Trốn Thoát Khỏi Thư Viện

99: Cái chết của luật sư 17 + 18


trước sau

~ SUY ĐOÁN CỦA VIỆT TINH VĂN ~

Sau khi rời khỏi thế giới biến dị gen, thông báo qua môn quen thuộc hiện lên trước mắt mọi người...

Nhóm nghiên cứu: C-183

Chương trình học: Gen biến dị

Học phần: 6

Điểm qua môn: 95 điểm

Câu hỏi phụ: 40 (Giáo sư Đường chấm 100, điểm tối đa)

Điểm tích lũy: 6 x 135 = 810 điểm

Điểm cộng nhóm nghiên cứu: Group C x1,5 điểm tích lũy, điểm tích lũy nhận được: 1215 điểm

Tỷ lệ trượt môn: 55%

Điểm qua môn 95 điểm, cũng giống như các chương trình học khác, hệ thống sẽ chấm điểm dựa trên biểu hiện của từng người trong quá trình thi. Nhưng nhiệm vụ câu hỏi phụ lần này là "hộ tống giáo sư Đường đến trung tâm gen", không ngờ cuối cùng họ lại để giáo sư Đường tự tay chấm điểm.

Qua môn 95 điểm cộng 40 điểm câu hỏi phụ, tổng điểm 135.
Đây cũng là điểm số cao nhất họ từng đạt được.

Môn học này là môn bắt buộc với 6 tín chỉ, hệ số vốn đã rất cao rồi, lại thêm group C được x1,5 điểm tích lũy, chỉ riêng điểm tích lũy họ nhận được sau môn này đã bằng hai môn ở khoa khác!

Mọi người thấy điểm của mình đều rất kích động.

Lưu Chiếu Thanh nói: "Chúng ta lái chiếc xe buýt sập xệ kia chạy không ngừng nghỉ suốt bốn ngày, xem ra cũng có tác dụng đó! Cuối cùng được hơn một nghìn hai điểm tích lũy, lãi quá."

Hứa Diệc Thâm cười híp mắt, nói: "Điểm qua môn trên 95 là thành tích bình thường của nhóm nghiên cứu 183 chúng ta rồi. Điều khiến anh bất ngờ là chúng ta lại được điểm tối đa câu hỏi phụ. Giáo sư Đường vừa ý với chúng ta đến vậy sao?"

Kha Thiếu Bân khẽ ho một tiếng, nói: "E là không phải vừa ý nhỉ? Không phải chú ấy ghét bọn mình lắm sao?"
Trác Phong nghiêm túc nói: "Chắc chắn chú ấy nghĩ chúng ta là hội pháp sư xuất quỷ nhập thần, nếu không cho chúng ta điểm tối đa, lỡ như chúng ta không vui, quay lại tìm chú ta, không phải chú ta lại bị dọa xỉu à?"

Lâm Mạn La cười nói: "Chị thấy hai câu cuối Tinh Văn nói với giáo sư Đường rất quan trọng, câu đầu là 'Chấm điểm cao cho chúng tôi được không?', câu thứ hai là 'Chú không nỡ xa bọn tôi sao?'. Nếu nhìn từ góc nhìn của giáo sư Đường, đây chính là lời đe dọa trắng trợn! Có thể hiểu là – Không chấm điểm cao là bọn tui quay lại tìm chú đó."

Mọi người: "..."

Bảo sao giáo sư Đường lại mạnh tay chấm tối đa luôn!

Xem ra khát vọng sống của giáo sư Đường rất mạnh mẽ, không muốn đắc tội đám "ma quỷ" bọn họ, không muốn bị họ tìm, đổi sự bình yên bằng 100 điểm.
Việt Tinh Văn bất lực đỡ trán: "Em chỉ nói đại thôi mà chú ấy rén vậy sao?"

Trác Phong nghiêm túc gật đầu, "Dù sao lúc chú ấy bị dơi bao vây, em đã bỏ lại người ta đòi đi mua quýt."

Việt Tinh Văn dở khóc dở cười – Cậu không cố ý thật mà, tại hết cách rồi chứ bộ? Đi mua quýt là để bảo vệ chú ta đó!

Dù sao thì điểm số cuối cùng khiến mọi người đều vừa ý.

Kha Thiếu Bân nghiêm túc hỏi: "Thi xong môn này được hơn một nghìn hai trăm điểm, có thăng cấp kỹ năng không?"

Việt Tinh Văn nghĩ hồi, nói: "1200 điểm chắc không đủ mua sách kỹ năng mới đâu, đợi học xong hết khoa Sinh rồi thăng cấp một lượt luôn." Cậu nhìn sang các đồng đội, dịu giọng nói: "Mọi người vất vả rồi, chiều nay không thi môn nào hết, mọi người về nghỉ ngơi trước, sáng mai thi môn thứ hai của khoa Sinh – Xưởng tế bào."
Mọi người đi theo Việt Tinh Văn ra khỏi phòng nghỉ.

Vừa ra ngoài, họ bắt gặp nhóm đại học Chính trị – Pháp luật của Trần Mộc Vân, nhóm Sư phạm Tân Giang của Tần Lãng, còn có nhóm đại học Kinh Đô do Dụ Minh Vũ dẫn đầu cũng đang ra khỏi phòng học. Trước đó, họ cùng tham gia thi "Gen biến dị", dù họ dành bao nhiêu thời gian trong quá trình thi, đều sẽ quay lại thư viện lúc mười giờ sáng.

Trần Mộc Vân đi tới trước Lam Á Dung, hỏi: "Chị Lam, nhìn biểu cảm của chị chắc qua môn rồi nhỉ?"

Lam Á Dung cười thân thiện: "Đương nhiên, điểm cũng khá cao nữa."

Trác Phong hỏi hai ông bạn Dụ Minh Vũ và Tần Lãng: "Hai ông cũng qua chứ?"

Tần Lãng cười hớn hở: "Không qua là học lại từ tầng một đó, lần này chúng tôi cũng may mắn, qua rồi." Dụ Minh Vũ kiến nghị: "Nếu đều qua môn rồi thì mọi người chia sẻ thông tin đi, tiện cho Tinh Văn viết hướng dẫn cho những người học sau tham khảo."
Trần Mộc Vân hỏi: "Giáo sư Đường mọi người hộ tống có gây phiền phức gì không?"

Việt Tinh Văn nói: "Đến một ngã rẽ thì ông ta chỉ sai đường cho bọn em, nhưng bị bọn em vạch trần. Sau đó chú ta tham gia mấy trận ác chiến với bọn em, chắc bị hù hết hồn hết vía rồi, sau đấy cũng chịu yên, không chủ động gây phiền phức cho bọn em nữa."

Trần Mộc Vân cau mày nói: "Lúc đó bọn chị không phát hiện chú ta chỉ sai đường, bị chú ta dẫn đến thành phố Hoa Hải, còn bỏ chạy giữa chừng, thành phố Hoa Hải đó y hệt mê cung ấy, bọn chị mất đúng 24 tiếng mới tìm được chú ta. Sau đó chú ta còn dẫn bọn chị đến địa bàn của người biến dị, hại bọn chị suýt chết cả nhóm."

Một đàn anh cùng nhóm cô cũng nhíu mày nói: "Giáo sư Đường này cứ gây rắc rối cho bọn anh suốt, bọn anh mất cả tuần mới đưa chú ta đến trung tâm gen được, cuối cùng ổng chấm 95 điểm, câu hỏi phụ 25, tổng điểm 120."
Tần Lãng hơi ngạc nhiên: "Mọi người vất vả vậy sao? Xem ra nhóm bọn anh dễ chơi hơi nhiều." Anh ta nhìn sang đàn em Lưu Tiêu Tiêu vóc người nhỏ nhắn bên cạnh, nói: "Em gái kể cho mọi người đi."

Lưu Tiêu Tiêu thuật lại đơn giản: "Sau khi tìm được giáo sư Đường, bọn em lái một chiếc xe khách lớn đến trung tâm gen thành phố F. Bọn em sợ giáo sư Đường bỏ chạy giữa chừng nên lấy dây thừng trói chú ấy vào ghế luôn. Đến lúc gặp người biến dị, bọn em giảng bài bắt chúng đứng im, cuối cùng mất bốn ngày để đến trung tâm gen."

Tần Lãng cười nói: "Nếu giáo sư Đường không chịu nghe lời, bọn anh cũng giảng bài cho nghe luôn, trên đường đi bọn anh thay phiên nhau giảng bài, chắc ổng nghe sắp khùng luôn rồi. Cuối cùng qua môn với 90 điểm, câu hỏi phụ được 36 điểm."

Mọi người: "..."
Nhóm nghiên cứu trường Sư phạm, quả nhiên cách qua môn cũng rất ngang ngược, họ không cần đánh nhau máu me, kịch tính gì hết, cứ giảng bài suốt dọc đường, bắt người biến dị và giáo sư Đường đứng yên nghe giảng đến đích.

Dụ Minh Vũ thuộc đại học Kinh Đô thẳng thắn nói: "Trong nhóm bọn anh có một bé học gây mê, cho ổng một liều ngủ tới đích luôn, qua môn nhanh gọn, đến cuối cùng giáo sư Đường mới tỉnh lại, không biết bọn anh là ai hết, nên chỉ cho bọn anh nửa điểm câu hỏi phụ."

Mọi người đồng loạt nhìn Việt Tinh Văn: "Nhóm mọi người thì sao?"

Việt Tinh Văn nghiêm túc nói: "Bọn em cho giáo sư Đường ăn uống no say, trước khi qua môn còn hỏi chú ấy có thể cho bọn em điểm cao được không, nên chú ấy cho điểm tối đa luôn."

Mọi người: "..."

Ăn no uống say? Điểm tối đa?
Tần Lãng, Trần Mộc Vân, Dụ Minh Vũ đều kinh ngạc trố mắt.

Trần Mộc Vân khó hiểu hỏi: "Các cậu cho chú ta ăn gì?"

Việt Tinh Văn sờ mũi, nhìn sang Tân Ngôn, nói: "Mỗi ngày nấu một món cháo hoa màu khác nhau cho chú ấy. Phải rồi, nấu bằng bình chưng của khoa Hóa đó."

Mọi người: "..."

Đại học Kinh Đô cũng có bạn học khoa Hóa, nghe vậy bèn không nhịn được than: "Cháo hoa màu à, các cậu cũng sáng tạo thật đấy! Bọn tôi toàn ăn bánh mỳ với sữa tìm được trong tiệm tạp hóa."

Trác Phong khẽ day huyệt thái dương, nói: "Cách qua môn của bọn anh hơi đặc biệt, thật ra cuối cùng giáo sư Đường cho tối đa là vì bị bọn anh hù dọa. Bọn anh bỏ chú ta lại giữa bầy dơi, dọa chú ta chết ngất luôn, ngất đến đích mới tỉnh. Chắc là sợ chúng ta quay lại làm phiền, không muốn gặp chúng ta nữa nên mới cho điểm tối đa."
Lâm Mạn La bổ sung: "Chú ấy nghĩ bọn tôi là pháp sư, còn là kiểu cực kỳ xấu xa."

Tần Lãng không khỏi cảm thán: "Tôi nghĩ NPC đã ghét chúng tôi lắm rồi, dù sao chúng tôi cũng lên lớp ổng suốt dọc đường, ai ngờ còn có người bá hơn, dọa NPC ngất xỉu luôn?"

Dụ Minh Vũ cười cười sờ mũi, "Xem ra câu hỏi phụ lần này là mục tiêu hộ tống cho điểm dựa trên biểu hiện và độ hảo cảm với mọi người, khá là ngẫu nhiên."

Tần Lãng vỗ vai Việt Tinh Văn, nói: "Chuyện soạn hướng dẫn giao cho cậu đó."

Việt Tinh Văn gật đầu, "Được ạ."

Trác Phong hỏi: "Mọi người cũng thi môn tiếp theo vào 8 giờ sáng mai phải không?"

Thành viên các nhóm khác nhìn nhau, Tần Lãng nói: "Đúng vậy, bọn tôi định học hai khoa một tuần, nếu vậy thì chia thời gian khá hợp lý."

Trần Mộc Vân cũng nói: "Đúng thế, tôi phát hiện hầu hết chương trình học các khoa đều xếp một môn bắt buộc vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu, một môn bắt buộc khác vào thứ ba, thứ năm, hoặc xếp một môn sáng, một môn chiều. Dù xếp lớp thế nào cũng có thể học hai khoa trong năm ngày, cuối tuần học môn tự chọn chung hoặc nghỉ ngơi, tiến độ thế này là nhanh nhất."
Dụ Minh Vũ nói: "Vậy mọi người cùng học luôn, có nhóm khác cùng tiến độ với mình, sau này trao đổi học viên X cũng tiện."

Việt Tinh Văn gật đầu, "Hẹn gặp mọi người trong môn thứ hai khoa Sinh sáng mai!"

Mọi người tạm biệt nhau, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Việt Tinh Văn bắt tay vào soạn hướng dẫn.

Trong hướng dẫn lần này, cậu không chỉ chia sẻ quá trình thi của nhóm nghiên cứu 183, còn được ba nhóm Trần Mộc Vân, Tần Lãng, Dụ Minh Vũ cho phép viết thêm những cách qua môn khác nhau của họ vào.

Cách một: đi theo chỉ dẫn của NPC, vì NPC cần hộ tống sẽ gây rắc rối cho mọi người, sẽ khá vất vả để qua môn, làm như vậy chắc chắn điểm qua môn sẽ trên 90, câu hỏi phụ thì phụ thuộc vào tâm trạng của NPC.

Cách hai: Hoàn thành chương trình theo kiểu ôn hòa, không chiến đấu với người biến dị. Dùng kỹ năng giảng bài phạt đứng của khoa Sư phạm, hoặc kỹ năng khống chế quần thể của học viên khác, phù hợp với các nhóm có nhiều kỹ năng khống chế.
Cách ba: Qua môn bằng vũ lực, để NPC khỏi gây rắc rối cho mọi người, trực tiếp đánh ngất hoặc tiêm thuốc mê cho NPC rồi đưa thẳng tới trung tâm gen, có thể chỉ được nửa điểm câu hỏi phụ.

Còn về cách qua môn của nhóm Việt Tinh Văn, các nhóm khác khó làm theo được. Không đánh ngất giáo sư Đường và vô ý dọa người ta ngất xỉu vì kế hoạch kỳ lạ của mình, giáo sư Đường còn cho họ điểm tối đa vì sợ họ quay lại gây sự...

Không phải nhóm nào cũng có thể làm như vậy. Nếu không biết chừng mực, giáo sư Đường có thể coi họ thành nhân vật phản diện thực thụ, trực tiếp cho âm điểm.

Sau khi đăng hướng dẫn, những bình luận trêu chọc họ rần rần xuất hiện trên diễn đàn: "Đàn anh Tinh Văn, các anh dọa ngất NPC thật à?" "Giáo sư Đường chia sẻ: Mấy quái vật này, sợ hãi.jpg!" "Không hiểu sao tui đồng cảm với giáo sư Đường đụng phải nhóm 183 ghê!" "Lúc nào thi môn này, chắc chắn bọn tui sẽ bảo vệ giáo sư Đường đáng yêu nhất trên đời!"
Việt Tinh Văn đọc những bình luận này, bỗng quay đầu hỏi: "Bình Sách, cậu nói xem giáo sư Đường có tồn tại thật không? Chú ấy là người thật, hay chỉ là NPC trong chương trình thi thôi?"

Giang Bình Sách hỏi lại: "Vậy cậu thấy thư viện có tồn tại thật không?"

Câu hỏi này rất khó nói rõ.

Nếu giáo sư Đường là người thật, sao ông ta có thể phân thân thành nhiều giáo sư Đường một lúc, được sinh viên các nhóm nghiên cứu khác nhau bảo vệ, còn có những phản ứng khác nhau trước biểu hiện của các nhóm khác nhau, cuối cùng còn chấm điểm cho mọi người khác nhau?

Chẳng lẽ ông ta biết phân bào nguyên nhiễm, điều khiển nhiều phân thân một lúc sao?

Nhưng nếu ông ta không tồn tại, những gì mọi người trải qua lại chân thực tới vậy. Người dơi, người sói, người rắn đều khắc sâu trong ấn tượng của Việt Tinh Văn, thậm chí cậu đã dần quen với cuộc sống ở thư viện.
Việt Tinh Văn im lặng một hồi, nói: "Tôi cảm thấy những gì chúng ta đang trải qua rất giống một game 3D online vô cùng chân thật, thư viện là máy chủ trong trò chơi, mỗi lần chúng ta tham gia thi giống như bước vào một phó bản trong game."

Trong trò chơi, mỗi một phó bản có thể sinh ra thêm vô số những không gian giống nhau, mỗi một không gian giành cho một nhóm, mọi người thấy NPC và boss giống hệt trong trong từng không gian đó, đây là chuyện rất bình thường, bởi vì tất cả đều là data.

Dữ liệu có thể sao chép bất cứ lúc nào.

Hiện giờ họ đang ở trong thư viện, mọi cảm giác đều vô cùng chân thực, lại không thể giải thích bằng khoa học. Nếu giáo sư Đường là NPC thông minh, là người máy được tạo ra từ dữ liệu, vậy có thể lý giải được.

Giang Bình Sách chau mày suy nghĩ vài giây, đoạn nói: "Nếu là trò chơi, vậy vì sao chúng ta bỗng nhiên bị kéo vào đây? Thế giới trò chơi này tồn tại với ý nghĩa gì?"
Việt Tinh Văn nói: "Trước đây tôi vẫn không rõ, nhưng sau khi bài thi 'Gen biến dị' lần này kết thúc, tôi bỗng nhiên có một suy đoán."

Cậu nghiêm túc nhìn sang Giang Bình Sách, nói: "Nếu một ngày nào đó, thảm họa bỗng ập đến thế giới loài người, với sức mạnh của người bình thường, con người khó mà chống lại được kẻ xâm lược ngoại lai. Khi con người gặp khủng hoảng, rất có thể họ sẽ hoảng loạn, sợ hãi gào thét như mọi người trong thế giới biến dị, bắt đầu chạy trốn khắp nơi mà không có kế hoạch, kết quả vẫn bị gϊếŧ chết một cách dễ dàng."

Giang Bình Sách nhanh chóng hiểu suy nghĩ của cậu: "Nhưng những người đã được thư viện rèn dũa như chúng ta, dù sau này có gặp khủng hoảng kinh khủng hơn nữa, mọi người đều không hoảng sợ, bối rối, ít nhất chúng ta có thể giữ bình tĩnh, nghĩ cách giải quyết?"
Việt Tinh Văn gật đầu, "Đúng vậy. Cậu không cảm thấy dù thư viện gài cho chúng ta rất nhiều khó khăn, nhưng cũng không ngừng nâng cao năng lực cho chúng ta, tôi luyện tâm trí của chúng ta sao?"

Từ những ngày đầu mọi người bị thỏ, khỉ biến dị đuổi chạy té tát, sau đó cho họ phá giải các bí ẩn trong chương trình học, trải nhiệm những môn học sinh tồn... Quả thật họ đã bình tĩnh, trưởng thành hơn lúc đầu rất nhiều.

Dù là Chương Tiểu Niên mù đường gây không biết bao nhiêu trò cười trong hiện thực, không hề tự tin vào bản thân, sau khi trải qua nhiều chương trình học cùng đoàn đội, cậu cũng có thể phản ứng nhanh nhạy dựng tường chống động đất bảo vệ đồng đội khi bị bầy dơi biến dị truy đuổi.

Tâm thế của cậu em nhỏ đã trưởng thành hơn nhiều, những người khác cũng thay đổi trong vô thức.
Giang Bình Sách thấp giọng nói: "Ý cậu là, thư viện là một trò chơi mô phỏng hiện thực để bồi dưỡng tố chất toàn diện của sinh viên cả nước? Nó tồn tại với mục đích khai thác những nhân tài tiềm ẩn trong sinh viên?"

"Tôi chỉ đoán vậy thôi, đây là lời giải thích khá hợp lý mà tôi nghĩ được." Việt Tinh Văn khẽ thở dài, nói: "Không thì đến hàng chục nghìn sinh viên bỗng nhiên mất tích thế này, cậu không thấy đáng sợ sao? Xã hội sẽ náo loạn, chẳng khác nào tận thế. Nếu đây là trò chơi, nói không chừng chúng ta trong hiện thực vẫn đang khỏe mạnh ấy?"

"Ừ, cũng có lý." Giang Bình Sách gật đầu tán thành, "Có điều hiện giờ chúng ta vẫn chưa có chứng cứ, chúng ta tạm thời không nói kết luận này cho đồng đội, tránh cho mọi người coi đây là trò chơi, nghĩ rằng chết cũng không sao, lơ là cảnh giác vào những lúc quan trọng."
"Đương nhiên." Việt Tinh Văn đứng dậy, vỗ vai Giang Bình Sách, cười nói: "Đằng nào cũng đến rồi, sẽ đâu vào đấy thôi, nghỉ ngơi tử tế, chuẩn bị cho môn ngày mai!"

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây