Trốn Thoát Khỏi Thư Viện

180: Thoát khỏi thư viện 13 + 14


trước sau

~ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH GIAI ĐOẠN HAI ~

Sau cơn bão cát đêm qua, công trình của họ đã hoàn toàn vùi mình dưới cát, tường rào bằng tre họ vất vả bện ra cũng đứt đoạn. Mọi người ra khỏi căn cứ, thấy đống lộn xộn khắp nơi đều âm thầm chửi thư viện vài lần.

Họ chỉ có thể chấp nhận sự thật, làm lại từ đầu.

Mọi người nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái. Lâm Mạn La gọi Giang Bình Sách, Kha Thiếu Bân, Chương Tiểu Niên đi khảo sát thực địa cùng mình, đo chuẩn phạm vi cát lún, sau đó dựng một mô hình thu nhỏ theo tỷ lệ trên máy tính của Kha Thiếu Bân.

Sau khi về căn cứ, mọi người bắt đầu tính toán số liệu cụ thể, tổng lượng cát chảy, tải trọng của tường... kết quả cuối cùng là năm lớp tường chắn cát sẽ có thể cản hoàn toàn cát chảy.

Kha Thiếu Bân hỏi: "Vậy chúng ta thiết kế năm lớp tường chắn đúng không?"
Giang Bình Sách im lặng một hồi, nói: "Kết quả tính toán hiện giờ đều dựa trên lượng cát chảy đêm qua, lỡ như mấy hôm nữa có trận bão cát lớn hơn, chưa chắc năm lớp chắn cát có thể cản được."

Lâm Mạn La suy nghĩ hồi lâu, gật đầu tán thành: "Em nói đúng. Chưa chắc cơn bão đêm qua đã là lớn nhất, đề phòng sau này có bão cát lớn hơn, chúng ta phải tự tăng thêm vài lớp chắn trên cơ sở kết quả đã tính được, lo trước khỏi họa."

Giang Bình Sách nói: "Tăng thành tám lớp chắc là đủ rồi."

Kha Thiếu Bân gõ phím thoăn thoắt, dựng mô hình 3D trên máy tính, cậu vừa làm vừa nói: "Chúng ta diễn tập trước đi, coi cái rãnh Tiểu Niên đào là vách tường cuối cùng, chúng ta nhích dần về phía trước, ý kiến của chị Mạn La là mỗi vách tường chắn cát cách nhau 10 mét, dựng cả thảy 8 vách tường. Phải rồi, độ rộng của tường để giống nhau hết ạ?"
Lâm Mạn La nói: "Khác nhau, các vách tường trong công trình 'xếp lông vũ' cần sắp xếp xen kẽ để có thể phân tán cát chảy về những hướng khác nhau. Chị sẽ vẽ minh họa trước, sau đó Tiểu Kha dựng sa bàn theo bản phác thảo của chị."

Cô tìm một cành cây, nhanh chóng phác họa lên cát.

Kha Thiếu Bân nhìn xuống, tường chắn cát mà đàn chị Lâm thiết kế có cấu trúc xen kẽ hai ngắn, một dài, hai ngắn, cát chảy qua hai bên rìa tường sẽ bị vách tường phía sau cản lại. Mỗi vách tường đều có khe hở hình lông chim cho cát chảy qua, làm vậy, dù bão cát có lớn tới mức nào cũng không có hiện tượng cát chồng chất.

Cát chảy sẽ bị từng vách tường ngăn lại, phân tán, cuối cùng sẽ bị cản lại trước vách tường dài một cây số.

Kha Thiếu Bân dựng sa bàn trên máy tính theo bản vẽ của đàn chị Lâm, sau đó, Lưu Chiếu Thanh chặt mười mấy tấm gỗ từ cây của Lâm Mạn La, cố định lần lượt theo mô hình, anh còn khoét một lỗ trên tấm gỗ, dùng lá cây tạo cửa thoát cát hình lông vũ.
Đến lúc này, "bộ dụng cụ thí nghiệm" thu nhỏ của họ đã hoàn thảnh.

Hứa Diệc Thâm xách một thùng cát mới gom gần đó đến, đổ ngay trước mô hình.

Sau khi bị bức tường đầu tiên cản đường, một phần cát bị cản lại, phần lớn còn lại thì tiếp tục chảy qua "lỗ thoát cát", rồi lại bị bức tường thứ hai ngăn trở...

Mới đầu, cát trôi cuồn cuộn như thiên binh vạn mã, không lâu sau đã chia năm xẻ bảy, tản ra tứ phía, rồi bị từng vách tường ngăn lại, khi đến lớp chắn cát thứ năm, chúng không còn tràn vào nữa.

Mọi người nhìn thành quả trước mắt, ai nấy đều vui mừng trông thấy.

Lâm Mạn La kích động vỗ tay, "Tuyệt vời! Xem ra hướng đi của chúng ta đúng rồi."

Có "lối thoát cát", cát chảy không bị ứ đọng, các lớp tường chắn cát đều rất vững chắc, không một lớp nào bị sập hay rạn nứt, tốt hơn tường rào họ làm ban đầu không biết bao nhiêu lần.
Trác Phong nói: "Thí nghiệm thêm mấy lần nữa đi, nếu không có vấn đề gì chúng ta sẽ chính thức thi công."

Lần này, Chương Tiểu Niên xách thêm một thùng cát tới đổ chung với thùng cát ban đầu của Hứa Diệc Thâm, tạo ra bão cát mạnh hơn. Mọi người chăm chú quan sát sa bàn dưới chân, lát sau, toàn bộ số cát dừng lại trước vách tường thứ bảy.

Lâm Mạn La cười nói: "Một thùng cát là tính theo thể tích số cát tích tụ đêm qua, thí nghiệm này của chúng ta có thể chịu được hai thùng cát ập xuống, chứng tỏ dù sau này có bão cát dữ dội gấp hai lần đêm qua thì công trình này cũng không bị hủy."

Lời đàn chị Lâm khiến mọi người tràn đầy lòng tin.

Phóng đại sa bàn theo đúng tỷ lệ, họ sẽ có được công trình phiên bản cải tiến, nhưng lượng công trình sau khi cải tiến cũng cao gấp mấy lần khi trước, chỉ riêng tường chắn cát thôi họ đã phải xây lại, còn phải xây thêm 8 bức tường.
Lâm Mạn La nói: "Tường làm từ tre không được chắc chắn lắm, lần này chúng ta dùng xi măng đi."

Chương Tiểu Niên sững sờ, hỏi lại cô: "Ý chị là em phải đào tám cái mương, sau đó mọi người xây tám bức tường xi măng trên đó rồi khoét vài khe hở trên đường để dẫn cát chảy đúng không?"

Lâm Mạn La gật đầu, "Phải, có điều chúng ta không có kinh nghiệm xây tường bằng xi măng, không biết lúc xây có bị lệch không?"

Đội thi công chuẩn chỉnh đều có thước ni vô, dụng cụ đo góc chuyên nghiệp để bảo đảm rằng tường phải thẳng với đối diện, vậy nên dù có xây nhà cao hơn ba mươi tầng cũng không sợ lệch. Nhưng chúng ta không phải người trong nghề, cũng không thể đo bằng mắt được?

Nếu xây tường lệch, dù không có gió cũng có thể tự sập.

Việt Tinh Văn bỗng nghĩ ra một ý tưởng: "Không phải Tiểu Niên có thể xây tường tạm thời sao? Tường được triệu hồi trực tiếp của khoa Kiến trúc đương nhiên phải thẳng rồi. Chúng ta có thể đào sẵn một cái hố khá rộng, Tiêu Niên dựng hai bức tường trong đó, để một khe hở chừng 10cm ở giữa, chúng ta đổ xi măng vào giữa hai vách tường đó, không phải làm vậy thì thành phẩm sẽ rất chuẩn sao?"
Mắt Kha Tiếu Bân sáng lên: "Giống kẹp nhân bánh quy đúng không?"

Việt Tinh Văn cười nói: "Ví dụ của cậu cũng gần gũi đấy, đúng là làm giống kẹp nhân bánh, hai bức tường Tiểu Niên triệu hồi là khuôn đúc, chúng ta đổ xi măng vào giữa. Vì Tiêu Niên chỉ triệu hồi tường trong vài phút, đợi khi hai bức tường biến mất, 'phần nhân' ở giữa chính là tường chắn cát mà chúng ta cần."

Lâm Mạn La tán thành: "Ý hay đấy. Còn khe thoát cát trên tường thì giao cho cưa điện của đàn anh Lưu?"

Lưu Chiếu Thanh vui vẻ nói: "Không thành vấn đề, anh sẽ đục lỗ thoát cát đúng như bản vẽ của em, đảm bảo đục đều tăm tắp luôn!"

Bàn kế hoạch xong, mọi người bắt tay vào làm.

Giang Bình Sách giữ máy định tầm laser của Chương Tiểu Niên, phụ trách đo khoảng cách, đánh dấu, phụ trách độ chính xác cho cả công trình.
Chương Tiểu Niên lái máy đào nhanh chóng đào móng cho tám bức tường, làm theo lời Việt Tinh Văn, cậu đào mấy cái hố hơi rộng một chút, khi nào xây tường xong sẽ lấp đất vào để cố định.

Sau khi mua xi măng trong cửa hàng của thư viện, mọi người cầm xẻng trát tường tập thể, tiểu đội trồng cây 183 biến hình thành đội trát tường 183.

Có hai bức tường "kẹp nhân" của Chương Tiểu Niên làm khuôn đúc, xi măng mọi người đổ vào giữa hai bức tường nhanh chóng tạo thành một bức tường thẳng tắp dày 10cm, có điều phải chờ một lát xi măng mới khô hẳn, mọi người bèn tranh thủ thời gian lấp móng. Lưu Chiếu Thanh đục rất nhiều lỗ thông gió trên tường, Lâm Mạn La thì làm cửa thoát cát từ lông vũ mua trong cửa hàng...

Mười hai người bận rộn cả ngày trời, đến chập tối, công việc xây tường cũng xong xuôi.
Có kỹ năng hỗ trợ, quả thật hiệu suất rất cao.

Nhìn những bức tường chắn gió được xếp xen kẽ trước mắt, mọi người nhìn nhau, phát hiện mặt người nào người nấy dính đầy xi măng, nhất là Chương Tiểu Niên, mặt cậu bẩn vô cùng, cát và xi măng dính lẫn vào nhau khiến cậu chẳng khác nào một chú mèo mướp.

Việt Tinh Văn vỗ vai Chương Tiểu Niên, nói: "Mọi người vất vả rồi, giai đoạn đầu tiên thuộc công trình cải tiến của chúng ta đã thành công suôn sẻ."

Lưu Chiếu Thanh vỗ tay, "Xin một tràng pháo tay nào!"

Các thành viên khác cũng vỗ tay theo anh, ai cũng cảm thấy rất tự hào, một nhóm sinh viên không có kinh nghiệm như họ lại có thể xây tám lớp tường chắn gió, chắn cát đều tăm tắp trên sa mạc.

Lâm Mạn La lo lắng nhìn cát vàng mênh mông phía xa, "Mong là công trình lần này không có vấn đề gì."
Trác Phong nói: "Chúng ta đã thí nghiệm rồi, chắc không sao đâu nhỉ? Nghĩ tích cực lên."

Kha Thiếu Bân cũng hăng hái nói: "Phải đó. Nhưng cũng không thể gáy to quá được, không là tự vả mất. Mọi người đừng nói chuyện này nữa, nhất là... tên miệng quạ nào đó, đừng có nói gì đấy."

Việt Tinh Văn chỉ miệng mình, "Miệng quạ? Cậu nói tớ à?"

Kha Thiếu Bân bùng nổ khát vọng sống: "Cậu sao mà miệng quạ được, cậu là nhà tiên tri!"

Việt Tinh Văn sờ mũi cười: "Vậy tớ không nói nữa. Mọi người nghỉ ngơi đi, đến tối tiếp tục chia nhóm gác đêm."

Nửa đêm trước do Việt Tinh Văn, Giang Bình Sách, Tân Ngôn, Kha Thiếu Bân và Tần Miểu Tần Lộ cùng gác.

Để tránh bão cát như đêm qua lại kéo đến, Việt Tinh Văn dứt khoát choàng áo ra ngoài canh, còn bịt mặt bằng khẩu trang làm từ băng gạc của Lưu Chiếu Thanh.
Giang Bình Sách thấy cậu bịt mặt, nhịn cười nói: "Giống hệt bệnh nhân."

Âm thanh của Việt Tinh Văn bị khẩu trang cản lại, nghe hơi ồm ồm: "Đêm rồi, gió to, cát đập vào mặt khó chịu lắm nên tôi mới xin đàn anh Lưu ít vải gạc. Dù gì hai chúng ta cũng thân nhau, không cần chú ý hình tượng đâu, cậu cũng đeo đi."

Cậu đưa Giang Bình Sách một chiếc khẩu trang bằng vải gạc.

Giang Bình Sách quay lại, nhìn ánh mắt chan chứa ý cười của cậu, tim khẽ rung động, hắn bất giác vươn tay, nhẹ nhàng gỡ ngọn cỏ vướng trên tóc cậu, dịu dàng nói: "Kinh phí gần hết rồi à?"

Việt Tinh Văn lập tức hết vui, cậu thở dài, "Ừ, tường xi măng chắc đấy, nhưng xi măng đắt hơn rào tre nhiều, hôm nay dựng nhiều tường như vậy, đã tốn hơn nửa số tiền thư viện cho chúng ta rồi, chúng ta không thể thất bại nữa đâu."
Nói cách khác, nếu công trình lần này lại có vấn đề, chắc chắn họ sẽ trượt môn này.

Họ không có tiền mua lại vật liệu xây dựng.

Việt Tinh Văn chưa nói với ai điều này, cậu sợ mọi người lo lắng, ngủ không ngon. Là đội trưởng, kinh phí chỉ hiển thị cho mình cậu thấy, Giang Bình Sách quản lý tiền bạc lâu rồi, nhạy cảm với số liệu nên mới tự tính toán.

Vai cậu bỗng chùng xuống, Việt Tinh Văn ngẩng đầu, thấy Giang Bình Sách đang đặt tay lên vai mình.

Giọng nói thân quen của hắn vang lên: "Không sao, cùng lắm thì trượt môn. Từ tiểu học đến đại học chúng ta đều chưa trượt môn bao giờ, biết đâu lần này lại được trải nghiệm cảm giác trượt môn?"

Việt Tinh Văn lập tức ngắt lời hắn: "Thôi, thôi, thôi, cậu đừng nói gở!"

Giang Bình Sách nhếch môi, "Mấy câu này của tôi chưa linh bao giờ." Hắn dừng một lát, nói tiếp: "Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, dù kết quả cuối cùng có thế nào, mọi người vẫn sẽ cùng gánh vác."
Nghe hắn nói vậy, Việt Tinh Văn cũng thả lỏng hơn nhiều.

Thật ra cậu không cần lo lắng nhiều, cậu tin sau nhiều lần thí nghiệm, tính toán tỉ mỉ nhiều lần như vậy, chắc chắn công trình lần này sẽ không sai sót gì. Vả lại, qua môn thì cùng vui, trượt môn cùng học lại, có nhiều người ở bên như vậy, không có gì phải sợ.

~ BỘI THU ~

Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách canh bên ngoài đến 3 giờ sáng, bão cát không đến như dự đoán của họ, hai người buồn ngủ không chịu nổi, bèn về căn cứ thay ca, để nhóm hai gác tiếp.

Sáng hôm sau, công trình bên ngoài vẫn nguyên vẹn, không hư hao gì.

Đêm qua gió lặng, hôm nay cũng được ngày nắng ráo. Nhưng bão tuyết không kéo đến lại khiến mọi người không yên tâm, dù sao công trình của họ cũng chưa hứng chịu thử thách, không ai biết lần này có thành công không?
Việt Tinh Văn hỏi Lâm Mạn La: "Chị Mạn La, chúng ta đợi bão cát đến để xác nhận công trình không có vấn đề rồi mới tới bước tiếp theo, hay hôm nay bắt đầu trồng cây gây rừng luôn?"

Lâm Mạn La nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau, cô nói: "Cứ đợi xem sao đã. Lỡ như vẫn còn lỗ hổng mà chúng ta đã làm tiếp ngay, đến lúc đó cây cối bị phá hủy, trồng lại từ đầu sẽ không kịp nữa, cũng không có đủ tiền."

Giang Bình Sách tán thành: "Nghiệm thu giai đoạn một xong mới làm tiếp giai đoạn hai, như vậy sẽ chắc chắn hơn."

Chỉ có điều không có nhân viên chuyên nghiệp nào nghiệm thu công trình của họ, đành phải nhờ bão cát tự nhiên nghiệm thu.

Hôm đó, họ dứt khoát nghỉ ngơi trong căn cứ, đồng thời chú ý tình hình thời tiết bên ngoài.

Vì ban ngày trời rất sáng, họ không cần đích thân ra ngoài quan sát, Kha Thiếu Bân để Tiểu Đồ bên ngoài, cứ cách vài phút nó sẽ chụp hình rồi chuyển sang máy tính của Kha Thiếu Bân.
Mười hai người ngồi quây trong phòng, vừa nói chuyện vừa chờ bão cát.

Đã qua một ngày, bão cát vẫn không tới, Lưu Chiếu Thanh than ngắn thở dài: "Cái thư viện này, lúc cần tới thì không tới, lúc không cần thì tới bất thình lình, đáng ghét thật."

Việt Tinh Văn nhắc nhở: "Đừng lơi là vội, đêm nay tiếp tục canh vậy."

Đêm đến, các thành viên nhóm hai thức đến 3 giờ sáng vẫn chưa thấy bão cát. Trác Phong đã hơi sốt ruột: "Nếu bão cát cứ không tới, chúng ta cũng không thể đợi mãi được chứ? Anh lo không đủ thời gian cho giai đoạn trồng cây."

Lâm Mạn La cắn rắng, nói: "Đợi hai ngày là cùng, nếu ngày kia vẫn không có gì xảy ra thì chúng ta đến bước tiếp theo."

Không biết thư viện có đang cố ý mài mòn sự kiên nhẫn của họ không, đêm hôm ấy vẫn trời yên cát lặng, cho đến chiều ngày thứ ba, khi Kha Thiếu Bân ra ngoài ngó thử, một cơn gió lạnh bỗng phả tới, cát bụi lẫn trong đó táp vào mặt cậu. Cậu lập tức kích động gào lên: "Tới rồi tới rồi!"
Các thành viên vội vàng chạy ra, cùng nhìn ra phía xa.

Quả nhiên gió mạnh cuốn theo cát đang tràn về phía họ, khí thế căng tràn như thú dữ xổ lồng. Song, khi đụng phải vách ngăn đầu tiên, một phần cát đã bị tường chặn lại, nhưng vẫn còn nhiều cát trôi qua khe hở trên tường, tiếp tục tràn về phía trước. Cát vàng cuồn cuộn lao về phía họ, hiển nhiên, sức gió lần này mạnh hơn trận bão cát đêm đầu tiên nhiều.

Tay mọi người đều ướt mồ hồi, sợ công trình của họ sẽ bị phá hủy lần nữa.

May sao, sau khi bị từng vách tường cản lại, lượng cát đã ít đi trông thấy, đến bức tường thứ năm đã gần như không còn, vào đến lớp thứ sáu, cát chảy đã bị chặn lại hoàn toàn.

Mà họ thiết kế tổng cộng 8 vách tường.

Lâm Mạn La kích động đến mức suýt nhảy cẫng lên, "Thành công rồi!"
Kha Thiếu Bân cũng rất phấn khởi, cậu quay lại nhìn cánh đồng không xa phía sau, nói: "Vẫn còn hai bức tường chưa cần dùng đến, nói cách khác, dù sau này có bão cát mạnh hơn hôm nay, cát cũng không thể chảy vào trong đồng?"

Lam Á Dung mỉm cười, vỗ vai Lâm Mạn La: "Mạn La, em giỏi lắm. Nhiệm vụ chắn gió, cố định cát của chúng ta hoàn thành một nửa rồi, tám bức tường này đã đủ bảo đảm đất trồng xung quanh thành phố không bị phá hoại."

Cuối cùng Lâm Mạn La cũng đã buông được gánh nặng trong lòng suốt mấy hôm, cô vui mừng nói: "Tốt quá, đây là kết quả mọi người cùng tính ra, cuối cùng hôm nay cũng được chứng minh rồi."

Việt Tinh Văn thở phào, nhìn Giang Bình Sách.

Hai hôm vừa rồi không hề có bão cát, cậu cũng rất sốt ruột, dù gì họ cũng không còn nhiều kinh phí nữa, trường hợp tệ nhất là họ sẽ trượt môn, học lại từ tầng một. Nhưng sự thật chứng minh, cách tính toán số liệu, diễn tập với sa bàn của họ vẫn rất hiệu quả, công trình làm theo mô hình cũng rất hoàn hảo.
Không có chuyện bão cát ập tới, công trình phòng ngự sụp đổ trong chốc lát như ban đầu nữa.

Việt Tinh Văn tươi cười tổng kết: "Thí nghiệm trước rồi mới thi công đúng là quyết định sáng suốt."

Trác Phong gật đầu, "Đúng vậy. Đợi qua trận bão cát này, Mạn La bắt đầu phân công cho giai đoạn tiếp theo đi!"

Công trình hiện giờ của họ mới chỉ chống cát lún xâm nhập vào ruộng, bảo đảm đất trồng của người dân ở đây không bị ảnh hưởng, mà chưa giải quyết tận gốc vấn đề. Yêu cầu của môn thi là giải quyết vấn đề môi trường, cải thiện sinh thái, vậy nên, họ không chỉ phải phòng ngự, mà quan trọng là phải "giải quyết".

Lâm Mạn La mở bản kế hoạch, nói liền một hơi: "Giai đoạn cuối cùng là san phẳng các cồn cát để tạo đất." Cô chỉ ra phía xa, nói: "Gò cát lớn đằng trước là nguyên nhân chính gây ra bão cát khi nổi gió. Nhóm chúng ta có Tiểu Niên học kiến trúc, việc san phẳng cồn cát rất dễ dàng, em cứ lái máy ủi san phẳng mặt cát là được."
Chương Tiểu Niên lấy bản vẽ công trình ra xem số liệu, nói: "Cồn cát rộng như vậy, chắc phải... nửa ngày mới xong được, được không chị?"

Lâm Mạn La cười nói: "Nửa ngày đã là nhanh lắm rồi, dị năng của em có hiệu suất cao hơn đội thi công bình thường nhiều."

Việt Tinh Văn hỏi: "Hắc mai biển mà chị chọn hồi đầu có thể sinh trưởng trên sa mạc,nhưng nếu cát không đủ chắc chắn, thực vật cũng không thể cắm rễ quá sâu được, một khi nổi gió, cây cối chúng ta trồng sẽ gục hết phải không?"

Lâm Mạn La gật đầu: "Phải, dù các loài thực vật như hắc mai biển, liễu sa mạc có thể sinh tồn trong sa mạc khắc nghiệt, nhưng không phải cứ trồng chúng trên cát là chúng sẽ sống được. Chúng ta phải cải tạo lại khu đất này, cách tốt nhất là bơm nước đầm cát tạo đất."
Kha Thiếu Bân sững sờ: "Phải bơm nước nữa ạ?"

Lâm Mạn La nói: "Quanh đây có đất trồng và thành phố, chắc chắn cũng có nguồn nước, chúng ta cần xây một kênh dẫn nước, dẫn nước từ nguồn qua đây, tạo ra một vùng cát phù hợp để trồng cây, sau đó mới trồng cây giống."

Giang Bình Sách nhắc nhở: "Còn 9 ngày nữa là kết thúc môn học, có kịp không?"

Lâm Mạn La nghĩ hồi, nói: "Chắc là kịp, chúng ta có Tiểu Niên học kiến trúc, tốc độ đào kênh rất nhanh."

Việt Tinh Văn lập tức quyết định: "Được, em với Bình Sách, Kha Thiếu đi tìm nguồn nước, mọi người giúp Tiểu Niên san phẳng cát, chị Mạn La nhanh chóng lên kế hoạch trồng cây, tính xem phân bố kênh nước và cây trồng thế nào."

Mọi người bắt tay vào làm việc.

Có Giang Bình Sách điều khiển hệ tọa độ, lại thêm ra-đa quan sát của Tiểu Đồ, không lâu sau ba người đã tìm thấy nguồn nước gần đó, muốn dẫn nước từ đây ra đồng, có lẽ đội thi công bình thường phải mất tới hơn nửa tháng, may mà tốc độ đào của Tiểu Niên rất nhanh, đến lúc đó trát thêm một lớp xi măng lên cái hố cậu đào, họ sẽ có một kênh nước đơn giản.
Cùng lúc đó, Lâm Mạn La và các thành viên khác cũng đang thảo luận, vẽ ra một khu trồng rừng, thiết kế phân bố cho các kênh nước, kênh dẫn nước xếp ngang dọc, nối liền với nhau tạo nên kết cấu chữ 田, có thể dẫn nước từ các hướng khác nhau. Các ô vuông giữa chữ 田 sẽ dùng để trồng cây, sau khi cải tạo xong, công trình cây xanh của họ không chỉ thực dụng mà cũng rất đẹp.

Khi đã chuẩn bị xong xuôi, Chương Tiểu Niên bắt đầu thi công.

Kỹ năng máy móc của cậu đã nâng tới cấp 4, tốc độ cũng nhanh gấp ban đầu mấy lần, chỉ mất một buổi chiều, Chương Tiểu Niên đã hoàn thành công trình san bằng cát và đào kênh dẫn nước.

Mọi người nghỉ ngơi tại căn cứ một đêm, sáng hôm sau lại dậy làm việc.

Lâm Mạn La hỏi Việt Tinh Văn: "Tinh Văn, kinh phí còn bao nhiêu nữa?"

Việt Tinh Văn nói: "Nếu muốn mua cây giống hắc mai biển, có thể mua khoảng nghìn cây."
Lâm Mạn La mở cửa hàng, nhìn danh sách vật phẩm, nói: "Mua thêm ít cỏ nữa đi, chị mới xem rồi, cỏ giống siêu rẻ luôn, mua nửa ký là trồng được cả vùng rồi. Cứ rải hạt giống đi, dù chỉ có một nửa sống được vẫn rất có ích cho việc cải thiện môi trường."

Việt Tinh Văn gật đầu, làm theo ý Lâm Mạn La, cậu dùng số tiền còn lại mua khoảng 1000 cây giống hắc mai biển, sau đó mua thêm vài cân hạt giống cỏ, cùng với công cụ như xẻng... 12 người bắt đầu trồng cây.

Vào ngày cây xanh hằng năm, nhà trường thường xuyên tổ chức cho học sinh trồng cây, Việt Tinh Văn vẫn nhớ hồi lớp mười, cậu trồng một cây liễu trên khoảng đất trống phía sau trường, sau này khi cậu và Giang Bình Sách về thăm trường, gốc cây nhỏ cậu trồng đã trưởng thành, cành lá xum xuê, có thể che mát cho các em.
Giờ họ trồng cây trên sa mạc, không biết đến bao giờ nó mới trưởng thành?

Để tránh mọi người trồng cây xiêu xiêu vẹo vẹo, Giang Bình Sách đã tính sẵn khoảng cách, cầm ê ke vẽ một trục tọa độ tựa như bàn cờ trên khu đất chữ điền đã được cải tạo. Hắn dặn dò: "Mọi người trồng cây trên những nút giao trên bàn cờ, như vậy khoảng cách giữa các cây sẽ giống nhau."

Việt Tinh Văn nhìn cười nói: "Đây là chứng OCD của khoa Toán à?"

Giang Bình Sách nói: "Trồng lung tung sẽ rất xấu, ngay ngắn một chút thì hơn." Hắn dừng một lát, nói tiếp: "Hơn nữa, không phải hắc mai biển có thể ra quả sao? Vài năm nữa khi rừng cây này trưởng thành hết, có thể ra quả, cây trồng ngay ngắn cũng tiện cho mọi người hái lượm."

Việt Tinh Văn gật đầu tán thành: "Ừm, Bình Sách nghĩ chu đáo thật. Mọi người trồng cây trên các điểm giao nhé!"
Lâm Mạn La nhắc nhở: "Mọi người đừng đào hố sâu quá, chôn vùi cả bộ rễ của cây, kéo lên khoảng 15cm để cây đứng vững là được. Trồng xong nhớ tưới nước."

Việt Tinh Văn nói: "Không cần tưới đâu, xong việc để em tạo mưa cho."

Mọi người xếp 12 hàng, mỗi người trồng một hàng.

Vì Giang Bình Sách đã kẻ sẵn đường trên đất, quy định tọa độ của từng cây, mọi người trồng từng cây một theo đó, dù 12 người cùng trồng một lúc cũng không lo lộn xộn.

Trồng càng nhiều, mọi người càng phát hiện... Trồng ngay ngắn đúng là rất đẹp!

Hơn nghìn cây chia đều cho 12 người, mỗi người cần trồng khoảng 90 cây, để đẩy nhanh tiến độ, cả nhóm dứt khoát trồng thâu đêm, mất một ngày một đêm mới trồng xong toàn bộ, Việt Tinh Văn triệu hồi mưa, điều khiển nó di chuyển xung quanh tưới cho cả vườn.
Các thành viên đứng nhìn từ xa, ai nấy đều lo lắng. Không biết vườn cây họ trồng có sống được không? Họ đều không phải người trong nghề, làm đến mức này đã cố gắng hết sức rồi, phần còn lại đành phải theo ý trời.

Việt Tinh Văn nhìn công trình hoành tráng trước mắt, cảm thán: "Không thể tin đây là thành quả của 12 người chúng ta."

Giang Bình Sách nói: "Có dị năng hỗ trợ, chúng ta mới có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Còn 6 ngày nữa môn thi sẽ kết thúc, tiếp theo, mọi người vẫn chưa thể chủ quan, phải củng cố thành quả."

Các thành viên gật đầu.

Khoảng thời gian còn lại, mọi người kiểm tra quanh khu rừng ba lần mỗi ngày, thấy chỗ nào thiếu nước thì tưới thêm ngày lập tức. Khi nổi gió, họ còn gia cố gằng cọc gỗ bên cạnh tránh cho cây bị thổi ngã.
Thời gian trôi qua rất nhanh, 1 ngày của họ bằng 24 ngày ở thế giới này. Không ngờ mấy cây giống kia lại nhú mầm xanh với tốc độ có thể trông thấy bằng mắt thường!

Nhìn từng cây từng cây giống thuận lợi sinh trưởng, mọi người đều vô cùng xúc động.

Ngày cuối cùng, khung cảnh trước mắt mọi người chợt thay đổi, một hàng chữ xuất hiện trên khung nổi: "Chúc mừng nhóm nghiên cứu 183 hoàn thành môn học. Trước mắt các bạn là vùng đất này vào mười năm sau."

Ở đằng xa, rừng hắc mai biển họ trồng nhanh chóng vươn lên như ma thuật, quả hắc mai biển màu cam kết thành từng chùm giữa cánh lá xanh mướt, loại quả màu cam lớn cỡ hạt đậu nhuộm cam một vùng, kéo dài hơn một nghìn mét, vô cùng đồ sộ!

Kha Thiếu Bân nhìn hắc mai tử đã ra quả trước mắt, suýt nữa chảy nước bọt: "Chỉ cho nhìn mà không cho ăn à?"
Tân Ngôn nói: "Cậu có thể đi hái thử."

Kha Thiếu Bân đi vài bước, gãi đầu cười: "Không đi được, chắc hình ảnh này chỉ là ảo ảnh thôi."

Lâm Mạn La xúc động đến rưng rưng: "Đây là rừng cây mười năm sau sao, đẹp quá!"

Việt Tinh Văn nói: "Mọi người vất vả rồi."

Mỗi một gốc cây ở đây đều do họ tự tay trồng.

Khoảnh khắc ấy, cảm giác tự hào tràn ngập trong lòng, không thể biểu đạt thành lời.

Nhờ sự cố gắng của họ, mười năm sau, vùng đất vốn cằn cỗi, hoang vu, bị cát lún ảnh hưởng này đã có một rừng cây xanh dạt dào sức sống, còn ra hoa kết quả ngọt lành.

HẾT QUYỂN 8: KHOA MÔI TRƯỜNG

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây