Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn

19: Người thương ở bên kia vách tường (1)


trước sau

          
Đôi mắt Triệu Tử Nghiễn mở to, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Phó Ngôn Khanh cười khổ một tiếng: "Chính là thấy nàng...... Ta lại có chút dao động."
"Ta...... Làm nàng thất vọng rồi sao?" Triệu Tử Nghiễn ủ rũ nói.
Phó Ngôn Khanh lắc đầu: "Không, An nhi, nàng...... Nàng không thích hoàng cung, đế vị kia, nàng càng không mong muốn, là ta quá ích kỷ."
Một tiếng gọi 'An nhi' làm Triệu Tử Nghiễn con ngươi sáng ngời, nàng giấu không được vui mừng nói: "Nàng chịu nhận ta!"
Phó Ngôn Khanh thấy nàng vui vẻ như vậy, cùng lúc nãy hoàn toàn bất đồng, trong lòng nhịn không được mềm nhũn, hơi bất đắc dĩ nói: "Nàng đều nhận ta, ta có nhận nàng hay không, cũng không phải vấn đề nữa rồi."
Triệu Tử Nghiễn thấp giọng bật cười, lúc sau lại ôm ngực mãnh liệt ho khan.
Phó Ngôn Khanh sắc mặt khẽ biến, vội đứng dậy vuốt lưng cho nàng, mới vừa chạm đến y phục của nàng, trong lòng tức khắc căng thẳng, người này y phục sớm đã bị mồ hôi thấm ướt!
"Nàng rốt cuộc chỗ nào không thoải mái, sao ra nhiều mồ hôi lạnh như vậy?" Giọng nói của nàng không giấu được lo lắng.
Sắc mặt Triệu Tử Nghiễn vô cùng mệt mỏi, khoác tay: "Chỉ là hàn bệnh tái phát, hồi lâu chưa từng bệnh đến lợi hại thế này, trên người lúc lạnh lúc nóng, hư nhược."
Phó Ngôn Khanh vội đỡ nàng nằm xuống giường: "Là ta không tốt, biết rõ nàng bị bệnh, còn cùng nàng nói nhiều như vậy." Dứt lời lại đi rót thêm cốc nước, đỡ Triệu Tử Nghiễn dậy, đút cho nàng uống.
"Ta không có việc gì, đã uống thuốc rồi, ngủ một giấc liền tốt."
Phó Ngôn Khanh nhíu mày nói: "Ngoài phòng chính là người của nàng?"
Triệu Tử Nghiễn gật đầu, mắt thấy Phó Ngôn Khanh muốn đứng dậy, nàng duỗi tay túm chặt nàng ấy. Nàng thật sự chịu không nổi nữa, có chút mê mang mà thấp giọng nỉ non nói: "Nàng không cần băn khoăn ta sẽ không thích vị trí kia, nếu đại hoàng huynh không được, ta chắc chắn sẽ tranh lấy đế vị. Đối với ta mà nói, nếu ta đến cùng không có biện pháp bảo vệ được người bên mình, ta thà rằng chết đi." Dù cho trước mặt đau đớn đến thế nào, nàng cũng có thể chịu đựng, nhưng để người thương của mình mất đi, nàng có chết cũng không cam lòng. Mẫu phi, Mộ di, Phó Ngôn Khanh, nàng đều chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng rời đi. Lần này, tuyệt đối không thể.
Phó Ngôn Khanh sau khi nghe xong có chút trầm mặc, một lát sau nàng mới đứng lên, mở cửa nhẹ nhàng gõ vài cái.
Một hắc y tử nữ tử lặng yên đáp xuống.
"Điện hạ nhà các ngươi bị sốt, đem một chậu nước ấm tới đây."
Nữ tử gật đầu, lập tức xoay người đi lấy nước.
Lúc Phó Ngôn Khanh đem nước ấm trở vào phòng, Triệu Tử Nghiễn đã nhíu mày ngủ thiếp đi, mấy sợi tóc ướt dán trên trán nàng, nhìn qua vô cùng gầy yếu khiến người đau lòng.
Phó Ngôn Khanh thấp  giọng gọi nàng vài câu, thấy nàng không phản ứng, thở dài. Có điều mới vừa rồi Triệu Tử Nghiễn ra một thân mồ hôi, áo mỏng trên người đều ướt đẫm, như vậy ngủ sẽ không thoải mái. Nhìn nàng dáng vẻ khó chịu, Phó Ngôn Khanh cũng không đành lòng đánh thức.
Vắt khăn giúp Triệu Tử Nghiễn lau mồ hôi trên trán, Phó Ngôn Khanh cúi đầu do dự một lát, nghĩ vừa rồi định xem kĩ thương thế của nàng, lại bị nàng ngăn cản, lẽ nào trên người nàng có gì bất thường? Phó Ngôn Khanh vẻ mặt đoan chính, ngón tay chậm rãi vươn đến thắt lưng người trên giường.
Không có thắt lưng trói buộc, áo trắng mỏng rốt cuộc không dấu vết rơi khỏi thân thể của nàng ấy, lộ ra vòng eo tinh tế mềm mại, xương quai xanh trắng nõn câu người, ánh nến chiếu lên soi rõ từng đường cong hoàn mỹ, xinh đẹp đến khiến người không cách nào kìm giữ được. Phó Ngôn Khanh trái tim nhảy động đến lợi hại, tay run lên một cái, nàng mất tự nhiên mà quay đầu đi, trên gương mặt trầm tĩnh thoáng hiện lên một rặng mây đỏ.
Phó Ngôn Khanh quơ quơ đầu cố trấn tĩnh lại, hơi rũ xuống mi mắt, cầm lấy khăn lông vội vàng lau khô người cho Triệu Tử Nghiễn, đầu ngón tay ngẫu nhiên chạm vào da thịt nhẵn nhụi ấm áp, khiến Phó Ngôn Khanh choáng váng đến xuất ra một tầng mồ hôi mỏng, lần đầu cảm giác được như thế nào là quẫn bách.
Phó Ngôn Khanh cầm y phục sạch sẽ thay người trong lòng mặc tốt, Triệu Tử Nghiễn ngủ rất trầm, lăn lộn cả buổi như vậy, nàng ấy cũng chỉ bất động dựa vào ngực Phó Ngôn Khanh, để Phó Ngôn Khanh nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là sau khi thay xong quần áo, trong lòng Phó ngôn khanh càng thêm nghi hoặc, trên người Triệu Tử Nghiễn da thịt trơn bóng nhẵn mịn không có bị thương, trừ bỏ một đạo dấu vết mờ ảo do lần trước bị kiếm sượt qua, cũng hoàn toàn không có một vết sưng nào. Nhưng nàng cũng không tin nàng ấy đau đớn như vậy chỉ đơn giản là do hàn bệnh tái phát. Phó Ngôn Khanh nhíu mày nhìn xem bàn tay Triệu Tử Nghiễn đang đè chặt trước ngực, mới vừa rồi trong lúc thay y phục, nàng ấy vẫn co chặt như vậy, là nơi đó vô cùng đau đớn? Mẹ con Triệu Mặc Tiên rốt cuộc đối nàng ấy làm cái gì?
Rõ ràng Triệu Tử Nghiễn không muốn nói cho nàng biết, Phó Ngôn Khanh dù trong lòng gấp như lửa đốt, cũng không thể làm gì. Nhìn nàng ấy như cũ run run, nàng liền giúp nàng ấy xoa bóp gân cốt toàn thân, lại rót vào kinh mạch một chút nội lực, để nàng ấy thoải mái hơn. Nàng ôm Triệu Tử Nghiễn trong lòng cho đến nửa đêm, sợ mấy người Lạc Âm lo lắng, nàng đành phải quay về Tiết phủ, nhìn thấy trong phòng lư hương nhỏ đã được thắp lên, mùi hương nhàn nhạt an thần, nàng lúc này mới lặng lẽ rời đi.
Trở lại Tiết phủ đã là giờ Hợi (21h~23h khuya), mấy người Lạc Âm dĩ nhiên chưa ngủ, nhìn quận chúa an toàn trở về liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: "Quận chúa, người không sao chứ?"
"Để các ngươi lo lắng, ta thật áy náy. Ta không có việc gì, chỉ là đi gặp một vị cố nhân, đã trễ thế này, các ngươi đều nhanh về nghỉ ngơi đi."
"Sau này xin quận chúa đừng bao giờ làm vậy." Vô Ngôn lưu lại một câu, liền lui ra.
"Tuy nói quận chúa không đúng, nhưng Vô Ngôn đại nhân cũng quá lạnh lùng rồi." Lạc Âm nhăn lại cái mũi, bất mãn nói.
"Tính tình của hắn, ngươi cũng không phải lần đầu tiên biết, mau đi ngủ." Phó Ngôn Khanh khẽ cười.
"Vâng."
Phó Ngôn Khanh ngồi ở trong phòng, nghĩ đến Triệu Tử Nghiễn, lại nghĩ đến mảnh bản đồ da dê đêm kia lấy được không phải là bản gốc, liền xoa xoa thái dương. Cảnh Đế chịu không được bao lâu, nếu không nhanh chóng hành động, thế lực Tiêu gia liền sẽ ra tay, đế vị có khả năng lại rơi vào tay Triệu Mặc Tiên.
Chỉ là, lòng dạ Cảnh đế thâm sâu vô cùng, Phó Ngôn Khanh híp mắt lại, Cảnh đế nghi ngờ không chỉ có Tây Nam vương phủ, nếu thế lực ngầm của Tiêu gia bị bại lộ, Cảnh đế cho dù muốn truyền ngôi cho Triệu Mặc Tiên, cũng nhất định sẽ làm suy yếu Tiêu gia trước. Tiêu gia dù sao cũng không phải họ Triệu, để thân thích bên vợ tham gia vào chính sự, gây họa tới hoàng quyền, hắn tất nhiên sẽ không thể xem thường.
Trước tiên nên làm cho bọn họ sinh hiềm khích rồi diệt trừ lẫn nhau. Phó Ngôn Khanh khẽ cười, đem mảnh bản đồ da dê hủy thành bột phấn. Triệu Mặc Tiên, ngươi chính là muốn một mình nuốt chửng Kho báu Vĩnh Đế hay sao? Như thế cũng rất tốt. Ta đây liền giúp ngươi một tay. Một đêm suy nghĩ, Phó Ngôn Khanh trong lòng đại khái đã có kế hoạch.
Ngày thứ hai, Tiết Hằng liền hưng phấn chạy tới biệt viện của Phó Ngôn Khanh.
"Tiểu Cẩn Nhi!"
Phó Ngôn Khanh hơi hơi hành lễ, có chút buồn cười nói: "Tiết thúc thúc, vì sao như vậy vui vẻ, chẳng lẽ là có chuyện vui?"
Tiết Hằng trừng mắt nhìn chất nữ: "Ta nơi nào có chuyện vui, con lại giỏi trêu ghẹo Tiết thúc thúc!"
Phó Ngôn Khanh cúi đầu nhấp miệng cười khẽ, lại nghe Tiết Hằng nói: "Ai, hôm qua ta không phải cùng con nói rồi sao, trong phủ của ta đều là một đám lão già, sợ con ở lại nơi này sẽ chán đến chết, hơn nữa về sau hành sự cũng không tiện lắm. Cho nên ta phân phó cháu trai đi dò hỏi vài nơi, vừa lúc tìm được một chỗ rất tốt, ta đoán chừng con sẽ thích."
"Làm phiền Tiết thúc thúc, không biết chỗ đó ở nơi nào?"
Tiết Hằng khoác tay: "Không phiền toái, ngay ở đường lớn phía nam kinh thành, phong thủy rất tốt, nguyên bản là phủ đệ của một phú thương họ Tuyên, vừa lúc hắn có việc gấp muốn rời kinh nên liền bán. Xung quanh cũng có nhiều phủ đệ của các vị vương công đại thần trong triều, thuận tiện cho con quan sát. Con không phải đang cải trang thành nữ phú thương hay sao, chỗ đó thật thích hợp."
Phó Ngôn Khanh gật gật đầu: "Như thế rất tốt." Phía nam kinh thành? Triệu Tử Nghiễn tựa hồ cũng ở tại đó.
Tiết Hằng thoạt nhìn chỉ là võ phu, kỳ thật tâm tư kín đáo, phủ đệ như vậy, hắn thật sự đã tốn không ích công sức chuẩn bị.
Tiết Hằng nói xong dừng một chút, thấp giọng nói: "Còn có một điều, con khẳng định vừa lòng!"
Phó Ngôn Khanh thấy hắn cười híp mắt nhìn nàng, nhướng mày: "Nha, còn có cái gì?"
"Con không phải nói, con thực xem trọng vị cửu công chúa kia sao? Gần đây, nàng được thánh thượng ban phủ đệ, liền ở ngay sát vách phủ của con!"
Phó Ngôn Khanh sửng sốt, trùng hợp như vậy?
Tiết Hằng thấy nàng bộ dáng kia, nhếch miệng cười nói: "Ngày sau, các con nếu là có cái gì, liền có thể ban đêm gặp mặt, thần không biết quỷ không hay, chẳng phải  càng thêm thuận tiện?"
Phó Ngôn Khanh hơi giật mình, đích xác rất thuận tiện, nàng hôm qua chính là mới vừa trộm đi một chuyến, bất quá tổng cảm thấy Tiết Hằng nói thực vi diệu, như thế nào gọi là ngày sau hai nàng có cái gì?
"Không biết khi nào có thể vào ở?"
"Chủ cũ rời đi vội vàng, lại đường xá xa xôi, cho nên gia cụ đồ vật toàn bộ để lại, mặc khác một số thứ cần thiết, ta đều đã sai tiểu tử kia chuẩn bị cho con. Nếu con đồng ý, hôm nay liền có thể dọn qua."
"Ân, cũng tốt, bằng không con ở lại đây sợ là khiến người khác nghi ngờ, ngày sau sinh thị phi. Đúng rồi, Tiết thúc thúc, việc hôm qua, còn muốn phiền toái thúc."
Tiết Hằng lắc đầu: "Cùng thúc khách khí làm cái gì, ngày mai chính là ngày hưu mộc, không phải thượng triều, ta vừa lúc muốn cùng trung thư đại nhân trao đổi sự vụ, nhân tiện thử thăm dò một phen. Chỉ là, tiểu quận chúa, sau này con vẫn muốn dùng thân phận và gương mặt này sao?"
Tiết Hằng có chút đau lòng, đứa nhỏ này từ nhỏ liền bị đưa đến trong cung, hắn lúc đó sợ bị thánh thượng phát hiện cùng Tây Nam vương phủ quan hệ nồng hậu, cũng không dám quá nhiều chú ý, nhưng cũng hiểu được nàng trải qua không tốt. Hiện giờ lại chỉ có thể thay hình đổi dạng, vứt bỏ thân phận, tại đây chốn hổ lang, vì Tây Nam vương phủ tìm kiếm sinh cơ.
Phó Ngôn Khanh khẽ cười nói: "Tiết thúc thúc, Phó Ngôn Khanh 6 năm trước đã hóa thành bụi đất, hiện tại Tô Cẩn không phải khá tốt sao? Trừ bỏ thân phận, những gì quận chúa Phó Ngôn Khanh có thì nữ phú thương Tô Cẩn đều có, nàng không có con cũng có, làm sao có gì không tốt. Huống hồ, ngày sau tuy không thể khôi phục thân phận, nhưng gương mặt thật vẫn có thể khôi phục."
Trong mắt Tiết Hằng tràn đầy tán thưởng, thật sự không tồi, quận chúa tuổi còn trẻ, tâm hồn lại có thể tốt đẹp đến mức độ này.
Qua giờ Tỵ, (9h~11h sáng) xe ngựa từ Tiết phủ xuất phát, một đường hướng phía nam kinh thành đi đến. Tiết Hằng cử mấy ám vệ đến bảo hộ cho Phó Ngôn Khanh, đóng giả làm gia đinh cùng nhau vào ở phủ mới.
Một đám người hầu cùng hàng tá đồ vật mới mua xong, một đường đi qua, thập phần thu hút ánh mắt người. Đoàn xe ngựa vừa dừng lại, không ít bá tánh xung quanh đứng nhìn xem, chỉ trỏ tò mò, vị chủ nhân mới này gia thế hiển hách đến mức nào, mới có thể đem theo một đoàn người thanh thế lớn như vậy.
Một vị nữ tử mặc áo tơ màu lam chậm rãi từ bên trong xe ngựa bước xuống, càng khiến người xung quanh duỗi cổ nhìn xem.
Nàng thật sự rất trẻ tuổi, dáng vẻ bất quá trên dưới hai mươi, một thân áo tơ gấm màu thủy lam, eo thon yểu điệu. Mái tóc dài đen nhánh như thác nước đổ xuống, được dây cột tóc màu trắng cột lên gọn gàng, cho dù gương mặt không tính kinh diễm, nhưng giữa đôi lông mày nhàn nhạt của nàng lộ ra một luồng khí chất lành lạnh tao nhã.
"Chủ tử, tới rồi."
Phó Ngôn Khanh ngẩng đầu nhìn xem trên tấm biển tinh xảo đề hai chữ 'Tô phủ', khẽ mỉm cười, ánh mắt sau đó lại liếc nhìn sang bên cạnh, tòa phủ kia cửa vẫn còn đang đóng chặt, thoạt nhìn tráng lệ thanh tao nhưng không giấu được một luồng không khí vắng lạnh. Đang suy nghĩ xuất thuần, một nam tử trẻ tuổi tiến đến: "Mạo muội xin hỏi, vị này chính là Tô tiểu thư?"
Phó Ngôn Khanh thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nhìn về phía thanh âm phát ra, một nam tử mặc cẩm y từ trong phủ ra tới, chắp tay hỏi chuyện.
Phó Ngôn Khanh khẽ gật đầu: "Đúng thế. Công tử chính là cháu trai của Tiết thúc thúc?"
Nam tử cười đến ôn nhuận: "Chính là tại hạ, Tô tiểu thư cùng thúc thúc thân tình, liền không cần khách sáo như thế, ta kêu Tiết Kỳ, tiểu thư gọi tên của ta liền được."
Phó Ngôn Khanh cũng không muốn nói nhiều: "Mới gặp liền thẳng hô tên họ, không hợp lễ nghĩa."
Tiết Kỳ cũng không ngại: "Là tại hạ lỗ mãng, Tô tiểu thư trước nhìn xem bố cục, ta chuẩn bị vội vàng, không biết hay không hợp tâm ý tiểu thư."
Dứt lời, dẫn theo mấy người Phó Ngôn Khanh đi vào tham quan khắp nơi trong phủ, hắn đối chỗ này rất là hiểu biết, cách bố trí sử dụng, đều là thuộc như lòng bàn tay.
Bên trong phủ có một khu vườn, thiết kế bố trí đều thập phần tinh xảo, đình đài thác nước đều thu hút sự chú ý, xem ra chủ nhân trước đây hao phí rất nhiều tâm tư, khó trách chào giá cao như thế.
"Tô tiểu thư, tiểu thư thấy như thế nào?" Tiết Kỳ nhìn Phó Ngôn Khanh, ánh mắt mang cười, rồi lại lộ ra tia khẩn trương.
Phó Ngôn Khanh đạm nhạt cười: "Thật tốt, ta rất thích, đa tạ Tiết công tử chu toàn, làm phiền."
Tiết Kỳ thấy nàng trước sau vẫn luôn thần sắc nhàn nhạt, phảng phất không nhiều cảm xúc, này cười tuy đạm, nhưng là lộ ra ánh mắt sáng trong như ngọc, càng làm cả người nàng trở nên thanh nhã. Hắn cũng xem như là công tử nhà thế gia, gặp qua không ít tiểu thư khuê các, tài nữ danh viện, không thiếu người tài sắc vẹn toàn. Nhưng gặp nàng dung mạo tuy không quá xuất sắc, khí chất lại như thế hấp dẫn người, thật sự hiếm thấy.
Hắn bên này xuất thần đánh giá, Phó Ngôn Khanh cũng không thèm để ý, chỉ là đem ánh mắt dừng ở mái ngói bên kia tường viện, quả nhiên như Tiết thúc thúc nói, ban đêm thập phần thích hợp.......
Đình chỉ suy nghĩ, Phó Ngôn Khanh đối với Tiết Kỳ nói: "Hôm nay hao phí Tiết công tử rất nhiều thời gian, thật xin lỗi. Trong phủ bộn bề công việc cần xử lý, không tiện lưu công tử, chờ ngày khác bố trí hoàn thiện, Tô Cẩn liền đến cảm tạ."
Tiết Kỳ thấy trên mặt nàng hiện lên hai chữ tiễn khách, cũng thập phần thức thời, chắp tay cáo từ. Thúc thúc đã dặn dò hắn, đối vị tiểu thư này phải hết sức chiếu cố, không thể  tùy tiện như ngày xưa. Hắn nguyên bản xuất phát từ lòng kính trọng đối với thúc phụ, cho nên mới tận tâm tận lực, hiện giờ thấy vị tiểu thư kia, nhưng thật ra so với hắn tưởng tượng thú vị hơn nhiều.
"Quận chúa, Tiết công tử mới vừa rồi nhìn chằm chằm vào người, chính là không có ý tốt?" Lạc Âm nhấp nhấp miệng, lẩm bẩm nói: "Không phải nói là cháu trai của Tiết Đại thống lĩnh sao, như thế nào một chút đoan chính cũng không có."
Vô Ngôn vẫn luôn an tĩnh đứng ở phía sau, thấy thế, hiếm có mở miệng nói: "Chính là không có ý tốt, người này không nên để hắn đến gần."
Phó Ngôn Khanh liếc mắt nhìn hắn: "Tiết thúc thúc tín nhiệm Tiết Kỳ, tự nhiên có đạo lý, tuổi còn trẻ mà đã làm quan tới lục phẩm, cũng rất có thực lực. Còn những chuyện khác, chúng ta không cần để ý tới."
Vô luận như thế nào, chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng, vậy thì cứ mặc kệ hắn đi.
---------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Điện hạ trở thành quận mã, hay quận chúa trở thành phò mã (mời các nàng đến đánh cược một phen).
Gần quan được ban lộc, trợ công một người tiếp một người. Ban đêm có thể lén lút trao nhận (haha).
Quận chúa a, ngày càng thêm quẫn bách, mặt sau chỉ biết càng ngày càng .......
Điện hạ tỏ vẻ, truy thê ba mươi sáu kế, đầu tiên, làm nàng đau lòng, sau đó vẫn là làm nàng đau lòng, muốn ngoan, không làm ra vẻ, săn sóc hiểu chuyện cuồng thổ lộ!
Tác giả: Điện hạ hôm nay thu hoạch được gì?
Điện hạ: Thê tử ta nói, trong lòng nàng duy nhất chọn ta.
Tác giả: đó không phải lời tỏ tình, điện hạ hiểu lầm (ta cho 0 điểm năng lực lý giải).
Điện hạ: khóc chít chít, người xấu (đi méc thê tử, ngươi dám khi dễ ta)
Quận chúa: đến đây, An nhi, đây là cá nàng thích ăn, đây là bánh nàng thích ăn...ơ...kẻ nào to gan dám ăn hiếp nàng...?
Điện hạ: (vùi mặt vào ngực quận chúa) chỉ chỉ
Tác giả: (chạy trối chết)


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây