Lộ Ái Quốc cùng Phó Cẩm Miên ở phòng bệnh thêm một lát rồi đi.
Nhìn hai vị lão nhân rời khỏi, Tiếu Tĩnh Vi đem bó hoa đặt sang bên cạnh, lúc này mới đến bên giường bệnh, nhìn Lộ Ảnh Niên nằm trên giường, nàng quan tâm hỏi: "Cữu Cữu nói em bị thương, thế nào rồi, có nặng lắm không?" Trước ngó mắt nhìn Tào Thanh Thiển một cái, sợ nàng sẽ ăn nhiều vị, nhưng vẫn là bộ dáng đạm nhiên không chút gợn sóng, Lộ Ảnh Niên mới nhẹ nhàng thở ra, tươi cười nhìn Tiếu Tĩnh Vi: "Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ." "Vết thương nhỏ? Đã nằm viện rồi còn nói là nhỏ." Tiếu Tĩnh Vi mang theo điểm khiển trách, miễn cưỡng không muốn phải nhìn đến, nhưng tầm mắt vẫn chăm chú vào đôi tay đang nắm chặt của hai người.
Tào Thanh Thiển nhất quán mẫn cảm, vừa rồi trước mặt Lộ Ái Quốc cùng Phó Cẩm Miên thực bài xích cùng Lộ Ảnh Niên có bất kỳ hành vi nào không đúng, nhưng nghĩ đến trên người cô còn có thương, thật sự không đành lòng nhìn Lộ Ảnh Niên vẻ mặt thất vọng, lúc này mới miễn cưỡng duỗi tay nắm lấy tay nàng, thời điểm Tiếu Tĩnh Vi nhìn chăm chú nàng cùng Lộ Ảnh Niên, tuy nói trên mặt phó bình tĩnh, nhưng trong lòng vốn đã mất tự nhiên.
Đặt tay Lộ Ảnh Niên thả lên trên giường, đắp chăn cho cô, Tào Thanh Thiển môi mỏng khẽ mở sờ vào đầu đứa nhỏ: "Nằm xuống trước, ta đi xem gần đây có mua được gì ăn không." "Ân.!" Lộ Ảnh Niên gật đầu, nhìn nàng chào hỏi Tiếu Tĩnh Vi cùng Mộc Vũ sau đó rời đi, dáng vẻ trông bộ ngốc hề hề, thẳng đến khi nàng xoay người đóng lại cánh cửa tiện thể quăng cho mình một cái liếc nhìn cảnh cáo, mới hậu tri hậu giác thu hồi tầm mắt, đón nhận sự hồ nghi trông đôi hắc mâu của Tiếu Tĩnh Vi: "Tỉnh Vi tỷ sao lại rãnh rỗi đến đây, gần nhất có bận gì không?" Tổng cảm thấy mối quan hệ giữa Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển thế nào cũng có chút kỳ quái, rồi lại cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi, Tiếu Tĩnh Vi nhẹ nhàng lắc đầu, nghe Lộ Ảnh Niên nói vậy, hơi hơi mỉm cười: "Còn tốt! Thời gian đến thăm em cũng phải có chứ." Chỉ nhàn nhạt cười nhẹ đáp lại, Lộ Ảnh Niên cũng không tiếp tục nói, rốt cuộc hôm qua bị thương, Tiếu Tĩnh Vi hôm nay lại từ E thị chạy đến, hành động đó khiến cô cảm thấy rất ấm áp, nhưng là Tiếu Tĩnh Vi đã nói vậy, cô cũng thuận theo tự nhiên mà không thêm nhiều lời.
Kiếp trước nữ nhân này cường đại thế nào, rõ ràng là thực quan tâm mình, lại cứ như không một chút để ý, cho dù cô có cùng nữ nhân khác ái muội khiến nàng bất mãn, nàng vẫn nguyên bản bộ dáng vân đạm phong khinh, giống như tuỳ thời đều có thể khiến cô trở về với mình.
Bất quá, trừ bỏ Tào Thanh Thiển, kiếp trước người có thể đem nàng nhốt vào lồng son xác thực cũng chỉ có một mình Tiếu Tĩnh Vi.
Nhớ lại chuyện cũ, Lộ Ảnh Niên nhất thời có chút hoảng hốt, ánh mắt nhìn Tiếu Tĩnh Vi cũng theo đó mà biến hoá.
Vẫn luôn trầm mặc không nói gì.
Mộc Vũ cư nhiên nhìn thấy được thần sắc cô có chút khác lạ, mày nhẹ nhàng nhíu lại, quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt Tiếu Tĩnh Vi nhu đến mức cơ hồ muốn tích nước, thoáng chốc rùng mình, thanh âm bình tĩnh: "Ảnh Niên, ba mẹ nói là tối nay sẽ đến." "Ah, hảo." Hồi thần, nhìn hàm ý sâu sa trong mắt Tào Thanh Thiển, Lộ Ảnh Niên bởi vì bản thân vừa rồi có chút thất thần mà đau đầu, đón nhận ánh nhìn của Mộc Vũ, thấy cô vẫn bộ dáng vô biểu tình, bất giác giơ tay gãi gãi đầu.
Bước đến bên giường bệnh, kéo lấy tay cô xuống, Mộc Vũ nhìn về phía cửa phòng, mím môi: "Cậu có phải vẫn chưa nói cho nàng biết vết thương ở trên vai?" Sáng sớm lúc đến phòng bệnh, Lộ Ảnh Niên đang ngủ ngon lành, Tào Thanh Thiển thì ghé vào cánh tay cô cùng ngủ, chỉ là cái chăn kia lại bị người nào đó nhường ra một góc đắp lên cho nàng.
Không nói gì chỉ đi tìm hộ sĩ chuẩn bị hỏi một cái chăn, vào phòng quan sát tư thế của hai người, nhìn thấy vết thương ở vai không có xuất huyết, lúc này mới nhẹ thở ra.
Bả vai bị thương, còn dám lăn lộn chèn ép như vậy, Lộ Ảnh Niên quả nhiên là kỳ thủ.
Chớp hạ mắt, ho khan một tiếng, Lộ Ảnh Niên gật gật đầu, không nói gì.
"Chờ một lát tôi sẽ nói với nàng." Nhàn nhạt cất lời, Mộc Vũ đôi tay ôm trước ngực: "Người như cậu, đáng nên trừng trị một phen." "Uy......" Lộ Ảnh Niên trương há mồm, đang muốn nói gì đã thấy thân ảnh Tào Thanh Thiển bước vào sau cánh cửa, nhanh chóng dùng sức ho khan một tiếng, sợ Mộc Vũ nói gì khiến Tào Thanh Thiển nghi ngờ.
Trong tay còn cầm lấy phần cháo vừa mua về, Mộc Vũ lúc nãy nói gì nàng không có nghe thấy, chỉ kịp nghe tiếng ho khan của Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển quýnh lên, vội đẩy cửa bước vào: "Làm sao vậy?" "Không có gì." Lộ Ảnh Niên nhanh chóng lắc đầu, sợ nàng lo lắng: "Con.....!Bị sặc nước bọt thôi." Từ lúc nói câu cuối cùng vẫn luôn bảo trì trầm mặc, lần nữa bởi vì hành vi giữa Tào Thanh Thiển cùng Lộ Ảnh Niên mà sinh nghi hoặc, Tiếu Tĩnh Vi trụ thẳng đôi mắt, suy nghĩ sâu xa.
Chỉ cần Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển ở cùng với nhau, giữa hai người sẽ luôn tồn tại sự thần bí gì đó khiến người ta không thể nào không chú tâm, mà những lúc như vậy, thực sự là nên xuất hiện ở người với thân phận là Tiểu Di, là vì mối quan hệ thân thiết giữa Dì với cháu gái thôi sao? Mang theo nghi vấn, Tiếu Tĩnh Vi đăm chiêu quan sát Tào Thanh Thiển ngồi bên cạnh giường bệnh uy từng thìa cháo cho Lộ Ảnh Niên, trong lòng là loạn cả lên, đơn giản muốn nói lời cáo biệt.
"Nếu em không có việc gì, chị về trước vậy." "Ân." Đang âm thầm nghĩ ngợi không thể cùng Tào Thanh Thiển hai người một thế giới, Lộ Ảnh Niên vừa nghe liền vui vẻ, nhưng không dám để lộ tâm tư, gật gật đầu, đảo mắt hướng nhìn Mộc Vũ: "Vậy để Tiểu Vũ đưa chị về." Lạnh lùng liếc xéo Lộ Ảnh Niên, Mộc Vũ câu giật khoé môi, duy trì bộ dáng lãnh túc, chỉ là không lên tiếng phản đối.
"Ân, vậy làm phiền Tiểu Vũ rồi." Rõ ràng cảm giác dược Mộc Vũ không tình nguyện, thường thì những nam nhân theo đuổi nàng ai lại không ao ước được đưa nàng về.
Nhưng hiện tại là Mộc Vũ, cho dù cô là nữ nhân, nàng vẫn cảm thấy Mộc Vũ hình như không thấy thoải mái khi ở gần mình, giờ nghe Lộ Ảnh Niên nói vậy, tinh lập tức đáp ứng, lúc xoay người cố tình thoáng nhìn Tào Thanh Thiển, rồi rời khỏi phòng bệnh.
Mắt thấy Tiếu Tĩnh Vi rời đi, Lộ Ảnh Niên lập tức hướng Mộc Vũ giơ lên nụ cười sáng lạn, lộ cả hàm răng trắng tinh, có vẻ rất thích thú.
Giơ mi, Mộc Vũ không giống như thường vung tay vung chân vỗ sau gáy cô, đành theo Tiếu Tĩnh Vi ra khỏi phòng, đến cửa, cô hơi dừng lại bước chân, xoay người nhìn Tào Thanh Thiển: "Đúng rồi! Trên bả vai cậu có thương, buổi sáng bác sĩ tới kiểm tra còn nói là nếu cậu còn lộn xộn thì miệng vết thương sẽ vỡ ra." Âm thanh Mộc Vũ tuy là không lớn nhưng Tào Thanh Thiển vẫn có thể nghe rất rõ, nàng thoáng kinh ngạc, ngay sau đó tức thì nhăn chặt mài, ánh mắt sắc bén quét nhìn nét mặt đang trừng to há mồm của Lộ Ảnh Niên.
Khoé miệng nghoéo sang một bên, bỏ lại câu nói rồi thì đóng cửa phòng lại, Mộc Vũ hưng trí cười đùa, ngữ khí đạm nhiên: "Đi thôi." Trong phòng bệnh.
Vừa rồi còn định duỗi tay nắm lấy Tào Thanh Thiển, nhưng nhìn đến ánh mắt càng lúc càng lạnh băng kia, ngượng ngùng cười cười, vô cùng lấy lòng: "Thanh Thiển....." Đôi mắt xinh đẹp híp lại, di chời xuống đôi tay ai đó đang bắt đầu không thành thật, Tào Thanh Thiển giơ lên nụ cười, nhưng đáy mắt thì hoàn toàn không chút tiếu ý: "Bị thương ở vai sao?" "Khụ....!ân...." Chậm rãi rụt tay lại vào trong chăn, Lộ Ảnh Niên thành thật đáp hạ, sợ lại chọc nàng sinh khí.
"Từ giờ trở đi, Tay Niên còn dám động đậy." Ngó liếc Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển từ tốn nói, được một nữa thì dừng một chút, thanh âm dần nổi lên hàn khí: "Thử xem." "Ngô....." Lộ Ảnh Niên vẻ mặt do dự, hiển nhiên không chịu.
Tào Thanh Thiển lần nữa nhướn mi, cứ như vậy lăng nhìn cô, không nói nhiều: "Hửm?" "Nga......" Kéo dài ngân âm, bĩu môi đáp ứng, nghĩ đến bả vai bị thương không thể tuỳ thời nắm lấy tay Tào Thanh Thiển.
Lộ Ảnh Niên trong lòng một trận buồn bực.
Nhưng là Tào Thanh Thiển đã nói vậy, nàng sao có thể phản đối.
Tào Cẩn Du cùng Lộ Văn trưa hôm sau sau khi xong việc liền chạy tới đây, xác định Lộ Ảnh Niên không sao mới buông xuống mọi lo lắng trong lòng.
Cứ như vậy! Bởi vì một lần diễn tập ngoài ý muốn, Lộ Ảnh Niên đã ngây ngốc ở bệnh viện hơn nữa tháng.
—————————————————————— "Rốt cuộc cũng có thể xuất viện......" Ngồi trên giường bệnh, nhìn Tào Thanh Thiển thu thập là đồ dùng.
Trên người mặc chiếc áo thun cùng quần jean đơn giản, dù sao thì không cần phải mặc bệnh phục người nào đó tỏ vẻ rất hài lòng, lại nghĩ đến việc sau khi về nhà lại có thể tiếp tục trộm hương, ý cười trên mặt không ngừng tăng lên.
Thu dọn xong mọi thứ, vô tình nhìn thấy vẻ mặt không chút hảo ý của Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển sắc mặt lạnh lùng, thanh âm cũng lãnh đi vài phần: "Trở về không được phép nhân lúc trời chưa sáng lẻn vào phòng ta." "A?" Lộ Ảnh Niên lập tức suy sụp, như chú thỏ con rụt rè nhìn Tào Thanh Thiển: "Thanh Thiển......" Cánh cửa phòng bệnh gõ vang, vừa xoay đầu thì thấy tài xế Lộ gia đẩy cửa bước vào, Tào Thanh Thiển lần nữa quăng cho cô ánh mắt cảnh cáo, lúc này mới để hắn mang theo túi đồ bước ra.
"Tiểu Ngô, cậu đem hành lý chạy về chỗ của Lộ bá bá." Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tào Thanh Thiển cũng không vội lên xe, nói với tài xế: "Tôi cùng Niên Niên tối nay sẽ trở về." "Vâng! Tiểu Thư." Tài xế đáp lời, mang hành lý bỏ vào băng ghế sau, rất mau liền láy xe rời đi.
Nhìn xe chạy được một đoạn, Lộ Ảnh Niên vẻ mặt nghi hoặc, đang muốn hỏi Tào Thanh Thiển tay chợt bị nàng nắm lấy, ngay lập tức liền nhếch miệng tươi cười: "Dì muốn cùng con hẹn hò sao?" Thần tình chợt đỏ, ngày thường vốn luôn bình tĩnh, hôm nay Tào Thanh Thiển thực không phủ nhận mà nhẹ nhàng gật đầu.
Trợn trắng mắt, chỉ muốn trêu đùa nàng chút thôi, không nghĩ nàng lại cho là thật, Lộ Ảnh Niên thoáng chốc kích động.
"Hôm nay là sinh nhật thứ 21 của Niên, ngu ngốc." Trừng mắt, Tào Thanh Thiển vươn tay vỗ vỗ lấy gương mặt cô, cười khẽ: "Quên rồi sao?" "Huh?" Hết kinh ngạc rồi lại đến kinh hãi, lấy di động trong túi ra xem lịch ngày, ở bệnh viện cả nửa tháng, con người si dại lúc này mới bừng tỉnh: "Đúng nha!" "Tiểu Bạch Si." Thân mật niết lấy đôi tay mềm mại, Tào Thanh Thiển buông lỏng ra, vẻ mặt ôn nhu.
"Hắc......." Ngây ngốc cười, thuận theo mà tuỳ ý nàng lôi kéo mình rời khỏi bệnh viện, không hỏi muốn đi đâu, cũng không hỏi có kế hoạch gì không, thời khắc này trong lòng Lộ Ảnh Niên một mảng bình an.
Một ngày này, hai người dạo phố mua sắm, xem phim, thưởng thức các quán ăn vặt bên đường, không khí tràn ngập ngọt ngào.
Chỉ là lúc gần đến chạng vạng, đi ngang một ngôi chùa thì nghe thấy tiếng chuông cầu hương ở trong vọng ra, hai người bước vào bói quẻ xin xâm, xâm vừa xin được nét tươi cười treo lên gương mặt thoáng chốc tiêu tán.
"Làm sao vậy?" Lộ Ảnh Niên lúc này giống như là thất kinh, nhìn thấy cô đang vui vẻ đột nhiên cứng người lại, có chút kỳ quái mà bước đến, từ trong tay Lộ Ảnh Niên lấy xem quẻ xâm, vừa lướt qua, nét mặt cũng thay đổi.
Không nhìn đến cảm xúc trên gương mặt Tào Thanh Thiển, Lộ Ảnh Niên hãy còn đứng trân nơi đó, cứ như vậy mà vô thức lẩm bẫm, hơn nữa ngày vẫn chưa chịu hoàn hồn.
"Tình này đã định là hồi ức, yêu bao nhiêu sâu, mưa xuống cũng sẽ nguội lạnh, chỉ là giấc mộng mười một năm dài đăng đẳng.".