Ngồi cùng một gả nam nhân trẻ tuổi ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, Lý Thiệu An cau mày tự hỏi rồi rốt cuộc lại nhịn không mở ra lời: "Không phải đã nói cậu gần nhất đừng đến tìm tôi sao? Nếu để nữ nhân nham hiểm kia phát hiện, chúng ta khỏi cần sống làm gì." Gương mặt anh tuấn chỉ có điều làn da hơi sẫm màu, dáng ngồi đối diện với Lý Thiệu An xem ra thân thể hắn đô cao không ít.
Trên cánh tay có một vết sẹo thực dài khiến người ta run sợ, hắn cười cười nhưng cho dù nói là cười thì khí thế vẫn vô cùng âm lãnh.
Giọng nói trầm đục: "Lý Thúc! Coi vậy mà sợ nữ nhân kia? Không thể nào, chỉ là một ả đàn bà thì có gì phải e dè? Hơn nữa Thúc cũng không phải nói là ở L huyện?" "Cô ta không phải loại nữ nhân tầm thường." Bởi vì giọng điệu trào phúng kia mà mày Lý Thiệu An nhíu chặt lại, ông lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: "Trước đó cũng bởi vì xem thường cô ta mới thành ra cục diện tồi tệ thế này." Hắn cười lạnh đứng dậy vặn vặn mấy đốt ngón tay phát ra tiếng kêu răng rắc giòn giã, ánh mắt híp lại khinh thường: "Chỉ là vận khí quá tốt, Lý thúc thực dễ dàng bị doạ?" Nghe được những lời này Lý Thiệu An đanh mặt có chút không vui, bất quá vẫn vững vàng liếc nhìn hắn, không nhiều lời huyên thuyên: "Có ý gì?" "Huh." Không nhìn đến ông, gả nam nhân đi thẳng đến bên cửa sổ khiêu mi nhìn ra khoảng không bên ngoài, một lúc cũng không nói gì cũng mặc kệ Lý Thiệu An ngồi đấy một mình suy ngẫm, sau đó mới xoay người nhìn ông: "Nghe nói cháu gái cô ta cũng tới đây?" Hơi gật đầu coi là đúng, ông nghi hoặc ngước nhìn gả nam nhân, hắn đang nhìn ông giống như muốn ám chỉ điều gì đó, Lý Thiệu An chậm rãi mở miệng: "Nghe đâu là đến thăm, hôm nay cùng nhau rời đi rồi." "Phải không?" Kéo câu khoé miệng phảng phất như muốn cười trừ nhưng trên mặt biểu tình dị thường âm lãnh, nam nhân tay dùng sức nắm thành quyền phát thêm ra vài tiếng răng rắc: "Thật đáng tiếc."
"Cậu biết cô cháu gái kia?" Trên người hắn dường như lúc nào cũng lộ ra khí thế bức người, Lý Thiệu An mở miệng rặng hỏi: "Nhưng đừng quá xúc động, nhà họ Lộ không phải ai cũng có thể tuỳ tiện động đến." Gương mặt trầm tĩnh như cũ thật sâu liếc mắt nhìn Lý Thiệu An, hắn không nói thêm gì mà lần nữa xoay người trong mắt trần trụi sát ý.
E thị.
Ánh trăng đồng dạng trong vắt như nước, cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo luồng gió man mát.
Trên tầng cao nhất căn biệt thự, Lộ Ảnh Niên cầm lon Coca ngửa đầu uống một ngụm: "Sao không đến ở cùng Tĩnh Vi tỷ?" Người cùng cô không sai biệt lắm tựa người vào lang can trên nền thượng, điểm khác biệt duy nhất chính là trên tay Mộc Vũ đang cầm lon nước trái cây: "Có khoảng cách mới thấy thời gian ở bên nhau thực mỹ." "Phốc....." Nói xong vừa uống thêm một ngụm nghe Mộc Vũ nói những lời đó lập tức phun ra, Lộ Ảnh Niên dùng tay bưng kín miệng quay đầu liếc nhìn Mộc Vũ, ngây dại một hồi liền thay thế bởi nụ cười xấu xa: "Tôi nói chứ......!Cậu không phải bị nàng công đến ngớ ngẩn rồi hả?" Nghiêng đầu đối diện với cô không chút gợn sóng lăng tăn, đáy mắt sâu thẳm không thấy đáy, Mộc Vũ nhếch môi khêu gợi: "Tin hay không giờ tôi lập tức dùng xuân dược thuốc cậu mê mang rồi quăng ném cho Tiểu Di?" "Họ Mộc!" Đúng là đối với cái người phúc hắc bụng dạ đen tối này một chút biện pháp cũng không, Lộ Ảnh Niên trợn trắng mắt: "Được, cậu là quỷ súc công." Dừng một chút lại lộ ra nét mặt kỳ quái: "Chẳng lẽ Tĩnh Vi tỷ cái đó cái đó* tới tìm, cậu không ăn được sợ dục hoả nổi lên đốt sạch nhà người ta nên trở về đây hạ hoả?" *Là cái đó đó!!! Lời vừa dứt Lộ Ảnh Niên lập tức trực tiếp nắm chặt lon Coca chống chân xuống sàn thượng thủ thế, cả người nhanh chóng lách sang một bên sau đó ngửa đầu uống hết lon nước rồi ném đi, nhấc chân đá đá khiêu khích Mộc Vũ: "Cậu là tạc mao* thụ a, không chấp nhận liền lập tức động thủ!" *Tạc mao: Chỉ người thường rất dễ nổi tính hay nhảy cẩn lên mỗi khi bị người khác chạm vào.
Lạnh lùng quét mắt liếc nhìn cô, thân thủ cực nhanh không thèm để ý hướng một quyền thẳng về phía Lộ Ảnh Niên, giống như thực sự muốn đánh cô tới bất tỉnh, Mộc Vũ khởi động khớp tay một chút cũng không khách khí, Lộ Ảnh Niên không giây khắc mất tập trung mà tận tình nghênh đón.
Từ sau khi hai nhân cách dung hợp, trình độ của phúc hắc so với trước đương nhiên thâm sâu hơn rất nhiều, nếu Lộ Ảnh Niên thực sự nhất thời bị đánh đến hôn mê thì không chừng cái người này dám thực sẽ chuốc xuân dược rồi ném mình cho Thanh Thiển.
Đến lúc đó, e là vị thế Công quân khó mà giữ được.
Hai người ngươi đánh ta đón vô cùng linh hoạt, ánh trăng sáng chiếu rọi lên tạo nên hai vệt bóng mờ trên nền đất, sau một phen giằng co Lộ Ảnh Niên tiếp được một quyền của Mộc Vũ, thân mình tựa về phía sau: "Đủ rồi a! Lại động thủ tôi sẽ mách mẹ." Vốn tính là tiếp tục nhưng nghe Lộ Ảnh Niên uy hiếp, Mộc Vũ chợt dừng lại động tác thiếu chút nữa té ngã liền vội vả đứng dậy, nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc ý kia mà thực không chút hình tượng trợn trắng mắt: "Lộ Ảnh Niên! Cậu có thể thôi cái bản mặt dày đấy không?" "Tôn tử nói: Bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện giả dã*." Cười hì hì thì kéo văn ra nói, Lộ Ảnh Niên thả lỏng thân mình lắc lắc cánh tay: "Đúng là lâu rồi không đánh chiêu, thực thoải mái." *Không đánh mà có thể khuất phục được quân địch mới là người giỏi thiện chiến, là người lãnh đạo có cảnh giới cao nhất.
Lắc đầu không muốn so đo cùng Lộ Ảnh Niên, Mộc Vũ nhặt lon nước trái cây trên sàn uống một ngụm rồi thở hắt một hơi: "Thật không biết Tiểu Di làm sao có thể chịu đựng được loại người như cậu." "Thiết! Nàng cùng tôi ở bên nhau là lẽ đương nhiên: Phi - Thường - Hạnh - Phúc." Nói mấy chữ này còn không quên nhấn thật mạnh, Lộ Ảnh Niên cười đùa không ngớt bất quá trong mắt rất nhanh nổi lên một tia bất an vừa vặn chạm đáy mắt Mộc Vũ.
Mộc Vũ nhướng mi lẳng lặng nhìn cô: "Có phải lại xảy ra chuyện?" "Tôi......" Sớm biết cảm xúc trong mắt mình không gạt được Mộc Vũ, kỳ thực vừa rồi cô cố tình bày trò chỉ là cố ý gợi chuyện, Lộ Ảnh Niên đứng thất thần trong chốc lát đột nhiên hơi thoáng hoảng hốt, sau đó vừa thấp thỏm đứng ngồi không yên nhìn về phía người đứng cách đó không xa đạm nhiên cười trừ: "Tiểu vũ, cậu nói xem.......!Tôi có phải đang mơ?"
"Huh?" Tuy Mộc Vũ lúc nào cũng bình tĩnh nhưng nghe Lộ Ảnh Niên nói những lời này vẫn lộ ra thần thái kinh ngạc, đến khi khôi phục thì đứa nhỏ trước mắt mình thoạt trông rất u buồn, cô không khỏi lắc đầu bước đến trước mặt Lộ Ảnh Niên, giơ tay không chút khách khí gõ lên đầu cô: "Đau không?" "Đau ~!" Gật đầu không đánh trả, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, Lộ Ảnh Niên nhìn thẳng vào mắt Mộc Vũ: "Cho nên, tôi không phải đang mơ?" "Tôi không ngại cho cậu thêm vài cú." Mộc Vũ lúc này cũng dị thường nghiêm túc: "Muốn không?" "Không cần a." Lắc đầu lia lịa lập tức thoái lui, Lộ Ảnh Niên giơ tay xoa xoa vẫn còn có chút đau: "Cậu thật là, ra tay động thủ cũng không cần dùng sức như vậy?" "Không dùng sức làm sao chứng minh cậu không phải mơ." Bình tĩnh liếc mắt nói ra mấy lời, sau đó lướt qua người cô hay tay nắm thanh lan can thượng ngắm nhìn về phía xa kia: "Nếu cậu cứ mãi lo được mất thì làm sao có thể bồi nàng cả đời?" Lộ Ảnh Niên trầm tĩnh một lúc thì ngửa đầu ngước nhìn trăng sáng, khẽ cười nói: "Đúng vậy! Nếu cả tôi cũng không tin đây là sự thật.....!Thì làm sao có đủ dũng khí bảo hộ nàng?" Mọi thứ đều không phải mộng tưởng, nhiều năm vậy rồi? Mười một năm.....!làm sao có giấc mộng nào kéo dài mãi như vậy? Như đã nghi thông suốt, Lộ Ảnh Niên dùng sức thở hắt ra một hơi, tay siết chặt thành quyền bước đến bên cạnh Mộc Vũ, học động tác dùng hai cánh tay áp đảo phòng hộ: "Cảm ơn cậu, Mộc Vũ." "Tôi mới là người phải nói câu này." Không nhìn đến Lộ Ảnh Niên, Mộc Vũ tầm mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó mang theo không chút cảm xúc tâm tình: "Nếu không phải cậu sống lại, nếu không phải năm đó cứu được tôi.
Bây giờ có lẽ mọi thứ đã không tốt đẹp với tôi thế này?" Cho nên nếu đây nói là giấc mộng của Lộ Ảnh Niên, thì mình cùng Tiếu Tĩnh Vi tính là gì? "Tiểu Vũ...." "Thôi được rồi! Đã khuya thì nên sớm trở về phòng." Không để ý đến cô.
Mộc Vũ đứng dậy xoay xoay bả vai: "Tuy là Tiểu Di đêm nay ngủ cùng với mẹ, cậu cũng không cần phải than thân trách phận vậy chứ?" "Bang...." "Ah!" Hai giọng nói thất thanh trong đêm tối dị thường trong rõ, ngưng mắt nhìn tiểu gia hoả ôm đầu ngồi đấy, Mộc Vũ bỏ tay vào túi quần: "Ngủ ngon."
"Tôi ngày mai nhất định mách với mẹ cậu ăn hiếp tôi.....!Xem cậu làm sao duy trì hình tượng bé ngoan đây há!" Lần này so với vừa rồi còn mạnh hơn.
Lộ Ảnh Niên thiếu chút nữa là choáng váng, khóc không ra nước mắt oán trách rồi thầm lên kế hoạch tìm cơ hội nào đó hạ xuân dược Mộc Vũ ném cho Tiếu Tĩnh Vi.
"Tuỳ cậu." Đạm nhiên xoay người rời đi, Lộ Ảnh Niên yên lặng nhìn bóng dáng Mộc Vũ cho tới khi cô biến mất, sau một lúc mới lộ ra nụ cười dị thường sáng lạn.
Trở về phòng, mang theo quần áo vào phòng tắm rửa mặt, một lúc sau vừa bước ra Lộ Ảnh Niên thoáng giật mình mở mắt trừng to sửng sốt, Tào Thanh Thiển hiện tại đang yên vị trên mép giường.
Cô nhanh chóng chạy tới ôm nàng: "Sao Dì lại tới đây?" "Không muốn nhìn thấy ta sao?" Trên người là chiếc váy áo ngủ tơ lụa mỏng, Tào Thanh Thiển thả lỏng thân mình ủng trụ trong ngực Lộ Ảnh Niên, tay thuận thế vuốt ve gương mặt cô: "Vậy ta trở về phòng.
Ngủ ngon." "Không muốn không muốn." Cằm đặt trên hõm vai nàng cọ cọ, Lộ Ảnh Niên ôm siết chặt hơn một chút cố ý làm nũng: "Con sợ." Buồn cười quay đầu lại nhìn cô, Tào Thanh Thiển véo yêu gương mặt trắng nộn: "Niên mà cũng biết sợ?" "Đương nhiên sợ rồi." Thấy nàng cười cười, Lộ Ảnh Niên cũng hắc hắc cười theo...!còn không quên chiếm chút tiện nghi hôn lấy hôn để gương mặt nàng: "Sợ Dì không cần con." Vốn chỉ là nói đùa nhưng lại khiến Tào Thanh Thiển trở nên dị thường cương nghị, giọng nói thốt ra vô cùng chắc chắn: "Sẽ không! Niên Niên! Vĩnh viễn sẽ không!" Lại ngẩn người ra ngay lập tức cười đến si ngốc, Lộ Ảnh Niên xoay đầu đặt dấu hôn lên cổ nàng, thì thào: "Ân! Sẽ không, con biết mà." Gì mà ảo tưởng, gì mà giấc mộng mười một năm, hết thảy đều không thắng nổi một câu: Mãi mãi không chia lìa..