Sáng sớm ba mươi Tết, Tần Thiên ngủ thẳng một giấc thật dài. Bảy giờ cậu có tỉnh một lần, đi làm lâu ngày quen thói bật dậy thay quần áo.
Kết quả tấm chăn bông dày vừa trượt khỏi vai, còn chưa kịp tiếp xúc với không khí lạnh mấy giây một cánh tay đã xuất hiện ngay bên hông, kéo cậu về lại giường. "Ưm..." Tần Thiên đổ vào bờ ngực ấm áp dễ chịu, ít nhiều gì cũng tỉnh táo đôi chút. "Anh Long ơi, chẳng phải hôm nay anh...!làm ca ngày à?" Cậu ngáp một cái, khóe mắt ứa ra nước mắt sinh lý, chôn đầu dụi dụi lên vai người đàn ông. "Chuyển thành ca đêm." Long Nghị thò tay khỏi chăn xoa xoa cái đầu rối xù của thanh niên, ôm chặt cậu vào lòng thêm một chút, "Ngoan, em ngủ nữa đi." Tần Thiên nghe anh nói vậy thì yên lòng, nhắm mắt rúc vào chăn.
Đang lúc mơ màng, cậu bỗng nhớ hình như hôm qua có thuận miệng nói vụ muốn đi xem phim với anh, chắc anh Long cũng vì thế mà đổi ca. Cơ mà vậy cũng tốt, đêm nay hai người có thể trực đêm đón Tết.
Cậu kê cằm lên mé ngực anh, ngọ nguậy cọ cọ như bé cún con rồi lại ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh hẳn đã là hơn mười một giờ. Tần Thiên vươn vai, phát hiện kề bên đã chẳng còn ai, nhưng giường vẫn ấm áp. Cậu gác tay vào thành giường, vặn nút tắt thảm điện rồi lại ủn người vào chăn, lục lọi trên giường mấy lần, quả nhiên tìm ra bộ quần áo giữ ấm mà người đàn ông đặt sẵn từ sớm. Thời tiết giá rét cũng không ngăn được khóe môi vểnh tít lên, Tần Thiên mặc đồ hẳn hoi, sau đó ngân nga một bài hát, chổng mông trên giường chấp chăn thành hai khối lập phương. Tần Thiên phát hiện ra mọi chuyện khác anh Long chẳng có ý kiến gì, cơ mà vụ chăn gối thì lại ám ảnh cưỡng chế lắm, mỗi lần đi ngang phòng anh đều sẽ thấy được bìa đậu hũ vuông vức ngay ngắn, cực kỳ khiêu gợi cảm giác phá tung lên, muốn đè ịch cả người xuống cho đậu hũ bẹp dí. Hồi trước cậu chỉ dám muốn trong bụng, bây giờ hai người yêu nhau rồi, thỉnh thoảng buổi sáng trước khi nấu ăn Tần Thiên thấy người đàn ông xếp chăn gọn ghẽ lại cho cả hai bên giường, cậu sẽ thình lình nhảy ào lên bới tung chăn với gối, tiện thể gặm người đàn ông mấy phát. Kiểu gì cũng phải thừa nhận, cảm giác hôn hít trên chăn mềm thật sự tuyệt vời vô cùng. Đến giờ Long Nghị chưa một lần tỏ ra nổi giận, nhiều nhất là hôn hơi quá đáng một tẹo, vỗ mông Tần Thiên, rồi để đó cả hai ăn sáng xong sẽ quay về phòng xếp lại. Tần Thiên cắp sách theo học mấy bữa, bây giờ cũng tạm xem như xếp ra dáng rồi. "Ui..." Chỉ là hậu quả đêm vận động vui vẻ hai hôm trước của cả hai vẫn chưa khôi phục hẳn, Tần Thiên quỳ một chân lên giường, quay người hơi quá trớn nên mông đau. Điều này khiến cậu nhớ ra hôm nay vẫn chưa làm một chuyện cần làm. Tần Thiên mọ mẫm dưới gối đầu, lấy một tuýp thuốc ra. Cậu đưa mắt láo liên lén ngó quanh cửa.
Gian khách không có ai, trong kia cũng chỉ có mấy cái nồi ở trên bếp. Chắc là anh Long đi mua đồ ăn rồi. Cậu nhẹ nhàng thở ra, bây giờ mới về phòng ngủ nằm xuống giường. Của anh Long...!to quá, tối hôm ấy cậu chẳng có cảm giác gì vì cứ mải mê hưởng thụ, sáng hôm sau mới phát hiện đằng sau mình hơi nứt ra. Cậu định cố chịu đựng, nhưng anh Long phát hiện ra điều bất thường, nửa tiếng sau đã lập tức mua thuốc bôi về. Quá trình xức thuốc lần đầu chưa bao giờ được kể, nói chung là hoảng loạn đủ đường. Tần Thiên biết trước khi mình khỏi hẳn anh Long sẽ không làm gì đâu, cơ mà chính cậu lại chẳng chịu nổi chân mình cứ run rẩy mềm oặt ra.
Trước đây Tần Thiên chưa bao giờ tưởng nổi, ngay cả khi anh Long chỉ cần chạm vào cậu bằng ngón tay...!cậu lại cương lên. Điều này khiến Tần Thiên hơi xấu hổ. Hai ngày sau đó sống chết cũng không cho Long Nghị bôi thuốc giúp mình, dường như người đàn ông cũng nhận ra cậu ngại, không bắt ép gì, chỉ dặn ngày nào cũng phải nhớ bôi thuốc. "Ưm..." Cuối cùng màn "trừng phạt" cũng kết thúc.
Tần Thiên rút khăn giấy ra lau tay, còn chưa kéo quần lên đã nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu nghiêng sang nhìn, đối diện với đôi mắt một đen một trắng kia. "Kéo quần lên, đừng để cảm lạnh." Long Nghị vừa vào cửa đã trông thấy hai cánh mông tròn trơn láng, thái dương giật một cái. Anh thuận tay móc đồ ăn vừa mua lên giá treo ở bếp, ngoái đầu thấy gương mặt ngái ngủ đỏ ửng của thanh niên, lẫn đôi môi chu lên kia. Long Nghị áp tay giữ yên người đang nhào đến, cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ au của đứa nhỏ: "Trong nồi có trứng gà, em ăn lót dạ đi." "Anh đang nấu gì nữa vậy?" Tần Thiên chun mũi hít hít. Thơm quá, là mùi nước kho cậu siêu thích! "Sườn ninh khoai tây." Long Nghị mở nắp vung, múc chỗ sườn ngấm nước kho lên, "Nhà không có hành nên anh mới đi mua tức thì." "Chuẩn bị nấu canh rong biển, em muốn ăn gì nữa không?"
Tần Thiên lắc đầu, vớt trái trứng luộc đập đập lên bàn bếp: "Đủ rồi ạ, tụi mình ăn ít thôi anh, để bụng chiều tối còn ăn vặt nữa." "Muốn xem phim thế à?" Long Nghị thấy đứa nhỏ lột vỏ trứng cũng loay hoay trúc trắc, còn chưa đút vào miệng mà lòng trắng đã bay hơi đâu mất phân nửa, đành cầm lấy nhẹ nhàng lột phần vỏ còn lại, sau đó tách trái trứng thành hai nửa, đút cho cậu. "Ưm, muốn oi ới ăng." Tần Thiên nói không ra chữ. "Ừ?" Long Nghị nghe không rõ lắm. "Không phải muốn xem phim mà..." Tần Thiên gắng nuốt nửa miếng lòng đỏ trứng khô khốc, ăn không vô nữa nên nhét luôn nửa trái còn lại vào miệng anh, đôi mắt sáng long lanh tiến đến gần Long Nghị. "Tại muốn coi với anh cơ!" Tác giả có lời muốn nói: Phanh xe, chương này chỉ cung cấp tư liệu tưởng tượng thôi à. Edit: tokyo2soul.