Từ sau khi trực tiếp gặp qua Vệ Cẩm Trình, Vệ Cẩm Dương xem như đã chứng thực hình dung của Lưu Nhân đối với hắn là nửa điểm cũng không khoa trương.
Hiện tại bệnh trạng cố chấp điên cuồng của Vệ Cẩm Trình quả thực đã đạt tới cảnh giới kề sát vực thẳm, giống như tùy thời tùy chỗ đều có khả năng bị sự tình gì kích phát mà lôi kéo người khác ngọc nát đá tan, đồng quy vu tận. Làm một người cơ hồ quen biết hắn từ nhỏ đến lớn, Vệ Cẩm Dương thật tình không thể lý giải, lúc trước đứa nhỏ này chỉ là có chút ngạo kiều giống một chú gà trống nhỏ, luôn miệng kêu tiểu hoàng thúc trường tiểu hoàng thúc đoản, vì nguyên nhân gì lại có thể biến thành bộ dáng hiện tại, ngoan độc đến nhất định phải đẩy người đã từng thân thuộc nhất yêu thương hắn nhất vào chỗ chết. Chẳng lẽ tình yêu thật sự có thể tàn khốc đáng sợ đến mức có thể thay đổi cả một con người như vậy sao? Vì kẻ gọi là ái nhân chỉ mới quen biết chưa đủ hai năm mà Vệ Cẩm Trình liền có thể ác ý đi thương tổn hãm hại Vệ Minh Lãng, càng không để tâm tình trạng sức khỏe mà chọc tức Kính Hòa Đế sao? Đây đều là hai người từ nhỏ đến lớn luôn yêu thương hắn nhất a.
Thân là quần chúng đứng ngoài cuộc xem diễn, Vệ Cẩm Dương cảm thấy vô cùng mê mang.
Cảm khái thế sự vô thường, lòng người dễ biến một hồi, Vệ Cẩm Dương cũng quyết định nghe lời của đại ca hắn, không trộn lẫn vào chuyện này.
Tuy rằng hắn có đáp ứng Kính Hòa Đế sẽ chiếu cố Vệ Cẩm Trình sau khi ông qua đời, nhưng hiện tại không phải Kính Hòa Đế vẫn còn tại thế hay sao? Vệ Cẩm Trình như thế nào quá mức, như thế nào quái đản xảo quyệt thì cũng không tới phiên Vệ Cẩm Dương hắn nhúng tay. Cho nên, sự kiện đã từng khiến Vệ Cẩm Dương tâm tình trầm trọng một ngày, cuối cùng trừ bỏ mấy câu nói của Vệ Cẩm Trình còn lưu lại ấn tượng dẫn đến hắn không thể không để tâm phương thức ở chung của chính mình cùng với Vệ Cẩm Hoa có bao nhiêu vi diệu...!thì đối với sinh hoạt của hắn cơ hồ đã không có bất luận cái gì ảnh hưởng. ... Ngày tháng trở lại kinh thành vẫn cứ như vậy trôi qua, gió êm sóng lặng chẳng có gì đáng nói. Thẳng đến lão Lâm tướng qua đời, tin dữ vừa truyền ra không bao lâu liền nghe thấy huynh đệ Lâm thị vì quyền thế gia tộc nổi lên loạn đấu, lúc này mới khiến cho không khí bên trong kinh thành nhấc lên một đợt tinh phong huyết vũ. Nhi tử duy nhất của lão Lâm tướng Lâm Tuyết Thần đã sớm qua đời, lưu lại chỉ có hai cái nhi tử một đích một thứ.
Trong hai vị tôn nhi này, người được Lâm tướng sủng ái nhất đắc ý nhất, lại dốc lòng bồi dưỡng từ nhỏ không hề nghi ngờ chính là đích trưởng tôn Lâm Phồn - Lâm Thứ Kỷ.
Mà bản thân Lâm Phồn cũng không phụ Lâm tướng kỳ vọng, năm xưa chính là kim bảng đề danh Trạng Nguyên lang, một đường thăng quan liên tục, đến hiện tại đã tiếp nhận vị trí của tổ phụ trở thành Tể tướng trẻ tuổi nhất từ khi khai triều lập quốc đến nay, cũng là phụ tá đắc lực nhất của Đông Cung Thái tử Vệ Cẩm Hoa. Dựa theo lẽ thường, Lâm Phồn tiếp nhận quyền chưởng quản Lâm thị tất nhiên là danh chính ngôn thuận, không người có thể cùng y đấu.
Nhưng cố tình Lâm tướng thứ tôn cũng là cái tranh đua, là nhất đại công thần đi theo Kiêu Kỵ Vương bức lui man di ký kết hiệp ước, hiện tại càng là hồng nhân trước mặt Kính Hòa Đế. Tranh đấu giữa hai huynh đệ nhà này, một người sau lưng là thế lực chính trị của văn nhân mặc khách cùng Thái Tử gia, một người phía sau là quân quyền dưới trướng Kiêu Kỵ Vương cùng ân sủng của Kính Hòa Đế.
Hai vị này một khi tranh đấu lên thì làm sao không dẫn nhân chú mục, khiếp sợ triều dã? Hơn nữa một bước không cẩn thận liền có thể lập tức kích phát cuộc chiến tranh giành ngôi báu giữa Thái Tử cùng Kiêu Kỵ Vương.
Thậm chí có không ít lão bánh quẩy đã âm thầm phỏng đoán rằng tranh đấu giữa hai huynh đệ Lâm gia căn bản chính là khúc nhạc dạo cho việc hai vị hoàng tử Vệ thị chính thức ra mặt đoạt vị. Mà thân là một trong các vai chính tại trung tâm lốc xoáy của thời cuộc hiện tại, Vệ Cẩm Dương đối với hết thảy đàm luận phỏng đoán trên triều hoàn toàn không biết.
Hắn còn chưa thoát khỏi khiếp sợ khi biết thân phận thật sự của Lâm Giản a. Vệ Cẩm Dương vẫn luôn cho rằng nhà của Lâm Giản chỉ là thương gia bình thường mà thôi, ai có thể nghĩ đến hắn sinh ra trong Lâm gia đại tộc, nguồn hậu thuẫn lớn nhất của Vệ Cẩm Hoa đâu? Càng không nghĩ tới chính là, vị huynh trưởng ở trong miệng hắn là kẻ xấu ức hiếp thứ đệ, chưa từng nói với hắn một câu tốt đẹp, thậm chí còn tự mình cho hắn cái tự Nhẫn Chi ngụ ý không rõ này cư nhiên là tiểu Lâm tướng Lâm Phồn. Thời điểm Vệ Cẩm Dương vừa mới biết được sự thật này chính là cả kinh đến cằm đều phải rớt xuống đất.
Đáng tiếc vẫn chưa có cơ thôi lén lút đơn độc cùng Lâm Giản cái người bận rộn này gặp mặt hỏi chuyện.
Cho đến khi Kính Hòa Đế tâm huyết dâng trào vung tay mở cái gì cung yến thì hôm nay mới bị Vệ Cẩm Dương bắt được. "Đại hồ ly, ta nói...!Ngươi cùng đại ca ngươi ở giữa có phải hay không có cái gì hiểu lầm a?" Vệ Cẩm Dương hướng về phía tiểu Lâm tướng đang ở một chỗ khác của Ngự Hoa Viên cùng người nói chuyện phiếm liếc mắt một cái, có chút chần chờ hỏi Lâm Giản. Lâm Phồn là ca ca của Lâm Giản, sự thật này quá mức khó tin.
Phải biết rằng ở trong cảm nhận của Vệ Cẩm Dương thì vị ca ca có thể làm ra loại chuyện ỷ mạnh hiếp yếu, khinh nhục ấu đệ, còn có thể làm cho Lâm Giản thoạt nhìn tính tình không phải rất kém cỏi phải hận đến thấu xương...!vẫn luôn được hắn não bổ thành một kẻ dầu mỡ xấu xí, bụng phệ mặt rỗ, ghen ghét đệ đệ quá tuấn tiếu. Nhưng vô luận như thế nào, Vệ Cẩm Dương cũng không cách gì đem mấy loại dáng vẻ mà chính mình liên tưởng trước đó khoác lên người của tiểu Lâm tướng, vị này lớn lên trông rất giống người tốt a. "Thế nào? Cừu con ngươi cũng bị phó bề ngoài tốt đẹp kia của y mê hoặc?" Đề cập Lâm Phồn, Lâm Giản trong mắt toàn là chán ghét không thể che giấu cùng với căm hận khắc cốt ghi tâm, ngay cả ngữ khí khi nói chuyện với Vệ Cẩm Dương cũng thêm vài phần trào phúng. Lâm Giản biết Lâm Phồn sinh ra liền có được một dáng vẻ tốt dễ dàng mê hoặc nhân tâm, tố y quảng tụ, chi lan ngọc thụ, cả người liền mang theo một cổ khí chất thư hương ôn tồn lễ độ, bất đồng với dung mạo vừa thấy chính là cái tạp chủng yêu nghiệt của chính mình. Lâm Phồn, cái thứ thích ra vẻ đạo mạo như y trời sinh lại được ban cho tướng mạo vừa thấy chính là người tốt.
Cho nên từ nhỏ đến lớn thế nhưng cũng không biết lừa được bao nhiêu người, khiến người ngoài càng thấy y quân tử thanh cao thì càng nhận định đứa con hoang như hắn tiểu nhân hạ tiện. "Không phải là ta có bị y mê hoặc hay không, mà là tiểu Lâm tướng từ trước đến nay làm người xử thế đều có tiếng hòa ái dễ gần bình dị gần gũi, là thanh quan trong triều ngoài triều đều nhận định a." Vệ Cẩm Dương cùng Lâm Phồn tiếp xúc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy y là quân tử.
Không chỉ dựa vào lời đồn đãi hay dung mạo khí chất, chính là bản năng khiến hắn sinh ra cảm giác này, mà bình thường ý thức chủ quan dựa trên bản năng của hắn vẫn luôn thực linh nghiệm. "Không sai, y thật đúng là bình dị gần gũi hòa ái dễ gần, y ngay cả nhìn đến khất cái bên đường cũng có thể đối với bọn họ sinh ra lòng thương người được rồi đi?" Lâm Giản dung mạo thiên về quyến rũ, lúc này mỉm cười lại khiến người ta cảm thấy lạnh đến thấu xương, "Chỉ duy độc ta, chỉ có ta ở trong mắt y lại là một con chó cũng không bằng, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt liền chính là như thế." Lâm Giản đến nay cũng chưa quên được, năm đó hắn từ vùng hoang vu xa xôi đến tìm phụ thân, ánh mắt đầu tiên liền đối với biểu hiện giả dối của người này lầm sinh ra hảo cảm, càng quên không được khi chính mình bởi vì hảo cảm này mà lấy hết can đảm hướng vị ca ca này kỳ hảo, Lâm Phồn lại dùng ánh mắt khinh thường như thế nào để báo cho một đứa trẻ mới tám tuổi rằng ở trong mắt y thì nó hèn mọn đến ngay cả heo chó cũng không bằng, khiến cho hắn từ lúc đó lập tức minh bạch lòng người rét lạnh cùng sức mạnh của quyền thế. Bắt đầu từ một khắc đó, Lâm Giản liền ở trong lòng âm thầm quyết tâm, chung quy sẽ có một ngày hắn muốn đem vị thiên chi kiêu tử của Lâm gia này dẫm thành bụi bặm. "Nếu đã như thế, sự tình của các ngươi ta liền sẽ không trộn lẫn.
Chỉ mong ngươi đừng vì nhất thời xúc động mà hận sai người, cũng đối phó sai người." Vệ Cẩm Dương nguyên bản còn muốn hỏi thêm vài câu, ý đồ đứng ở trung gian khuyên bảo hòa hoãn một chút quan hệ giữa hai huynh đệ bọn họ, nhưng vừa nhìn đến biểu tình hận không thể đem Lâm Phồn rút gân róc xương (1) trên mặt của Lâm Giản thì hắn lập tức hiểu ra đối phương lúc này sẽ không nghe lọt tai bất kỳ lời khuyên nào. Băng dày ba thước, không phải cái lạnh một ngày (2), thù hận của Lâm Giản đối với Lâm Phồn tuyệt đối không phải phát sinh chỉ trong một sớm một chiều.
Muốn như thế nào giải quyết tranh chấp giữa hai huynh đệ thì cũng chỉ có hai người bọn họ có thể đưa ra quyết định. Lại nói tiếp, Lâm Giản cùng Lâm Phồn đều là người đầu óc linh hoạt, trí tuệ mưu lược so với Vệ Cẩm Dương hắn càng là cao hơn không biết bao nhiêu lần.
Thế nên khi biết được bọn họ xảy ra tranh cãi thì hắn cũng không nghĩ xen vào quá nhiều.
Hơn nữa, trong chuyện này cho dù hắn là bằng hữu thì cũng không thể thiên vị Lâm Giản mà ác ý đối đãi tiểu Lâm tướng, đành phải không nhẹ không nặng nhắc nhở một câu liền không hề tiếp tục hỏi đến. Vệ Cẩm Dương buông tha Lâm Giản, đang định ở trong Ngự Hoa Viên tìm cái đình hóng gió trộm nghỉ ngơi một chút, chỉ là mới đi chưa được mấy bước đã bị sự kiện phát sinh đột ngột ở phía trước kinh sợ. Bởi vì đứng ở xa, Vệ Cẩm Dương cũng không thấy rõ lắm, đại khái chỉ nhìn ra được có một thân ảnh xem quần áo cùng phục sức là nữ tử dùng một tư thế quỷ dị ngã vào trong lòng Vệ Cẩm Trình, hoảng sợ đến mức hoa dung thất sắc, mà Tam hoàng tử điện hạ một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có, một tay đem vị cô nương này đẩy thẳng xuống đất. "Ngươi tiện không tiện? Ỷ vào có vài phần tư sắc liền dám đến trước mặt ta câu tam đáp tứ sao? Ngay cả ta loại này cả thiên hạ đều biết chỉ thích nam nhân mà ngươi cũng muốn câu dẫn, thật sự là cực kỳ hạ tiện ghê tởm." Giọng nói kiêu căng trào phúng này gần đây thật khiến Vệ Cẩm Dương cảm thấy chói tai vô cùng. "Chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, ở chỗ này cũng có thể đụng tới ngươi đang tự cao tự đại nổi giận phát cáu.
Ngươi đến tốt cùng là muốn làm vậy cho ai xem a?" Vệ Cẩm Dương tiến lên phía trước, một phen nâng nữ tử còn thất kinh trên mặt đất đứng lên, liền quay đầu hỏi Vệ Cẩm Trình. Bất luận vị cô nương này vì nguyên nhân gì ngã vào trong lồng ngực Vệ Cẩm Trình thì cũng không nên đối đãi thô bạo với người ta như vậy, thằng nhãi này quả thật là một đứa trẻ bị sủng hư, gàn bướng ích kỷ. "Tướng quân...!là ngài sao?" Cô nương kia run rẩy được Vệ Cẩm Dương nâng dậy, sau khi xem rõ dung mạo của hắn lập tức kinh ngạc mở miệng. "Liễu cô nương?" Vệ Cẩm Dương tập trung nhìn kỹ mới phát hiện vị nữ tử bị đẩy ngã lại là Liễu Vụ Dung.
Không thể nghĩ đến, cách một thời gian dài như vậy, hắn lại lần nữa gặp phải nàng. "Vệ Cẩm Dương, ngươi cẩn thận đừng bị nữ nhân này câu dẫn, vừa rồi ả còn vô duyên vô cớ bổ nhào vào người ta, mưu toan câu dẫn một người nổi danh đoạn tụ như ta a." Nhìn Vệ Cẩm Dương ở trước mặt mình ra vẻ người tốt, luống cuống tay chân nâng dậy nữ tử bị chính mình đẩy ngã, Vệ Cẩm Trình ngữ khí chanh chua nói. Mấy ngày gần đây tâm tình của hắn đã kém đến sắp chạm đáy, ả nữ nhân vọng tưởng bay lên cành cao làm phượng hoàng kia cư nhiên còn chọn ngay lúc này mà đứng trước họng súng (3), thêm dầu vào lửa (4) mà câu dẫn hắn, quả thực là không biết sống chết. Hiện giờ ả ta cư nhiên còn có mặt mũi ngả vào trong lồng ngực của Vệ Cẩm Dương giả vờ đáng thương, thật là cực kỳ đáng ghét. "Tướng quân...!Ta không có.
Ta chỉ là đi đường không chú tâm, bất cẩn va chạm Tam điện hạ.
Tam điện hạ lại một mực chắc chắn là ta câu dẫn ngài ấy.
Nhưng ta thật sự không có a." Liễu Vụ Dung nghe Vệ Cẩm Trình mở miệng nói chuyện cay nghiệt như vậy, cảm xúc vừa mới được Vệ Cẩm Dương trấn an liền lập tức tan vỡ, bật khóc như hoa lê dính hạt mưa (5). Hôm nay nàng bị Hoàng hậu điểm danh phải bồi phụ thân tới tham gia tràng cung yến này, ngầm ý là một trong những người được lựa chọn để trở thành Vương phi hoặc thiếp thất cho Nhị hoàng tử.
Ai biết sau khi tiến cung bởi vì say mê ngắm phong cảnh của Ngự Hoa Viên nên đi đường không cẩn thận va phải vị sát tinh này a? Còn ở trước mặt ân nhân cứu mạng bị hắn nhục nhã như thế, Liễu Vụ Dung thật là ý định muốn chết đều có.
"Được rồi Liễu cô nương, ta tin cô, đừng khóc được không? Chúng ta người bình thường không cần cùng kẻ điên so đo, Vệ Cẩm Trình hắn hiện tại nhìn là đã biết không bình thường.
Chúng ta đi thôi, cô nương chớ cùng hắn chấp nhặt." Vệ Cẩm Dương thấy Liễu Vụ Dung khóc thật sự quá đáng thương, nhìn lại Vệ Cẩm Trình còn đang muốn tiếp tục mắng người, quyết đoán trợn mắt liếc Vệ Cẩm Trình một cái liền quay đầu mang Liễu Vụ Dung rời đi. Vệ Cẩm Trình càng nhiều tuổi thì mạch não càng không bình thường.
Bắt đầu từ lúc biết rõ hắn đối đãi thế nào với tiểu hoàng thúc từ nhỏ yêu thương hắn, Vệ Cẩm Dương liền quyết định không bao giờ tin tưởng dù chỉ một câu của hùng hài tử này. Não tàn đến mức độ nào mới có thể chẳng phân biệt đúng sai, tự mình ảo tưởng rằng ai trong thiên hạ cũng muốn quấn lấy hắn? Mẹ kiếp, chúng ta mấy người bình thường về sau thấy ngươi liền đi đường vòng còn không được sao? Nhưng Vệ Cẩm Dương vừa mới xoay người chưa đi được vài bước liền đã bị Vệ Cẩm Trình bỗng nhiên dùng sức chụp lấy bả vai, ngăn cản đường đi, "Chờ một chút, Vệ Cẩm Dương, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi." "Có chuyện gì? Ngươi hỏi nhanh lên đi, không phải mỗi người đều rảnh rỗi giống như ngươi." Vệ Cẩm Dương xoay người, bực bội nhìn Vệ Cẩm Trình, thật không rõ người này còn có cái gì muốn hỏi hắn. "Ngươi hôm đó trở về rốt cuộc cùng Vệ Minh Lãng nói cái gì? Y đã hơn hai tháng nay không thấy bóng người, ngay cả ta đến Vân Tương Vương phủ thì cũng không ai nguyện ý nói cho ta." Vệ Cẩm Trình do dự một phen, có chút không dám nhìn thẳng Vệ Cẩm Dương, ngập ngừng hỏi. "Ta cái gì cũng không có nói, thậm chí càng không gặp qua tiểu hoàng thúc.
Ngươi chán ghét y như vậy, hận không thể tự tay đẩy y vào chỗ chết, hiện tại y không tới tìm ngươi nữa thì chẳng phải vừa hợp tâm ý của ngươi hay sao? Cần gì phải hỏi tới nữa?" Vệ Cẩm Dương mí mắt cũng không nâng mà nói. "Hừ, ta chẳng qua là lo lắng nếu y không cẩn thận chết ở bên ngoài, đến lúc đó đám người các ngươi lại tới trách ta thôi." Vệ Cẩm Trình chưa bao giờ bị người làm lơ như thế, có chút ảo não quay đầu đi, nhưng vẫn không quên hừ lạnh nói. "Không cần ngươi nhọc lòng.
Vô luận y xảy ra chuyện gì thì tuyệt đối cũng sẽ không có ai đi tìm ngươi.
Nếu có thể, các ngươi cả đời này đều không cần chạm mặt mới là kết cục tốt nhất cho từng người." Vệ Cẩm Dương lời này cũng chính là tiếng lòng của mọi người ở Lưu gia cùng Vân Tương Vương phủ.
Vệ Cẩm Trình đối với nhà bọn họ mà nói quả thực chính là kiếp nạn lớn nhất xuất hiện trong sinh mệnh của Vệ Minh Lãng. Ngay cả lúc trước thái độ đối đãi Vệ Minh Lãng cùng Vệ Cẩm Trình cũng không thiên vị bên nào như Vệ Cẩm Dương, sau khi nghe xong ân oán tình thù của hai người cũng không thể không thừa nhận đây căn bản chính là số mệnh mang đến nghiệt duyên, chi bằng lúc trước không hề quen biết lẫn nhau. "Hảo, hảo, là Vệ Minh Lãng kêu ngươi nói như vậy? Hảo, nói rất đúng.
Ta từ nay về sau đều sẽ không lại quản bất kỳ chuyện gì của y, cũng vĩnh viễn sẽ không gặp lại y.
Nhìn xem đến lúc đó ai mới là kẻ khổ sở." Nghe Vệ Cẩm Dương nói xong, sắc mặt của Vệ Cẩm Trình biến rồi lại biến, cuối cùng chỉ giận dữ ném xuống một câu như vậy liền phất tay áo bỏ đi. Nhìn bóng dáng Vệ Cẩm Trình giận dỗi bỏ đi, Vệ Cẩm Dương khẽ lắc lắc đầu bất đắc dĩ, ở trong ngực thầm thở dài một hơi.
Xem như thật sự nhận thức đến cái gì gọi là hùng hài tử bị sủng hư.
Không biết Vệ Cẩm Trình phải đến khi nào mới có thể trưởng thành a. Đợi đến lúc Kính Hoà Đế trăm tuổi, Vệ Minh Lãng cũng đối với hắn nản lòng thoái chí, đến lúc đó còn có ai sẽ che chở dung túng hắn không cần lớn lên? Hiện tại Vệ Cẩm Trình tất nhiên quái đản, nhưng nói một câu có lương tâm thì kia cũng toàn là Kính Hoà Đế sủng ra tới, Vệ Minh Lãng bảo hộ ra tới. Chỉ hy vọng Vệ Cẩm Trình rất nhiều năm về sau trải qua năm tháng mài giũa, có thể ở trong gió táp mưa sa chân chính trưởng thành, sau đó nhớ lại đã từng có một người thật lòng thật dạ không màng tất cả mà yêu hắn. Như vậy xem như cũng không phụ một khang nhiệt tình mà Vệ Minh Lãng đã trả giá trong suốt nhiều năm như vậy.
Tác giả có lời muốn nói: Cầu nhắn lại, nhắn lại a. ~~~~~ (1) "Trừu cân bạt cốt" (抽筋拔骨): rút gân róc xương. (2) "Băng đống tam xích, phi nhất nhật chi hàn" (冰冻三尺,非一日之寒): Băng dày ba thước, không phải cái lạnh một ngày; lớp băng dày đến ba thước thì không thể nào đông lạnh chỉ trong một ngày; tình huống hiện tại chính là sự tích lũy, tiềm ẩn trong một thời gian nhất định, không phải đột ngột phát sinh. i.
Nghĩa tích cực: thành quả tốt khó có được, cần sự nỗ lực trong thời gian dài; tiếng Anh có idiom "Rome wasnt built in a day"; tiếng Việt chắc là "Có công mài sắc có ngày nên kim" hoặc "Kiến tha lâu cũng đầy tổ",... i.
Nhưng thường được dùng với nghĩa tiêu cực: tình trạng quan hệ lạnh lẽo hiện tại không phải đột nhiên phát sinh mà là sự tích tụ trong thời gian dài của các mâu thuẫn, các vấn đề bất ổn từ trong quá khứ. (3) "Chàng tại đao khẩu thượng" (撞在刀口上): chạm vào trên miệng đao; đi sai đường, tìm nhầm người, tình cờ gặp rồi gây chuyện, khiến mọi việc trở nên rắc rối, khó khăn hơn. (4) "Hỏa thượng thêm du" (火上浇油): thêm dầu vào lửa. (5) "Lê hoa đái vũ" (梨花带雨): hoa lê dính hạt mưa; khen ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ khi rơi nước mắt. i.
Xuất phát từ "Trường Hận Ca" (长恨歌) của Bạch Cư Dị, miêu tả cảnh Dương Quý Phi rơi lệ từ biệt Đường Huyền Tông trước khi chết. "Ngọc dung tịch mịch lệ lan can, Lê hoa nhất chi xuân đái vũ. Hàm tình ngưng thế tạ quân vương, Nhất biệt âm dung lưỡng diểu mang!" Tạm dịch: "Mặt ngọc cô đơn nước mắt lan tràn, (Như) một cành hoa lê thấm đẫm mưa xuân. Ngậm ngùi ngừng khóc bái tạ quân vương, Một lần từ biệt âm dương cách trở!" ~~~~~ Editor có lời muốn nói: Chỉ có thể nói tác giả là mẹ đẻ của Vệ Cẩm Trình và là mẹ kế của các nhân vật còn lại..