Trọng Sinh Chi Tra Thụ

89: Nhiều quá hóa buồn (hai)…


trước sau

Nước ấm ở phòng tắm tầng trên chảy rất chậm, nhưng ông Bạch ở bên ngoài phòng khách, Đinh Hạo sợ đi qua sẽ bị túm vào hỏi chuyện, trực tiếp vào phòng tắm nhỏ ở phòng ngủ.Tựa vào cửa nháy mắt với chủ nhà, không hề áy náy vứt nan đề cho anh: “Bạch Bân, anh xuống tầng dưới tắm đi, tiện thể giải thích cho ông Bạch nhé?”

Bạch Bân bị cuốn hút bởi đôi mắt nhỏ có thần, cũng biết Đinh Hạo sợ ông Bạch, cười đáp ứng: “Được.” Chuẩn bị áo ngủ để sang một bên, thay thường phục trước rồi xuống tầng dưới, đã chiều rồi, vẫn nên sớm nói xong để ông đi nghỉ ngơi thì tốt hơn.

Ông Bạch ngồi trên ghế salon ngoài phòng khách, thấy Bạch Bân xuống dưới liền bảo anh ngồi bên cạnh: “Lần này ra ngoài chơi thế nào?”

Bạch Bân gật gật đầu: “Không tệ lắm ạ, bác Dương bảo con thay bác ấy gửi lời hỏi thăm đến ông, nói khi nào rảnh sẽ ghé qua.”

Ông Bạch không phản ứng gì với câu trên, tiếp tục hỏi: “Còn nói cái gì nữa không?”

Bạch Bân không giấu diếm: “Có, bác hỏi gần đây ông bận lắm sao, còn bảo con cầm lấy chút rượu cho ông, con thấy, đa phần là hàng nước ngoài chuyển tới.” Nói là nước ngoài chuyển tới vẫn là dễ nghe, số lượng lớn mới làm xong gì đó, vừa nhìn đã biết lai lịch.

Ông Bạch liếc mắt nhìn Bạch Bân một cái, ngón tay đặt trên gậy chống nhẹ nhàng gõ hai cái: “Bạch Bân, việc này con nghĩ như thế nào?”

Bạch Bân không tránh ánh mắt của ông Bạch, biểu tình vẫn vô cùng bình tĩnh: “Nội, chuyện này là xem nội nghĩ như thế nào ạ.”

Ông Bạch bị anh chọc cười: “Đứa nhỏ này, còn nói điệu bộ! Đây là đề bài cho con, không được chuyển sang cái khác!”

Bạch Bân thần sắc thả lỏng, một bên rót thêm nước ấm vào bình trà cho ông Bạch, một bên thử nói ý kiến của mình: “Con thấy mấy thứ này đã có thể đại biểu cho tâm ý của bác Dương, không cần phải… để bác cố ý đến thăm nội lần nữa.” Bạch Bân biểu đạt vô cùng rõ ràng, anh không đồng ý nhà họ Bạch góp thêm một chân vào.

Ông Bạch đẩy ra chén trà anh đưa tới, ý bảo anh nói tiếp.

“Ba mẹ con vẫn đang ở thành phố G, sóng gió bên kia quá lớn, chuyện này dễ khiến người khác nghĩ nhiều.” Bạch Bân uyển chuyển biểu đạt một tầng ý tưởng khác cho ông Bạch: “Con biết nội lo lắng con một ngụm ăn hơi nhiều, nóng vội với chuyện tiền tài, chúng con lần này đi cũng chỉ chơi một chuyến…”

Ông Bạch liếc mắt nhìn Bạch Bân, cắt ngang lời anh: “Lần này đi là Đinh Hạo liên hệ đúng không?”

Bạch Bân nhìn ông nội mình, một mực phủ nhận: “Không, là con.”

Ông Bạch có chút mất hứng: “Đừng lừa nội, bác Dương của con đã nói với nội hết rồi, chữ ký trên hợp đồng kia đều là Đinh Hạo, con cứ giúp nó đi, giúp nó cùng nhau lừa dối lão già này!” Chuyển sang một tư thế thoải mái hơn, nhìn cháu trai mình bên cạnh tỏ vẻ chấp nhận nhưng tuyệt đối không nhận sai, ông Bạch lại thở dài: “Nội biết con muốn giúp Hạo Hạo, như vậy đi, chuyện bác Dương đó nên đồng ý cho người ta, hai người các con kiếm chút tiền tiêu vặt cũng tốt.”

Bạch Bân hơi chần chừ: “Ba mẹ con bên kia…”

Ông Bạch ‘hừ’ một tiếng: “Không cần quan tâm đến bọn họ, hôm nọ mẹ con gọi điện thoại đến đây, nói là Bạch Kiệt muốn đi du học, học cái gì kinh tế, ba con còn đồng ý rồi! Ngay cả một đứa nhỏ cũng chăm không được phải cho ra tận nước ngoài! Hai đứa nó thật vô dụng!”

Bạch Bân kinh ngạc: “Du học sớm như vậy?”

Ông Bạch có chút bất mãn với những lời này: “Cái gì gọi là du học sớm như vậy, Bạch Kiệt học ở trong nước không được sao? Ra ngoài xem quỷ tây phương gặm bánh mì thì có gì tốt!” Ông Bạch chưa bao giờ có cảm tình với người nước ngoài và bánh mì, càng không thể vui lòng với chuyện cháu trai nhỏ của mình muốn ra nước ngoài học tập.

Bạch Bân nghe ngữ khí của ông Bạch thật ra giống oán giận hơn là tức tối, liền cười: “Nội, không thể nói như vậy, ra nước ngoài trải ngiệm một chút ít nhiều gì cũng có lợi, hơn nữa thân thể Bạch Kiệt không tốt, cũng có thể sang nước ngoài điều trị chút.”

Ông Bạch trừng mắt liếc anh một cái: “Đây là ba mẹ nói cho con đúng không? Đúng chứ, gọi điện cho ta rồi ngay cả con bên này cũng không quên dặn dò, nội dung chẳng thèm thay đổi nữa.”

Trong mắt Bạch Bân thoáng chút ý cười, lắc lắc đầu: “Đúng vậy, Bạch Kiệt nói cho biết, chính em ấy cũng muốn đi.”

Ông Bạch không nói, trầm mặc một hồi lại bắt đầu than thở tụi nhóc lớn rồi, ý nói trắng ra là thằng nhóc Kiệt này không có lương tâm, một năm rưỡi rồi vẫn chưa gọi điện thoại cho nội, thật vất vả gọi một lần về liền hỏi Bạch Bân có nhà không…

Ông Bạch trong lòng không biết là tư vị gì.

Bạch Bân thấy ông như vậy vội vàng an ủi nửa ngày, mới dỗ ông Bạch nguôi ngoai. Ông dặn thêm chút chuyện cần chú ý với Bạch Bân, đợi nửa ngày cũng không thấy Đinh Hạo đi xuống, liền hỏi: “Hạo Hạo đâu? Vẫn chưa tắm xong à?”

Bạch Bân cười: “Em ấy sợ nội nói, sợ tới mức trốn đi.”

Ông Bạch thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dáng Đinh Hạo trốn tránh không dám ra, liền vui vẻ: “Ai u, còn biết sợ cơ à, nội còn tưởng nó không sợ trời không sợ đất chứ! Đi đi, nói với nó, nội không phải trách nó, là lo lắng!” Lại dặn dò Bạch Bân: “Rất nhiều chuyện không phải con không tham dự thì nó sẽ không xảy ra, tựa như một thuyền trưởng tài giỏi, vĩnh viễn biết dựa vào phương hướng sóng gió mà mượn lực bôn ba, nhưng vẫn cần duy trì sức quan sát mẫn tuệ sâu sắc, không thể để cơn gió mê hoặc, đánh lừa.”

Tiễn ông Bạch ra cửa, ông lên xe bảo Bạch Bân mau về ăn cơm: “Mau về đi, lần sau đem Hạo Hạo đến thăm nội, lâu rồi không nhìn thấy, nói chuyện với nó.” Nhớ tới quả nhỏ vui vẻ kia, ông Bạch hơi cong khóe miệng: “Quan tâm nó, nhưng cũng đừng nghịch ngợm nữa, nó chạy một chuyến nội liền phải nhận bốn năm cú điện thoại, ha ha.”

Bạch Bân đồng ý rồi tiễn ông Bạch xong, trở về liền thấy Đinh Hạo đứng ở cửa cầu thang nhìn xung quanh, thấy anh vào còn nghiêng đầu hỏi: “Nội đi rồi? Nói cái gì?”

Bạch Bân bị bộ dáng cẩn thận của cậu chọc cười, ngoắc tay gọi cậu xuống dưới: “Đi rồi, ăn cơm trước, nói lần sau muốn anh mang em qua cho nội xem một cái.”

Bụng Đinh Hạo cũng đã đói, hai ba bước chạy xuống cầu thang: “Xem em cái gì?”

Bạch Bân nhíu mày, Đinh Hạo này ngay cả phương thức nhảy nhót xuống cầu thang cũng không được tốt, xem ra trên cầu thang nên trải một lớp thảm: “Đại khái là muốn xem tình hình luyện bút lông gần đây của em thế nào đi?” Bạch Bân thuận miệng nói một câu, cũng không nói cho Đinh Hạo nội dung nói chuyện với ông Bạch, những thứ này anh muốn tự mình gánh vác, không quan hệ với Đinh Hạo, đứa nhỏ anh nuôi này chỉ cần thật vui vẻ là tốt rồi.

Trên dưới một trăm tấn thịt đông lạnh này rất nhanh được xử lý xong, chia ra từng phần cho mấy công ty thực phẩm cùng với xí nghiệp nhỏ trấn trên. Còn lại một chút vụn vặt thoạt nhìn bán không chạy lắm, Đinh Hạo lười chờ xe về chở, trực tiếp nửa bán nửa tặng cho một nhà chuyên nuôi ngao Tây Tạng, giá bán thịt còn rẻ hơn cả mua thức ăn gia súc, đương nhiên vô cùng cảm kích tiếp nhận, còn muốn tặng cho Đinh Hạo một chú ngao Tây Tạng nhỏ.

Đinh Hạo khách khí từ chối không muốn lấy giao, thứ nhất là cảm thấy họ vất vả, thứ hai là con chó kia lớn lên rất hung dữ, cậu không thích, hơn nữa mang về nhà nhất định yểng kia sẽ tranh giành tình cảm, vậy thật đúng là ‘chim bay chó sủa’.

Đinh Hạo tiền giấy buôn bán lời đầy tay, đắc ý không nói hết. Có tiền trong túi đi đường cũng oai phong hơn rất nhiều, liên tiếp vài ngày đều cười loan ánh mắt, bất quá đây chỉ là che giấu tâm tư kích động, đợi ngân hàng cuối cùng đã nhập hết tiền vào sổ sách, Đinh Hạo liền ôm cặp sách đi tìm Đinh Húc.

Hai người hẹn nhau gặp mặt bên ngoài, Đinh Hạo lưng đeo cặp sách ngồi ven đường chờ Đinh Húc. Gió buổi chiều có chút oi bức, nhưng không chút ảnh hưởng đến tâm tình tốt của cậu, thật xa nhìn thấy Đinh Húc cùng đứa nhỏ đen liền vội vàng ngoắc bọn họ: “Này, Đinh Húc! Bên này!”

Đinh Húc vừa bước qua, vẫn chưa hỏi han được chuyện gì trong lòng ngực đã bị ném vào một phong thư, nhẹ nhàng hỏi: “Đây là cái gì?” Đinh Húc ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cổ quái xem xét Đinh Hạo nửa ngày; “Cậu không phải là giúp Lý Thịnh Đông gì đó kia đưa cho tôi chứ?”

Lần trước Lý Thịnh Đông cùng Tiếu Lương Văn vừa thấy mặt liền đánh nhau, đá nát hộp giữ ấm anh vừa mới mua, gần đây toàn lấy việc này ra làm phiền anh. Đinh Húc vô cùng đau đầu, anh không biết Lý Thịnh Đông kiếm ở đâu ra địa chỉ nhà mình, tuy chưa bao giờ tiến vào quấy rối, nhưng mỗi ngày cưỡi xe máy chờ ở cửa còn phiền toái hơn, cự tuyệt hộp cơm giữ ấm hắn đưa tới, người nọ vẫn không thuận theo không buông tha, tuyên bố lần sau đổi tiền mặt đem đến cho anh. Đinh Húc không rõ vì sao người này đuổi theo anh muốn làm bạn tốt, anh nói cũng chưa nói với hắn quá một câu, chẳng lẽ bởi vì lần trước bị Tiếu Lương Văn đánh một chút đánh ra hữu tình?

Đinh Hạo nghe mắt sáng rực, đứa nhỏ này hoàn toàn là tâm tình muốn hóng chuyện, vô cùng kích động: “Lý Thịnh Đông tới tìm anh? Thế nào? Hắn nói với anh cái gì?”

Đinh Húc phẩy phẩy phong thư kia, xác định bên trong có tờ giấy, liền nhíu mày: “Đinh Hạo, tôi nói cho cậu biết trước, tiền này cho dù là cậu đưa tới tôi cũng không nhận đâu, hiểu chưa.” Mở ra nhìn một cái, là chi phiếu: “Không phải chứ? Có 105 đồng mà hắn còn làm một tấm chi phiếu lại đây?”

Đinh Húc coi cái này thành tiền Lý Thịnh Đông bồi thường cho hộp giữ ấm của anh, rút chi phiếu ra nhìn thoáng qua, lập tức ngây ngẩn người: “Nhiều như vậy… là tiền hàng lần trước?” Thấy Đinh Hạo gật đầu, hiếm hoi khích lệ một câu: “Cậu túm được cây cổ thụ này còn thật lợi hại, trong thời gian ngắn bán được ngần này đã không tệ rồi, cậu đều cho tôi?”

“Làm gì có, đây là một nửa.” Đinh Hạo vui vẻ, cười khoe răng nhỏ: “Anh cầm dùng đi, một nửa kia của tôi vẫn đang lưu trữ tại ngân hàng! Hắc hắc!”

Đinh Húc lập tức thay đổi thần sắc: “Các cậu cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân đủ quyết liệt.” Đây cùng xuất ra thị trường bán có gì khác nhau? Bạch Bân người này chẳng những có biện pháp, hơn nữa xuống tay cũng đủ ngoan.

“Chỗ nào là mồ hôi nước mắt nhân dân chứ, chúng ta đây chính là tạo phúc cho dân!” Đinh Hạo không muốn lan man với anh, trọng điểm đặt vào chuyện Lý Thịnh Đông: “Nói nói chuyện Lý Thịnh Đông đi, hắn làm gì anh?”

Đinh Húc lựa chọn cách dùng từ một chút, dùng ngôn ngữ văn minh nhất tổng kết: “Không có gì, chỉ là tôi cùng Tiếu Lương Văn vừa ra có việc hay không có việc đều có thể đụng phải, bất quá hai ngày nay gặp khá ít, tôi đều nhìn thấy từ rất xa, không nói chuyện với hắn.” Cái này cũng có chút may mắn, Tiếu Lương Văn vừa thấy Lý Thịnh Đông kia liền nổi giận, ngăn cũng ngăn không được, không thành ẩu đả lớn vào cục cảnh sát uống trà là anh đã cám ơn trời đất lắm rồi.

Đinh Hạo hiểu, Lý Thịnh Đông đây là muốn đánh du kích, dần dần tiếp cận, đáng tiếc, tiền phương quân địch lửa đạn mãnh liệt đồng chí thiếu chút nữa thảm thiết hy sinh. Chép chép miệng, bi ai vì Lý Thịnh Đông một chút, lại chuyển ánh mắt về Tiếu Lương Văn, trên mặt vị này có thể nhìn thấy một chút trầy da rất nhỏ, nhưng phải nhìn thật kỹ, quá đen, thấy không rõ.

“Đinh Hạo, địa chỉ nhà tôi là cậu nói cho Lý Thịnh Đông đúng không?”

Đang xuất thần nhìn đứa nhỏ đen, câu nói chợt vang lên bên tai khiến Đinh Hạo giật nảy mình tỉnh táo lại, đầu óc chuyển động không nhanh bằng miệng, theo bản năng lập tức phản bác: “Không phải, tôi chưa nói!”

Đinh Húc nhìn cậu qua kính mắt, đôi mắt dài nhỏ khẽ nheo lại: “Trừ cậu ra không ai biết địa chỉ nhà tôi, hơn nữa thật trùng hợp, sau khi gặp cậu thì Lý Thịnh Đông cũng tới tìm tôi…”

Đinh Hạo bị anh nhìn thấu, có chút mất tự nhiên: “Làm sao anh biết hắn tới tìm anh chứ, có khi là đến tìm Tiếu Lương Văn đánh nhau cũng nên, lúc trước, Tiếu Lương Văn chẳng phải quấn quít lấy Bạch Bân sao?”

Đứa nhỏ đen bên cạnh sửa đúng lại, vẫn quý chữ như vàng: “Tôi không quấn quít Bạch Bân, hơn nữa Lý Thịnh Đông đến tìm Đinh Húc.” Lý Thịnh Đông có ý đồ với Đinh Húc, điểm ấy hắn có thể nhìn ra được. Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng hẳn là không liên quan đến thành phố X đi? Bởi vì ở đó lúc trước hắn gây chuyện nhiều lần suýt nữa liên lụy đến Đinh Húc, đứa nhỏ đen luôn thật lo lắng với người xa lạ, lại hỏi Đinh Hạo: “Lý Thịnh Đông kia là hiểu lầm sao?”

Đinh Húc cũng nhớ tới, sắc mặt có điểm phức tạp. Trừ bỏ có người muốn điều tra chuyện trước kia của Tiếu Lương Văn, anh thật sự không rõ một đứa nhỏ mười mấy tuổi bám theo bọn họ hỏi han làm cái gì, chẳng lẽ đối phương cảm thấy bạn cùng lứa tuổi có thể khiến bọn anh thả lỏng cảnh giác? Anh không muốn để Tiếu Lương Văn bị cuốn vào hắc đạo phía trước một lần nữa, thành phố X mặt ngoài sóng êm gió lặng, nhưng anh biết, tối thiểu là hai năm, thời tiết sẽ thay đổi.

“Đúng vậy là hiểu lầm…” Đinh Hạo ít nhiều cũng biết Đinh Húc đang kiêng kị, nhìn hai người bọn họ vẻ mặt nghiêm túc liền có chút ngượng ngùng, nghĩ nghĩ, vẫn ghé vào bên tai Đinh Húc nói vài câu.

Sắc mặt Đinh Húc càng phức tạp, nửa ngày vẫn không biết nói gì, trước khi đi chỉ nói với Đinh Hạo một câu: “Cậu yên tâm, tôi có cách nói cho hắn biết.”

Thật lâu về sau Đinh Hạo mới biết được Đinh Húc vì thế liền quyết đoán cạo trọc đầu, đứng một bên cảm thán Lý Thịnh Đông không dễ dàng, đồng thời còn cảm thán một phen dũng khí của Đinh Húc.

Lúc Lý Thịnh Đông nhìn mối tình đầu của mình đầu trọc, mặc quần đùi rộng thùng thình, áo ba lỗ, phe phẩy quạt hương bồ, một mảnh tâm thiếu nam liền vụn vỡ thành cát bụi.

________

Lời tác giả:

Yểng nhỏ một mảnh lông vàng: Thật đáng thương…

Lý Thịnh Đông bị mối tình đầu đả kích: Đậu Đậu, hóa ra mi cũng biết tâm tình bi thương của ta.

Yểng (đập cánh): Thật đáng thương…Thằng nhóc kia làm sao biết được người hắn thích là con trai chứ? A ha ha ha, đáng đời, ai bảo hắn hại mông ta bị đâm gai xương rồng chứ, ha ha ha!!

Lý Thịnh Đông từ giọng nói bắt chước đã hoàn toàn nghe ra là ai: Cậu giỏi lắm Đinh Hạo!! Ông đây không để yên đâu!!” *rống to!!*

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây