Trốn Thoát Khỏi Thư Viện

27: Chương 27


trước sau

Đỉnh núi mà bốn người Việt Tinh Văn đáp xuống, bên trái là vách núi thẳng đứng sâu hun hút, không thể đi được, bên phải là một mảnh rừng. Nhìn vào bản đồ mà thư viện phát cho họ, đường xuống núi có hình dạng rất giống một “cành cây”, xung quanh con đường chính có rất nhiều lối rẽ.

Nếu bọn họ đi thẳng xuống núi, đi đường chính là được. Nhưng Việt Tinh Văn cảm thấy không thể chỉ có một tấm thẻ tích điểm trên ngọn núi lớn thế này, nói không chừng phía cuối những lối rẽ đó là nơi giấu kho báu. Bây giờ vẫn còn sớm, Việt Tinh Văn định bụng sẽ lục soát tất cả ngã rẽ trên núi một lượt, sau khi lấy hết thẻ tích điểm mới xuống núi trước khi trời tối.

Việt Tinh Văn chỉ vào bản đồ nói: “Trên núi có khá nhiều đường rẽ, chúng ta có nên chia nhau hành động không?” Cậu quay đầu nhìn Kha Thiếu Bân, “Không phải Tiểu Đồ đã học được chức năng radar quan sát sao? Có thể tự động tìm kiếm thẻ xung quanh không?”

Kha Thiếu Bân nói: “Radar quan sát của Tiểu Đồ có thể phân biệt tất cả mọi thứ mà nó từng nhìn thấy. Tiếc là phạm vi quan sát hiện tại chỉ có 10 mét thôi.”

Giang Bình Sách hỏi: “Là hình tròn bán kính 10 mét lấy nó làm tâm hay hình quạt bán kính 10 mét trước mặt?”

Kha Thiếu Bân nói: “Hình tròn bán kính 10 mét lấy nó làm tâm.”

Phạm vi bao quát của hình tròn rộng hơn hình quạt nhiều, Giang Bình Sách cúi đầu suy nghĩ, chỉ vào một khu vực trên bản đồ, nói: “Cậu có thể thiết kế trình tự di chuyển, để người máy Tiểu Đồ đi theo con đường mà cậu đã chỉ định sẵn đúng không?”

Kha Thiếu Bân sáng mắt: “Đúng rồi! Tôi có thể bảo Tiểu Đồ trinh sát các ngã rẽ ngắn vừa, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian!” Cậu gọi bé người máy ra, đỡ người máy màu trắng trong lòng bàn tay, nói: “Sau khi Tiểu Đồ có chức năng radar quan sát, laptop của tôi có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh mà nó quan sát được bất cứ lúc nào, mắt của nó giống như camera di động vậy. Nếu nó gặp nguy hiểm tôi cũng có thể thu về ngay lập tức.”

Lưu Chiếu Thanh giơ ngón cái: “Tiểu Đồ giỏi quá! Vậy tức là chỉ cần nó từng thấy rồi là có thể tìm kiếm và nhận ra được, chẳng phải còn nhạy bén hơn cả chó nghiệp vụ có thể ngửi mùi tìm mục tiêu à?”

“Dạ!” Kha Thiếu Bân nhìn người máy trong tay, cậu khe khẽ xoa đầu nó, “Sau khi thăng cấp Tiểu Đồ đã mạnh hơn rồi. Chức năng radar quan sát này đúng là rất tiện trong việc tìm kiếm thẻ tích điểm, để em cài đặt tuyến đường di chuyển cho nó trước đã.”

Dứt lời cậu bèn mở laptop ra, nhanh chóng lập trình.

Giang Bình Sách ngồi bên cạnh đưa ra một vài ý kiến tham khảo: “Phạm vi tìm kiếm của Tiểu Đồ là hình tròn bán kính 10 mét, rất dễ lọt mất một vài góc chết, cậu cho nó di chuyển theo đường cong hình S xuôi theo con đường này…”

Hai sinh viên khoa tự nhiên bắt đầu tính toán.

Giang Bình Sách tính theo hình tròn bán kính 10 mét, bao gồm tất cả các góc chết, bố trí các đoạn đường có khoảng cách khá gần, khi Tiểu Đồ dò tìm trên một con đường có thể bao quát cả khu vực nằm giữa hai con đường, nâng hiệu suất tìm kiếm lên cao nhất.

Kha Thiếu Bân cài đặt tuyến đường di chuyển cho Tiểu Đồ dựa theo số liệu Giang Bình Sách đưa ra.

Lưu Chiếu Thanh tò mò hỏi: “Thể tích của Tiểu Đồ nhỏ như vầy, lỡ như gặp chướng ngại vật nó có đi qua được không?”

Kha Thiếu Bân nói: “Nó có chức năng tự động đi vòng qua chướng ngại vật nhỏ, vả lại em có thể quan sát khung cảnh xung quanh nó bất cứ lúc nào, nếu đụng phải chướng ngại quá lớn không đi qua được, em có thể lập trình thay đổi tuyến đường của nó, hoặc thu nó về.”

Việt Tinh Văn khẽ cười xoa đầu Tiểu Đồ: “Tiểu Đồ đúng là một bé người máy thông minh.”

Đầu Tiểu Đồ sáng lên, không biết có phải đang đáp lại lời khen của Việt Tinh Văn không?

Kha Thiếu Bân đặt Tiểu Đồ xuống đất, nhỏ giọng đánh thức nó: “Tiểu Đồ, di chuyển theo tuyến đường đã định, khởi động chức năng radar quan sát, mục tiêu tìm kiếm, thẻ phát sáng.”

Cậu cầm tấm thẻ quét trước phần mắt của Tiểu Đồ, tiếng trẻ con trong sáng của người máy nhanh chóng vang lên: “Được ạ chủ nhân, đã nhập dữ liệu mục tiêu, khởi động chức năng radar quan sát, di chuyển theo tuyến đường đã định!”

Nó mở bánh xe dưới chân, linh hoạt xoay người, đèn trên đầu phát sáng, trượt về phía trước theo con đường Kha Thiếu Bân đã thiết kế.

Nhìn người máy dần biết mất khỏi tầm mắt, Việt Tinh Văn nhịn cười nói: “Môn chạy định hướng này của chúng ta công nghệ cao thật đó. Nào là mô hình hóa bản đồ, rồi người máy thông minh dò tìm bằng radar. Kha Thiếu và Bình Sách cũng rất giỏi, có hai cậu rồi sau này có gặp bản đồ dã ngoại nào cũng không cần sợ.”

Kha Thiếu Bân được khen đỏ cả tai, miệng lại không khiêm tốn chút nào: “Khụ, thao tác cơ bản thôi.”

Việt Tinh Văn biết, nếu Tiểu Kha có một cái đuôi thì chắc chắn lúc này nó đang kiêu ngạo vểnh lên. So ra thì dường như Giang Bình Sách đã quen được khen, không có biểu cảm gì. Hắn chau mày nhìn ra phía xa, bình tĩnh nói: “Nhớ kỹ vị trí của đường chính, đến trước lối rẽ chúng ta sẽ chia ra hành động, tiết kiệm thời gian.”

Việt Tinh Văn quay lại chủ đề chính, nói: “Nhiều ngã rẽ quá, Tiểu Đồ có thể dò tìm khu vực bên trái kia, những chỗ còn lại chúng ta chia nhau tìm kiếm, đàn anh Lưu cùng nhóm với Kha Thiếu, em và Bình Sách một nhóm, tìm điểm tích lũy nhanh nhất có thể, gặp phiền toái gì trao đổi trong kênh nhóm bất cứ lúc nào.”

Trong thời gian thi không gửi được tin nhắn ra ngoài, nhưng kênh nhóm vẫn luôn mở.

Giờ đang là hai rưỡi chiều, cuộc thi mới bắt đầu không lâu. Ban ngày ban mặt, dù các bạn học có đụng mặt nhau cũng sẽ không tùy tiện gây chiến. Còn phần lớn thú hoang chỉ hoạt động vào ban đêm.

Việt Tinh Văn cầm bản đồ và la bàn trong tay, trong laptop của Kha Thiếu Bân có bản đồ đã được mô hình hóa, có hành động riêng lẻ cũng không sợ lạc đường. Vậy nên Việt Tinh Văn mới bạo dạn chia đội, muốn thu thập thẻ tích điểm trên đỉnh núi nhanh nhất có thể.

Kha Thiếu Bân và Lưu Chiếu Thanh nhìn nhau, gật đầu đồng ý sự sắp xếp của Việt Tinh Văn: “Được, chúng ta chia nhau ra tìm.”

Bốn người tách nhau tại giao lộ.

Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách sóng vai đi sang lối rẽ bên phải.

Con đường này quanh co khúc khuỷu, hai bên đường là cỏ dại cao cao, tiếng kêu “lít chít” của dế mèn thỉnh thoảng truyền vào tai, có cả vài con ếch đang nhảy tới nhảy lui trong bụi cỏ.

Hòn đảo nhỏ không một bóng người, con đường chỉ đủ cho hai người sóng vai đi qua. Giang Bình Sách nhặt một cành cây, đến chỗ nào cỏ mọc um tùm sẽ vạch ra xem có thẻ tích điểm giấu bên trong không, Việt Tinh Văn thì cầm bản đồ và la bàn kiểm tra phương hướng.

Đi gần nửa tiếng, một vách đá xuất hiện trước mắt, vách đá cao khoảng hơn 5 mét, bên dưới là dòng sông chảy xiết. Trên vách núi là một thân cây, làm cầu nối giữa hai vách núi. Cây cầu mộc làm từ thân cây hẳn đã có tuổi, rêu mọc xanh um xung quanh thây cây.

Bên kia cây cầu là một mảnh rừng rậm rạp, từ xa nhìn lại, chút ánh sáng êm dịu lóe ra từ trong rừng, cũng không biết đó là ánh sáng được ánh lên từ phiến lá khi đón nắng mặt trời, hay ở đó đang giấu thẻ tích điểm.

Việt Tinh Văn nhìn sang Giang Bình Sách, hỏi ý đối phương: “Qua đó xem thử?”

“Ừ, tôi đi trước, cậu theo sau đi.”

Hẳn là sáng nay trời đổ mưa, thân cây vẫn còn hơi ẩm, Giang Bình Sách đặt một chân trước, một chân sau, cố gắng giữ thăng bằng, hắn bước vài bước qua bên kia, quay đầu nhìn Việt Tinh Văn.

Việt Tinh Văn cũng tiến lên, cậu rõ ràng không giữ thăng bằng tốt bằng Giang Bình Sách, khi đi đến giữa cây cầu mộc đã bắt đầu hơi lắc lư, Giang Bình Sách lập tức vươn tay: “Đưa tay cho tôi.”

Việt Tinh Văn vội vàng bắt lấy tay hắn.

Giang Bình Sách hơi dùng sức, kéo Việt Tinh Văn qua.

Việt Tinh Văn quay đầu nhìn dòng sông chảy xiết bên dưới cầu mộc, thở phào một hơi, cười nói: “Kích thích y như thám hiểm hoang dã vậy, vui hơn chạy định hướng hồi hội sinh viên bọn mình đi team building nhiều.”

Thấy ý cười trong mắt cậu, Giang Bình Sách cũng cong khóe môi, nói: “Đi thôi.”

Thật ra tính cách lạc quan của Việt Tinh Văn cũng rất tốt, cậu có thể nhanh chóng làm quen với mọi hoàn cảnh, tìm vui trong khổ, tự an ủi mình. Nếu không chỉ việc tối ngày suy nghĩ mình có bị loại không, có chết không đã nhọc lòng lắm rồi. Giang Bình Sách cũng tạm buông gánh nặng trong lòng, coi đây là một chuyến thám hiểm.

Hai người đi sâu vào rừng.

Đúng lúc này, tin nhắn Kha Thiếu Bân gửi xuất hiện trong kênh nhóm nghiên cứu: “Tinh Văn, con đường tớ với đàn anh Lưu dò không phát hiện thẻ tích điểm, ngược lại Tiểu Đồ tìm thấy một tấm thẻ xanh 5 điểm, bọn tớ đã lấy được rồi.”

Việt Tinh Văn khen ngợi: “Tiểu Đồ giỏi quá.”

Quả thật radar quan sát bán kính 10 mét có hiệu quả cao hơn họ dò tìm bằng mắt nhiều, Việt Tinh Văn nói: “Tớ với Bình Sách đi qua một con sông, đằng trước là rừng, các cậu đợi trước lối rẽ, bọn tớ sẽ quay lại nhanh thôi.”

Lưu Chiếu Thanh nói: “Được, chú ý an toàn.”

Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách tiếp tục tiến lên.

Lá cây bị gió thổi rụng đầy trên mặt đất, trên những phiến lá vẫn còn đọng nước mưa, ánh nắng rọi xuống xuyên qua khe hở giữa những phiến lá, khiến những giọt nước ánh lên ánh sáng êm dịu. Việt Tinh Văn thầm nghĩ, không phải ánh sáng cậu vừa nhìn thấy đều do ánh nắng phản chiếu đấy chứ? Chẳng lẽ hai người họ phí công đi một chuyến rồi?

Cậu nheo mắt lại cẩn thận quan sát xung quanh, bỗng nhiên, cậu phát hiện trên một gốc cây cách đó không xa có một vòng sáng, khác hẳn với ánh nắng được phản chiếu xung quanh — Thứ ánh sáng dìu dịu không ngừng chợp tắt, rất giống tấm thẻ tích điểm mà cậu thấy lúc trước.

Việt Tinh Văn chỉ về phía nguồn sáng, nói: “Hình như bên kia có một tấm thẻ.”

Giang Bình Sách lập tức đi theo cậu, hai người rảo bước đến dưới gốc cây, Việt Tinh Văn lại triệu hồi từ điển.

Từ điển nặng trịch như bị một sức mạnh thần kỳ điều khiển, chầm chậm lơ lửng trong tay Việt Tinh Văn, Việt Tinh Văn ngắm chuẩn ngọn cây, ra sức vung cuốn từ điển đi — “Rắc”, cành cây gãy xuống, tấm thẻ màu xanh lam cùng vài phiến lá cũng rơi nối gót rơi theo.

Xanh lam? Điểm tích lũy trong đó có cao hơn thẻ xanh lục không?

Việt Tinh Văn vừa định vươn tay ra nhặt, giọng nói trầm thấp của Giang Bình Sách chợt vang lên: “Cẩn thận!”

Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người khác tóm lấy bả vai, cơ thể cậu được Giang Bình Sách dùng sức xoay ngược lại, Việt Tinh Văn không biết có chuyện gì, đến khi cậu đứng vững mới căng thẳng quay đầu lại nhìn…

Giang Bình Sách mặt mày lạnh lùng, hơi hơi chau mày, hắn đang nhón một con rắn nhỏ toàn thân xanh biếc trong tay, con rắn kia bị ngón tay thon dài của hắn tóm chặt, đang điên cuồng uốn mình giãy dụa.

Việt Tinh Văn trợn mắt: “… Rắn?!”

Giang Bình Sách dứt khoát thả con rắn xuống rồi đập chết, nói: “Là rắn lục.”[62]

“Rắn lục độc?” Việt Tinh Văn bỗng lạnh cả sống lưng, “Nếu bị nó cắn một phát không phải toi đời rồi à!”

Trong rừng lại có một con rắn lục thuộc mười loài rắn độc nhất thế giới, kỳ thi lần này có thể gài nhau hơn nữa không?

Ngay lúc này, âm thanh loạt xoạt quái dị bỗng vang lên khắp xung quanh, đó là tiếng thứ gì đó trườn bò trên lá cây. Trên thân cây trước mặt họ cũng xuất hiện rất nhiều rắn nhỏ xanh biếc, chúng như được kêu gọi tới, nhanh chóng bò về phía Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách, chẳng mấy chốc đã bao vây quanh họ.

Đàn rắn lít nhít thè lưỡi với hai người, âm thanh “xè xè” ấy khiến người ta rợn hết tóc gáy, từng đôi mắt vàng kim đăm đăm nhìn bọn họ, như thể đang canh chừng hai con mồi.

Khoảnh khắc bị rắn độc nhìn chòng chọc, máu khắp người Việt Tinh Văn như rơi vào hầm băng, cậu không nhịn được thấp giọng mắng: “Mẹ kiếp! Không ngờ chúng để thẻ tích điểm trong ổ rắn!”

Giang Bình Sách lạnh mặt, thân thể căng cứng đề phòng.

Thân thể hai người đã sắp cứng đơ như tượng rồi — Từ nhỏ đến lớn họ chưa từng nhìn thấy nhiều rắn như vậy!

Giang Bình Sách nói bên tai Việt Tinh Văn: “Hệ tọa độ của tôi còn 3 phút cooldown.”

Rắn độc sẽ không đứng yên tại chỗ đợi họ ba phút, lúc này hai người cũng không thể cầm cành cây và từ điển xáp lá cà với bầy rắn được, số lượng của chúng quá nhiều, còn có rất nhiều những con rắn nhỏ treo mình trên ngọn cây đăm đăm nhìn hai người, sẵn sàng tấn công từ trên không bất cứ lúc nào.

Việt Tinh Văn tái mặt, hít sâu: “Tôi đưa cậu đi!”

Thấy bầy rắn xung quanh sắp lao tới, Việt Tinh Văn bỗng mở từ điển – Kim Thiền Thoát Xác!

Ngay lúc đó, Giang Bình Sách đánh bay con rắn gần họ nhất bằng cành cây, sau đó hắn cúi người, ngón tay nhanh như chớp chộp tấm thẻ xanh lam trong bụi cây.

Khung cảnh trước mắt chớp nhoáng, Việt Tinh Văn đưa Giang Bình Sách di chuyển tới nơi cách đó 20 mét.

Họ bỏ được đàn rắn sau lưng, nhưng khoảng cách 20 mét vẫn chưa phải an toàn.

Tim Việt Tinh Văn đã sắp nảy lên tận cổ rồi, cậu vội vàng hô: “Chạy mau!”

Giang Bình Sách không chút do dự vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay Việt Tinh Văn, kéo Việt Tinh Văn chạy như bay về hướng ngược lại! Việt Tinh Văn mở từ điển thành ngữ ra, trực tiếp dùng kỹ năng “Nhanh Như Chớp Điện” tăng tốc độ di chuyển của họ thêm 500.

Hai người được tăng tốc, chân họ như đạp Phong Hỏa Luân, phóng đi như bay, chạy trối chết trong khu rừng!

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Việt Tinh Văn chỉ có một ý nghĩ duy nhất – Chạy nhanh lên! Cậu không muốn bị rắn cắn chết trên đảo hoang đâu!

Bầy rắn sau lưng đuổi theo nhanh như chớp, cũng có không ít rắn trên cây cối xung quanh bị đánh thức, tham gia đội quân đuổi theo họ.

Đầu Việt Tinh Văn sắp nổ tung rồi, hai người chạy ra khỏi rừng cây bằng tốc độ chạy nước rút trăm mét.

Cây cầu mộc và vách núi quen thuộc xuất hiện trước mắt.

Việt Tinh Văn phanh gấp ngay cạnh bờ sông, cầu mộc này khó đi, nếu đi từ từ đi qua, chắc chắn sẽ bị đám rắn đuổi kịp. Cậu căng thẳng quay sang nhìn Giang Bình Sách, trông thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, giơ tay phải lên…

Ngón tay thon dài của hắn lại làm thành hệ tọa độ, đồng thời nhanh chóng viết ra một dãy phương trình.

Ngay khi họ đã như mành treo chuông, Giang Bình Sách bỗng ôm nhẹ vòng eo của Việt Tinh Văn, cơ thể họ đột nhiên bay lên…

Giang Bình Sách ôm cậu bay lên!

Hai người chuyển động theo đường parabol hoàn hảo trên không trung, sau đó vững vàng đáp xuống bờ bên kia, Giang Bình Sách quay đầu, đuổi cùng giết tận, hắn dứt khoát điều khiển cây cầu rơi xuống sông, cắt đứt đường đuổi theo của bầy rắn!

“Uỳnh” một tiếng dữ dội, cây cầu mộc bắc trên vách đá rơi xuống lòng sông, bọt sóng trắng xóa văng lên bắn vào người họ.

Việt Tinh Văn nhìn đàn rắn bên kia sông, tay đẫm mồ hôi lạnh.

Vừa rồi Giang Bình Sách vẫn nắm tay kéo cậu chạy, lúc này cuối cùng hai người đã an toàn, Giang Bình Sách mới thả tay ra, quay đầu nhìn cậu, thấp giọng hỏi: “Không sao chứ?”

Việt Tinh Văn lắc đầu: “Không sao, lấy được thẻ tích điểm chưa?”

Giang Bình Sách lấy tấm thẻ xanh lam trong túi ra, thấy trên đó ghi chữ: “10 điểm.”

Việt Tinh Văn chau mày: “Thẻ 10 điểm mà khó ăn vậy hả?”

Vách núi cao năm mét chặn bầy rắn lại, nhưng bầy rắn ở bên kia bờ vẫn lăm lăm nhìn theo họ, chúng không thể bay qua, chỉ có thể bò phía xa thè lưỡi với Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách.

Việt Tinh Văn lột hết da gà da vịt xuống, khó chịu nói: “Lần đầu tiên tôi thấy nhiều rắn như vậy đó.”

Giang Bình Sách nói: “Tôi cũng thế.”

Việt Tinh Văn cười khổ: “Tìm tấm thẻ tích điểm thôi mà cũng lọt vào ổ rắn được! Tôi chịu thư viện này rồi đấy.”

Môn này tên là “Chạy định hướng” thật hả? Rõ ràng là “Sống sót trên đảo hoang” mà?!

- o0o-

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây