Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly

54: Kiều dực


trước sau

Tầm rạng sáng Kiều Dực nhận được một cú điện thoại, là Trần Chí gọi.

“Cậu đang ở đâu?!” Giọng hắn có phần suy sụp, nghe ra hắn đang rất lo lắng, “Lão Lưu nói cậu đặt vé máy bay đến A thị.”

“Ừ.” Kiều Dực đến bên cửa sổ, giọng điệu bình tĩnh khác thường, gã chậm rãi nói: “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã thông suốt, khiến các anh lo lắng như vậy tôi thực có lỗi, hiện giờ tôi rất tốt, muốn yên tĩnh một mình, sau một thời gian ngắn sẽ trở về.”

“Sao đột nhiên lại vậy? Cậu đi đến đó có chuyện gì?”

“Để tôi một mình một người được không?” Kiều Dực nhăn mày, dường như kể từ khi gã bắt đầu có ý thức, Trần Chí vẫn luôn kề cạnh gã, chuyện gì cũng thu xếp thỏa đáng, chuyện gì cũng lo liệu cho gã. Kiều Dực thấp giọng nói: “Muốn ở một mình, tôi chỉ nghĩ vậy thôi, các anh không cần lo, cũng đừng tới tìm tôi, đợi tôi suy nghĩ kỹ càng rồi tôi sẽ về, đừng để tôi giận, anh cũng biết tôi hay nóng tính mà.”

Trần Chí nghẹn lời, biết Kiều Dực hạ quyết tâm, hắn có phần do dự, “Vậy cậu ở đó bao lâu.”

“Để xem đã.” Kiều Dực quay đầu lại nhìn phòng Tống Bạch, “Xem khi nào thì muốn trở về.”

“Kiều Tứ.”

“Ừm?”

“Cậu sẽ ổn chứ.”

“Tôi sẽ.”

“Vậy thì tốt, khi nào về nhớ gọi trước cho tôi, tôi đón cậu.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Kiều Dực bước tới trước phòng Tống Bạch, gã do dự đã lâu, mỗi khi tay chạm vào nắm cửa, lại như bị điện giật rụt về. Hành lang đông người qua lại, thỉnh thoảng vài cô y tá lại chỉ trỏ Kiều Dực.

“Ảnh không sao chứ? Nếu không cậu đi hỏi thử xem?”

“Thôi đê thôi đê, bộ dạng tiêu chuẩn như thế, chắc chắn là kim cương Vương lão ngũ rồi, nhìn có vẻ ảnh muốn vào phòng bệnh kia ha? Nghe đâu trực tiếp điều động trực thăng quân dụng đưa người bệnh từ trấn B đến đó, đại nhân vật đó, quen biết đại nhân vật chắc chắn cũng là đại nhân vật.”

“Suỵt! Bé miệng chút, chẳng phải trưởng khoa bảo việc này không thể nói ra à? Hơn nữa, nếu là đại nhân vật thật sao mãi không vào đi, đứng trước cửa lắc lư hoài, nhìn mấy lần, ảnh cũng chưa từng vào trỏng một lần.”

“Ai mà biết được? Cơ mà hình như cặp anh em bên cạnh cái vị bị thương kia lại rất sợ ảnh đấy.”

“Chuyện đó mà cậu cũng biết!”

“Chắc cú luôn, cậu nghĩ tớ là ai chứ, danh hiệu nữ vương đồn nhảm đâu phải suông chứ?”

“Vậy cậu thử nói xem người đang nằm trong đó là ai, khủng đến mức có thể trực tiếp điều máy bay trực thăng chuyển đến đây, cậu đã thấy phó khoa hận không gập lưng sát đất chưa?!”

“Tớ thừa biết, nằm trỏng là một người họ Tống, kêu Tống Bạch, nghe nói là thầy giáo.”

“Thầy giáo? Không phải chứ, người nhà làm gì?”

“Không biết, cơ mà hai anh em đi theo lại không có bối cảnh gì hết, người trấn B sống trên núi, nghe đồn cái vị Tống Bạch kia đến đó dạy học một năm trước, quá kham khổ luôn.”

“Chậc chậc chậc, siêu ghê, tớ đoán nhà ảnh nhất định cực kì khó lường, trông ảnh như đại thiếu gia ấy, cơ mà lòng dạ lại thiện lương ghê, một mình đi dạy học, còn ở nơi xa xôi không ai biết nữa chứ…”

“Nhìn! Mau nhìn, ảnh đi vào kìa!” Đột nhiên, một cô y tá hô nhỏ, vài người đưa mắt nhìn theo.

Tất nhiên Kiều Dực không biết đối tượng các cô trêu chọc là mình, bởi gã đặt toàn bộ tâm tư vào việc vào hay không vào, cứ lưỡng lự mãi, cho đến khi Uông Tiểu Phượng đi ra, thấy Kiều Dực đang định mở cửa có chút sững sờ.

“Ngài đến thăm thầy Tống ạ?”

Kiều Dực mím môi không nói lời nào, gã lướt mắt qua Uông Tiểu Phượng, hơi lo lắng nhìn vào bên trong, lại chỉ thấy một vài đồ đạc, giường bị kê ở tận sâu bên trong.

“Cậu ấy… Cậu ấy tỉnh chưa?”

Uông Tiểu Phượng thở dài, lắc lắc đầu nói: “Còn chưa tỉnh, bác sĩ nói bệnh thầy rất nghiêm trọng, phỏng chừng phải hôn mê một khoảng thời gian.”

“Sao cậu ấy lại bị bệnh?”

“Thân thể thầy ấy vốn đã không tốt, một năm trước khi thầy ấy đến làng chúng cháu đã đổ một trận nặng, khi đó bác Hồ nói thầy ấy chịu không nổi nữa, bảo là hàn độc thấu xương gì đó, nghe rất đáng sợ.”

Kiều Dực chỉ cảm thấy tim đau thắt lại, giọng run rẩy ngay cả bản thân cũng không nhận ra: “Một… Một năm trước?”

“Đúng rồi, anh trai cháu nói thầy rất giống một người bạn của chú, nhưng cái người nhảy xuống biển… Á!” Sực nhớ ra Uông Dương từng nhắc nhở không được phép nói đến chuyện này, Uông Tiểu Phượng vội vàng bụm miệng, nhóc đẩy cửa, “Cháu… cháu có chút việc… về trước đây.”

Không đợi Kiều Dực trả lời, Uông Tiểu Phượng chạy trốn nhanh như chớp.

Kiều Dực thâm trầm, gã nhẹ nhàng đóng cửa lại, khoảng cách ba bước nhưng như thể gã phải dùng toàn bộ sức lực, xoay người lại, chiếc giường màu trắng lập tức xuất hiện trước mắt, còn ánh mắt Kiều Dực vẫn luôn rơi trên mặt đất, hồi lâu cũng không có ngẩng đầu. Uông Dương ngồi đối diện đứng dậy, hai mắt trợn trừng nhìn Kiều Dực, tay vô thức nắm chặt góc áo, sợ Kiều Dực điên lên bất cứ lúc nào.

Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ tóc tóc vang lên bên tai, sau cùng, Kiều Dực bước một bước, gã ngẩng đầu, nhìn về phía gương mặt tái nhợt kia.

Thực yên tĩnh.

Uông Dương cảm thấy như thể hô hấp của mình ngừng lại, không khí trở nên áp lực khó mà giải thích, cậu khẩn trương đến độ trán toát đầy mồ hôi, há miệng nhìn Kiều Dực, thì thấy đồng tử gã co mạnh lại, trong nháy mắt đó, cậu chộp lấy mép giường, gần như một mình mình có thể lật cả cái giường lên.

Vốn tưởng rằng thể nào cũng không thể không ầm ĩ kinh thiên động địa, chẳng ngờ sự việc lại bình tĩnh khác thường còn hơn cả chính mình tưởng, thậm chí hài hòa đến đáng sợ.

Kiều Dực tiến lên hai bước, run rẩy duỗi tay, ngay tại lúc sắp chạm vào Tống Bạch lại rụt mạnh lại, gã đứng tại chỗ nhìn Tống Bạch, không nói một lời, thậm chí mặt không đổi sắc, không phát bệnh như dự liệu, cũng không có hai mắt đẫm lệ, càng không vui mừng khôn siết, chỉ an tĩnh, im lặng, thâm trầm.

Uông Dương sờ không thấu suy nghĩ của gã, hoặc là nói, cậu chưa từng hiểu, cậu nhìn gã một cái, sau đó yên lặng ra khỏi phòng, cậu nghĩ, chẳng lẽ người này không phải cái vị Tống Bạch của anh ta?

Mãi đến giờ cơm chiều Uông Dương đi vào, phát hiện Kiều Dực vẫn không đổi tư thế, gã đứng đó ngưng mắt nhìn Tống Bạch, đột nhiên xoay người lại, thoáng ngập ngừng, rồi mới đi ra ngoài.

Uông Dương đi ra theo, chợt nghe thấy Kiều Dực hỏi một câu: “Em ấy thường xuyên sinh bệnh?”

“Nghe người trong làng nói vậy.”

“Cũng phải, cơ thể em ấy vốn dĩ đã không tốt, sau lại còn…” Tiếng Kiều Dực trầm thấp, gã ra ban công, rút một điếu thuốc, vừa định châm, sực nhớ ra nơi này là bệnh viện, bèn kẹp nó trong tay ngắm nghía, tựa như đang suy tư, một lúc sau mới lẩm bẩm nói: “Chắc em ấy sống rất cực khổ.”

Kỳ Quân là một người rất mạnh mẽ cũng rất quật cường, y chưa từng biết đến cúi đầu, cũng không biết nhờ cậy ai khác, xưa nay y nào có am hiểu mấy việc giặt quần áo nấu cơm, Kiều Dực không tài nào tưởng tượng cái cảnh y sống một thân một mình.

“Thầy Tống… Tôi cũng không rõ lắm, hôm trước lần đầu tiên nhìn thấy thầy ấy liền bị dọa, nhưng bởi vì gầy hơn rất nhiều, không quá chắc chắn, cho nên…”

Nhìn Tống Bạch gầy thành như vậy, Kiều Dực sao lại không thấy đau lòng cho được, gã tựa hồ có chút bức bối, nhiều lần bật lửa châm thuốc, nhưng lại dằn lại không hút, cất điếu thuốc đi, gã thở dài, rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng Kiều Dực lại sợ, gã không dám chạm vào cậu, mỗi khi vừa chạm gần tới, lập tức xuất hiện ảo giác rằng cậu sẽ biến mất, bởi vì gã, cậu mới… mới lựa chọn tự sát, Kiều Dực có thể tưởng tượng, mình ở trong tim trong mắt cậu rốt cuộc tồn tại bao nhiêu sợ hãi.

“Vậy… Anh định làm gì?”

Kiều Dực ngẩng đầu, đêm nay trăng mờ, vầng trăng khuyết nho nhỏ cũng bị mây che quá nửa, bốn phía tối tăm mờ mịt, gã phát ra tiếng căng thẳng: “Coi như… Coi như là, tôi chưa từng đến.”

Uông Dương nhìn Kiều Dực, mặt gã bị bóng tối che khuất, hoàn toàn nhìn không rõ.

Bệnh Tống Bạch lúc tốt lúc xấu, có lẽ thân thể yếu kém, thời gian mỗi lần cậu tỉnh lại đều rất ngắn, còn Kiều Dực thì như tên trộm, lần nào cũng đợi đến khi cậu hoàn toàn hôn mê, mới lén vào nhìn cậu một cái, đoạn đi luôn.

Thân thể Tống Bạch dần dần tốt hơn, gã thay đổi đủ cách bồi bổ thân thể cho Tống Bạch. Một hôm Tống Bạch buông thìa, nghi ngờ hỏi: “Khi nào thì chúng ta xuất viện?”

“Xuất viện?” Uông Dương theo bản năng liếc mắt ra ngoài cửa, lẩm bẩm nói: “Thầy còn chưa khỏi bệnh, sao lại muốn xuất viện.”

Tống Bạch quét mắt bốn phía, vuốt giường hỏi: “Ở đây một ngày tốn bao nhiêu?”

“À, chuyện này thầy không phải lo.”

“Tại sao?” Ánh mắt mẫn cảm của Tống Bạch khiến Uông Dương nhịn không được thẳng lưng.

“Ờm… Tôi, tôi không cẩn thận hại thầy bị thương thành như vậy, hiển nhiên là phải đối đãi tử tế với thầy rồi, tiền cũng đã thanh toán, thầy cứ an tâm ở lại.”

Tống Bạch nghi hoặc, nghi ngờ nói: “Tuy rằng hỏi như này thực không phải, nhưng xin hỏi Uông tiên sinh làm việc ở đâu?”

“Tôi… tôi là y tá.”

“Y tá?”

“Đúng… cùng, cùng y tá bệnh viện không khác mấy, trông nom chăm sóc người bệnh đó.”

Tống Bạch như thể đang nghĩ gì đó, cậu rũ mi, cánh mi hắt bóng xuống.

“Có vấn đề gì sao? Tối nay muốn ăn gì? Tôi mang đến cho thầy.”

“Tôi thì sao cũng được, khiến anh phải tiêu pha như vậy, tôi rất lấy làm hổ thẹn, trong khoảng thời gian này tốn hết bao nhiêu tiền, phiền anh viết giấy cho tôi, sau này tôi sẽ trả lại.”

“Không cần không cần, dù sao… Dù sao cũng không… không… không đáng bao nhiêu.” Uông Dương mở mắt nói dối, thiếu chút nữa đã nói tiền Kiều Dực đã thanh toán từ lâu rồi, cậu vội vàng thu dọn rồi đi ra ngoài, sợ nói ra cái gì không nên nói.

Tống Bạch nhìn cậu rời đi, như có điều suy ngẫm thùy mắt, tiện tay cầm lấy cuốn sách bên cạnh.

“Sao lại ăn ít vậy?” Kiều Dực nhìn hộp cơm trong tay Uông Dương, cau mày nói, “Em ấy không hợp khẩu vị à? Cậu có hỏi em ấy muốn ăn gì không?”

“Hỏi, thầy ấy bảo tùy tiện.” Uông Dương có chút bất đắc dĩ đưa các thứ cho Kiều Dực, “Tôi cảm thấy thầy ấy hơi hơi nghi ngờ rồi.”

“Như thế nào?”

“Thầy ấy nói muốn xuất viện, còn hỏi tôi tiền viện phí hết bao nhiêu, sau đó còn hỏi tôi làm nghề gì.”

“Vậy cậu nói như thế nào.” Kiều Dực đầu cũng không nâng hỏi.

Uông Dương kể lại đoạn đối thoại, thấy Kiều Dực không nhanh không chậm à một tiếng, nói rằng: “Không có chứng cớ thì chắc em ấy không biết đâu, hơn nữa bây giờ em ấy mới chỉ hoài nghi, chỉ cần tôi không xuất hiện, em ấy vĩnh viễn cũng không biết.”

“Anh… Anh thật sự định cứ thế…”

“Không phải vội.” Kiều Dực thản nhiên nói, ép quá, em ấy lại nóng nảy mà làm gì đó, Kiều Dực chịu không nỗi đả kích như vậy, dần dần, chỉ cần em ấy có thể khỏe mạnh thì gì cũng được.

Gần sang tháng ba, Tống Bạch xuất viện, Kiều Dực đến căn phòng nhỏ kia trước Tống Bạch một ngày.Khi gã đứng đó nhìn ngay cả thiết bị chắn gió che mưa cũng phải e ngại mấy tấm gỗ nứt toác trong phòng, tim gã đớn đau.

“Em ấy ở trong này… một năm?”

Uông Tiểu Phượng trộm nhìn gã một cái, gật gật đầu, “Thầy lúc nào cũng tùy tính, đến tối thầy mới về, còn đâu đều ở trường học.”

Gã đi đến một chỗ tùy tiện dựng tạm coi như phòng bếp. Vùng này vẫn dùng than củi đun nấu, Kỳ Quân chưa từng đụng đến lò vi ba hay bếp ga, huống chi là tự mình nhóm củi đốt than chứ? Chuyện đó em ấy sao mà làm được?

” Bình thường em ấy ăn những gì?”

“Con gái nhà bác Long sẽ đưa chút thức ăn đến, thầy Tống không tự mình nấu cơm.” Uông Tiểu Phượng khoát tay, “Ngay cả nước thầy ấy cũng chẳng đun.”

Kiều Dực biết, y lớn lên, luôn có người hầu hạ tới nơi tới chốn, ngay cả sau khi bị gã khống chế sít sao, gã nào khác ông bố thay y thổi cơm nấu canh, người như y trời sinh đã không biết làm những việc đó, một năm qua y không chết, xem như ông trời ưu ái.

Ngồi trên giường ván gỗ của Tống Bạch, Kiều Dực kéo tấm chăn mỏng tang, “Nơi này mùa đông lạnh như vậy, sao em ấy lại đắp thứ mỏng thế này?”

Điều kiện kham khổ, khó trách thân thể em ấy càng ngày càng kém.

Kiều Dực đi vòng quanh phòng Tống Bạch hai lượt, sau đó xem xét trong thôn một chút. Mọi người đối với việc vị đại thiếu gia kinh thành tới đây có chút mới lạ, gã lấy thân phận bạn tốt của Uông Dương tới, ngồi trong nhà Uông Dương một lát mới xuống núi.

Ngày hôm sau Tống Bạch về làng, cả đường tàu xe mệt nhọc, cậu vừa vào nhà đã ngã nhào xuống giường ngủ như chết, hoàn toàn không chú ý tới toàn bộ căn phòng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.

Đêm đó cậu ngủ ngon lạ thường, bao lâu rồi chính mình không được thứ mềm mại như này vây lấy, cậu cảm khái rồi ngủ thẳng đến hừng đông, lúc rời giường mới phát hiện, căn nhà gỗ rách nát của cậu ấy thế mà được sắp đặt như một giấc mộng!

Cứ như người trái đất nhìn thấy người sao hỏa đến mắc cười, Tống Bạch đứng dậy, vừa mở cửa đã trông thấy Uông Dương đang chạy tới.

“Thầy Tống thầy tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào? Thân thể còn không thoải mái chỗ nào?”

“Không… Anh…”

“Đói bụng rồi ha, ăn chút gì đi.” Uông Dương cầm hộp cơm vào nhà, lấy ra những món ăn tinh xảo đẹp mắt, đặt trên cái bàn gỗ phủ đen bụi, có vẻ không hợp nhau.

“Chuyện này… là sao?”

“A, thế này, thầy Tống thầy tới làng chúng tôi cũng lâu rồi, chúng tôi còn chưa báo đáp thầy cái gì, mọi người cảm thấy rất có lỗi, gần đây thân thể thầy tương đối kém, mọi người bỏ ra ít tiền, muốn bồi bổ cho thầy.”

“Không phải, ý tôi là, những thứ này, là xảy ra chuyện gì?”

Uông Dương đưa mắt nhìn cái giường bự trảng trong phòng, khóe miệng co giật, “Ờm… cái đó, chính là, chính là gần đây có người quyên tặng…”

“Quyên một cái giường?”

“Hơ? Không… Không phải, thì chính là, chính là một người bạn của tôi.”

“Bạn?” Tống Bạch nhướn mi, ánh mắt kia lạnh lùng nhìn Uông Dương, nhìn đến độ cậu nhỏ mồ hôi hột.

“Trước đây tôi ở A thị, có một anh bạn kết hôn, bọn họ dọn đến nhà mới, đồ đạc cũ không cần nữa, tôi thấy lãng phí, nên… nên dọn về, tôi thấy cái giường của thầy bị sâu mọt cắn sắp hỏng rồi, nên…”

“Bậy bạ.” Tống Bạch liếc mắt nhìn Uông Dương, “Giường tận A thị chừng nào anh mới mang tới? Chuyển đến như thế nào? Hơn nữa, đó rõ ràng là đồ mới.”

“Thầy đừng hỏi nữa có được không, tôi tiêu tiền mua cho thầy đấy được chưa! Tôi định cho em gái làm của hồi môn, em gái tôi thích thầy, tôi coi thầy như em rể, thầy hãy nhận đi!” Uông Dương bị dồn cuống lên, cổ đỏ dần hét lên một mạch, lúc này, ngay cả mặt Tống Bạch cũng đỏ theo.

Của hồi môn…?!

“Ngại quá, tôi nghĩ Uông tiên sinh anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là thầy giáo của Tiểu Phượng.”

“A, vậy à, vậy quên đi, cơ mà mua cũng mua rồi, thầy cũng đừng nghĩ nhiều chi nữa, thầy tới làng chúng tôi cả năm trời, nếu chiếu theo tiền lương cũng đủ đó, ừm, a, đúng rồi, thầy mau ăn đi, lạnh mất, tôi còn có việc đi trước đây, thầy nghỉ ngơi cho khỏe!”

Dứt lời, Uông Dương chạy biệt.

Tống Bạch trầm ngâm nhìn bóng lưng Uông Dương, không để ý gắp một miếng trứng cuộn, cậu không khỏi ngây người, hương vị này… sao quen thuộc quá.

Vở kịch nhỏ 22

Lúc Kỳ Quân còn là thầy giáo nổi tiếng nghiêm khắc, ngày nọ y đang ngồi trong phòng mình thì một cô nữ sinh đến: “Thầy ơi, xin thầy đó, cuộc thi lần này thầy cho em đạt tiêu chuẩn đi mà. Vì đạt tiêu chuẩn, em sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.”

Kỳ Quân nhìn chằm chằm vào cặp mắt cô nữ sinh: ” Chuyện gì cũng làm thật chứ?”

Nữ sinh: “Dạ… vâng ạ…”

Kỳ Quân ghé vào tai cô nữ sinh, nhỏ giọng nói: “Vậy, em có thể đi học đi được không?”

Vở kịch nhỏ 23

Tống Bạch dạy bổ túc cho cháu trai bác đưa bữa sáng.

Gặp phải đề bài: Chuyển câu sau thành câu nhân cách hoá, câu đó là “Chú chim nhỏ đang hót trên cây ”.

Bé Shota đưa ra đáp án: chú chim nhỏ đang hót trên cây: “Tôi là người! Tôi là người!”

Vở kịch nhỏ 24

Chuyện kể rằng thời đại học kí túc xá Kiều Dực dặt một lũ quậy phá.

Ngày nọ bố Hoàng Viễn lặn lội đường xa đến, muốn cậu ta bất ngờ, thế nên sáng sớm đã tới ký túc bọn họ, còn lịch sự gõ cửa: xin hỏi đây có phải là kí túc Hoàng Viễn không?

Bên trong im lặng vài giây, Kiều Dực ngồi xổm trong WC bất mãn quát: Quăng cậu ta ra cửa đi! Lúc nữa tôi lôi cậu ta vào!!!



Cái tụi kí túc toàn bọn bạn cứt nên Kiều Dực mới kêu quăng Hoàng Viễn khỏi cửa cho người ta hành =)))

Kiều Dực cũng là cái thằng bạn cứt luôn! :))

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây