Tào Thanh Thiển giật mình ý thức được tình cảnh hiện tại của bản thân là như thế nào.
Nàng nhanh chóng khắc chế không để bất cứ ai biết được cảm xúc trong lòng.
Cắn môi lẳng lặng nhìn ngắm Lộ Ảnh Niên đi từng bước về phía mình.
Nhìn ra được Tào Thanh Thiển có chút kỳ quái, Ngôn Lặc Ninh nương theo tầm mắt của nàng quay đầu nhìn lại thì thấy Lộ Ảnh Niên.
Cô vừa rồi rõ ràng còn rất phấn chấn chợt chuyển sang cảnh giác.
Thế nhưng là Lộ Ảnh Niên từ đầu chí cuối vẫn không mảy mai nhìn đến cô mà thẳng bước cho đến khi đứng trước mắt Tào Thanh Thiển, cách Ngôn Lặc Ninh một khoảng mới không chút biểu tình gì mà nhìn nàng.
Tào Thanh Thiển không chút dấu vết nhíu khẽ chân mày, ánh mắt bất an dần chuyển sang Ngôn Lặc Ninh hơi chút cả kinh.
Tào Thanh Thiển từ sau lưng cô ấy vòng qua tiến lên trước đến gần hơn với Lộ Ảnh Niên.....!Há môi nhấp khởi nhưng nhất thời lại không biết nói gì, khát vọng muốn được oa vào vòng tay ôm ấp của cô nhưng.......!lý trí mách bảo với nàng rằng đây là trước cổng Huyện uỷ, phải chế trụ cảm xúc: "Niên......!Sao lại tới đây?" Lộ Ảnh Niên mỉm cười không nói gì, đôi mắt thâm sâu khó lường vương bàn tay phải hướng tới Tào Thanh Thiển.
Chần chừ một lúc cũng không lập tức nắm lấy tay cô, Tào Thanh Thiển trong lúc do dự thì Ngôn Lặc Ninh đã bước lên chắn trước người nàng, căm giận trừng mắt nhìn Lộ Ảnh Niên: "Cô tới đây làm cái gì?" Độ cung nơi khoé miệng càng hiển càng rõ, chỉ là trong mắt không lấy gì là vui vẻ.
Liếc mắt nhìn Tào Thanh Thiển một cái, Lộ Ảnh Niên thu hồi tay nhún vai vuốt vuốt chóp mũi, ngữ điệu cực kỳ bình thản: "Làm gì? Cháu gái muốn đến thăm Tiểu Di thì có cần phải được một người ngoài như cô đồng ý?" Bị câu nói này khiến cho nghẹn đỏ, Ngôn Lặc Ninh trừng mắt càng thêm phẫn nộ, vừa định nói thêm chút gì chợt nhìn thấy hai gả nam nhân bước ra từ sau cánh cổng lớn.
Lúc nhìn thấy các nàng đầu tiên là hơi sửng sốt liền nhanh chóng bước tới chào hỏi Tào Thanh Thiển: "Tào bí thư.
Ngài vẫn chưa về sao?" Nhẹ lắc đầu khôi phục dáng vẻ bình tĩnh nghiêm túc của một quan chức cấp cao.
Tào Thanh Thiển xoay người nhìn hắn: "La Cục trưởng?" "Vừa mới nhận được thông tri cấp trên đưa xuống, vị Quân phó tổng tập đoàn Quân thị có đề cập qua với ngài sáng nay đã đến rồi." Tầm mắt hắn đảo quanh vừa lúc nhìn thấy một cô gai tay khoanh vòng trước ngực đứng tựa vào cửa xe trông vô cùng hứng thú nhìn đến các nàng.
Gả nam nhân kịp phản ứng rất nhanh kịp vội vã chạy tới.
Tào Thanh Thiển nhíu mày nhìn theo, lúc chạm phải ánh mắt Quân Kỳ Dực......!nội tâm nàng giống như hoảng loạn giật nảy người.......!Nàng vô thức liếc mắt nhìn sang Lộ Ảnh Niên nhưng là cô lúc này không mảy mai nhìn đến nàng, giống như xuất thần nghĩ ngợi gì đó.
"Thanh Thiển......" Cảm nhận có gì đó không đúng, Ngôn Lặc Ninh mở miệng gọi Tào Thanh Thiển một tiếng.
Tào Thanh Thiển cũng theo đó cố bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn cô không nói một lời.
Mọi lực chú ý của nàng giờ đổ dồn lên nữ nhân có tên Quân Kỳ Dực được nam nhân dẫn đến trước mặt mình.
Đợi đến khi Quân Kỳ Dực ưu nhã tươi cười đưa một tay về phía trước: "Tào Bí thư! Xin chào! Tôi đại diện cho Tập đoàn Quân Thị đầu tư công trình ở L huyện - Quân Kỳ Dực!" "Xin chào! Chào mừng đến L huyện!" Một khi đã xác định là việc công, nàng sẽ rất khó bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì......!Dù cho tâm tình có loạn thế nào nàng vẫn cố gắng trụ vững, khoé môi khẽ nhếch dáng vẻ vô cùng tự tin.
Hai người nói chuyện một lúc rồi bàn đến việc quy hoạch khu đô thị ở L huyện, nói cho mọi người cô đã tự mình an bài chỗ ở cho nên các nàng không cần nhọc lòng lo lắng, Quân Kỳ Dực lúc này mới nhìn đến Lộ Ảnh Niên, cười như không cười nhìn cô: "Lại gặp rồi!" "Oh." Không nghĩ đến đây cũng có thể gặp được Quân Kỳ Dực, càng không nghĩ là lại đúng lúc để cô gặp được Tào Thanh Thiển, Lộ Ảnh Niên lúc đầu có chút kinh ngạc nhưng bất quá vẫn lễ phép vương tay bắt lấy tay cô: "Đúng là trùng hợp." "Phải...." Quân Kỳ Dực Mỉm cười chuyển khai ánh mắt phía Tào Thanh Thiển rồi lại chuyển qua Lộ Ảnh Niên: "Hình như cô quen biết Tào bí thư." Nghỉ ngợi một chút thì nét cười lại càng rõ, cô lặng nhìn Lộ Ảnh Niên tiếp tục nói: "Hiện tại cũng biết tên tôi rồi.
Vậy thì có thể cho tôi biết tên cô không?" Sắc mặt chuyển lãnh, không tin được là có người dám trước mặt mình trắng trợn muốn câu thông với Lộ Ảnh Niên, lại còn kiểu ăn nói ái muội như vậy.
Tào Thanh Thiển mím môi tiến đến gần sát bên cạnh Lộ Ảnh Niên, lén lút giữa chặt lấy tay cô, vừa định mở miệng nói thì Lộ Ảnh Niên trước một bước cười cười: "Người cô vừa gọi Tào bí thư, là Tiểu Di tôi......!Còn về tên tôi, cũng không gì là không thể nói - Lộ Ảnh Niên." "Tiểu Di?" Mở to mắt đúng là hơi kinh ngạc vì không nghĩ hai người lại tồn tại mối quan hệ thân thiết này, Quân Kỳ Dực không dấu được cảm xúc đồng thời sâu tận đáy lòng gần như nhẹ nhõm hẳn ra, tiếp tục cười nói với Tào Thanh Thiển: "Tào bí thư còn trẻ mà có cháu gái lớn như vậy rồi." "Ah! Tiểu Di nhà tôi cũng là nữ nhân xinh đẹp có đúng không!" Mặc dù không mang giày cao gót nhưng chiều cao so với Thanh Thiển không quá chênh lệch, Lộ Ảnh Niên vừa nói vừa tìm cách ôm lấy bả vai nàng: "Hơn nữa tuổi lớn hơn tôi cũng không là mấy, kỳ thật thì nhìn sơ qua cũng không ai biết nàng là Tiểu Di tôi đâu!" "Ra là vậy." Tỏ vẻ minh bạch gật gật đầu.
Quân Kỳ Dực ngẩng mặt nhìn sắc trời rồi nhìn xuống đồng hồ: "Vậy hai người vừa gặp nhất định là có rất nhiều lời muốn nói, tôi không quấy rầy......!Tào bí thư, về việc đầu tư chúng ta sẽ nói sau." "Hảo!" Tào Thanh Thiển chậm rãi gật đầu đạm nhiên cười nói với Quân Kỳ Dực: "Gặp lại sau." "Gặp lại sau." Quân Kỳ Dực mỉm cười đáp trả ngay sau đó lập tức chuyển sang Lộ Ảnh Niên: "Có thời gian cùng tôi ăn bữa cơm đi hay dạo chơi L huyện đi, xem như giới thiệu bạn mới, thế nào?" "A........."Kiếp trước là một trong những bông hoa bên cạnh cô, Quân Kỳ Dực tình cảm dành cho mình cũng không khác gì Tiếu Tĩnh Vi, Lộ Ảnh Niên vốn không biết quá rõ về cô cho nên chỉ nhoẽn miệng cười cười coi như ứng phó.
Đợi đến khi Quân Kỳ Dực đi rồi, bầu không khí liền trở nên âm lãnh.
Ngôn Lặc Ninh trừng mắt giống nhưng muốn phóng ra lửa nhìn Lộ Ảnh Niên, rước lấy không ít tò mò từ những người xung quanh.....!Tào Thanh Thiển thực đau đầu quá thôi! Vốn lúc nhìn thấy Lộ Ảnh Niên nàng kinh ngạc cùng vui sướng bao nhiêu không tài nào đếm xuể, giờ thở dài nói: "Về nhà trước đi." Trên đường đi chạm mặt không ít người.
Diện tích L huyện không lớn lắm, nhất là từ sau trận động đất, hầu hết mọi người dân ở đây đều xem nàng giống như vị cứu tinh, ai cũng niềm nở chào đón nàng.
Hơn nữa Tào Thanh Thiển ngày thường luôn nghiêm túc bận rộn với công việc, hiếm khi rảo bước trên đường phố cho nên những người nhìn thấy nàng đều tò mò muốn hỏi xem người đi bên cạnh nàng là ai.
Tào Thanh Thiển trước sau như một cười cười nói với họ đây là cháu gái mình, cũng không vì cứ mãi trả lời một vấn đề như vậy mà tỏ ra sinh khí.
Lộ Ảnh Niên tay từ nãy tới giờ vẫn luôn cắm trong túi quần thong thả tản mạn thoạt trông có chút lười nhác, rất giống bộ dáng của mấy đứa trẻ bất cần đời.
Bộ dáng thư thái đó của Lộ Ảnh Niên lọt vào mắt Ngôn Lặc Ninh chính là ngòi châm ngọn lửa.
Những lúc như vậy Tào Thanh Thiển lại dậy lên bất an thầm kín.
Với sự hiểu biết của mình về Lộ Ảnh Niên........!Thế thì quá mức kỳ quái rồi.
Chỗ của Tào Thanh Thiển ở L huyện cách Huyện uỷ không xa, nơi đây vừa được xây dựng khoảng một năm trước.
Đương nhiên không thể nào so sánh với căn biệt viện của Lộ Ảnh Niên nhưng đối với một người không đòi hỏi yêu cầu quá cao như nàng thì như vầy đã đủ rồi.
Vừa vào cửa liền lơ đãng đánh giá một lượt, Tào Thanh Thiển từ chiếc kệ để giày bên cạnh lấy ra một đôi dép lê dành cho khách nhân đưa cho Ngôn Lặc Ninh, sau đó khom người thấp hơn trong ngăn tủ được đóng kín lấy ra thêm một đôi còn rất mới đưa cho Lộ Ảnh Niên.
Ánh mắt dần trở nên nhu hoà không muốn để ý tới Ngôn Lặc Ninh làm gì nữa.
Mang vào đôi dép bước đến sô pha phòng khách tự mình ngồi xuống, im lặng không nói câu gì.
"Cô tới đây làm gì?" Bất mãn việc Tào Thanh Thiển thiên dị, vài lần đến nơi này nàng đều dùng loại giành cho khách nhân, Ngôn Lặc Ninh càng nhìn đôi dép dưới chân Lộ Ảnh Niên càng xem càng chướng mắt nhưng không dám oán trách nàng câu gì, hừng hực phóng tới trước mắt Lộ Ảnh Niên: "Cô biết rõ cô chỉ là cháu gái của cậu ấy." Trước nay nàng đều xem Ngôn Lặc Ninh là bạn cho nên thực không muốn mất đi tình bạn này, chỉ là nàng không cách nào cho phép cô xúc phạm tổn thương Lộ Ảnh Niên.
Tào Thanh Thiển nghe cô nói vậy lập tức nhíu mày nhanh chóng bước đến thì Lộ Ảnh Niên giành một bước cất lời: "Cháu gái đến thăm Tiểu Di, thiên kinh địa nghĩ.
Nhưng còn cô, Tiểu Di không phải cự tuyệt cô rồi? Sao còn dai dẵng quá vậy?" Không thích Lộ Ảnh Niên cùng người khác thân mật trước mặt mình nhưng chung quy thì nàng không biết phải cư xử thế nào nếu phải đối mặt.
Đến hôm nay, chính tay nghe thấy cô vô cùng thản nhiên nói ra hai chữ Tiểu Di tâm tình lập tức chùn xuống thậm chí mang theo ý niệm uỷ khuất.
Thế nhưng người uỷ khuất phải là Lộ Ảnh Niên mới đúng, Tào Thanh Thiển vì bản thân cảm thấy áy náy, còn Ngôn Lặc Ninh lại cứ tìm cách khó dễ Lộ Ảnh Niên cho nên nàng vội nói: "Lạc Ninh! Tôi đã nói với cậu chỉ xem cậu như một người bạn thân thiết.
Chuyện giữa chúng tôi cậu không cần xen vào." "Thanh Thiển! Mình cũng nói cô ta là cháu gái cậu, hai người như vậy là không đúng." Đến nước này mà Tào Thanh Thiển vẫn còn che chở Lộ Ảnh Niên, rõ biết nàng sẽ luôn thế nhưng từ lúc hai người quen biết cho đến nay.
Lộ Ảnh Niên vẫn là người quan trọng nhất trong lòng nàng.
Ngôn Lặc Ninh có nói thế nào cũng không phục, hơn hết là Lộ Ảnh Niên đối với Tào Thanh Thiển không phải chỉ đơn giản là cháu gái thôi đâu? Càng nghĩ càng thấy bất công cho nên cô lập tức chạy đến L huyện muốn khuyên nàng chấm dứt đoạn tình bất luân này: "Cậu cùng cô ấy bên nhau nhất định không bao giờ hạnh phúc, chỉ nhận lấy tổn thương." Hiểu được mình cho dù cố nói cả trăm cả ngàn lần Tào Thanh Thiển vẫn sẽ không tiếp thu nhưng cô vẫn nói, khí tràn đạt đỉnh điểm nghẹn đỏ cả mặt: "Cậu bị điều đến cái địa phương quỷ quái này, cô ta ở đây? Lúc địa chấn, cô ta lại biến nơi nào? Thanh Thiển, cậu cùng cô ấy......." "Đủ rồi." Đứng chắn trước tầm mắt đưa lưng về phía Lộ Ảnh Niên, nàng không cách nào nhìn ra được cảm xúc hiện tại trong mắt cô.
Tào Thanh Thiển thoáng chốt luống cuống không biết Lộ Ảnh Niên nghe thấy những từ này sẽ nảy sinh mâu thuẫn thế nào, nàng không nhịn được lạnh giọng đanh nhọn: "Chuyện của tôi tự tôi xử lý, cậu đi đi." "Thanh Thiển........." Ngôn Lặc Ninh còn muốn nói nhưng Tào Thanh Thiển dùng ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo trừng cô sau đó chỉ ngón trỏ ám chỉ cô hãy lập tức ra khỏi đây: "Cậu đi trước đi." Lười nhác ngồi ườn trên sô pha bắt chéo chân nhìn ra cửa.
Ngôn Lặc Ninh hừ một tiếng liền vội vả xoay người rời đi, còn không quên bất mãn đá phăng đôi dép lê trở vào kéo cửa sập lại thật mạnh.
Căn phòng bất giác trở nên yên tĩnh lạ thường....!Tào Thanh Thiển chậm rãi quay đầu lại nhìn Lộ Ảnh Niên.
Muốn nói với cô rằng nàng rất nhớ nhưng không hiểu sao lời thốt ra lại là câu nói khiến lòng nàng cũng muốn trở nên băng giá: "Không phải nói một năm sao, thế nào lại đến?" Bỏ xuống hai chân vẩu môi thổi bay những lọn tóc mái.
Không lâu lắm liền cười đến chói loá: "Mẹ không yên tâm muốn biết Dì thế nào......!Xem ra cuộc sống Dì hiện tại cũng tương đối tốt.
Mẹ có thể an lòng rồi." Chưa kịp chuẩn bị ngưng mắt ngó nhìn Lộ Ảnh Niên.
Gương mặt ấy cùng nụ cười ấy vừa quen thuộc nhưng sao lại cảm thấy xa xôi quá.
Tào Thanh Thiển cứng nhắc thân mình khẽ run rẩy.
Còn Lộ Ảnh Niên thì không chút thay đổi cười khẩy.
Chả có ý gì là muốn bước đến ôm nàng vào lòng.
- --------------------- Tác giả có lời muốn nói: Về việc Mộc Vũ cùng Tiếu Tĩnh Vi "xuất gia*", các ngươi không nói ta cũng không có ý muốn viết.....!Khụ khụ Khụ......!Dù sao thì chỉ cần Ảnh Niên cùng Tiểu Di hoàn tục là được a.......! * Là no H đấy ạk.
Còn về chuyện kiếp trước của Mộc Vũ cùng Đông Phương Vân =.
= ta đang suy xét xem có nên viết hay không hay là dành cho phần phiên ngoại.
Có chư vị nào hứng thú muốn biết không.
Ta nói là dành cho phiên ngoại chứ không phải kết văn nha......!Dù sao chặn đường cũng còn nhiều mà...! Mỗ Vu: Đúng là có bạn nào tò mò về kiếp trước giữa Mộc Vũ cùng Đông Phương Vân không? Có vẻ như đó sẽ là một câu chuyện riêng....!!! Còn nữa.......!Hình như có bạn từng cmt là hãy ngược Thanh Thiển đi nhỉ? *????????????*.