Chiêu phong dẫn điệp: gọi ong mời bướm, ý chỉ phong lưu quyến rũ thu hút người khác động tâm Lực bất tòng tâm: Không thể thực hiện điều mình muốn Sâu bên trong rừng, cây cối lúc ẩn lúc hiện, con chim vỗ cánh bay lên, đứng bên dòng suối nhỏ, có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết một cách rõ ràng, còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng truyền tới.
Đây là đấu đá nội bộ sao? Trừ Tô Tuệ Dung biết nội tình ra, Lam Linh Úc cùng người đàn ông kia thì không biết đang nghĩ gì.
Chuyện phát sinh rất kì quái, những người đó căn bản không đi xa, vừa mới tiến vào trong rừng, bọn họ liền công kích đội hữu của mình.
Nhiều chiêu đều vào nơi trí mạng, giống như đội hữu trở thành kẻ thù giết cha vậy.
"Bọn họ sao vậy?" Lam Linh Úc ngơ ngác hỏi, cũng không biết là cô đang hỏi người nào, "Những người này, sao lại đột nhiên trở nên như thế?" Cô có chút kì quái nhìn Tô Tuệ Dung, chỉ thấy Tô Tuệ Dung bí mật nháy mắt với cô, sau đó Tô Tuệ Dung nhìn cô, giơ tay lên, giống như muốn vuốt tóc lại cho cô, nhờ đó cô mới nhìn thấy biến dị thực vật đang ngoe nguẩy trong tay Tô Tuệ Dung.
Lam Linh Úc hiểu ngay lập tức.
Ba người nghe được âm thanh đó đương nhiên cho rằng có chuyện nên đi tới xem, sau đó phát hiện đám người đó tấn công nhau, ánh mắt ai cũng nhuốm đỏ, giống như người mất thần trí, hoàn toàn liều mạng không quản vết thương trên người mình, không chút phòng ngự, cứ đánh để đối phương chết mới thôi.
Tô Tuệ Dung liếc nhìn người đàn ông kia.
Người kia cảnh giác nhìn chung quanh, hiển nhiên cho rằng có ai đó ám toán khiến mấy người này tự giết lẫn nhau, mà bây giờ, chắc chắn kẻ ám toán vẫn còn quanh quẩn nơi này.
Cho nên, dù thấy mấy người đó có điểm kì lạ, người đan ông vẫn không động thủ.
Đương nhiên, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc cũng không hành động.
Trước không nói đến đây là chuyện do Tô Tuệ Dung gây ra, liền nói hai người cũng không bao giờ xen vào chuyện của người khác.
Nói hai người tàn nhẫn cũng không sao, máu lạnh cũng được, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc cho tới bây giờ đều không muốn làm chúa cứu thế, cũng không muốn làm người tốt, người khác không gây phiền toái cho họ, tự nhiên hai người cũng không đi tìm phiền toái.
Nhưng nếu động chạm tới hai người, dù chỉ là một sợi tóc, họ cũng không đơn giản ngồi yên mà chịu đựng, Nếu như người bình thường, thậm chí là một người tấm lòng rộng rãi một chút, Tô Tuệ Dung cũng không hạ thủ ác như thế này, nhiều nhất chỉ dạy dỗ một chút coi như xong, cũng không đòi mạng họ, nhưng những người này coi như lòng dạ khá hẹp hòi, hôm nay có thể đánh lén người đàn ông kia, nếu như bỏ qua cho họ, cô cùng Linh Úc, mỗi khắc ở Tẫn Sơn đều phải cẩn trọng, nhưng chỉ có ngàn ngày làm tặc, chứ không có ngàn ngày phòng cướp.
Một khi không cẩn thận, mạng nhỏ của cô cùng Lam Linh Úc có thể không giữ được.
Nghĩ tới ánh mắt của người đàn ông kia trước khi đi.
.
truyện teen hay Không! Chết mới là chuyện tốt, sợ nhất là chết không hết.
Cho nên, vì cái mạng nhỏ của hai người, để bọn họ tự đi tìm chết là cách tốt nhất.
Bọn cô chỉ muốn sống tiếp thôi.
Mùi máu tanh tựa hồ kích thích những người này, bọn họ ra tay càng độc ác, rất nhanh, cũng chỉ còn một người sống, đó chính là người đàn ông có ý đồ không tốt với hai người, đồng thời cũng là dị năng giả thực lực mạnh nhất trong đám người kia, cho nên hắn mới sống tới cuối cùng.
Thần trí của hắn thanh tỉnh rất nhiều, đầy oán hận nhìn ba người, hắn tự cho mình giấu giếm rất tốt, nhưng lại bị ba người nhìn ra, thanh âm của hắn suy yếu không chịu nổi, vết thương nặng nhất ở bụng vẫn còn chảy máu, "Ngươi,...các ngươi..., các ngươi...!cứu...cứu....!cứu ta......" Ba người lạnh nhạt nhìn hắn.
"Các ngươi...!các ngươi..., không thể thấy chết mà không cứu...!không thể đối với ta như vậy..." Hắn nói một cách đứt quãng, hận ý trong mắt đơn giản làm người ta thấy không rét mà run " Tao...!chết...!chết...!cũng...sẽ không, sẽ không bỏ qua cho bọn mày...." Tô Tuệ Dung lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi kéo Lam Linh Úc rời đi.
Hắn bị thương rất nặng, nơi này lại có mùi máu tanh rất nồng, cho dù cứu hắn, hắn vẫn chết vì mất máu quá nhiều, ngay cả thi thể cũng có thể bị động vật gặm nhấm, hài cốt sẽ không còn hoàn chỉnh.
Nếu như hắn có ý tốt, Tô Tuệ Dung ít nhất sẽ cho hắn toàn thây mà chết.
Người đàn ông nhìn hắn một lúc, cũng không nói gì, quay lại đi theo Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc đang cất bước rời đi Cho đến khi cách vùng đất nhuốm máu kia một đoạn khá xa, người đàn ông vẫn theo sau hai người, Tô Tuệ Dung khó chịu nói, "Anh đi theo chúng tôi làm gì?" Người đàn ông trầm mặc không nói.
Chẳng lẽ hắn coi trọng Linh Úc, cho nên không muốn rời đi? Nghĩ tới đây, Tô Tuệ Dung cũng không cao hứng nhìn Lam Linh Úc, nắm chặt lấy tay, hừ, đừng hòng chiêu phong dẫn điệp.
Nghĩ tới đây, Tô Tuệ Dung cũng không cao hứng nhìn lam linh úc một cái trước, buộc chặc tương khấu đích năm ngón tay, hừ, chiêu phong dẫn điệp!
Lam Linh Úc không hỏi cũng biết Tô Tuệ Dung đang nghĩ gì, dở khóc dở cười, liên quan gì tới mình? Bất quá thấy người đàn ông một mực theo đuôi hai người thật sự cũng có chút không tiện, Lam Linh Úc suy nghĩ một chút, hỏi, "Anh đi theo chúng tôi làm gì?" Người đàn ông chưa trả lời, chẳng qua nhìn bộ dạng thế kia, tựa hồ muốn nói chuyện với hai người.
Tô Tuệ Dung càng thấy không thoải mái, "Anh rốt cuộc muốn gì?" "Trước khi hai người rời khỏi Tẫn Sơn, tôi sẽ đi theo hai người." Người đàn ông rốt cuộc cũng trả lờ, thanh âm của hắn trầm thấp, ngữ điệu không chút gợn sóng.
"Đi theo chúng tôi làm cái gì?" Tô Tuệ Dung kinh ngạc, cô đối với người đứng trước mặt mình cũng không có nhiều ác cảm, ít nhất hắn tự nguyện bị thương để bảo vệ hai người, coi như là một người tốt, phải biết, cho dù ở trước mạt thế, đàn ông như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Bảo vệ hai người." Hắn thản nhiên nói, nghiêm túc nhìn Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc, "Những người đó là do tôi dẫn tới, là tôi liên lụy hai người, tôi phải có trách nghiệm bảo vệ hai người." Chẳng lẽ hắn cho rằng hắn liên lụy bọn cô nên sẽ phải bảo vệ cho đến khi bọn cô rời Tẫn Sơn sao? Tô Tuệ Dung nói, "Chúng tôi không cần anh bảo vệ!" Người đàn ông bắt đầu giả bộ câm điếc.
Tô Tuệ Dung lực bất tòng tâm, đây là lần đầu tiên cô gặp phải người như vậy, thật sự không biết nói gì cho phải, chỉ có thể vô lực tựa vào người Lam Linh Úc.
Lam Linh Úc bật cười sờ đầu Tô Tuệ Dung, nhìn người đàn ông, "Anh muốn thì cũng có thể.
Với điều kiện cách chúng tôi mười mét." Người đàn ông trầm mặc đứng im tại chỗ, cho tới khi hai người đi xa, mới lặng lẽ theo sau.
"Cho hắn theo làm gi? Mình không thích." Tô Tuệ Dung ôm lấy tay Tô Tuệ Dung, nhỏ giọng ai oán.
Lam Linh Úc khẽ cười, "Để hắn theo cũng không sao.
Dị năng của hắn cũng không yếu, có lẽ còn có thể giúp chúng ta một tay." "Ai biết hắn có phải người tốt hay không?" Tô Tuệ Dung nghe thấy Lam Linh Úc khen người khác, không cao hứng nói.
Lam Linh Úc giơ tay xoa đầu, "Cậu còn ghen? Mình còn chưa tính chuyện cậu hạ thủ đám người kia đâu đấy!" Tô Tuệ Dung ngẩn người, có chút bất an cúi đầu, "Linh Úc, có phải cậu thấy mình làm chuyện không đúng, giận mình sao?" "Cậu lại muốn cái gi?" Lam Linh Úc bất đắc dĩ mà cưng chìu nhìn Tô Tuệ Dung, "Mình làm sao có thể giận cậu? Bọn họ có thể so với cậu sao? Chẳng qua mình thấy cậu hành động quá lỗ mãng, vạn nhất bị người khác phát hiện thì làm sao bây giờ." Tô Tuệ Dung ngước lên, "Cậu không thấy mình quá tàn nhẫn sao? Mình cứ như vậy giết bọn họ?" Lam Linh Úc nhẹ giọng cười, "Nếu như những người đó vô tội, mình dĩ nhiên sẽ tức giận.
Nhưng những người đó muốn mạng sống của chúng ta, là bọn họ động thủ trước.
Huống chi những người đó cũng không phải người có lòng dạ rộng rãi.
Từ việc đánh lén hôm nay có thể thấy.
Nếu như cậu không giết họ, một ngày nào đó, người chết chính là chúng ta." Ở hoàn cảnh phức tạp như thế này, hai người không có thân phận, chết cũng không ai quan tâm.
Tô Tuệ Dung cúi đầu, "Thật ra mình cũng biết giết người là không tốt.
Nhưng bây giờ, không có luật pháp.
Không có đạo đức, mình chỉ có thể tự bảo hai chúng ta." Lam Linh Úc bất đắc dĩ vỗ cái đầu đang cúi xuống, "Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, đi thôi?" Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau, "Hoặc là, chúng ta giả bộ rời khỏi Tẫn Sơn, như vậy hắn có thể rời đi.
Chờ hắn đi rồi chúng ta lại vào, cũng không trở ngại đến việc tìm báo biến dị kia." Tô Tuệ Dung rất nhanh thanh tỉnh, "Được." Kế hoạch được bày ra, hai người liền đổi phương hướng.
Người đàn ông kì quái nhìn hai người, tiếp tục lặng lẽ theo sau.
Đường xuống núi Lam Linh Úc đi theo nơi đã đánh dấu nên đi xuống khá nhanh, huống chi hai người cũng không vào sâu trong Tẫn Sơn, một giờ sau, mấy người rời khỏi Tẫn Sơn.
Tô Tuệ Dung nhướng mày, "Được rồi, chúng tôi đã rời Tẫn Sơn, anh đi đi, đừng theo chúng tôi nữa!" Người đàn ông nhìn hai người một lúc, tưởng anh ta vẫn theo sau ai ngờ anh ta rất nghe lời mà rời đi.
Tô Tuệ Dung buông lỏng thở hắt ra một hơi, không nhịn được mà oán thán với Lam Linh Úc "Mình thật không ngờ còn có người như vậy.
Cả ngày không nói nửa câu, lại cố chấp đến khó chịu." "Hắn ngược lại cũng coi như là người tốt trong thời đại này." Lam Linh Úc tán dương.
Mặc dù đây là sự thật, bất quá những lời này xuất phát trừ Lam Linh Úc thì Tô Tuệ Dung không có cao hứng mấy, "Linh Úc, cậu không thể có mới nới cũ a!" Lam Linh Úc bất đắc dĩ, "Nói lung tung gì đấy! Chúng ta đi lên đi." Tô Tuệ Dung nghịch ngờm le lưỡi, tiện thể hôn trộm Lam Linh Úc một cái.
Hiện giờ đã là năm giờ chiều, nhưng mà mùa hè bao giờ ngày cũng dài hơn đêm, phải tới tầm bảy tám giờ chiều mới tối hẳn.
Rừng cây đầy u ám.
Chim non đã về tổ.
Tô tuệ dung cùng Lam Linh Úc từ từ đi vào sâu trong rừng, tiện thể bắn mấy con chim cỡ lớn làm bữa tối.
Bữa tối như cũ diễn ra bên cạnh dòng suối.
Thật ra thì ở đây tương đối nguy hiểm, bởi vì sẽ có nhiều động vật tới đây uống nước.
Bất quá, dòng sông tối nay cũng không quá hiền hòa.
Mỗi lần Tô Tuệ Dung ở bên dòng sông thì sẽ thả biến dị thực vật của mình vào trong nước, để cho khói mù tràn ngập nơi này, để cho có ai đó tới đây thì cũng không thấy hai người.
Mặc dù phương pháp này không có tác dụng với người có tinh thần lực cao, nhưng đến đâu hay tới đó, hai người cũng chưa có gặp gỡ người nào lợi hại như vậy.
Tối hôm nay cũng không có ngoại lệ.
Hai người đang làm bữa tối thì có một đám người đang lại gần.
Trong đó còn có người mà Tô Tuệ Dung quen, đó chính là anh Lý của nhóm người lúc trước.
Chẳng qua hiện giờ, có một người đàn ông khoảng bốn mươi đang đưng trước mặt anh Lý, những người khác bận rộn, mà còn có một nhóm người đang đứng cười nói sai phái làm cái này làm cái kia.
Tô Tuệ Dung đem đồ cất vào không gian, sau đó làm quần áo hai người cũ, rách chút ít, anh Lý kia cũng là dị năng giả cấp hai hệ hỏa, nhưng mục tiêu của hắn cũng là báo biến dị cấp ba.
Tô Tuệ Dung không dám mạo hiểm, vạn nhất bị phát hiện là hỏng hết chuyện.
Màn đêm ôm ấp lấy mảnh rừng Tẫn Sơn, ánh lửa bừng cháy một khoảng không.
Ban đêm ánh lửa có thể đuổi động vật, cũng có thể thu hút động vật ăn thịt tới, cho nên những người bình thường sẽ không đốt lửa buổi tố, nhưng đám người kia hiển nhiên không sợ.
Trên đống lửa, con thỏ đang được nướng, còn có gà rừng.
Trong nồi, nước sôi sùng sục, mùi hương nhanh chóng lan tỏa.
Lúc này, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc không dấu vết theo dõi, hai người cũng không muốn rời đi, họ muốn biết, rốt cuộc anh Lý kia muốn làm gì.