Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh

8: Chương 8


trước sau


Bữa cơm nhà diễn ra được tầm một, hai tiếng, Tần Thiên đã say khướt từ lâu.
Thanh niên lúc say không sáng sủa mau miệng như khi tỉnh, cứ ngồi trơ ra như phỗng trên ghế, im lìm chẳng nói lời nào, mặt lạnh tanh không biểu cảm như có ai nợ tiền vậy.
Long Nghị đưa mắt nhìn.

Mỗi người lại có kiểu say khác nhau nên anh không lấy làm lạ, chỉ đứng dậy thu dọn bát đũa rồi xử lý "bãi chiến trường" hai người bày ra.
Tần Thiên thấy người trước mắt mình di chuyển bèn đảo mắt, hình như vẫn còn ý thức.
"Ô...!anh Long anh để đó đi...!Để, để em..." Cậu muốn chống tay lên bàn ngồi dậy, rốt cuộc lần mò nửa buổi còn chưa đứng được, cái ghế lại bị chân y quờ quạng ngã bịch xuống.
"Ai..."
Trời đất quay cuồng một chập, Tần Thiên cứ tưởng mình sẽ té lăn quay, ngờ đâu có lực rất mạnh kéo cổ tay cậu lại, cơ thể bổ nhào vào bờ ngực nóng hừng hực.
"Để cậu đám chén bát kia lại đổ bể."
Lúc chỉ có một mình, Long Nghị không bao giờ mở miệng nói gì.

Thế nhưng lúc này trong phòng có cậu thanh niên trẻ măng sáng sủa thân thiện nên vừa nãy hai người mới chuyện trò với nhau được nhiều bấy nhiêu.

Long Nghị không nhịn được nhắc.
Tay anh dính đầy bọt chất tẩy rửa, chỉ đành đỡ thanh niên bằng cánh tay.
"Anh, anh Long nè, hì hì." Tần Thiên dụi dụi vào bờ ngực dày rộng nọ, có lẽ vì say mà phản xạ ì ạch chẳng được nhạy bén, nói năng câu sau không ăn nhập với câu trước: "Anh cao, cao bao nhiêu lận? Sao mà, sao mà cao hơn em tận một cái đầu!"
"Một mét chín." Long Nghị dễ dàng dựng đầu thanh niên dậy, cầm cái khăn bên cạnh lau tay, thuận miệng đáp.
"Chẳng, chẳng trách, em đi giày vào là được mét tám đó." Thanh niên lầm bầm.
Long Nghị bật cười.
Thì ra chiều cao còn đo bằng cách đi giày được à, đó giờ anh không biết thật.
Căn phòng vốn nhỏ hẹp, anh chỉ cần hai bước là đỡ được Tần Thiên vào phòng ngủ.

Chẳng qua lúc trở ra Long Nghị gặp chút rắc rối.

Căn phòng của Tần Thiên đã dọn dẹp tươm tất, tủ quần áo trống không, trên sàn là bọc đồ lớn, chiếc giường đơn đã được trải một tấm chăn bông mỏng.

Sáng nay Tần Thiên chuyển đồ vào nhưng cái bọc kia rõ chỉ có quần áo, không thấy chăn gối đâu.

Mà Đại Lưu ở trước đây đã đưa hết chăn gối đi từ lâu, dù sao cả bộ cũng không rẻ tiền.

Long Nghị cứ nghĩ tối nay Tần Thiên sẽ tự mang tới, tình hình hiện giờ xem ra sợ là đã quên mất rồi.
Giữa mùa đông, Thành Đô ở miền Nam hoàn toàn không có hệ thống sưởi.

Mới đầu trong phòng có cái lò sưởi nhỏ, mà từ hồi vào mùa đã chuyển ra phòng trực cho bảo vệ trực ca đêm.
Long Nghị đi một vòng quanh gian phòng nhỏ —— cũng không gọi là một vòng được, không gian chưa tới tám, chín mét vuông đi vài ba bước là tới được góc tường.
Anh nhìn chiếc giường chỉ phủ một tấm chăn mỏng kia, rốt cuộc vẫn xách cậu thanh niên say khướt nọ vào phòng mình ngay sát bên.

Anh cũng mới vào ở không bao lâu, phòng không hề bừa bộn, mấy bìa đầu hũ ngay tăm tắp trên giường xếp chồng lên nhau, vừa đặt Tần Thiên lên, miếng đầu hũ cũng xẹp xuống.
Là đàn ông với nhau cả, Long Nghị không ngại Tần Thiên lang bạt lấm lem ngoài đường cả ngày, quẳng cậu thẳng xuống giường rồi quay vào bếp.

Rửa bát xong, anh bật chiếc bếp ga cũ đun một thau nước nóng to, sau đó vào phòng ngủ.
"Khăn mặt đâu?" Long Nghị lay người trên giường.
"Ưm dạ? Ba lô, trong ba lô." Bóng đèn trên trần nhà sáng lóa hết mặt mày, Tần Thiên giơ một tay bịt mắt, tay kia chỉ loạn xạ, không hề hay biết mình đang ngủ trên giường Long Nghị.
Anh tốt bụng đứng dậy qua phòng bên, kéo chiếc ba lô leo núi cũ mèm nằm trên sàn kia.
Ngăn ngoài cùng là đủ thứ đồ linh tinh, nhìn là biết chủ nhân nó trước khi đi lật đật quét sạch bàn hốt vào, nào bàn chải, ly nước, đèn pin, cả một chiếc khung ảnh nhỏ.
Không phải cố ý, nhưng trong quá trình kéo khóa tấm hình trong khung đập vào mắt Long Nghị.
Trong hình là hai bé trai, đứa cao độ mười một mười hai tuổi, cười toe toét giơ tay chữ V nhìn vào ống kính, đứa bé hơn chừng bảy tám tuổi, hé môi ngoẹo đầu về một bên.

Hai đứa bé đứng rất gần, mặt mũi cũng xêm xêm nhau, thoạt trông đúng là anh em.

Long Nghị chỉ lướt mắt qua rồi cẩn thận đặt khung hình sang một bên, cầm khăn tay dưới đáy ba lô ra, trả đồ đạc về chỗ cũ.
Người từng trải nhiều sẽ hiểu một lẽ.

Không nên tọc mạch nhiều chuyện đời tư của người khác, dù là bạn bè cũng phải có khoảng cách nhất định, huống hồ bọn họ chỉ là bạn cùng phòng vừa quen biết chưa bao lâu.
Long Nghị nhúng khăn mặt vào nước nóng, dễ dàng vắt khô bằng một tay, đắp lên mặt Tần Thiên.
"Ưm...?"
Hơi nóng bốc lên, cuối cùng Tần Thiên cũng tỉnh táo đôi chút.

Cậu ngượng chín mặt chà khăn lung tung, vắt lại vào thau nước rồi mới xấu hổ đứng bên mép giường.
"A ừm...!anh Long, không mấy em về phòng ngủ ạ, mỗi một đêm thôi, em lót quần áo lên là được, chẳng vấn đề gì."
Tần Thiên cũng chán nản vụ mình quên mua chăn ga lắm, mới đêm đầu tiên đã làm phiền anh như vậy, đã để người ta vừa nấu cơm vừa rửa bát, giờ lại muốn chiếm luôn giường của người ta.

Cậu chẳng biết giấu cái mặt này vào đâu.
"Ngày mai cậu mà bệnh tôi còn phiền hơn." Long Nghị cũng rửa mặt xong xuôi, cởi chiếc áo khoác quân đội ra, vừa thản nhiên nói một câu đầy khách quan với giọng điệu lạnh lùng, mang sắc thái không cho phép từ chối.
Tần Thiên không sợ, thấy cũng đúng lắm nên không khách sáo thêm, gật gật đầu tháo giày leo lên giường.
Long Nghị trong bóng tối khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Anh không biết nói chuyện, ban nãy vừa dứt câu đã lập tức ý thức giọng điệu mình có vẻ cứng rắn thái quá, giống như không ưa gì người ta.

Nhưng thật sự chỉ là anh thấy mình không phiền phức gì, may mà thanh niên rộng rãi, không để ý.
"Ngủ đi." Anh vén chăn lên giường.
Hai người đắp một chiếc chăn thật dày, ấm áp vô cùng.

Long Nghị lại kéo áo khoác quân đội vắt trên ghế phủ lên chăn, hầu như ngăn cách hoàn toàn với cái rét căm căm ngoài kia.

Tần Thiên nhắm mắt, cổ áo khoác của người đàn ông phủ lên cằm.

Thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá rất nhạt vương vấn trên chóp mũi, khuôn miệng cong lên lúc nào chính bản thân cậu cũng chẳng nhận ra, yên lòng chìm vào giấc ngủ say.
Tần Thiên thức dậy, cảm thấy mũi mình ngưa ngứa.
Cậu mở mắt ra.

Ngoài cửa sổ, bình minh đang dần kéo đến và bóng đêm chưa tan để lại mảng màu xám xịt đã hửng những vầng dương đầu ngày, êm dịu đến nỗi làm người ta như ngẩn ngơ.
Chóp mũi kề lấy lớp vải bông mềm thơm mùi bột giặt, xen lẫn một chút mùi mồ hôi và thuốc lá, không khó ngửi mà còn khiến cậu muốn lười biếng, rất dễ chịu.
Chuyển đến khu dân cư Thiển Thủy đã vài ngày, Tần Thiên bận rộn vẫn hoàn bận rộn, đi sớm về khuya tranh thủ bù lại ca việc còn thiếu.

Phòng mới chưa kịp dọn, chăn ga mọi thứ cũng chưa có thời gian sắm sửa.
Cũng may Long Nghị không ngại, mấy hôm rồi hai người chen chúc nhau ngủ cùng giường, mà Tần Thiên cứ càng lúc càng thấy xấu hổ.
Dù chiếc giường nọ không tính là nhỏ, nhưng vẫn chỉ là một chiếc giường đơn.

Hai tên đàn ông to đùng một mét tám một mét chín ngủ trên đó kiểu gì cũng chật chội.

Gần như mỗi buổi sáng Tần Thiên đều tỉnh giấc trong ngực Long Nghị, cậu cảm thấy mình sắp lấn người đàn ông nọ lăn khỏi giường tới nơi rồi.
Huống chi...sáng sớm đàn ông hay có chút chút hiện tượng s1nh lý nam giới thường gặp, xảy ra khi bên cạnh có người tỉnh dậy cùng lúc, câu chuyện bỗng chốc trở nên hơi lúng túng.
Mấy ngày qua đã xảy ra một lần.
Thế là cả ngày hôm đó cậu cứ né tránh ánh mắt người đàn ông.

Long Nghị thấy kỳ lạ, hỏi cậu có phải công việc gặp rắc rối gì không.
Tần Thiên vội vàng phủ nhận, cũng ngạc nhiên.

Đàn ông với nhau cả, trên người Long Nghị có gì cậu cũng có à, sơ ý đụng trúng cái thôi mắc gì phải xấu hổ.

Đúng vậy, ai mà chẳng có hai lạng thịt!
Túm lại Tần Thiên đã hạ quyết tâm rồi, hôm nay nhất định tan làm sớm một tí, đi mua đầy đủ đồ đạc rồi trả giường cho bạn cùng phòng.

Tần Thiên rón rén xuống giường, cái rét sáng sớm mùa đông không phải dạng lạnh thường.

Cậu run lẩy bẩy mò tìm khoác thêm áo, vào bếp bắc một nồi nước lên đun, lại lấy hai quả trứng gà trên kệ tủ bỏ vào.
Tám giờ Long Nghị mới thay ca, tầm này chỉ vừa tờ mờ sáng, còn chưa tới sáu rưỡi, Tần Thiên không đánh thức anh.
Đồng hồ sinh học của cậu cứ đúng giờ này là tỉnh, công ty quy định bảy rưỡi vào ca, từ đây chạy sang cũng chưa đến chục phút.

Thế là cậu có thời gian nấu bữa sáng đơn giản cho cả hai.
Trước đó Tần Thiên đã phát hiện hình như Long Nghị không ăn sáng.

Có thể do quen làm ca đêm, sáng đặt đầu xuống là ngủ, ngủ dậy sẽ ăn luôn bữa tối.

Về sau Tần Thiên thường xách bánh quẩy tới người đàn ông này mới bắt đầu ăn.
Bây giờ hai người ở với nhau, bánh quẩy cũng chỉ một hai tệ một miếng, cơ mà mấy bạc lẻ cũng là tiền, chưa kể ăn ngoài hàng không đảm bảo vệ sinh.

Tần Thiên bèn hỏi ý kiến Long Nghị, tự nấu ở nhà luôn.
Cậu không giỏi nấu nướng gì, nhưng xào mớ rau cải hấp cái bánh bao vẫn biết làm.
Nồi nước sôi sùng sục, Tần Thiên bỏ xửng hấp lên, xếp bốn cái bánh bắp mua hồi tối qua vào rồi đậy vung.
Hơi nước ùng ục bốc lên mau chóng hun mờ đục nắp nồi trong suốt.

Tần Thiên rửa mặt súc miệng với nước đá mùa đông xong, vớt mấy cái bánh hấp nóng hôi hổi và trứng gà vào đ ĩa, nở nụ cười nhẹ tênh mà vui vẻ.
Hì, tốt ghê!
Giờ cậu cũng coi như có "nhà" rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu lưu danh sách cầu bình luận.

Chẳng ai đọc hết trơn, thê thảm quá trời QAQ.
Edit: tokyo2soul.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây