Triệu Tử Nghiễn ôm Phó Ngôn Khanh trong ngực, vừa đi đến cửa sân viện liền nhìn thấy Lạc Âm cùng Phó Dương. Hai người vẻ mặt lo âu nhìn xem quận chúa đang nằm trong lòng người kia, muốn gọi nhưng không dám. Triệu Tử Nghiễn ôn thanh nói: "Chủ tử của các ngươi say." Phó Dương tiến lên một bước, khom người hành lễ: "Đa tạ cửu điện hạ, xin để chúng tiểu nhân đến hầu hạ chủ tử." Triệu Tử Nghiễn vội ôm Phó Ngôn Khanh tránh đi một bên, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua cánh tay hai người Lạc Âm đang duỗi đến: "Không cần, mặc dù là chủ tớ, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, để ta ôm nàng vào là được rồi." Lạc Âm gần như nghẹn lời: "...Tiểu nhân là..." Nữ tử. "Chủ tử các ngươi rất mệt rồi, vừa rồi nàng uống cạn một bình túy hồng trần. Phiền cô nương đi chuẩn bị canh giải rượu cùng một chậu nước ấm mang đến, ta lau mặt cho nàng một chút, tránh ngày mai khi nàng tỉnh dậy sẽ không thoải mái." Triệu Tử Nghiễn chặn đứng lời Lạc Âm, sau đó thản nhiên ôm Phó Ngôn Khanh vào trong phòng, để lại hai người như muốn đóng băng bên ngoài. Từ trong kinh ngạc lấy lại bình tĩnh, Lạc Âm có chút khó tin: "Điện hạ mỗi câu đều nói rằng, quận chúa là chủ tử của chúng ta đấy, nhưng người hoàn toàn không xem chúng ta là thuộc hạ của quận chúa? Nam nữ thụ thụ bất thân cái gì chứ, ta rõ ràng là nữ tử, tại sao có thể..." Phó Dương tuy rằng cũng bị dọa đến, nhưng trước sau vẫn biểu hiện trầm ổn: "Quận chúa chịu cùng điện hạ uống rượu, dĩ nhiên quan hệ của hai người rất đặc biệt. A Âm, đừng nháo nữa, nhanh đi chuẩn bị nước ấm." "Dựa vào cái gì điện hạ có thể ôm quận chúa, chúng ta lại không được." Lạc Âm ngoan ngoãn đi, nhưng lại không vui mà nói lầm bầm. Triệu Tử Nghiễn ôm Phó Ngôn Khanh đến trên giường, chuẩn bị giúp nàng cởi áo ngoài, nhưng Phó Ngôn Khanh dị thường cảnh giác, cảm giác có ngón tay của ai kia chạm đến thắt lưng nàng, nàng lập tức mở mắt ra, gắt gao giữ lại tay của Triệu Tử Nghiễn. Triệu Tử Nghiễn thoáng giật mình, cúi đầu xuống ôn nhu nói: "Ngoan, là ta. Nàng cứ ngủ đi, ta giúp nàng thay y phục, có được không?" Trong mắt Phó Ngôn Khanh mông lung sương mù, nghe được tiếng nói mềm mại của người kia, nàng nỉ non một tiếng, liền buông lỏng tay ra. Triệu Tử Nghiễn cẩn thận đắp mền cho Phó Ngôn Khanh, để nàng ấy nằm thoải mái một chút, sau đó ở một bên ngây ngốc nhìn. Sáu năm nay, chưa một ngày nào nàng không nhớ đến nàng ấy, tất cả những ký ức ngày đó Phó Ngôn Khanh dịu dàng săn sóc cho nàng, về sau đã trở thành ánh sáng, là niềm an ủi duy nhất. Thời gian qua, nàng không ngừng cố gắng để bản thân mạnh mẽ hơn, đến một ngày có đủ năng lực liền âm thầm phái người đi tìm Phó Ngôn Khanh. Chỉ là nàng ấy ẩn núp vô cùng kín đáo, nàng mặc dù không thu được tin tức gì, nhưng vẫn tin rằng nàng ấy bình yên. Trước đây nàng xem Phó Ngôn Khanh giống như tỷ tỷ ruột của mình, nàng ấy cũng chính là tiên sinh tốt của nàng, nhưng hôm nay sau sáu năm gặp lại, tình cảm ấy đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng cũng không biết phải gọi là gì. Chỉ biết rằng, nàng muốn gặp Phó Ngôn Khanh, muốn mỗi thời mỗi khắc đều nhìn thấy nàng ấy, đến mức nàng không cách nào chịu được. Nàng cũng hiểu, Phó Ngôn Khanh ở sát bên, nàng qua lại sẽ gây sự chú ý cho những kẻ kia, thế nhưng đến đêm nàng liền nhịn không được mà tới đây tìm, chỉ cần nhìn thấy nàng ấy thôi, trong lòng liền trở nên ấm áp. Trong lúc nàng đang mất hồn, Lạc Âm bưng nước ấm đi đến: "Điện hạ, tiểu nhân đến hầu hạ chủ tử, mời điện hạ trở về phủ nghỉ ngơi." Triệu Tử Nghiễn lắc đầu: "Nàng rất cảnh giác, để ta chăm sóc nàng." Lạc Âm có chút không chịu thua, nghiêm mặt nói:"Tiểu nhân theo chủ tử sáu năm, chủ tử đương nhiên sẽ không cảm thấy bất an." Triệu Tử Nghiễn phát giác được nàng kia bất mãn, khẽ cười lui ra một bước. Lạc Âm để xuống chậu đồng, vắt khô khăn mặt, vươn tay muốn lau mặt cho quận chúa. Ngày bình thường quận chúa không thích để người khác hầu hạ, Lạc Âm nghĩ đến liền có chút thấp thỏm không yên. Khăn mặt mang theo hơi nóng được đưa tới gần Phó Ngôn Khanh, nàng vốn đang ngủ say một lần nữa liền mở mắt, lông mày nhíu chặt, ánh mắt đông lạnh mà nhìn chằm chằm người trước mặt. Lạc Âm có chút hoảng sợ, cà lăm nói: "Chủ tử...thuộc hạ...thuộc hạ..." Triệu Tử Nghiễn ở một bên cười cười, đến gần nắm chặt tay Phó Ngôn Khanh: "Nàng một thân mùi rượu, sợ là không thoải mái, ta đến lau mặt cho nàng, được không?" Phó Ngôn Khanh trước giờ tính cảnh giác rất cao, điểm này từ lúc nàng ấy còn nhỏ, Triệu Tử nghiễn đã được chứng kiến qua. Mặc dù nàng ấy bệnh đến mơ hồ, cũng không chấp nhận cho bất kỳ người nào đến gần. Ngay cả nàng, cũng tốn không ít công phu mới có thể làm cho nàng ấy an tâm. Thoạt nhìn dáng vẻ Phó Ngôn Khanh sắc bén ác liệt, kì thực có chút hồ đồ, nàng nhìn thấy An nhi, liền nỉ non vài câu rồi nhắm mắt ngủ. Triệu Tử Nghiễn dịu dàng vuốt tóc nàng, bên tai chợt vang lên một tiếng hừ nhẹ, nhìn sang đã thấy Lạc Âm nhíu mày cắn môi. Cô nương này thật là muốn tức điên rồi, nàng thấp giọng nói: "Trước đây nàng trải qua cuộc sống không mấy dễ dàng, vì vậy luôn đề cao cảnh giác, hầu như nàng chưa bao giờ chân chính ngủ một giấc an ổn. Ngươi chớ trách nàng, nàng tất nhiên là tín nhiệm các ngươi, chẳng qua là nàng sớm đã có thói quen này." Tiếng nói nàng dịu dàng lại mang theo đau lòng, rất nghiêm túc giải thích cho Lạc Âm. Lạc Âm mặc dù tính có hơi trẻ con, nhưng tâm tư thông suốt, làm sao không hiểu được quận chúa đã trải qua những gì, bất quá vừa rồi có chút bất mãn đối cửu điện hạ mà thôi. Giờ khắc này nhìn điện hạ đối với quận chúa ôn nhu lại thâm tình, đối với mình cũng không chút nào kiêu ngạo, ngược lại sợ mình hiểu lầm quận chúa, tỉ mỉ giải thích, trong lòng Lạc Âm không khỏi sinh ra cảm mến. Sắc mặt Lạc Âm trở nên hòa hoãn: "Tiểu nhân hiểu được, làm sao dám trách chủ tử, nhưng...chủ tử vì sao sẽ để cho điện hạ chăm sóc?" Triệu Tử Nghiễn đem tay Phó Ngôn Khanh vùi vào trong chăn, tựa hồ nhớ tới cái gì, khẽ bật cười: "Vừa rồi nàng chỉ là trừng mắt nhìn ngươi, năm đó, nàng không chỉ một lần hất ta ngã lăn trên đất. Hôm nay nàng đối ta bỏ xuống phòng bị, thật ra là trước đây ta đã cố gắng suốt ba năm liền, mới được nàng chấp nhận." "Điện hạ...trước đây ở trong cung, người cùng chủ tử rất thân mật sao?" Ánh mắt Triệu Tử Nghiễn ngưng tụ lại, nghiêng đầu nhìn Lạc Âm, trong mắt lộ ra một cỗ sát ý. Lạc Âm lập tức cúi đầu: "Điện hạ, tiểu nhân thề sống chết đi theo quận chúa, dĩ nhiên hiểu rõ thân phận của quận chúa, xin người đừng nghi ngờ lòng trung thành của tiểu nhân." Nói xong, nàng lễ phép lui ra ngoài đóng cửa lại, nhưng vẻ mặt vẫn có chút tức giận, nhìn thấy Phó Dương đứng ngoài cửa, vội nói: "Tức chết ta, đến cùng thì ai mới là người của quận chúa....chuyện hầu hạ quận chúa rõ ràng là bổn phận của chúng ta!" Việc hầu hạ quận chúa đã bị đoạt, việc bảo vệ quận chúa cũng đã bị đoạt...vị công chúa điện hạ này thật đúng là... Bất quá điện hạ đối với quận chúa cũng không phải tầm thường, mình có thể không cần lo lắng nữa. Triệu Tử Nghiễn có chút bật cười, khẽ lắc đầu, lại nhìn đến người trên giường, trong lòng nàng bất giác trở nên khẩn trương. Nàng không muốn Lạc Âm đến gần Phó Ngôn Khanh, tuy nói có lý do chính đáng, nhưng quan trọng nhất...nàng sẽ không vui nếu có bất kỳ ai chạm tay vào Phó Ngôn Khanh, cho dù người đó là người hầu thiếp thân cũng không được. Ôn nhu giúp Phó Ngôn Khanh lau mặt, sau đó ôm nàng vào lòng, chuẩn bị giúp nàng thay y phục, Triệu Tử Nghiễn không khỏi run tay, nhìn người trong lòng chỉ mặc một thân áo trắng mỏng, ánh mắt nàng có chút lơ lửng, trên mặt bỗng chốc nổi lên nhiệt khí. Triệu Tử Nghiễn quơ quơ đầu, tự lẩm bẩm: "Mình nóng mặt cái gì chứ." Một lát sau, Lạc Âm liền nhìn thấy công chúa điện hạ vội vàng đẩy cửa bước ra, tiếng nói có chút gấp: "Ta giúp nàng chỉnh lý xong rồi, các ngươi đừng nên làm phiền nàng, để nàng ngủ một giấc đến sáng mai liền tốt." Nói xong liền vận khởi khinh công, nhanh chóng biến mất sau tường viện. Lạc Âm cùng Phó Dương sửng sốt nhìn nhau, điện hạ như thế nào gương mặt hồng nhuận như vậy? Chẳng lẽ người cũng say rồi sao? Sáng hôm sau, nắng ấm tràn ngập Tô phủ, trong vườn một mảnh mát dịu. Người hầu Tô phủ chăm chỉ quét tước, chẳng qua là nơi sân viện gần chỗ cây hòe đặc biệt yên tĩnh, vị chủ nhân của bọn họ vẫn còn trong giấc ngủ say. Lúc Phó Ngôn Khanh mở mắt ra, trong phòng một mảnh mờ tối, rèm giường được buông xuống, màn cửa sổ cũng được kéo kín lại, chỉ có một chút tia sáng lọt qua khe hở trên cao, chứng tỏ trời dĩ nhiên sáng rồi. Nàng thấy hơi khát nước, liền bước xuống giường rót một cốc trà, nước trong bình trà vẫn còn ấm áp. Nàng nhớ lại đêm qua cùng Triệu Tử Nghiễn uống rượu ngắm trăng, lúc sau đều là một đoạn ký ức mơ hồ, nhưng hương thơm nơi lồng ngực mềm mại ấy như vẫn còn phảng phất, để nàng thoáng câu môi cười. Đúng lúc này, một tiếng động nhỏ vang lên, Lạc Âm rụt rè đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Phó Ngôn Khanh ngồi ở bên bàn, Lạc Âm liền cúi đầu hành lễ: "Quận chúa, người đã tỉnh?" "Ân, lúc này là giờ nào rồi?" "Hồi quận chúa, hiện là giờ Thìn ba khắc (9h sáng). Đêm qua cửu điện hạ nói quận chúa hơi mệt, căn dặn chúng thuộc hạ không được quấy nhiễu người, để người nghỉ ngơi tốt." Lạc Âm vén màn, mở cửa sổ ra, lại vắt khăn mặt đưa đến cho Phó Ngôn Khanh. Phó Ngôn Khanh có chút nhíu mày: "Các ngươi từ lúc nào nghe theo lời điện hạ như vậy?" Lạc Âm sững sờ, thành thật đáp: "Quận chúa tín nhiệm điện hạ như thế, chúng thuộc hạ tự nhiên cũng sẽ lễ phép với điện hạ, tuy rằng đêm qua điện hạ có chút đáng ghét, nhưng lại đối với quận chúa rất thật lòng." "Cớ gì nói ra lời ấy?" Phó Ngôn Khanh nghe nói Triệu Tử Nghiễn đáng ghét, không khỏi ngạc nhiên. Lạc Âm lập tức tố khổ: "Quận chúa đêm qua say lợi hại, cửu điện hạ ôm người trở về phòng, nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, không cho phép thuộc hạ cùng Phó Dương đỡ lấy quận chúa. Sau đó điện hạ còn tự mình giúp quận chúa lau mặt thay y phục, còn nói quận chúa rất cảnh giác, sẽ không chấp nhận chúng thuộc hạ tới gần, đều là điện hạ giành làm một mình đấy." Tuy nói tất cả đều là sự thật, nhưng cũng không trở ngại Lạc Âm giở tính trẻ con, tranh thủ cáo trạng. "..." Phó Ngôn Khanh nghe được không khỏi sững sờ, trên mặt thoáng bối rối. Nàng hoàn toàn không nhớ những chuyện này, đứa trẻ kia....thật sự là... "Quận chúa người nói một chút, điện hạ bỗng nhiên chạy tới đoạt lấy công việc của thuộc hạ, không phải là đáng ghét sao?" Lạc Âm thấy quận chúa ngây người, tiếp tục nói. Phó Ngôn Khanh khẽ ho một tiếng, lỗ tai có chút đỏ lên, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, ở kia chậm rãi lau mặt, sau đó mới nói: "Thật sự là đáng ghét, ta phải dạy bảo nàng ấy một phen mới được." Nói xong, liền bước nhanh rời khỏi phòng. Lưu lại Lạc Âm tự lẩm bẩm: "Cũng không cần dạy bảo, thuộc hạ chỉ là có chút oán giận thôi." Hôm nay sức khỏe Triệu Tử Nghiễn khôi phục khá tốt, nàng dĩ nhiên đi vào triều. Phó Ngôn Khanh tuy rằng lo lắng, cũng không thể quá lộ liễu tới lui bên phủ công chúa điện hạ. Nhìn xem tin tức nhận được từ cứ điểm, nàng liền dẫn theo Phó Dương đi đến phố Trường Ương. Hai người đều ăn mặc một thân y phục đơn giản, che giấu đi khí tràng của mình, đi giữa dòng người trên phố thật sự không chút nào gây chú ý. Phó Ngôn Khanh giống như tùy ý đi dạo, cuối cùng dừng lại trước một cửa hiệu buôn bán lương thực, phía trên chiêu bài khắc hai chữ Thịnh Ký. Trong mắt nàng hiện lên tia tán thưởng, nét bút xinh đẹp, phong cách mạnh mẽ, rất phù hợp với phong thái của người kia. Nhìn thấy nàng đi vào, tiểu nhị liền chạy ra tiếp đón: "Khách quan đến mua lương thực? Trong cửa hiệu ngô khoai sắn, bột mì, gạo tẻ đều có đủ." Phó Ngôn Khanh đi qua vốc lên một nắm gạo, đợi người khách cuối cùng rời khỏi, mới gật đầu, nhìn thoáng qua vị chưởng quỹ đang chuyên tâm tính sổ sách đằng kia, chậm rãi nói: "Ân, ta đúng là muốn mua lương thực, nhưng yêu cầu có hơi đặc biệt." Tiểu nhị hơi sững sờ, lại rất nhanh lấy lại tinh thần, sau đó như trước cười nói: "Mời khách quan nói." "Ta muốn lúa mì vụ xuân năm hạt, đậu mùa hè bốn khối, lúa mùa thu ba cây, lúa mùa đông bốn lạng, thêm một cân bốn loại cao lương. Tập hợp tất cả ngũ cốc được mùa, thiên hạ thái bình." Phó Ngôn Khanh vừa dứt lời, thanh âm hạt châu trên bàn tính lập tức ngưng lại, vị chưởng quỹ kia liền ngẩng đầu nhìn nàng. Chưởng quỹ mái tóc đã điểm sương, đôi mắt trải qua năm tháng tràn đầy lão luyện, giờ phút này cẩn thận nhìn vào nữ tử trẻ tuổi trước mắt. Phó Ngôn Khanh không hề né tránh, trên môi hiện lên một tia cười đạm nhạt, đối chưởng quỹ gật đầu thi lễ. Chưởng quỹ cũng cười đáp lại, ngồi dậy chắp tay hành lễ: "Yêu cầu của tiểu thư rất đặc biệt, nhưng cũng không làm khó được lão phu. Mời tiểu thư đến phòng khách nghỉ ngơi một chút, lão phu tự nhiên chuẩn bị đầy đủ." Phó Ngôn Khanh gật đầu cảm tạ, ôn thanh nói: "Làm phiền chưởng quỹ." Chưởng quầy cười ha ha: "Tiểu thư khách khí, mời." Phó Ngôn Khanh cùng Phó Dương tiến vào nhà sau, bên ngoài chưởng quỹ đối với tiểu nhị thấp giọng thì thầm: "Mời đại tiểu thư tới đây, bẩm với tiểu thư rằng, vị cố nhân kia đã đến."