Chưa kịp phản ứng đã cùng Mộc Vũ ngã lăn trên đất nhưng trên người không có xíu cảm giác đau tích gì.
Tiếu Tĩnh Vi trước là ngẩng người ngay sau đó liền lập tức từ trong lòng Mộc Vũ bứt ra, lòng nóng như lửa đốt không ngừng gọi tên Mộc Vũ nhưng Mộc Vũ chỉ gắt gao chau mày, thần sắc tái nhợt khiến người vô cùng sợ hãi, một chút phản ứng cũng không có.
Lộ Ảnh Niên nhanh chóng chạy đến, mím môi bế Mộc Vũ phóng thẳng ra bên ngoài, Tiếu Tĩnh Vi cũng theo sát sau lưng cô.
Lúc tới cửa toà cao ốc, đám phóng viên cũng đã tản đi không ít, còn xe cứu thương cùng người của Tiếu thị rốt cuộc cũng đến.
Nhìn thấy Mộc Vũ cứ bất tỉnh, Tiếu Tĩnh Vi vô cùng lo sợ, người vừa rồi ôm Tiếu Tĩnh Vi bước vào trong toà cao ốc giờ lúc này lại mê mang được Lộ Ảnh Niên bế ra ngoài, cảnh vệ cùng vệ sĩ Tiếu thị hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu cũng chưa tỏ rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.
- -------------------- "Trừ bỏ trên lưng có chút thương tích ra thì bệnh nhân không có gì nguy hiểm." Sau khi đến bệnh viện, Bác sĩ kiểm tra tổng quát thì giải thuật với Tiếu Tĩnh Vi: "Nghỉ ngơi nhiều sẽ khỏi." Nhấp môi không quá tin tưởng lời Bác sĩ, Tiếu Tĩnh Vi chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn ông không nói câu gì.
Lúc sau, một nữ nhân mang theo mắt kính mặt trên người chiếc áo Blouse trắng vội vả tiến đến, Tiếu Tĩnh Vi đón cô, người nọ gật đầu rồi cùng nàng bước vào trong kiểm tra thân thể Mộc Vũ một lần nữa.
Lộ Ảnh Niên thở dài, nhìn Tiếu Tĩnh Vi thần kinh căng thẳng lấy tay vuốt trán khiến cô có chút áy náy vì hôm nay dẫn Mộc Vũ đến không đúng lúc.
Chần chừ một lát chung quy vẫn đến bên người nàng, thấp giọng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Nhẹ gật đầu kể lại sự tình.
Lộ Ảnh Niên đăm chiêu suy nghĩ không biết là ai lại có khả năng xuống tay với Tiếu Tĩnh Vi, thậm chí đánh ngất Mộc Vũ.
Lộ Ảnh Niên tạm thời không nhắc đến việc Đông Phương Vân tối qua đã gọi điện thoại đến cho mình.
Bất quả chỉ thêm một lúc, Đông Phương Vân đột nhiên xuất hiện, lúc nào cũng treo ý cười trên môi, thần thái thản nhiên giống như bản thân cô đã biết hết thảy mọi chuyện.
Lộ Ảnh Niên chưa từng nhìn thấy hàn khí dày đặc bủa vây Tiếu Tĩnh Vi như lúc này bao giờ, vô luận có là trước hay sau khi trọng sinh.
Hai người chỉ chăm chú nhìn nhau, dùng ánh mắt gần như thách thức đối phương.
Tiếng cửa mở ra, cổ tức giận tạm thời lắng xuống, Tiếu Tĩnh Vi xoay người đang định hỏi xem tình trạng của Mộc Vũ hiện tại là thế nào.......!thì không ngờ.
Mộc Vũ lúc này đang đứng ở cửa phòng bệnh, mỉm cười thật tươi nhìn nàng.
Mọi cảm xúc đều dừng lại trên gương mặt rất nhanh biến thành dở khóc dở cười.
Tiếu Tĩnh Vi há miệng thở dốc rồi lại khép, bước đến chỗ Mộc Vũ.
Mộc Vũ lúc này cũng tiến về phía nàng, trực tiếp ôm lấy nàng cúi đầu hôn lên không chút do dự.
Mắt mở to cả kinh, miệng cũng trương thành chủ O to lớ, Lộ Ảnh Niên thực không tưởng tượng nỗi cứ như trời trồng mà nhìn các nàng không chút kính kẽ hôn nhau trước mắt mọi người.
Tiếu Tĩnh Vi lúc đầu còn kinh ngạc ngượng ngùng nhưng sau đó vòng tay bất giác câu lấy cổ Mộc Vũ ngượng ngùng đáp lại cô.
Đến khi khôi phục thần trí thì mới biết là trong phòng vẫn còn rất nhiều người.
Tiếu Tĩnh Vi cùng Mộc Vũ cuối cùng cũng có thể thẳng thắng đối diện, nhưng Thanh Thiển của nàng.........!Vì sao lại muốn rời xa lâu như vậy.
Một chút tin tức cũng không cho mình? Nụ hôn thật lâu, hai người gắt gao ôm lấy nhau cũng phải tách ra thôi.
Thiệt hận không thể mãi dính lấy đối phương.
Đột nhiên thanh âm tiếng vỗ tay vang lên, kéo hai người đang lâm vào trầm mê hồi tỉnh, không biết có phải vì thẹn do hôn quá lâu hay không mà gương mặt Mộc Vũ trướng lên đỏ ửng, nhưng ánh mắt vẫn thập phần trấn định, Tiếu Tĩnh Vi lúc này chỉ biết liếc mắt oán trách nhìn cô rồi thì cảm ơn mọi người chúc phúc cho mình.
Dù sao thì đây cũng là bệnh viện, không thể quá mức ồn ào, xác định thân thể Mộc Vũ không còn gì đáng ngại.
Mọi người mới cùng nhau ra về, Đông Phương Vân dẫn theo một nam một nữ ở phía sau thế nhưng tiếp tục quan sát các nàng, thẳng đến khi ra khỏi bệnh viện, Mộc Vũ mới dừng bước xoay người nhìn nàng, ánh mắt có chút phức tạp.
"Nhìn tôi như vậy làm gì?" Nhẹ giọng cười cười, xúc cảm vô bi vô hỉ.
Đông Phương Vân nhìn cô sau đó dương cầm với Tiếu Tĩnh Vi: "Tĩnh Vi nhỏ mọn biết ghen, trước đó còn hận không giết chết được tôi đi." Ôn nhu lướt nhìn Tiếu Tĩnh Vi cùng nàng mười ngón đan xen, Mộc Vũ lần nữa quay đầu lại nhìn Đông Phương Vân, mọi cảm xúc phức tạp đều biến thành cảm kích: "Cảm ơn chị." "A.......!Tôi chỉ muốn thí nghiệm một tí." Nét cười trên gương mặt lộ rõ, Đông Phương Vân quăng một ánh nhìn mị nhãn cho Mộc Vũ: "Tỷ tỷ ta đây thích nhất những điều mới lạ." Nghĩ sẽ nói chút gì, chung quy lại thôi, Mộc Vũ tươi cười sau đó buông thả tay Tiếu Tĩnh Vi, bước đến trước mặt Đông Phương Vân, thẳng thân mình nghiêm chào.
Khó hiểu nhìn hành vi của hai người, trước đó tâm tư luôn phiền loạn, sau khi xác định Mộc Vũ không có việc gì mới thở phào.
Lúc này Tiếu Tĩnh Vi mới đem mọi chuyện xảy ra liên kết lại với nhau, tựa hồ cũng minh bạch được một phần nào đó bước đến hai bước đứng cùng với Mộc Vũ, nhìn về phía Đông Phương Vân một lúc nhẹ nhàng thốt lời: "Đông Phương, cám ơn." Xua xua tay, không nói gì mà thu hồi, Đông Phương Vân bước đến gần hơn với Mộc Vũ thi triển nét tà mị ngả ngớn, thổi một làn hơi man mát tiếp nhập với gương mặt cô: "Tiểu Mộc Mộc đáng yêu, nếu như bị Tĩnh Vi đuổi ra ngoài thì phải nhớ đến tìm tôi nga, tôi dưỡng em." Mộc Vũ lắc đầu không nói gì, cũng không hất tay cô ra, Đông Phương Vân lại thêm một tiếng cười khẽ: "Được rồi, không châm ngòi hai người, tôi đi đây." Gật đầu với Tiếu Tĩnh Vi, bỏ lại một câu thì liếc mắt nhìn Lộ Ảnh Niên, Đông Phương Vân vén tóc hướng một hướng khác quay đầu lại.
Rõ cảm nhận được nữ nhân này cơ hồ đều biết hết rõ mọi chuyện nhưng ngoài mặt lại không phải vậy, Lộ Ảnh Niên không cách nào giải lý nổi dị cảm dành cho cô gái này.
Đương nhiên không phải động tâm, phần tình cảm cô có được đều toàn bộ dành do Thanh Thiển, bất kể có là ai cũng đừng hòng xen vào.
Đông Phương Vân yêu thích Mộc Vũ, đối với Tiếu Tĩnh Vi chỉ có hơn chứ không kém, nhưng rồi lại trăm phương nghìn kế muốn trị khỏi chướng ngại trong lòng Mộc Vũ, hơn nữa còn lựa chọn buông tay thành toàn cho hai người.
Đông Phương Vân như vậy làm sao không khiến người thương cảm? Thu hồi tầm mắt, Lộ Ảnh Niên lặng nhìn hai người vẫn còn đang trơ mắt nhìn Đông Phương Vân rời đi, hươ hươ tay trước mắt hai người: "Tôi cũng không làm bóng đèn, hai người hảo hảo mà ôn kỷ niệm." Bởi vì câu nói này mà không chút tự nhiên, Mộc Vũ trừng mắt liếc nhìn cô, bên tai có dấu hiệu đỏ lên: "Có phải lại muốn ăn đòn?" "Hắc hắc......" Không đôi co với Mộc Vũ, Lộ Ảnh Niên chớp mắt nhìn Tiếu Tĩnh Vi: "Tĩnh Vi tỷ, trước đó gả nam nhân kia nói Mộc Vũ ngốc nghếch thụ thụ gì đó, phúc hắc công Mộc Vũ gì đó, bay giờ dung hợp lại rồi......!Chị nên cẩn thận chút nha." "Lộ Ảnh Niên." Bầu không khí quỷ dị lập tức bị Lộ Ảnh Niên làm cho tiêu tán, Mộc Vũ giơ tay trực tiếp đánh vào sau gáy Lộ Ảnh Niên, cô thì thổ lưỡi nhếch lên nụ cười hết sức tà ác, ý vị thâm thường "thương cảm" với Tiếu Tĩnh Vi.
Phất tay chào hai người rồi cũng rời đi.
Chỉ là trước khi đi vẫn cố tình hô to một câu: "Hai người thân thể vẫn còn chưa khoẻ hẳn, cái gì cũng phải kềm chế một chút mới được nga!" Chỉ còn chừa lại nét ửng đỏ ngượng ngùng trên gương mặt hai người, Mộc Vũ xanh mặt nhìn bóng dáng Lộ Ảnh Niên.
Thầm mắng hai tiếng thì tay đã dược Tiếu Tĩnh Vi nắm lấy, gương mặt chợt chuyển vẻ nhu hoà.
Nếu biết hết thảy mọi chuyện đều là Đông Phương Vân an bài đương nhiên nàng cũng an tâm phần nào, Tiếu Tĩnh Vi ở gần bệnh viện bảo vệ sĩ rời đi, nắm tay Mộc Vũ cùng nhau dạo bước trên đường phố.
Đến công viên gần đó thì tiến tới dừng trước đài phun nước.
Thời tiết dần ấm, hoa nở rộ.
Cảnh sắc lúc này thực lãng mạn....! "Tiếu tỷ tỷ." Vòng tay ôm chặt Tiếu Tĩnh Vi, Mộc Vũ thấp giọng có chút mơ hồ: "Hay là thích em gọi tên chị hơn? Tĩnh Vi?" Hoắc mắc phiếm hồng có cảm giác như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Tiếu Tĩnh Vi không đáp chỉ hơi nghiêng đầu.....!Môi áp lên gương mặt trơn mềm, chậm rãi nhu động.
"Em hiện tại......!Cùng với trước kia không giống nhưng lại giống....." Hít thật sâu, xoay đầu dán lên môi nàng, đôi con ngươi đen bóng ôn nhuận như nước, Mộc Vũ mơ hồ hỏi: "Chị có thể.......!hay không thích?" "Không." Lắc đầu.
Đôi tay vòng lấy lần lên câu thượng cổ Mộc Vũ, dâng lên hai mảng môi hồng vựng, đầu lưỡi khẽ vương ra tích điểm thuỷ quang*: "Chị thích Tiểu Vũ, chỉ cần là em, vô luận có dáng vẻ thế nào, chị đều thích." *Liếm đó ạk.
Đúng vậy! Chỉ cần là em chỉ cần trong vòng tay em, hết thảy mọi chuyện đều không còn quan trọng.
--------------------- Tác giả nói là: CP phụ rốt cuộc viên mãn! A ha ha ha.
Một nhân cách hình thành, nó sẽ mãnh liệt có ý muốn chống lại mọi thứ chỉ biết đến sự tồn tại của nó.
Bởi vậy, người mắc căn bệnh này không dễ gì có thể tiêu trừ, mà hẳn là chú trọng đến nhân cách chủ thể, nghĩ cách hoà hợp giống, có thể xem như tính cách mưa nắng thất thường.
Cho nên lúc viết đoạn nhân cách thứ hai của Mộc Vũ rời đi, trên thực tế nhân cách này vẫn có ý thức độc lập, rời đi cũng không đồng nghĩa với việc biến mất mà chỉ xuất phát từ nhận thức chủ quan của nhân cách thứ hai, họ lựa chọn ẩn dấu bản thân mình.
Bởi vì cho rằng bản thân họ là một người cho nên nói chung là bản chất của nhân cách được sinh ra không nguyện ý biến mất........!Nói như vậy có hay không khiến mọi người lan man? Thời thơ ấu của Mộc Vũ, thiếu hụt tình thân lẫn tình bạn chính là nguyên do cho sự xuất hiện của một nhân cách khác.
Bất kể là Mộc Vũ nào, Tiếu Tĩnh Vi đều xem cô là một người rất quan trọng với mình, cho nên giống như với suy nghĩ của Tào Thị trưởng, mấu chốt vẫn là ở chỗ dung hoà hai nhân cách, nói chính xác hơn là tính cách.
Tình thân - tình bạn - lẫn tình yêu.
Đông Phương Vân cũng chính là vì lợi dụng điểm này mà thiết kế ra một âm mưu.......!Sau đó Mộc Vũ một cách thần kỳ mà hợp nhất hai nhân cách.
Về việc phương pháp trị liệu.....!E hèm.
Ta không phải Bác sĩ, hơn nữa tư liệu tìm được không nhiều.........!còn ví dụ về trường hợp này thì quá hiếm đi......!Cho nên, cốt truyện có phần hư cấu, nhưng cũng được mà phải không.....? Vu Mỗ: Có khi nào..........!Đông Phương Vân là nhân cách thứ hai của Ngã Tỷ.