Trốn Thoát Khỏi Thư Viện

184: Tân Kha 01 + 02


trước sau

~ CĂN CỨ TẠM THỜI ~

Kỷ băng hà cách đây hàng triệu năm về trước, một phần ba lục địa trên Trái Đất bị sông băng bao phủ, mọi người đi giày thể thao bình thường trên sông băng, chưa đi được mấy bước đã có một nửa nhóm suýt trượt ngã.

Mọi người đỡ nhau, kết quả là 12 người cùng ngã theo quán tính.

Ngã trên mặt băng còn đau hơn ngã trên đất bằng nhiều, Việt Tinh Văn đau khổ nói: "Xem ra chỉ có thể nhờ vào kỹ năng di chuyển của Bình Sách và Tần Lộ thôi, tôi chưa học trượt băng bao giờ, đừng nói là đi mấy cây số trên mặt băng này, đi mấy bước thôi cũng khó."

Giang Bình Sách vươn tay, nhanh chóng kéo Việt Tinh Văn dậy, thấp giọng nói: "Hệ tọa độ của tôi dùng nửa tiếng CD một lần, kết hợp với kỹ năng di chuyển của Tần Lộ, có lẽ sẽ tìm thấy đất liền trước khi trời tối nhỉ?"
Tần Lộ nói: "Tớ có thể dịch chuyển 12 lần, mỗi lần 500m, có thể đi tối đa 6000m. Hy vọng diện tích sông băng này không quá lớn, không thì chúng ta thật sự phải qua đêm trên sông băng."

Kha Thiếu Bân xoa xoa ngón tay đã đỏ ửng vì lạnh, cậu nhìn đống củi đang bốc cháy, nói: "Nếu Bình Sách điều khiển mọi người di chuyển trên không bằng trục tọa độ, vậy cũng không tiện mang theo đống lửa này nhỉ? Không có nguồn lửa, có lẽ chúng ta sẽ chết cóng giữa đường."

Lam Á Dung đau khổ nói: "Chị cảm thấy máu trong người cũng sắp đông lại rồi, cứ tiếp tục thế này chị sẽ biến thành tượng điêu khắc băng mất!"

Lưu Chiếu Thanh nói đùa: "Vậy chị tạo sẵn tư thế nào đẹp chút."

Đống lửa đang cháy là nguồn nhiệt duy nhất của mọi người lúc này.

Nhưng dù có chút lửa đó, mọi người vẫn run cầm cập vì lạnh, nhiệt độ không khí quá thấp, họ lại không có quần áo để giữ ấm, nếu họ không mang theo đóng lửa, rất có thể họ sẽ bị bỏng lạnh, tê cóng trên đường.
Nhưng Giang Bình Sách cũng không thể đưa đống lửa cháy hừng hực bay cùng họ. Làm vậy mọi người cũng không thể sưởi, hơn nữa còn khiến Giang Bình Sách khó khăn hơn khi tính toán.

Ngay lúc mọi người đang lo lắng, Tân Ngôn bỗng bình tĩnh nói: "Tôi có cách này, bình chưng của tôi có thể phóng đại, biến thành một vật chứa, mọi người sẽ vào trong đó."

Kha Thiếu Bân trố mắt: "Nhưng kỹ năng chưng cất của cậu không phải là hút khô nước trong cơ thể người à? 12 người chúng ta bị cậu chưng thành thịt khô, vậy không phải chết ngay tức khắc à!"

Tân Ngôn giải thích: "Chỉ cần không khởi động chức năng làm nóng của đèn cồn, thì bình chưng chỉ là một chiếc bình đơn thuần thôi, sẽ không chưng mọi người đâu. Tôi nghĩ mọi người ở trong bình, ít ra cũng dễ chịu hơn ở ngoài cho gió lạnh thổi."
Kha Thiếu Bân tưởng tượng cảnh 12 người cùng đứng trong bình thủy tinh bay trên trời...

Họ đang quay phim kinh dị à?

Kha Thiếu Bân hỏi: "Vậy đống lửa thì sao?"

Tân Ngôn nghĩ hồi, nói: "Sau khi dập lửa, bịt kín lại bằng bình cỡ nhỏ, nó sẽ giữ lại hơi nóng còn sót lại, trở thành một bình giữ nhiệt, mỗi người ôm một chiếc giữ ấm."

Kha Thiếu Bân ngạc nhiên: "Mỗi người ôm một bình, rồi ngồi trong bình lớn?"

Tân Ngôn gật đầu, "Ừ."

Việt Tinh Văn rất tán thành ý kiến của Tân Ngôn, cậu hình dung một lượt trong đầu, thấy cách này khả thi, bèn nói: "Quyết định vậy đi, chúng ta cũng không nghĩ được cách nào khác. Tân Ngôn chế tạo bình, mọi người vào hàng sẵn đi."

Tân Ngôn nói: "Không cần lo, tôi không bịt kín bình của chúng ta đâu, bảo đảm thoáng khí."

Vì bình thường Tân Ngôn luôn dùng bình chưng để nấu ăn, lúc này, mọi người được tự trải nghiệm ngồi trong bình thủy tinh, đương nhiên sẽ có tâm lý cự nự, cảm giác như mình sắp bị chưng?
Nhưng, nếu Tân Ngôn đã nói cậu ta không khởi động thiết bị đun nóng, vậy đúng là chiếc bình này có thể chống lạnh!

Mọi người nhanh chóng đứng thành hàng, Tân Ngôn dập lửa, làm 12 bình giữ nhiệt rồi phát cho mỗi người một chiếc, sau đó cậu ta triệu hồi bình chưng cỡ lớn, đưa từng người vào trong bình.

Kha Thiếu Bân nhìn các đồng đội đứng trong bình thủy tinh bên cạnh, bất lực đỡ trán: "Dù cảnh tượng này hơi kỳ lạ thật, nhưng bình thủy tinh có thể cản gió lạnh, quả thật ấm hơn vừa rồi một chút."

Việt Tinh Văn đứng đầu hàng, cậu dứt khoát ngồi xuống, cười nói: "Bình Sách, đi thôi!"

Giang Bình Sách giơ tay phải, nói: "Mọi người ngồi vững."

Mọi người đồng loạt ngồi xuống theo Việt Tinh Văn. Vì 12 chiếc bình ở gần nhau, hắn có thể điều khiển quỹ đạo di chuyển của mọi người theo cách vận động tập hợp tọa độ, Giang Bình Sách nhanh nhẹn viết mấy phương trình, 12 chiếc bình lập tức bay vọt lên, bắt đầu di chuyển về phía trước theo đồ thị hình sin.
Kha Thiếu Bân ngồi trong bình, nhìn sông băng vô tận dưới chân qua lớp kính trong suốt, cậu phấn khích nói: "Vui quá! Cảm giác như đang ngồi vòng quay khổng lồ trong suốt ở công viên hồi nhỏ vậy."

Hứa Diệc Thâm cười tít mắt, nói: "Giải pháp của Tân Ngôn rất được. Mọi người ngồi trong bình thủy tinh bay, tay ôm bình giữ nhiệt, dụng cụ thí nghiệm của khoa Hóa đúng là vạn năng, gì cũng đựng được!"

Bình của Việt Tinh Văn song song cạnh Giang Bình Sách, ngồi trong bình thủy tinh bay trên sông băng, có lẽ họ sẽ không bao giờ quên được trải nghiệm kỳ diệu này. Trước đây dù có nằm mơ, họ cũng không mơ được cảnh tượng kỳ thú thế này.

Diện tích sông băng rất lớn, nhưng ưu điểm là tầm nhìn vô cùng rộng, cũng không có vật cản nào ngăn họ tiến lên. Bởi vậy, phương trình của Giang Bình Sách cũng không cần thay đổi.
Mọi người lướt đi băng băng, ngồi lâu trong bình, đúng là ấm áp hơn nhiều.

Việt Tinh Văn ngoái đầu nhìn Giang Bình Sách trong chiếc bình bên cạnh, hỏi: "Bình Sách, hồi nhỏ cậu có đến công viên bao giờ không?"

Giang Bình Sách lắc đầu: "Không." So với những đứa trẻ thích đùa nghịch khác, từ nhỏ Giang Bình Sách đã thích yên lặng, hắn thích ở một mình, mày mò những đề toán có độ khó vượt độ tuổi, trong mắt bố mẹ, hắn rất ngoan ngoãn, nhưng trong mắt bạn bè cùng trang lứa, quả thật hắn có phần vô vị.

Việt Tinh Văn tưởng tượng bạn nhỏ Giang Bình Sách yên lặng học toán trong phòng, cười nói: "Lúc nào rời khỏi thư viện, chúng ta cùng đi chơi công viên một hôm đi, ngồi trong bình thủy tinh này không thoải mái, tới lúc đó tôi đưa cậu lên vòng quay khổng lồ thật sự."

Khóe môi Giang Bình Sách cong lên, thấp giọng nói: "Ừ."
Hắn không thích những nơi ồn ào chen chúc, nhưng nếu Tinh Văn dẫn hắn đi, vậy đi đâu cũng được.

Nghĩ tới đây, tuyết bất chợt rơi xuống, bông tuyết như lông ngỗng rơi lã chã, gió lạnh cuốn theo bông tuyết điên cuồng thổi vào trong bình, Lưu Chiếu Thanh lập tức chửi thành tiếng: "Tổ sư bố đã nghèo còn mắc cái eo, trời đã lạnh chết người còn tuyết nữa!"

Vừa mới ấm lên một chút, tuyết vừa rơi, chiếc bình cũng không thể chống lạnh nữa.

Tân Ngôn không bịt kín miệng bình để bảo đảm không khí lưu thông, tuyết rơi một lát, không lâu sau mọi người ngồi trong bình đã dính tuyết đầy đầu, như mấy ông bà cụ đầu tóc trắng xóa.

Việt Tinh Văn lạnh đến mức hắt xì mấy phát liền, Giang Bình Sách lo lắng nhìn cậu, chau mày nói: "Chúng ta đã đi nửa tiếng, kỹ năng của tôi sắp CD rồi, mọi người muốn dừng lại điều chỉnh lại hay để Tần Lộ tiếp tục?"
Tần Lộ dịch chuyển 12 lần nữa, có thể đi tiếp 6000m.

Việt Tinh Văn suy nghĩ hồi lâu, sau đó gõ vào kênh chat: "Tần Lộ dịch chuyển 10 lần, để lại hai lần phòng khi khẩn cấp. Nếu sau 10 lần chúng ta vẫn không thấy dấu hiệu có đất liền, có lẽ đêm nay không thể rời khỏi sông băng rồi, lúc đó nghĩ cách khác vậy."

Tần Lộ lập tức đáp lại: "Được, Bình Sách đáp bình xuống mặt băng đi, tớ chuẩn bị dịch chuyển đây."

12 chiếc bình đáp xuống, Tần Lộ lấy quả địa cầu, bắt đầu nhanh chóng đổi vị trí.

Mội lần dịch chuyển chỉ cần khoảng 2 giây, sau 10 lần liên tiếp, mọi người đã tiến thêm 5000m.

Song, xung quanh vẫn là sông băng vô tận, khung cảnh không thay đổi chút nào, cũng hoàn toàn không thấy dấu vết của đất liền. Mọi người đi trên sông băng lâu như vậy, mà cảm giác không khác nào đứng yên tại chỗ.
Trên sông băng mênh mông, hoang vắng, chỉ có 12 người họ, cảm giác như đang là tận thế.

Tuyết rơi ngày càng lớn, quần áo của mọi người ướt đẫm vì tuyết, cái lạnh âm 30 độ khiến quần áo của họ gần như đóng băng ngay tức khắc. Thời tiết vốn đã lạnh lẽo, lại mặc một bộ đồ đã đông đá, quả thật không sao chịu nổi!

Việt Tinh Văn hít sâu, cậu thấy như không khí mình hít vào cũng mang theo hơi lạnh thấu xương. Việt Tinh Văn run cầm cập, vội nói: "Dừng lại đi, trời sắp tối rồi, dựng tạm một phòng băng ở qua đêm!"

Chương Tiểu Niên sững sờ, xác nhận lại: "Ý anh là em đào sông băng, dựng một căn hầm dưới băng ạ?"

Việt Tinh Văn gật đầu: "Đành phải vậy thôi. Phơi người trên sông băng chắc chắn không qua khỏi đêm nay, cũng không thể chết cóng ở đây được. Mặc dù hầm băng cũng rất lạnh, nhưng ít ra vẫn có thể cản gió rét và tuyết. Đến lúc đó, Tiểu Niên dựng một lớp tường xi măng trong phòng nữa, mọi người châm lửa, ở tạm một đêm chắc hẳn cũng không sao."
Đây cũng là giải pháp duy nhất vào lúc này.

Đào một căn hầm băng, mặc dù xung quanh rất lạnh lẽo, chắc chắn nhiệt độ vẫn rất thấp, nhưng so với gió rét mưa tuyết trên sông băng, căn hầm băng đóng kín là đường sống duy nhất của họ.

Chương Tiểu Niên lập tức bắt tay vào làm, tốc độ của máy đào rất nhanh, nhưng rõ ràng đào băng không nhẹ nhàng như đào đất. Căn hầm lần trước cậu chỉ cần đào 10 phút là xong, lần này lại mất tới gần nửa tiếng.

Mọi người đều thấy máu trong người mình sắp đông cứng lại, Tân Ngôn quyết đoán châm đèn cồn dưới bình chưng, cậu ta chỉ dám chưng nửa phút rồi dừng lại ngay, tránh để mọi người bị thương. Đèn cồn vừa cháy, bông tuyết trong bình lập tức bốc hơi, hơi nóng phả ra bị nhốt lại trong bình, xoa dịu cơn lạnh của mọi người. Nhưng vừa dừng lại, những bông tuyết khác đã lại rơi vào bình.
Chợt nóng chợt lạnh như vậy suốt nửa tiếng, cuối cùng Chương Tiểu Niên cũng hoàn thành "hầm băng".

Mọi người bèn chạy thục mạng xuống hầm.

Nhiệt độ trong phòng vẫn lạnh như cũ, mọi người vội vàng châm lửa, Việt Tinh Văn và Tân Ngôn bắt tay đun nước, có nước ấm rồi, cuối cùng mọi người cũng thấy tế bào trên cơ thể khôi phục sức sống, họ không còn là cục băng biết đi nữa!

Lâm Mạn La ôm một bình nước ấm, run giọng nói: "Tôi phát hiện, thật ra khoa Môi trường vẫn tốt với chúng ta chán."

Hứa Diệc Thâm thở dài: "Tôi cũng thấy vậy, động vật biến dị của khoa Sinh đáng yêu quá đi mất."

Tần Lộ cười khổ, nói: "Không ngờ khoa Địa lý lại biếи ŧɦái tới vậy, may mà nhóm chúng ta có nguồn lửa vô hạn từ khoa Hóa, đàn em khoa Kiến trúc còn có thể xây nhà. Nếu không có những kỹ năng này, chắc chắn chúng ta sẽ chết cóng ở kỷ băng hà!"
Trong phòng có một lớp xi măng ngăn cách với lớp băng bên ngoài, dù họ có đốt lửa cũng không sợ băng tan. Có chỗ nghỉ ngơi yên ổn, cuối cùng mọi người cũng yên tâm. Việt Tinh Văn nói: "Đàn anh Lưu làm nhiều chăn vải một chút, tối đắp tạm cũng hơn là không có gì. Ngoài ra, anh chặt hết cây của chị Mạn La làm củi đi, đốt lửa khắp nơi cho cả nhà cùng ấm."

Tân Ngôn nhắc nhở: "Chỗ ở của chúng ta nằm dưới lớp băng, nếu đốt lửa quanh nhà, lửa cháy cần oxy, phòng lại không thông gió, không đủ oxy rất dễ sản sinh cacbon monoxit, đến khi mọi người ngủ sẽ bị ngộ độc cacbon monoxit."

Suýt nữa Việt Tinh Văn đã quên mất vấn đề này, cậu lập tức nói: "Vậy thì đợi qua ngày mới kỹ năng của đàn chị Lâm được làm mới thì lọc không khí một lần, giống như lần trước ấy, chúng ta sẽ thu thập đủ không khí sạch rồi dùng dần?"
Tân Ngôn gật đầu, "Ừ, làm vậy chắc là được."

Mọi người sắp xếp xong xuôi, quấn mấy lớp vải gạc của Lưu Chiếu Thanh thay quần áo, ai nấy quấn chặt như xác ướp. Nhưng để giữ ấm, họ không hơi đâu lo nghĩ đến hình tượng nữa rồi.

24 giờ, Lâm Mạn La triệu hồi cây xanh lọc không khí, Tân Ngôn tích trữ số không khí đủ cho củi cháy suốt đêm, cậu ta đặt bình không khí vào từng căn phòng, bảo đảm không khí lưu thông khi mọi người ngủ.

Giang Bình Sách lại làm giường từ thước ê ke, xong xuôi, mọi người mới ai về phòng nấy.

Việt Tinh Văn nằm trên giường, lạnh đến run lẩy bẩy.

Giang Bình Sách phát hiện người bên cạnh vẫn run rẩy không ngừng, hắn bèn vươn tay, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Việt Tinh Văn đứng hình, "... Bình Sách?"

Mặc dù lần trước cậu bất cẩn ôm Giang Bình Sách khi ngủ, nhưng bây giờ, cả hai người đều đang tỉnh mà. Hai thằng con trai ôm nhau thế này, có phải không được hay lắm không?
Việt Tinh Văn bắt đầu đánh trống ngực, đầu óc cậu cũng loạn cào cào.

Giang Bình Sách siết vòng tay, ôm Việt Tinh Văn chặt hơn, cơ thể hai người gần như dán chặt vào nhau, không một khe hở. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa tóc Việt tinh Văn, giọng nói trầm ấm dịu dàng: "Ôm nhau ngủ sẽ ấm hơn."

Việt Tinh Văn: "..."

Nhưng tư thế này có đen tối quá không?

Dù vẫn cách nhau một lớp quần áo, nhưng quần áo hai người mặc đều rất mỏng, tư thế dán chặt vào nhau này khiến Việt Tinh Văn bất giác đỏ mặt. Nhưng cậu cũng không phản đối được, dù gì hai người ôm nhau cũng ấm áp hơn thật. Giang Bình Sách đã nói vậy rồi, cậu mà vùng vằng nói "đừng ôm tôi", không phải sẽ thành ra cậu nhỏ nhen sao?

Hai người đều là con trai mà, ôm một tí có làm sao đâu?

Nghĩ vậy, Việt Tinh Văn bèn vui vẻ vươn tay, ôm lại Giang Bình Sách. Mùi hương man mát trên người đối phương khiến Việt Tinh Văn thoải mái khịt mũi, cậu lầm bầm: "Đúng là ấm thật."
Cậu dứt khoát vùi luôn mặt vào lòng Giang Bình Sách.

Cậu hoàn toàn không phát hiện, trong bóng đêm, chàng trai bên cạnh khẽ cong môi, cười vô cùng dịu dàng.

[Chương 185 đọc tại WP]

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây