Sau khi Kính Hòa Đế được một đám thái giám cung tì trước đỡ sau nâng đưa vào trong điện, Vệ Cẩm Dương mới có thể giật giật tay chân bởi vì ngồi lâu mà có chút cừng đờ của chính mình, theo sát xuống xe. Vừa mở màn che nghiêng người ra ngoài liền bỗng nhiên bị ánh mặt trời tươi đẹp ấm áp đâm tiến vào đôi mắt, hắn lúc này mới giảm bớt một chút tâm tình nặng nề ngưng trọng trong suốt quãng đường vừa rồi. Thư hoãn trong chốc lát, Vệ Cẩm Dương đang muốn đuổi kịp đoàn người tiến vào đại điện, khóe mắt trong lúc lơ đãng lại quét tới một thân ảnh màu vàng sáng đang chậm rãi đi ở phía sau.
Suy xét trong chớp mắt, Vệ Cẩm Dương quyết định vẫn là tạm dừng bước, đứng lại chờ đại ca nhà hắn đi cùng một đoạn đường. Rốt cuộc hắn cùng Vệ Cẩm Hoa đã thật lâu không có gặp mặt, giữa lúc chiến sự căng thẳng cũng hầu như không có thư từ qua lại.
Nếu đợi lát nữa đi vào yến tiệc ồn ào huyên náo thì nhất định sẽ không có cơ hội, chi bằng nhân cơ hội này hảo hảo ôn chuyện. Có lẽ, hai người tâm hữu linh tê. Vệ Cẩm Hoa nguyên bản ưu nhã thong dong chuyên tâm rảo bước, trong khoảnh khắc Vệ Cẩm Dương đứng lại nhìn về phía y thì y cũng đột nhiên hiểu được ý tứ của đối phương.
Sau đó khóe môi không tự giác khẽ mỉm cười, ba bước cũng nhập thành một bước, nhanh chóng hướng về phía người đang dừng lại chờ y. Chỉ tiếc ông trời không chiều lòng người, ngay khi khoảng cách giữa hai huynh đệ thu hẹp đến vươn tay là chạm được đối phương, vừa mở miệng còn chưa kịp phát ra tiếng thì đã bị người khác một lần nữa đánh gãy.
Người này là Lưu hoàng hậu, không biết khi nào đã từ bên trong cung điện ngược dòng người chạy vội ra ngoài, mắt hàm nhiệt lệ ôm chầm lấy Vệ Cẩm Dương, "Dương nhi, Dương nhi của ta, cuối cùng con cũng chịu trở lại rồi." Vệ Cẩm Dương còn đang chải vuốt suy nghĩ xem đầu tiên nên nói cái gì với đại ca nhà hắn thì đột ngột bị một trận gió mang theo hương thơm ập vào mặt.
Sau đó hắn còn chưa kịp phản ứng liền trơ mắt chứng kiến Vệ Cẩm Hoa vốn dĩ chuẩn bị đi đến trước mặt mình bỗng nhiên chuyển hướng, không giảm tốc độ, không hề do dự thẳng tắp đi ngang qua hắn, khiến hắn ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Nhìn bóng dáng Vệ Cẩm Hoa đi được vô cùng tiêu sái, Vệ Cẩm Dương trong lòng bỗng nhiên có chút buồn bực hụt hẫng, nhưng cụ thể là vì nguyên nhân gì thì hắn tự mình cũng không nghĩ ra được.
Rơi vào đường cùng, hắn đành phải từ bỏ cố gắng, trước tiên cẩn thận từ ôm ấp của mẫu hậu thoát ra, bắt đầu chuyên tâm trấn an vị nương nương đa sầu đa cảm nhà hắn. Đến nỗi phải như thế nào cùng Vệ Cẩm Hoa giải thích cùng ôn chuyện...!vẫn là đợi chút nữa lại tìm cơ hội khác đi.
Dù sao lần này hắn trở về sẽ lưu lại khá lâu, cũng không kém này nhất thời.
Thật vất vả trấn an Lưu hoàng hậu ngừng được nước mắt, Vệ Cẩm Dương đưa nàng đến một bên sửa sang lại trang dung cùng y phục, tìm về khí thế của nhất quốc chi mẫu.
Sau đó hắn mới yên tâm mang theo mẫu hậu đi vào cung điện nơi đêm nay dùng để chiêu đãi quần thần, mở khánh công yến nghênh đón tướng sĩ biên quan khải hoàn hồi triều. Mà làm đệ nhất công thần của chiến thắng này, Vệ Cẩm Dương vừa vào yến hội nháy mắt liền không thể không bị bắt cùng Lưu hoàng hậu tách ra, trở thành toàn trường chú mục cùng đối tượng bị vô số người truy đuổi bắt chuyện. Trong đó, trước tiên chào đón hắn là tiểu hoàng thúc tổ kiêm ân sư Vân Tương Vương Vệ Thiệu Đường cùng với ngoại tổ phụ Lưu Tùng Bách càng già càng dẻo dai (1), theo sau là thăm hỏi giữa mấy vị thân nhân bằng hữu, lần này còn thêm vào các lộ đại thần quyền quý mà trước giờ hắn không hề quen biết. Đối với một kẻ từ nhỏ đến lớn ở trong các loại cung yến vẫn luôn đảm đương phông nền như Vệ Cẩm Dương, trận thượng này quả thực khiến hắn thụ sủng nhược kinh (2), không thể tin tưởng đến nỗi vô lực phun tào.
Tóm lại là, đây khẳng định không thể nghi ngờ là một hồi cung yến mệt nhất mà hắn từng tham gia từ trước đến nay.
Tân tấn Kiêu Kỵ Vương hắn căn bản là vội đến thời gian uống ngụm nước cũng không có a. Mà trường hợp hỗn loạn khiến hắn không kịp xoay người như vậy khiến cho ý tưởng ban đầu muốn tìm một góc thanh nhàn cùng đại ca vừa ăn điểm tâm vừa nói chuyện nhân sinh của Vệ Cẩm Dương liền trở thành mơ mộng hão huyền.
Hắn không thể không từ bỏ, toàn tâm toàn ý đi đối phó với đủ loại người tiến đến bắt chuyện. Làm người đã mệt, làm người trà trộn trong quan trường càng mệt.
Vệ Cẩm Dương sâu trong thội tâm không ngừng kêu gào, ngoài mặt vẫn phải trưng ra nụ cười tiêu chuẩn khiến cơ mặt cơ hồ đã muốn cứng đờ, đảm đương một đóa hoa giao tế không ngừng du tẩu giữa các loại người từ quen đến không quen. Xa xa nhìn chăm chú vào thân ảnh bị các lộ đại thần quý tộc vây quanh, Vệ Cẩm Hoa tuy ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc mỉm cười không thể tìm ra lỗi, nhưng bàn tay phía dưới ống tay áo đang gắt gao nắm chặt, lực độ đủ để dùng móng tay đâm thủng da thịt đã rõ ràng tiết lộ tâm tình của y lúc này một chút cũng không bình tĩnh, thậm chí còn thêm chút chua xót. Vệ Cẩm Hoa u ám nghĩ, tựa hồ bất kỳ kẻ nào so với chính mình đều càng có tư cách đứng ở bên cạnh Vệ Cẩm Dương, kẻ nào so với chính mình cũng càng có tư cách cùng Vệ Cẩm Dương chia sẻ vui mừng chiến thắng, Kính Hòa Đế như thế, Lưu hoàng hậu như thế, ngay cả đám người xa lạ này cũng như thế...!Tất cả mọi người đều phải cướp đoạt bảo bối của y. Cảm giác như vậy khiến Vệ Cẩm Hoa cực kỳ không thoải mái.
Không phải rõ ràng y cùng với Vệ Cẩm Dương mới là người thân mật khăng khít nhất của nhau hay sao? Kính Hòa Đế, thậm chí cho dù là Lưu hoàng hậu thì có người nào so với chính mình cùng Vệ Cẩm Dương ở bên nhau thời gian càng nhiều đâu? Nhưng vì cái gì bọn họ lại có thể dễ như trở bàn tay cướp đi cơ hội làm người thứ nhất nói chuyện với đệ ấy? Vệ Cẩm Hoa y tuyệt đối không cam tâm. Làm bộ lơ đãng nhìn lướt qua gia hỏa không lương tâm từ lúc tiến vào yến hội đến bây giờ đều không thèm liếc mắt xem qua chính mình một lần, Vệ Cẩm Hoa âm thầm thề, chung quy sẽ có một ngày địa vị của y ở trong lòng Vệ Cẩm Dương nhất định sẽ siêu việt tất cả mọi người, trở thành người đầu tiên có thể cùng đối phương chia sẻ hỉ nộ ai nhạc. "Điện hạ đây là ghen sao?" Lâm Thứ Kỷ đi đến bên cạnh Vệ Cẩm Hoa, nhìn nhìn y, lại nhìn nhìn vai chính của tràng cung yến này đang ở kia đón nhận chúng tinh phủng nguyệt, có thâm ý cười cười, nhẹ giọng nói. Bầu không khí bên trong cung điện thập phần huyên náo, người xung quanh đều tốp năm tốp ba tụ thành một thế giới nhỏ không ngừng trò chuyện, vẫn luôn chờ đến Hoàng thượng Hoàng hậu lên sân khấu tuyên bố khai tiệc mới có thể ngừng lại.
Cho nên Lâm tiểu tướng gia thật ra cũng không lo lắng lời nói của bọn họ sẽ bị người khác nghe thấy. "Một chút cũng không.
Ta chẳng qua là chán ghét việc tổng có không ngớt phiền nhân tựa như ruồi bọ cứ quay chung quanh hắn mà thôi.
Thật là cực kỳ chướng mắt." Vệ Cẩm Hoa nhìn thanh niên tuấn mỹ đang cùng Vệ Cẩm Dương cười nói, trên mặt tuy không có gì biến hóa nhưng trong giọng nói lại toát ra cực độ chán ghét. "Nhị điện hạ ưu tú như thế, làm cho người ta thích là đương nhiên.
Nhưng chỉ cần người còn ở trong tầm tay của điện hạ thì ai lại có thể đoạt đi đâu? Rốt cuộc con người luôn thích tiếp cận quang minh rời xa hắc ám, không phải sao?" Lâm Thứ Kỷ theo tầm mắt của Vệ Cẩm Hoa thấy được người nào đó từ lúc bắt đầu yến hội so với Nhị hoàng tử cũng bận rộn không kém một phân, chơi đến hô mưa gọi gió, đôi mắt có chút đình trệ một lát, "Bất quá dựa vào năng lực của hắn hiện giờ, lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được thành tựu lớn như vậy, ngược lại cũng không nằm ngoài dự đoán của ta.
Xem ra chúng ta thực mau liền lại có thêm một đối thủ." "Chỉ cần có biểu huynh ở, ta tin tưởng hắn ta cho dù là sài lang thì cũng sẽ bị thuần phục.
Huống chi Cẩm Dương căn bản không có khả năng sẽ đứng về phía người khác tới cùng ta đối nghịch.
Cho nên hắn có dã tâm thế nào thì bất quá cũng chỉ là một con hồ ly giảo hoạt xảo quyệt mà thôi." Vệ Cẩm Hoa một chút cũng không có ý đem tên nam nhân quyến rũ kia để vào mắt, lời nói cùng thái độ đều tràn ngập tự tin. "Chỉ mong rằng bất luận vị nào cũng không cần lại gây ra sóng gió gì...!Như vậy chúng ta mới có thể quá đến càng thêm yên ổn một ít." Lâm Thứ Kỷ thu hồi ánh mắt của chính mình, bưng lên ly rượu làm bằng sứ trắng, đem chất lỏng cay rát bên trong một hơi cạn sạch. Mà cũng ngay lúc này, một góc khác của yến hội khi đem so với bên này tịch mịch từng người uống rượu thì lại có vẻ phá lệ náo nhiệt vô cùng. "Đại hồ ly, kia...!thực xin lỗi.
Ta vẫn luôn che giấu thân phận đối với ngươi cùng các huynh đệ." Sau khi uống xong một ly rượu do Lâm Giản mời, Vệ Cẩm Dương rất là áy náy khi đối phương còn đến đây kính rượu chúc mừng hắn, có chút ngập ngừng xin lỗi. "Không sao, nhờ ngươi giấu giếm thân phận nên mọi người mới có không ít trò hay để xem, đúng không? Ít nhất hiện tại đã hù chết mấy tên tiểu nhân mắt chó xem người thấp, ta tin tưởng về sau nhất định càng có vở kịch tốt hơn để xem." Lâm Giản mắt đào hoa cười đến vô cùng minh diễm, ý vị thâm trường nhìn về một góc khác trong nội điện, lại buồn bã nói, "Huống chi nếu luận giấu giếm thân phận thì chỉ sợ không chỉ có một mình ngươi.
Tuy rằng địa vị của ta tuyệt đối không lớn hơn ngươi, nhưng ta cũng có chính mình tiểu bí mật." "Ngươi có bí mật gì?" Vệ Cẩm Dương không hiểu ra sao hỏi lại tên đại hồ ly nhìn qua sâu không lường được này. "Ta cho rằng, qua không bao lâu nữa ngươi cũng sẽ biết." Lâm Giản hàm ý không rõ cười cười, ngay sau đó vô cùng ưu nhã bưng cái ly rời đi, nhường chỗ cho đám người vây quanh gấp không chờ nổi nhào lên phải cho Vệ Cẩm Dương kính rượu. Đại hồ ly đáng chết, có kẻ đem lòng hiếu kỳ của người khác câu ra tới liền treo lên không nói giống như ngươi sao? Làm vậy thật không đạo đức, là khi dễ người có được không? Vệ Cẩm Dương nhìn mỗ hồ ly biến mất đến không lưu lại dư ảnh, đáy lòng tràn ngập phẫn hận. "Nhị điện hạ, Kiêu Kỵ Vương điện hạ...!cung...! cung hỉ..." Vệ Cẩm Dương còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị một tên quan viên thân hình phì nhiêu vẫn luôn xếp hàng thật lâu ở bên cạnh tiến đến kính rượu gọi về hiện thực, một lần nữa bị buộc tiến vào trạng thái tươi cười xã giao đến cơ mặt cứng đờ.
Liên tục không ngừng nói lời khách sáo đến thời gian suyễn khẩu khí cũng chẳng có, đối với một cái ái não bổ ái phát ngốc như Vệ Cẩm Dương thực sự là một công việc thống khổ bất kham.
Hắn quả nhiên vẫn tương đối thích hợp với loại sinh hoạt buồn tẻ vô vị của quân doanh. "Cùng...!cùng vui", nghe ông ta chúc mừng, Vệ Cẩm Dương khóe miệng không khỏi run rẩy nhưng cũng chỉ có thể căng da đầu cười.
Sự thật là trong lòng hắn đã yên lặng chửi thầm, cung hỉ cung hỉ cái con khỉ! Lão tử lại không phải kết hôn, ngươi đây là cung hỉ cái quỷ gì? "Nhị...!Nhị điện hạ, ngài...!ngài không cần nhân nhượng ta.
Ta...!nghe hiểu được." Tên quan viên mập mạp này nhìn qua có vẻ đơn giản, hình như còn mang tật nói lắp, vừa thấy chính là dựa vào quan hệ tiến vào quan trường, một chút cũng không giống mấy vị nhân tinh dùng thủ đoạn hỗn đến có đủ tư cách tham gia cung yến đêm nay. Dù sao thì đối mặt loại người nào, Vệ Cẩm Dương hắn cũng chỉ có thể có lệ ứng phó cho qua. Hầu hết mọi người trong yến hội hôm nay, mặc kệ có nhận thức hay không, chỉ cần có ý muốn tiến đến kính rượu thăm hỏi thì Vệ Cẩm Dương đều mỉm cười chu toàn xong rồi, lúc này mới xem như tranh thủ được một chút thời gian cuối cùng trước khi yến tiệc bắt đầu để nghỉ ngơi.
Sinh ra là Nhị hoàng tử kim tôn ngọc quý, hôm nay còn được phong Kiêu Kỵ Vương, hắn không ngờ có một ngày mình phải giành giật từng giây, không chút do dự phóng về hướng mấy món điểm tâm đặt ở góc nhỏ trên bàn tiệc. Má nó, hắn đều sắp bị đói chết, tin nổi không? Nhưng bi kịch chính là hắn vừa mới cầm lấy một điểm tâm còn chưa kịp đưa vào miệng liền đột nhiên không kịp phòng ngừa bị một đôi tay từ phía sau bắt lấy, lôi kéo đến một góc khuất trong cung điện, ngay cả khối điểm tâm cũng rơi xuống đất. "Đại ca?" Vệ Cẩm Dương dùng ánh mắt nghi vấn nhìn về phía hoàng đế bệ hạ tương lai, không thể lý giải hành vi đột ngột lôi kéo người vào góc khuất này của y, còn ngăn cản hắn ăn điểm tâm cứu đói nữa a. Lại không ngờ hắn chỉ mới hô lên hai chữ liền bị Vệ Cẩm Hoa dùng sức một tay kéo vào trong lòng gắt gao ôm lấy, cả thân thể lẫn tâm hồn cách lớp y phục chậm rãi cảm thụ ấm áp truyền đến từ trên người hắn.
Vệ Cẩm Dương bị ôm lấy liền đình trệ một khắc, ngay sau đó liền kịch liệt giãy giụa muốn tránh thoát. Điên rồi đi? Đây là cung yến đó, cho dù ở trong góc khuất thì vẫn có người đi ngang qua a.
Ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì, người nào mơ hồ trông thấy nói không chừng còn sẽ đi đồn đãi có hai người ở yến tiệc lén lút vụn trộm tư tình gì đó a.
Huynh đệ chi gian nếu muốn ôm thì cũng nên chọn lúc hắn dẫn đại quân về đến cổng thành vừa mới xuống ngựa...!ách...!hình như cái ôm lúc đó đã bị phụ hoàng đánh gãy...!nhưng nói thế nào thì cũng nên quang minh chính đại ở trước công chúng mới bình thường đi? Vệ Cẩm Dương dùng cả tay lẫn chân giãy giụa nhưng cũng không dám phát ra tiếng động khiến người chú ý. "Cẩm Dương, chúng ta đã thật lâu không được gặp mặt." Thấy Vệ Cẩm Dương thật sự muốn tránh thoát ôm ấp, Vệ Cẩm Hoa vốn dĩ cũng không nghĩ dẫn nhân chú mục nên đành phải bất đắc dĩ buông lỏng tay ra, đôi con ngươi thâm trầm nhìn vào mắt đối phương. "Đệ biết, sau đó đâu?" Vệ Cẩm Dương tổng cảm thấy câu này tuyệt đối không phải là trọng điểm trong ý tứ của vị đại ca ái nói chuyện mười tám khúc cong nhà hắn.
Cho nên Kiêu Kỵ Vương điện hạ đã đói đến bụng sắp dán sau lưng quyết định vẫn là không cần kéo dài, trực tiếp hỏi ra vẫn tốt hơn. "Đại ca nguyên lai vẫn luôn cho rằng giữa chúng ta là không có bí mật.
Nhưng trong khoảng thời gian này đệ không ở bên cạnh, ta bỗng phát hiện đệ còn có rất nhiều bí mật đâu...!Tỷ như khối Hổ phù có thể điều động toàn bộ binh mã của Tử Vân chuyện lớn như vậy nhưng đệ một câu cũng chưa cùng đại ca nhắc qua." Vệ Cẩm Hoa ánh mắt từ thâm trầm biến thành âm u.
"...! Đệ...!không phải...!đại ca huynh nghe ta giải thích..." Bỗng nhiên nghe Vệ Cẩm Hoa nhắc đến chuyện này, Vệ Cẩm Dương nguyên bản trong đầu chỉ có đồ ăn tức khắc nghiêm túc lên, thần sắc cũng có chút hoảng loạn. Vệ Cẩm Dương thật sự bị khí tràng âm trầm của đại ca nhà hắn kinh sợ rồi.
Hắn lúc này mới hậu tri hậu giác nghĩ đến Vệ Cẩm Hoa vẫn luôn là người được chọn chính thống cho ngôi vị hoàng đế tương lai cho nên đối với người nắm trong tay quyền chưởng quản toàn bộ binh mã khẳng định sẽ có điều kiêng kị.
Chính mình cầm Hổ phù nhưng một chữ cũng không cùng y đề cập qua, kiêng kị này khẳng định còn phải lớn hơn nữa. Vì không thể tiếp tục đi sai khiến cho quan hệ giữa huynh đệ bọn họ chuyển biến xấu đi, Vệ Cẩm Dương liền loại đại sự đứng đầu như tế bái ngũ tạng miếu cũng vứt sang một bên, vội vàng muốn cùng đại ca nhà hắn giải thích rõ ràng. "Ha ha", nhìn đến tiểu bộ dáng quẫn bách của đệ đệ bảo bối, Vệ Cẩm Hoa lập tức khẽ cười ra tiếng, tựa như oán khí bởi vì bản thân cả ngày hôm nay nhiều lần bị người khác đẩy lui về phía sau không thể cùng hắn nói được câu nào cũng đột nhiên tiêu tan.
Y nghiêng người tiến đến bên tai Vệ Cẩm Dương như có như không thổi khí, ái muội nói, "Cho nên vì để Cẩm Dương có thể càng cẩn thận tỉ mỉ cùng đại ca giải thích những sự tình này, đêm nay chúng ta liền thắp đèn tâm sự suốt đêm, đệ cảm thấy có được không?" "Này..." Bị Vệ Cẩm Hoa không biết vô tình hay cố ý trêu đùa như vậy, Vệ Cẩm Dương trong lòng nháy mắt nổi lên một loại cảm xúc vi diệu đến quỷ dị. Nếu là trong dĩ vãng, hắn nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng đề nghị này của Vệ Cẩm Hoa, chính là từ ngày đó giữa hai người đã phát sinh một ít hoạt động không thể nói ra kia, hơn nữa thái độ hiện giờ của đối phương lại vô cùng ái muội...! Vệ Cẩm Dương tâm tình cũng bắt đầu không bình tĩnh nổi.
Hắn chỉ có thể đau đầu suy nghĩ nên làm thế nào uyển chuyển cự tuyệt loại "mời gọi" này a. "Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng Hậu nương nương giá lâm." Đang lúc Vệ Cẩm Dương ở trong tình thế khó xử, bị ánh mắt sáng quắc của Vệ Cẩm Hoa bức cho không có đường lui, từ ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng hô tiêm tế của thái giám.
Khoảnh khắc này, Vệ Cẩm Dương bỗng nhiên phát hiện nguyên lai âm thanh thái giám thông báo các vị chủ tử giá lâm mà bọn họ nhiều năm qua vẫn cảm thấy thực chói tai cũng có lúc biến thành mỹ diệu êm ái như vậy, mà phụ hoàng cùng mẫu hậu nguyên lai cũng có lúc đáng yêu đến thế.
Phát hiện này quả thực khiến người ta cảm động nước mắt lưng tròng a.
Hắn quá là yêu bọn họ rồi. Tác giả có lời muốn nói: Bán manh lăn lộn, cầu nhắn lại, nhắn lại! Mị mị mị! ~~~~~ (1) "Lão đương ích tráng" (老当益壮): (khen ngợi) khi con người ta nhiều tuổi hơn thì tham vọng càng lớn hơn, tuy già đi nhưng thể chất và tinh thần lại càng mạnh mẽ hơn, có nhiều động lực hơn; càng già càng dẻo dai. (2) "Thụ sủng nhược kinh" (受宠若惊): nhận được sủng ái mà kinh hoảng. ~~~~~ Editor có lời muốn nói: Lâm Giản...!Lâm Thứ Kỷ...!mọi người chắc cũng đoán được rồi ha..