Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

198: Kiêu ngạo nhục nhã! Trưởng quan đã đến


trước sau

Mấy vị trưởng quan nhìn một màn này, quả thực líu lưỡi trừng mắt.

Bọn trẻ ranh chưa cai sữa, bọn họ giáo huấn đám tiểu tử vương bát đản này nhiều năm như vậy còn chưa từng gặp qua đám tiểu vương bát đản nghe lời như vậy, như thế nào hiện tại một đám đều nghe lời quả thực giống như cừu non, đều không cần bọn họ thuần phục.

Mấy vị trưởng quan nhìn mấy người thiếu niên trước mặt, quả thực dưới giá trị nhan sắc cho dù nhân tài cũng chịu đãi ngộ khác nhau sao?

Tâm tư hiện tại của mấy trưởng quan này, quả thực không cách nào hình dung.

Otis trưởng quan nhìn một màn này, da mặt giật giật, thì ra uy nghiêm của hắn đã thoái hóa tới loại trình độ này rồi sao? Xem ra về sau hắn phải đưa ra nhiều hoạt động hơn mới được.

Nội tâm trưởng quan Kyznie cũng phi thường hụt hẫng, tuy đám tiểu tử này hắn mới dạy một buổi sáng, nhưng uy nghiêm của bản thân còn không bằng mấy tên học sinh có mẽ ngoài này sao, này đối với đám trưởng quan bọn họ thật đúng là một đả kích không nhỏ.

Lớn lên xấu thì sao? Lớn lên xấu cũng không phải lỗi của hắn! Huống hồ, hắn cũng đâu xấu xí lắm! Kyznie nội tâm mỹ tư tư nghĩ.

Đương nhiên, Kyznie trưởng quan, ngươi chắc chắn không tính là xấu, chẳng qua so với các nam thần, các ngươi dứt khoát là không đủ nhìn nha.

"Khụ khụ..." Chờ các học viên lục tục ra ngoài, Otis ho khan hai tiếng, đánh vỡ không khí mà hắn cảm thấy có chút xấu hổ lúc này, mắt hổ trừng mắt với bảy người trước mặt hỏi: "Mấy người các ngươi đang làm gì? Đều tụ tập ở đây là muốn làm cái gì? Còn chưa được cho phép đã tự mình thi đấu, trường học có quy định, các ngươi có phải muốn bị phạt hay không? Hả?"

Đám Hạ Thiên Tịch như mặt ngươi chết nhìn lẫn nhau, trận t hi đấu này không phải là Tô Thanh Khê bọn họ nói ra sao? Tại sao lại có thể là tự mình thi đấu?

"Được rồi, các ngươi đều mau đi ra ngoài, về sau không có việc gì không cho phép lại tự làm hẳn là phải chết." Otis trưởng quan chau mày có điểm không kiên nhẫn nói.

"Báo cáo trưởng quan, chúng ta không phải tự mình thi đấu." Xem Lancet và Dạ Đồng rõ ràng không có ý tứ muốn nói chuyện, Hạ Thiên Tịch đứng dậy, bọn họ còn dư lại một trận đấu, mắt thấy thắng lợi trước mắt, như thế nào có thể để người quấy rầy? Hiện tại cư nhiên còn chụp mũ bọn họ tự mình thi đấu?

Nếu nói, vừa rồi vị trưởng quan này mới nói câu đầu tiên Hạ Thiên Tịch còn không nghe hiểu có ý gì, nhưng câu nói thứ hai, Hạ Thiên Tịch cũng đã nghe ra Otis trưởng quan trong lời nói mang theo nồng đậm khẩu khí bao che cho bọn Tô Thanh Khê.

Hắn rộng lượng để mọi người tản ra như vậy, chắc chắn là muốn bảo vệ mặt cho mấy người Tô Thanh Khê, phỏng chừng lần chặt đứt thi đấu này cũng là vị trưởng quan này cố ý chặt đứt.

Hạ Thiên Tịch suy đoán một chút cũng không sai, Otis trưởng quan chính là cố ý chặt đứt, thậm chí để bảo vệ cho Tô Thanh Khê bọn họ, mấy người Tô Thanh Khê chính là lão sinh, hơn nữa lại là người xuất sắc của ngoại viện, hiện tại cư nhiên bị một đám tân sinh kiêu ngạo khiêu khích, vấn đề là bọn họ còn không chút sức lực chống cự, nhìn đến ba trận thi đấu, Otis trưởng quan liền hiểu rõ, đám tân sinh này không phải dễ chọc, hắn thật sự nếu không xuất hiện, mặt mũi đám lão sinh này từ trong ra ngoài đều phải ném hết. Hơn nữa, mất mặt không chỉ là học viên, mà còn là đám trưởng quan bọn họ, dạy đám học sinh này mấy năm, còn không bằng mấy đứa tân sinh mới nhập học, có thể nói đám tân sinh này quả thực đã cho đám trưởng quan bọn họ một cái tát vang dội mà!

Để giữ gìn một tia mặt mũi cuối cùng của mấy vị trưởng quan cùng đám lão sinh, Otis trưởng quan mới không thể không đi ra, cố ý giả vờ bản thân không biết quy tắc thi đấu này, muốn dùng mấy câu nói dọa cho bọn tân sinh này chạy đi.

Nhưng Otis trưởng quan lần này nghĩ sai rồi, mấy người này há là bị hắn dọa mấy câu liền dễ dàng sợ chạy mất sao?

Lancet là vẻ mặt cao ngạo khinh thường, bước chân đứng vững vàng, căn bản là không có ý tứ muốn rời đi.

Dạ Đồng hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt vân đạm phong khinh, biểu tình việc không liên quan tới mình, nhưng cũng không có chút ý tứ nào là muốn rời đi.

Lăng Thần gắt gao đứng bên cạnh Hạ Thiên Tịch, phàm là ý tứ của phu nhân nhà mình, phu nhân nói cái gì, là một trung khuyển ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không phản đối.

Cho nên, Hạ Thiên Tịch vừa thấy mấy người ý tứ không muốn phản ứng vị trưởng quan này, không khỏi thay vị trưởng quan này xấu hổ, y đành phải ra mặt.

Ánh mắt Hạ Thiên Tịch nhìn chằm chằm vào Otis trưởng quan cung kính thi lễ nói: "Báo cáo trưởng quan, lần thi đấu này chúng ta và Tô Thanh Khê bọn họ định ra, rất nhiều học viên đều biết, này cũng không phải tự mình thi đấu, đây là có liên quan tới quyết định tiến vào tứ đại thế lực của chúng ta."

Otis trưởng quan quả thực muốn trợn mắt, nhìn mấy đứa học viên rắn mặt này, nội tâm điên cuồng hét lên, trách không được không có ai thích Thái tử gia, thật là một kẻ so với một kẻ cứng đầu.

Nhưng mà, Otis trưởng quan trong lòng đối với mấy vị thái tử gia này cũng phi thường vừa lòng, chỉ với thành tích này, thực lực này, cho dù hiện tại cho bọn họ tiến vào nội viện, lại bồi dưỡng một đoạn thời gian liền có thể tiến vào quân đội, đúng là một đám toàn chiến sĩ cơ giáp ưu tú nha!

"Báo cáo trưởng quan, lần thi đấu này là quy củ từ trước tới nay của chúng ta, cũng không phải tự mình thi đấu." Ba người Tô Thanh Khê (Hạ Cung không ở) trăm miệng một lời nói.

Otis trưởng quan cùng mấy vị trưởng quan phía sau hắn tức đến sắp nổ tung cả lỗ mũi, chẳng qua mấy trưởng quan phía sau Otis trưởng quan ngại Otis trưởng quan còn đứng đây nên không dám nói cái gì, nhưng mỗi người hai mắt đều hung hăng trừng ba người bọn họ, không thấy Otis trưởng quan đang bắc thang cho bọn ngươi xuống sao? Sao một đám đều xuẩn như vậy không biết?

Ba người đều không quan tâm, ý tứ của mấy vị trưởng quan này bọn họ cũng rất rõ ràng, nhưng trong lòng bọn họ cũng minh bạch, nếu hôm nay trước mặt đám tân sinh này không dám thừa nhận, rụt rè, điều này sẽ làm cho bọn họ sau này sao dám ngẩng cao đầu trước mặt tân sinh được nữa?

"Khụ khụ..." Otis trưởng quan chỉ có thể xấu hổ ho khan một tiếng, nếu hiện tại Tô Thanh Khê bọn họ cũng thừa nhận, hắn lại muốn bao che nữa cũng không phải biện pháp, chỉ có thể trừng đôi mắt trâu tức muốn hộc máu nhìn ba người quát: "Các ngươi đều là trứng ngốc sao? Hả? Lão tử thật vất vả tìm cho các ngươi một cái bậc thang cũng không biết tự mình đi xuống, một đám đều không biết hai chữ mất mặt viết như thế nào sao?Hả?"

Otis tức giận giơ tay đem cái mũ trên đầu kéo xuống, trước mặt mấy người đi qua đi lại, trong miệng mắng: "Mẹ cái chim, hôm nay mặt mũi của đám trưởng quan chúng ta đều bị các ngươi ném không còn một mảnh, ngươi nói xem các ngươi vẫn là lão sinh sao? Học ở đây mấy năm rồi, các ngươi nói các ngươi là giống gì? Hôm nay cư nhiên bị mấy cái tân sinh giáo huấn, một đám đều đi Hoàng Sa tinh tu luyện nửa năm cho ta, không đủ nửa năm, không cho trở về, có nghe thấy không?"

"Vâng, huấn luyện viên." ba người Tô Thanh Khê lập tức cung kính có lễ trả lời.

"Vậy còn không nhanh cút đi cho lão tử, nhìn mấy người các ngươi thật khiến cho tâm phiền."

Otis không kiên nhẫn hướng vài người xua tay, để mấy người cút càng nhanh càng tốt.

Thật là, mặt mũi của đám trưởng quan bọn họ trước mặt đám tân sinh hôm nay đều bị ném tới tận nhà bà ngoại rồi.

"Báo cáo trưởng quan, chúng ta còn một trận cuối cùng còn chưa đấu xong." Hạ Thiên Tịch lập tức đứng ra nói, y chắc chắn không muốn cho mấy người này rời đi dễ dàng như vậy đâu.

Hôm nay nếu không đem chuyện này giải quyết rõ ràng, ai biết về sau sẽ còn xảy ra việc gì?

Tựa hồ không nghĩ tới mấy tên tân sinh này ngay cả mặt mũi của đám trưởng quan bọn họ cũng không cho, mấy người Otis ngơ ngác trừng lớn mắt nhìn Hạ Thiên Tịch, trong ánh mắt đều mang theo hung khí.

Làm một trung khuyển sủng lão bà một quả, Lăng Thần sao có thể để bảo bối của mình bị một đám người tùy ý trừng mắt, hừ lạnh một tiếng, cả người bá khí trắc lậu, khí thế lạnh lùng không thua kém gì mấy vị huấn luyện viên này, trận đấu cuối cùng là của hắn và Vân Bối Nhi, lại bị mấy tên trưởng quan này cố ý cắt ngang, hơn nữa Otis còn nơi chốn giữ gìn mấy lão sinh này, Lăng Thần tuy không cảm thấy có gì, nhưng những người này dám trừng mắt tiểu tức phụ như vậy là không được.

Hạ Thiên Tịch là bảo bối của hắn, hắn phủng trên tay còn sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, như thế nào có thể để người bắt nạt.

Đừng thấy Lăng Thần còn nhỏ tuổi, thực lực cũng không cao bằng mấy vị trưởng quan này, nhưng khí lạnh cả người phóng ra, một chút cũng không nhỏ, lạnh lùng đến nỗi khiến người xung quanh đều cảm giác được da gà nổi hết cả lên.

Đôi mắt phượng màu bạc của Lăng Thần lạnh lùng nhìn các vị trưởng quan một cái nói: "Các vị trưởng quan, ta không ngại các ngài giữ gìn bọn họ, nhưng bọn họ là lão sinh, càng không phải tự mình thi đấu, trận thi đấu này là hai bên người tình ta nguyện, mấy vị hiện tại muốn giữ gìn bọn họ, có phải hay không cũng phải lấy ra đủ thành ý chứ?"

Không có thành ý liền muốn thả mấy đám vịt họ nắm trong tay này đi, đừng nói cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có một cái đâu.

Không nghĩ tới vị tân sinh này thật đúng là to gan lớn mất, mấy vị trưởng quan giờ phút này không thể không than thầm một tiếng, quả nhiên không hổ là Thái tử gia thứ nguyên tinh tế!

"Đúng vậy, Otis trưởng quan, ngài cũng không thể vì giữ gìn người đi khi dễ đệ tử của ta đi! Ta nếu không ra mặt nữa, không chừng bọn họ đều sẽ thất vọng buồn lòng." Kyznie trưởng quan e sợ thiên hạ bất loạn lập tức đứng ra giữ gìn mấy người Hạ Thiên Tịch, khuôn mặt nghiêm túc của hắn giờ phút này treo đầy vẻ tươi cười đắc ý, khóe miệng mang theo tươi cười đắc ý thật sâu kia chọc mù mắt chó của mấy vị trưởng quan khác, đắc ý nhếch khóe miệng nói: "Otis trưởng quan, đệ tử của ta cũng không phải là bà ngoại không thương cữu cữu không yêu, ngài nếu muốn giữ gìn bọn họ, trước hết cần cho học sinh của ta một chút thành ý đi!"

"Kyznie, ngươi...ngươi..." Otis trưởng quan quả thực hết chỗ nói, như thế nào tên Kyznie mặt lúc nào cũng nghiêm túc này cũng tới quấy rối bọn họ.

"Otis trưởng quan, không có biện pháp, bọn họ dù sao cũng là đệ tử của ta, ta không thể để bọn họ trước mặt ta bị người tùy ý bắt nạt, nếu không sẽ khiến bọn họ tâm lạnh nha!" Kyznie vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

Hạ Thiên Tịch nhìn vị trưởng quan này, không khỏi có một tia hảo cảm với hắn ở trong lòng, nếu vừa rồi Kyznie thật sự không đứng ra, xác thực giống hắn nói, bọn họ sẽ đối với vị trưởng quan này tâm lạnh.

Dù sao, sau này Kyznie còn phải mang theo bọn họ mấy năm, nếu hắn hiện tại khiến cho bọn họ tâm lạnh, như vậy lớp học này sau này sẽ không dễ quản lý.

Otis nhìn mấy người, rõ ràng là đang trừng mắt nhìn mình, nhìn xem mình sẽ nói thế nào, khóe miệng vừa nhếch, tuy trong lòng hắn rất vừa lòng với mấy đứa tân sinh này, nhưng hiện tại lại bị đám tân sinh ép buộc, trong lòng cũng có nhàn nhạt khó chịu chứ!

"Các ngươi sau này có thể không thuộc tứ đại thế lực quản lý!"

Mọi người nhướng mà, không cần phải nói, bọn họ thắng, hẳn là nên vậy, Otis nhìn mấy người biểu tình không phục, cắn răng: "Nội dung thêm 1000 điểm tích phân."

1000 điểm tích phân đối với mấy người mà nói có dụ hoặc không nhỏ.

Phải biết rằng, là tân sinh, bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là điểm tích phân.

Hạ Thiên Tịch nhướng mày suy tư một chút.

"Otis trưởng quan, mấy người bọn họ về sau nếu không thuộc quản lý của tứ đại thế lực, như vậy làm sao tiến vào nội viện..." Kyznie lập tức đưa ra một vấn đề phi thường trọng yếu: "Có phải hay không nên cho bọn họ một cái danh ngạch điều động nội bộ."

"Này không được." Otis trưởng quan lập tức trừng mắt thổi râu, cư nhiên còn được một tấc lại muốn thêm một thước.

"Mấy người bọn họ nếu không muốn tiến vào tứ đại thế lực, như vậy danh ngạch tiến vào nội viện liền không có cho bọn họ. Bọn họ nếu muốn tiến vào nội viện, liền tự mình nghĩ cách đi."

"Chúng ta đây liền đem một trận thi đấu cuối cùng thi đấu nốt đi." Hạ Thiên Tịch gợi lên khóe môi, nói rất chi là vô lại.

"Vậy thi đấu đi." Lăng Thần lạnh lùng nói.

Otis trưởng quan tức đến thiếu chút nữa hộc máu, mấy tên tân sinh này có thể tốt hơn được không? Hôm nay cư nhiên làm hắn mất mặt như vậy!

"Danh ngạch điều động nội bộ không có." Otis trưởng quan cắn răng nói một cái: "Có thể cho bốn người các ngươi bốn cái danh ngạch thi đấu, đến lúc đó khi nội viện tuyển chọn, các ngươi dùng thực lực nói chuyện đi, có thể tiến vào nội viện hay không liền xem thực lực của bản thân."

"Bốn cái không được, ta muốn mười cái." Hạ Thiên Tịch lập tức công phu sư tử ngoạm.

Otis trưởng quản thiếu chút nữa hộc máu, đôi mắt càng trừng lớn hơn, vẻ mặt không dám tin giống như nhìn thấy quỷ.

Hạ Thiên Tịch càng ngốc càng không thèm để ý tới Otis biến thiên thế nào, về Lăng Thần y có thể làm chủ, nhưng Dạ Đồng và Lancet...Hạ Thiên Tịch quay đầu nhìn về phía hai người, y không biết hai người muốn danh ngạch điều động nội bộ hay là muốn danh ngạch thi đấu?

Còn 10 cái? Hạ Thiên Tịch liền nghĩ tới lâu dài, bên cạnh y còn một Flina, hơn nữa danh ngạch nhiều so với ít vẫn hơn, ai biết sau này cần dùng đến thì sao?

"Hừ! Bổn điện hạ mới không cần cái gì mà điều động nội bộ!" Lancet khinh thường hừ lạnh một tiếng.

"Vậy danh ngạch thi đấu đi!" Dạ Đồng nhàn nhạt nói.

Hai người biểu đạt ý kiến của bản thân, Hạ Thiên Tịch lập tức đi nhìn Otis.

Bị chọc cho tức đến sắp hộc ra một búng máu Otis thiếu chút nữa té xỉu, cuối cùng cắn răng quát một cái: "Mười cái thì mười cái, các ngươi cũng lập tức cút đi cho lão tử."

Thật là, hắn là một trưởng quan phụ trách, thiếu chút nữa bị đám tân sinh này chọc cho hộc máu, quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Chờ mấy người Hạ Thiên Tịch đi ra ngoài, sân huấn luyện liền còn lại một đám huấn luyện viên, đôi mắt hổ của Otis hung tợn trừng mắt nhìn Kyznie một cái, Kyznie không đau không ngứa đắc ý cười, chọc giận Otis thiếu chút nữa té xỉu, cuối cùng bọn họ chỉ phải nhìn một đám trưởng quan phía sau mình nói: "Ta thấy mấy đứa nhãi ranh này đều thiếu thu thập, một đám các ngươi trở về không lột một tầng da bọn chúng cho lão tử, lão tử liền lột một tầng da của các ngươi, biết không?"

"Vâng, trưởng quan"

Vì thế, huấn luyện ma quỷ trường Quân đội số 1 bắt đầu rồi~

..........

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây