Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

138: Chương 138


trước sau


Gương mặt tái nhợt hiện rõ dưới ánh đèn mờ, Ngôn Lặc Ninh được Phương Ngưng Yên đỡ dậy, ngơ ngẩng nhìn một đống hoang tàn ngay trước mắt, thân thể vô lực như muốn ngã quỵ, cô phác tay Phương Ngưng Yên hòng muốn tiến thẳng vào trong cho đến khi nhân viên cứu hộ ngăn lại mới chịu dừng bước, thế nhưng lại giống như phát điên: "Tôi muốn vào trong."
"Tiểu thư! Xin đừng quấy rầy công tác cứu hộ của chúng tôi." Nhân viên mang nón bảo hộ nhíu mày ngăn cản: "Mời lui lại phía sau vạch an toàn."
"Lạc Ninh." Ba bước đi về phía cô, lần nữa đỡ lấy thân thể lung lay sắp đỗ, Phương Ngưng Yên lo lắng ôm lấy cô lùi lại phía sau.

Nơi xa tiếp tục truyền đến tiếng xe ô tô kéo lại gần, rất nhanh dừng ở khu vực an toàn lân cận khách sạn, vài người bước xuống xe.

Ngôn Lặc Ninh nhận ra được họ là ai, kể cả Phương Ngưng Yên cũng vậy.

Hiện tại là Oh, cả khách sạng như được ngọn lửa dữ dội khiến cho bừng sáng, nhân viên công tác cứu hộ tích cực tìm tòi trong đống đỗ nát không dám ngưng nghỉ, từng mảng đá to dần ném sang một bên.

Tào Cẩn Du sau khi bước xuống xe, ngưng mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mình mà như muốn ngất đi, Lộ Văn vẫn luôn theo sau bước chân bà liền nhanh chóng níu trụ lấy bà, nhưng ông cũng gần như run rẩy không chịu được.

Lộ Ái Quốc cùng Tào Trà nhanh chóng bước ra xe, hai vị lão nhân sống ngần mấy chục năm sắc mặt vẫn bình đạm như vậy, chỉ là nếu như quan sát tỉ mỉ có thể nhìn ra được ánh mắt hai người run giật, Lộ Ái Quốc căng thẳng siết chặt nắm tay.

Mắt thấy từng khối đá to được nhân viên cứu hộ khiêng ra, Tào Cẩn Du càng nhìn càng không chịu được, Lộ Văn ở bên cạnh cũng như vậy, mỗi khi nhìn thấy thi thể được khuân vác là mỗi lần tim nhảy cẩn lên như muốn nổ tung thẳng đến khi gương mặt không còn chút huyết sắc.

Lúc nhận được tin tức Tào Thanh Thiển cùng Lộ Ảnh Niên xảy ra chuyện đã là chuyện của hai giờ trước, mọi người lập tức điều một chiếc trực thăng quân dụng cấp thiết bay tới.

Nhưng gần một giờ rồi, biết bao người được cứu ra trong trạng thái hôn mê nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng không nhìn thấy thân ảnh của Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển.

Đứng bên ngoài đống đỗ nát, tóc bay tán loạn trông vô cùng chật vật, Quân Kỳ Dực hai toay hoành trước ngực nhìn chằm chằm vào bên trong.


Trí óc không ngừng hiện lên dáng vẻ nôn nóng như điên dại vừa rồi của Lộ Ảnh Niên, nhất định xông thẳng vào trong biển lửa.

"Lộ Văn....." Gương mặt Thị trưởng đại nhân lúc này ko còn dáng vẻ nghiêm nghị mà chỉ toàn là nước mắt: "Ảnh Niên.....!Ảnh Niên cùng Thanh Thiển...."
"Sẽ không có việc gì." Chưa đợi ái thê nói ra điều may rủi gì Lộ Văn đã lập tức ngăn lại, ông lặp lại mấy lần muốn an ủi Tào Cẩn Du, đó cũng chính là an ủi chính mình: "Sẽ không có việc gì, hai đứa sẽ an toàn."
"Nơi này! Nơi này có người! Mau gọi người tới đây!"
Đứng bên trong, một nhân viên cứu hộ bỗng dưng thét lớn: "Nhanh lên! Vẫn còn hai người."
Lập tức một nhóm người nhanh chóng chạy theo hắn thu dọn mấy hòn đá, động tác lưu loát nhưng không phải hoảng sợ.

Vừa nghe đến vẫn còn hai người, Tào Cẩn Du liền ngẩng đầu nhìn đến, muốn tiến đến vài bước chợt phát hiện giày cao gót không dễ đi, bà đơn giản cởi giày ra thì Lộ Văn lập tức vội đuổi kịp, Lộ Ái Quốc cùng Tào Trà liếc mắt nhìn nhau, cũng theo hai người bước tới.

Bởi vì dùng xe chuyện dụng nên công tác cứu hộ không gặp phải bất trắc gì.

Quân Kỳ Dực cùng Ngôn Lặc Ninh nhân cơ hội đó cũng tiến theo sau.

Dọn vài cây cột đá rồi dịch khai mấy chiếc tủ gỗ, ánh sáng lúc này giống như ban ngày, mọi người đứng xung quanh đều có chút ngây người.

Ngay tạy chỗ trống, một nữ nhân nằm đó gương mặt toàn là máu, một người khác nửa bò nữa quỳ che chắn cho nàng, quần áo sớm đã bị máu nhiễm sẫm màu huyết, đần dán chặt vào ngực nữ nhân, thân thể vẫn duy trì tư thế như vậy, trên lưng lại là hai mảng đá đè nặng.

Không biết là ai lên tiếng, chỉ biết mọi người nhanh chóng bước tới kéo khối đá to tướng ra khỏi lưng cô, sau đó cẩn thận đưa hai người lên cáng thương.

Chỉ với một cái thoáng qua đã có thể nhận ra được hai người là ai, Tào Cẩn Du cơ hồ muốn ngất đi, bác sĩ theo phía sau chạy đến sơ cứu mà lòng nóng như lửa đốt.


"Mau! Lập tức đưa đến bệnh viện." Sau khi sơ cứu hoàn tất, bác sĩ vội quan sát nữ nhân gương mặt đầy máu: "Người này cũng phải đưa đi, Nhanh lên!"
Nhìn thấy Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển được nâng lên cáng thương, Tào Cẩn Du cùng Lộ Văn vội đuổi theo sau, cùng bước lên quan sát mọi động thái của vị bác sĩ mà tâm phiền ý loạn.

"Không quan hệ....." Tào Thanh Thiển trong lúc hôn mê vô tình thốt lời: "Ta bồi Niên trở về......!bắt đầu lại một lần nữa....."
"Thanh Thiển?" Nghe thấy giọng nói của em gái, Tào Cẩn Du vội nói chuyện với nàng.

"Ta bồi Niên trở lại....."
"Bồi Niên.....!Trở lại...."
Lộ Văn cùng Tào Thanh Thiển gương mặt phủ mờ nước mắt, không rõ được ý của Tào Thanh Thiển trở lại là trở lại lúc nào, hai người lúc nay ngoài chua xót khổ sở ra thì chỉ toàn sợ hãi.

Sau khi xe cứu thương rời đi, Hoắc Phi mở cửa một chiếc xe bước lên trên, Quân Kỳ Dực ngăn hắn lại nói là bạn của Lộ Ảnh Niên muốn cùng đi chung, Phương Ngưng Yên thấy vậy cũng muốn theo vào, trên đường đi Hoắc Phi không nói câu gì, nhưng đôi bàn tay siết chặt lộ rõ cả gân xanh đủ biết cảm xúc lúc này của hắn là thế nào.

Cảnh tượng sinh tử vừa rồi mãi tồn tại trong đầu, giờ khắc này Quân Kỳ Dực dường như hiểu ra một điều, nàng nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ màn đêm tĩnh lặng, đôi mắt dần trở nên mơ hồ.

Hai người.....!quan hệ như vậy chính là nghịch lại luân lý, nhưng lại không cách nào ngăn đoạn duyên này....!
Vì hôm nay cùng Tiếu Tĩnh Vi đến một nơi khác, nên cho dù sau khi biết tin Mộc Vũ lập tức chạy đến cũng chậm một bước, cô đành đuổi tới bệnh viện quân khu lúc này đã là nữa đêm, bên ngoài phòng cấp cứu, Tào Cẩn Du nôn nóng đứng ngồi không yên, gương mặt trắng bệch không chút dấu vết.

Liếc mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại chiếc đèn sáng đỏ rực trước cửa phòng cấp cứu, Mộc Vũ siết chặt tay dùng sức nghiếng răng, đi tới chỗ Hoắc Phi: "Huấn luyện viên."
"Xin lỗi." Đưa lưng về hía cánh cửa, Hoắc Phi tựa người vào bức tường, nghe thấy giọng nói của Mộc Vũ vẫn không hề quay đầu lại: "Tôi không bảo vệ được Ảnh Niên."
"Huấn Luyện Viên." Trong giọng nói vô cảm xúc có phần run sợ, Mộc Vũ rũ mi đôi tay siết chặt thành quyền: "Ảnh Niên đứa oắt đó, nhất định sẽ khoẻ."

Trở thành bộ đội đặc chủng lâu như vậy, loại nguy hiểm nào chưa từng trãi, Lộ Ảnh Niên đều có thể dễ dàng qua khỏi thì lần này nhất định.....!sẽ không sao.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ mang theo khẩu trang bước đến liền bị mọi người vây lấy, ông cởi khẩu trang thở dài: "Thương tích quá nặng, những gì có thể chúng tôi đều đã cố sức, việc kế tiếp chính là dựa vào ý chí của bệnh nhân."
Cùng lúc đó, một cánh cửa khác cũng đc mở ra, vừa nhận được tin đã hết sức hoản loạn giờ lại thêm một hung tin: "Vết thương......!mặc dù không nguy ngại, nhưng mọi chuyện vẫn phải trông chờ vào 24h tới."
Liên tiếp tin tức không mấy khả quan, Tào Cẩn Du cảm thấy trời đất như tối sầm lại, trực tiếp ngất xỉu trong ngực của Lộ Văn.

Đợi một khoảng thời gian dài như vậy để nhận được kết quả thế này, có thể cam lòng được sao....!
"Đều là ta sai." Tào Trà lúc nào cũng nghiêm nghị đĩnh đạc chợt dùng sức gõ mạnh quải trượng xuống nền sàn, cơ hồ lùi lại một bước sắp té ngã, ánh mắt chỉ còn lại hối hận: "Ta không nên....."
Lộ Ái Quốc im lặng nhìn ông, ngơ ngẩn ngó hộ lý đưa Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển đến phòng săn sóc đặc biệt mà chỉ bất lực cười ra nụ cười chua xót.

"Bác sĩ, lát nữa tôi có thể vào trong nói chuyện với cậu ấy không?" Mộc Vũ mắt thấy mọi người rời đi mới lên tiếng ngăn cản.

"Có thể, tốt nhất là nói chuyện với các nàng càng nhiều càng tốt, mới có thể giúp các nàng vực dậy ý chí." Bác sĩ gật đầu rồi thì Mộc Vũ không nói gì nữa, ánh mắt dõi theo Lộ Ảnh Niên đang hôn mê đến khi cô khuất sau cánh cửa phòng bệnh.

- ------------------
"Tiểu Di! Hôm nay đối thơ, lão sư khen con thông minh nhất!"
"Con lúc nào biết đến thơ ca, sao ta không biết."
"Hắc hắc! Lần trước biểu tỷ nói cho con biết, con hỏi ba ba, vất vả lắm mới học được đó."
"Ân......!thật vậy sao, vậy con đọc cho Tiểu Di nghe xem."
"Dạ!"
"Chúng phương Diêu lạc độc huyên viên, chiếm hết phong tình hướng tiểu viên.

Sơ ảnh hoành tà thuỷ thanh thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn...."
"Con.....!Mới năm tuổi đầu, học thơ phức tạp thế làm gì?"
"Hinh Biểu tỷ nói, câu thơ này có nghĩa là Tiểu Di là người xinh đẹp nhất!"
"........Niên Niên thật là...."

.........!
"Tiểu Di, về sau Dì cũng giống như trong T V mặc váy đỏ vậy sao, bỏ Niên Niên lấy một người khác sao?"
"Tiểu hài tử, không được nói lung tung."
"Ngô.....!Tiểu Di là của con, người cũng là của con!"
"Niên Niên."
"Tiểu Di ~ Tiểu Di Tiểu Di ~"
"Được rồi."
........!
"Niên Niên, lát nữa ta ngăn bọn họ lại, con nhân cơ hội đó nhớ chạy thoát có biết không?"
"....!Ân..."
———— "Các người không được khi dễ Tiểu Di!"
"Niên Niên!"
.......!
"Niên Niên.

Con.....!Mau tới bệnh viện, Thanh Thiển em ấy......!Thanh Thiển đã....."
"Tiểu Di? Tiểu Di làm sao?"
"Em ấy.....!đã....."
.......!
"Ảnh Niên, con quên rồi sao, hơn một tháng trước Thanh Thiển....."
"Sao con vẫn còn chưa chịu chấp nhận hiện thực?"
---------------------------
Ngã Ngã: Nếu kết cục SE thì sao ấy nhỉ?
Mỗ Vu: Chắc dui đó tỷ -_ - "".




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây