"Cậu đưa bản mặt gì cho tôi xem đây......" Tan tầm sau khi lái xe về nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy Mộc Vũ nhảy nhót hí hửng.
Lộ Ảnh Niên nhướng mày nhìn bộ dáng vừa nóng lòng lại có chút nhút nhát kia nhịn không được giơ tay chạm nhẹ lên tóc cô: "Tôi không muốn cậu đồng cảm đâu, Họ Mộc!" "Mình.......!Mình không phải đồng cảm......." Mộc Vũ gương mặt lập tức đỏ lên, rũ mắt không dám nhìn đến Lộ Ảnh Niên, khẩn trương lắp bắp: "Mình......!Mình...." "Được rồi! Cả ngày cứ theo tôi còn không bằng đi xem người nào đó đi." Lộ Ảnh Niên thu tay lại nhún nhún vai, sau đó hất cằm ý bảo Mộc Vũ hãy nhìn ra cửa sổ.
Sự ngượng ngùng vừa rồi lập tức tiêu biến, Mộc Vũ theo động tác của Lộ Ảnh Niên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rất nhanh quay ngược lại vào trong bước thẳng đến phòng ăn: "Tiểu Niên! Mình giúp Lương Di dọn bát đũa, lát nữa ba mẹ về rồi." Nhìn thân ảnh vội vàng thậm chí có chút chật vật.
Rồi lại bởi vì quá sốt ruột mà xém chút té ngã....!Lộ Ảnh Niên thở dài nhìn người nọ hãy còn vẫn đứng nguyên đấy, không tính là quá xa nhưng chiếc xe đỗ tại đó thì không có gì lạ mắt, mặc dù không nhìn ra được ai ở bên trong nhưng có thể đoán được người đó là ai.
Nằm sấp trên tay lái, Tiếu Tĩnh Vi ở công ty luôn duy trì phong thái đạm nhiên cường đại giờ phút này gương mặt không còn tí cảm xúc, nhưng hay thỉnh thoảng nhìn vào bên trong theo dõi bóng dáng ai đó khiến người nhìn thấy không khỏi thương cảm.
Từ lúc Mộc Vũ được Tào Cẩn Du mang về nhà, nàng cơ hồ mỗi ngày đều đến Lộ gia, nhưng Mộc Vũ căn bản không muốn gặp nàng mà Tào Cẩn Du cũng có ý không muốn để nàng gặp Mộc Vũ.
Thật vất vả lắm Lộ Ảnh Niên mới trở lại, lúc gặp Lộ Ảnh Niên......!đây là lần đầu tiên nàng dùng ngữ khí cầu xin như vậy muốn van này Lộ Ảnh Niên dẫn nàng đi gặp Mộc Vũ nhưng Lộ Ảnh Niên chỉ cho nàng dáng vẻ do dự rồi nói là nếu Mộc Vũ không cho phép cô cũng không muốn tự ý quyết định.
Vì cái gì chỉ trong khoảng một thời gian ngắn tất cả mọi người đều không muốn để nàng chăm sóc Mộc Vũ, vô luận có là Mộc Vũ nào cũng không còn xem nàng đơn giản như một người bạn nữa sao.....! Mộc Vũ, Mộc Vũ, Mộc Vũ.........!Cái tên nằm yên sâu trong lòng nàng.
Mỗi một lần nàng nhẹ giọng nỉ non thì tim sẽ một lần kịch liệt đau đớn thẳng đến khi chết lặng......!nhưng vẫn là không muốn buông tay...! Nàng đã không còn suy nghĩ đến tốt cùng bản thân nàng thích thượng Mộc Vũ nào, càng không hề có suy nghĩ muốn Mộc Vũ nào ở lại, nàng chỉ biết Mộc Vũ đối với mình rất quan trọng, chỉ cần được ở bên Mộc Vũ nàng sẽ không còn cảm thấy đau nữa.
Xuất thần nghĩ ngợi.
Nàng luôn giải quyết mọi vấn đề rất nhanh gọn nhưng về việc Mộc Vũ lại không cách nào có biện pháp vẹn toàn.
Vẫn duy trì tư thế tựa người vào tay lái.
Sợi tóc hỗn loạn rối tung tên vai cùng gương mặt gầy yếu không chút huyết sắc.
Một chiếc xe chạy ngang qua chỗ nào, Tiếu Tĩnh Vi khôi phục tinh thần nhìn theo hướng cánh cửa sổ mở ra đối mắt mắt với Tào Cẩn Du.
Môi mỏng hé mở rồi lại khép.
Suy sụp một lần nữa nằm im trên tay lái, ngực giống như bị ai dùng sức xé rách....! Thu thồi tầm mắt.
Tào Cẩn Du gương mặt vẫn sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước không gọi tài xế dừng xe mà cứ như vậy vô tư trở vào nhà không màn liếc mắc nhìn đến Tiếu Tĩnh Vi.
Đêm đến, Lộ Ảnh Niên một mình trong căn phòng cao nhất căn biệt thự.
Trên tay cầm lấy vại bia cứ như vậy mà nhấp từng ngụm nhìn về phương xa xăm nào đó.
Cuối cùng dừng lại nơi chiếc xe đậu phía ngoài khuôn viên biệt viện ngao ngán thở dài....! "Tiểu Niên....." Dưới nhà không thấy Lộ Ảnh Niên, nghe Quản gia nói là nàng lên sân thượng rồi cho nên cũng bước lên.
Thậm chí cô còn cầm sẵn một lon bia bước đến bên cạnh Lộ Ảnh Niên, nghiêng đầu nhìn bộ dáng chau mày cau có, uống một ngụm rồi khiêu mi nhìn đi nơi khác.
Quay đầu lại nhìn Mộc Vũ sau đó chậm rãi nâng lon bia lên môi mình uống thêm một ngụm, Lộ Ảnh Niên hồi lâu cũng không nói chuyện, tiếng gió thổi xào xạc thổi bay sợi tóc phất phơ.
Mộc Vũ cũng chỉ im lặng dõi theo động tác của Lộ Ảnh Niên, một ngụm rồi thêm một ngụm cho đến khi chiếc lon méo mó mới nhìn đến xe của Tiếu Tĩnh Vi vẫn còn đỗ nơi đó.
Mộc Vũ cắn chặt môi.
"Đau lòng sao?" Lộ Ảnh Niên ngó mắt nhìn Mộc Vũ, ngữ khí không nửa điểm phập phồng: "Đau lòng thì xuống tìm người ta đi, tội gì phải như vậy." Lần đầu tiên cũng không biết là là bởi vì uống bia hay là có chút kích động.
Mộc Vũ dùng sức siết chặt lon bia thật lâu sau mới lên tiếng: "Người chị ấy thích không phải mình." xoay người tựa lưng vào lan cang.
Lộ Ảnh Niên nghiêng đầu nhìn bộ dáng Mộc Vũ rẫu rĩ mà chợt nổi lên nghiêm túc: "Có phải cậu cũng cho rằng người mà mẹ yêu thương đến giờ cũng không phải cậu? Tôi cũng không xem cậu là bạn?" Hồi hợp khôi phục lại tinh thần, Mộc Vũ lắc đầu không nói gì.
"Cậu nhìn tôi với Thanh Thiển xem.......!Nhiều trở ngại là vậy nhưng vẫn có thể cùng nhau đi đến hôm nay, còn cậu chỉ bởi vì rối loạn nhân cách mà chọn cách từ bỏ." Ngẩng đầu nhìn lên khoảng không trống trãi.
Lộ Ảnh Niên giọng nói thực bình thản giống như bản thân cô chưa bao giờ vì Tào Thanh Thiển mà chìm trong khổ sở: "Đến cùng thì vẫn là nàng bị luân hãm vào mặc cảm tội lỗi.
Nàng cảm thấy nếu cứ ở bên cạnh tôi như vậy nhất định sẽ vô cùng áy náy với ân dưỡng dục của Tào gia, cảm thấy có lỗi với mẹ........!Nàng thậm chí còn cho rằng đoạn tình cảm này là đại tội, không cách nào phơi ra ngoài ánh sáng........" Mộc Vũ xuất thần nhìn Lộ Ảnh Niên, lần đầu nghe cô nói về mối quan hệ giữa mình cùng Tào Thanh Thiển, Mộc Vũ siết lấy góc áo thân mình nhỏ nhắn run rẩy.
Cũng không biết là bởi vì gió đêm quá lạnh hay là vì nguyên do nào đó.
"Đối mặt với mọi trở ngại cùng sự cưỡng ép....!việc đầu tiên nàng nghĩ đến không phải là hy vọng tôi tới mang nàng đi mà chính là lựa chọn tự sát.
Từ lúc bỏ trốn cùng với tôi....!bất kể nhà thờ hay chùa miếu nàng nhất định không dám bước vào.
Lúc đầu tôi không quá để ý đến cứ một mực kéo nàng vào trong thì phát hiện nàng hồ như sợ đến phát run......." Nói tới đây, Lộ Ảnh Niên dừng một chút, giọng điệu mơ hồ siết chặt nắm tay bên người: "Chỉ cần không ở bên cạnh tôi, mỗi khi chỉ một mình nàng nhất định sẽ kéo hết rèm cửa, tắt hết đèn nhốt bản thân vào một khoảng tối tăm mù mịt......!Nàng trước kia.....!không phải như thế." "Là bởi vì tôi....!Nếu không phải tôi.
Nàng sẽ không biến thành một người như vậy....!Nàng là Tào Thanh Thiển, là một trong những người kế thừa danh giá của Tào gia.
Ở trước mặt người khác luôn ít nói, đối xử nho nhã với mọi người và luôn hiếu thuận với ba mẹ, trước mặt tỷ tỷ là một cô em gái cực kỳ ngoan hiền......!Đều là bởi vì tôi......." "Nhưng là.....!cho dù là vậy tôi vẫn không hề hối hận." Nhắm mắt lại để cho giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống, Lộ Ảnh Niên thở hắt ra như muốn giải toả áp lực: "Cho dù sự lựa chọn ấy khiến nàng mất đi danh vọng, khiến ba mẹ cùng tỷ tỷ nàng thất vọng, thậm chí mất đi người thân, khiến nàng luôn mềm yếu muốn dựa dẫm vào mình......!Tôi vẫn không hối hận.....!Nhưng là....!Nhưng là sao có thể ích kỷ như vậy, tôi chỉ muốn nàng ở bên cạnh tôi, chỉ cần tôi có thể chăm sóc nàng........" "Tiểu Niên....." Vương tay nắm lấy tay nàng, đây cũng là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ cô chật vật như vậy, Mộc Vũ âm thầm tự trách bản thân không biết ăn nói, không biết làm cách nào an ủi Lộ Ảnh Niên.
Chỉ biết gọi tên cô mà nghẹn ngào sau đó.
Lộ Ảnh Niên không nói gì nữa mà duy trì tư thế ngửa đầu......!Thật lâu sau mới gục xuống đối diện với Mộc Vũ, ánh mắt phiếm hồng giờ thoáng chốc ôn nhuận dị thường: "Có lẽ mỗi người khi đứng trước tình cảm đều bất đồng, tôi và mẹ đều chọn cậu, chính là Tiểu vũ.
Cậu nhất định phải nghĩ cho kỹ, nếu thực sự mất đi Tiếu Tĩnh Vi, cậu về sau chắc chắn không hối hận?" "Mình......" Tầm mắt mê mang....!cắn môi nhìn về chiếc xe hơi đỗ ở phía xưới.
Đứng trên cánh cửa dẫn ra sân thượng, trên tay còn mang theo đĩa hoa quả...!Sau khi xử lý xong chính sự muốn tìm đến hai người nói chuyện....!Nhưng là thực ngoài ý muốn nghe được đoạn đối thoại của Lộ Ảnh Niên cùng Mộc Vũ, Thị trưởng khí tràn cường đại thật hiếm khi run rẩy thân mình...........!nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần.
Vừa kịp khôi phục thần trí muốn vội vả xuống lầu, vừa lúc lại gặp Lộ Ảnh Niên cũng muốn trở vào.
"Mẹ...." Vừa xuống thang lầu liền thấy Tào Cẩn Du đứng ở đó, đặc biệt là đĩa trái cây trên tay bà Lộ Ảnh Niên càng nhìn càng thấy kỳ quái.
"Mặc dù thời tiết ấm trở lại nhưng cũng không nên mặc ít như vậy mà đã lên sân thượng?" Lộ Ảnh Niên giương môi mỉm cười bước đến kéo vạt áo lại cho bà, Tào Cẩn Du đưa đĩa trái cây đến cho Lộ Ảnh Niên: "Lâu rồi không cùng nói chuyện với con và Tiểu Vũ.
Vừa rồi mới ở trước mặt Mộc Vũ phát tiết một hồi, đem mọi sự tình cất dấu trong lòng đều thổ lộ.
Giờ lại nhìn thấy mẫu thân, cô thực không biết làm thế nào cho phải.
Với cô.
Tình yêu chính là ích kỷ, có lẽ đoạn tình cảm này sẽ tổn thương rất nhiều người, nhưng cô chưa bao giờ oán hận.
Chỉ cần mẫu thân.......! "Sao lại nhìn mẹ như vậy?" Giơ tay sờ đầu Lộ Ảnh Niên, Tào Cẩn Du lắc lắc đầu: "Có phải cảm thấy mẫu thân hôm nay kỳ lạ quá không, tự nhiên lại muốn mang trái cây lên tâm sự cùng hai đứa." "Con......!Không phải......" Ngẩn ngơ vày giây đến khi bình thường trở lại mới ý thức được những gì mẫu thân vừa nói, Lộ Ảnh Niên cùng bà bước xuống lầu ngồi vào phòng khách.
Cầm lấy nĩa ghim một mẫu trái cây bỏ vào trong miệng mới nhếch môi cười ngây ngô: "Thực ngọt a." Tào Cẩn Du xem ra nụ cười trên gương mặt nàng sao còn miễn cưỡng quá nhưng bà vẫn nhàn nhạt mỉm cười đáp lại: "Ngọt thì ăn nhiều một chút." "Ân." Lộ Ảnh Niên gật đầu chăm chú ghim từng khối trái cây bỏ vào trong miệng mình, ánh mắt cứ nhìn chăm vào nó gần như tan rã.
Mẫu thân luôn rất bận vậy mà có thể nhính ra được chút thời gian gọt trái cây rồi còn bồi bên cạnh mình ôn nhu nở nụ cười.
Những chuyện này chỉ có Thanh Thiển với thường xuyên làm vì mình.......!Nhưng là Thanh Thiển! Đã không ở đây nữa rồi....! "Ảnh Niên." Ngay lúc Lộ Ảnh Niên đang tưởng niệm Tào Thanh Thiển, ngực bắt đầu nhói lên cảm giác ẩn ẩn đau Tào Cẩn Du chợt mở miệng.
"Một năm cũng quá lâu! Chờ Thanh Thiển ổn định rồi con liền qua với nó đi." - ------------------------- Mỗ Vu: Yeàh! Thị trưởng muôn năm ????????????!!!.