Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Sư

43: Giang Thành Điềm và Natalie


trước sau

“A —— “

Hạ Phi hét lên, từ trên giường bật dậy, khắp người đều là mồ hôi lạnh.

Hắn sợ hãi sờ sờ ngực mình, nơi này vẫn còn lưu lại cảm giác bị lưỡi dao xuyên qua, máu thấm ướt cả áo.

Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác lại cực kỳ chân thật, giống như là chuyện thật sự xảy ra ngoài đời vậy.

Hạ Phi ôm ngực, hô hấp dồn dập.

Người hầu giáp nghe tiếng hét của hắn vội vã chạy vào, lo lắng hỏi: “Thiếu phu nhân, xảy ra chuyện gì sao?”

Hạ Phi liếc mắt nhìn người hầu, mệt mỏi lắc đầu.

“Vừa nãy hình như tôi nghe thấy tiếng hét…”

“Tôi mơ thấy ác mộng thôi,” Hạ Phi không muốn giải thích nhiều, kiếm cớ đem người đuổi ra ngoài, “Tôi muốn ở một mình.”

Người hầu giáp đi rồi, Hạ Phi mới cởi mũ bảo hộ xuống đặt lên đầu giường.

Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc.

Vừa nãy rõ ràng đang sử dụng thẻ mộng cảnh sơ cấp, theo lý thuyết cũng giống như xem phim, không thể nào thật sự ngủ được. Hơn nữa hắn lại còn mơ thấy cảnh Giang Thành Điềm giết Natalie, chuyện này là thế nào?

Khả năng tư duy của Hạ Phi từ nhỏ đã rất tốt, hắn nghĩ kỹ lại về địa điểm và hành vi phát sinh trong giấc mơ, liên hệ với những vụ án mạng đã xảy ra, cảnh tượng trong mơ chắc chắn có vấn đề, chắc chắn không phải là do hắn tưởng tượng ra.

Vậy cảnh tượng đó là sắp xảy ra, hay là… đã xảy ra rồi?

Hạ Phi giật mình nhảy xuống giường.

Hắn phải lập tức đến trường!

Bất kể là vì nguyên nhân gì, không thể để cho Giang Thành Điềm hay Natalie xảy ra chuyện!

Tài xế Giang phu nhân sắp xếp cho hắn cực kỳ chuyên nghiệp, vừa nhận được thông báo xong năm phút sau xe huyền phù đã đậu trước cửa, Hạ Phi vội vàng mặc áo khoác lao lên xe.

Hai ngày nữa là đến ngày nghỉ hàng tháng của học viện quân đội, vốn đây là chuyện đáng vui mừng, nhưng vì ba học sinh ưu tú trong trường liên tiếp bị sát hại, bầu không khí cũng trầm xuống không ít. Lúc đi ngang qua bảng thông báo, di ảnh đen trắng của hai anh em nhà Ford và Andrey được dán ở trên cùng, phía dưới là chỗ trống cho các học viên viết lời đưa tiễn.

Hạ Phi cũng dừng bước.

Phía trước bảng thông báo có không ít học viên đang đứng, đa phần là nữ sinh, có lẽ là người hôm mộ, có người hai mắt còn sưng đỏ lên.

Hạ Phi trong lòng cũng rất khổ sở, ba người sống cứ như thế đột nhiên bị sát hại đã không thể chấp nhận được rồi, càng đừng nói đến việc bản thân hắn từng chứng kiến tận mắt cảnh bọn họ chết đi.

Im lặng khoảng hai phút, bên cạnh lại truyền đến tiếng khóc nức nở.

Xem ra thật sự rất hâm mộ người ta mà…

Hắn nhịn không được quay sang nhìn một cái.

Nhưng mà vừa nhìn một cái này, Hạ Phi lập tức giật mình.

Đứng cạnh hắn là một cô bé thấp hơn hắn nửa cái đầu, mặt mũi cũng thanh tú, tóm lại là trông rất bình thường, nếu ném vào một đám người sẽ lập tức chìm nghỉm. Khiến Hạ Phi giật mình không phải bộ dạng cô bé này có gì đặc biệt, mà là trên trán người này có một hình vẽ kỳ lạ trông gần giống như dấu phẩy màu xanh đen.

Giống y như cái trên trán người phụ nữ không mặt kia!

Hạ Phi cực kỳ kích động, chưa kịp suy nghĩ đã vội vàng tóm lấy cổ tay cô bé kia.

Cô bé kinh ngạc kêu một tiếng, quên luôn cả khóc, theo phản xạ muốn rút tay ra.

Học viên của học viện quân sự thể chất thấp nhất cũng là cấp B, mà Hạ Phi chỉ là cấp F, vậy nên mặc dù đối phương rõ ràng chỉ là một cô gái, cũng chỉ là muốn rút tay ra nên chẳng dùng sức gì, Hạ Phi lại cứ thế ngã ngồi xuống đất, mảnh mai đến mức có thể so với Lâm Đại Ngọc.

Hạ Phi: “…”

Cái thế giới phát rồ này!

Hạ Phi hoảng sợ nhìn “nữ lực sĩ”. “Nữ lực sĩ” cũng rất hoảng sợ nhìn hắn, giống như không thể hiểu nổi tại sao mình mới vẩy tay một cái đã vẩy luôn cả người ta xuống đất? Mình rõ ràng là một em gái moe mà!

Tiểu đồng bọn của em gái lại phản ứng rất nhanh, vừa nhìn thấy Hạ Phi đẹp trai đã không nói hai lời đỡ người lên, cực kỳ thân thiết hỏi han: “Cậu không sao chứ?”

Tôi có sao đấy!!!

Hạ Phi xoa xoa cổ tay suýt thì bị vặn gãy, hai mắt trợn trắng, sái tay luôn rồi, bị một em gái moe moe hất cho sái cả tay luôn rồi! Nỗi đau cấp F này ai có thể hiểu thấu!!!

Mẹ nó còn có thể yếu ớt hơn nữa không!!!

Tiểu đồng bọn của em gái kia thấy hắn thật lâu không nói lời nào, lại hỏi lại: “Cậu không sao chứ?”

Nói xong dùng cùi chỏ huých huých em gái kia.

Các em gái nói chung là thường không có ác cảm với trai đẹp, kể cả một anh đẹp trai chả hiểu làm sao tự dưng lại tóm cổ tay mình. Vì thế em gái moe kia nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, vừa nãy tôi hơi quá tay.”

“Không có gì, là tại tôi túm tay cậu trước, thật ngại quá.” Vất vả bò dậy từ hiện thực cơ thể yếu kém đến phát rồ, Hạ Phi cuối cùng cũng bình tĩnh hỏi vấn đề hắn quan tâm, “Tôi có thể hỏi một chuyện được không, hình vẽ trên trán cậu là từ đâu mà có?”

“Hình vẽ?” Em gái nghi hoặc sờ sờ trán mình, lấy gương ra soi.

Tiểu đồng bọn cũng đồng loạt nhìn sang, tất cả cùng cắm đầu vào một cái gương bé tí, sau đó trăm miệng một lời: “Trên trán làm gì có gì.”

Hạ Phi sửng sốt nhìn lại, hình vẽ như dấu phẩy màu xanh đen trên trán em gái kia đã không cánh mà bay.

Hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng, mỉm cười với bọn họ: “Xin lỗi, là tôi nhìn nhầm.”

Em gái liên tục xua tay: “Không có gì, không có gì.”

“Tôi còn có việc, xin phép đi trước.” Hạ Phi cuối cùng cũng nhớ ra còn có chính sự khẩn cấp, vội vã rời đi.

Đi được mấy bước hắn lại nhớ ra bản thân chẳng biết Giang Thành Điềm ở chỗ nào trong khu ký túc xá, đang định quay lại hỏi đám em gái lúc nãy thì phía sau đã truyền đến một loạt tiếng kêu hoảng hốt.

Hạ Phi quay đầu lại, thấy em gái ban nãy vẫn còn nói chuyện với hắn đột nhiên ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Trên trán của em gái, hình vẽ giống như dấu phẩy màu xanh đen lại xuất hiện.



Giang Thành Điềm chẳng biết bản thân làm thế nào về được đến ký túc xá.

Trong đầu cực kỳ hỗn loạn, toàn bộ đều là hình ảnh của người phụ nữ không mặt kia. Thân thể giống như bị thứ gì đó vô hình lôi đi, hoàn toàn không biết là do ai làm hay bằng cách thức gì, chỉ cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Giang Thành Điềm cố gắng bỏ chạy khỏi thứ áp lực vô hình kia, chạy trốn một lúc mới phát hiện ra đối phương muốn dẫn mình đến vườn cây sau trường. Nhưng người phụ nữ không mặt kia vẫn bám riết không tha, y như diều hâu săn mồi lẳng lặng đi sau lưng Giang Thành Điềm, cứ thế đi theo không nhanh không chậm. Sau đó… Giang Thành Điềm chỉ nhớ mình đâm cho đối phương một nhát rồi cắm đầu chạy, đến khi định thần lại đã về đến trong phòng.

Giang Thành Điềm trên lưng đầy mồ hôi lạnh.

Nhớ lại tử trạng của hai anh em nhà Ford và bạn tốt Andrey, chẳng lẽ bản thân cũng sẽ thành như vậy!

Người ngoài có thể không rõ, nhưng trong học viện quân sự đều biết, danh hiệu “ba sao” kia là do học viên trong trường tổng hợp đánh giá xếp hạng tố chất hằng năm, Bello đứng thứ nhất, Giang Thành Điềm thứ hai, Andrey thứ ba, thứ tư và thứ năm là hai anh em Ford. Ngoại trừ thượng tá Lawson, nếu như hung thủ thật sự dựa theo thứ tự xếp hạng này mà giết người, không nghi ngờ gì nữa người tiếp theo chắc chắn là Giang Thành Điềm!

Vừa nghĩ đến cái chết thê thảm của những người kia, Giang Thành Điềm vừa sợ hãi lại vừa căm giận.

Căm giận hung thủ đã giết bạn bè mình, nhưng cũng sợ hãi bản thân sẽ giống như họ đến chết cũng không biết nguyên nhân vì sao mình lại chết.

Thân là một quân nhân, Giang Thành Điềm biết mình không nên sợ chết. Nhưng cho dù có chết, cũng phải chết trên chiến trường, chứ không phải chết trong tay một tên sát nhân đến mặt cũng không có như thế này!

Giang Thành Điềm dùng sức ôm lấy con thỏ bông trong ngực, cả người đều không khỏe nổi.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ.

Giang Thành Điềm vốn không muốn để ý đến, nhưng là tiếng gõ cửa cứ kéo dài mãi không thôi, một giây cũng không ngừng, liền nóng nảy quát ầm lên: “Ai thế!”

Đáp lại là tiếng cửa mở.

“Cái đệch ai cho…”

Cả thế giới đột nhiên tĩnh lặng.

Giang Thành Điềm trợn mắt nhìn người đứng trước mặt mình, giống như trên đầu người này mới mọc ra một bông hoa.

Người kia cũng nhìn Giang Thành Điềm chằm chằm, lại chậm rì rì nhìn hết một lượt khắp phòng, sau đó đột nhiên cười cười như phát rồ: “Cái đệch! Thì ra cậu thích cái thể loại này à, thật không hổ là Điềm Điềm mà ha ha ha —— cả một phòng toàn thú bông ha ha ha —— ”

Giang Thành Điềm lo lắng xoắn xuýt trong lòng biến sạch, chỉ còn cảm giác kích động muốn bóp chết cái người này.

Thế nhưng Điềm Điềm lại không thể làm thế, bởi vì cái tên đang ngồi xổm trước mặt cười ngu chính là chị dâu nhà mình.

Người đến là Hạ Phi.

Sau khi hắn giúp đưa em gái bị ngất xỉu đến phòng y tế, tìm một vòng ở đó không thấy Natalie đâu, vì vậy hắn hỏi thăm một chút rồi đến thằng phòng Giang Thành Điềm.

Chỉ là không nghĩ đến, thật sự là hoàn toàn không nghĩ đến, Giang Thành Điềm lại cho hắn một “kinh hỉ” lớn thế này!

Ai mà nghĩ được em trai của Giang thiếu tướng tiếng tăm lừng lẫy, ba sao thứ hai của học viện quân sự, lại là một tên cuồng thú bông! Chất đầy một phòng toàn thú bông! Trên tường, trên bàn, trên giường, tổng cộng không đến 100 con hắn lập tức theo họ Giang thiếu tướng! Hình vẽ trên chăn ga vỏ gối lại càng khỏi phải nói.

Quả thực là tràn đầy Tâm! Hồn! Thiếu! Nữ!

Hạ Phi vẫn đang cười đến không dừng được, hoàn toàn không nhìn thấy Giang Thành Điềm gân xanh đã nổi đầy đầu, chỉ thiếu mỗi biến hình thành siêu xayda.

Giang Thành Điềm rốt cuộc không nhịn nổi nữa, phát điên gầm lên: “Cậu cười đủ chưa!!!”

“Tôi không, không… Ha ha ha…” Hạ Phi cười đến thở không ra hơi.

Giang Thành Điềm: “…”

Giang Thành Điềm ném một con thú bông sang.

Hạ Phi bị ném đến ngã ngửa ra đất, nhưng chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng đến dây thần kinh cười đang bị chạm của hắn.

Giang Thành Điềm: “…”

Giang Thành Điềm bi phẫn: “Cậu đi chết đi cái đồ khốn nạn!!!”

Hạ Phi: “Ha ha ha ha ha —— “

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây