Cô gái kia liếc Lam Linh Úc một cái: "Nhìn thì nhìn, chẳng qua làm đến mức đó thật to chuyện, chỉ cần bọn mày đem chiếc nhẫn ra rồi quỳ xuống xin lỗi thì tao sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, thế nào?" Lam Linh Úc mặt không lộ ra tâm trạng nói: "Sao vậy? Chưa xem camera mà mấy người đã nói nhiều như vậy làm gì? Chột dạ sao? Xem liền xem nha, sao phải nhiều lý do vậy." Cô gái nhướn mi lên, lộ ra tia vui vẻ trong mắt, hiển nhiên, hành động của Lam Linh Úc rất hợp ý cô ta: "Đến tột cùng người nào chột dạ còn không biết được? Theo tao, coi camera cũng không nhất định nhìn ra được, vạn nhất chỗ bọn mày lấy cắp lại là điểm mù của camera thì sao? Tốt nhất bọn mày cứ để tao lục soát cho xong.
Tao cũng không có nhiều thời gian tiêu tốn trên bọn mày đâu." Làm cho hai kia bị bêu xấu trước mắt mọi người mới thỏa mãn tia hận ý trong lòng cô! Hai người tầm thường kia có bản lãnh gì mà cãi lời cô.
Cô gái kia khinh thường nghĩ.
Người xung quanh cũng nghi rằng hai cô gái kia không chừng là ăn trộm, còn cô bé mặc đồng phục nhìn cũng không lớn, nói ăn trộm cũng không khiến người ta tin lắm.
Một số người lại nghĩ nghe một bên thì không ổn lắm cho dù cô bé mặc đồng phục có vẻ con nhà có gia thế, còn hai cô gái bên thanh tú bên kia, nhìn cũng không giống loại người ăn trộm ăn cắp.
Tô Tuệ Dung nghe lời này thì nổi giận, vừa định nói thì Lam Linh Úc liền kéo lại, liếc mắt một cái, cùng lúc đó trong tay Tô Tuệ Dung xuất hiện một vật gì đó, không suy nghĩ Tô Tuệ Dung liền ném nó vào không gian.
Lam Linh Úc cười nhạt: "Muốn lục soát cũng không phải không được.
Chỉ là, cô cho rằng dễ dàng vậy sao.
Nếu như lục soát không thấy, cô sẽ quỳ xuống nói xin lỗi thì tôi cho cô lục soát thoải mái." Lam Linh Úc cường điệu nói hai chữ "quỳ xuống".
Cô gái nghiến răng một cái, quay lại nhìn người con trai đằng sau, thấy người đó gật đầu một cái, cô gái liền cho mọi việc đều thuận lợi, vì vậy gật đầu một cái: "Được, nếu như mày không ăn trộm, tao sẽ quỳ xuống nói xin lỗi.
Bất quá, nếu như chiếc nhẫn là mày trộm, không chỉ mày mà cô ta cũng phải quỳ xuống nói xin lỗi cho tao, rồi hô to "tôi là ăn trộm" Có trách phải trách mày cùng cô ta là bạn tốt."
Lam Linh Úc gật đầu, "Không thành vấn đề.
Chẳng qua, nếu như cô không nhận sai thì làm sao bây giờ?" "Tao là người như thế nào, làm sao có thể không nhận sai?" Cô gái hất càm lên, cao ngạo nói.
Lam Linh Úc cười cười, "Vậy thì mời mọi người làm chứng hộ chúng tôi?" Ngay sau đó, Lam Linh Úc nhờ một người phụ nữ trong đám đông cùng bên an ninh giúp cô và Tô Tuệ Dung làm kiểm tra.
Để tránh cho cô gái kia nói cô đem chiếc nhẫn đưa cho Tô Tuệ Dung, cứ như vậy, lục soát không có chính là lục soát không có, cô ta không thể lấy cái cớ gì để phản bác.
Dĩ nhiên kết quả cuối cùng là không có.
Thật ra chiếc nhẫn ở trong túi của Lam Linh Úc, mặc dù cô thực sự không biết chiếc nhẫn làm sao có thể ở trong đó.
Vốn Lam Linh Úc không phát hiện nó, chỉ là trong lúc vô tình liền phát hiện trong túi tự dung có món đồ.
Sờ một lúc mới biết là chiếc nhẫn, sau đó cô gái kia lại gây chuyện với hai người họ, phải biết rằng siêu thị lớn như vậy, người lại nhiều, không may đụng phải người khác không phải là chuyện hiếm thấy, nhưng tại sao cô gái kia lại gây gổ với hai người họ? Còn khăng khăng đổ cho hai người là ăn trộm? Mặt khác, một người bị mất đồ, nhất là đồ vật quan trọng chắc chắn sẽ đi báo cảnh sát chứ không ở trước mặt mọi người đem chuyện nháo lên.
Nhưng cô gái kia lại nói Lam Linh Úc cầm chiếc nhẫn của cô ta, khăng khăng đòi khám người, còn đề nghị làm cái loại hành động vũ nhục danh dự con người, ngay cả Lam Linh Úc nói ra điều kiện như vậy mà vẫn có thể đáp ứng.
Một cô gái điêu ngoa như vậy làm sao dễ dàng đáp ứng điều kiện đó? Vì cái gì mà phải như vậy? Điều duy nhất có thể chắc chắn chính là cô gái kia biết trên người Lam Linh Úc có nhẫn, mặt khác cũng cho Lam Linh Úc biết rằng cô gái kia chính là thủ phạm để chiếc nhẫn vào túi áo của cô.
Nhưng Lam Linh Úc cũng không nhớ mình có đắc tội một cô gái như vậy, thậm chí hôm nay là ngày đầu tiên cô cùng Tô Tuệ Dung mới biết mặt cô ta.
Cô gái kia không dâm tin tưởng vào mắt mình: "Sao lại như vậy?" Rõ ràng cô đã tự tay đặt chiếc nhẫn của mình vào trong túi cô gái kia, thậm chí cô ta cũng không có phát hiện a, giờ sao lại tìm không thấy? Lam Linh Úc nheo mắt lại, "Bây giờ cô nên tin đi, tôi căn bản không có trộm nhẫn của cô, mà cô cũng phải thực hiện cam kết vừa nãy đi.
" Cô gái mắt long sòng sọc, lại thấy thần sắc ngờ vực của mọi người xung quanh, liền tức giận hất tay tát nam tử đứng cạnh, rồi đùng đùng định rời đi, một câu cũng không nói.
Xung quanh dần dần vang lên tiếng xôn xao nghị luận, mấy người xem náo nhiệt đề nghị cô gái mặc đồng phục phải làm như cam kết.
Lam Linh Úc không có ngăn cản, chỉ híp mắt nhìn cô gái.
Mặt cô gái đỏ bừng lên, đẩy mấy người vây quanh, nhanh chóng rời đi.
Tô Tuệ Dung liếc mắt nhìn Lam Linh Úc một cái, Lam Linh Úc gật đầu bày tỏ mình đã đem một tia tinh thần lực lên người cô gái kia, vô luận cô ta ở nơi nào, hai người cũng tìm được nơi cô ta đang ở.
Hai người ra quầy thu ngân trả tiền, rồi dưới sự chỉ dẫn của Lam Linh Úc, đi theo sau cô gái vừa nãy.
Tô Tuệ Dung có chút ngạc nhiên, "Linh Úc, cậu biết cô ta sao?" Lam Linh Úc buồn bực nhìn Tô Tuệ Dung, "Cậu và mình chưa có rời xa nhau quá lâu lần nào, người mình quen làm sao cậu không biết cho được?" "Cũng đúng nha, nhưng mình không nhớ rõ có gặp cô ta lần nào nha." Tô Tuệ Dung sờ cằm, người mà cô cùng Linh Úc quen biết tuyệt đối không có người điêu ngoa như vậy, nhà lại có gia thế nữa.
Bạn bè của hai người mà tương đối khá giả chỉ có Hà Hiểu Dung, nhưng cô ta cũng chỉ là một tiểu cô nương hoạt bát thôi.
"Đi xem một chút chẳng phải biết liền sao."Lam Linh Úc kéo Tô Tuệ Dung, rồi dùng tinh thần lực bao quanh hai người, đây chính là năng lực của cô, làm như vậy sẽ hạn chế sự tồn tại của mình, để cho người khác không chú ý tới mình, nói cách khác đây chính là lợi dụng tinh thần để quấy nhiễu tinh thần người khác.
Cô gái mang giày cao gót, giận đùng đùng đi ở đàng trước, ba nam nhân đi theo sau lưng, trong đó hai người từng chặn đường Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc, người còn lại là nam tử bị cô gái tát trước mặt mọi người.
Cô gái đang đi liền dừng bước, nổi giận đùng đùng đích chỉ tay vào nam tử đằng sau, "Là mày nói a, không phải là mày nói sao? Nói con tiện nhân kia sẽ không có phát hiện sao? Nhưng chiếc nhẫn đi nơi nào a? Triệu Sơn, mày nói cho tao! Chiếc nhẫn của tao ở chỗ nào?" Triệu Sơn cúi đầu, "Đại tiểu thư, tôi xác định mình vẫn luôn theo dõi cô ta, tuyệt nhiên không phát hiện cô ta có hành động gì lạ, thậm chí cũng chưa từng chạm vào túi, tôi cũng không biết chiếc nhẫn của tiểu thư ở đâu." Cô gái cười lạnh, "Nhưng nhẫn của tao bây giờ không thấy, đây chính là chiếc Ngụy ca ca cho tao, mày nói coi bồi thường thế nào cho tao? Triệu Sơn, mày là đồ vô dụng." Triệu Sơn không dám nói lời nào, hai người đàn ông còn lại cũng cúi đầu, không dám nói gì.
Cô gái hừ lạnh, "Triệu Sơn, nhanh tìm chiếc nhẫn của tao về, không tìm được mày đừng có về gặp tao, còn có mấy người, lập tức đi tìm hai con tiện nhân cho tao.
Dám đắc tội với tao, tao nhất định phải cho bọn nó biết thế nào là lễ độ." "Linh Úc, thật sự cậu không có đắc tội với cô ta?" Tô Tuệ Dung nhìn lại bộ dạng cô ta, bộ dạng đó làm cô tưởng mình có mối thù giết cha đoạt chồng với cô ta.
Lam Linh Úc cũng bất đắc dĩ nói, "Mình thề, mình tuyệt đối không quen biết cô ta." "Cô ta bị con gì cắn không biết, chúng ta mới đến Đại Học thành, muốn đắc tội với người ta còn chưa kịp a." Tô Tuệ Dung lầm bầm trong miệng.
Lam Linh Úc kéo tay Tô Tuệ Dung, ở lại cũng không tin tức gì hữu ích, tốt nhất nhanh chóng rời nơi này.
Tô Tuệ Dung lắc đầu một cái, "Chờ chút." "Sao thế?" Lam Linh Úc khó hiểu nói.
Tô Tuệ Dung chỉ chỉ hai người con trai còn lại, "Cậu xem bọn họ, mình thấy có cái gì không đúng." Trong nháy mắt vừa nãy, Tô Tuệ Dung cảm giác được có cái gì kỳ quái, mùi vị không rõ, chỉ là cô cảm thấy ghê tởm.
Nghe vậy, Lam Linh Úc theo bản năng dùng tinh thần lực dò xét hai người kia, chỉ là không nghĩ đến, cô vừa mới dùng tinh thần lực liền cảm giác được một cái gì đó đánh ngược lại, giống như hàng nghìn cây kim thi nhau châm vào đầu cô.
Loại đau đớn tới mãnh liệt làm Lam Linh Úc không kịp phản ứng lại khiến cô lập tức rơi vào hôn mê.
Lam Linh Úc thống khổ nhăn mặt, rên lên từng tiếng đau đớn.
Tô Tuệ Dung nhíu mày, chuyện gì đang xảy ra? Bất chợt, từng đợt dư chấn động đất rung lên.
"Động đất tới......" "Chạy mau a......" ......! Tiếng bước chân hốt hoảng từ bốn phía truyền tới, Tô Tuệ Dung trợn hai mắt nhìn cái cảnh vô cùng quen thuộc giống như đời trước.
Đời trước, chuyện như vậy cũng từng xảy ra.
Động đất đột nhiên xuất hiện, sau đó mưa to kéo dài không ngừng, sau đó...! Mạt thế xảy ra.
Tô Tuệ Dung đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc.
Cô không kịp suy nghĩ có bị người nhìn thấy hay không mà ôm lấy Lam Linh Úc vào không gian, sau đó tìm một khối linh khí kết tinh cho Lam Linh Úc hấp thu.
Sắc mặt Lam Linh Úc chuyển biến tốt hơn.
Tại sao lại như vậy? Tô Tuệ Dung ngồi bệt xuống đất, trong không gian thoang thoảng mùi vị dễ ngửi, nước chảy róc rách, bốn mùa ấm áp như xuân, nhưng giờ Tô Tuệ Dung lại không thể thưởng thức khung cảnh ấy, từng đợt lạnh lẽo chạy dọc theo cơ thể khiến cô khó chịu.
Tận thế không phải nửa năm nữa mới tới sao? Tại sao giờ nó lại xảy ra sớm như vậy? Bởi vì cô trọng sinh? Cúi gằm mặt, bối rối một lúc, khi ngẩng lên, ánh mắt cô tràn đầy kiên định.
Mạt thế tới trước thì sao? Lần này, cô nhất định sống an an ổn ổn với Linh Úc tới cuối đời..