Trần Minh Cường vừa bước vào đồn công an đã vui hơn hớn. "Ôi cha, chẳng phải đồng chí Tiểu Tần đây sao?" Anh ta cặp mũ cảnh sát vào nách, đút tay vô túi quần đến hỏi cảnh sát Dương Nhược Nam, "Chuyện gì đây?" "Vẫn chưa vào sổ sách ạ, cơ mà hiển nhiên..." Dương Nhược Nam bĩu môi, ra hiệu sếp nhìn mấy gương mặt đủ sắc màu ngồi kia, "Là ẩu đả đánh nhau." Tần Thiên đang cúi đầu mà vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy khôi hài của Trần Minh Cường. Như thể đang nói...!không phải hai hôm trước còn nói đội trưởng đây mắt không ra mắt mũi không ra mũi à, thế nào hôm nay đồng chí cậu lại phạm pháp hả? "Được rồi, tiến hành ghi chép đi." Trần Minh Cường giao cho Dương Nhược Nam đưa Trương Khai Kỳ đi khai thông tin điền sổ sách trước.
Ba cái vụ ẩu đả này chỉ là chuyện nhỏ, ghi chép lại rồi hai bên hòa giải là xong.
Chờ Trương Khai Kỳ đi rồi, anh ta mới đến trước mặt Tần Thiên, cố ý dọa dẫm thanh niên. "Tiểu Tần đấy à, mấy bữa trước anh Long nhà cậu còn bảo tôi xin giấy khen công nhân tiêu biểu trừ gian diệt ác với tiền hưởng đấy." Giọng điệu Trần Minh Cường rất thiếu đánh, "Sao công dân tiêu biểu lại động tay động chân rồi?"
"Đừng để tôi phải trao thưởng cho cậu trong buồng tạm giam chứ." Anh ta gật gù đắc ý, "Vậy ảnh chụp hai chúng ta không được treo trong văn phòng đâu." Tần Thiên im lặng trừng mắt. Ai thèm mấy người treo! Thấy thanh niên im ỉm không lên tiếng, Trần Minh Cường còn ngạc nhiên kêu lên: "Ôi cha, coi cái miệng kìa, tím bầm hết kia!" "Cậu không biết đấy thôi, hồi xưa bọn tôi đi huấn luyện dã ngoại, biết chia phe tập trận không?" Anh ta bắt đầu hồi tưởng chuyện ngày xưa, "Trung đội trưởng bảo vệ phe yếu vô cùng, chỉ cần có đội viên "bỏ mình", xác định trung đội trưởng sẽ báo thù." "Ây chà, bây giờ trung đội trưởng còn đang bị thương nằm đó, nếu biết cậu bị đánh..." Tần Thiên lập tức ngẩng đầu, trừng to mắt: "Không được nói cho ảnh!" Thấy bộ dạng nhướng mày từ chối cho ý kiến của Trần Minh Cường, Tần Thiên hiểu ngay. Ông anh này còn ghi thù đây mà! "Đội trưởng Trần, anh Trần." Tần Thiên chắp tay trước ngực, tỏ vẻ yếu thế thở dài cho Trần Minh Cường xem, "Đội trưởng tha cho em đi, đội trưởng đừng nói cho anh Long biết nhé, vết thương của ảnh còn nứt ấy..." Dáng vẻ đứa nhỏ thẳng lưng mặt mày xịu xuống cầu xin tha thứ ngoan ngoãn vô cùng, tốc độ lật mặt khủng tới mức Trần Minh Cường vui ra mặt. Anh ta thầm nhủ trong bụng, trung đội trưởng quả là lợi hại, xuất ngũ rồi mà còn quản thúc sít sao cỡ này. Mà không biết rằng, trung đội trưởng quyền lực uy dũng trong lòng anh ta mới là người bị nắm trong tay. Trần Minh Cường nói sướng miệng rồi nên không chọc Tần Thiên nữa: "Ừm, cũng đúng, không thể để trung đội trưởng bận lòng vì chuyện cỏn con này được." Anh ta vỗ vai Tần Thiên, lại nhìn sang Lương Tam nói một câu đầy sâu xa: "Nghĩ cho kỹ lại nguyên nhân vừa nãy đi, tôi đi giải quyết ít chuyện rồi sẽ tới cậu." "Quen người triều đình dễ làm việc hẳn." Lương Tam chờ Trần Minh Cường đi xa mới vỗ vai Tần Thiên, chậc lưỡi, "Tiểu Tần, ổn áp." Lương Tam loạn lạc đầu đường xó chợ mấy năm qua rất hay vào đồn, quá rõ từng đường đi nước bước trong này. Bình thường khi hai bên đánh nhau bị bế lên đồn, thư ký sẽ hỏi tình hình cụ thể trước tiên, quan trọng nhất là nguyên nhân và ai là người ra tay trước nhằm nhận định bên sai phạm và bên bị bị hại.
Sau khi tất cả rõ ràng, nếu hai bên không hòa giải thì sẽ thông qua các trình tự pháp lý, tạm giam truy tố. Câu Trần Minh Cường vừa nói không có ý nói họ chuẩn bị lời khai, mà là nhắc nhở hai người lựa lời cho khéo, giành thế chủ động trong lúc hòa giải. "Ổn cái rắm!" Lương Tam còn chưa đùa xong, thình lình bị vỗ vào ót một cái không nhẹ không mạnh.
Phương Hoành Tiệm nổi giận xách tai hắn lên: "Sao em không chịu nhớ gì hết? Hả?" Tần Thiên trơ mắt nhìn tên đàn ông giây trước còn ngang ngược lưu manh mà thoắt cái đã hẳn hoi hối lỗi: "Anh này, em bị oan!" "Em bị đạp cho mấy phát lận đó." Lương Tam mặc kệ tai bị xách ngược lên, đưa tay kéo áo thun để lộ mấy vết va đập trên cơ bụng, ấm ức rên: "Đau muốn chết luôn." Phương Hoành Tiệm quen cái thói bịa đặt đủ trò của em trai mình quá đi, mặt không cảm xúc: "Lại giả bộ?" "Lần này thật không phải em mà!" Lương Tam thấy anh trai không tin mình bèn hướng luôn họng súng vào Tần Thiên: "Tội thằng bé xui xẻo, kích động quá nên cứ muốn đánh người ta cho bằng được." "May mà em cản nên không đánh trước đó.
Mới đầu còn lý lẽ hẳn hoi, kết quả vừa sơ hở là bị thằng cha kia thụi hai phát sau lưng." Sắc mặt Phương Hoành Tiệm hơi thả lỏng. Anh nhìn về phía Tần Thiên, ánh mặt tỏ ý muốn chứng thực.
Tần Thiên liếc mắt trông thấy Lương Tam nháy nháy ra hiệu, chỉ biết gật gật. "À.
Vâng...!anh Lương ảnh...!đã trao đổi lý lẽ hết sức rồi, bất đắc dĩ mới động tay chân." Nhớ lúc đó sau khi Lương Tam ngăn cậu lại, hắn cố tình xài đủ loại ngữ nghĩa hỏi thăm họ hàng hang hốc Trương Khai Kỳ một lượt, miệng bắn xa xả không nghỉ, khiến Trương Khai Kỳ tức tối đến độ vung vẩy tay áo, la hét không đánh chết Lương Tam thì không phải con người. Tần Thiên cảm nhận từ tận đáy lòng, lý lẽ cho được hẳn hoi cũng là một kỹ năng quá sức lợi hại. "Em đó." Phương Hoành Tiệm nơi lỏng tay, lại vẫn không nhịn được dí ngón trỏ lên trán Lương Tam, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Quân tử động khẩu không động thủ.
Không đáng đánh nhau với cái loại tiểu nhân đó!" "Để anh xem, có chảy máu không?" Anh vừa nói vừa ngồi xổm xuống nhìn khắp vết thương trên người Lương Tam, không phát giác ánh nhìn chăm chú của thanh niên chiếu xuống từ trên đầu mình. Lương Tam nhìn chằm chằm tóc của anh trai, thầm nghĩ. Anh ơi, anh nhầm rồi, em không phải quân tử. Chuyện anh không muốn động thủ, sau này cứ giao cho em. Tần Thiên (ăn dưa hóng kịch): Cảnh hôm nay cũng vui ghê. Long Nghị (hết sức ấm ức): Bé út cưng ơi, sao hôm nay còn chưa đến gặp anh?.