Trọng Sinh Chi Tự Do

52: Chương 52


trước sau

Học kì một năm lớp mười chẳng mấy mà qua đi, Hứa Kiệt làm bài thi cuối kì rất tốt, cậu thấy, có lẽ mình cũng được hạng ba trong lớp, môn tiếng Anh một tháng này Hứa Quan Hạo luôn giúp cậu ôn luyện, giúp cậu làm bài thi tương đối ổn.

Ra khỏi trường, Hứa Kiệt từ trong cặp sách lấy ra chiếc khăn quàng cổ để đeo vào, lúc đi đến sân trường, hoa tuyết đang nhẹ rơi.

Cửa xe mở ra, Hứa Quan Hạo từ bên trong bước xuống, đợi Hứa Kiệt đi tới rồi giúp cậu phủi tuyết trên vai.

“Sao anh lại tới đây?”

Khóe môi cong cong, Hứa Quan Hạo lại giơ tay phủi tuyết trên đầu Hứa Kiệt. “Chiều nay không có việc, cho nên tới đón em.”

Hứa Quan Hạo từ trong xe đi ra, nên chỉ mặc một chiếc áo choàng dài, không đeo khăn cùng đi găng tay, Hứa Kiệt lấy găng tay của mình rồi giúp Hứa Quan Hạo đi vào.

“Hứa Kiệt..”

Đằng sau truyền tới một tiếng gọi, Hứa Kiệt nhíu mày, buông tay Hứa Quan Hạo ra, “Anh vào xe trước đi.”

Quay đầu nhìn thấy một nữ sinh đang đi tới, Hứa Quan Hạo nhìn Hứa Kiệt.

“Anh vào xe ngồi trước đi, em sẽ vào ngay thôi.” Nhìn Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt lại nói tiếp.

Hứa Quan Hạo mím môi dưới, trầm mặc chui vào trong xe, anh vừa ngồi vào, cửa xe đã bị đóng lại, vẻ mặt liền không vui.

Lý Đồng chạy tới thì thấy Hứa Quan Hạo đã ngồi vào trong xe, vì vậy ánh mắt có chút thất vọng, sau đó quay sang cười với Hứa Kiệt. “Hứa Kiệt, cậu làm bài thi thế nào?”

Đứng trước cửa xe, Hứa Kiệt thản nhiên nói, “Tạm được.”

“À.. vậy hả! Kia, anh cậu tới đón cậu à?”

Hứa Quan Hạo ngồi sát cạnh cửa xe, cố gắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, thế nhưng một câu cũng chẳng nghe được, trong lòng anh có chút hối hận, sao trước đây lại mua cái xe cách âm tốt như này.

Hứa Kiệt mở cửa xe liền thấy Hứa Quan Hạo ngồi dán bên cánh cửa.

Cụp mi mắt, Hứa Kiệt trực tiếp tháo găng tay rồi nắm lấy tay Hứa Quan Hạo. “Sao anh mặc mỏng thế, ngoài trời lạnh như vậy.”

Vốn đang nghi ngờ người kia, thấy Hứa Kiệt nói vậy, Hứa Quan Hạo cười nói. “Anh ngồi trong xe xong mới đi ra, cho nên không biết là lạnh.”

“Lần sau mặc ít thì đừng đứng ngoài đợi em, coi chừng bị cảm lạnh.” Hứa Kiệt thản nhiên nói, chỉ thấy sắc mặt Hứa Quan Hạo nhất thời biến đổi, ánh mắt có vẻ vui mừng.

Hóa ra là sợ mình bị lạnh, trong lòng Hứa Quan Hạo tràn đầy sung sướng, nghi hoặc ban nãy cũng tiêu tan, nắm lấy tay Hứa Kiệt mỉm cười.

Thi học kỳ xong, chẳng mấy mà đến lễ mừng năm mới, lễ năm nay khiến Hứa Kiệt có chút cảm khái, bởi vì đã lâu rồi cậu không cùng đón năm mới với Hứa Quan Hạo, kiếp trước bị nhốt, số lần hai người ngồi cùng bàn ăn ít đến thảm thương, càng không nói đến chuyện mừng năm mới.

Trong lòng Hứa Kiệt không khỏi cảm thán, thế nhưng Hứa Quan Hạo lại không có cảm giác này, lễ năm nay cũng chẳng khác những năm trước, đầu tiên sẽ nhận điện thoại, chủ yếu là các đối tác làm ăn, cùng với chú anh ở bên nước ngoài điện về thăm hỏi, sau đó tiếp tục làm việc, chừa ra một chút thời gian cùng Hứa Kiệt ăn lễ tất niên, những ngày đầu năm thì dành thời gian ở bên Hứa Kiệt.

Buổi tối, Hứa Kiệt tắm xong đi ra, thì thấy Hứa Quan Hạo đang dựa vào thành giường nhận điện thoại, đầu dây bên kia là chú của Hứa Quan Hạo, Hứa La Anh, hai người đã nói chuyện được một giờ.

Thấy Hứa Kiệt đi tới, Hứa Quan Hạo đổi tay nghe điện thoại, tay kia vẫy vẫy Hứa Kiệt lại.

Lau khô tóc, Hứa Kiệt đi tới, vừa ngồi xuống bên cạnh Hứa Quan Hạo, tai đã bị anh nắm lấy.

“Vâng, cháu biết… vâng…” Hứa Quan Hạo trả lời điện thoại, thanh âm bình tĩnh lãnh dạm, nhưng ánh mắt nhìn Hứa Kiệt thì đầy vui vẻ yêu thương.

Kéo tay Hứa Quan Hạo xuống, Hứa Kiệt chui vào trong chăn, nghiêng người ôm lấy Hứa Quan Hạo còn đang ngồi.

Áo ngủ Hứa Quan Hạo ở trong chăn vốn nhăn nhúm, Hứa Kiệt khoát tay lên bụng anh thì đoạn áo bên hông bị kéo lên, thấy có chút mềm mềm, vì vậy cậu thử nhéo một cái.

Tay cầm di động khẽ run, mặt Hứa Quan Hạo liền ửng đỏ, cúi đầu nhìn Hứa Kiệt bên cạnh, chỉ thấy cậu đã nhắm mắt lại.

Không để ý người ở đầu bên kia nói gì, Hứa Quan Hạo chăm chú nhìn sườn mặt Hứa Kiệt, cảm nhận tay cậu khoát lên eo mình.

“Chú.. chuyện của công ty chú không cần phải để ý đâu, cho cháu gửi lời chào Tiểu Thẩm, vậy ạ! Cháu cúp máy đây.”

Vội vã cúp điện thoại, Hứa Quan Hạo chui vào trong chăn, vươn tay ôm lấy Hứa Kiệt, hôn nhẹ lên gương mặt cậu.

Bị Hứa Quan Hạo hôn, Hứa Kiệt vẫn thản nhiên, hai mắt vẫn nhắm nghiền. “Mau ngủ đi!”

Chăm chú nhìn Hứa Kiệt, ánh mắt anh rơi vào đôi môi cậu. Thực tế mấy tháng nay, hai người thân mật không ít, chỉ tiếc là vẫn có vài chuyện Hứa Kiệt không thể thích ứng, tỷ như chuyện hôn môi.. Thi thoảng Hứa Kiệt vẫn sẽ vô thức tránh né, khiến anh không dám bức Hứa Kiệt, cho nên hai người chưa từng có một nụ hôn chân chính.

Hứa Kiệt nói xong thấy Hứa Quan Hạo không có động tĩnh gì, vì vậy mở mắt ra nhìn, chỉ thấy anh đang chăm chú nhìn môi mình, ánh mắt tràn đầy khát vọng.

“Không còn sớm, chúng ta..”

Lời còn chưa nói hết, miệng đã bị Hứa Quan Hạo ngăn chặn, hai mắt cậu mở to, trong mắt hiện lên tia phức tạp, Hứa Kiệt đẩy Hứa Quan Hạo ra.

“Tiểu Kiệt.”

Hứa Kiệt ngồi bên mép giường, nghe thấy giọng Hứa Quan Hạo như lạc đi, vì vậy khẽ nhíu mày.

Nhếch môi dưới, Hứa Quan Hạo cúi đầu trầm mặc, thật lâu sau ngẩng đầu lên, từ phía sau ôm lấy Hứa Kiệt.

“Xin lỗi.. anh chỉ… anh, ai bảo em cứ hấp dẫn anh, anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa, có được không?” Hứa Quan Hạo nỉ non bên tai cậu.

Cúi đầu nhìn sàn nhà, Hứa Kiệt ngớ người ra.. Hứa Quan Hạo yêu cậu, thế nên đối với cậu sẽ nảy sinh dục vọng, cậu biết đã nhiều lần anh cố nén nó lại. Nhưng còn cậu thì sao? Lúc cậu đáp ứng thử tiếp nhận Hứa Quan Hạo, thời khắc đó, cậu thật tâm muốn làm vậy, cậu thử không bài xích tình cảm của anh, thử chấp nhận, thử biểu đạt tình cảm của mình với Hứa Quan Hạo, nhưng tất cả đều có giới hạn, cậu cảm thấy hôn môi là một chuyện gì đó rất lớn lao, tựa như Lôi Trì, khiến cậu không dám vượt qua.

“Tiểu Kiệt, không còn sớm, chúng ta ngủ đi! Nhé?” Kéo kéo tay Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo nhẹ giọng nói.

Hứa Kiệt ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Hứa Quan Hạo, lặng lẽ trở lại chăn.

Tắt đèn đi, Hứa Quan Hạo nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Kiệt, mấy tháng này Hứa Kiệt cao lên không ít, nhưng lại gầy hơn trước kia, có lẽ vì cao nhanh nên thành ra như vậy.

“Tiểu Kiệt..” Nửa đêm, Hứa Kiệt đột nhiên nghe thấy Hứa Quan Hạo nói mê, cậu tỉnh lại, sau đó thì thấy người Hứa Quan Hạo ôm mình mỗi lúc một nóng lên.

Hứa Kiệt nhíu mày, muốn bật đèn lên, thế nhưng cả người cứng đờ, cánh tay kia cũng rút lại.

“Tiểu Kiệt …. Tiểu Kiệt…”

Hứa Quan Hạo ôm chặt lấy cậu, thanh âm mang theo ôn nhu và sắc dục.

Cảm nhận được cái gì đó, Hứa Kiệt cắn răng dịch sang một bên.

“Tiểu Kiệt.. Ừm..” Giọng anh khe khẽ, Hứa Kiệt dịch người, không may đụng tới Hứa Quan Hạo.

Thấy nơi nào đó đang dần biến hóa, Hứa Kiệt càng ngày càng cứng đơ.

“Tiểu Kiệt!” Tiếng nói mê bỗng lớn hơn, Hứa Kiệt nghe thấy hô hấp anh có chút gấp, giống như vừa tỉnh lại, thấy vậy, cậu vội vàng nằm yên.

Hứa Kiệt vừa nhắm mắt, thì thấy người bên cạnh cũng khẽ động, rất nhanh buông cậu ra, bên tai truyền đến tiếng thở dài ảo não. Sau đó Hứa Quan Hạo lặng lẽ đứng lên.

Hứa Kiệt mở mắt, nhìn ánh đèn trong phòng tắm, thần sắc tràn đầy phức tạp.

Ngày hôm sau, Hứa Quan Hạo vẫn tỏ ra như bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra, Hứa Kiệt cũng đè chuyện kia xuống, coi như không có gì.

“Tiểu Kiệt, gần đây mới mở một câu lạc bộ, trong đó có khu trượt tuyết, nghe nói diện tích rất lớn, chúng ta cùng đi đi.” Hứa Quan Hạo ngồi bên sô pha, trong tay cầm một tờ quảng cáo,

Đang làm bài tập, Hứa Kiệt cũng không ngẩng lên, hỏi. “Gần đây anh rảnh à?”

Từ sô pha đứng lên, đi tới bên bàn đọc sách, Hứa Quan Hạo tiến đến trước mặt Hứa Kiệt. “Cũng tạm, thầy em giao nhiều bài lắm à?”

Hứa Kiệt thở dài, nói. “Không nhiều lắm, mỗi môn một quyển sách mà thôi, càng học lên càng nhiều bài, bây giờ thì em đã hiểu.”

Lịch sử, khoa học xã hội chủ yếu là chép lại, đại số và vật lý cậu vốn học tốt nên không thành vấn đề, cho nên khiến cậu đau đầu nhất là ngữ văn và tiếng Anh, môn nào cũng phải viết một bài luận, khỏi nói cũng biết với cậu khó khăn đến nhường nào.

Trường này vốn do Hứa Quan Hạo chọn cho cậu, vì gần nhà nên có thể đi đi về về.. các trường khác học hành nhẹ nhàng hơn, thì phải ở lại trường ở kí túc.

Hứa Quan Hạo mỉm cười, ôm vai Hứa Kiệt, nhẹ hôn cậu một cái.

“Hay là anh giúp em chép nhé! Giúp em chép lịch sử, sau này em học ban tự nhiên, mấy môn xã hội này cũng không quan trọng.”

“Anh giúp em viết, nhưng mà, chữ anh không giống em.” Hứa Kiệt dừng bút, do dự nói.

“Anh sẽ cố gắng bắt chước nét chữ em, thầy giáo không kiểm tra quá nghiêm đâu.”

“.. vậy được rồi.” Thật sự là chuyện bài tập rất phiền hà, Hứa Kiệt cũng thỏa hiệp với anh, rất nhanh đã đưa bài cần làm đến trước mặt Hứa Quan Hạo.

Nhận lấy bài tập, Hứa Quan Hạo cười cười, cũng không bắt tay làm ngay, mà ôm hông Hứa Kiệt nói. “Anh giúp em làm bài, nhưng mà có điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Cúi đầu làm bài, Hứa Kiệt tùy ý hỏi.

Lặng lẽ nhìn Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo thấy ngưa ngứa trong lòng, cái anh muốn thì nhiều lắm, chỉ tiếc bây giờ còn chưa được..

Có chút mất mát, Hứa Quan Hạo ghé đầu đến trước mặt Hứa Kiệt.

Quay đầu nhìn anh, trong mắt Hứa Kiệt ẩn ý cười, hôn xuống má anh vài cái.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây