Cảm giác Tào Thanh Thiển có chút thở không thông, Lộ Ảnh Niên thả ra môi nàng, thân mật mà sượt lấy gương mặt, mi mắt cong tớn: "Thanh Thiển! Con rất thích Dì chủ động nha." Sau một hồi thoả mãn, sớm đã mị nhãn như tơ, Tào Thanh Thiển oán trách mà liếc nhìn, giơ tay đem vài ba nút áo sơ mi vừa bị cởi ra kết lại.
"Kỳ thực Tiểu Vũ giống như bây giờ cũng tốt." Bởi vì Mộc Vũ quên mình mà chịu đả kích, qua một lúc được Tào Thanh Thiển trấn an đã tốt hơn phần nào, Lộ Ảnh Niên kéo lấy eo nàng ngồi trên giường bệnh, nhớ bộ dáng ngu ngốc vừa rồi của Mộc Vũ, nhẹ giọng cười cười: "Với tính cách của Tĩnh Vi tỷ, khẳng định sẽ chăm sóc cậu ấy rất tốt, đến lúc đó sinh tình sinh ý gì đó......!Chờ đến khi cậu ấy nhớ lại nhất định sẽ có chuyện rất vui đây." Nhìn gương mặt Lộ Ảnh Niên cười đến mười phần vui sướng, Tào Thanh Thiển lại giơ tay vuốt ve lên gương mặt, ánh mắt sủng nịch rồi chợt nhớ đến gì, nàng vội thu tay lại, ngưng mắt nhìn cô, thấp giọng: "Niên muốn hợp tác hai người?" "Đúng a!" Lộ Ảnh Niên không chút do dự đáp, nắm thật chặt tay nàng: "Con cảm thấy Tỉnh Vi tỷ nhất định có cảm giác với Tiểu Vũ......!Bất quá Tiểu Vũ tên ương ngạnh kia cũng quá mức không thành thật, con đã hỏi nhiều lần là có phải trước đó đã sớm quen biết Tỉnh Vi tỷ hay không, nhưng cậu ấy mỗi lần đều một mực khẳng định nói không quen, chờ Tiểu Vũ tỉnh lại, con nhất định sẽ khảo một trận ra trò." Nghe cô nói vậy, Tào Thanh Thiển cũng không nói gì, suy tư một chút thì gật gật đầu, lại nhìn Lộ Ảnh Niên bộ dáng giả vờ đầy căm phẫn, mi khẽ run, vòng tay quanh lấy thắt lưng cô, đặt cằm lên vai cô, nhắm mắt lại.
Cửa phòng bệnh lúc này mới phát ra âm thanh gõ nhịp, hai người thoáng chốc tách ra, Tào Thanh Thiển đứng dậy bước ra mở cửa, nhìn hai người đứng phía ngoài, đầu tiên là hơi sửng sốt, tiếp theo là biểu tình kinh hỉ: "Anh, chị dâu, sao hai người lại đến đây?" Đạm mạc cười, nam nhân gật đầu, nhìn vào bên trong: "Không cho bọn anh vào sao?" Lộ Ảnh Niên ngồi trên giường, lúc nhìn thấy hai vợ chồng cũng chợt lộ ra biểu tình kinh ngạc, lập tức bước xuống giường: "Cậu - mợ!" Ở cửa, Tào Thanh Thiển nhích người sang một bên, để hai người tiến vào, xoay người đóng cửa lại rồi nói: "Sao không nói trước với em, ít nhiều gì em cũng có thể ra sân bay đón anh chị." "Gần đây nghe nói em ở Y huyện xảy ra chuyện, cho nên bọn anh mới đến đây xem sao." Nam nhân vẫn duy trì nhàn nhạt tươi cười, còn người phụ nữ bên cạnh hắn dường như có chút mất tinh thần, không được khoẻ, cũng không biết có đang suy nghĩ đến việc gì không.
"Tỷ tỷ có biết không?" Nhìn hai người ngồi xuống, Tào Thanh Thiển đưa đến hai ly nước, sau đó mới ngồi vào giường bệnh.
"Tào Cục trưởng, cứu nhiều người như vậy, ba không hết lời khen ngợi em đấy." Mặt thoáng đỏ, nghe anh mình khích lệ như vậy, tuy là Tào Thanh Thiển đối với chuyện này không để ý, nhưng vẫn là có chút ngượng ngùng, chỉ cười cười rồi không nói gì.
"Ảnh Niên cũng vậy, nửa đêm mặc mưa gió cũng lo lắng mà chạy đến." Thấy em mình ngượng ngùng, nam nhân xoay chuyển đề tài, nhìn Lộ Ảnh Niên: "Thế nào? Là do thói quen lúc còn ở Quân đội sao?" "Con có làm gì đâu, vẫn là Tiểu Di lợi hại." Trước mặt trưởng bối cô vẫn lý trí mà gọi Tào Thanh Thiển một tiếng Tiểu Di, Lộ Ảnh Niên khiêm nhường nói, dư quang lại thấy thần sắc của nữ nhân bên cạnh hắn gần như tái nhợt, không khỏi kỳ quái nhìn về phía bà: "Mợ, người không thoải mái sao?" Người này tuổi ngang ngửa Tào Cẩn Du, Tào gia trừ bỏ Tào Cẩn Du cùng Tào Thanh Thiển hai nữ nhi, còn có một Anh lớn, người đó hiện tại đang ngồi trước mặt các nàng - Tào Hành Kiện.
Trưởng tử Tào gia, Tào Hành Kiện hiện là Cảnh sát trưởng, người bên cạnh là vợ hắn - Dương Nhã, nhi tử của hai người là Tào Diệu so với Tào Thanh Thiển nhỏ hơn hai tuổi, còn nữ nhi là Tào Hinh lại so với nàng nhỏ hơn bốn tuổi.
Lộ Ảnh Niên trước khi gia nhập quân đội, mỗi năm giao thừa thì đến chỗ Lộ Ái Quốc, nhưng mùng một tết thì sẽ đến C tỉnh - chỗ của ông ngoại Tào Trà, những lúc nghe thấy Tào Diệu cùng Tào Hinh gọi Tào Thanh Thiển tiếng Tiểu Di, cô đều sẽ cảm thấy phá lệ dị ứng.
Tào Hành Kiện ngày thường công việc rất bận, thời gian về nhà cũng không nhiều lắm, đừng nói chi đến việc đến thăm các nàng, cho nên lúc nhìn thấy hắn cùng Dương Nhã xuất hiện, Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển mới lộ ra biểu tình kinh ngạc như vậy.
Nghe Lộ Ảnh Niên hỏi vậy, Tào Thanh Thiển cũng chú ý tới sắc mặt Dương Nhã dường như không được tốt lắm, không khỏi lo lắng: "Hay là để em nhờ Bác sĩ đến xem sao?" "A......!không có gì đâu." Nữ nhân thần thái nhã nhặn vừa nghe liền vội đáp lời, biết Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển quan tâm mình thì cười trừ: "Ngày hôm qua không được ngủ ngon, sáng sớm lại phải lên máy bay rồi." Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển thoáng yên lòng đôi chút, Tào Hành Kiện nhìn hai người, ánh mắt vẫn nhàn nhạt, Dương Nhã lại bất giác quay đầu nhìn trượng phu.
Cũng không quá để ý động tác của bà, Lộ Ảnh Niên ánh mắt hơi ngưng lại, không khỏi nhíu mày, tổng cảm thấy có gì đó không đúng, rồi không biết lại không đúng ở chỗ nào.
"Ảnh Niên thân thể thế nào rồi?" Hồ như nhìn ra được ý tứ trong mắt trượng phu, Dương Nhã chỉ có thể thầm than vài tiếng, dương mắt nhìn Lộ Ảnh Niên, lộ ra nụ cười hoà ái: "Mợ nghe Cẩn Du nói con đã hôn mê hai ngày rồi, hiện tại đã khoẻ hẳn chưa?" "Hắc, không có việc gì đâu ạ." Tuy nói từ nhỏ đến lớn, số lần chạm mặt Tào Hành Kiện cùng Dương Nhã không nhiều lắm, Lộ Ảnh Niên vẫn là không cảm thấy xa cách với hai người, lúc này nghe bà hỏi thì le le cái lưỡi, vương tay nắm lấy tay Tào Thanh Thiển: "Đều là nhờ Tiểu Di, ở bên cạnh chăm sóc con, còn giờ đã có thể tung tăng nhảy nhót được rồi." Nhướng mày, trước mặt người nhà cùng anh mình, đối với hành động thân mật của Lộ Ảnh Niên có hơi chột dạ, nhưng nghĩ lại, nàng cùng Lộ Ảnh Niên vẫn luôn thân thiết như thế, mặc dù có chút kỳ quái nhưng Tào Thanh Thiển vẫn thoải mái nắm lấy tay Lộ Ảnh Niên, trong mắt còn mang theo điểm uy hiếp: "Niên là đang trách ta sao?" "Nào có......" Rất hiểu Tào Thanh Thiển, biết hàm ý trong mắt nàng là ý gì, Lộ Ảnh Niên nhanh chóng lấy lòng: "Tiểu Di là quan tâm con nhất, con biết hết." "Biết thì tốt." Trắng mắt liếc nhìn cô, Tào Thanh Thiển lén lút rút tay ra, vỗ vỗ lên đầu tóc đen mịt: "Niên cả ngày đều không thành thật." Nhìn hai người, đáy mắt Dương Nhã nổi lên cổ quái, còn Tào Hành Kiện vẫn trước sau như một, câu gợi khoé môi: "Hai đứa cho tới giờ quan hệ vẫn tốt như vậy, ba mẹ khẳng định rất hài lòng." Tào Hành Kiện nhắc tới phụ mẫu, Thanh Thiển gương mặt vốn đang mỉm cười chợt hơi cứng lại.
Theo bản năng lén liếc nhìn Tào Thanh Thiển, lo là nàng lại loạn tưởng lung tung, Lộ Ảnh Niên nhịn không được siết chặt tay nàng, Tào Thanh Thiển cũng cảm nhận được cảm thụ lúc này của Lộ Ảnh Niên, chỉ đơn giản cho cô một nụ cười trấn an.
Cứ như vậy, bốn người trong phòng trò chuyện thêm một lúc, không khí rất hoà hợp, Lộ Ảnh Niên như thế nào vẫn cảm thấy Dương Nhã hình như có chuyện gì đó khó nói, rất nhiều lần không thể kềm chế mà đem tầm mắt dán trên người mình, đến khi bị cô phát hiện thì lại cười cười cho qua chuyện, cho nên cô cũng không nghĩ nhiều.
"Tiểu Vũ cũng bị thương?" Nghe Tào Thanh Thiển nhắc tới chuyện Mộc Vũ bị mất trí tạm thời, Tào Hành Kiện hơi giật mình, ngay sau đó nhăn mi: "Đi, chúng ta qua xem nó thế nào." "Hai đứa đúng vẫn còn là con nít, gặp chuyện luôn liều mạng như vậy." Mọi người đứng dậy rời khỏi phòng Lộ Ảnh Niên, Dương nhã thở dài nói với cô: "Hinh Nhi cũng thế, từ lúc vào viện kiểm sát thì thức trắng mấy đêm liền." "Hắc! Con không có liều nha, con thực lười." Lộ Ảnh Niên liệt miệng, sóng vai với Dương Nhã đi về phía trước, thuận miệng trò chuyện đôi câu, trong lòng thì thầm nghĩ muốn mau chóng đến phòng của Mộc Vũ, miễn cho Cậu mợ đỡ phải nhìn thấy cô cùng Tào Thanh Thiển có bất cứ hành vi thân mật gì.
Tuy rằng mối quan hệ hiện tại giữa Tiếu Tĩnh Vi cũng Mộc Vũ có thể gọi là ái muội, nhưng nghĩ đến kiếp trước Tiếu Tĩnh Vi lúc ở trước mặt mình toàn là người chủ động khơi chuyện, Lộ Ảnh Niên không khỏi giơ tay sờ mũi, trong mắt xoay chuyển, lấy điện thoại gọi cho Tiếu Tĩnh Vi.
Chỉ là hỏi xem nàng có ở trong phòng bệnh của Mộc Vũ hay không, chỉ mới hai câu, Tiếu Tĩnh Vi liền mình bạch cô ý tứ, quay đầu nhìn Mộc Vũ bộ dáng tò mò không thôi, mặt không hiểu sao lại đỏ lên, tắt điện thoại bước đến ngồi xuống bên giường.
Lúc Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển không ở đây, nàng muốn hảo dò hỏi thử xem, nhưng là khi nhìn đến đôi mắt thanh triệt thuần khiết đó, mọi nghi vấn tồn đọng lại không thể nào nói ra lời.
Lòng ẩn ẩn cảm thấy, nếu hiện tại Mộc Vũ mất trí, nàng nhất định sẽ khổ sở vì đã quên mất người thân của mình.
Vì thế cũng thúc cô nhớ lại, đem chuyện diễn ra mười sáu năm trước nói lại một lần, nhìn cô bởi vì lời nói của mình mà lộ ra nét mặt kinh ngạc đáng yêu, đáy lòng giống như bị kích thích, rồi áy náy càng lúc càng nhiều.
Có lẽ, trước khi Mộc Vũ mất trí, em ấy sở dĩ bài xích mình như vậy chính là vì mình đã quên mất em ấy.
Còn Mộc Vũ, trong lòng nhất định rất khí với mình, nhưng lúc nguy hiểm vẫn là......! Không khắc chế được cảm xúc mà nắm lấy tay Mộc Vũ, lúc này hy vọng cỡ nào Mộc Vũ nói ra vụ việc năm đó, hai người có thể thẳng thắng thành khẩn nói cho rõ ràng, ngắm nhìn đôi mắt đen láy linh động, Tiếu Tĩnh Vi bỗng chốc cái gì đều không dám nói, vốn muốn nắm tay cô, lại bởi vì vừa rồi Lộ Ảnh Niên gọi điện ám chỉ gì đó mà thu tay về.
Cửa phòng bệnh trực tiếp bị đẩy ra, cô gái dáng vẻ đơn thuần ngồi trên giường bệnh bởi vì âm thanh ấy mà thân mình run lên, có chút sợ hãi mà nhìn về phía cửa, đi đầu là Lộ Ảnh Niên, vô thức siết chặt nắm tay, rồi lại một khắc lập tức liền thả lỏng.
Nhạy bén như Lộ Ảnh Niên sao mà có thể bỏ qua mọi cử chỉ dù chỉ là nhỏ xíu như vậy, thực sự không hiểu nổi cái người này tại sao mất trí lại sợ mình, bất đắc dĩ thở dài, tuy nói buồn bực, nhưng không còn cảm giác bị thương tổn như mấy hôm trước nữa.
Phòng bệnh bởi vì có thêm nhiều người mà náo nhiệt hơn hẳn, theo sau chính là Lộ Văn cùng Tào Cẩn Du, bầu không khí gia đình càng thêm ấm áp, Mộc Vũ vẫn luôn mang theo vẻ mặt vô thố nhìn đến ánh mắt nhu hoà của Tào Cẩn Du rốt cuộc thả lỏng đôi chút.
"Nếu Thúc cùng A di đã tới, con đây......." Thân là người ngoài, Tiếu Tĩnh Vi tự nhiên không thể ở lại, rất lễ phép đứng dậy cúi đầu nói với mọi người, vừa định cáo từ, thì người trên giường suy yếu bật người ngồi dậy, giữa tay nàng lại, vô cùng hoảng loạn.
Lộ Ảnh Niên có nói qua, Mộc Vũ hiện tại chỉ nhớ được một mình Tiếu Tĩnh Vi, Tào Cẩn Du cùng Lộ Văn cũng không nghĩ gì nhiều, Dương Nhã đứng bên cạnh hơi nhăn mày, còn Tào Hành Kiện, ánh mắt thoáng thâm sâu khó lường.
————————————————————— Tác giả có lời muốn nói: Cuối chương trước mọi người bình luận cho là ba mẹ của Niên Niên, giờ thì biết rồi nhé.......!*Yên lặng che mặt cười xấu xa* Nhưng hình như vẫn chưa đủ kích thích nhỉ.....