc cô với hung thủ đã có mâu thuẫn, chỉ vì cô về đúng lúc, nên cô ta mới nghĩ ra cách đổ tội cho cô."
Tưởng tượng lúc đó hung thủ đứng trên tầng nhìn cô, Chu Tiểu Đình sợ hãi, lưng ướt đẫm mồ hôi.

Việt Tinh Văn nói: "Có nhiều người biết cô về trường không?"

Chu Tiểu Đình lắc đầu, "Chỉ mình Lưu Gia Gia biết thôi, tôi bị đau bụng khó chịu quá nên muốn về trước, Gia Gia lo tôi đi một mình vào sáng sớm không an toàn, tôi mới nói tôi gọi xe trên DiDi, gửi biển số xe cho cậu ấy, chắc sẽ không sao đâu."

Hơn bốn giờ, trời đã tờ mờ sáng.

Việt Tinh Văn nói: "Nói cách khác, cô về trường là chuyện đột xuất, ngoài Lưu Gia Gia đã chết và hung thủ gϊếŧ Lưu Gia Gia, những người khác đều không biết. Hung thủ ở trường không thể đoán trước hành động của cô, khi đó cô ta đứng trên ký túc xá thấy cô mới nghĩ ra ý tưởng vu oan cho cô, cô thấy sao?"

Chu Tiểu Đình hoàn toàn bị thuyết phục trước logic của Việt Tinh Văn, "Đúng vậy! Chuyện tôi về trường Tạ Tương Cầm hoàn toàn không biết! Sao cậu ấy lại gọi cho tôi lúc 5 giờ 20? Vì hung thủ đứng cạnh cửa sổ nhìn thấy tôi, nên mới dùng điện thoại của cậu ấy gọi tôi!"
Việt Tinh Văn dịu giọng nói: "Vậy nên cô đừng sợ, mặc dù chứng cứ bất lợi với cô, nhưng có rất nhiều chi tiết chưa thể giải thích, chúng tôi sẽ tìm ra hung thủ thật sự, trả công bằng cho cô."

Lam Á Dung nói: "Bây giờ em nhớ lại xem từ tầng 7 trở lên có những ai quen em và Tạ Tương Cầm, cho chị một danh sách."

Chu Tiểu Đình nói: "Nữ sinh khoa Phiên dịch bọn em ở tầng 8, ai cũng quen em hết. Cả khoa Y cũng có rất nhiều người biết em, bởi vì từ năm nhất đến năm tư em đều làm parttime ở trường, thật sự có rất nhiều người biết em..."

Việt Tinh Văn: "Chúng tôi sẽ điều tra toàn bộ khoa phiên dịch, chủ yếu nói về khoa Y đi."

Chu Tiểu Đình sắp xếp lại suy nghĩ, đưa ra vài cái tên, Việt Tinh Văn nhanh chóng ghi lại rồi gửi cho nhóm đang điều tra ở trường.

Hung thủ không thể vu oan một cách hoàn hảo, cô ta bỏ sót không ít lỗ hổng nhỏ.
Cô gái xui xẻo này, chắc chắn sẽ được rửa sạch mối oan dưới sự giúp đỡ của họ!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây