Tô Tuệ Dung ngẩng đầu lên, nhịn không được liếc cái người đang cợt nhả kia: "Giờ này mà cậu còn suy nghĩ đến chuyện như thế á?" Lam Linh Úc bật cười ôm lấy cô: "Tại sao không thể muốn chuyện đấy? Tuệ Dung, mình thật sự hoài nghi, do cậu suy nghĩ nhiều quá, coi như dị năng của cậu vĩnh viễn ở cấp một thì có sao? Cùng lắm tìm nhiều biến dị thực vật cấp hai không được sao?" Tô Tuệ Dung dụi mặt vô ngực Lam Linh Úc: "Cấp hai nào có thể so sánh với cấp ba?" Mười người cấp hai mới so được một người cấp ba, chuyện này sao có thể sánh với nhau a! Lam Linh Úc híp mắt cười, ôm lấy Tô Tuệ Dung, ngấu nghiến đôi môi của cô.
Tô Tuệ Dung khẽ mở miệng, đầu lưỡi của Lam Linh Úc như con rắn, nhanh chóng luồn vào khoang miệng Tô Tuệ Dung, quấn lấy lưỡi cô, khẽ mút lấy.
Ôm lấy Lam Linh Úc, Tô Tuệ Dung tựa hồ xụi lơ ở trong ngực Lam Linh Úc.
Lam Linh Úc từ từ buông ra, một sợi tuyến giữa hai người ánh lên, Lam Linh Úc đặt trán mình vào trán Tô Tuệ Dung, cười khẽ: "Tại sao lâu như vậy mà cậu chưa học được cách lấy hơi nhỉ? Sao lại đần như vậy? Đã bảo bao lần rồi, dùng mũi để thở." Tô Tuệ Dung nằm trong ngực cô, mất hứng: "Hừ, mình biết, cậu lợi hại rồi, chính mình đần như thế? Có bản lãnh bảo không muốn mình đi?" Lam Linh Úc cúi đầu xuống: "Làm sao mà không muốn cậu được?" Thanh âm dần dần trầm xuống, môi kề môi.
Lam Linh Úc từ từ luồn tay vào trong áo, cảm nhận làn da nhẵn nhụi mềm mại, đôi môi dần di chuyển xuống, nhẹ nhàng liếm mút cái cổ thanh mảnh.
Lúc thì liếm, lúc thì gặm một cách đùa giỡn, hơi thở nóng hổi phả vào cổ như một chất kích thích, khiến cơ thể Tô Tuệ Dung dần dần nóng lên.
"...!Ưm..." Tô Tuệ Dung không nhịn được rên rỉ một tiếng, theo bản năng nắm chặt lấy áo của Lam Linh Úc: "Linh Úc..." Vùi ở cổ Tô Tuệ Dung, ngón tay cô khẽ vuốt ve thân thể mềm mại ấy, như có như không, kích thích sự hứng thú của Tô Tuệ Dung.
Lam Linh Úc ngẩng đầu lên, đánh dấu ở cổ Tô Tuệ Dung một vết hồng: "Ngoan..." Tô Tuệ Dung dù tiếp đón nồng nhiệt: "...!Không muốn, không nên ở chỗ này..." Bàn tay rơi vào bộ ngực căng tròn, Lam Linh Úc nghịch ngợm xoa bóp trực tiếp làm Tô Tuệ Dung nói không nên lời.
Lam Linh Úc khẽ cười: "Vậy chúng ta vào không gian, được không?" Bên ngoài xác thực tương đối nguy hiểm, cô cũng không muốn làm thức ăn cho kẻ khác.
Hơi thở Tô Tuệ Dung dồn dập, hai người ôm lấy nhau tiến vào không gian.
Lam Linh Úc đè Tô Tuệ Dung trên nền cỏ, gặm nhấm cái cổ trắng nõn, một tay nắn bóp bên ngực, một tay chậm rãi cởi bỏ quần áo của Tô Tuệ Dung.
Ôm lấy Tô Tuệ Dung, Lam Linh Úc cười khẽ: "Thoải mái không?" Hai gò má Tô Tuệ Dung ửng hồng, đôi mắt mê ly, khoái cảm mãnh liệt cơ hồ phá hủy thần trí của cô, ngay cả giọng nói Lam Linh Úc cũng như rất xa truyền lại, đứt quãng, nghe không rõ.
Lam Linh Úc cũng không ý kiến gì, một tay tiếp tục xoa bóp bộ ngực mềm mại, một tay cởi bỏ quần áo của mình.
Không có trở ngại ngăn cản, da thịt cọ xát lẫn nhau, mang tới cảm giác không thể nào dùng ngôn từ diễn tả được.
Cúi đầu, ngậm lấy một bên ngực căng tròn, bên kia được bàn tay cô đùa nghịch, rất nhanh nó căng cứng lên.
Tô Tuệ Dung rên rỉ một tiếng, gương mặt ngày càng đỏ, thân thể dây dưa cùng Lam Linh Úc chậm chạp nhuốm màu hồng, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn gặm một miếng.
Lam Linh Úc trầm thấp nở nụ cười, bỏ qua món ngon vừa được thưởng thức, đôi môi dần dần lùi xuống bên dưới, vừa cắn vừa mút để lại vết tích hồng hồng khiến người ta đỏ mặt.
"Ưm..., Linh Úc,...Linh Úc..." Tô Tuệ Dung không nhịn được kêu lên: "Mau....!Nhanh lên một chút...." Giống như một tín hiệu kích thích Lam Linh Úc, tay cô không chút ngại ngùng sờ soạng thân thể Tô Tuệ Dung, vừa chạm tới là một cảm giác khiến linh hồn Tô Tuệ Dung run rẩy.
Đôi môi dừng lại trên bụng, bàn tay chậm chạp xâm chiếm vùng cấm nơi được bảo vệ bởi những chiến sĩ màu đen mềm mại.
Tô Tuệ Dung mở to mắt, mê ly nhìn bầu trời, hô hấp trở nên dồn dập, Lam Linh Úc cũng như vậy, chẳng qua thiên phú cũng là một vấn đề, ở phương diện này đương nhiên kĩ xảo của cô khá hơn Tô Tuệ Dung nhiều lần, sự nhẫn lại cũng rất tốt, cô từ từ trườn lên, đôi môi đỏ mọng khẽ mút lẫy cái lưỡi nghịch ngợm.
Đôi tay cũng không ngừng nghỉ.
Đầu tiên nhẹ nhàng xoa bóp vùng cấm, sau đó một ngón tay dò xét bên trong.
Thân thể Tô Tuệ Dung cứng đờ, hô hấp càng thêm dồn dập, thở gấp rên: "Linh Úc..." Lam Linh Úc không có ý tốt cắn lấy bờ môi đỏ mọng, từ từ tấn công đôi gò bồng nảy nở, lần này không đơn giản là liếm, là mút nữa mà Lam Linh Úc dùng tay xoa bóp, thậm chí còn nhẹ nhàng cắn lấy nó.
Cảm giác đau đớn thoáng qua đem tới khoái cảm cho Tô Tuệ Dung, cả người bất giác căng cứng khiến cô thở hổn hển, cơ hồ không phát ra thanh âm nào khác.
Lam Linh Úc cười khẽ, đưa tay thăm dò vùng cấm, ngón tay cảm thấy một cảm giác ấm ấp bao quanh, cô bèn tăng thêm một ngón nữa.
Tô Tuệ Dung bồn chồn khắp người, rên rỉ: "Linh Úc,...!nhanh một chút..." "Tuân lệnh, nữ hoàng của tôi." Lam Linh Úc cười nhẹ, hai ngón tay chuyển động tuần hoàn, đi ra đi vào, âm thanh rất nhỏ vang lên, tại không gian yên tĩnh này, âm thanh ấy tưởng chừng như được phóng đại bên tai một cách rõ ràng.
Hai cơ thể xích lõa quấn lấy nhau, đem đến từng đợt khoái cảm, hô hấp càng ngày càng dồn dập, cảm giác kích thích ấy khiến Tô Tuệ Dung căn bản không chịu nổi, nhất là khi Lam Linh Úc thêm một ngón tay.
Ba ngón tay linh hoạt như chú rắn nhỏ, lúc nhanh lúc chậm, mang tới cảm giác sung sướng tột đỉnh nhưng thủy chung không có điểm dừng.
"Linh Úc...." Tô Tuệ Dung ngấn lệ kêu.
Lam Linh Úc đau lòng hôn lên trán: "Ngoan!" Cô nhanh chóng khởi động, không hề trêu chọc nữa, một lúc sau, Tô Tuệ Dung được giải phóng.
Lam Linh Úc hôn lên mặt Tô Tuệ Dung, an ủi cô, thân thể hai người dính chặt cùng nhau, cảm giác ấm áp, hai người chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào, mười ngón tay đan vào nhau.
Thân thể bởi vì vận động mà nhơn nhớp khó chịu, Tô Tuệ Dung giật giật thân thể, "Đứng lên, mình muốn đi tắm."
Lam Linh Úc xấu xa nở nụ cười: "Tuệ Dung, chẳng lẽ cậu cho rằng như thế là kết thúc?" Tô Tuệ Dung cứng người.
Kế tiếp Tô Tuệ Dung không còn nhớ rõ bản thân ngủ lúc nào, không nhớ cùng Lam Linh Úc làm bao nhiêu lần, dù sao khi tỉnh dậy chân tay mềm nhũn, nhưng cơ thể lại sạch sẽ, chắc Lam Linh Úc đã tắm rửa cho cô.
Trong chăn chỉ có mình cô, Lam Linh Úc không biết đi đâu.
Tô Tuệ Dung nhìn lều cỏ, căn bản không muốn động.
Bụng cô biểu tình.
"Tuệ Dung." Lam Linh Úc vén cửa, đi vào, tay bưng bát cháo, "Có chỗ nào khó chịu không?" Tô Tuệ Dung liếc mắt: "Không có chỗ nào thoải mái cả." Lam Linh Úc để bát cháo trên bàn, khẽ cau mày, nghi ngờ nói: "Nhưng mà, hôm qua rõ ràng cậu rất thoải mái nha?" Tô Tuệ Dung đỏ bừng mặt: "Lam Linh Úc!" Thấy người yêu xù lông, Lam Linh Úc đương nhiên không trêu chọc cô nữa, đỡ Tô Tuệ Dung dựa vào đầu dường, để cho cô ăn cháo, lại xoa bóp cho cô một lúc lâu mới ra ngoài.
Đã mấy hôm không có vào không gian, không gian cũng không có biến hóa gì lớn, chính là sương mù ngày càng ít đi, cảnh tượng nhìn thấy so với ban đầu ngày càng nhiều hơn.
Hai người đều tự tìm chỗ rèn luyện, Lam Linh Úc ở bờ sông, Tô Tuệ Dung trong rừng cây, cho tới trưa mới về, tay còn cầm hai con gà.
Cuộc sống trong không gian rất thoải mái, Lam Linh Úc vì lấy lòng Tô Tuệ Dung đã làm rất nhiều đồ ngon, giống như gà mật ong, bò sốt cam,...!mỗi món đều bài trí đẹp mắt, màu sắc hài hoa, xanh có đỏ có, ăn cũng rất ngon.
"Làm nhiều món như vậy ăn hết được không?" Tô Tuệ Dung tuy nói thế nhưng tay gắp không chậm chút nào.
Lam Linh Úc biết trong lòng Tô Tuệ Dung không thoải mái, cũng đành để cô tự nói, miệng cười gắp thêm thức ăn vào bát cô.
Tô Tuệ Dung bĩu môi, yên lặng ăn cơm.
Ngày này hai người ở trong không gian, trời tối mới từ không gian đi ra.
Balo trước để lại vẫn còn nguyên tại chỗ, tinh thần lực lưu lại cũng không có dấu hiệu bị đụng chạm, Lam Linh Úc thu thập một chút: "Tối nay vẫn ở đây sao?" Tô Tuệ Dung duỗi người lười biếng nói: "Ừ."
"Ngày mai chúng ta trở về căn cứ đi." Lam Linh Úc nói: "Dị năng của cậu đã đến bình cảnh, chúng ta ra ngoài đánh tang thi chút." Nửa đêm, hai người đột nhiên tỉnh giấc.
"Có gì đó tới gần!" Lam Linh Úc thấp giọng nói, cô đem tinh thần lực phóng ra, theo âm thanh truyền tới nhìn ra, khẽ cau mày: "Sao lại là cô ta?" "Thế nào?" Tô Tuệ Dung đem mọi thứ nhét vào trong balo, thảm rất mỏng, nhưng giữ ấm khá tốt, gấp lại tướng đối nhỏ, thích hợp mang theo.
"Mình thấy người quen." Lam Linh Úc cười lạnh nói.
"Người nào?" Đeo balo lên, Tô Tuệ Dung lần đầu tiên thấy Tô Tuệ Dung nở nụ cười như vậy.
"Hà Hiểu Dung"" Lam Linh Úc lạnh lùng nói.
Tô Tuệ Dung sửng sốt, Hà Hiểu Dung? Hà Hiểu Dùng cùng hai người là bạn tốt, đời trước họ chứa chấp cô ta, nhưng cuối cùng, Hà Hiểu Dung lấy đi số thức ăn cuối cùng của họ và cùng những người khác rời đi, mà hai người chỉ có thể tìm kiếm thức ăn trong vô vọng, trải qua bao lần cửu tử nhất sinh, cuối cùng gặp được Ngụy Nam Vũ.
Tô Tuệ Dung cầm lấy tay Lam Linh Úc, an ủi: "Đời này không có việc gì phát sinh phải không? Linh Úc, không cần nhớ nhiều nhiều như vậy, chúng ta bây giờ đã rất tốt rồi." Lam Linh Úc thật sự coi Hà Hiểu Dung là bạn tốt, thời điểm nghe Tô Tuệ Dung kể chuyện cô thật sự không thể nào tin nổi, nhưng cô biết, Tuệ Dung không bao giờ vô duyên vô cớ nói xấu Hà Hiểu Dung, vì thế cô đã hiểu vì sao ban đầu Tuệ Dung không cho cô nói cho Hà Hiểu Dung về mạt thế.
Đời trước đã bán đứng hai người một lần, đời này muốn cô cùng Tuệ Dung đưa lưng lại để người ta đâm là việc không thể.
Cô không đánh cuộc được.
"Phải cứu cô ta sao?" Lam Linh Úc "thấy" rất rõ, Hà Hiểu Dung không phải đơn phương độc mã tiến vào đây mà còn dẫn theo ba nam một nữ, một nhóm năm người không biết chọc phải cái gì mà có một con đại xà đuổi phía sau, tình hình có vẻ rất nguy cấp.
Tô Tuệ Dung gật đầu: "Cứu." Đời này Hà Hiểu Dung cũng không làm chuyện có lỗi với họ, cô cũng không thể đem tội lỗi đời trước đổ lên người của Hà Hiểu Dung, mọi chuyện nên kết thúc tại đây, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc cũng không thể nào vất bỏ đi quãng thời gian cùng người "bạn tốt" chung sống được.
Nhưng mọi việc cũng chỉ tới đó mà thôi.
Tác giả: Khụ khụ, cảm tạ các vị cô bác gần xa, cảm tạ các chị em láng giềng, viết giờ mà như cực hình, nhưng vẫn hoàn thành hết cảnh đỏ mặt, mọi người ủng hộ nha.
Mình xin lỗi, trước giờ chưa thử bao giờ, lần đầu tiên edit cảnh HH, có gì mọi người thông cảm..