Trọng Sinh Chi Tra Thụ

1: Sống lại


trước sau

Đinh Hạo quỳ trên giường bị Bạch Bân ôm lấy từ đằng sau, phía dưới cũng hòa làm một thể. Động tác của Bạch Bân không lớn, nhưng vẫn luôn cố chấp xâm nhập, tuy rằng lúc trước đã làm trơn đầy đủ nhưng Đinh Hạo vẫn sợ hãi muốn né về phía trước, cảm giác bị khai thác mặt sau triệt để thật không tốt.

Thắt lưng bị cánh tay rắn chắc ôm lấy, mạnh mẽ kéo cậu về. Đinh Hạo cảm thấy phía sau bị lấp đầy, cảm giác lửa nóng nhét vào nơi đó khiến cậu có chút sợ hãi, ở dưới thân Bạch Bân rầu rĩ ‘ưm’ một tiếng, hai tay cố hết sức siết chặt đệm, mặt nhăn nhó: “A___”

Hai người từ lúc đi vào vẫn chưa mở miệng nói chuyện, không biết như thế nào lại biến thành loại cục diện này. Đinh Hạo có thể cảm giác được Bạch Bân ra vào trong cơ thể mình, nơi ngậm vật kia nhịn không được co rút lại, không phải là đau lắm, chỉ là không quen bị xâm chiếm hoàn toàn như vậy, phía sau từng chút từng chút một bị nới lỏng, dịch trơn dính dấp chậm rãi chảy dọc theo đùi cậu về phía đầu gối.

Bạch Bân thẳng lưng va chạm trong cơ thể cậu, thanh âm phát ra đặc biệt rõ ràng. Vật cứng trong cơ thể không ôn nhu giống trong quá khứ, dường như cố ý quất mạnh, từ sau lưng truyền đến thanh âm ‘ba ba’ càng ngày càng lớn dần.

Đinh Hạo nhịn không được chạm vào cánh tay đang ôm lấy lưng mình: “Bạch Bân… Từ bỏ… Ưm…” Hơi quay lại một chút liền giật mình, lập tức cảm giác được vật trong cơ thể tạm dừng, ngay sau đó tăng nhanh tốc độ, va chạm co rút càng thêm mãnh liệt, thanh âm ba ba liên tục vang lên không ngừng.

Nơi bị xâm lấn cũng ma sát ra lửa nóng, chậm rãi dâng lên, một cảm giác kỳ quái dần dần xuất hiện. Đinh Hạo hít sâu một hơi, muốn mở miệng nhưng chỉ có thể phát ra thanh âm rên rỉ: “A a… Anh đừng lại… A ưm!!!”

Bàn tay Bạch Bân đang đặt trên thắt lưng cậu chậm rãi dời xuống, đến khi cầm lấy vật nhỏ ngây ngô đang ngẩng đầu, bắt đầu xoa nắn. Khác với phía sau mạnh mẽ đánh sâu vào, lực đạo trên tay dịu dàng hơn rất nhiều, mang theo cưng chiều như quá khứ, chiếu cố săn sóc vô cùng chu đáo. Đinh Hạo bị ôn nhu ấy đánh vỡ phòng tuyến, quay đầu muốn nhìn thấy gương mặt của Bạch Bân: “Bạch Bân, Bạch… Bân…” Trừ bỏ cái tên này Đinh Hạo không thể nhớ thêm bất cứ điều gì, một lần lại một lần gọi, mồ hôi trên trán đọng lại lông mi, gần như khiến người ta tưởng rằng cậu đang khóc.

Bạch Bân cúi xuống hôn lên môi cậu, khi Đinh Hạo hôn trả lại lui trở về, thong thả ra vào tại tiểu huyệt nóng rực, thỉnh thoảng xẹt qua nơi mẫn cảm: “Được rồi, bây giờ nói cho anh biết, em đang hờn dỗi thiếu tự nhiên cái gì?” Động tác như vậy quả nhiên công hiệu hơn hẳn trừng phạt, Bạch Bân nhìn đứa nhỏ hồng từ cổ đến lưng, cúi đầu từ phía sau cắn cắn lỗ tai cậu: “Từ ngày hôm qua bắt đầu không chịu nói chuyện với anh, có nguyên nhân đúng không?”

“Không, là em, em… Chuyện của em thôi… Thực xin lỗi.” Lỗ tai Đinh Hạo sợ ngứa nhất, bị Bạch Bân kề sát miệng nói chuyện khiến cả người đều run rẩy, phía dưới còn hơi hơi co rút lại. Bạch Bân được tiểu huyệt săn sóc an ủi như vậy liền hít sâu một hơi, không thể khống chế được bản năng bắt đầu mạnh mẽ tiến nhập, lập tức nghe thấy thanh âm cầu xin tha thứ của Đinh Hạo: “A ưm, đừng động nơi đó nữa… A…”

Hỏi giữa lúc đang trừng phạt là một chuyện vô cùng vất vả, Bạch Bân lần đầu tiên thực hành vẫn chưa thể làm được hoàn mỹ, đến khi phun nhiệt dịch vào trong cơ thể đứa nhỏ dưới thân xong mới hơi chút thanh tỉnh. Bạch Bân thức tỉnh từ thiên đường, giữ nguyên tư thế sáp nhập, một bên tiếp tục cảm thụ bên trong mềm mại ấm nóng đang mấp máy, một bên bắt đầu tự kiểm điểm, có lẽ lần sau nên đặt câu hỏi trước, hấp dẫn nhiệt tình như vậy anh quả thật không thể chống cự.

Ghé vào người đứa nhỏ trên giường không chịu đứng lên, Bạch Bân vẫn khá để ý thái độ Đinh Hạo lúc trước, cọ cọ cổ cậu, tiếp theo cắn cắn lỗ tai tiếp tục hỏi lại: “Hạo Hạo, nói cho anh biết, rốt cuộc có chuyện gì?”

Đôi tai Đinh Hạo bị cắn mút đỏ rực đến sắp nhỏ ra máu, nói đứt quãng: “Em, không thể nói cho nội chuyện chúng ta…”

Bạch Bân nhả lỗ tai đứa nhỏ ra, hôn lên sườn mặt của cậu: “Đứa ngốc này, anh không phải cũng không nói cho người nhà của anh sao?” Nhớ đến biểu hiện lúc trước của Đinh Hạo, tâm tình Bạch Bân nhất thời bay cao, đây là ý nói đứa nhỏ nhà anh cảm thấy tội lỗi? Bởi vì không thể biểu đạt xin lỗi liền trốn tránh không dám nói chuyện với anh, thật đáng yêu.

Bạch Bân mỉm cười, lại hôn lên lỗ tai Đinh Hạo: “Không nên gấp, về sau…”

“Về sau cũng không thể nói cho nội, có lẽ, ngay cả giới thiệu anh cho người nhà em, em cũng không dám cam đoan có thể làm được…” Đinh Hạo nằm úp sấp trên giường, mặt vùi sâu vào trong chăn, thanh âm rầu rĩ: “Bạch Bân anh đừng kỳ vọng vào em, nếu em không thể cho anh thứ anh muốn thì làm sao giờ?”

Từ giây phút Trương Mông thiếu chút nữa phát hiện hai người sống chung kia, thứ đầu tiên hiện lên trong óc Đinh Hạo lại là hình ảnh bà Đinh biết được liền chịu đả kích mà hôn mê… Lòng cậu vô cùng đau đớn, cậu luyến tiếc Bạch Bân, nhưng cũng luyến tiếc nội. Tiếp tục để Bạch Bân gánh chịu toàn bộ? Vậy cậu chính là đồ vô liêm sỉ. Cậu luôn luôn nghĩ, rốt cuộc có biện pháp nào để tất cả mọi người đều hạnh phúc không? Trước đây, ôn nhu của Bạch Bân cậu tự nhận không xứng đáng được hưởng. Đinh Hạo mang theo chút ý tự ngược bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt, lúc trước Bạch Bân tiến vào cũng bởi vậy mà vô cùng phối hợp. Đứa nhỏ này cảm thấy chính mình tương lai chắc chắn sẽ thiếu nợ Bạch Bân, vừa rồi bị bắt nạt đến lợi hại cũng chỉ túm lấy cánh tay Bạch Bân, nếu là trước kia thì đã sớm cong móng vuốt… Bạch Bân nghe cậu nói mấy câu liền hiểu rõ ý nghĩ của Đinh Hạo, kề sát toàn bộ thân mình ôm lấy cậu, sức nặng của thân thể cùng nhiệt độ ấm áp nhắc nhở Đinh Hạo, người phía sau vô cùng đáng tin cậy: “Hạo Hạo không cần phải nghĩ những chuyện này, anh sẽ giải quyết tốt.”

Bạch Bân hôn lên cổ, lên vai cậu, hơi thở nóng hổi phun sát mặt khiến Đinh Hạo run rẩy. Cậu có thể cảm giác được vật trong cơ thể đang dần dần thức tỉnh, cứng rắn nở ra đẩy sâu vào bên trong: “Bạch Bân? Anh sẽ không phải là muốn…”

“Ừm, một lần nữa đi.” Tuổi trẻ mới nếm thử trái cấm, lại băn khoăn thân thể Đinh Hạo nên không thường xuyên làm, Bạch Bân làm sao có thể buông tha cho cơ hội hiếm hoi ăn chán chê này. Khác với lần lúc trước, anh rút dương v*t đang chôn trong cơ thể Đinh Hạo ra, lật đứa nhỏ lại ôm lấy, kiên nhẫn an ủi: “Lần sau đừng tự mình im lặng suy nghĩ lung tung, đây không phải là chuyện em nên phiền não.”

Đinh Hạo ngửa mặt hướng lên trên, chân bị tách ra thật rộng, nơi đó lại có cảm giác lần thứ hai bị xâm nhập, bởi vì lúc trước đã khai thác cẩn thận, lần này tiến vào thoải mái hơn rất nhiều. Thị lực Đinh Hạo khá tốt, ở tư thế này vừa nhấc đầu lên là có thể nhìn thấy phía dưới của mình dần dần nuốt vào vật thô to kia, đầu tiên là đỉnh tiếp xúc, sau đó dần dần lút đến cán, từng chút từng chút chìm vào, rồi thật sự nuốt hẳn…

Phía trên truyền đến thanh âm khàn khàn của Bạch Bân: “Hạo Hạo, đừng co rút nữa… Anh sẽ nhịn không được.”

Thanh âm của Đinh Hạo đã phát run: “Ha… Nói nhảm nhí! Anh mới là, đừng đâm sâu vào bên trong nữa! Thứ gì đó lớn như vậy phải chậm rãi…” Mặc dù nói vậy, vẫn thả lỏng thân thể để Bạch Bân thuận lợi đi vào.

Bạch Bân nâng hai chân Đinh Hạo lên, khiến mình tiến vào càng sâu hơn. Bạch Bân vô cùng vừa lòng với độ mềm dẻo của cậu, cúi người hôn: “Vừa mềm vừa ấm… Thật thoải mái…”

Điểm mấu chốt của Đinh Hạo bị đụng chạm, mình làm chuyện đó cùng với mình bị người đè lại làm chuyện đó quả nhiên khác biệt, vài câu nói như vậy khiến mặt cậu đỏ rần, ngẩng đầu trừng Bạch Bân: “Làm, làm của anh đi! Không cho nói… A! Bạch Bân anh chậm chút… Ai cho anh đột nhiên nhanh vậy hả!” Người bận rộn phía trên tảng lờ, ngược lại vô cùng thích bộ dáng Đinh Hạo khôi phục sức sống, hôn môi, hôn mắt cậu từng chút một, động tác không chút trì hoãn: “Bên trong đã ướt sũng rồi, đừng sợ, lập tức sẽ thoải mái.”

“…Ưm, ưm a… Hỗn đản em bảo anh chậm… Chậm một chút…”

Trả lời cậu chính là vật kia thong thả ma sát tìm kiếm, đến khi tìm được nơi nổi lên khiến cậu run rẩy liền lập tức khôi phục lại tốc độ lúc trước, thanh âm khàn khàn từ phía trên bao phủ cậu: “Thoải mái không?”

“Đi anh… Tới địa ngục đi!” Mũi chân Đinh Hạo cũng đều run rẩy, nơi đó bị kích thích quá mạnh mẽ, nhưng vẫn mở to hai mắt đè nén nước mắt do khoái cảm: “Em, em không giải thích với anh nữa! Bạch Bân, em không nói, anh cũng không cho nói! Chúng ta… Hai người không thiếu nợ nhau a ưm____!!”

Hiện tại cũng chỉ có một con đường này, mặc kệ hết đi, cậu là rùa đen rút đầu, cậu cũng không muốn Bạch Bân đứng trước để người ta chê cười! Đang miên man suy nghĩ, đã bị động tác của Bạch Bân gọi lại, nơi đó bị nghiền qua thật mạnh, Đinh Hạo run rẩy kịch liệt, theo bản năng vươn tay ôm chặt Bạch Bân, nước mắt rưng rưng rơi xuống, bên tai là thanh âm quen thuộc, giống như bình thường bao dung cậu: “Đứa ngốc, đừng suy nghĩ nữa, em chỉ cần…”

Câu nói kế tiếp không thể nghe rõ, trong tai Đinh Hạo là từng đợt nổ vang, khoái cảm từ phía dưới thân thể tốc hành lên đại não, cậu không thể nghe được Bạch Bân rốt cuộc muốn nói gì, lửa nóng không ngừng va chạm trong thân thể khiến cậu không thể tự hỏi những chuyện khác, ngay cả khi nào hùa theo vặn vẹo thắt lưng kề sát lại cũng không nhớ rõ, chậm rãi bị cuốn theo khoái cảm vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Đến giữa cao trào cuối cùng, Đinh Hạo nhịn không được kẹp chặt thắt lưng Bạch Bân, tiểu huyệt co rút mạnh phun ra nuốt vào: “Bạch Bân, em… thích anh…”

Khoái cảm nóng rực từ thân thể tiếp xúc, nhưng vẫn không bằng tâm ý tương thông khiến lòng người kích động, khi nói ra lời này Bạch Bân đồng thời đạt đến đỉnh trong cơ thể Đinh Hạo, toàn bộ đều bắn vào bên trong cậu, nhiệt dịch vô cùng nóng khiến đứa nhỏ run rẩy cả người, hai chân bắt chéo gắt gao bám chặt anh, ngay cả mặt sau cũng như vậy nhiệt tình quấn lấy.

Bạch Bân rời khỏi cơ thể Đinh Hạo, thoải mái thở ra một hơi: “Thật lợi hại, thiếu chút nữa anh đã không khống chế nổi…”

“Câm miệng…” Đinh Hạo đá anh một cái: “Anh đè nặng lắm đấy, đi xuống!” Bạch Bân hôn cậu, chân Đinh Hạo đã mềm nhũn đá trên người không đau không ngứa: “Lần sau lại giận dỗi cũng hay, Hạo Hạo vừa rồi cắn chặt lấy anh thật thoải mái.” Từ người Đinh Hạo đứng lên, ôm lấy đứa nhỏ đi lau rửa sơ qua, chăn nệm bị anh và Đinh Hạo bắn ra dính vào không ít, vừa nhìn liền biết đã làm chuyện tốt gì.

Đinh Hạo hiện tại cũng lười nghĩ chuyện chăn đệm, thắt lưng của cậu sắp bị chặt đứt rồi. Tuy nhiên để Bạch Bân vận động kịch liệt cũng có cái lợi, Đinh Hạo đã nghĩ cẩn thận vì sao vừa vào phòng Bạch Bân đã đối cậu như vậy, ý tưởng của cậu lúc trước hình như có chút khác biệt với lý giải của Bạch Bân: “Bạch Bân, hai ngày nay em không nói chuyện với anh, có phải anh cho rằng em với anh chia tay rồi không?”

Tay Bạch Bân đang đỡ cậu chợt cứng ngắc, không nói gì chính là thừa nhận. Đinh Hạo quay đầu lại nhìn anh, gần như nổi giận: “Bởi vì như vậy, anh vừa vào phòng liền đè em ra làm hai lần?”

Tâm tình lo lắng của Bạch Bân nháy mắt tan biến, bị hình dáng nhe nanh múa vuốt của đứa nhỏ trong lòng chọc cười, cúi đầu hôn lên trán cậu: “Ừ, anh sợ hãi.” Sợ đến khống chế không nổi suýt nữa khiến cậu bị thương.

Từ ngày Trương Mông ngẫu nhiên tiến vào anh đã biết, Đinh Hạo trưởng thành, không còn là đứa nhỏ mình một lòng che chở kia nữa, cậu có chủ trương và ý tưởng của chính mình, có thể lựa chọn cuộc sống mình muốn. Thật lâu trước kia anh đã biết mình không thể từ bỏ được Đinh Hạo, nhưng Đinh Hạo thì sao? Bởi chút hành động cố ý của anh, ngay cả cơ hội quen biết nam sinh xung quanh của Đinh Hạo cũng rất ít, đừng nói đến là nữ sinh.

Khác với Đinh Hạo, anh vẫn luôn cẩn thận giữ cậu trong phạm vi nhỏ của mình, chăm sóc, cưng chiều, nhưng chưa bao giờ có cảm giác tội lỗi. Anh muốn độc chiếm Đinh Hạo, vẫn luôn muốn.

Anh cũng từng nghĩ tới, Đinh Hạo còn nhỏ, nếu tương lai cậu muốn kết hôn cùng người phụ nữ khác, anh có thể cười giao tay cậu cho người đó. Nhưng chuẩn bị tâm lý ngày ấy không thể chịu nổi một kích trước sự thật, chỉ là thử cùng giả thuyết đều khiến anh thiếu chút nữa khiến bảo bối trong lòng bị thương.

Anh luyến tiếc buông tay.

Bạch Bân ôm Đinh Hạo, cằm đè trên đầu cậu cọ cọ: “Anh lúc trước lừa gạt em đó… Em hận anh không?”

Đinh Hạo không hiểu: “Anh gạt em cái gì?”

Thanh âm nơi đỉnh đầu tạm dừng một chút: “Chính là chuyện ‘nam sinh cùng nam sinh giúp đỡ nhau là bình thường’ đấy…” Đứa nhỏ trong lòng ngực im lặng, tâm Bạch Bân nhói đau, anh hối hận không nên hỏi cái này, nếu Đinh Hạo thật sự muốn rời khỏi anh, anh cũng sẽ không buông tay…

Đinh Hạo chỉ yên lặng một chút, lập tức kiễng chân vươn đầu cụng mạnh cằm Bạch Bân, Bạch Bân thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, híp mắt ngân ngấn nước, đau quá. “Bạch Bân anh rảnh quá rồi đấy! Tối hôm nay anh không thể để yên à… Còn nói nữa, em sẽ sang phòng Đinh Húc nằm đất!” Đinh Hạo đỡ thắt lưng trừng: “Em đang vui mừng vì vụ làm ăn lớn, không thích lo nghĩ cái này, nói cho anh biết, về sau em không muốn tự tìm rắc rối nữa, dù sao em chỉ cần…”

Mặt Đinh Hạo dưới làn hơi nước nóng có chút hồng hồng, nhưng vẫn kiên trì nói xong câu mà lúc cao trào Bạch Bân ghé vào tai cậu thì thầm kia, cậu dùng phương pháp của chính mình để khiến Bạch Bân an tâm.

“Em chỉ cần thích anh là được rồi, những thứ khác anh sẽ nghĩ cách”

________

Lời tác giả:

Bạch Bân được ăn thịt thực hạnh phúc: Hôn trán ~ ha ha, hôn nhẹ ~~ ha ha

Đinh Hạo xong xuôi mới phát hiện mình vô cùng mệt mỏi: …Nhiễu chết mất, em muốn ngủ!!!

________

Tiểu Mân:

Chương này còn nữa cơ, về hôm sau nhưng mà dài quá rồi, Mân Mân mệt rồi, edit H xong đã cạn kiệt sức lực, riêng chương này thì chia hai phần nhé, cả nhà ngủ ngon T^T

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây