Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Sư

29: Giang thiếu tướng hồi sinh


trước sau

Hạ Phi ngừng lại một chút, sau đó càng dùng sức đập mạnh hơn.

“Ông đây là đàn ông đích thực! Chồng cái quỷ gì mà chồng, chồng cậu mới chưa chết ấy!”

Lâm Tiêu Tiêu bị Hạ Phi nổi giận đánh cho chạy trối chết, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, vừa chạy vừa gào lên: “Hạ Phi cậu uống nhầm thuốc gì thế hả, đừng có đánh, đừng có đánh nữa! Ối mẹ ơi cái mũi đẹp trai của tôi! Con mẹ nó cậu thôi ngay! Nếu không đừng có trách tôi!”

Hạ Phi mắt điếc tai ngơ, tiếp tục tấn công.

Lâm Tiêu Tiêu vừa không chú ý một chút, mũi đẹp đẽ đã bị đập cho tơi tả tan nát, cũng phát điên luôn, hung tàn cướp đi hung khí trong tay Hạ Phi, túm lấy tay chân hắn, thể chất cấp B đối đầu với thể chất cấp F, rất nhanh đã ấn được Hạ Phi xuống giường.

Hạ Phi giằng ra không được, tức đến hai mắt trợn trắng.

“Này, cậu đừng có mà…” Lời còn chưa nói xong, Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi.



Hạ Phi mơ mơ màng màng, cảm thấy đầu lại đau nhói.

Hắn lắc lắc đầu, lại nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Hạ Phi giật mình ngồi dậy, đã thấy Lâm Tiêu Tiêu ngồi dưới đất, ánh mắt lờ đờ, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi.

“Tiêu Tiêu?” Hạ Phi xuống giường, đẩy đẩy vai cậu ta.

“… A?!” Lâm Tiêu Tiêu cả người chấn động, từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Hạ Phi tiến đến trước mặt mình lập tức bò lùi lại đằng sau vài bước, lắp bắp nói, “Cái cái cái cái cái đệch, mẹ nó dọa chết tôi rồi, thứ vừa nãy là cái quỷ gì thế, quá kinh khủng!”

Hạ Phi cúi đầu nhìn bản thân, lại nhìn quanh phòng, nghi ngờ nói: “Cậu vừa nãy nhìn thấy cái gì?”

“Một người có tận hai cái đầu, lưỡi dài cả cây số, suýt nữa thì quấn luôn lên cổ tôi rồi, quả thực là… Khoan đã!” Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía Hạ Phi, “Cmn đừng bảo là cậu tạo ảnh cảnh với tôi đấy nhé?!”

“… A?” Hạ Phi cực kỳ mờ mịt.

“Nhất định là cậu!” Lâm Tiêu Tiêu tức giận chỉ Hạ Phi, “Mẹ nó cho dù tôi có phá hỏng giấc ngủ của cậu thì cậu cũng không thể làm thế với tôi, làm người không thể quá đáng như thế có biết không, hơn nữa có chuyện quan trọng nên tôi mới gọi cậu, mà cậu cũng đã ngủ một ngày hai đêm rồi, nếu cậu không tỉnh dậy tôi còn thật sự nghĩ cậu đang ngủ đông.”

“Tôi không có…” Hạ Phi biểu tình rất vô tội, “Cậu nói chuyện quan trọng gì cơ?”

Lâm Tiêu Tiêu tức giận: “Giang thiếu tướng hồi sinh rồi, chồng cậu không chết, sống lại trở về rồi!”

Hạ Phi: “…Ờ.”

Lâm Tiêu Tiêu trừng mắt: “Chỉ thế thôi?”

Hạ Phi khoa trương há to miệng, “Oa —— Giang thiếu tướng lại chưa chết!”

“…” Lâm Tiêu Tiêu câm nín, “Quá giả tạo.”

“Cậu thật phiền, ” Hạ Phi lườm một cái, “Giang thiếu tướng không chết, sau đó thì sao? Không phải hôm trước cậu vừa mới gặp Giang thiếu tướng à? Bây giờ phát rồ cái gì.”

Lâm Tiêu Tiêu khó hiểu: “Tôi gặp Giang thiếu tướng lúc nào?”

Hạ Phi nói: “Hôm trước ở trong nhà Phổ Nhạc đại sư ấy, cậu không nhớ?”

Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu: “Trong nhà Phổ Nhạc đại sư chỉ có một mình đại sư, Giang thiếu tướng chui ở đâu ra.”

“…” Lẽ nào tên này mất trí nhớ? Hạ Phi cảm thấy rất khó tin.

Lâm Tiêu Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều, lại tiếp tục khoa tay múa chân: “Nam thần không chết! Không chết! Chuyện này còn không đáng để đốt pháo ăn mừng ba ngày ba đêm sao! Hơn nữa đấy còn là chồng cậu! Chồng cậu đấy! Chồng cậu chưa chết sao cậu chẳng kích động tí nào thế hả! Cậu được gả cho nam thần liên bang! Là nam thần liên bang đấy!”

Hạ Phi khóe miệng co quắp: “… Tôi biết cậu đang cực kỳ vui vẻ cực kỳ sung sướng, thế nhưng làm ơn đừng có câu nào cũng lặp lại hai lần.”

Lâm Tiêu Tiêu: “Giang thiếu tướng không chết! Không chết! Không chết! Việc quan trọng phải nói ba lần!”

Hạ Phi: “…”

Hạ Phi: “Cậu thấy vui là tốt rồi.”

Lâm Tiêu Tiêu tiếp tục nói: “Cậu không biết đâu, sáng hôm qua Giang thiếu tướng trong buổi lễ tưởng nhớ Nữ hoàng tổ chức đột nhiên xuất hiện, đẹp trai biết nhường nào!”

“Sáng hôm qua… Từ từ, lúc nãy cậu nói tôi ngủ bao lâu?”

“Một ngày hai đêm, sao thế? Nếu không phải cậu vẫn còn hô hấp, tôi còn nghĩ cậu chết trên giường rồi.”

“Một ngày hai đêm…”

Hạ Phi lẩm bẩm nói, từ trong chăn lấy ra một cái thẻ.

“Đây là cái gì?” Lâm Tiêu Tiêu tò mò cầm lấy.

“Thẻ mộng cảnh.”

“Cậu mua?”

“… Không, tôi làm.”

Lâm Tiêu Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, “Đã ra thành phẩm rồi? Làm hỏng mấy tấm?”

“Đây là tấm đầu tiên,” Hạ Phi nói, “Một lần đã thành công. Nhưng có lẽ tinh thần lực bị tiêu hao quá mức, cho nên mới ngủ lâu thế.”

Lâm Tiêu Tiêu trợn mắt há hốc mồm: “Cậu cũng liều quá rồi, có biết tinh thần lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng có thể dẫn đến chết người không hả?”

Hạ Phi cũng hơi sửng sốt: “Không biết, chưa ai nói với tôi chuyện này. Cmn sẽ không bị để lại di chứng gì chứ?”

Lâm Tiêu Tiêu lập tức nhìn một lượt từ đầu đến chân hắn, Hạ Phi cũng rất phối hợp đứng yên, sau đó mong đợi nhìn Lâm Tiêu Tiêu.

Lâm Tiêu Tiêu xoa cằm nói: “Nhìn qua thì có vẻ là không có vấn đề gì, nhưng mà tôi không phải chuyên nghiệp, phán đoán có thể không chính xác.”

Hạ Phi: “…”

Hạ Phi: “Cút cút cút!”

“Nha nha cậu còn có tâm tình ở đấy mà làm thẻ mộng cảnh, Giang thiếu tướng đã trở lại rồi! Cậu không định đi gặp chồng mình một chút sao?”

Lâm Tiêu Tiêu vỗ lưng Hạ Phi một cái… vỗ cho hắn ngã đập mặt xuống chăn luôn.

“Khụ khụ,” Hạ Phi ôm ngực bò lên, “Gặp kiểu gì, chẳng lẽ lại chui lỗ chó?”

“Sợ là muốn chui cũng không chui được” Lâm Tiêu Tiêu vẻ mặt rối rắm, “Hiện tại cửa phòng chúng ta đã bị học viên vây kín, tất cả mọi người đều chầu chực xem mặt vợ của Giang thiếu tướng, không ra ngoài được.”

Hạ Phi: “…” WTF!

Lâm Tiêu Tiêu gãi đầu: “Nhắc mới nhớ, hôm qua tôi còn không ra khỏi phòng để đi học được.”

Hạ Phi: “…” Thế mà cậu còn có thể bình tĩnh như thế!

Hạ Phi cảm giác sắp hỏng mất. Đột nhiên sống lại rõ ràng là Giang thiếu tướng, hoàn toàn không liên quan đến hắn có được không! Muốn vây xem sao không đi mà vây xem Giang thiếu tướng ấy!

Đúng lúc này, cửa sổ trong phòng đột nhiên bị mở ra.

Giang Thành Duyệt và Giang Thành Điềm từ bên ngoài nhảy vào.

Hạ Phi: “…???”

Giang Thành Duyệt nói: “Chị dâu, anh cả bảo bọn em đến đón chị dâu về nhà.”

Lâm Tiêu Tiêu lập tức hoa si xông đến: “Giang Nhị Tinh!”

“…” Giang Thành Điềm một cước đá văng tên kia, “Tránh xa tôi ra, còn gọi Giang Nhị Tinh nữa tôi liền đánh cậu.”

Lâm Tiêu Tiêu ngồi dưới đất, lệ rơi đầy mặt.

Hạ Phi: “…”

Giang Thành Duyệt phát huy trọn vẹn phẩm chất nữ hán tử, đối với “đồ thừa” trong phòng trực tiếp bỏ qua, nói với Hạ Phi: “Xe huyền phù ở trước cửa sổ, bọn em cam đoan sẽ đưa chị dâu về nhà an toàn.”

Hạ Phi vừa quay đầu nhìn, đã thấy xe huyền phù bay vè vè bên cửa sổ.

… Xe huyền phù có thể bay cao đến thế này thật hả?

Hắn chưa kịp nghĩ tiếp, đã bị Giang Thành Duyệt lôi xuống giường.

“Từ từ!” Hạ Phi túm lấy tủ đầu giường, vội vàng đem cục bông đang ngủ say như chết trên gối cùng với thẻ mộng cảnh nhét vào túi, lúc này mới thả tay, để mặc cho Giang Thành Duyệt nhấc mình ra ngoài cửa sổ, ngồi lên xe huyền phù.

Lúc bay khỏi ký túc xá mười mấy mét, Hạ Phi vẫn nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu thê lương nằm bò trên cửa sổ.

Có lẽ là cảm thấy hổ thẹn với Hạ Phi, Giang Thành Duyệt cả một đường đều không nói gì, Giang Thành Điềm vốn không vừa mắt Hạ Phi lại càng không them nói, đến một cái rắm cũng không buồn thả.

Xe huyền phù thuận lợi về đến Giang gia.

Vừa vào cửa, Hạ Phi đã trông thấy Giang phu nhân, ngoài Giang thiếu tướng đang ngụy trang thành Jason, còn có một người đàn ông trung niên anh tuấn vẻ mặt nghiêm túc trầm ổn, ba người ngồi trên sô pha, vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì đồng loạt quay đầu nhìn.

Hạ Phi: “…”

Mẹ nó đừng có mà như thế chứ, bị dọa đến sắp tè ra quần rồi…

Giang Thành Duyệt nói: “Ba, mẹ, anh cả, em đưa chị dâu về rồi.”

Hạ Phi da đầu tê dại, có ảo giác mình y như con dâu bị nhà chồng bắt quả tang lôi về thẩm vấn. Mà người đàn ông kia chắc là Giang thượng tướng Giang Trấn đúng không? Rõ ràng là cha nào con gái nấy mà, nhìn qua cực kỳ hung.

Giang Trấn gật gật đầu, dùng thanh âm trầm thấp mở miệng: “Hạ Phi phải không, con đừng ngại, mau ngồi xuống đây.”

Nói xong liền chỉ chỉ vị trí đối diện.

Hạ Phi nhất thời áp lực lại càng chồng chất, theo bản năng nhìn về phía Giang thiếu tướng cầu cứu.

Giang phu nhân thấy thế, che miệng cười: “Được rồi, ông rõ ràng biết bộ dạng mình hung ác đến mức nào, cũng đừng có doạ con dâu nữa. Tiểu Phi, con ngồi cạnh Tiểu Khải đi.”

Hạ Phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, “Vâng” một tiếng, nhích sang ngồi xuống cạnh Giang thiếu tướng.

Chỉ là vừa ngồi xuống đã cảm thấy không đúng, ghế sô pha Giang gia hắn từng ngồi rồi, cảm giác có kỳ dị thế này đâu?

Hạ Phi cúi đầu nhìn xuống, đã thấy tay phải của Giang thiếu tướng đường đường chính chính chen giữa mặt đệm ghế và mông mình, quả thực chính là tiếp xúc cực kỳ thân mật.

… Cái đệch! Giang thiếu tướng quấy rối tình dục!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây