Kinh biến (trung) 2020.06.14 ~ 2020.06.15 Không đúng, Vệ Cẩm Dương nghĩ lại, ngay cả người không thông minh như mẫu hậu đều có thể nhìn ra đây là người khác vu oan hãm hại Vệ Cẩm Hoa, Vệ Minh Đức là thân sinh phụ thân, còn thông minh hơn mẫu hậu nhiều như vậy, làm sao lại nhìn không ra? Còn muốn đem Vệ Cẩm Hoa ra giữa triều đình công thẩm? Ông vì sao lại làm như vậy? Vệ Cẩm Dương có nghĩ cả trăm lần cũng nghĩ không ra.
Trừ phi...!Vệ Cẩm Dương trong lòng phát lạnh, nhớ tới một chuyện trước kia hắn nghĩ rằng tuyệt đối không thể tồn tại, bây giờ lại trở thành chuyện có khả năng nhất.
Kính Hòa Đế phỏng chừng sớm đã có ý phế Thái Tử, nên dù biết rõ Thái Tử có bảy phần khả năng là không hề làm sai, lại không buông tha bất luận cơ hội nào để lôi y lên giữa triều đình mà công thẩm.
Đối với thế trận vu hãm này, phụ hoàng có thể đang mở một con mắt nhắm một con mắt...!hoặc là nói...!căn bản ông chính là kẻ chủ mưu.
Nghĩ đến khả năng này, Vệ Cẩm Dương không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng, chính mình cùng mấy hoàng tử khác đều là thật sự trúng độc a.
Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy phỏng đoán của bản thân là đáng tin cậy.
Người đầu tiên trúng độc, cũng là người trúng độc nặng nhất chính là hắn.
Mà nếu hắn xảy ra chuyện, Lưu gia phía sau cùng với rất nhiều vây cánh của Lưu gia chỉ sợ đều sẽ hợp lực công kích Vệ Cẩm Hoa.
Hơn nữa, sau khi hắn xảy ra chuyện, phản ứng của Kính Hòa Đế có hơi lãnh đạm, người phụ thân này thật sự không tầm thường.
Sau lại, Vệ Cẩm Trình té xỉu, Kính Hòa Đế phản ứng thập phần kích động, nhưng càng kích động không phải càng chứng tỏ hắn diễn xuất rất tốt sao? Vệ Cẩm Trình được đại sư phán là mệnh vượng quốc, vượng phụ đại phú đại quý, hoàng tử như vậy quả thực chính là linh vật của Tử Vân quốc bọn họ, nếu bị Thái Tử độc hại, những đại thần bảo thủ cùng một ít bá tánh mê tính chẳng lẽ sẽ không bất mãn Vệ Cẩm Hoa? Tuy rằng, Vệ Minh Đức mặt ngoài nhìn qua có vẻ sủng ái nhất là huynh muội Vệ Cẩm Trình, nhưng sủng ái của đế vương thì ai có thể nói rõ được mấy phần là thật, mấy phần là giả đâu? Tựa như, kiếp trước chính mình cũng một lần cho rằng ông rất sủng ái Vệ Cẩm Hoa.
Mà sau này Vệ Minh Đức sở dĩ ở giữa một đám hoàng tử ra sức nâng đỡ Vệ Cẩm Trình kế vị, chỉ sợ cũng là vì đã căm ghét Vệ Cẩm Hoa đến tận xương tủy rồi.
Một đám hoàng tử, hắn là tên ăn chơi trác táng, Vệ Cẩm Vinh cùng Vệ Cẩm Hằng rõ ràng là hai kẻ tàn bạo quái đản, tiểu Lục lại bệnh tật ốm yếu, xem ra cũng chỉ còn lại Vệ Cẩm Trình đoạn tụ là có chút tiền đồ, cho dù kém Vệ Cẩm Hoa rất nhiều, nhưng so với một đám dưa vẹo táo nứt (1) còn lại vẫn là tốt hơn không ít.
Mà hiện tại, ông sủng ái Vệ Cẩm Trình chẳng lẽ không phải cũng là một loại thương tổn sao? Trong hậu cung, độc phụ rắn rết có rất nhiều, hoàng tử được đế vương sủng ái nhất chỉ sợ sẽ trở thành đích ngắm của không ít người a.
Nếu không phải nữ nhân ông yêu thích nhất là Li Phi, mũi nhọn lộ liễu như vậy, khiến cho phi tần nhất trí đều ghen ghét nàng ta, ngược lại có chút đồng tình thân mẫu của Vệ Cẩm Trình, thêm vào một Vệ Minh Lãng bảo hộ, chỉ sợ Vệ Cẩm Trình cũng sẽ không thể hoàn hảo lớn lên.
Huống hồ, huynh đệ Vệ Cẩm Hằng trúng độc sau cùng, chỉ sợ phân lượng độc dược cũng là ít nhất đi.
Li Phi là nữ nhân Kính Hòa Đế sủng ái nhất, hài tử của nàng so với mẫu thân lại không được yêu thương như vậy, chuyện này không phải rất kỳ quái sao? Hơn nữa, Li Phi tại sao còn chưa xuống tay với mẫu tử Thần Quý phi? Nàng ta ngày thường giương nanh múa vuốt, lại phải chứng kiến nhi tử người khác nhận được nhiều sủng ái hơn nhi tử của mình, không phải sớm nên hận đến nghiến răng nghiến lợi sao? Vì cái gì không đối phó mẫu tử Thần Quý phi? Trừ phi, đây căn bản chính là thủ đoạn Kính Hòa Đế dùng để bảo hộ hai nhi tử do Li Phi sinh ra.
Tưởng tượng một hồi, Vệ Cẩm Dương không ngừng cảm thấy cả người phát lạnh, thật sự là đáng sợ.
Hắn nguyên bản cho rằng phụ hoàng chỉ là một quân vương trầm mê tửu sắc, không có công cũng chẳng có tội (2) bình thường mà thôi, nhưng hiện tại hắn lại bỗng nhiên phát hiện tâm tư của Kính Hòa Đế chỉ sợ so với từng người bọn hắn đều phức tạp hơn nhiều.
Mỗi người trong hậu cung chẳng qua chỉ là quân cờ cho ông đạt được mục đích mà thôi, kể cả thân sinh nhi tử cũng không ngoại lệ.
"Mẫu hậu, vậy đại ca hiện tại thế nào?" Tuy rằng, đã từ trong miệng Vệ Cẩm Hoa nghe được kết quả, nhưng Vệ Cẩm Dương lại vẫn không muốn buông tha bất kỳ cơ hội nào.
Nếu phụ hoàng thật sự là người đáng sợ như hắn nghĩ, Vệ Cẩm Hoa lần này chỉ sợ là chạy không thoát kiếp nạn này (3).
Trừ phi, thuật xoay người của y còn cao minh hơn Kính Hòa Đế.
"Còn có thể thế nào? Độc hại hoàng tử chính là trọng tội, thiên tử phạm pháp đồng tội thứ dân.
Nó đang bị giam lỏng trong Vinh Hoa điện, chờ ba ngày sau công thẩm.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Tử này chỉ sợ là bị phế chắc rồi".
Lưu hoàng hậu từ trong tay cung nữ tiếp nhận chén thuốc, nhẹ nhàng múc một muỗng rồi dùng miệng thổi nguội, không chút để tâm nói cho nhi tử đáp án.
Bị giam lỏng còn có thể lại đây thăm mình, xem ra thế lực trong tay Vệ Cẩm Hoa cũng thực sự không nhỏ a.
Ít nhất, so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn nhiều.
Nhiều năm làm Thái Tử cùng với căn cơ của Lâm gia cũng không phải chỉ là dùng để dọa người nha.
"Mẫu hậu, nếu ngài đã biết đại ca vô tội, vì sao không nói cho phụ hoàng biết? Lại nhìn bọn họ oan uổng người tốt?" Vệ Cẩm Dương chau mày, có chút khó hiểu nhìn mẫu hậu.
Chẳng lẽ lòng người bên trong cung cấm thật sự đều bị nước bẩn nhuộm đen hết rồi? Mẫu hậu trong nhận thức trước kia của hắn vốn không phải là người vô duyên vô cớ bỏ mặc sự thật.
Ngài không phải vẫn luôn dạy dỗ hắn làm việc gì cũng không thẹn với lương tâm sao? Chẳng lẽ hết thảy đều là giả dối? "Cẩm Dương, con cũng lớn tướng rồi", Lưu hoàng hậu nhìn khuôn mặt non nớt của Vệ Cẩm Dương đã loáng thoáng một ít hương vị của đại nam nhân, thở dài một hơi, buông xuống chén thuốc, bình tĩnh nói, "Mẫu hậu biết, con cùng Thái Tử ca ca vẫn luôn cùng chơi rất tốt, con không muốn thấy nó bị người ta hãm hại mất đi Thái Tử vị.
Nhưng mà con lại không biết, có lẽ mất đi Thái Tử vị với nó mà nói mới là tốt nhất.
Nó đã không còn thân mẫu, con không hiểu được, trong hậu cung này có bao nhiêu người nhớ thương vị trí kia của nó, lại không có bất kỳ người nào có thể che chở cho nó.
Có lẽ, có một ngày, nó sớm hay muộn cũng sẽ chết vì cái vị trí kia, chi bằng dứt khoát nhường ra, mới có thể sống càng thêm tùy ý tiêu sái, không cần đè ép chính mình, tựa như Tiểu hoàng thúc tổ của con".
Mất đi Thái Tử vị, Vệ Cẩm Hoa sẽ sống tốt hơn sao? Có lẽ ở thời điểm nào đó, hắn cũng từng cho rằng Vệ Cẩm Hoa nên giống như Tiểu hoàng thúc tổ, tài năng xuất chúng, tính tình ôn hòa, thiên chi kiêu tử.
Chính là, ở cùng nhau thời gian dài như vậy, Vệ Cẩm Dương biết rõ Vệ Cẩm Hoa không phải người như Tiểu hoàng thúc tổ, tuyệt đối không phải.
Y có dã tâm, có khát vọng, làm một đấng minh quân mới là mộng tưởng lớn nhất của y.
Chính mộng tưởng này vẫn luôn chống đỡ y sống đến bây giờ, nếu mất đi Thái Tử vị, trước mặt Vệ Cẩm Hoa chỉ tồn tại hai con đường, một là tìm cách trở mình, hai là bị hủy diệt triệt để.
"Mẫu hậu cũng nói thật với con, phụ hoàng con trong lòng sớm đã bất mãn Vệ Cẩm Hoa cùng Lâm gia phía sau nó, vốn muốn thu hồi Thái Tử vị của nó, nếu không phải vì e ngại thế lực khổng lồ của Lâm tướng, Vệ Cẩm Hoa đã sớm bị rơi đài.
Sự tình lần này bất quá là một cơ hội thôi", Lưu hoàng hậu vuốt mặt nhi tử, cười đến ôn nhu, "Phụ hoàng con còn nói, con mới là người thích hợp nhất làm Thái Tử".
Kính Hòa Đế từng nói hắn mới là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí Thái Tử sao? Hắn như thế nào một chút cũng không cảm giác được? Vệ Cẩm Dương có chút không dám tin.
Phụ hoàng hắn, Kính Hòa Đế sâu không lường được, cao cao tại thượng đã từng nói qua loại lời nói này sao? "Phụ hoàng ngài ấy...!nói lời này lúc nào?" Vệ Cẩm Dương ngốc lăng nhìn chằm chằm màn giường thất thần một lát, mới xem như tìm lại tiếng nói của mình.
Sự tình phát sinh mấy ngày nay thật sự là quá nhiều, quá loạn, hoàn toàn đánh vỡ nhận thức kiếp trước của hắn đối với thân nhân thủ túc.
Bất kể là chuyện gì, đều vượt ngoài khả năng suy xét của hắn.
"Từ lúc con ra đời, Hoàng Thượng liền nói như vậy.
Bình thường cũng mơ hồ ám chỉ vài lần hy vọng con là người kế vị.
Tối hôm qua phụ hoàng con còn cam đoan với ta, chỉ cần đem Vệ Cẩm Hoa kéo xuống, Thái Tử vị chính là của con".
Lưu hoàng hậu nhắc tới việc này, không kìm được vui sướng mỉm cười.
Trong mắt nàng, để cho nhi tử của nàng trở thành Thái Tử không chỉ đại biểu cho quyền thế cùng hiển hách về sau, càng nhiều hơn là chứng tỏ trượng phu đối với thê tử này nhất mực yêu thương.
Nhìn Lưu hoàng hậu mỉm cười ngọt ngào, Vệ Cẩm Dương trong lòng chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần, thậm chí là tràn ngập hàn ý.
Nếu kiếp trước hắn nghe được mẫu hậu hồi đáp khẳng định như vậy, nhất định sẽ cảm thấy phụ hoàng thật sự yêu thích đứa con trai này, vì được ông ta coi trọng mà vui vẻ không thôi.
Tiếc là kiếp này Vệ Cẩm Dương hắn đã không còn mấy cái suy nghĩ đơn giản như vậy.
Trên đời này, phức tạp nhất, khó lường nhất chính là nhân tâm, bên cạnh Vệ Cẩm Hoa lâu như vậy, mưa dầm thấm đất (4), hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết một ít tự giác nghiền ngẫm tâm tư người khác.
Giả như phụ hoàng chính là kẻ chủ mưu phía sau màn hạ độc này, như vậy kẻ sắp được ngồi lên vị trí Thái Tử này vì cớ gì lại là người trúng độc nặng nhất? Nếu ông ta thật sự để ý đứa con trai này, chẳng lẽ không sợ sẽ xảy ra sơ xuất gì sao? Hảo, liền tính ông ta thật sự không suy xét đến điểm này, ngoại tổ phụ của Vệ Cẩm Hoa, Lâm Tể tướng lại là kẻ ngu sao? Chẳng lẽ nhìn không ra cháu ngoại mình bị người ta hãm hại rơi khỏi vị trí Thái Tử? Vệ Cẩm Hoa rơi xuống, hắn lại ngồi lên, đổi lại là người nào nhìn đến cũng sẽ cho rằng đây là Vệ Minh Đức lót đường cho hắn a, Lâm tướng chẳng lẽ sẽ dễ dàng bỏ qua (5) sao? Đến lúc đó, Lâm gia cùng Lưu gia, hai đại gia tộc chẳng phải là sẽ đánh nhau to, đem giao phong ngầm giữa hai nhà trực tiếp chuyển qua đấu tranh trực diện sao? Hai đại gia tộc không chết không ngừng, kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng không tránh khỏi lưỡng bại câu thương.
Mà hắn cùng mẫu hậu, vốn dĩ là hai quân cờ cùng bình phong, ngay khi hai đại gia tộc mất đi thế lực, Kính Hòa Đế một mình chưởng khống tất cả, chẳng lẽ không bị ông ta đá đi? Đem đôi mẫu tử chướng mắt này ném ra xa, hảo hảo dọn sẵn vị trí cho người trong lòng ông ta cùng nhi tử của bọn họ? Thật là hảo bàn tính a.
Thật không hổ là Tử Vân quốc Hoàng đế bệ hạ a.
Mẫu hậu ngốc nghếch si tình như vậy, đúng là bị ông ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, bị người bán còn muốn giúp người ta đếm tiền a.
Thật là nữ nhân ngốc nghếch, ngay cả tình yêu của đế vương mà cũng tin tưởng.
Chỉ sợ kiếp trước cũng chính là bởi vì Kính Hòa Đế nhiều lần ám chỉ, mẫu hậu mới có thể nhận định hắn sẽ làm hoàng đế.
Cho dù hắn là bùn nhão không trát được tường, mẫu hậu cũng muốn hoàn thành di nguyện của phu quân.
Nói đi nói lại, đáng tiếc a.
Kiếp trước hắn là tên hoàn khố không làm nên trò trống gì, làm phụ hoàng thất vọng rồi, lúc còn sống chưa kịp nhìn thấy vở tuồng hai nhà Lâm, Lưu ác đấu a.
Đời này bổ sung cũng không muộn đâu.
Bất quá, Yến Vương điện hạ hắn muốn thỉnh ông ta đến xem cũng không phải là lưỡng gia ác đấu, mà là hai bên nhất trí đồng lòng, trò này càng kích thích hơn a.
"Mẫu hậu, nhi thần bỗng nhiên có chút nhớ ngoại tổ phụ, con có thể ra cung thăm ngài không?" Vệ Cẩm Dương mở to một đôi con ngươi đen lúng liếng, nhìn mẫu hậu nhà mình bán manh.
Tác giả có lời muốn nói: Không am hiểu diễn tả tranh đấu a! Hãn! ~~~~~ (1) "Oai qua liệt táo" (歪瓜裂枣): Dưa hấu (qua) méo lệch (oai), táo tàu sức mẻ (liệt), nghĩa ban đầu là đừng nhìn thấy hai loại trái cây này xấu xí, thật ra chúng lại ngọt hơn những trái còn nguyên vẹn. (2) "Vô công vô quá" (无功无过): không có công lao cũng chẳng có tội lỗi, thường nói về những người không dám đổi mới, chỉ đứng yên tại chỗ. (3) "Tại kiếp nan đào" (在劫难逃): gặp phải thảm họa không thể tránh thoát. (4) "Nhĩ nhu mục nhiễm" (耳濡目染): tai thường nghe, mắt thường thấy nên vô tình bị ảnh hưởng. (5) "Thiện bãi cam hưu" (善罢甘休): tốt bụng bỏ qua, cam nguyện dừng lại, sẵn sàng từ bỏ tranh chấp. ~~~~~ Editor có lời muốn nói:.
Kiếm Hiệp Hay Ông vua này đáng ghét vậy đó! Cục cưng của ổng còn vô liêm sỉ hơn! Hai cha con đúng là tuyệt phối! Chương nào nhắc tới thằng con phúc tinh của ổng là tui hết muốn đụng tới. ./..